TÌNH YÊU ĐẾN MUỘN – Chương 11
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
“?”
Sau khi nhìn rõ thứ đang đặt trên bàn trà, Minh Ý lập tức phát huy đến cực hạn độ mềm dẻo của cơ thể, “vút” một tiếng, cô nhanh như chớp chộp lấy một cái trong số đó.
Hôm làm thủ tục kết hôn, mọi thứ diễn ra khá vội vàng. Minh Ý lúc ấy đang gấp rút đi thử vai cho bộ phim Quỳnh Thủy Dao nên vừa nhận giấy chứng nhận kết hôn xong đã giao luôn cho Phó Thời Lễ giữ hộ. Nói chính xác thì là đưa cho Tần Xuyên – trợ lý đặc biệt của Phó Thời Lễ – giữ. Dù sao lúc đó cô và Phó Thời Lễ, có thể ghét nhau đến mức nào thì chính là ghét đến mức ấy. Nếu là giấy ly hôn thì e rằng anh còn miễn cưỡng chấp nhận giữ lại một bản.
Cầm trên tay, Minh Ý cúi đầu mở giấy chứng nhận kết hôn ra xem ảnh chụp trên đó. Trai xinh gái đẹp, nhìn thật dễ chịu. Hôm ấy cô đã đặc biệt dành nhiều thời gian để trang điểm theo kiểu nhìn như không trang điểm, dù sao đây cũng là giấy chứng nhận kết hôn sẽ theo cô cả đời, nhất định phải xinh đẹp chỉn chu.
Hoàn hồn lại, Minh Ý đặt giấy chứng nhận kết hôn lên ghế sofa bên cạnh, ngẩng đầu hỏi: “Anh mang giấy chứng nhận kết hôn theo bên người làm gì vậy?”
Phó Thời Lễ hờ hững liếc cô một cái rồi thản nhiên đáp: “giấy chứng nhận kết hôn vẫn để trong văn phòng anh, hôm nay mới nhớ ra nên mang về cho em giữ.”
“Ồ.”
Minh Ý nhìn anh một cái. Thôi được, nhìn kiểu gì thì Phó Thời Lễ cũng không giống người sẽ mang giấy chứng nhận kết hôn theo người. Dù sao xung quanh anh, phụ nữ nối đuôi nhau còn chưa đủ nhiều hay sao…
Nghĩ đến đây, Minh Ý bất giác nhớ lại lời Mạnh Trân Trân nói lúc chiều.
Cô len lén ngẩng đầu nhìn Phó Thời Lễ.
Dưới ánh đèn thủy tinh ấm áp, đường nét gương mặt người đàn ông sắc sảo, hàng mày cao, sống mũi thẳng tắp, chỉ là hôm nay không đeo kính, để lộ đôi mắt phượng dài hẹp, ánh mắt đen sâu thăm thẳm, không vương chút cảm xúc nào, lạnh nhạt như cấm dục. Áo sơ mi mở khuy, chân bắt chéo ngồi trên sofa, toàn thân toát ra khí chất xa cách, lãnh đạm.
Minh Ý không thể không thừa nhận, đứng từ góc độ một người phụ nữ mà nói, đây quả thật là một gương mặt khiến người ta đỏ mặt tim đập.
Nhiều khi, chỉ cần nghĩ đến gương mặt anh tuấn thế này thôi, cơn giận cũng vơi đi không ít.
Minh Ý thu ánh nhìn lại, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Đúng là yêu nghiệt.”
“Em nói gì cơ?” Phó Thời Lễ nghe không rõ.
“Không có gì.”
Nghĩ đến chuyện bên ngoài còn rất nhiều người dòm ngó ông chồng plastic của mình, Minh Ý không hiểu sao cảm thấy hơi tức ngực.
Thấy vậy, Phó Thời Lễ khẽ cau mày: “Muốn nói gì thì cứ nói.”
Minh Ý ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn anh: “Gì cũng được à?”
Giọng Phó Thời Lễ nhàn nhạt, mang theo chút châm chọc: “Không biết từ khi nào em lại bắt đầu tôn trọng ý kiến của anh như thế.”
Ngưng một chút, anh ngẩng đầu, ánh mắt không hề né tránh đối diện với đôi mắt long lanh của cô, môi mỏng khẽ động, nhả từng chữ: “Bạn–cùng–thuê-phòng.”
Minh Ý: “…”
Người này, thật biết ghi thù.
Im lặng một lát, Minh Ý dời mắt đi, giả vờ ho nhẹ một tiếng: “Là anh bảo em nói đấy nhé.”
Có lẽ cũng biết đề tài sắp nói ra hơi nhạy cảm, Minh Ý giơ tay với lấy một chiếc gối ôm đặt trên sofa ôm vào lòng, nghĩ trước nghĩ sau cả nửa ngày mới rụt rè ngẩng đầu lên: “Cái đó… anh thích kiểu con gái như thế nào?”
“Hử?” Phó Thời Lễ không hiểu.
Thấy vậy, Minh Ý cau mày: “Không hiểu à? Ý em là anh thích kiểu con gái thế nào, ví dụ như dịu dàng? hiểu chuyện? năng động? hay là trưởng thành quyến rũ?”
Nghe đến đây, Phó Thời Lễ hơi nhướng mày, nghiêng người tựa lưng vào ghế sofa, ánh mắt hứng thú khẽ nhấc lên: “Sao tự nhiên lại hỏi vậy?”
Minh Ý mím môi, lảng tránh ánh mắt anh: “Tự dưng nghĩ đến thôi. Anh không muốn trả lời thì thôi.”
“Chưa từng nghĩ đến.”
“?”
Minh Ý: “Chưa từng nghĩ đến là sao?”
Giọng Phó Thời Lễ bình thản: “Em nghĩ anh rảnh để nghĩ đến mấy chuyện đấy à?”
Minh Ý chớp mắt, nghĩ cũng đúng. Từ lúc quen biết đến giờ, Phó Thời Lễ luôn lạnh nhạt như vậy, chưa từng thấy anh thân thiết với cô gái nào cả.
“Nói vậy, chắc anh cũng chẳng có thời gian mà đi tìm bồ nhí, bồ nhóc gì đâu nhỉ?”
Nghe vậy, lông mày Phó Thời Lễ khẽ động. Hèn gì hôm nay cô lại vòng vo tam quốc nói với anh bao nhiêu là chuyện, thì ra là để dẫn đến câu này.
Dừng một nhịp, Phó Thời Lễ chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt đen nhìn thẳng vào ánh mắt cô, thản nhiên hỏi lại: “Trông anh giống kiểu người không kén chọn như vậy à?”
Lời vừa dứt, giọng người đàn ông trầm chậm vang lên: “Anh xưa nay chỉ để mắt đến những điều tốt nhất.”
Nói xong, Phó Thời Lễ đứng dậy đi lên tầng.
Minh Ý chớp chớp mắt, còn chưa kịp hiểu rõ ý anh là gì thì cuộc trò chuyện đã bị đơn phương kết thúc.
Về đến phòng ngủ, trong đầu Minh Ý toàn là vẻ mặt của Phó Thời Lễ lúc anh nói câu đó. Còn anh rốt cuộc có ý gì, cô trằn trọc suy nghĩ cả nửa đêm vẫn chẳng thể nào hiểu nổi.
–
Sáng hôm sau, khi Minh Ý tỉnh dậy thì Phó Thời Lễ đã không còn ở nhà nữa.
Cô thong thả rời giường, rửa mặt rồi xuống lầu ăn sáng. Sáng mai là bay đến Giang Thành rồi, hôm nay Minh Ý không có ý định ra ngoài, quyết định ở nhà học thuộc lời thoại.
Lúc cô đang ăn sáng, dì Lan đã mang vali từ kho ở tầng hầm lên.
Minh Ý cười: “Cảm ơn dì Lan.”
“Không có gì. Cô cần tôi giúp xếp quần áo không?”
Minh Ý lắc đầu: “Không cần đâu, để cháu tự làm được rồi.”
Cô vốn không quen để người khác động vào đồ dùng cá nhân.
Ăn sáng xong, Minh Ý vào phòng thay đồ chọn vài bộ đồ đầu hè, rồi tiện tay nhét thêm hai chiếc áo khoác. Thời tiết ở Giang Thành khác hẳn Lệ Thành, nơi đó bốn mùa như xuân, ngay cả tháng Mười Một cũng hơn hai mươi độ, mang ngần ấy là đủ.
Thu dọn quần áo xong, Minh Ý lại lên tầng lấy một túi đựng mỹ phẩm nhỏ, bỏ vào một bộ đồ dưỡng da và vài món đồ trang điểm nền mà cô hay dùng. Vì lớp nền tiếp xúc trực tiếp với da nên Minh Ý lúc nào cũng mang theo đồ của mình.
Tối hôm đó, để đảm bảo ngủ đủ giấc, cô đi ngủ sớm, không gặp được Phó Thời Lễ. Sáng hôm sau khi xuất phát, anh cũng đã rời Tây Ngọc Nhạc Đình đến công ty từ sớm.
Mười giờ mười lăm phút sáng, máy bay cất cánh đúng giờ.
Tuy từ Lệ Thành đến Giang Thành chỉ mất ba tiếng, nhưng Minh Ý lại hay bị say máy bay. Lần này trước khi bay cô đã uống thuốc chống say, dù tác dụng không mấy rõ rệt. May mà Thịnh An Ninh đặt vé hạng thương gia, ghế rất thoải mái, Minh Ý vừa lên máy bay liền bịt mắt ngủ một giấc đến lúc hạ cánh.
Sau khi máy bay hạ cánh, Minh Ý mới biết lần quay ở Giang Thành này kéo dài mười ngày. Đoàn phim đã đặt phòng khách sạn cho toàn bộ diễn viên và nhân viên, là một khách sạn năm sao nổi tiếng ngay trung tâm thành phố.
Do lịch trình quay phim và vấn đề riêng tư của nghệ sĩ, đạo diễn đã phất tay quyết định bao trọn tầng mười hai. Điều duy nhất hơi tiếc là từ tầng mười hai không nhìn thấy cảnh sông.
Lúc còn học đại học, Minh Ý từng cùng bạn đến chơi và nghỉ ở khách sạn Ly Lan một lần. Khi đó, cô ở phòng suite trên tầng cao nhất, buổi tối nhìn từ cửa kính sát đất xuống có thể ngắm trọn khung cảnh đêm của Giang Thành.
Nếu lần này đoàn phim không sắp xếp chỗ ở, có khi cô đã định trong thời gian quay sẽ ở lại khách sạn đó thêm một lần.
Tới quầy lễ tân, Thịnh An Ninh giúp cô làm thủ tục nhận phòng, sau đó hai người cùng đi về phía thang máy.
Chỉ là lúc đợi thang, chẳng hiểu sao ở cửa bỗng vang lên một tràng ồn ào, Minh Ý theo phản xạ nhìn qua, trước cửa khách sạn không biết từ khi nào đã tụ tập rất đông người.
Lúc này, “đinh” một tiếng, cửa thang máy mở ra.
Minh Ý thu lại ánh nhìn, kéo vali cùng Thịnh An Ninh bước vào trong.
Thang máy đi được nửa chừng, hai cô gái trẻ đứng bên cạnh nhỏ giọng trò chuyện:
“Tớ nghe nói hình như có đoàn phim sắp đến quay ở trường cấp ba gần đây.”
“Thật à? Gần đây chỉ có mỗi Trường Trung học số 1 Giang Thành thôi mà, cậu nghe ai nói vậy?”
“Bạn tớ là giáo viên bộ môn ở Trường Trung học số 1 Giang Thành, chính cô ấy nói với tớ. Hơn nữa dạo gần đây có một bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết mà tớ theo dõi cũng vừa khai máy. Sáng nay lúc lướt Weibo, tớ thấy IP địa chỉ của mấy diễn viên chính đều đổi thành Giang Thành rồi.”
“Phim gì thế?”
“《Nhìn thấy Pháo Hoa, nhìn thấy Anh》, cậu từng xem chưa?”
“Tớ chưa xem nhưng biết chứ, vì tớ là fan couple của Giang Du và Kỳ Chu.”
“Tớ cũng vậy. Tiếc là đây là tác phẩm cuối cùng của họ trong giới giải trí rồi.”
“Ừ, tiếc thật. Nhưng mà vai nữ phụ do Minh Ý đóng tớ cũng khá thích, nhan sắc đúng là đỉnh thật.”
“Tớ cũng biết cô ấy. Bộ phim 《Quỳnh Thuỷ Dao》chiếu hè vừa rồi chính là cô ấy đóng đấy. Mấy hôm trước còn lên hot search cùng Diệp Trác nữa cơ. Vẻ ngoài và khí chất rất giống Lục Thính Vãn trong nguyên tác, chỉ là vai này không dễ diễn.”
Nghe vậy, Minh Ý và Thịnh An Ninh liếc mắt nhìn nhau, nhưng vì trong thang máy đông người, cả hai vẫn đeo khẩu trang, không nói gì thêm.
Xuống thang máy, Minh Ý mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc nãy trong thang máy, cô chỉ sợ bị nhận ra.
Đợi đến khi cửa thang máy khép lại, Minh Ý mới dám tháo khẩu trang. Dù sao tầng mười hai hiện giờ cũng coi như địa bàn của đoàn làm phim, ngoài nhân viên khách sạn, người ngoài không vào được.
Lời mấy cô gái trong thang máy lúc nãy Thịnh An Ninh cũng nghe rõ. Vai diễn này quả thực có tiềm năng, nhưng cũng không hề dễ.
Nhận ra nỗi lo của Minh Ý, Thịnh An Ninh cười trêu: “Xem ra lần trước lên hot search cùng Diệp Trác cũng không phải là không có lợi.”
Minh Ý nhún vai: “Có lẽ thế.”
“À đúng rồi, chị ở phòng nào?”
Thịnh An Ninh đưa cho Minh Ý một trong hai chiếc thẻ phòng trên tay: “1208 ngay cạnh phòng em.”
Minh Ý gật đầu: “Thế thì gần thật đấy.”
Vừa nói, cô vừa đưa tay nhận lấy: “Cảm ơn chị An Ninh.”
“Không có gì.” Thịnh An Ninh vừa quẹt thẻ mở cửa phòng mình, vừa dặn: “Nghỉ ngơi cho tốt, tĩnh dưỡng tinh thần thật đầy đủ, mai là ngày đầu tiên vào đoàn, cố gắng thể hiện cho tốt một chút.”
Minh Ý khẽ gật đầu, cúi xuống quẹt thẻ rồi đẩy cửa bước vào.
Phòng mà đoàn phim sắp xếp tuy không sang trọng như phòng suite, nhưng cái gì cần có cũng đều có, nhỏ mà đầy đủ.
Ngồi máy bay ba tiếng, rồi lại ngồi xe thêm bốn mươi phút mới đến được khách sạn, lái xe thì không vững khiến người cô như rã cả xương cốt.
Thu dọn đồ đạc xong xuôi, Minh Ý vào phòng tắm ngâm mình trong bồn nước nóng, định sẽ nghỉ sớm, dù gì sáng mai còn phải dậy đọc kịch bản cùng đoàn.
–
Tám giờ tối, đèn tầng cao nhất của toà nhà Tập đoàn Phó thị, nằm giữa trung tâm Lệ thành, vẫn còn sáng.
Tám giờ mười lăm, cửa phòng họp trên tầng cao bật mở từ bên trong, người đàn ông đi đầu có dáng người cao lớn thẳng tắp, gương mặt tuấn tú, khí chất lạnh lùng mà nổi bật.
Anh trầm giọng nói: “Làm đúng theo phương án vừa chốt, nói với bộ phận kỹ thuật, lần này mà còn có lỗi thì khỏi cần đi làm nữa.”
Tần Xuyên khẽ gật đầu: “Vâng, thưa sếp. Ngoài ra, chiều nay phu nhân đã hạ cánh an toàn ở Giang Thành rồi ạ.”
Nghe vậy, Phó Thời Lễ dừng lại hai giây, giọng nhàn nhạt: “Xem còn đổi được vé đi Giang Thành không.”
Tần Xuyên ngẩn ra một lúc, cúi đầu nhìn điện thoại: “Mấy ngày tới đều có chuyến bay, anh muốn đổi sang ngày nào?”
Trầm ngâm chốc lát, Phó Thời Lễ nói: “Càng sớm càng tốt.”
*Tác giả có lời muốn nói:
Chầm chậm theo đuổi vợ.