Phong Tâm
  • TRUYỆN ĐANG EDIT
    • ĐÃ NÓI LÀ CHƠI THÔI, TÔI ĐI XEM MẮT ANH SUY SỤP CÁI GÌ? – MIÊU TỔNG NGÁI NGỦ
    • TÂN HÔN BẠC HÀ – YẾN CHẤP
    • QUANG ẢNH CỦA ANH – LỤC MANH TINH
    • NGÀY DÀI IN DẤU – KIM HOẠ
    • TRĂNG SÁNG BÊN Ô CỬA SỔ – KIM DẠNG
    • MUỐN HÔN – DIỆP KIẾN TINH
  • TRUYỆN HOÀN
    • DANH PHẬN – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • TỰ NGUYỆN SA BẪY – THỜI TINH THẢO
    • ĐÃ KẾT HÔN, ĐỪNG LÀM PHIỀN – ÁT CỬU VY
    • TÌNH SAU HÔN NHÂN – MỘ TƯ TẠI VIỄN ĐẠO
    • DIỄN THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • BƯỚM ĐEN – XUÂN PHONG LỰU HOẢ
    • NGÀY NGÀY NHỚ MONG – KIM HOẠ
    • MỘNG TIÊU NHỊ
      • CỐ CHẤP – MỘNG TIÊU NHỊ
      • CƯỚI TRƯỚC YÊU SAU – MỘNG TIÊU NHỊ
      • KHI GIÓ NỔI LÊN – MỘNG TIÊU NHỊ
      • NĂM THỨ BẢY THẦM YÊU EM – MỘNG TIÊU NHỊ
      • CỐI XAY GIÓ MÀU XANH – MỘNG TIÊU NHỊ
      • FREUD CỦA ANH – MỘNG TIÊU NHỊ
      • HỒ LY VÀ THỢ SĂN – MỘNG TIÊU NHỊ
    • BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • ĐỐT CHÁY – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • VẬT THAY THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • GIẢ BỘ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • NỮ PHỤ HÀNG NGÀY CẦU LY HÔN – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • ĐÓN TẾT – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • DIỆP KIẾN TINH
      • TÌNH CŨ – DIỆP KIẾN TINH
      • CHẠY VỀ PHÍA EM – DIỆP KIẾN TINH
      • TÌNH YÊU ĐẾN MUỘN – DIỆP KIẾN TINH
    • TRÁI ĐẮNG – TUẾ KIẾN
    • LẦN ĐẦU YÊU ĐƯƠNG NỒNG CHÁY – MẠCH NGÔN XUYÊN
    • NỤ HÔN NGỌT NGÀO – NGÂN BÁT
    • TRĂNG GIÓ NƠI ĐÂY – MỘ CHI
    • YÊU KHÔNG LỆCH GIỜ – MỘ CHI
    • MÊ ĐẮM – KIM HỌA
    • MÔI ĐỎ – KIM DẠNG
    • LÀM NŨNG – THỜI TINH THẢO
    • PHÍA DƯỚI HOANG ĐƯỜNG – ĐÀO HOÀ CHI
    • ĐUỔI HẠ – MỘC QUA HOÀNG
  • TRUYỆN SẮP EDIT
    • CHỈ PHÚC VI HÔN – KIM HOẠ
    • DỰA THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • VÙNG CẤM MẬP MỜ – DIỆP KIẾN TINH
  • TRUYỆN ZHIHU
    • ÔNG ĂN CHẢ, BÀ ĂN NEM
    • NỖI HẬN MIÊN MAN – THẬP TỨ KỲ
    • THIÊN KIM THẬT BỊ ĐUỔI RA KHỎI NHÀ – A Bảy Bảy Bảy Bảy Bảy
    • NGÔI TRƯỜNG MÀU M.Á.U – 异色人间道 2
    • QUY TẮC DI NGÔN CỦA BẠN CÙNG PHÒNG – VÁY TRẮNG LÀM BIẾNG
    • QUY TẮC RỜI TRƯỜNG NGÀY CUỐI TUẦN
    • QUY TẮC PHÒNG KÝ TÚC XÁ BAN ĐÊM – NGỖNG
    • KÝ ỨC MUỘN MÀNG
    • NGÔI SAO CỐ CHẤP – CÁ MUỐI TIÊN KHÍ SỐ 2
    • BÔNG HOA THÂM ĐỘC – TRÚC KHÔNG ĂN TRÚC
    • ÁNH HOÀNG HÔN – MÈO THẦN TÀI
    • NIỆM NIỆM PHỤC NIÊN NIÊN – THẬP LỤC KỲ
    • THIÊN KIM TRỞ VỀ – TIỂU TRẦN
Sign in Sign up
  • TRUYỆN ĐANG EDIT
    • ĐÃ NÓI LÀ CHƠI THÔI, TÔI ĐI XEM MẮT ANH SUY SỤP CÁI GÌ? – MIÊU TỔNG NGÁI NGỦ
    • TÂN HÔN BẠC HÀ – YẾN CHẤP
    • QUANG ẢNH CỦA ANH – LỤC MANH TINH
    • NGÀY DÀI IN DẤU – KIM HOẠ
    • TRĂNG SÁNG BÊN Ô CỬA SỔ – KIM DẠNG
    • MUỐN HÔN – DIỆP KIẾN TINH
  • TRUYỆN HOÀN
    • DANH PHẬN – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • TỰ NGUYỆN SA BẪY – THỜI TINH THẢO
    • ĐÃ KẾT HÔN, ĐỪNG LÀM PHIỀN – ÁT CỬU VY
    • TÌNH SAU HÔN NHÂN – MỘ TƯ TẠI VIỄN ĐẠO
    • DIỄN THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • BƯỚM ĐEN – XUÂN PHONG LỰU HOẢ
    • NGÀY NGÀY NHỚ MONG – KIM HOẠ
    • MỘNG TIÊU NHỊ
      • CỐ CHẤP – MỘNG TIÊU NHỊ
      • CƯỚI TRƯỚC YÊU SAU – MỘNG TIÊU NHỊ
      • KHI GIÓ NỔI LÊN – MỘNG TIÊU NHỊ
      • NĂM THỨ BẢY THẦM YÊU EM – MỘNG TIÊU NHỊ
      • CỐI XAY GIÓ MÀU XANH – MỘNG TIÊU NHỊ
      • FREUD CỦA ANH – MỘNG TIÊU NHỊ
      • HỒ LY VÀ THỢ SĂN – MỘNG TIÊU NHỊ
    • BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • ĐỐT CHÁY – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • VẬT THAY THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • GIẢ BỘ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • NỮ PHỤ HÀNG NGÀY CẦU LY HÔN – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • ĐÓN TẾT – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • DIỆP KIẾN TINH
      • TÌNH CŨ – DIỆP KIẾN TINH
      • CHẠY VỀ PHÍA EM – DIỆP KIẾN TINH
      • TÌNH YÊU ĐẾN MUỘN – DIỆP KIẾN TINH
    • TRÁI ĐẮNG – TUẾ KIẾN
    • LẦN ĐẦU YÊU ĐƯƠNG NỒNG CHÁY – MẠCH NGÔN XUYÊN
    • NỤ HÔN NGỌT NGÀO – NGÂN BÁT
    • TRĂNG GIÓ NƠI ĐÂY – MỘ CHI
    • YÊU KHÔNG LỆCH GIỜ – MỘ CHI
    • MÊ ĐẮM – KIM HỌA
    • MÔI ĐỎ – KIM DẠNG
    • LÀM NŨNG – THỜI TINH THẢO
    • PHÍA DƯỚI HOANG ĐƯỜNG – ĐÀO HOÀ CHI
    • ĐUỔI HẠ – MỘC QUA HOÀNG
  • TRUYỆN SẮP EDIT
    • CHỈ PHÚC VI HÔN – KIM HOẠ
    • DỰA THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • VÙNG CẤM MẬP MỜ – DIỆP KIẾN TINH
  • TRUYỆN ZHIHU
    • ÔNG ĂN CHẢ, BÀ ĂN NEM
    • NỖI HẬN MIÊN MAN – THẬP TỨ KỲ
    • THIÊN KIM THẬT BỊ ĐUỔI RA KHỎI NHÀ – A Bảy Bảy Bảy Bảy Bảy
    • NGÔI TRƯỜNG MÀU M.Á.U – 异色人间道 2
    • QUY TẮC DI NGÔN CỦA BẠN CÙNG PHÒNG – VÁY TRẮNG LÀM BIẾNG
    • QUY TẮC RỜI TRƯỜNG NGÀY CUỐI TUẦN
    • QUY TẮC PHÒNG KÝ TÚC XÁ BAN ĐÊM – NGỖNG
    • KÝ ỨC MUỘN MÀNG
    • NGÔI SAO CỐ CHẤP – CÁ MUỐI TIÊN KHÍ SỐ 2
    • BÔNG HOA THÂM ĐỘC – TRÚC KHÔNG ĂN TRÚC
    • ÁNH HOÀNG HÔN – MÈO THẦN TÀI
    • NIỆM NIỆM PHỤC NIÊN NIÊN – THẬP LỤC KỲ
    • THIÊN KIM TRỞ VỀ – TIỂU TRẦN
Sign in Sign up
Prev
Next

DANH PHẬN - BÁN TIỆT BẠCH THÁI - Chương 113: Tuyến IF: Cậu ấy chính là Trần Luật Lễ

  1. TRANG CHỦ
  2. DANH PHẬN - BÁN TIỆT BẠCH THÁI
  3. Chương 113: Tuyến IF: Cậu ấy chính là Trần Luật Lễ
Prev
Next

Ở đầu mỗi chương truyện, mọi người có thể bấm dấu + hoặc - để tự điều chỉnh cỡ chữ, đánh dấu trang và điều chỉnh chế độ đọc sáng tối.

Ở góc bên phải màn hình điện thoại có hình bánh răng ⚙️, có thể tuỳ chỉnh chọn chương mình muốn đọc.

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

—

Chương 113: Tuyến IF: cậu ta chính là Trần Luật Lễ.

**Ngoại truyện: Nếu hai ta gặp nhau thời niên thiếu**

Tiết trời mưa phùn giăng lối khiến lòng người bồn chồn khó tả, chiếc xe buýt cứ đi đi dừng dừng lại càng làm gương mặt Trần Luật Lễ thêm phần lạnh lùng. Phải cho đến khi bị một nữ sinh va vào hai lần, suýt chút nữa làm rơi cả điện thoại, anh mới sốc lại tinh thần. Ngước mắt lên nhìn, anh bắt gặp một đôi mắt trong veo như hạt nho nhưng lại đầy vẻ rụt rè, sợ sệt.

Anh sững lại một giây, rồi lập tức lùi ra xa hơn, chừa cho cô một khoảng trống thật rộng, nếu còn va vào nữa thì chắc chắn là cố ý.

Anh hờ hững lướt điện thoại, thỉnh thoảng lại nhìn ra ngoài cửa sổ xe, cho đến khi xe buýt dừng ở trạm Bến Hải.

Anh xuống xe.

Bên ngoài trời vẫn đang mưa, những giọt mưa rơi trên mặt khiến anh chẳng mấy cảm giác.

Lúc chuẩn bị rẽ vào con ngõ, anh ngửi thấy trên người mình có một mùi hương không thuộc về bản thân, đó là hương hoa nhài thanh thanh. Trần Luật Lễ nhíu mày, kéo cổ áo lên ngửi, mùi hương ấy còn nồng hơn ban nãy. Hương nhài dìu dịu vốn chẳng khó ngửi, nhưng trong lòng anh lúc này lại dâng lên một nỗi bực dọc vu vơ.

Anh đan hai tay vào nhau, định bụng cởi chiếc áo đồng phục ra.

Thế nhưng chẳng hiểu sao, khi vừa vén vạt áo lên một nửa, để lộ chút cơ bụng săn chắc lờ mờ, động tác của anh bỗng khựng lại, cứ như có ai đó đang giữ chặt tay mình.

Dường như có một người nào đó đang điều khiển suy nghĩ của anh.

Trần Luật Lễ nhíu mày, thần sắc lạnh căm, anh buông tay để chiếc áo đồng phục phẳng phiu trở lại trên người, vai đeo một bên quai ba lô, tiếp tục rảo bước vào sâu trong ngõ.

Hương nhài thoang thoảng cứ hư hư thực thực len lỏi quanh chóp mũi.

Buổi tối.

Dì giúp việc đến thu quần áo, Trần Luật Lễ đang dùng khăn lau tóc, ánh mắt dừng lại nơi đống đồ trên tay dì. Anh nhìn chằm chằm vào chiếc áo đồng phục đó vài giây, mấy giọt nước đọng trên ngọn tóc.

Nước từ cổ cũng lăn xuống, thấm dần vào trong cổ áo.

Dì giúp việc đi ra ngoài.

Trần Luật Lễ tiến lên, nắm lấy cánh cửa, nghe thấy tiếng bố mẹ nói chuyện dưới lầu, đặc biệt là giọng của Trần Bách Lâm.

“Rầm.”

Anh đóng sầm cửa lại, chốt khóa, quay về bàn học, mở đề thi ra và bắt đầu lao vào làm bài.

—

Lâm Ngữ về đến nhà, cô rón rén len lén lút lút về phòng mình, ngồi xuống bàn học. Bên ngoài mưa vẫn rơi, cô nhìn làn mưa, nghĩ về chàng trai trên xe buýt và bóng lưng ấy, thật sự rất bảnh.

“Về rồi à? Ra ăn cơm đi.” Giọng của mẹ cô vang lên.

Lâm Ngữ sực tỉnh, đáp một tiếng rồi ngoan ngoãn đi ra. Dưới lớp áo mỏng, nhịp tim cô đang đập nhanh liên hồi, gò má hơi nóng lên, tâm trí cứ trôi dạt về khung cảnh trên xe buýt khi ấy. Cô vẫn chưa kịp nói lời cảm ơn anh, anh đã nhường chỗ cho cô, ban đầu cô thật sự đã thất lễ quá rồi.

Cơn mưa ở Lê Thành cứ kéo dài mãi, nghe đâu phải mưa ít nhất nửa tháng mới thôi. Trên đường đi học toàn là những chiếc ô đủ sắc màu, trong xe buýt thì chẳng khác nào một miếng mút sũng nước, dính dớp đến khó chịu. Lâm Ngữ gặp Khương Tảo, Khương Tảo cứ mải mê chỉnh sửa ảnh tập thể lớp, đó là tấm hình giáo viên bảo chụp từ một tháng trước khi thời tiết còn đẹp.

Lâm Ngữ chẳng buồn xem ảnh, chỉ lặng lẽ nhìn ngó xung quanh, cố tìm kiếm gương mặt ấy dưới những tán ô rực rỡ kia.

Thế nhưng trong dòng người mặc đồng phục đang vội vã ấy, bóng hình kia vẫn chẳng xuất hiện. Rõ ràng đồng phục và phù hiệu của anh là của trường Nam Sa, liệu có phải là đàn anh lớp 12 không nhỉ?

Lâm Ngữ phân vân, rồi lại cùng Khương Tảo xem bảng bảng điểm.

Trần Luật Lễ.

Minh Ngu.

Toàn là những cái tên đình đám.

Đến lớp học, Lâm Ngữ và Khương Tảo phải tách nhau ra, hai người không cùng lớp, điều này thật khiến cô tiếc nuối.

Chia tay nhau đầy lưu luyến, Lâm Ngữ níu lấy quai ba lô, bước vào lớp mình.

—

Buổi chiều, mặt sân bóng rổ ướt nhạt nhẽo vang lên tiếng ma sát của đế giày, một lúc sau thì dừng hẳn. Trần Luật Lễ ôm quả bóng rổ, lau mồ hôi trên cổ, đi về phía tòa nhà giảng đường. Tòa nhà có hai lối cầu thang, một lối gần lớp anh, một lối gần lớp 11-3. Bình thường anh toàn đi thẳng lối cầu thang gần lớp 11-1.

Nhưng hôm nay, khi đi qua cầu thang lớp 11-3, bước chân anh hơi khựng lại. Vài giây sau, anh rẽ vào lối cầu thang này. Trên dưới cầu thang đều có người, anh phủi lớp bụi trên cánh tay, khi đến chỗ bước ngoặt tầng hai, một mùi hương nhài quen thuộc thoảng qua. Trần Luật Lễ liếc mắt lên, thấy Lâm Ngữ đang xách một túi rác đi xuống lầu, ánh mắt hai người chạm nhau.

Lâm Ngữ mở to mắt, tim đập thình thịch liên hồi.

Chàng trai cao gầy lướt qua vai cô, anh ôm quả bóng rổ một cách tùy ý, ống tay áo ngắn chạm nhẹ vào vai cô. Lâm Ngữ không tự chủ được mà nhìn nghiêng khuôn mặt anh, vừa cao vừa đẹp trai. Cô hơi thẩn thờ, thầm nghĩ hay là nói lời cảm ơn anh đi, nhưng miệng cứ há hốc ra mà chẳng lấy đâu ra dũng khí để thốt lên lời.

Cô thầm mắng chính mình, cái miệng chết tiệt này, nói mau đi chứ.

Thế mà nó vẫn cứ cứng đơ như vỏ trai.

Cơn gió thu se lạnh tạt vào mặt, mang theo mùi cỏ xanh ẩm ướt.

Đến khi Lâm Ngữ sực tỉnh thì đối phương đã đi xa.

Và cô nhận ra ánh mắt của mấy nữ sinh bên cạnh cũng ít nhiều đổ dồn về bóng hình ấy.

—

Khi đi ngang qua cô, mùi hương nhài thanh khiết lọt vào mũi, Trần Luật Lễ thần sắc thản nhiên. Lúc đi ngang qua lớp 11-3, 11-4, ánh mắt anh lướt qua phòng học.

Anh cũng chẳng biết mình đang nhìn cái gì, nhưng cứ lần lượt quét qua từng chỗ ngồi một, rồi mới cúi đầu bước vào lớp 11-1.

Vừa vào đến nơi.

Minh Ngu và Tưởng Diên An đang ngồi tựa lưng vào ghế tán gẫu.

Còn có một giọng nói sảng khoái khác, ồn ào cực kỳ. Anh kéo ghế ngồi xuống, bỏ bóng rổ vào túi, rồi nằm bò ra bàn ngủ bù.

Khương Tảo thì đang ríu rít nói chuyện với Minh Ngu.

“Ảnh chỉnh xong rồi nhé, tớ thấy tớ chỉnh còn đẹp hơn cả thầy giáo, Ngữ Ngữ bạn thân tớ cũng khen tớ suốt đấy.”

Ồn ào náo nhiệt.

Minh Ngu xem ảnh.

Liếc nhìn Trần Luật Lễ, anh lại ngủ rồi.

—

Màn đêm buông xuống.

Sau mấy ngày mưa tầm tã, buổi chiều trời hửng nắng, mặt đường ẩm ướt kéo dài đến tận hoàng hôn. Đến tối, nhiều nơi dường như đã khô ráo hẳn. Khương Tảo đeo ba lô chạy đến tìm Lâm Ngữ. Lớp của Lâm Ngữ lúc nào cũng là lớp về cuối cùng, lớp 11-3 cũng có rất nhiều học sinh giỏi, ai nấy đều dốc hết sức muốn thi đua với lớp 11-1, nên việc học lại càng nỗ lực hơn.

Lâm Ngữ cũng bị cuốn vào guồng quay ấy, tất nhiên cô nỗ lực như vậy còn có một lý do khác: cô không muốn về nhà sớm, có thể nán lại thêm phút nào hay phút nấy.

Vừa thấy Khương Tảo đến tìm mình, cô mới đeo ba lô ra khỏi cửa.

Khương Tảo khoác lấy tay cô cười nói: “Ngữ Ngữ, ảnh tớ chỉnh xong rồi này, cho cậu xem, ảnh chụp chung của cả lớp tớ đấy.” Cô ấy mở ảnh ra, đưa đến trước mặt Lâm Ngữ. Lâm Ngữ cười nhìn qua: “Chỉnh đẹp thật đấy~”

Dứt lời, ánh mắt cô dừng lại trên gương mặt một chàng trai ở hàng cuối cùng. Góc nghiêng ấy sao mà giống anh đến vậy. Cô ngẩn người, tim đập nhanh hơn, cô chỉ vào chàng trai đó hỏi: “Tảo Tảo, đây là ai thế?”

“Cậu ấy á? Trần Luật Lễ đấy, chính là học bá đứng đầu bảng vàng bấy lâu nay.”

Đầu óc Lâm Ngữ choáng váng.

Trần Luật Lễ.

Minh Ngu.

Hóa ra anh tên là Trần Luật Lễ, là Trần Luật Lễ.

Hèn chi hôm nay đi qua đây, có nhiều bạn nữ nhìn anh đến thế.

Thì ra Trần Luật Lễ chính là anh.

Cái tên Trần Luật Lễ và Minh Ngu là những cái tên mà Lâm Ngữ thường xuyên nghe thấy kể từ khi vào ngôi trường này, chưa kể còn có bảng vàng thành tích treo sờ sờ ở đó. Lâm Ngữ nhìn chàng trai trong ảnh.

Tim vẫn đập nhanh không dứt, nhưng cô khẽ mím môi.

Giờ thì dễ tìm người để cảm ơn hơn rồi.

Nhưng dường như lại càng khó mở lời hơn.

Cô ngước nhìn những vì sao trên trời vài giây, rồi cúi đầu cùng Khương Tảo đi qua đại lộ ngô đồng, ra khỏi cổng trường. Dù chẳng muốn về đến mấy thì cũng vẫn phải về nhà thôi.

—

Kể từ ngày hôm đó.

Lâm Ngữ vẫn vô thức tìm kiếm anh giữa đám đông, nhưng ánh mắt tìm người của cô cứ liếc ngang liếc dọc. Sáng sớm vẫn còn vài giọt mưa tí tách rơi trên chiếc ô trong suốt, cán ô của cô có thêm vài sợi tua rua, rất dễ nhận ra.

Trần Luật Lễ đi vòng qua trạm xe buýt, bước vào cổng trường, một tay cầm chiếc ô đen, hương nhài thanh khiết lại thoang thoảng đâu đây. Anh đưa mắt quét qua một lượt, thấy cô gái dưới chiếc ô trong suốt kia. Cô cứ nhìn đông nhìn tây, thỉnh thoảng lại nghịch nghịch mấy sợi tua rua.

Chỗ này đông người, anh bước chậm lại. Thế là cô gái ấy đi trước mặt anh, vẫn cứ nhìn dáo dác xung quanh.

Chẳng sợ ngã gì cả.

Trần Luật Lễ hơi nheo mắt, định dời tầm mắt đi, cô ấy thì có gì mà đẹp đâu chứ.

Nhưng ánh mắt anh vẫn cứ dán vào bóng hình phía trước.

Cho đến khi tới cầu thang tòa nhà giảng đường, cô mới thu ô lại.

Trần Luật Lễ rũ mắt cũng thu ô, thong thả bước lên cầu thang. Lâm Ngữ rảo bước nhanh hơn vài nhịp, sau khi rẽ vào góc ngoặt, chẳng biết vì sao cô lại vô thức nhìn xuống phía dưới cầu thang. Vừa nhìn xuống đã bắt gặp ngay anh, anh hơi nghiêng đầu, hàng mi nâng lên, bốn mắt nhìn nhau.

Tim Lâm Ngữ bỗng hẫng đi một nhịp, cô cuống cuồng thu hồi tầm mắt.

Trần Luật Lễ.

Trần Luật Lễ thần sắc thản nhiên, cũng hơi dời mắt đi, bước lên cầu thang vài bậc. Bóng hình mảnh mai phía trước thỉnh thoảng lại xốc quai ba lô, vén lọn tóc vướng víu ra sau vai.

Ánh mắt anh dõi theo động tác của cô, dừng lại trên đầu ngón tay cô, rồi lại dời đi.

—

Lâm Ngữ vào lớp, tim đập thình thịch, cô đi về chỗ ngồi, len lén nhìn ra ngoài cửa sổ. Bóng dáng cao lớn ấy đi ngang qua cửa lớp rồi lướt qua cửa sổ, lần này anh không nhìn vào nữa, góc nghiêng thật tuấn tú.

Mấy bạn nữ ngồi gần cửa sổ “oa” lên một tiếng, che miệng bàn tán.

“Trần Luật Lễ kìa.”

“Cầu thang lớp 11-1 chẳng phải ở đằng kia sao?”

“Sao cậu ấy lại đi lối này?”

“Đẹp trai quá đi mất.”

Đẹp trai thật.

Lâm Ngữ cũng nghĩ vậy trong lòng.

Không chỉ đẹp trai, anh còn là người rất tốt.

Sao anh lại đi lối này nhỉ?

Trần Luật Lễ chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, bóng dáng anh đã khuất sau cửa lớp 11-1.

—

Buổi chiều có tiết thể dục.

Trần Luật Lễ cùng Tưởng Diên An và mấy bạn nam trong lớp chơi một trận bóng rổ. Tan học, người xem bóng rổ ngày một đông, Trần Luật Lễ và Tưởng Diên An không chơi nữa, tách khỏi đám đông đi về phía tòa nhà giảng đường. Trên hành lang học sinh đi lại tấp nập, Trần Luật Lễ ngước mắt lên, vừa vặn thấy cô gái đang tựa vào lan can trước cửa lớp 11-3, cô đang trò chuyện với Khương Tảo của lớp anh.

Ánh mắt Trần Luật Lễ dừng lại trên ngọn tóc cô vài giây rồi mới thu hồi lại.

Lâm Ngữ vừa nói chuyện linh tinh với Khương Tảo, nhưng dư quang thỉnh thoảng lại liếc về phía bóng hình kia. Cô thấy anh lại đi lối cầu thang bên phía lớp mình.

Tim đập loạn nhịp, bao nhiêu lần chạm mặt mà vẫn chẳng dám nói một câu cảm ơn.

Mày thật là nhát gan quá đi, Lâm Ngữ ạ.

Nhưng cũng có thể, anh hoàn toàn chẳng nhớ cô là ai nữa rồi.

Tưởng Diên An kéo vạt áo lau mặt, thở hổn hển nói: “Sao mình lại đi lối cầu thang này nhỉ? Phải băng qua mấy lớp mới tới lớp mình đấy.”

Trần Luật Lễ bấm điện thoại, rũ mắt nhìn, không đáp lời.

Hai người lên đến tầng hai, theo đà đi về phía lớp 11-1, một lần nữa băng qua hành lang, hương nhài thanh khiết thoảng bay tới, Trần Luật Lễ và Lâm Ngữ lại một lần nữa lướt qua nhau.

Lâm Ngữ liếc mắt thấy bóng dáng anh, tim lại đập hẫng một nhịp.

Khương Tảo thấy họ, ngạc nhiên hỏi: “Đánh bóng xong rồi à?”

Tưởng Diên An gật đầu: “Xong rồi, đông người quá, Luật ca không thích nên bọn tớ nghỉ.”

Khương Tảo “ồ” một tiếng.

Ánh mắt Tưởng Diên An chuyển sang nhìn Lâm Ngữ, thấy đối phương gương mặt dịu dàng, đang lặng lẽ nhìn qua, vành tai dường như hơi ửng đỏ, đúng là một cô gái thùy mị.

Tưởng Diên An chớp mắt, không kìm được nhịp tim rộn ràng, cậu ta hỏi: “Đây là ai thế?”

Khương Tảo nói: “Đây chính là cô bạn thân mà tớ kể đấy, bọn tớ quen nhau từ hồi cấp hai rồi, cậu ấy tên là Lâm Ngữ.”

“…”

“Lâm Ngữ, đây là Tưởng Diên An.”

Lâm Ngữ vội vàng gật đầu chào.

Tưởng Diên An cười nói: “Chào cậu, chào cậu nhé, bạn của Khương Tảo cũng là bạn của bọn tớ.”

Lâm Ngữ mỉm cười nhẹ.

Tim đập loạn xạ, vì Trần Luật Lễ đã dừng bước và nhìn sang.

Anh đứng đó, toát ra khí chất không thể phớt lờ, Khương Tảo lập tức giới thiệu với Lâm Ngữ: “Còn cậu ấy chính là Trần Luật Lễ.”

Prev
Next
Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

ỦNG HỘ TỤI MÌNH NHA
Facebook
  • Phong Tâm
Email
  • phongphongtam@gmail.com

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Phong Tâm

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Phong Tâm

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Phong Tâm