TÌNH YÊU ĐẾN MUỘN – Chương 06
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
?
“Ý gì đây?”
Minh Ý sững người — cô lại vừa bị Phó Thời Lễ trêu chọc nữa à?
Hoàn hồn lại, Minh Ý vừa xấu hổ vừa tức giận, theo phản xạ liền túm lấy chiếc gối ôm trên ghế sofa ném thẳng về phía anh: “Làm người nên tử tế một chút đi!”
Hôm nay tên này bị sao vậy? Cứ như bị nhập hồn, toàn nói mấy câu chọc người ta nghẹn họng.
Phó Thời Lễ giơ tay đỡ lấy chiếc gối nhẹ như không, nghiêng đầu nhìn cô, kiêu ngạo nhướn mày, chẳng hề né tránh.
Còn không quên thản nhiên đáp lại: “Chẳng phải em nói, vợ chồng hợp pháp đấy à?”
Minh Ý: “?”
Hóa ra cái đồ chết tiệt này từ nãy đến giờ là chờ đúng câu này của cô sao?
Nghe vậy, Minh Ý khoanh tay đáp trả: “Phó tổng đã để tâm đến lời tôi nói như thế, vậy sao không nghe lời tôi đi ngủ trên ghế sofa đi?”
Phó Thời Lễ vẫn không dời mắt khỏi khuôn mặt cô, nhìn cô vài giây, môi mỏng khẽ mở, giọng điềm đạm vang lên: “Em từng thấy cặp vợ chồng hợp pháp nào bắt chồng mình ngủ ở sofa chưa?”
“……?”
Minh Ý: Có thể so sánh kiểu này sao?!!
Người ta là vợ chồng thật sự, còn họ… cùng lắm cũng chỉ là một cặp vợ chồng plastic!
Nghĩ đến đây, Minh Ý “hừ” nhẹ một tiếng, cười nhạt nhìn anh, giọng châm chọc: “Giờ thì Phó tổng lại nhớ ra chúng ta là vợ chồng hợp pháp rồi à? Anh từng thấy cặp vợ chồng hợp pháp nào tám tháng không gặp mặt một lần chưa?”
Nói xong, Minh Ý ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, thấy đã qua mười một giờ, cô lười đôi co tiếp với Phó Thời Lễ, quay người bước thẳng về phía giường: “Đây là nhà tôi, tôi có quyền quyết định! Tôi ngủ giường, anh ngủ sofa, vậy nhé! Ai mà còn đi theo thì là chó con đấy!”
Dứt lời, Minh Ý lập tức chạy vội về phía giường, lật chăn nằm xuống, sợ rằng chỉ cần chậm một giây là Phó Thời Lễ sẽ xông lên giành giường với cô mất.
Nằm yên rồi, cô vẫn không quên với tay chỉ huy: “Phó tổng nhớ tắt đèn nhé, ngủ ngon!”
Nghe vậy, Phó Thời Lễ đứng yên tại chỗ, ánh mắt dừng lại nơi bóng lưng nhỏ nhắn đang cuộn mình thành cái kén như con tằm, khoé môi bất giác cong lên.
–
Sáng hôm sau, Minh Ý bị ánh nắng mặt trời làm tỉnh giấc.
Khí hậu Lệ Thành rất đặc biệt, dù là mùa đông, nếu nắng lên cao thì vẫn có thể gay gắt khó chịu.
Tối qua mải cãi nhau với Phó Thời Lễ, trước khi ngủ cô quên kiểm tra xem đã kéo rèm cửa chưa, lúc này ánh sáng len qua khe hở giữa hai lớp rèm, chiếu thẳng vào khiến cô tỉnh ngủ.
Minh Ý theo phản xạ đưa tay che mắt, rồi cố gắng ngồi dậy.
Mở mắt ra, chiếc sofa đối diện đã trống không, cả áo vest và cà vạt đặt ở đó từ tối qua cũng chẳng thấy đâu nữa.
Phó Thời Lễ chắc hẳn đã dậy rồi.
Lấy lại tinh thần, Minh Ý với tay lấy điện thoại trên tủ đầu giường, cúi đầu xem giờ, đã mười giờ rưỡi sáng.
“Bảo sao nắng chói chang thế.” Minh Ý lẩm bẩm nhỏ giọng.
Cô có thói quen vừa tỉnh dậy sẽ mở WeChat xem tin mới. Đúng lúc vừa chạm vào màn hình, một tin nhắn bật lên ngay đầu.
[Thịnh An Ninh: Dậy chưa đấy?]
[Thịnh An Ninh: Dậy rồi thì chiều đến công ty ký hợp đồng nhé.]
[Thịnh An Ninh: [hình ảnh]]
Minh Ý mở bức ảnh cuối cùng ra xem — là hợp đồng đại diện thương hiệu mỹ phẩm đã nhắc đến hôm qua ở công ty.
[Minh Ý: Em dậy rồi, chiều mấy giờ thế?]
[Thịnh An Ninh: Ba giờ nhé, chị sẽ báo bên đối tác ba rưỡi ký.]
[Minh Ý: OK, không thành vấn đề.]
[Thịnh An Ninh: Có cần chị qua đón không?]
“……”
Thấy tin nhắn này, Minh Ý thoáng hơi xấu hổ.
Dù sao thì… kỹ năng lái xe của cô đúng là hơi kém thật…
Nhưng mà hôm nay thì không sao, dù sao cô cũng có “tài xế miễn phí” như Phó Thời Lễ, không dùng thì phí quá.
Nghĩ vậy, Minh Ý cúi đầu trả lời tin nhắn.
[Minh Ý: Không cần đâu, em để ông chồng Plastic thuận đường đưa đến là được rồi qwq]
[Thịnh An Ninh: OK]
Sau khi gửi xong tin nhắn cho Thịnh An Ninh, Minh Ý thoát khỏi khung trò chuyện, vào vòng bạn bè lướt vài tin, bấm thích một vài bài đăng của những người quen rồi mới bỏ điện thoại xuống, xuống giường đi vào phòng tắm rửa mặt.
Rửa mặt xong, Minh Ý lại ra ngoài, trang điểm qua loa, chuẩn bị xong thì vừa lúc là 12 giờ trưa, tính toán cũng gần đến giờ ăn trưa, Minh Ý mới xuống lầu.
Mở cửa đi ra ngoài, vừa xuống nửa cầu thang, Minh Ý đã nghe thấy một tiếng nói khiến tim cô như ngừng đập —
“Anh cả đi rồi sao? Con còn định bám xe anh ấy cơ!”
Diệp Thư Thành: “Chẳng phải con có xe sao, chị con đang nghỉ ở trên lầu, nói nhỏ chút đi.”
Nghe vậy, Diệp Trác liền nhặt một chiếc gối ôm trên sofa ôm vào lòng, vẻ mặt đầy thách thức: “Minh Ý về rồi sao? Mấy giờ rồi mà còn ngủ, bố không quản chị ấy à!”
“?”
Minh Ý nghe xong câu này, giận đến mức không nhịn nổi. Thằng nhóc này đúng là kiểu người “ba ngày không đánh thì nhà nó lên nóc”!
Chưa đợi Diệp Thư Thành nói gì, Minh Ý đã lên tiếng: “Dù chị có ngủ đến chiều thì cũng là chị của cậu, không tới lượt cậu dạy bảo đâu!”
Diệp Trác nghe thấy vậy, ngẩng đầu lên nhìn.
Chỉ thấy Minh Ý đang mặc một bộ sườn xám gấm màu trắng ngà, lộ ra đôi chân thon dài, cổ đeo dây chuyền ngọc trai, tóc dài nhẹ nhàng uốn xoăn, buộc lơi một bên, trông như vừa bước ra từ trong tranh.
Diệp Trác ngẩn người một chút, rồi thu lại ánh nhìn, giọng nói lười biếng: “Ôi, không phải chị gái tiên nữ của em đây sao, hôm nay có thời gian xuống trần thế à?”
Miệng gọi là “chị gái tiên nữ”, lại còn với vẻ mặt khiêu khích như vậy, Minh Ý càng nghe càng cảm thấy khó chịu.
Minh Ý hừ một tiếng, nhìn sang Diệp Thư Thành, không thèm để ý tới Diệp Trác. Cô không muốn cãi nhau với thằng nhóc này, người lớn rồi, mà cứ léo nhéo mãi thì lại không hay.
Cô quay đầu, tựa vào tay vịn của cầu thang, từ từ đi xuống lầu: “Bố, anh trai và Phó Thời Lễ đâu rồi? Sao không thấy họ?”
Diệp Thư Thành: “Anh con và Phó Thời Lễ có việc ở công ty, sáng sớm đã đi rồi.”
“À, vậy cũng được.” Minh Ý: “Ban nãy con còn định nhờ Phó Thời Lễ cho con đi nhờ xe về công ty!”
Diệp Thư Thành: “Nhưng cũng trùng hợp, chiều nay tiểu Trác cũng phải đi, con có thể đi cùng nó.”
Nghe vậy, chưa kịp để Minh Ý từ chối, Diệp Trác đã lên tiếng: “Không được! Con không thể cho chị ấy đi cùng được.”
“?”
Cái tính khí này của chó có thể truyền nhiễm sao?
Trên đời này chỉ có mỗi Minh Ý là ghét người khác, chứ không đến lượt người khác ghét cô!
Bây giờ là sao vậy? Mọi thứ đều như thể đang ghét bỏ cô sao?
Quá đáng!
Nghĩ vậy, Minh Ý lạnh lùng cười: “Cậu nghĩ chị muốn ngồi sao? Tài xế như cậu trình kém lắm.”
Có thể do di truyền, Minh Ý và Diệp Trác là chị em cùng một mẹ sinh ra, về nhiều mặt thì tốt, nhưng về khoản lái xe thì đúng là không thể khen nổi. Năm thứ hai đại học, Diệp Trác lái xe về nhà ăn cơm, đường đi chỉ có nửa tiếng mà cậu ta phải lái đến tận một tiếng mới đến, làm cả nhà được phen cười cậu ta cả tháng.
Nghe Minh Ý nói vậy, Diệp Trác như bị chạm vào đúng điểm yếu chí mạng, giọng nói hơi ngắt quãng: “Chị vẫn giữ tính khí như vậy, còn có bệnh công chúa, chẳng hiểu sao Phó Thời Lễ lại có thể đồng ý cưới chị.”
Minh Ý nóng máu: “Ranh con này, cậu nói ai đấy! Nói lại một lần nữa thử xem?”
Lúc này Minh Ý mới nhớ ra, Diệp Trác từ nhỏ đã thích chạy theo Phó Thời Lễ, suốt ngày gọi Phó Thời Lễ là “anh Phó Thời Lễ”, chẳng biết bị anh bỏ bùa gì rồi!
“Đủ rồi!”
Diệp Thư Thành cắt ngang lời hai người: “Nhìn hai đứa xem, chị không ra chị, em không ra em!”
“Còn ai nói nữa thì về nhà mà chép trăm lần quy tắc gia đình!”
Minh Ý lại tức giận liếc cậu ta một cái rồi mới im lặng quay đi.
Diệp Trác cũng không chịu thua, hừ một tiếng, nhưng vì Diệp Thư Thành vẫn còn ngồi ở đó, cậu ta đành phải im lặng không nói thêm lời nào.
Minh Ý cũng cảm thấy buồn cười, rốt cuộc thì không phải cãi nhau với Phó Thời Lễ nhưng lại gặp cái bản sao của Phó Thời Lễ?
Đúng là oan gia!
Lấy lại bình tĩnh, Minh Ý quay lại đi vào phòng ăn, cô còn có việc quan trọng phải làm trong buổi chiều, không thể lãng phí thời gian ở đây.
Đi đến cửa phòng ăn, Minh Ý chợt nhớ ra gì đó, dừng bước chân lại , quay đầu nhìn về phía phòng khách: “Diệp Trác.”
Diệp Trác ngẩng đầu lên: “Gì?”
Minh Ý mỉm cười như thiên thần, giọng nói dịu dàng, cười tủm tỉm nhìn cậu ta: “Trên thế giới này không có Ultraman đâu.”
Diệp Trác: “?”
Nói xong, Minh Ý quay người bước vào phòng ăn, đếm thầm: 3, 2, 1 —
Ngay sau đó.
Sau lưng vang lên tiếng hét giận dữ của Diệp Trác: “Minh Ý!!!!”
–
Chắc hẳn là sợ cô và Diệp Trác sẽ gây sự dọc đường, sau khi ăn trưa xong, Diệp Thư Thành đặc biệt đã sai chú Chu lái xe đưa họ đi.
Trong xe, Minh Ý và Diệp Trác ngồi trên xe, mỗi người ngồi một chỗ, chẳng ai thèm để ý đến ai, chỉ có Diệp Trác thỉnh thoảng quay đầu liếc nhìn Minh Ý.
Đây đã là lần thứ ba Minh Ý phát hiện ra Diệp Trác nhìn lén cô suốt chuyến đi.
Diệp Trác hành động khác thường như vậy, Minh Ý đương nhiên đã hiểu ra.
Cái thằng em trai này, tuy bình thường ra ngoài ít nói, thậm chí còn được mấy người trên mạng ca ngợi là có “vẻ đẹp lạnh lùng” nhưng mà, là chị ruột cùng mẹ sinh ra, những suy nghĩ ngây thơ của Diệp Trác, Minh Ý từ lâu đã thấu tỏ.
Khi Diệp Trác lần thứ tư liếc nhìn cô, Minh Ý ngẩng đầu nhìn qua: “Làm gì?”
Diệp Trác vội vã quay đi, mím môi, không nói gì.
Chưa đầy hai giây sau, cậu ta lại quay lại, vẻ mặt như bị ức hiếp: “Em không quan tâm đâu, mau rút lại câu nói lúc trưa đi!”
“Phụt——”
Minh Ý cười khúc khích trong lòng, nhưng vẫn giữ vẻ mặt kiêu ngạo, trả lời cậu ta một cách đầy tự hào: “Chị không làm đâu!”
“Không được!” Diệp Trác sốt ruột: “Chị mau rút lại câu nói đó đi!!!”
Minh Ý trong lòng vui như hoa nở, nhưng vẻ mặt vẫn lạnh lùng, cô nhìn Diệp Trác một lúc lâu rồi mới hắng giọng nói: “Nếu cậu muốn chị rút lại câu nói, cũng không phải không được.”
Diệp Trác ngẩng lên, vẻ mặt như người bị dồn ép, cúi đầu uể oải: “Nói đi, chị muốn gì?”
Minh Ý nhướng mày: “Cũng chẳng có gì, chỉ cần cậu nói ba lần câu ‘Minh Ý chị là người đẹp nhất thế gian’ thôi.”
Nói xong, Minh Ý cười tươi nhìn cậu ta: “Nói xong, chị sẽ cân nhắc việc rút lại câu nói lúc trưa.”
Diệp Trác mặt mày không vui: “Sao phải nói ba lần?”
Minh Ý: “Bởi vì chuyện quan trọng phải nói ba lần!”
“……”
Sau đó, Diệp Trác miễn cưỡng nói ba lần:
“Minh Ý, chị là người đẹp nhất thế gian.”
“Minh Ý, chị là người đẹp nhất thế gian.”
“Minh Ý, chị là người đẹp nhất thế gian.”
Nói xong, Diệp Trác ngẩng đầu lên, thấy Minh Ý đang tựa vào ghế xe, mặt đầy vẻ đắc chí và kiêu ngạo nhìn cậu ta cười.
“……”
Diệp Trác nghiến răng nghiến lợi: “Được chưa!”
Minh Ý nhẹ nhàng tắt máy ghi âm, gật đầu: “Được rồi, nhìn vào tấm lòng thành của cậu, chị sẽ rút lại câu nói lúc trưa.”
Nói xong, Minh Ý vươn tay vỗ nhẹ lên đầu Diệp Trác, cười tươi nhìn cậu ta: “Thế giới này thật ra có Ultraman, em trai ngốc.”
Diệp Trác giơ tay gạt tay cô đi, đôi mắt đào hoa nổi tiếng của cậu ta giờ đây đầy vẻ tức giận và không cam lòng: “Cút đi!”
Bên kia, chú Chu ngồi ghế lái nhìn hai người giống như những đứa trẻ chưa lớn, không nhịn được cười khẽ.
Chú Chu: “Cô chủ đến Tinh Nghệ truyền thông phải không?”
Minh Ý gật đầu: “Đúng rồi, chú cứ để cháu ở cổng Tinh Nghệ là được.”
“Vâng.” Chú Chu hỏi tiếp: “Còn cậu chủ nhỏ thì sao, đi đâu?”
Diệp Trác giơ tay sửa lại mái tóc vừa bị Minh Ý làm rối: “Cũng thế, chú cứ để cháu xuống cổng Tinh Nghệ luôn, cháu có chút việc gần đó.”
“Được.”
Hai mươi phút sau, xe dừng lại trước cổng Tinh Nghệ truyền thông. Minh Ý lấy kính râm từ trong túi ra rồi đeo lên mặt, sau đó mở cửa bước xuống xe.
Cùng lúc đó, Diệp Trác từ ghế lái phụ cũng bước xuống xe, người cậu ta cũng kín mít khẩu trang, mũ và kính râm.
Minh Ý nhìn thấy vậy, cười hỏi: “Hôm nay nắng to thế sao, sao lại che kín vậy?”
Diệp Trác: “Chị chưa nổi tiếng, sao hiểu được.”
Minh Ý: “……”
“Biến đi!”
–
Minh Ý đẩy cửa bước vào văn phòng của Thịnh An Ninh, cô ấy đang ngồi trước bàn làm việc, không biết đang gọi điện cho ai. Minh Ý liền ngồi xuống chiếc sofa trong văn phòng, vừa lướt Weibo vừa đợi cô ấy.
Ban đầu tưởng rằng Thịnh An Ninh sẽ sớm kết thúc, nhưng sau khi lắng nghe một lúc, Minh Ý mới nhận ra cô ấy đang tham dự một cuộc họp qua điện thoại.
Cô cúi đầu nhìn đồng hồ, giờ mới có hai rưỡi, thời gian vẫn còn sớm, chắc cuộc họp này sẽ không thể xong được trong nửa tiếng. Minh Ý đành thoát Weibo, mở game “Vương Giả Vinh Diệu”, vừa chơi game vừa chờ đợi.
Khi Thịnh An Ninh cúp điện thoại và bước lại gần, cô nhìn thấy Minh Ý đang ngồi trên sofa, miệng lẩm bẩm:
“Ôi trời, AD sao không lên vậy, lên là mình có thể ăn mạng rồi!”
“Ôi, pháp sư kia làm sao thế! Không thấy rừng đối phương đang tới sao! Đã báo tín hiệu rồi, sao không chú ý vậy!”
Thịnh An Ninh cúi đầu nhìn, quả nhiên Minh Ý lại đang chơi game, không biết lần này cô ấy chọn con tướng nào, chỉ thấy một nhân vật cầm giáo nhảy qua nhảy lại.
Minh Ý chơi game rất tập trung, hoàn toàn không để ý đến việc Thịnh An Ninh đã bước tới. Thịnh An Ninh cúi xuống nhìn cô, thấy Minh Ý vừa hồi lại một mạng, phá vỡ con đường giữa của đối phương rồi mới lên tiếng:
“Lại đang chơi game à?”
Minh Ý lúc này mới ngẩng đầu lên: “Chị đã xong cuộc điện thoại rồi à?”
Thịnh An Ninh gật đầu: “Đến cũng sớm đấy, chị cứ nghĩ ba giờ em mới tới, nên đã sắp xếp một cuộc họp điện thoại trước.”
Minh Ý: “Hôm qua em về nhà ăn cơm, có ở lại một đêm nên hôm nay mới đến sớm như vậy.”
“À đúng rồi, bên ‘Nhìn Thấy Pháo Hoa, Nhìn Thấy Em’ chị đã nói với nhà sản xuất rồi, vai nữ hai chắc chắn là của em, cuối tháng này khai máy, chuẩn bị đi.”
Minh Ý gật đầu: “Được, em biết rồi, em cũng đã đọc qua nguyên tác rồi, khá là ổn.”
Nói xong, Minh Ý cúi đầu nhìn lại thành tích trong game.
Thịnh An Ninh: “Vẫn là câu cũ, dù bộ phim này chỉ là nữ hai—”
Chưa để Thịnh An Ninh nói hết câu, Minh Ý đã nhíu mày ngẩng đầu lên: “Cái gì ạ?”
Thịnh An Ninh: “?”
“Khả năng của Hàn Tín mà lại chọn phép ‘Tinh Tế’ sao?”
Minh Ý nhìn xuống thành tích Hàn Tín 15/1/9 của mình, nói: “Quái vật à?”
“……”
Thịnh An Ninh im lặng: Chị thấy quái vật ở đây là em thì có.
–
Ký xong hợp đồng đại diện cho hãng mỹ phẩm đã là bốn giờ chiều, rời khỏi Tinh Nghệ truyền thông, Minh Ý trực tiếp gọi xe về nhà.
Tối nay Phó Thời Lễ không về nhà ăn cơm, Dì Lan có làm món rau cải ngọt trần và sườn xào chua ngọt mà cô thích. Ăn xong, Minh Ý về phòng tắm một lúc rồi nằm trên giường lớn, lướt điện thoại.
Khi cô không nhịn được mà thầm cảm thán rằng thật tuyệt vì hôm nay không có ai tranh giường với mình, thì bỗng nhiên trên màn hình điện thoại xuất hiện một cuộc gọi thoại WeChat.
Là Thịnh An Ninh gọi đến.
Minh Ý nhìn thoáng qua rồi ấn nút nhận cuộc gọi.
Cuộc gọi vừa được kết nối, bên kia ngay lập tức nói: “Minh Ý, cái tin nóng trên Weibo giữa em và Diệp Trác là sao vậy?!!”