Editor: Đá BàoBeta: Bảo Trân — Nhà hàng Quảng Đông là nơi lần trước Khâu Đan đưa Quý Thính đi ăn ở gần siêu thị, trong khoảng cách có thể đi bộ. Sau khi ra khỏi siêu thị, Khâu Đan không để Quý Thính nắm tay nữa mà đi cùng bà chủ nhà. Quý Thính…
Editor: Đá BàoBeta: Bảo Trân — Họ nhận phòng khi đã rất khuya, hành lang khách sạn cực kỳ yên tĩnh. Quý Thính lấy thẻ mở cửa và nhét thẻ vào khe, căn phòng lập tức sáng lên, cửa sổ cực lớn được che bằng tấm rèm trắng hai lớp, trang trí bên trong cũng…
Editor: Đá BàoBeta: Bảo Trân — Người đó. Quý Thính ngay lập tức phản ứng lại, chính là bạn trai cũ của Thư Tiêu đã gửi tin nhắn cho Thư Tiêu.Thực tế là Quý Thính đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy Thư Tiêu ở sân bay và trên đường Phượng Hoàng, hồi còn đi…
Editor: Đá BàoBeta: Bảo Trân — Tấm thiệp không ở bên ngoài hộp quà mà ở bên trong, khi Quý Thính bất ngờ nhận được một món quà, cô nhìn thử xem đó là ai, sau khi mở và đóng nắp lại, Quý Thính đã cố gắng khôi phục lại hình dáng của chiếc hộp…
Editor: Đá BàoBeta: Bảo Trân — Buổi sáng ngày hôm sau. Khi Quý Thính tỉnh dậy màn hình điện thoại di động tràn ngập tin nhắn, Quý Lâm Đông gửi cho cô lì xì [8888]. Tiếu Hi cũng vậy, số tiền giống với Quý Lâm Đông, năm nào họ cũng gửi lì xì cho cô….
Editor: NUBeta: Bảo Trân — Hoa leo tường mọc đầy khắp các con phố trên đường Phượng Hoàng, về cơ bản nhà nào cạnh đường cũng có một loại hoa leo tường này, chủ yếu là pháo hoa. Lúc trước Lê Thành nộp đơn xin làm chủ nhà của Thế vận hội Olympic, nhằm cải…
Editor: Đá bàoBeta: Bảo Trân — Chiếc xe màu đen lái đi, Quý Thính bấm nút mở cửa, cô định thần lại nói: “Không có gì, cô là người ở trên lầu à?” Cô gái kia gật đầu, trong tay có khăn giấy và mấy thứ linh tinh khác, nói: “Tôi mới chuyển đến đây,…
Editor: GióBeta: Bảo Trân — “Trùng hợp thật đấy.” Đàm Vũ Trình mở miệng, sau khi trưởng thành giọng của anh có hơi lười biếng, có những lúc sẽ mang lại cho người ta cảm giác khá xa cách. Lúc này khi anh lên tiếng chính là cảm giác như vậy. Ở nơi nhiều người…
Editor: GióBeta: Bảo Trân — Quý Thính trả lời anh bảo ừm. Khâu Đan lấy từ trong thùng ra vài cuốn vở phủi lớp bụi trên đó đi, đi tới thấy cô đang nhìn điện thoại, “Vũ Trình gửi tin nhắn sao?” Quý Thính ngồi xuống sô pha, gật đầu, “Hôm nay anh ấy đi…
Editor: GióBeta: Bảo Trân — Giờ đây đều đã trưởng thành mọi người đều ở độ tuổi kết hôn, trước kia học sinh xuất sắc của trường số 1, đồng thời là trạng nguyên năm đó cũng ở lớp họ. Nhưng lại có rất ít bạn học đã lập gia đình trong đó có trạng…
Editor: Đá bàoBeta: Bảo Trân — Một lúc lâu sau. Sau khi đã bình ổn lại ở trên giường, Quý Thính vòng tay qua cổ anh đầu ngón tay hơi run nhưng ý thức dần dần trở nên rõ ràng hơn, cô nhẹ giọng hỏi: “Mấy giờ rồi?” Đàm Vũ Trình ngước mắt nhìn đồng…
Editor: Đá bàoBeta: Bảo Trân — Cắm hoa xong Quý Thính đẩy chiếc bình về phía trước đặt ở giữa đảo bếp, những đóa hồng đỏ thắm kiều diễm, mỏng manh, mặt trên mơ hồ còn vương lại chút hơi nước. Quý Thính quay người lại lấy một ít nước từ vòi vẩy lên những…
Editor: Đá bàoBeta: Bảo Trân — Quý Thính nhìn anh một cái đưa đồ cho anh, ngoại trừ bó hoa hồng kia. Đàm Vũ Trình nhận lấy những món đồ từ tay cô, mở cửa ghế sau để đồ vào rồi đóng cửa. Quý Thính thắt dây an toàn, anh lên xe rồi khởi động…
Editor: Đá bàoBeta: Bảo Trân — Cái tên và tin nhắn đến quá đột ngột, Quý Thính vô thức nhớ lại cách Thư Tiêu quay đầu gọi tên cô khi còn đi học, đồng thời nhớ lại cái tên xinh đẹp viết trên sổ của cô ấy. Mái tóc đuôi ngựa của cô ấy nhẹ…
Editor: GióBeta: Bảo Trân — Tin nhắn vừa gửi đến ngoài cửa đã có tiếng chào mừng quý khách, sau đó là tiếng kéo đồ khiến khách bên ngoài kinh ngạc không thôi, Quý Thính đặt điện thoại xuống nhanh bước đi qua. Thấy Đàm Vũ Trình ôm bó hồng lớn bên cạnh còn có…
Editor: GióBeta: Bảo Trân — Quý Thính khựng lại, “Vâng.” Cô nghĩ ngợi, “Có ảnh không ạ, cho con xem xem?” “Có, con xem đi, kiểu này con thích không?” Khâu Đan lấy điện thoại ra, mở ảnh đưa cho Quý Thính xem. Lúc Quý Thính cầm máy lập tức bị đôi mắt của cô…

