TÌNH YÊU ĐẾN MUỘN – Chương 13
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Vài giây sau khi tin nhắn được gửi đi, ánh mắt Phó Thời Lễ lơ đãng lướt qua gương mặt rực rỡ tươi sáng phía đối diện, ánh mắt chạm vào cô rồi lại lặng lẽ thu về như chưa từng có gì xảy ra.
Minh Ý len lén liếc qua những người khác trên bàn, thấy họ vẫn đang nâng ly cụng chén, trò chuyện rôm rả, hoàn toàn không chú ý đến dòng chảy ngầm giữa cô và Phó Thời Lễ, lúc này mới yên tâm thu lại ánh mắt.
Phía bên kia, Phó Thời Lễ không bỏ sót bất kỳ biểu hiện nào của cô. Anh trầm ngâm giây lát rồi cầm điện thoại đứng dậy, rảo bước ra khỏi phòng riêng.
Thấy vậy, Thịnh An Ninh khẽ huých nhẹ khuỷu tay cô, ghé sát thì thầm: “Chồng em đi ra ngoài rồi đấy.”
Minh Ý theo phản xạ lập tức tắt màn hình điện thoại, vì chột dạ nên đưa tay vuốt gọn mấy sợi tóc bên tai, hờ hững nói: “Anh ấy ra ngoài thì kệ anh ấy, liên quan gì đến em đâu.”
Thịnh An Ninh ngẩng đầu nhìn về phía cửa: “Chị thấy lúc anh ấy ra ngoài có liếc nhìn em một cái. Em không ra xem thử à?”
“Em ra xem cái gì chứ?”
Ngập ngừng vài giây, Minh Ý mím môi, vẻ kiêu kỳ trên mặt vẫn không hề giảm sút: “Được thôi, em ra ngoài xem thử cũng chẳng sao.”
“Nếu thật sự có chuyện thì sao?”
Thịnh An Ninh nhìn thấu chút tính toán nhỏ trong lòng Minh Ý, mỉm cười: “Được, vậy em ra xem đi, bên này có chị lo. Có gì chị gọi cho.”
“Vâng.”
Nói xong, Minh Ý lặng lẽ đứng dậy, đẩy cửa bước ra ngoài.
Cô cũng muốn xem thử, cái đồ khốn ấy lại định giở trò gì lần này.
Rời khỏi phòng riêng, Minh Ý đưa mắt nhìn quanh nhưng không thấy bóng dáng Phó Thời Lễ đâu, đành bước nhanh trên đôi giày cao gót về phía cuối hành lang, nơi có nhà vệ sinh.
Trước cửa nhà vệ sinh là khu vực rửa tay, trên tường gắn một tấm gương lớn. Minh Ý đứng trước gương, lấy từ trong túi ra một thỏi son, cẩn thận dặm lại lớp trang điểm.
Vừa rồi tuy ăn không nhiều, nhưng uống khá nhiều nước nên lớp son đã trôi gần hết, khiến sắc mặt cô trông không còn rạng rỡ như trước.
Dặm xong, Minh Ý nhẹ nhàng mím môi để lớp son tán đều. Nhìn hình ảnh trong gương với đôi môi đỏ rực, gương mặt rạng ngời như tiên nữ hạ phàm, tâm trạng cô cũng tốt lên không ít.
Cô hơi nghiêng đầu, định soi thêm dưới ánh đèn xem còn chỗ nào cần chỉnh sửa không, nào ngờ vừa ngẩng đầu đã thấy Phó Thời Lễ đang tựa vào bức tường sau lưng cô.
Người đàn ông vóc dáng cao ráo, vest đen ủi phẳng, dưới ánh đèn mờ ảo của hành lang đổ xuống từ trần nhà, bóng sáng nhập nhoà khiến người ta không nhìn rõ biểu cảm, chỉ cảm thấy khí chất cao quý, xa cách.
Ánh mắt chạm nhau, Minh Ý theo phản xạ quay người lại: “Anh làm gì ở đây?”
Ý cô là: Phó Thời Lễ, tại sao anh lại xuất hiện ở Giang Thành, lại còn có mặt trong bữa tiệc tối nay.
Nghe vậy, Phó Thời Lễ nhàn nhạt hỏi lại: “Câu này đáng lẽ phải là anh hỏi em mới đúng chứ?”
Minh Ý cau mày: “Không phải chính anh gọi em ra à?!”
Khoé môi Phó Thời Lễ khẽ nhếch lên một chút, sau đó ánh mắt dừng lại trên gương mặt cô, khẽ cười: “Vậy ra, Phó phu nhân ra ngoài là để tìm anh à?”
Minh Ý: “?”
Lại bị cái đồ khốn này đưa vào bẫy rồi! Bực thật!
Lấy lại tinh thần, Minh Ý tức tối bước ra ngoài: “Phó Thời Lễ, rốt cuộc anh muốn gì?”
Phó Thời Lễ vẫn đứng yên tại chỗ, thấy cô tức giận, ngược lại tâm trạng anh còn tốt lên, khóe miệng cong cong.
Ánh mắt anh chậm rãi dừng lại trên mặt cô, giọng nói nhàn nhã vang lên: “Em không muốn biết vì sao anh có mặt ở đây à? Nên anh mới gọi em ra để nói cho em biết, có vấn đề gì không?”
Dừng một chút, chưa kịp để Minh Ý trả lời, anh tiếp lời: “Hay là em muốn anh công khai quan hệ của chúng ta ngay trong phòng?”
“Anh thì không ngại đâu—”
Nghe đến đây, Minh Ý lập tức trợn mắt lườm anh một cái, hừ lạnh: “Không ngờ Phó tổng còn có trí tưởng tượng phong phú như vậy.”
Cô thu lại ánh mắt, không buồn đôi co với anh: “Nói mau đi, em nghe đây, nói xong em còn phải vào nữa.”
Thấy vậy, Phó Thời Lễ từ tốn mở miệng: “Tới Giang Thành dĩ nhiên là để công tác. Còn bữa tiệc này, Phó thị là nhà đầu tư lớn nhất, xuất hiện trong bữa tiệc chẳng phải là chuyện hiển nhiên sao?”
Nghe xong, Minh Ý ngẩng đầu nhìn anh: “Tại sao Phó thị lại đột nhiên đầu tư vào bộ phim này?”
Phó Thời Lễ cúi đầu nhìn cô, thong thả đáp: “Tất nhiên là để mở rộng sang mảng giải trí.”
Ngừng lại hai giây, anh nhàn nhã thu lại ánh mắt: “Chẳng lẽ em nghĩ là—”
“Không phải thì tốt rồi!”
Nghe vậy, Minh Ý lập tức cắt lời: “Em không muốn bị gán cái mác quy tắc ngầm gì đó đâu!”
Nói xong, Minh Ý quay người đi thẳng về phía phòng bao, không buồn ngoái lại, còn cố tình giẫm giày cao gót phát ra tiếng lộc cộc như để trút giận.
Xem như cô đã hiểu rõ, cái đồ chết tiệt đó gọi cô ra ngoài chẳng qua là để mỉa mai cô!
Về tới phòng bao, không khí bên trong vẫn như lúc nãy, Minh Ý không gây sự chú ý, nhẹ nhàng khép cửa rồi lặng lẽ quay lại chỗ ngồi của mình.
Thấy Minh Ý quay lại nhanh như vậy, Thịnh An Ninh hơi bất ngờ, chị ghé sát lại hạ giọng hỏi: “Sao quay lại nhanh thế? Thế nào rồi, chồng em nói gì?”
Thật ra ngay khi Phó Thời Lễ xuất hiện trong phòng bao, Thịnh An Ninh đã không nhịn được mà tự vẽ ra trong đầu cả một câu chuyện tổng tài bá đạo vì muốn vợ nhỏ sống thoải mái trong đoàn phim nên đã vung tay đầu tư hai trăm triệu cho kịch bản ngôn tình.
Nghe vậy, Minh Ý không đáp, chỉ lạnh lùng hừ một tiếng.
Vài giây sau, cửa phòng bao lại mở, người đàn ông trong bộ vest chỉnh tề bước đi ung dung từ ngoài vào, ngồi xuống chỗ mình.
Nghe thấy tiếng động, Minh Ý khẽ nâng mí mắt, ánh nhìn rơi vào gương mặt nửa cười nửa không, đạo mạo mà giả dối đối diện.
Chốc lát, đôi môi anh đào khẽ buông ra bốn chữ: “Đừng nhắc, xui xẻo.”
Thịnh An Ninh: “…”
Vì tối hôm trước trong phòng bao khói thuốc và mùi rượu nồng quá, lại thêm chuyện giận Phó Thời Lễ, nên Minh Ý tối đó gần như không ăn được gì. Sáng hôm sau cô dậy sớm một tiếng, xuống nhà hàng dưới khách sạn ăn sáng rồi mới quay lại tầng mười hai để đọc kịch bản.
Buổi đọc kịch bản hôm qua tương đối suôn sẻ, cộng thêm bữa tối cả đoàn cùng ăn nên cũng có phần quen thuộc hơn. Đạo diễn Trần muốn tiếp tục quan sát hiệu quả hôm nay, đồng thời xem xét cảm xúc nhập vai và sự phối hợp giữa các diễn viên để quyết định thời gian bắt đầu quay.
Minh Ý ôm kịch bản bước vào phòng trên tầng mười hai, bên trong đã ngồi đầy người. Hôm nay không chỉ có năm diễn viên chính và đạo diễn mà cả quản lý của từng người cũng đều có mặt.
Xét về vị trí trong giới, Minh Ý là người ít tên tuổi nhất trong số này. Cô lặng lẽ kéo ghế ngồi xuống, lúc ấy còn chưa đến giờ hẹn trong nhóm, nên cũng chẳng ai nói gì.
Mọi người có mặt đông đủ, buổi đọc kịch bản nhanh chóng bắt đầu.
Khương Du và Kỳ Chu diễn gần như không có lỗi, chỉ cần diễn đôi một hai lần là xong. Vấn đề chủ yếu vẫn nằm ở chỗ của Minh Ý và Chu Dạng.
Vai diễn của Minh Ý là cô công chúa nhỏ không tim không phổi, sau này khi nhận ra tình cảm thật trong lòng thì liền theo đuổi trực tiếp, không vòng vo.
Chỉ là, có vài đoạn thoại trong truyện thì đọc thấy dễ thương, nhưng khi thực sự nói ra thành lời thì lại thấy không ổn lắm.
Chẳng hạn như đoạn thoại giữa Lục Thính Vãn và Từ Nghiễn khi cả hai đang ngồi ăn cá nấu cay trên cùng một bàn.
Gần cuối bữa, cô công chúa nhỏ đột nhiên nổi hứng, muốn giảng giải cho Từ Nghiễn về các cấp độ cay.
Vì thế mới có đoạn thoại sau:
“Anh đoán xem ngoài cay nhẹ, cay vừa, cay đặc biệt, cay tê, cay biến thái ra, còn có loại cay nào nữa không?”
Từ Nghiễn: “Không biết.”
Lục Thính Vãn: “Còn có, em nhớ anh cay~”
*Câu “我想你辣 (em nhớ anh cay)~” là cách nói cố ý “chơi chữ” trong tiếng Trung mạng, dùng từ “辣” (là) – vốn nghĩa là “cay” – để thay cho từ “了” trong “我想你了” (Em nhớ anh rồi), tạo cảm giác dễ thương, nhí nhảnh và có chút mùi vị “ngọt ngào mà cay xé lòng”.
Từ Nghiễn: “…”
Mỗi lần Minh Ý đọc đến câu “Em nhớ anh cay~” thì cô và Chu Dạng đều không nhịn được mà phá lên cười, thậm chí còn thấy hơi sến.
Vì nhân vật Lục Thính Vãn tính cách vốn hoạt bát, lại đang trong giai đoạn mập mờ thăm dò với Từ Nghiễn, nên những lời tán tỉnh kiểu “sến sẩm có chủ đích” như vậy xuất hiện khá nhiều trong kịch bản. Minh Ý và Chu Dạng sau đó đã thử vài lần nữa, nhưng vẫn không nhịn được cười.
Không chỉ riêng hai người họ mà những người khác trong đoàn cũng bật cười, cuối cùng đạo diễn không còn cách nào khác, đành tạm dừng đoạn này, chuyển sang luyện những phần khác.
Buổi chiều, sau khi kết thúc buổi đọc kịch bản, đạo diễn Trần đặc biệt giữ Minh Ý lại một mình.
“Minh Ý à, tôi nhìn ra em thực sự đã cố gắng, nhưng vẫn thiếu một chút cảm giác, chính là cái cảm giác thanh mai trúc mã, lớn lên cùng nhau từ nhỏ ấy.”
Nói rồi, đạo diễn cầm kịch bản bên cạnh lên, chỉ cho cô đoạn nội dung bên trên: “Chỗ này, cảm xúc nên là giằng xé, kiểu như mình thích người ta nhưng lại kiêu ngạo, không chịu nói, cứ bắt người ta phải đoán. Đoán không ra thì lại giận.”
“Những gì tôi nói em hiểu không?”
Minh Ý gật đầu.
Có điều, mắt thì gật, còn đầu thì vẫn chưa hiểu thật sự.
Thấy vậy, đạo diễn tiếp lời: “Em có thanh mai trúc mã hoặc người từng thích không? Nhất là thời học sinh ấy, mối tình đầu, thử nhớ lại cảm giác lúc đó xem, biết đâu có thể tìm được chút đồng cảm.”
Minh Ý gật đầu đáp, sau đó lại trò chuyện thêm mấy câu với đạo diễn rồi mới rời khỏi phòng đọc.
Buổi đọc kịch bản hôm nay Thịnh An Ninh cũng có mặt từ đầu, nên không ngạc nhiên khi thấy đạo diễn giữ riêng Minh Ý lại, chị vẫn chờ ở cửa. Vừa thấy cô ra là hỏi ngay: “Đạo diễn nói gì thế?”
Trên hành lang, Minh Ý vừa đi vừa nhỏ giọng than thở: “Đạo diễn bảo em thử tìm cảm giác đồng cảm, nhưng giờ em biết đi đâu kiếm một thanh mai trúc mã để diễn cùng?”
Nghe vậy, Thịnh An Ninh suy nghĩ một lúc rồi ngẩng đầu nhìn Minh Ý, cẩn thận dò hỏi: “Hay là… nhờ chồng em thử xem?”
Minh Ý khựng lại.
Phải rồi! Thanh mai trúc mã! Còn có Phó Thời Lễ đấy thôi, sao cô không nghĩ ra nhỉ!!
Đã đến đây rồi, cô nhất định phải tận dụng triệt để.
Nghĩ đến đây, khóe môi Minh Ý khẽ cong lên.
Về đến phòng, Minh Ý vẫn hơi do dự, cảm thấy tốt nhất không nên nhờ Phó Thời Lễ. Mấy câu thoại trong kịch bản này, cô tự nói một mình còn thấy xấu hổ, huống chi lại nói với Phó Thời Lễ.
Sau đó, Minh Ý chỉ ăn qua loa vài miếng rồi dành cả buổi chiều để nghiên cứu kịch bản, đào sâu nội tâm nhân vật, đứng trước gương luyện đi luyện lại vô số lần. Nhưng mỗi lần diễn thử lại thấy sai sai, chẳng những không đạt được yêu cầu của đạo diễn, mà ngay cả cô cũng không hài lòng.
Cuối cùng, cô nằm vật ra giường, nản đến mức giơ chân đạp loạn: Chẳng lẽ thực sự phải đi nhờ Phó Thời Lễ giúp đỡ sao?
Nếu Phó Thời Lễ từ chối thì sao?
Với hiểu biết của cô về anh, nếu cô trực tiếp cầm kịch bản sang nhờ diễn thử cùng, thì tám, chín phần mười là còn chưa bước vào được cửa phòng anh đã bị đuổi về rồi.
Dù sao Phó thị công việc bận rộn, mà lần này Phó Thời Lễ cũng sang đây công tác, chắc chắn còn rất nhiều việc phải xử lý.
Vậy nếu… không nói cho anh biết thì sao?
Nghĩ đến đây, Minh Ý chớp chớp mắt, bỗng dưng bừng tỉnh như người vừa được khai sáng.
Đúng rồi! Vậy thì không nói cho anh biết nữa!
Như thế, lúc cô đọc thoại có thể quan sát được phản ứng chân thật nhất của đối phương, đồng thời nắm bắt ngay cảm xúc nhân vật, kịp thời điều chỉnh và đáp lại.
Một công đôi việc.
Chẳng phải chỉ là mấy câu thả thính sến súa thôi sao, trên mạng đầy rẫy, cô không tin mình làm không được! Phó Thời Lễ đã ở đây, chẳng khác nào một công cụ sống, không tận dụng thì đúng là quá lãng phí.
Nghĩ vậy, Minh Ý bật dậy khỏi giường, bắt đầu tính toán làm sao để xử lý được Phó Thời Lễ.
Tối đến, cô đặc biệt thay một bộ đồ khác, trang điểm chỉnh tề, rồi đeo khẩu trang lên tầng thượng của khách sạn.
Trước khi gõ cửa, Minh Ý còn cố ý dựa vào khung cửa tạo dáng yêu kiều quyến rũ một phen.
Chẳng bao lâu sau, cánh cửa phòng mở ra từ bên trong.
Minh Ý ngẩng đầu nhìn người đàn ông mặc áo sơ mi đen đang đứng ở cửa, đôi mắt nhẹ nhàng chớp chớp: “Chào Phó tổng~”
Đối diện với ánh mắt cô, Phó Thời Lễ khẽ sững người, ánh nhìn từ từ rơi xuống gương mặt Minh Ý, hàng mi hơi run nhẹ.
Chốc lát sau, đôi mắt đen láy đối diện thẳng với cô, anh từ tốn mở lời: “Minh Ý, em có biết buổi tối mặc thế này tới gõ cửa phòng một người đàn ông là có ý gì không?”
Tác giả có lời muốn nói:
Minh Ý: “Chào công cụ sống~”