DANH PHẬN - BÁN TIỆT BẠCH THÁI - Chương 112: Ngoại truyện: Anh và Em
Ở đầu mỗi chương truyện, mọi người có thể bấm dấu + hoặc - để tự điều chỉnh cỡ chữ, đánh dấu trang và điều chỉnh chế độ đọc sáng tối.
Ở góc bên phải màn hình điện thoại có hình bánh răng ⚙️, có thể tuỳ chỉnh chọn chương mình muốn đọc.
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 112: Ngoại truyện: Anh và Em
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, từ lúc mang thai, sinh con đến khi ở cữ rồi quay lại với công việc, loáng một cái đã một năm rưỡi trôi qua. Bé Gia Nhiễm được khoảng bảy tháng tuổi thì bắt đầu biết bò.
Cô bé mặc chiếc váy màu hồng, lững chững bò đến bên cạnh Trần Luật Lễ.
Trần Luật Lễ đang gõ bàn phím máy tính, liền rảnh ra một tay để đỡ lấy con.
Thấy con gái ngã nhào vào lòng bàn tay mình, Trần Luật Lễ rời khỏi bàn phím, cúi đầu nhìn con rồi khẽ cười: “Tìm ai đấy?”
Gia Nhiễm được bố đỡ ngồi dậy, đôi tay nhỏ xíu vươn ra lục lọi chiếc điện thoại màu đen bên cạnh anh. Trần Luật Lễ nhướng mày: “Tìm mẹ đúng không?”
Gia Nhiễm gật đầu, đôi mắt tròn xoe như hai quả nho, hai tay ôm chặt lấy điện thoại giơ lên cho anh, miệng bập bẹ vài tiếng.
Trần Luật Lễ tỏ vẻ bất lực, nhận lấy điện thoại: “Cũng đúng, đến lúc phải tìm mẹ con rồi. Cả ngày cô ấy chỉ biết chạy ra ngoài, chẳng thèm ở nhà với chúng ta gì cả, đúng không nào?”
Gia Nhiễm nửa hiểu nửa không, cô bé gật đầu theo lời bố, bàn tay nhỏ vỗ vỗ vào cánh tay Trần Luật Lễ, hoa chân múa tay phụ họa. Trần Luật Lễ mỉm cười, một tay bế bổng con gái lên. Anh mặc sơ mi đen cùng quần tây, bế bé gái hồng hào mềm mại trong lòng tạo nên một sự tương phản rõ rệt.
Dì giúp việc đang lau bàn gần đó, thấy cảnh này thầm cảm thán cả nhà này đúng là cực phẩm nhan sắc.
Mũi của Gia Nhiễm rất giống Trần Luật Lễ, còn lại những nét khác đều như đúc từ một khuôn với Lâm Ngữ. Trần Luật Lễ một tay cầm điện thoại, soạn tin nhắn gửi cho vợ.
Trần Luật Lễ: “Mấy giờ em về?”
Lâm Ngữ đang ở vườn Monet xem mặt bằng, cuối cùng cô cũng dự định mở thêm chi nhánh. Lần này cô hợp tác cùng Khương Tảo và Diệp Hy. Dĩ nhiên một mình cô vẫn có thể làm được, nhưng ba người làm chung sẽ vui hơn nhiều. Vì thế nên dạo gần đây cô suốt ngày đi tìm mặt bằng, và đây là lần đầu tiên Lâm Ngữ đến vườn Monet.
Trước đây cô không dám tới, nghe nói phí lót tay để thuê mặt bằng ở đây rất đắt, lại còn cần người trung gian giới thiệu.
Nhưng tình cờ xem được mấy đoạn video quảng cáo, Lâm Ngữ đã ưng ngay lập tức. Lòng cứ bồn chồn không yên, cô đành chạy qua một chuyến để xem trực tiếp. Với một người yêu hoa và coi trọng không gian như cô, một khi đã đặt chân đến đây là không muốn rời đi nữa. Cô cùng Khương Tảo vừa xem vừa chụp ảnh, bỗng điện thoại trong túi rung lên.
Là Trần Luật Lễ.
Lâm Ngữ chớp mắt, lập tức trả lời anh: “Sắp rồi ạ~”
Trần Luật Lễ: “Vợ ơi, cho anh nhắc nhở em chút nhé. Từ một tuần nay, ngày nào em cũng đi từ sáng sớm đến tối mịt mới về. Cái kiểu đi sớm về muộn này làm anh chỉ có lúc đi ngủ mới được ôm em, thời gian còn lại toàn nhìn thấy bóng lưng em thôi đấy.”
Lâm Ngữ: “…”
Trần Luật Lễ: “Con gái cũng nhớ em rồi.”
Trần Luật Lễ: “Em đang ở đâu? Lát anh qua đón, tối nay ít nhất cũng phải ăn với nhau một bữa cơm chứ.”
Lâm Ngữ vội vàng gửi một biểu tượng mặt mếu: “O(T~T)o Xin lỗi chồng yêu.”
Lâm Ngữ: “Dạo này em đi xem mặt bằng mà đau hết cả đầu.”
Trần Luật Lễ khẽ tặc lưỡi: “Thế địa chỉ ở đâu?”
Lâm Ngữ gửi vị trí cho anh.
Trần Luật Lễ nhìn địa chỉ, là vườn Monet, một khu phố vừa mới thiết kế xong. Anh tìm kiếm thông tin, vừa nhìn phong cách là biết ngay Lâm Ngữ sẽ thích, thảo nào mà quyến luyến quên cả lối về.
Hơn năm giờ chiều, hoàng hôn buông xuống, khu vườn Monet chìm trong ánh chiều tà đẹp đến mức khiến người ta phải nín thở. Lâm Ngữ và Khương Tảo xếp hàng thật dài mới mua được hai phần bánh su kem rồi ngồi nghỉ trên băng ghế dài ven đường. Cảm giác này thực sự rất hạnh phúc, Khương Tảo nói: “Tớ hy vọng có thể mở tiệm ở đây.”
Lâm Ngữ cắn một miếng bánh: “Tớ cũng hy vọng thế.”
Khương Tảo cười ha hả, khoác tay Lâm Ngữ, hai người cứ thế nhâm nhi từng miếng bánh. Một lúc sau, một chiếc Porsche chạy tới, đỗ ở cách đó không xa.
Đó là xe của Trần Luật Lễ.
Khương Tảo cũng nhìn thấy, điện thoại của Lâm Ngữ rung lên bần bật. Cô vội vàng ăn nốt miếng bánh cuối cùng rồi nói với Khương Tảo: “Tớ đi đây.”
Khương Tảo gật đầu, vẫy tay: “Đi thong thả nhé.”
Lâm Ngữ cong mắt cười, đi về phía chiếc xe.
Trần Luật Lễ xuống xe mở cửa cho cô. Lâm Ngữ tiến lại gần, trên môi vẫn còn dính chút vị ngọt của bánh, cô chớp mắt, kiễng chân hôn nhẹ lên đôi môi mỏng của anh một cái. Trần Luật Lễ khẽ nhướng mày, ôm lấy eo cô, hừ nhẹ: “Đừng có mà nịnh.”
Lâm Ngữ lầm bầm: “Ai nịnh chứ.”
Nói xong, cô khom người ngồi vào trong xe, vừa vào đã thấy bé Gia Nhiễm đang múa may quay cuồng. Cô vô cùng bất ngờ, lập tức bế bé ra khỏi ghế trẻ em.
Gia Nhiễm nằm bò trong lòng mẹ, dụi dụi mái đầu nhỏ vào người cô, miệng bập bẹ không thôi.
Nhìn hai mẹ con như vậy, Trần Luật Lễ mỉm cười, đóng cửa xe rồi vòng qua ghế lái, khởi động máy.
Lâm Ngữ nắm tay Gia Nhiễm để con ngồi trên đùi mình, cô cười nói: “Bảo sao anh lại tự mình lái xe đi đón.”
Trần Luật Lễ lái xe đi, hỏi: “Em muốn ăn gì?”
“Gì cũng được ạ, con đã uống sữa chưa anh?”
“Uống rồi.” Giọng nói lười biếng của Trần Luật Lễ vang lên.
“Vâng~”
Trong xe ngập tràn tiếng bập bẹ nói chuyện của Gia Nhiễm với mẹ. Chiếc Porsche đen từ từ lăn bánh, Trần Luật Lễ liếc nhìn toàn cảnh khu phố vườn Monet, anh hỏi vợ: “Em nhắm được cửa hàng nào chưa?”
Lâm Ngữ vừa ôm Gia Nhiễm vừa sửa lại váy cho con, khẽ nói: “Em đều thấy thích cả, nhưng thích nhất là căn có hoa tử đằng mọc tựa vào tường ấy.”
Nghe vậy, Trần Luật Lễ khẽ “ừ” một tiếng.
Anh cầm điện thoại lên, trả lời lại hai tin nhắn.
—
Ăn xong, cả nhà trở về tổ ấm. Lâm Ngữ chạy đôn chạy đáo cả ngày cũng mệt rồi, nhưng giờ đã chọn được mặt bằng nên lòng dạ cũng thư thả hơn. Cô tắm rửa xong đi ra thì thấy Trần Luật Lễ đang dỗ Gia Nhiễm ngủ. Đã hơn bảy giờ tối, đến giờ bé phải đi ngủ rồi. Đôi mắt Gia Nhiễm cứ lim dim, kiểu rõ ràng là buồn ngủ lắm rồi nhưng vẫn cố gắng mở to mắt ra.
Lâm Ngữ từ phía sau ôm lấy cổ Trần Luật Lễ.
Chiếc váy ngủ mềm mại khẽ rủ xuống.
Trần Luật Lễ khựng lại một chút, vuốt ve mái tóc con gái.
Lâm Ngữ dụi dụi vào mặt anh.
Cảm nhận được sự mềm mại của vợ, vành tai anh lại bị cô dụi cho đỏ lên.
Cuối cùng, bé Gia Nhiễm cũng ngủ say.
Trần Luật Lễ kéo nôi đến, đặt con vào trong rồi vỗ nhẹ.
Lâm Ngữ nhoài người tới, nắm nắm bàn tay nhỏ của con. Gia Nhiễm giơ hai tay lên quá đầu, ngủ rất ngon, trông cực kỳ đáng yêu. Lâm Ngữ cong mắt cười, cảm thấy trái tim như tan chảy.
Trần Luật Lễ sửa lại chăn cho con gái rồi kéo Lâm Ngữ lại gần. Lâm Ngữ thuận thế ngồi lên đùi anh, cô cười nói: “Em càng nhìn càng thấy con bé đáng yêu quá cơ.”
Trần Luật Lễ cùng cô ngắm nhìn con: “Ừ, đáng yêu y như em vậy.”
Lâm Ngữ nghiêng đầu nhìn anh.
Hai vợ chồng nhìn nhau, chỉ một lát sau, Trần Luật Lễ đã giữ gáy cô, đặt lên môi cô một nụ hôn sâu.
Trên cửa kính sát đất, bóng hình hai người đang hôn nhau in rõ mồn một.
Mà trên màn hình máy tính đặt ở bàn trà, trang web đang dừng lại ở một trang mã code.
Phía dưới là một phân cảnh: đó là hàng cây ngô đồng dài tắp ở trường cấp ba Nam Sa.
—
Hai ngày sau.
Lâm Ngữ đi thuê mặt bằng ở vườn Monet vô cùng thuận lợi, cứ như có ai đó đã lót đường trước rồi vậy, ngay cả phí lót tay cũng chỉ mất có năm trăm tệ.
Cô hơi ngập ngừng.
Khương Tảo và Diệp Hy đến để ký hợp đồng mà cũng không dám tin vào mắt mình. Chẳng lẽ cửa hàng này có vấn đề gì sao? Lúc Lâm Ngữ ký tên, người chủ nhà cùng đến làm thủ tục hỏi: “Có vấn đề gì sao cô?”
Lâm Ngữ do dự nói: “Cửa hàng này, phí lót tay rẻ như vậy, có phải từng xảy ra chuyện gì không ạ?”
Chủ nhà ngẩn ra một giây rồi bật cười, một nụ cười đầy bất lực, ông chỉ vào điện thoại cô nói: “Cứ hỏi chồng cô ấy, hỏi chồng cô ấy đi.”
Lâm Ngữ ngẩn người.
Khương Tảo chống nạnh nghe, rồi vỗ tay cái bộp: “Thôi xong, chắc chắn là Trần Luật Lễ giải quyết cho cậu rồi. Nếu không làm sao chúng ta có thể gặp trực tiếp chính chủ nhà được chứ.”
“Đúng rồi đấy.” Chủ nhà cười nói: “Các cô cũng thấy bên ngoài có bao nhiêu người xếp hàng muốn thuê rồi đó, bình thường tôi chẳng bao giờ ra mặt đâu. Vả lại nói là chủ nhà nhưng tôi cũng chỉ là người quản lý thôi, trên tôi còn có người nữa. Thế nên không dễ mà thuê được đâu.”
Ông cười nói thêm: “Trần phu nhân, cô là phu nhân của cậu Trần sao không nói sớm? Nếu cô nói sớm thì tôi đã ra đón tiếp cô từ hai ngày trước rồi.”
Diệp Hy lên tiếng: “Ngữ Ngữ nhà chúng tôi vốn dĩ kín tiếng mà.”
Chủ nhà gật đầu: “Đúng thế, đúng thế.”
Lâm Ngữ dở khóc dở cười, nói: “Vậy chúng ta ký thôi, anh ấy cũng chẳng nói gì với tôi cả.”
Khương Tảo cười: “Nói với cậu thì còn gì là bất ngờ nữa.”
Lâm Ngữ mỉm cười dịu dàng, cầm bút ký tên.
—
Buổi tối, Lâm Ngữ về đến nhà. Gia Nhiễm đang ngồi trên thảm, Tiểu Khứ và Cream vây quanh cô bé. Gia Nhiễm học theo động tác của mẹ, vuốt ve bộ lông của chúng, thỉnh thoảng còn nghịch ngợm túm lông hai đứa. Cream lắc lắc đầu, Tiểu Khứ thì quay sang kêu “meo” một tiếng. Gió từ ban công thổi vào, bé gái cùng chó mèo tạo nên một khung cảnh vô cùng ấm áp.
Dì giúp việc thấy Lâm Ngữ về liền cười hỏi: “Ngữ Ngữ ăn cơm chưa?”
Lâm Ngữ cười đáp: “Con ăn rồi ạ. Dì ơi, cảm ơn dì nhé, hôm nay dì vất vả rồi.”
“Có gì đâu, con khách sáo quá. Để dì đi hâm cho con bát yến, lúc cậu chủ ra ngoài có dặn dì nhắc con uống một chút.”
“Vâng, con cảm ơn dì~”
Lâm Ngữ ngồi xuống thảm, Gia Nhiễm lập tức nhào tới, Tiểu Khứ và Cream khẽ vẫy vẫy đuôi, lười biếng nằm yên tại chỗ. Lâm Ngữ vội vàng bế con vào lòng, đôi tay nhỏ của Gia Nhiễm lập tức túm lấy tóc mẹ. Lâm Ngữ cúi đầu hôn lên má con, Gia Nhiễm thích thú lắm, bập bẹ vài tiếng rồi để lại một dấu nước dãi trên mặt mẹ.
Lâm Ngữ bật cười.
Bế đứa con gái mềm mại trong tay, trong lòng cô tràn ngập sự viên mãn.
Lúc này, cô nhìn thấy trên chiếc máy tính bảng đặt ở bàn trà có một ứng dụng mới tên là: “Anh và Em”.
Ảnh bìa là một sợi dây chun buộc tóc.
Lâm Ngữ tò mò bấm vào.
Vừa vào trong, chẳng cần điền thông tin gì, màn hình đã hiện ra một khung cảnh quen thuộc. Đó là ở trên một chuyến xe buýt, trên xe rất đông người, đa số đều mặc đồng phục học sinh. Nhân vật chính là một bạn nữ, Lâm Ngữ nhìn qua thấy có vài phần giống mình, nhìn kỹ hơn, bên cạnh có một bạn nam đang đứng.
Đường nét gương mặt cũng rất giống Trần Luật Lễ.
Lâm Ngữ kinh ngạc.
Lúc này, màn hình hiện ra hai lựa chọn:
– Ngã vào lòng anh ấy.
– Bắt chuyện với anh ấy.
Lâm Ngữ chọn “Ngã vào lòng anh ấy” theo đúng những gì từng trải qua. Thế là nhân vật nữ ngã vào lòng nhân vật nam. Lâm Ngữ chơi mà đỏ cả tai. Sau khi ngã xong…
Phía bạn nam cũng hiện ra hai lựa chọn:
– Đỡ lấy cô ấy.
– Đỏ mặt.
Lâm Ngữ cười ngất, thích thú chọn “Đỏ mặt”.
Quả nhiên thấy vành tai bạn nam đỏ bừng lên.
Lâm Ngữ ngắm nghía dáng vẻ đỏ mặt của bạn nam lúc này, hóa ra Trần Luật Lễ lúc đỏ mặt là như thế này đây.
Sau đó, cô quay lại bước đầu tiên.
Chọn “Bắt chuyện với anh ấy”.
Bạn nữ đỏ mặt ngước nhìn: “Chào cậu.”
Bạn nam liếc nhìn cô một cái: “Chào cậu.”
Bạn nữ: “Tớ có thể xin WeChat của cậu không?”
Bạn nam: “Được.”
Lâm Ngữ lại cười nắc nẻ.
Thú vị quá đi mất.
Gia Nhiễm không biết mẹ cười cái gì, nhưng cũng bò đến bên bàn trà, nhìn chăm chú vào máy tính bảng.
Lâm Ngữ chọn một trong các phương án, cứ thế đi tiếp cốt truyện. Xuống trạm xe buýt, bạn nam muốn cởi áo khoác đồng phục… đều có rất nhiều lựa chọn. Lâm Ngữ lần lượt vượt qua, cô chơi game đến mức mê mẩn, Trần Luật Lễ trong game hoàn toàn bị cô xoay như chong chóng.
Trần Luật Lễ bước vào nhà.
Vừa hay nghe thấy tiếng âm thanh từ trò chơi.
Anh khẽ kéo cà vạt, mở cúc áo, đi tới ngồi xuống bên cạnh vợ, liếc nhìn màn hình máy tính bảng một cái. Lâm Ngữ đã chơi đến đoạn ở lớp học.
Lâm Ngữ cũng phát hiện anh đã về.
Anh đang ngồi với dáng vẻ lười biếng nhìn cô chơi.
Cô đột nhiên thoát khỏi trò chơi, nhìn thấy một Trần Luật Lễ bằng xương bằng thịt ngay trước mắt. Cổ áo anh hơi mở, yết hầu hiện rõ, gương mặt tuấn tú vô cùng. Lâm Ngữ khẽ nuốt nước bọt, cô kéo cổ tay anh.
“Ôm em đi.”
Trần Luật Lễ nhướng mày, đưa tay ôm lấy eo cô.
Bé Gia Nhiễm cũng lập tức bò về phía bố.
Trần Luật Lễ dùng cả hai tay, vừa ôm vợ vừa ôm con gái vào lòng.
Lâm Ngữ cười nói: “Trò chơi hay quá anh ạ.”
Trần Luật Lễ hôn lên giữa lông mày cô: “Quà sinh nhật tuổi ba mươi mốt dành cho em đấy.”
Lâm Ngữ hôn lên cằm anh: “Cảm ơn anh, em thích lắm… Anh và Em.”
“Em thích Anh và Em.”
Cái trò chơi mang tên “Anh và Em” này.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com