Có phải cậu cũng cảm thấy tôi không có khả năng hay không? Editor: GióBeta: Đá bào — Lão Từ lấy bài diễn văn mẫu của năm ngoái ra cho cô tham khảo. Nhân lúc lão Từ không chú ý, Lâm Chiết Hạ thấp giọng trả lời cậu: “Vừa rồi cậu lén châm chọc tôi.”…
Vẫn chưa hiểu Editor: Đá bàoBeta: Gió Dọc theo suy nghĩ này, Lâm Chiết Hạ nghĩ đến rất nhiều cái “chỉ có”. Chỉ có cô mới có thể gửi tin nhắn cho cậu vào bất cứ lúc nào. Chỉ có cô có chìa khóa nhà cậu. Chỉ có… Có vẻ như chỉ có cô mới…
[Không phải về sau sẽ không thấy nữa đấy chứ] Editor: GióBeta: Đá bào — Khi Lâm Chiết Hạ bước vào cửa, Lâm Hà quở trách: “Sao con về muộn vậy.” Cô đứng ở huyền quan thay giày, nói: “Con…con và Trì Diệu vừa ghé qua hiệu sách một lát.” “Hôm nay thầy ngữ văn…
Bấm khuyên cho cậu ấy là được rồi, cháu không cần bấm nữa Editor: Đá bàoBeta: Gió — Lâm Chiết Hạ thiếu chút nữa thì buột miệng thốt ra một câu: Cậu sợ cái rắm ấy! Người đánh ba người trước đó là ai. Người tỏ ra ngầu nói mình là đại ca khu Thành…
Có chút muốn trở thành ‘người lớn’ Editor: GióBeta: Đá bào — Lâm Chiết Hạ cảm giác bản thân mình như bị chặn họng. Trì Diệu nói xong, cả nửa ngày cô vẫn không thốt ra được câu nào. Bình thường Trì Diệu nói một câu cô có thể đáp trả lại được mười câu,…
Anh ấy là anh của chị sao? Editor: Đá bàoBeta: Gió Lâm Chiết Hạ bị kéo đột ngột nên không kịp đề phòng. Chờ đến khi cô đứng vững trở lại, chiếc xe của trẻ em ở bên cạnh cô mới lảo đảo đi qua. Lâm Chiết Hạ: “Cậu mới là đồ ngốc.” Trì Diệu:…
Tớ có một người bạn Editor: Đá bàoBeta: Gió — Lâm Chiết Hạ chống tay vịn bên sô pha để đứng lên, còn chưa hoàn toàn đứng vững đã vội vàng lui về phía sau. Sống mũi vẫn còn hơi đau đau. Ngoại trừ sự đau đớn ra, hình như cô còn mơ hồ ngửi…
Nhìn thấy cái tên trên đỉnh khung trò chuyện Editor: GióBeta: Đá bào — Tối hôm nay Lâm Chiết Hạ có mơ một giấc mơ. Cô mơ thấy mình biến thành một chú thỏ con sống trong khu rừng, thỏ con tỉnh dậy rời khỏi giường, sau khi mở cửa ra thì phát hiện cửa…
Đồ nhát gan, tôi muốn ước nguyện rồi. Editor: Đá bàoBeta: Gió — Trước mắt Lâm Chiết Hạ bị khăn quàng cổ che khuất. Thoáng cái đã không còn nhìn thấy gì nữa, chỉ còn lại một mảnh màu trắng mơ hồ và mềm mại. Chóp mũi cô cay cay: “Cậu thực sự không nhìn…
Ồ Editor: GióBeta: Đá bào — Hơn mười giờ tối. Phòng khách nhà Trì Diệu được bật ngọn đèn màu vàng nhạt, cậu cúi đầu xuống, bên tay là cuốn [Hướng dẫn cách đan khăn quàng cổ]. Chiếc khăn màu trắng gạo trên tay đã đan được hơn một nửa, chỉ còn gần một nửa…
Sau đó tôi dạy cậu, đồ mù ạ Editor: Đá bàoBeta: Gió — Trên thế giới này, sao có thể có, một người nhàm chán như Trì Diệu được vậy??? Nhàm chán đến mức cố ý thay đổi ID trò chơi để chế giễu cô. Trưa hôm sau, Lâm Chiết Hạ ăn cơm xong thì…
Vì vậy cậu ấy cũng từng dẫn nhiều người cùng chơi sao? Editor: Đá bào+GióBeta: Gió — Ngày hôm sau, Lâm Chiết Hạ bị ánh nắng mặt trời chói chang chiếu vào làm cho tỉnh giấc. Rèm cửa sổ chỉ kéo được một nửa, ánh sáng chói mắt chiếu thẳng vào, sáng lên toàn bộ…
Cậu có biết kể chuyện không? Editor: Đá bàoBeta: Gió — Nếu như không phải thanh âm truyền ra từ trong ống nghe quá mức chân thật, Lâm Chiết Hạ còn mơ hồ cho rằng, hiện tại mới là đang nằm mơ. Bằng không thì sao có thể một giây trước cô vừa nghĩ đến…
Ngày mưa bão Editor: GióBeta: Đá bào — Chắc là do những câu trò chuyện với Trì Diệu trước khi đi ngủ đã có tác dụng, tối nay Lâm Chiết Hạ không nằm mơ, cô ngủ sâu đến tận sáng ngày hôm sau. Lâm Hà làm sandwich cho cô, cô ăn được vài miếng rồi…
Trì Diệu mới Editor: GióBeta: Đá bào — Chân của ‘‘tóc đỏ’’ bị đạp một cước, cả người không nhịn được đau mà quỳ xuống, đầu vẫn bị người kia nhấn xuống, muốn từ phía dưới lăn đi cũng không được, chỉ có thể cố gắng nhịn đau. Tóc đỏ đau đớn hét lớn: “Mẹ…
Anh bạn, chặn người đấy à? Editor: Đá bàoBeta: Gió — Kỳ huấn luyện quân sự kết thúc, cuộc sống sau khi trở lại trường học không khác gì trước đây. Bận rộn với việc học tập và kiểm tra, trong thoáng chốc một nửa học kỳ đã trôi qua. Sau khi kỳ thi giữa…

