NGÀY NGÀY NHỚ MONG – Chương 03
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Lâm Trĩ Thủy đứng bên ngoài khoang xe, gió nhẹ lướt qua mang theo bóng râm của cây ngô đồng rủ xuống phủ lên người cô.
Thế nhưng, nơi eo vừa bị Ninh Thương Vũ chạm phải bằng lòng bàn tay vẫn còn lưu lại nhiệt độ nóng hổi như thể khắc sâu vào da thịt.
Cô chớp mắt ngơ ngác, nốt ruồi nơi đuôi mắt khẽ lay động, ánh nhìn dừng lại ở người đàn ông phía sau cũng vừa bước xuống xe — chuyện gì vừa xảy ra vậy?
Ninh Thương Vũ đang chậm rãi chỉnh lại khuy măng sét, dáng vẻ lãnh đạm, điềm tĩnh và có phần kiềm chế, sau đó anh ung dung lên tiếng: “Không định vào sao?”
Lâm Trĩ Thủy theo ánh mắt anh nhìn về phía tiệm may trước mặt —
Suýt chút nữa cô quên mất, nơi đó có loại vải quý mà cô đã mong chờ nhiều ngày nay!
“Tất nhiên là vào chứ.”
Không còn tâm trí nghĩ tới tình huống rối rắm vừa rồi, cô nâng tà váy bước nhanh lên bậc đá xanh.
Ninh Thương Vũ nhìn theo bóng lưng mảnh mai mà kiều diễm của cô, khớp ngón tay đặt trên chiếc khuy áo đính hồng ngọc khẽ khựng lại, rồi không biểu lộ cảm xúc gì mà bước theo sau.
Tiệm may này đối với Lâm Trĩ Thủy mà nói, có thể xem như là “bạn thân”.
Trong tiệm có hơn chục nghệ nhân truyền thống có tay nghề cao chuyên may đo phục vụ riêng cho tầng lớp quyền quý tại khu cảng này. Dựa vào thực lực mà khiến khách hàng sẵn lòng chi tiền như nước. Thỉnh thoảng họ cũng thêu một số tác phẩm để làm từ thiện.
Lâm Trĩ Thủy vừa bước vào, khí chất thanh thuần như làn sương mỏng lập tức lan toả ra xung quanh, sự hiện diện của cô rõ rệt đến lạ.
Một nữ nhân viên đang kiểm sổ sách ở quầy lễ tân ngẩng đầu lên, vừa trông thấy cô liền khựng lại, ánh mắt sáng rực, vội vàng nói nhỏ với người bên cạnh: “Mau đi báo với bà chủ Vạn, cô Lâm tới rồi.”
Lời còn chưa dứt.
Nhân viên kia dường như đã trông thấy bóng dáng cao lớn phía sau cô.
Sững người một giây, lại lẩm bẩm thêm: “Còn dẫn theo một người đàn ông… nhan sắc cấp thần thánh.”
Vạn Lộ, chủ tiệm, từ lần đầu tiên gặp Lâm Trĩ Thủy đã có cảm giác như lâu lắm rồi mình chưa từng thấy một người nào trong trẻo hiếm có đến vậy. Cô ấy như mang trong mình một màu trắng thuần túy, dù chỉ đứng yên thôi cũng dễ dàng khiến người khác sinh thiện cảm.
Sau đó, khi giới thiệu bản thân, cô nói tên là Vạn Lộ, là “lộ” trong “sương sớm”. Trong tên có chữ “Thủy” giống tên của Lâm Trĩ Thủy, chứng tỏ hai người rất có duyên phận.
Chỉ cần Lâm Trĩ Thủy chịu đến đây, cô luôn được tiếp đãi nồng hậu.
Bên trong tiệm chủ yếu phục vụ nữ giới, Ninh Thương Vũ dừng chân ở khu trà thất, ngồi trên chiếc ghế sofa cổ điển thêu chỉ vàng bên lò hương. Màu sắc rực rỡ dịu dàng của nội thất trái ngược hẳn với khí chất lạnh lùng của anh, khiến vẻ ngoài của anh càng trở nên nổi bật, như một nét kỳ mỹ giữa khung cảnh lạ lùng.
Qua tấm rèm hạt châu bán trong suốt.
“Lâu quá không gặp.” Vạn Lộ vẫn là dáng vẻ như xưa, ánh mắt cong cong có đến ba phần trêu ghẹo: “Thiên thần nhỏ rắc rối của chúng ta sau lễ thành niên trông càng xinh đẹp hơn rồi. Để chị đoán xem nào, gần đây có phải được tình yêu tưới mát nên ngày càng rạng rỡ không?”
“Đúng vậy.” Lâm Trĩ Thủy khẽ nói, giọng lơ đãng: “Em đang chờ lô vải mới của chị tưới mát cơ thể đây.”
Vạn Lộ hiểu rõ tật xấu yêu cái đẹp của cô, liếc mắt ra hiệu cho trợ lý mang lô vải mới tới.
Sau đó, cô hé rèm nhìn ra ngoài một chút.
Dù có vật cản, không thể nhìn rõ mặt Ninh Thương Vũ, nhưng khí thế sắc bén kia lại dường như xuyên thẳng vào bên trong, khiến người ta không khỏi run lên.
Không dám nhìn thêm nữa.
Vạn Lộ khẽ hỏi: “Người ngồi ngoài kia, là vị hôn phu mà Thịnh Minh Anh — người phụ nữ máu lạnh kia chọn cho em đấy à?”
Lâm Trĩ Thủy liếc cô một cái.
Vạn Lộ lại hỏi: “Em với anh ta… đã làm chuyện đó chưa?”
Lâm Trĩ Thủy đang mải nghĩ đến mấy mớ vải, đầu óc lơ đãng: “Chuyện đó là chuyện gì ạ?”
“Trời ạ.”
“Ý chị là, quan hệ trước hôn nhân!” Vạn Lộ thấy cô không hiểu, liền vô thức nói to hơn một chút dù vốn dĩ đang hạ thấp giọng.
Lâm Trĩ Thủy hoàn toàn bị đánh úp, theo phản xạ quay đầu nhìn ra ngoài, trong lòng không ngừng cầu nguyện — không biết câu đó có bị Ninh Thương Vũ nghe thấy không…
Phật tổ phù hộ.
Mong là không nghe thấy.
Còn Vạn Lộ — kẻ vừa suýt gây ra tình huống ngượng ngùng — lại khúc khích cười, rồi chỉ ra: “Em đỏ mặt rồi kìa.”
Không cần sờ mặt, Lâm Trĩ Thủy cũng cảm nhận được da mình đang nóng ran lên. Cô cố giữ vẻ bình tĩnh: “Chị đoán xem.”
“Em đoán xem?” Vạn Lộ vốn rất thích đoán mò, lần này lại cố tình không đoán.
Cô ấy có thể xoay xở kinh doanh trong khu cảng này bao năm nay, dĩ nhiên có rất nhiều mối quan hệ, những chuyện thị phi thâm cung nhà quyền quý cũng được nghe không ít. Hiện nay, bên ngoài đã truyền tai nhau rầm rộ về hôn sự của nhà họ Lâm, cô chỉ cảm khái rằng Thịnh Minh Anh đúng là người đàn bà cứng rắn, đem cô con gái út giấu kín bao năm, sợ bị kẻ ngoài nhòm ngó, đến khi trưởng thành rồi lại lập tức gả đi.
Vạn Lộ đích thân rót cho Lâm Trĩ Thủy một ly trà hoa, đưa tận tay để cô dịu lại cái nóng trong người, rồi đứng trên lập trường của một người chị tốt bụng, nhỏ nhẹ nhắc nhở: “Vị hôn phu này của em, không nói đến thân phận, cũng không nói đến diện mạo trời sinh vốn có khiến phụ nữ khó mà rời mắt… chỉ riêng thể chất thôi cũng đủ khiến người ta mơ mộng ngày đêm. Nói thật, nếu anh ta chịu phối hợp, chắc chắn sẽ có không ít người muốn chủ động kéo anh ta lên giường dưới chăn gấm.”
Nói đến đây, Vạn Lộ biết cô ngại có người nghe thấy, nên cố ý hạ giọng: “Chị nhìn người rất chuẩn, thân hình của anh ta ấy mà… e vượt quá sức chịu đựng của thân thể em đấy. Tốt nhất là nên thử trước khi cưới.”
“Lỡ như hai người không hợp về… kích thước thì sao…”
Ngón tay Lâm Trĩ Thủy đang cầm ly trà khẽ khựng lại. Cô bất giác nhớ tới dáng người cao lớn, bờ vai rộng của Ninh Thương Vũ, dáng vẻ đủ để che phủ toàn bộ thân hình mảnh mai của cô. Cô khẽ ngây người, nhỏ giọng hỏi: “Nếu… không hợp thì phải làm sao?”
Vạn Lộ đáp không chút do dự: “Thì thử thêm vài lần nữa thôi.”
“…”
Thử thế nào?
Cô hơi mơ hồ, đang định hỏi kỹ hơn thì đúng lúc ấy, trợ lý mang khay trà bước vào, tiếng hạt châu đập vào rèm ngọc khẽ khàng mà thanh thúy, cắt ngang cuộc trò chuyện thầm kín.
Đến phần chọn vải, vốn là phần Lâm Trĩ Thủy yêu thích nhất. Nếu điều kiện cho phép, cô có thể lựa cả một ngày trời không biết chán.
Vạn Lộ bảo người lấy toàn vải quý hàng hiếm, không cần biết màu gì, Lâm Trĩ Thủy đều có thể kiểm soát được chất liệu. Lúc ấy, ánh mắt cô tình cờ lướt qua một bộ sườn xám thủ công thêu tay màu hồng son đặt trong tủ kính.
Cô nhìn nó thêm mấy lần.
Bất chợt, Vạn Lộ mỉm cười nói: “Đây là báu vật mới của tiệm chị, đến giờ chưa ai mặc được nên vẫn luôn để trong tủ. Nhưng em thì… có thể thử đấy?”
Lâm Trĩ Thủy vốn đã động lòng, chẳng do dự bao lâu, liền vào thay thử.
Bộ sườn xám ấy như thể được sinh ra để dành riêng cho cô vậy, chưa đến một khắc, Lâm Trĩ Thủy đã mặc xong, từng đường nét đều ôm sát, khít khao như được đo ni đóng giày cho mình cô. Khi cô bước ra, dẫm trên thảm trải, mọi ánh mắt đều sáng rực lên.
Phản ứng đầu tiên của Vạn Lộ là lùi lại hai bước. Ở gần người đẹp như họa này, tự nhiên lại sinh ra cảm giác tự ti.
Nhưng điều đó cũng không cản được cô ấy tiếp tục nói: “Nếu hôm nay cô giáo Vạn không vắng mặt, chị còn muốn gọi bà ấy ra xem. Cái này cứ như là được đo riêng cho em vậy. Bình thường mấy khách khác muốn thử, còn chưa kịp nói đã bị cô giáo Vạn đo số xong rồi đuổi về. Người thì eo không đủ nhỏ, người thì ngực phẳng quá, không mặc được.”
Cuối cùng, Vạn Lộ cố tình nhấn mạnh từng chữ, giọng kéo dài: “Dáng người như em mà cứ giấu hoài thì uổng lắm đấy.”
Lâm Trĩ Thủy không để tâm đến mấy câu kia.
Cô đứng trước tấm gương treo nửa trên bức tường, cụp mi nhìn chính mình trong bộ sườn xám. Một lát sau, ánh mắt cô lướt đến vạt váy nơi đùi, nơi đó có thêu một cành hoa như đang đọng trên lớp sương óng ánh. Trông thì rất đẹp, nhưng kiểu dáng lại hơi ngắn.
Nếu mặc riêng tư thì không sao.
Cô thấy hơi tiếc, theo bản năng muốn thay ra.
Ngay lúc ấy, giọng nói trầm thấp đầy từ tính của Ninh Thương Vũ vang lên trong cửa tiệm cổ: “Cứ mặc đi.”
Ba chữ đơn giản khiến tai cô như bị rung lên, trái tim khẽ run. Cô lập tức quay lại nhìn.
Vạn Lộ liếc trộm người đàn ông sau rèm ngọc, vội vàng phụ họa: “Phải đấy, phải đấy, mặc vào rồi thì cởi ra làm gì? Về nhà rồi lại chỉ có thể lén lút mặc trong phòng, tự ngắm một mình có ý nghĩa gì đâu.”
Không để Lâm Trĩ Thủy từ chối, Ninh Thương Vũ gõ nhẹ khớp tay lên quầy gỗ trầm, ra hiệu cho Hề Yến đi thanh toán.
Hề Yến lập tức tiến lên.
Vạn Lộ vừa bấm bàn tính vừa nói: “Mấy món này là thứ hai người cần. Bên chị toàn vải quý hiếm, tính hết thì…”
Cô mỉm cười nhẹ nhàng, “Vừa tròn một triệu.”
“Còn bộ sườn xám này là báu vật của tiệm, dựa trên mối quan hệ giữa chị và cô em nhỏ họa thuỷ này, chị lấy giá hữu nghị: tám triệu.”
“Lấy chứ?”
Lâm Trĩ Thủy: “…”
Đắt… quá mức rồi.
Tám triệu đủ để cô mua cả đống vải mang về nhà, rồi năn nỉ A Cẩm giúp may thành đồ. Lâm Trĩ Thủy vừa định nói thôi không lấy sườn xám nữa.
Ngay giây tiếp theo.
Ninh Thương Vũ thản nhiên lên tiếng: “Lấy.”
Vạn Lộ lập tức nở nụ cười, đúng là người có gia thế lớn.
Chỉ nhìn cũng biết, sau này dù là nhu cầu vật chất, tinh thần hay thể xác, Lâm Trĩ Thủy chắc chắn đều sẽ được anh đáp ứng gấp ba lần. Sau đó, cô ấy nghiêm túc quay sang Lâm Trĩ Thủy, người từ đầu đến cuối chẳng chen được vào một lời nào, nói: “Không hổ là người đàn ông của em.”
Lâm Trĩ Thủy không biết nên phản ứng thế nào, đuôi mắt khẽ run, nhìn chồng vải được xếp ngay ngắn trong mấy chiếc hộp gỗ tinh xảo đặt trên quầy – tất cả đều là anh mua cho cô.
Cả chiếc sườn xám cô đang mặc cũng vậy.
Lòng cô thoáng chút rối bời. Thật ra mục đích ban đầu chỉ là mượn cớ hẹn hò với Ninh Thương Vũ để xin được ra ngoài, chứ không phải để anh phải chi tiền như vậy. Huống hồ, khi ở nhà A Mạn từng nói, đã là vị hôn phu thì cũng phải có qua có lại, không thể để một bên cứ mãi trả. Mà cô thì gần như chẳng bao giờ bước chân ra khỏi cửa, cũng chẳng có nhiều tiền tiêu vặt trong tay.
Đúng lúc ấy, Lâm Trĩ Thủy liếc mắt nhìn thấy một cuộn vải màu trắng xám in vân lửa ở góc tiệm, bỗng nảy ra ý tưởng.
“Chị lấy cuộn vải kia cho em xem thử.”
Vạn Lộ lập tức hiểu ý: “Được.”
Sau khi mang tới, cô ấy tinh ý nhường một góc riêng cho đôi vợ chồng chưa cưới thử vải.
Không khí vốn nghiêm túc, nhưng nhờ sự chu đáo của Vạn Lộ lại vô tình khiến nơi này như hóa thành một buổi hẹn riêng tư giữa đôi tình nhân.
Lâm Trĩ Thủy ngẩng lên.
Ninh Thương Vũ cao lớn nổi bật, đứng yên một chỗ nhìn cô. Gò má cô trắng mịn như tuyết, hai nốt ruồi đỏ trên má như vừa bị thứ gì nung qua, nổi bật trên nền sườn xám màu son.
Lâm Trĩ Thủy im lặng thật lâu mới cất lời, có lẽ vì xuất phát từ sự chân thành nên ánh mắt cô lúc này khiến người khác có cảm giác rất thuần khiết, không giấu giếm điều gì: “Cảm ơn anh đã tặng em vải và sườn xám. Em có thể may cho anh một chiếc áo sơ mi để đáp lễ được không?”
Cô còn chưa biết—
Trong gia tộc của Ninh Thương Vũ, những thứ họ mặc đều được thêu huy hiệu gia tộc, thể hiện thân phận. Thường ngày anh thích những gam màu đậm, các bộ vest hay phụ kiện đều do thợ may riêng chế tác. Chỉ cần có điểm nào chưa vừa vặn, sẽ có cả một đội ngũ đến tận nơi sửa lại.
Hiếm khi, anh mặc đồ bên ngoài.
Vì vậy lời của cô, cũng chỉ là khách sáo hỏi một câu “được không”.
Vừa dứt lời, cô liền chủ động học theo thợ may, cầm cuộn vải trắng xám lên, định đo thử cho anh. Dù đã cố tình tránh chạm vào ngực anh, nhưng tư thế hai người vốn đã khá gần, giờ chỉ cần nghiêng người thêm chút nữa là có thể nghe được cả nhịp thở của anh – như thể xuyên qua không khí, phủ lên hai nốt ruồi trên má cô.
Và khiến nó nóng bừng.
Lâm Trĩ Thủy thậm chí cảm thấy cả bên cổ cũng nóng đến đỏ ửng. Cô theo phản xạ nín thở, ngẩng đôi mắt trong veo lên.
“Màu này rất hợp với anh…”
Cô ngắt lời giữa chừng.
Chỉ vì đúng lúc đó, Ninh Thương Vũ vốn lạnh nhạt bất ngờ cúi xuống, đôi mắt màu hổ phách in sâu vào đáy mắt cô, thoáng chốc trở nên sâu thẳm.
Giống hệt như ngọn lửa vàng kim trong giấc mơ của cô.
Một giây sau, Lâm Trĩ Thủy lui lại hai bước, cố gắng giữ nhịp thở ổn định, khẽ nói: “Vậy coi như quyết định vậy nhé.”
Ninh Thương Vũ không nói một lời từ đầu tới cuối. Rốt cuộc đã đồng ý điều gì, chỉ mình cô hiểu rõ trong lòng.
Còn cuộn vải kia, Lâm Trĩ Thủy kiên quyết đòi tự mình trả tiền. Riêng với Vạn Lộ, cô âm thầm ghi nợ một ngày, đợi về nhà sẽ mang tiền đến trả.
Rời khỏi tiệm may.
Lần này, Lâm Trĩ Thủy tay xách đầy đồ nhưng không cần Ninh Thương Vũ nhắc, đã chủ động ngồi xuống cạnh anh. Sau khi cùng chọn vải, khoảng cách giữa họ dường như đã được rút ngắn ít nhiều.
Xe đi được nửa đường.
Lông mi dài của Lâm Trĩ Thủy khẽ rung, cô chợt nhận ra ánh mắt Ninh Thương Vũ đang dừng lại ở bên cổ mình. Cô lập tức chỉnh lại tư thế, rồi kín đáo kéo lại vạt áo sườn xám.
Ninh Thương Vũ bỗng vươn tay, đầu ngón tay chạm nhẹ vào cổ cô.
Lâm Trĩ Thủy bị nhiệt độ cơ thể của người đàn ông làm khẽ giật mình, ngay sau đó, nét mặt cô không kìm được sự ngạc nhiên.
Hả?
Giữa hai người họ… đã phát triển đến mức có thể chạm vào cổ nhau rồi sao?
Giây tiếp theo, giọng Ninh Thương Vũ trầm tĩnh vang lên: “Đỏ rồi.”
Lâm Trĩ Thủy vốn sinh non, thể chất bẩm sinh yếu ớt, vì bệnh vặt nhiều mà luyện thành thói quen tự bắt bệnh cho mình. Mãi một lúc sau, cô mới kịp phản ứng lại lý do tại sao da dẻ cứ nóng bừng như vậy.
Cô lấy điện thoại ra, bật chế độ selfie, hơi nghiêng đầu rồi nhìn kỹ vào màn hình — rõ ràng thấy phần da ở cổ, vốn được cổ áo che kín, xuất hiện những nốt đỏ li ti.
Lâm Trĩ Thủy phải vất vả lắm mới xin được ra ngoài, không muốn vì bị ốm mà phải bất ngờ quay về nhà.
Không cam tâm, cô bất chấp trước mặt Ninh Thương Vũ, chẳng còn bận tâm đến điều gì khác, nhanh chóng tháo hai chiếc nút áo, để lộ toàn bộ vùng cổ mảnh mai. Những dấu vết đỏ loang lổ hiện lên rõ ràng trên làn da trắng muốt, nhìn mà thấy nhói mắt.
Biểu hiện rất giống dị ứng.
Nhưng cô chỉ tiếp xúc với vải vóc, không hề ăn linh tinh bên ngoài.
Chẳng lẽ là do chất liệu… Khoan đã…
Lâm Trĩ Thủy cụp mắt, dường như ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt còn sót lại trên chiếc sườn xám, như thể đã được xông qua hương liệu. Cô bất chợt nhớ ra mình từng bị dị ứng với một loại hương — hình như là *thiên trúc hoàng?
*Thiên trúc hoàng là những cục hay bột màu xám trắng trong các gióng ống cây nứa (Bambusa ps.), thuộc họ lúa (Poaceae). Hình minh hoạ:
Ngay lập tức, cô quay sang nhìn Ninh Thương Vũ, đầu ngón tay chạm vào khuy áo hình viên hồng ngọc trên tay áo anh, rồi nói: “Anh ngửi thử xem người em có mùi gì không.”