TÌNH YÊU ĐẾN MUỘN – Chương 04
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
?
Lúc này Phó Thời Lễ tìm cô, có thể là chuyện gì chứ?
Minh Ý cúi đầu liếc nhìn đồng hồ, chẳng lẽ là tới đón cô về nhà họ Diệp?
Chỉ là ý nghĩ đó vừa lóe lên liền bị cô lập tức gạt bỏ.
Sao có thể đặc biệt tới đón cô, thế thì ông chồng plastic Phó Thời Lễ này cũng quá tận tâm rồi?
Sau khi chào tạm biệt Thịnh An Ninh, Minh Ý mang theo đầy nghi hoặc bước xuống lầu.
Vừa ra khỏi cổng chính Tinh Nghệ truyền thông, Minh Ý lập tức nhìn thấy chiếc Bentley đen bóng nổi bật dừng ngay trước con xe hồng nhạt của cô.
Cửa kính phía sau xe hạ xuống một nửa, lờ mờ có thể thấy được gương mặt góc cạnh lạnh lùng của người đàn ông ngồi bên trong.
Có lẽ cảm nhận được ánh mắt của cô, Phó Thời Lễ hơi nhíu mày quay đầu lại, ánh mắt xuyên qua lớp kính xe từ từ dừng lại trên gương mặt cô.
Thấy vậy, Minh Ý mím môi, bước nhanh về phía chiếc xe. Cô không vội lên xe, mà đứng trước cửa xe Phó Thời Lễ, giơ tay gõ nhẹ lên kính xe.
Đợi đến khi kính xe hạ hẳn xuống, Minh Ý mới cúi người, chống khuỷu tay lên khung cửa kính, nghiêng đầu cười quyến rũ với người trong xe: “Ngọn gió nào đưa Phó tổng đến đây vậy?”
Lông mày Phó Thời Lễ lại như nhíu thêm chút nữa, trong đáy mắt mang theo vài phần mất kiên nhẫn nhìn cô, ánh mắt dừng trên gương mặt cô trong chốc lát, môi mỏng khẽ mấp máy, giọng điệu lạnh lùng châm chọc: “Diễn xuất của em vẫn khoa trương như thế.”
Minh Ý: “?”
Cái đệt???
Ý anh là gì?
Cái gì gọi là “vẫn” khoa trương?
Nói trắng ra là ra mắt ba năm rồi mà diễn xuất vẫn chẳng tiến bộ, chẳng trách trước giờ vẫn chỉ lẹt đẹt ở tuyến mười tám, ngay cả lễ trao giải danh tiếng cũng chỉ có thể nhận mấy cái “giải nước” — ý như vậy cô không hiểu nhầm chứ?
Phó Thời Lễ nhàn nhạt thu ánh nhìn lại, mở miệng dặn người đang ngồi ở phía ghế lái: “Tần Xuyên, cậu lái xe của vợ tôi về đi.”
Tần Xuyên khẽ gật đầu: “Vâng, Phó tổng.”
Minh Ý: “?”
Lái xe của tôi ít nhất cũng nên hỏi qua ý kiến tôi một câu chứ?
Dứt lời, Phó Thời Lễ cũng không nhìn biểu cảm của Minh Ý, giơ tay đẩy cửa xe bước xuống, âu phục thẳng thớm, đứng trước mặt cô: “Chìa khoá.”
Minh Ý: “Làm gì?”
Thấy cô cảnh giác như vậy, Phó Thời Lễ bỗng thấy buồn cười, anh hơi cúi mắt, ánh nhìn đầy hứng thú lướt qua gương mặt cô, nhàn nhạt lên tiếng: “Sao? Em định tự lái xe về nhà họ Diệp?”
“……”
Tình hình giao thông ở Lệ Thành giờ này, nếu cô tự lái xe về nhà họ Diệp, e là khi cô đến nơi người ta cũng ăn xong bữa tối rồi.
Đệt, lại bị tên khốn này mỉa mai nữa!
Tức chết đi được!
“……”
Minh Ý mím môi, quay đầu đi không thèm nhìn Phó Thời Lễ – đó là biểu hiện cuối cùng của sự cứng đầu từ cô. Cô giơ tay ném chìa khoá xe vào lòng Phó Thời Lễ, hừ lạnh: “Có người tranh làm tài xế, tôi dại gì phải tự lái?”
Thấy vậy, khoé môi Phó Thời Lễ khẽ cong lên nụ cười gần như không thấy rõ, sau đó đưa chìa khoá xe cho Tần Xuyên: “Dì Lan đang ở nhà, cậu cứ lái thẳng vào gara xe là được.”
Tần Xuyên khẽ gật đầu: “Vâng, Phó tổng.”
Nói xong, Tần Xuyên cầm lấy chìa khóa xe rồi quay người bước về phía chiếc Porsche Taycan mà Minh Ý đỗ bên lề đường.
Giao phó xong xuôi, Phó Thời Lễ quay người sải bước về ghế lái chiếc Bentley, trước khi mở cửa xe còn ngẩng đầu liếc nhìn Minh Ý một cái, thấy cô vẫn đứng nguyên tại chỗ, ánh mắt dừng lại trên người cô một lúc, giọng nhàn nhạt: “Lên xe, còn cần anh mời sao?”
Nói rồi, anh tự mình mở cửa xe ngồi vào trong.
Đứng nguyên tại chỗ, Minh Ý giận đến mức dậm chân. Quả nhiên cả đời này cô đừng mong trông cậy vào sự ga-lăng của Phó Thời Lễ, nhờ anh giúp lái xe về có khi đã là chuyện “tử tế” nhất mà gã đàn ông khốn nạn có thể làm cho cô rồi!
Một lúc lâu, Minh Ý hít sâu một hơi, vừa lầm bầm vừa mở cửa xe ngồi vào ghế phụ.
Ngồi vững rồi, Phó Thời Lễ giơ tay khởi động xe, liếc mắt nhìn cô một cái: “Thắt dây an toàn.”
“…”
Minh Ý cạn lời, tức đến mức suýt quên cả thắt dây an toàn.
Cô phồng má liếc Phó Thời Lễ một cái, vừa giơ tay kéo đai an toàn vừa âm thầm chửi rủa tên đàn ông khốn kiếp này trong lòng một lượt từ trong ra ngoài.
Rất nhanh, xe từ từ lăn bánh lên đường chính.
Nhìn hướng xe chạy, Minh Ý không kìm được thầm nghĩ, chẳng lẽ Phó Thời Lễ thực sự đến đón cô về nhà họ Diệp?
Anh ta tốt bụng đến vậy sao?
Ban đầu Minh Ý vốn chẳng định nói chuyện nhiều với Phó Thời Lễ, nhưng sự tò mò khiến cô trong lòng ngấm ngầm soạn lời vài lượt, rồi mới lên tiếng: “Sao anh biết tôi đang ở Tinh Nghệ?”
Phó Thời Lễ hơi nhướng mắt, nhưng ánh nhìn vẫn chăm chú phía trước: “Dì Lan nói.”
“Ồ.” Minh Ý gật đầu.
Vài giây sau cô mới phản ứng lại, ý là anh chủ động gọi điện hỏi Dì Lan xem cô có ở nhà không?
Minh Ý bây giờ mới ngẩn người chớp chớp mắt, chẳng lẽ cô không đoán nhầm, Phó Thời Lễ thật sự cố tình đến đón cô?
Nghĩ tới đây, khóe môi Minh Ý khẽ cong lên, coi như anh vẫn còn chút tính người.
Suy nghĩ ấy khiến thái độ của cô với Phó Thời Lễ cũng dịu đi đôi phần.
Ngay sau đó, cô nghiêng đầu nhìn sang, giả vờ thoải mái nói: “Nếu anh đã định tiện đường đón em về nhà thì bảo trước một tiếng là được, em sẽ chờ ở nhà, đâu cần phải vất vả vòng qua Tinh Nghệ nữa.”
Cô nhớ tòa nhà tập đoàn Phó thị với Tinh Nghệ vốn không cùng một hướng.
Minh Ý vừa dứt lời, đã nghe thấy giọng Phó Thời Lễ lạnh nhạt: “Em hiểu lầm rồi?”
“Gì cơ?”
Phó Thời Lễ nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua gương mặt cô, thản nhiên đáp: “Gọi điện hỏi em có ở nhà hay không là để em tự đến, qua Tinh Nghệ đón em mới là tiện đường.”
“…………?”
Minh Ý nghiến răng: Cô muốn giết chó!
Suốt quãng đường tiếp theo, không khí trong xe gần như chạm đáy, Minh Ý quay đầu nhìn ra cửa sổ, không thèm liếc Phó Thời Lễ lấy một cái.
Mãi đến khi xe chậm rãi rẽ vào biệt thự cũ ở Đông Giao, Minh Ý mới điều chỉnh lại nét mặt. Dù sao cũng sắp về đến nhà, không thể cứ giữ bộ mặt đưa đám mãi, nếu không Diệp Thư Thành lại tưởng cô bướng bỉnh cãi nhau với Phó Thời Lễ.
Từ nhỏ đến lớn, mỗi lần Minh Ý hại Phó Thời Lễ thì cô cũng chẳng khá hơn là bao. Mỗi lần anh bị mắng, cô về nhà thể nào cũng bị Diệp Thư Thành dạy dỗ một trận. Nhất là lần trước, vì cô mà Phó Thời Lễ bị xử theo gia pháp, cô về nhà liền bị giáo huấn cả buổi, thẻ ngân hàng còn bị đóng băng suốt nửa năm.
Nhưng sự thật là, lần nào cũng là cô bị Phó Thời Lễ chọc tức đến cứng họng, chứ nếu không thì cô việc gì phải suốt ngày đấu đá với anh?
Xe dừng hẳn, Phó Thời Lễ là người đầu tiên tháo dây an toàn, mở cửa xuống xe, kéo cửa sau lấy ra đống quà và thực phẩm chức năng đã chuẩn bị sẵn.
Nhà họ Phó và nhà họ Diệp vốn là chỗ quen thân, trước khi học cấp ba, cả nhà họ Phó từng sống ngay bên cạnh biệt thự cũ của nhà họ Diệp, quan hệ hai nhà rất thân thiết. Sau này lớn lên, mỗi lần Tết nhất hay lễ lạt, Phó Thời Lễ đến thăm Diệp Thư Thành đều mang theo rất nhiều đồ.
Minh Ý liếc ra hàng ghế sau, rồi cũng tháo dây an toàn mở cửa xe bước xuống.
Dù sao cũng là diễn kịch cho Diệp Thư Thành xem, thấy Phó Thời Lễ bê một đống túi lớn túi nhỏ từ xe xuống, cô cũng không đứng đó làm kiểng, mà bước tới giúp anh xách hai túi, rồi khoác tay anh cùng đi vào trong.
Nhìn những ngón tay thon mảnh đang khoác lên cánh tay mình, bước chân Phó Thời Lễ hơi khựng lại, anh cúi đầu liếc Minh Ý một cái, trong mắt lộ ra vẻ mơ hồ.
Thấy vậy, sắc mặt Minh Ý cũng có phần không tự nhiên. Cô đưa tay vén lọn tóc mai bên tai, khẽ nhướng cằm: “Đã diễn thì phải diễn cho trọn vẹn chứ.”
Vừa nói, cô vừa nghiêng đầu cười khẽ: “Phó tổng đừng nói với em là đến mức này cũng không chịu nổi đấy nhé?”
Nghe vậy, Phó Thời Lễ nheo mắt lại, còn chưa kịp mở miệng thì quản gia Chu đã đẩy cửa bước ra đón: “Cô chủ, cậu chủ, hai người về rồi à? Mau vào đi, ông chủ đợi hai người nãy giờ đấy, vừa rồi còn nhắc tới nữa cơ!”
Trong tích tắc, Minh Ý liền thu lại biểu cảm, nụ cười trên mặt tươi đến mức như nở cả hoa: “Chú Chu.”
“Ây dà.” Chú Chu cười hiền hậu: “Mấy tháng không gặp mà cô chủ càng ngày càng xinh đẹp đấy!”
Minh Ý cười đáp: “Cảm ơn chú Chu ạ.”
Vừa nói, chú Chu vừa giơ tay định đỡ đồ trên tay Phó Thời Lễ, anh khẽ nghiêng người tránh đi, giọng nói ôn hòa: “Không cần đâu chú Chu, để cháu tự mang vào được rồi.”
Thấy vậy, Minh Ý ngẩng đầu liếc Phó Thời Lễ một cái.
Đồ khốn, với ai cũng nhẹ nhàng lịch sự, chỉ với cô là cứ như bắn tên giấu đầu là thế nào?
Thu lại ánh mắt, Minh Ý mím môi. Cũng đúng thôi, cô với Phó Thời Lễ xưa nay như nước với lửa, trời sinh đã không phải loại có thể sống yên bình cùng nhau.
Hai người bước vào nhà, đi vào phòng khách thì thấy Diệp Thư Thành đang ngồi trên sofa đánh cờ với Diệp Sâm.
Diệp Sâm là anh trai của Minh Ý, hiện đang quản lý toàn bộ Diệp thị, số lần về nhà cũng chẳng nhiều hơn Phó Thời Lễ là bao.
Thấy hai người bước vào, Diệp Thư Thành liền đứng dậy đón, Diệp Sâm cũng theo sau.
Diệp Thư Thành mỉm cười: “Thời Lễ về rồi à, mau vào đi, về nhà mình còn mua gì chứ!”
Phó Thời Lễ khẽ gật đầu, nụ cười ôn hòa: “Là việc nên làm ạ.”
Vừa nói, Diệp Thư Thành đã kéo tay Phó Thời Lễ đi về phía sofa: “Đúng lúc con về, mau tới xem ván cờ này của bố đi!”
Đi được nửa đường, ông mới sực nhớ ra điều gì, liền quay đầu nhìn Minh Ý một cái: “Con cũng vào đi!”
Minh Ý sớm đã quen rồi, chỉ cần có Phó Thời Lễ ở đó là Diệp Thư Thành chẳng buồn để tâm đến cô. Cô thật sự không hiểu nổi Phó Thời Lễ có gì hay mà Diệp Thư Thành lại đối xử với anh cứ như con ruột không bằng! Hơn nữa, việc cô nhất quyết theo đuổi con đường nghệ thuật đã khiến mối quan hệ với Diệp Thư Thành từ lâu đã chẳng còn thân thiết.
Đang ngẩn người thì Diệp Sâm đã đưa tay xoa nhẹ lên đầu cô: “Tiểu Ý của chúng ta lại cao thêm rồi này.”
Minh Ý cau mày hất tay anh ra, ngẩng đầu lên đầy oán trách: “Anh, em hai mươi lăm tuổi rồi, đừng có xoa đầu em nữa!”
Diệp Sâm chỉ cười, không đáp: “Đi thôi, hôm nay tâm trạng bố tốt, qua ngồi với bố một lúc.”
Minh Ý liếc nhìn hai người đang trò chuyện vui vẻ trên sofa, không khỏi bĩu môi: “Thôi khỏi, em sợ bị mắng.”
Diệp Sâm cười dịu dàng: “Yên tâm đi, hôm nay Tiểu Trác không về, chẳng ai cãi nhau với em đâu, không cãi nhau thì sẽ không bị mắng.”
“Thật à?” Nghe vậy, ánh mắt Minh Ý sáng lên: “Hôm nay Diệp Trác không về? Hôm qua bố còn gọi điện bảo mọi người đều sẽ về mà.”
“Trước khi hai đứa bước vào, bố vừa nhận được cuộc gọi, nói là chuyến bay bị hoãn, hôm nay không về được.”
Minh Ý nhướng mày cười khẽ: “Đáng đời.”
Diệp Trác là em trai của Minh Ý, kém cô ba tuổi.
Người ta thì anh em hòa thuận, còn cô thì có cậu em suốt ngày thích làm trái ý. Nguyên nhân là do hồi nhỏ Diệp Trác không chịu nghe lời, cứ khăng khăng rằng cậu là con trai, Diệp Sâm cũng là con trai, tại sao Diệp Sâm lại là anh còn cậu thì là em, rồi cứ thế đòi làm anh trai. Minh Ý nghe xong thì cười nhạo cậu, nói cái mặt non choẹt như cún con chưa dứt hơi sữa mà cũng đòi làm anh cô, mơ đi!
Từ đó trở đi, hai người cứ có dịp là lại đấu khẩu vì chuyện này, nhưng cũng chỉ là tranh cãi vặt. Diệp Trác không đấu lại cô, khác hẳn với Phó Thời Lễ – người lúc nào cũng khiến cô phải chịu thiệt.
Chỉ cần nghĩ đến chuyện đó là Minh Ý lại thấy bực bội, nhưng vẫn bị Diệp Sâm kéo ngồi xuống chiếc sofa cạnh Phó Thời Lễ, cùng xem ván cờ với Diệp Thư Thành.
Nhìn bàn cờ với những quân trắng đen đan xen, Minh Ý liền thấy đau đầu. Thật sự không hiểu nổi cờ vây có gì hay mà người nào cũng mê mẩn đến vậy.
Cô chống cằm, lơ đễnh nhìn ván cờ. Từ nhỏ tiếp xúc nhiều nên cũng hiểu được đôi chút, chỉ là bản thân không hứng thú, càng nhìn càng buồn ngủ. Mãi cho đến khi đến giờ ăn tối mới được giải thoát.
Bữa tối, dì trong nhà đã chuẩn bị hai món theo hai phong cách khác nhau. Minh Ý thích ăn cay, nên đặc biệt làm hai món Tứ Xuyên, mấy món còn lại là các món tủ của dì.
Cả bữa cơm diễn ra trong không khí vui vẻ, đến giữa bữa, Diệp Thư Thành hứng chí nổi lên, bảo chú Chu mang mấy bình rượu quý ông cất giữ hơn chục năm ra.
Thấy vậy, trong lòng Minh Ý liền cảnh giác, tối nay còn phải về Tây Ngọc Nhạc Đình, nếu Phó Thời Lễ uống say thì ai sẽ lái xe?
Nghĩ đến đây, cô lập tức mở miệng ngăn cản: “Bố ơi, Thời Lễ tối còn phải lái xe đấy ạ!”
Nhưng Diệp Thư Thành đang hứng khởi, nào có để ý đến ai cản ngăn, lập tức phất tay: “Thế thì không về nữa, dù sao ở nhà cũng thừa phòng, mai lại là cuối tuần, con với Thời Lễ cứ ở lại đây một đêm, sáng mai hãy đi.”
“Thế sao được ạ?”
Minh Ý là người đầu tiên phản ứng gay gắt.
Nếu tối nay ngủ lại ở biệt thự nhà họ Diệp, chẳng phải cô sẽ phải ngủ cùng phòng với Phó Thời Lễ hay sao?
Thấy vậy, Diệp Thư Thành nhíu mày: “Sao lại không được, con tự nghĩ xem bao lâu rồi không về nhà ngủ một đêm? Hôm nay bố quyết rồi, con với Thời Lễ cứ ở lại nhà.”
Minh Ý còn định phản bác, nhưng bị ánh mắt của Diệp Sâm chặn lại. Cô cũng nhận ra hôm nay Diệp Thư Thành rất hiếm khi vui vẻ đến vậy, từ sau khi bà Minh mất, ông chưa từng vui vẻ như thế.
Thực ra Minh Ý cũng không nỡ làm cụt hứng bố mình, cuối cùng đành gửi gắm hy vọng vào Phó Thời Lễ. Giờ phút này có lẽ chỉ còn anh mới có thể thuyết phục được ông bố cố chấp ấy.
Nào ngờ, ngay giây sau đã nghe Phó Thời Lễ dịu dàng cất tiếng: “Vậy thì nghe theo bố vợ thôi ạ.”
Nghe vậy, Diệp Thư Thành vui mừng khôn xiết, lập tức rót đầy ly rượu trước mặt Phó Thời Lễ.
“???”
Minh Ý trừng mắt nhìn Phó Thời Lễ, không thể tin nổi: Anh đang làm cái gì đấy?
Bên kia Diệp Thư Thành đang phấn khởi rót rượu, còn bên này, nếu ánh mắt có thể giết người, thì có lẽ giờ phút này Phó Thời Lễ đã bị Minh Ý lóc thành từng mảnh.
Đúng lúc Minh Ý đang đợi Phó Thời Lễ cho mình một lời giải thích, anh hơi nghiêng người, nhẹ nhàng dịch về phía cô.
Hai người ở rất gần nhau, giọng nói trầm khàn đầy từ tính của Phó Thời Lễ vang lên bên tai cô: “Bởi vì——”
“Đã diễn thì phải diễn cho tròn vai.”
Ngừng lại một nhịp, anh từng chữ, từng chữ nói: “Phó, phu, nhân.”