Editor: GióBeta: Bảo Trân — Quý Thính nằm nghiêng người ngủ mái tóc rũ xuống sau lưng, Đàm Vũ Trình ôm cô từ phía sau. Đang mơ màng ngủ cảm nhận có hơi ấm nóng, cũng ngửi thấy hương sữa tắm nhàn nhạt, cô quay người qua rúc vào ngực anh. Đàm Vũ Trình rũ…
Editor: Đá bàoBeta: Bảo Trân — Quý Thính dùng một tay giữ cánh tay mạnh mẽ của anh ở eo cô, đầu ngón tay dùng sức. Trong không gian nhỏ hẹp này cô bị nụ hôn của anh làm cho run rẩy, một lúc lâu sau, Đàm Vũ Trình mới rời ra một chút, cắn…
Editor: Đá bàoBeta: Bảo Trân — “Lạnh lùng thì có gì không tốt à? Em nghĩ anh ấy lạnh lùng sẽ tốt hơn và quyến rũ hơn.” Tiểu Uyển tranh luận với Trương Dương, “Khuôn mặt đó của anh ấy nếu thân thiện hơn một chút thì lại bị nhiều cô gái nhào vào mất.”…
Editor: Đá bàoBeta: Bảo Trân — Hai bên tai Quý Thính càng nóng lên cô cất lọ nước hoa trở lại hộp, phía trên có một tấm thẻ nhỏ màu trắng chính là mùi của loại nước hoa này, lưu hương nhàn nhạt rất dễ chịu. Tiểu Uyển cúi xuống dùng tay cầm lên làm…
Editor: Đá bàoBeta: Bảo Trân — Nhịp tim Quý Thính đập mạnh, cơ thể cô khẽ run lên, ôm lấy vai anh mềm mại ngửa đầu bị anh hôn. Trong hành lang chỉ có hai người bọn họ. Ánh đèn trên cao mờ ảo, hai bóng người quấn lấy nhau phảng phất dưới chân họ….
Editor: GióBeta: Bảo Trân — Đàm Vũ Trình đặt thìa xuống, ngón tay thon dài khẽ lướt qua cổ áo cô, giọng điệu tuỳ ý, “Cũng không hẳn là ghen, chủ yếu là tò mò.” Đầu ngón tay Quý Thính khẽ thả lỏng nhưng lại có một loại cảm xúc khó nói thành lời. Anh…
Editor: Đá bàoBeta: Bảo Trân — Lúc này, trên bậu cửa sổ đột nhiên vang lên tiếng gõ, rất nhỏ, xuyên thấu màng nhĩ của Quý Thính, Quý Thính chợt tỉnh táo lại, khi ngước mắt lên cô thấy Mộng Gia đang khoanh tay đứng bên ngoài bệ cửa sổ, một tay vẫn cầm một…
Editor: NUBeta: Bảo Trân — Có tiếng bíp vang lên, tai nghe điện thoại có chút nóng Quý Thính đặt điện thoại xuống, Vu Hy ôm lấy vùi thẳng vào người cô, hít hà: “Tớ bảo này, trên người cậu thơm quá.” Quý Thính kéo chăn lên, nói: “Tớ tắm rồi.” “Có mùi thơm của…
Editor: GióBeta: Bảo Trân — Bánh su kem đều là những vị Quý Thính thích, hãng này khá nổi tiếng ở Lê Thành, khu thương mại CBD chỉ có chỗ Trác Việt mới có. Hôm nay Đàm Vũ Trình mua cho cô rất nhiều vị, Quý Thính ăn một cái rồi lại cầm một cái…
Editor: GióBeta: Bảo Trân — Đàm Vũ Trình dựa lưng vào ghế, nhìn vào mắt cô nhướng mày, “Em thấy tôi có cần không?” Ngón tay Quý Thính nắm lấy thìa, thấp giọng, “Đợi khi nào anh cần thì nói với tôi.” Long Không thấy vậy biết không thể chủ động trong chuyện của Đàm…
Editor: GióBeta: Bảo Trân — Lúc Quý Thính thở phào một hơi. Nhưng đồng thời lại có một tia thất vọng, bên trên tình bạn, ở dưới tình yêu, cô đã thành công khiến bản thân bị kẹt ở giữa, may là tuy không thể tiến lên phía trước nhưng có thể lùi lại về…
Editor: Đá bàoBeta: Bảo Trân — *Từ chương 17, xưng hô giữa nam và nữ chính khi chỉ có hai người sẽ có chút thay đổi cho phù hợp với mối quan hệ của họ, tuy nhiên trước mặt người ngoài, vì chưa công khai nên cách xưng hô vẫn là như cũ nhé! Khoá…
Editor: Đá bàoBeta: Bảo Trân — Sau khi gửi tin nhắn, Quý Thính nói với Trương Dương một tiếng rồi lấy chìa khóa xe đi ra ngoài, cô lái xe đến siêu thị dưới tiểu khu của Đàm Vũ Trình mua một ít thịt và rau rồi lên tầng, vào nhà. Phong cách trong căn…
Editor: Đá bàoBeta: Bảo Trân — “Được, tôi phải đi họp bây giờ, à, khi nào tôi về Lê Thành chúng ta cùng ăn một bữa.” Long Không nói. Quý Thính bình tĩnh lại, nói: “Được.” Buổi tối, Khâu Đan gọi Quý Thính về nhà ăn cơm, bà nói trong siêu thị có một mẻ…
Editor: Đá bàoBeta: Bảo Trân — Quý Thính ngồi ở mép giường, tay cầm điện thoại di động. Đã mấy ngày trôi qua kể từ khi Thư Tiêu chính thức công khai mối quan hệ mới, sau buổi tối gặp nhau ở quán bar hai người vẫn chưa liên lạc, Quý Thính cũng không biết…
Editor: Đá bào+GióBeta: Bảo Trân — Những ngày tháng ở Bắc Kinh học đại học, bởi cô và Đàm Vũ Trình ở hai trường khác nhau, cần quen bạn mới, cần tham gia câu lạc bộ, lại lọt vào mắt của trợ giảng, Quý Thính còn giúp họ làm rất nhiều việc. Những năm tháng…

