LẦN ĐẦU YÊU ĐƯƠNG NỒNG CHÁY – Chương 76

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Ngoại truyện cặp đôi Gia Gia – Ý (2)

Trình Gia Gia tức đến đỏ mặt, theo phản xạ giơ chân đá vào ngực cậu, động tác như thói quen lâu ngày. Lý Ý không phòng bị bị đẩy lùi về sau, theo phản xạ nắm lấy cổ chân cô.

Cậu vô thức nắm lấy cổ chân cô, Trình Gia Gia bị kéo theo nhào về phía trước, tay chống vội lên vai cậu, khoảng cách giữa hai người gần đến mức cô chỉ cần cúi đầu là có thể chạm môi cậu.

…Là nụ hôn đầu của cậu chăng?

Cô nhìn Lý Ý bằng ánh mắt đầy toan tính, tim cậu đập mạnh, vẫn nắm lấy cổ chân cô, đúng như cậu tưởng, cổ chân mảnh mai, làn da mịn màng, cảm giác thật tuyệt.

Ngón tay cậu siết nhẹ, các ngón chân cô khẽ co lại, hơi thở bắt đầu rối loạn.

Không khí lập tức tràn ngập cảm giác ám muội, hai người duy trì tư thế mập mờ, hô hấp quấn lấy nhau, nhìn nhau trong bóng tối không chút che giấu. Lý Ý lờ mờ cảm nhận được chỉ cần cậu cho cô một tín hiệu, cô sẽ lập tức nhào tới hôn cậu, rồi thuận theo tự nhiên mà lên giường, trở thành bạn giường hoặc yêu đương gì đó.

Cậu thấy khô khốc miệng, khẽ mím môi, sau đó quay mặt đi, hít sâu một hơi, buông cổ chân cô ra, đứng dậy, không nói một lời đi thẳng vào phòng tắm.

Trình Gia Gia ngẩn ra mấy giây, cảm giác xấu hổ bị thổi bay sạch, vì có người còn ngại hơn cả cô. Cô nhìn theo bóng lưng cao ráo của anh mà hét lên: “Này, đi đâu đấy?”

Lý Ý không đáp.

Căn hộ có lớn đâu, không trả lời cô cũng biết.

Lý Ý cúi người, nhặt điện thoại của cô bị rơi ở cửa phòng tắm.

Cũng thật đúng lúc, cậu vừa cúi xuống thì đèn trong nhà sáng trưng. Trước đó khi Trình Gia Gia vào cửa, theo thói quen cô đã bật công tắc, nên vừa có điện là đèn sáng.

Cả hai chưa kịp che giấu cảm xúc, biểu cảm trên mặt bị nhìn rõ không sót chút nào.

Trình Gia Gia thấy tai Lý Ý ửng đỏ, không nhịn được nhướng mày.

Lý Ý khựng lại, đặt điện thoại cô lên bàn trà, cầm lấy điện thoại của mình, thậm chí không dám nhìn thẳng vào cô, sợ lộ ra cảm xúc thật, càng sợ ánh mắt mê hoặc của cô.

“Giờ có điện rồi, tôi đi đây.” Cậu nói xong, xoay người đi ra cửa.

“Tôi tiễn cậu.”

Trình Gia Gia vội vàng đứng dậy, chân trần bước trên sàn nhà, đầu gối vẫn còn ê ẩm.

Lý Ý tay đặt trên tay nắm cửa, quay đầu lại, ánh mắt rơi vào đầu gối cô, lạnh nhạt nói: “Không cần đâu.”

Rầm…

Một tiếng đóng cửa vang lên.

Sau khi cửa đóng lại, Trình Gia Gia suy nghĩ về phản ứng của Lý Ý lúc nãy, rồi bật cười ngả người xuống ghế sofa. Cô chắc chắn rằng Lý Ý có tình cảm với cô.

Hôm sau là cuối tuần, Trình Gia Gia đã hẹn trước với Tưởng Nam Thư, cùng nhau đi xem văn phòng cho công ty. Cả ngày mệt nhoài, về đến nhà, cô nhắn tin WeChat cho Lý Ý, kể chuyện chọn địa điểm văn phòng.

Lý Ý: [Cảm ơn.]

Trình Gia Gia: [Đừng cảm ơn suông thế.]

Lý Ý gửi cho cô mấy bao lì xì.

Trình Gia Gia: “……”

Cô không mở, chỉ nhắn lại: [Giữa tôi với cậu không bàn chuyện tiền bạc.]

Lý Ý: [Giữa tôi với chị chỉ nói chuyện tiền bạc.]

Trình Gia Gia nghĩ một lúc, gửi ngược lại mấy bao lì xì: [Được thôi, nói chuyện tiền bạc. Vậy cậu nhận tiền rồi đến ăn tối với tôi.]

Lý Ý: “……”

Thật coi cậu như trai bao rồi à? Cứ đưa tiền là gọi được sao?

Lý Ý ngồi tựa vào ghế trong thư phòng, hít một hơi thật sâu, cầm lấy quả bóng bóp xả stress trên bàn, bóp mạnh liên tục đến khi cảm thấy ngực bớt ngột ngạt mới cầm điện thoại trả lời: [Chị à, tôi không bán thân, không biểu diễn, cũng không ăn uống bồi tiếp đâu.]

Thời gian sau đó, dù Trình Gia Gia có viện đủ mọi lý do, cũng không thể gọi được Lý Ý ra gặp.

Cuối tháng, văn phòng công ty được chốt địa điểm. Hôm đó, Lý Ý cùng Tống Dã và Tưởng Nam Thư đến xem văn phòng. Khi nghe anh trai và chị dâu bàn về nhà cưới, đúng lúc ấy Trình Gia Gia lại nhắn tin.

Trình Gia Gia: [Tối nay tôi có tiệc, cậu đến đón tôi nhé?]

Lý Ý: “……”

Cái lý do này, cô đã dùng ba lần rồi.

Cậu cảm thấy Trình Gia Gia rõ ràng chỉ đang đùa giỡn cậu, chẳng có chút thành ý nào.

Lý Ý tắt màn hình điện thoại, nhét vào túi quần.

Vài giây sau, cậu lại lấy ra, mặt lạnh tanh trả lời: [Trình Gia Gia, đừng đùa giỡn với tôi nữa. Một chiêu dùng ba lần là chán rồi.]

Trình Gia Gia: [Hai lần trước đều có tác dụng mà, lần này không được nữa à?]

Trình Gia Gia: [Vậy cậu chờ nhé, em nghĩ ra chiêu mới liền.]

Lý Ý: “……”

Trình Gia Gia cảm thấy vấn đề không nằm ở lý do. Nếu cậu thực sự muốn gặp cô, cho dù lý do có vớ vẩn cỡ nào, cậu cũng sẽ đến. Nghĩ tới nghĩ lui, cô quyết định thôi thì chặn đầu cậu luôn cho nhanh.

Nhưng chưa kịp sắp xếp thời gian đi tìm anh, thì Lý Ý đã bay sang Mỹ bàn chuyện hợp tác trước rồi.

Hai người vẫn giữ liên lạc. Trình Gia Gia nhắn gì, Lý Ý gần như đều trả lời. Nhưng mỗi lần cô hỏi về số hiệu chuyến bay về nước, cậu đều lảng tránh không nói.

Không sao, cậu không nói, cô cũng có cách biết.

Cô hỏi Tưởng Nam Thư xin số hiệu chuyến bay, đến đúng ngày Lý Ý và Tống Dã về nước thì ra sân bay đón.

Lý Ý nhìn thấy cô gái xinh đẹp nổi bật giữa đám đông đón khách, hai người mấy hôm chưa gặp, vừa thấy cô, cảm giác vui mừng và hân hoan còn rõ rệt hơn cả khi ký được hợp đồng, điều này khiến cậu vừa hoảng vừa luống cuống. Cậu chỉ đành giả vờ bình tĩnh bước đến trước mặt cô, cố ý hỏi: “Đến đón Tưởng Nam Thư à?”

“Đón cậu.” Trình Gia Gia mỉm cười nhìn cậu.

Lý Ý khẽ ừ một tiếng: “Chẳng phải tôi bảo không cần đón sao?”

Trình Gia Gia: “Vậy tôi đi nhé?”

Mấy hôm không gặp, vậy mà cô vẫn giữ được dáng vẻ bình thản. Cảm xúc đang dâng cao trong lòng Lý Ý dần hạ xuống, cậu không nói gì thêm.

Tưởng Nam Thư nhờ họ đưa Vu Duyệt về khách sạn. Trình Gia Gia mở cửa ghế lái, nói với Vu Duyệt: “Cậu ngồi trước nhé?”

“Tớ ngồi sau cũng được mà.” Vu Duyệt vừa cười vừa mở cửa ghế sau. Cô nghe Tưởng Nam Thư nói hai người họ sắp thành đôi, sao cô nỡ giành ghế phụ với phó tổng?

Lý Ý vòng qua đầu xe, bước đến trước mặt cô: “Để tôi lái.”

Trình Gia Gia hơi khựng lại, rồi lập tức bật cười: “Được thôi.”

Cô ngồi ghế sau trò chuyện với Vu Duyệt.

Dù là lần đầu gặp mặt, nhưng cả hai đều là kiểu người hướng ngoại, nói chuyện một lúc liền thân thiết. Vu Duyệt tò mò hỏi nhỏ: “Hai người… ai theo đuổi ai vậy?”

Trình Gia Gia lơ đãng nhìn về phía người đàn ông trẻ tuổi đang ngồi lái xe, nói lớn như cố ý cho Lý Ý nghe thấy: “Không rõ ràng à? Tớ theo đuổi cậu ấy chứ ai.”

Lý Ý: “……”

Cậu nắm chặt vô lăng, không nhịn được nhìn cô một cái qua gương chiếu hậu.

Vu Duyệt phá lên cười: “Vậy cậu cố lên, tóm gọn cậu ấy nhé!”

Trình Gia Gia: “Tất nhiên rồi.”

Lý Ý: “……”

Cậu hít sâu một hơi, bất lực nói: “Uai người làm ơn đừng coi như tôi không tồn tại được không.”

Trình Gia Gia ngồi chếch phía sau ghế lái, vừa vặn nhìn thấy vành tai ửng đỏ của cậu, khẽ nhếch môi cười, rồi đổi chủ đề, hỏi Vu Duyệt có muốn ăn khuya không.

Vu Duyệt không muốn làm phiền hai người họ, cười đáp: “Thôi khỏi, tớ muốn về nghỉ sớm.”

Sau khi đưa Vu Duyệt về khách sạn, Trình Gia Gia ngồi vào ghế phụ, thoải mái nhìn Lý Ý: “Cậu mệt không? Muốn về nghỉ luôn hay ăn chút gì đã?”

“Chị muốn ăn gì?” Lý Ý quay đầu nhìn cô.

Thật ra Trình Gia Gia không đói, chỉ muốn kiếm cớ để ở bên cậu lâu hơn. Cô suy nghĩ một chút rồi nói: “Đến quán ven đường gần nhà cậu nhé? Chỗ lần trước mình ăn đồ nướng ngon lắm.”

Vẫn là quán đồ nướng lần trước. Nhưng không may, hai người lại chạm mặt Tề Hoằng Vũ đang ăn khuya cùng bạn bè. Anh ta sững lại khi thấy họ, sắc mặt trở nên khó coi.

Trình Gia Gia và Lý Ý cũng nhìn thấy anh ta.

Bạn của Tề Hoằng Vũ, Trình Gia Gia cũng quen, đang nhìn họ với ánh mắt ngại ngùng.

“Thật xui xẻo……”

Căn hộ mà Tề Hoằng Vũ đang ở thực ra là do anh ta và Trình Gia Gia cùng nhau đi xem, định mua làm nhà tân hôn. Nhưng sau khi chọn xong nhà, còn chưa kịp ký hợp đồng thì cô phát hiện anh ta ngoại tình.

Về sau, để níu kéo cô, anh ta vẫn mua căn hộ đó. Tính thời gian thì anh ta cũng mới chuyển đến, sống gần khu của Lý Ý, sau này kiểu gì cũng sẽ gặp lại.

Trình Gia Gia thu ánh nhìn về, ngẩng đầu nhìn Lý Ý. Vẻ mặt anh rất thản nhiên, không biểu lộ cảm xúc gì. Cô hỏi: “Hay… mình đổi quán nhé?” Khoảng cách giữa hai bàn khá xa, cô thì không để tâm lắm, chỉ sợ Lý Ý thấy phiền. Dù gì hai người họ lần trước còn đánh nhau đến mức phải vào đồn công an.

“Sao phải đổi?” Giọng Lý Ý tỏ vẻ khó chịu, cậu kéo ghế ra, cúi đầu nhìn cô, “Ăn ở đây đi.”

Trình Gia Gia đành phải ngồi xuống. Lý Ý cũng ngồi bên cạnh cô, cúi đầu quét mã đặt món, nghiêng người lại gần: “Chị muốn ăn gì?”

“……” Cậu chủ động nghiêng người sang khiến cô hơi khựng lại, “Gì cũng được, cậu gọi đại đi.”

“Muốn uống bia không?”

“Không đâu.” Cô còn phải lái xe về.

Lý Ý bỗng nhét điện thoại vào tay cô, tay đặt hờ sau lưng ghế cô: “Chị chọn đi.”

“……”

Cái dáng vẻ giả vờ thân mật này……

Trình Gia Gia bật cười, ngả người về sau, đầu gần như chạm vào vai anh, cười có chút đắc ý: “Cậu đang ghen à?”

“Chẳng phải chị bảo cần tôi giả làm bạn trai trước mặt hắn ta sao?” Lý Ý không dám cúi đầu, vì cúi xuống sẽ chạm vào tóc cô. Cậu hạ tầm mắt, giọng đều đều: “Hay là chị thấy không cần nữa?”

“Đúng là không cần nữa.” Trình Gia Gia gật đầu.

Sắc mặt Lý Ý lập tức lạnh đi, người cũng lùi ra sau. Cô nhanh tay túm lấy cổ áo cậu kéo lại. Lý Ý đành phải cúi đầu nhìn cô. Trong đôi mắt hơi xếch của người phụ nữ là nụ cười ranh mãnh: “Muốn bạn trai chính thức, được không?”

“……”

Tâm trạng của Lý Ý như tàu lượn siêu tốc, cậu quay mặt đi, khẽ hừ một tiếng: “Tôi đâu có cảm thấy chị thích tôi nhiều đến vậy.” Giây phút đó, cậu cảm thấy mình tiêu đời rồi, căn bản là không đấu lại cô, chỉ có thể bị cô dắt mũi mãi thôi.

Trình Gia Gia nói nghiêm túc hơn: “Em thật sự thích anh.”

Lý Ý im lặng, lý trí mách bảo cậu không thể dễ dàng đồng ý. Nếu không, cậu sẽ giống như bố mình, cả đời bị mẹ cậu nắm chặt không buông.

“Còn muốn ăn nữa không?” Cậu hất cằm về phía điện thoại trong tay cô.

Trình Gia Gia biết điểm dừng, cười đáp: “Ăn chứ.”

Gọi món xong, cô vô thức ngẩng lên nhìn về phía bàn của Tề Hoằng Vũ, ánh mắt vô tình chạm phải ánh nhìn của anh ta. Trình Gia Gia điềm tĩnh quay đi. Lý Ý nhận ra, cũng liếc sang bàn bên kia một cái.

Một lúc sau, cậu lấy lại điện thoại từ tay cô, thêm mấy chai bia nữa vào đơn gọi món.

Tề Hoằng Vũ nhìn thấy hai người họ thân mật như vậy, sắc mặt biến đổi liên tục. Bạn bên cạnh hỏi: “Đó là bạn trai mới của cô ấy à? Hai người… thật sự hết hy vọng rồi à?”

Tề Hoằng Vũ cúi đầu uống rượu, ủ rũ lắc đầu.

Trình Gia Gia không uống bia, đống bia đó đều do Lý Ý một mình giải quyết. Tửu lượng cậu tốt, mà bia độ nhẹ, uống mấy chai cũng chẳng thấy gì.

Trước khi rời đi, Lý Ý còn đi cùng Trình Gia Gia một chuyến đến nhà vệ sinh.

Vì hôm sau là cuối tuần nên quán khá đông. Nhà vệ sinh nữ phải xếp hàng, nhà vệ sinh nam thì không. Lý Ý đi vào, vừa đúng lúc chạm mặt Tề Hoằng Vũ vừa bước ra.

Tề Hoằng Vũ thấy cậu, nhíu mày.

Lý Ý hơi khựng lại một nhịp rồi vẫn đi tiếp. Cậu kéo khóa quần, phát hiện Tề Hoằng Vũ vẫn đứng bên cạnh không nhúc nhích, liền cười khẩy một tiếng đầy cợt nhả, quay đầu hỏi: “Nhìn gì đấy? Muốn so kích cỡ à?”

Tề Hoằng Vũ: “……”

Có người bên cạnh bật cười thành tiếng, sắc mặt Tề Hoằng Vũ trở nên khó coi, ném lại một câu: “Đồ thần kinh.” rồi quay người rời đi.

Lý Ý tặc lưỡi khẽ một tiếng, đi ra rửa tay, phát hiện Tề Hoằng Vũ vẫn đứng chờ ngoài cửa nhà vệ sinh, không rõ là đợi cậu hay đợi Trình Gia Gia. Cậu giả vờ không thấy, đi về phía bên kia chờ Trình Gia Gia.

Nhưng Tề Hoằng Vũ lại bước về phía cậu.

Lý Ý cao hơn hắn khoảng hai ba phân, hai tay đút túi, sắc mặt lạnh tanh nhìn tên đàn ông từng phản bội cô: “Muốn đánh nhau nữa không?” Lần trước bụng đói không đánh ra hồn, lần này nếu động thủ, nhất định sẽ đè hắn ra đánh đến không ngóc đầu nổi.

“……” Tề Hoằng Vũ cảm thấy Lý Ý quá trẻ con, nhịn không được bật thốt: “Gia Gia sao lại thích cậu được chứ?”

“Tôi đẹp trai hơn anh, trẻ hơn anh, giàu hơn anh, thông minh hơn anh.” Lý Ý như vừa nghe được chuyện cười nhảm nhí, nhìn hắn bằng ánh mắt khinh miệt, cười khẩy: “Cô ấy quen anh bảy năm mới gọi là mù mắt.”

Tề Hoằng Vũ nghẹn họng, cảm thấy tự làm mình bẽ mặt. Dù sao hắn cũng lớn hơn Lý Ý vài tuổi, sự nghiệp coi như thành công, nhưng trước mặt Lý Ý lại chẳng có giá trị gì. Hắn liếc thấy Trình Gia Gia đang đi về phía này, hít sâu một hơi, lạnh lùng cười: “Cô ấy cũng đâu còn trẻ, bố mẹ cô ấy đều hy vọng cô ấy sớm kết hôn. Hai người chênh nhau nhiều tuổi thế, nếu cậu chỉ muốn vui chơi thì tốt nhất buông tha cho cô ấy đi.” Nói xong, hắn nhìn Trình Gia Gia một cái rồi quay người rời đi.

Trình Gia Gia bước tới chỗ Lý Ý, liếc nhìn bóng lưng của Tề Hoằng Vũ, cau mày: “Anh ta nói gì với anh thế?”

Lý Ý nhìn cô chằm chằm, mặt không biểu cảm, nhưng giọng điệu thì như đang chất vấn: “Anh ta bảo chị cũng không còn nhỏ, bố mẹ mong chị sớm kết hôn, chị với tôi chênh nhau nhiều tuổi, nếu tôi chỉ muốn chơi bời thì nên buông tha cho chị.”

“……” Trình Gia Gia thấy có chút chột dạ, “Hắn điên rồi, anh đừng nghe hắn nói vớ vẩn.”

Lý Ý như nhìn thấu sự lúng túng trong lòng cô, khẽ cười lạnh: “Cũng chẳng biết là ai chơi ai. Xem ra bạn trai cũ của chị chẳng hiểu chị chút nào.” Nói xong, cậu quay người bỏ đi.

“……”

Trình Gia Gia sững người tại chỗ vài giây rồi vội vàng đuổi theo, vừa đi vừa dỗ: “Một tên đàn ông cặn bã thì có thể nói gì tốt đẹp về bạn gái cũ? Cậu mà nghe lời hắn thì ngốc lắm đấy.”

Lý Ý hơi khựng lại nhưng không quay đầu.

Bãi đỗ xe ngay phía trước, Trình Gia Gia chạy nhanh lên, giữ tay cậu lại trước đầu xe: “Lý Ý…”

Lý Ý không rõ bản thân đang giận điều gì, nhưng trong lòng cứ thấy khó chịu. Nhất là khi nghĩ đến việc Trình Gia Gia từng yêu Tề Hoằng Vũ suốt bảy năm, thậm chí có thể đã tính đến chuyện kết hôn. Cô từng dốc hết lòng hết dạ vì hắn, còn với cậu thì sao? Có thể cô chỉ muốn yêu chơi, hoặc thậm chí chỉ là muốn ngủ với cậu…

Cậu hiểu đó không phải lỗi của Trình Gia Gia. Cô từng bị tổn thương, nên dè dặt trong tình cảm sau này là điều bình thường. Nhưng cậu vẫn không thể kiềm chế cảm giác ấm ức, muốn quay lại đấm cho Tề Hoằng Vũ thêm một trận.

Khi hai người vẫn còn đang giằng co, một chiếc xe từ phía sau chạy tới, dừng lại ngay bên cạnh họ. Tề Hoằng Vũ bước xuống từ ghế phụ. Hắn vừa rồi ngồi trong xe đã thấy cảnh Trình Gia Gia đuổi theo dỗ dành Lý Ý, bạn hắn cũng thấy, nói: “Cô ấy yêu đương gì mà khổ thế, chi bằng quay lại với cậu còn hơn.”

Tề Hoằng Vũ thở dài: “Tôi thì muốn, nhưng cô ấy không đồng ý.”

Hắn đứng cạnh xe, ánh mắt phức tạp nhìn Trình Gia Gia: “Gia Gia… em ở bên cậu ta cũng chẳng thấy vui vẻ gì, còn phải dỗ dành chiều chuộng, như vậy có đáng không?”

Trình Gia Gia: “……”

Lý Ý: “……”

Câu nói đó khiến cả hai người đều sững lại. Trình Gia Gia nhanh chóng đoán ra hắn có thể đã hiểu lầm gì đó, cô ngẩng đầu nhìn Lý Ý, bỗng nhiên hiểu vì sao cậu giận.

Thì ra là vì ghen.

Cô vẫn nắm tay Lý Ý, nhìn Tề Hoằng Vũ, ngẩng cằm lên cười: “Tôi thích dỗ dành anh ấy, liên quan gì đến anh?”

Tề Hoằng Vũ: “……”

Lý Ý không nhịn được cúi đầu nhìn cô. Dù cô nói vậy là để chọc tức Tề Hoằng Vũ hay để an ủi cậu, thì vẻ mặt cậu cũng vô thức dịu đi.

Chìa khóa xe vẫn nằm trong túi tội. Cậu lấy ra, mở khóa xe rồi nhét chìa khóa vào tay Trình Gia Gia, cúi đầu nói: “Về thôi.”

Cậu đã uống rượu nên không thể lái xe, nhưng Trình Gia Gia thì không uống. Cô cầm lấy chìa khóa, ngẩng lên mỉm cười với cậu: “Ừ.” Nói xong, cô không để ý đến Tề Hoằng Vũ nữa, vòng qua đầu xe ngồi vào ghế lái.

Lý Ý ném cho Tề Hoằng Vũ một ánh nhìn đầy thách thức, mở cửa ngồi lên ghế phụ.

Tề Hoằng Vũ mím môi, đứng tại chỗ vài giây. Đến khi Trình Gia Gia bật đèn xe, ánh đèn làm mắt hắn cay xè, hắn mới ủ rũ quay người trở lại xe.

Đợi xe chạy đi, Trình Gia Gia nghiêng đầu nhìn Lý Ý.

Lý Ý nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết đang nghĩ gì. Cô lái xe đi, định lát nữa đến dưới nhà cậu rồi nói chuyện tiếp.

Đến dưới nhà Lý Ý thì đã gần mười hai giờ đêm. Trình Gia Gia quay sang hỏi: “Nhà cậu ở tầng mấy?”

“18.”

“Không mời em lên ngồi chơi chút à?”

Cô vừa dứt lời thì điện thoại đổ chuông.

Là mẹ Trình gọi đến.

Trình Gia Gia bất đắc dĩ bắt máy: “Mẹ, sao muộn thế rồi mà mẹ còn chưa ngủ? Không phải con đã dặn rồi à? Đừng thức khuya xem mấy bộ phim ngắn hay lướt video nữa.”

“Không có xem phim, mẹ đang đọc truyện.” Mẹ Trình nói.

“Muộn thế này tìm con có việc gì không?”

“Vừa rồi Tề Hoằng Vũ gọi điện cho mẹ, nói con với Lý Ý không hợp, hai đứa không có kết quả đâu…”

“Hắn bị điên à! Còn gọi cho mẹ nói mấy chuyện vớ vẩn đó?” Trình Gia Gia lập tức nổi giận, “Hắn nói gì với mẹ? Mẹ còn chưa chặn hắn nữa à? Không chặn còn định chờ con quay lại cưới hắn chắc?”

“Cậu ta lâu lắm không gọi rồi, mẹ cũng không ngờ…” Mẹ Trình bắt đầu thấy không vui, “Nhưng không phải trọng điểm. Trọng điểm là có vài câu cậu ta nói cũng có lý. Con với Lý Ý chênh nhau mấy tuổi, cậu ấy có nghiêm túc với con không, hai đứa có cưới nhau không?”

“Ai yêu mà nghĩ đến cưới ngay chứ! Con với anh ấy còn chưa đến bước đó mà, được không? Cho dù con chia tay với anh ấy thì cũng không đời nào quay lại với Tề Hoằng Vũ.” Trình Gia Gia bực mình, cô không hiểu sao mẹ cô còn liên lạc với Tề Hoằng Vũ, thậm chí còn nghe hắn nói. Cô bắt đầu nói không kịp suy nghĩ, cho đến khi cửa xe đột ngột bị ai đó đẩy ra, cô mới nhận ra có điều không ổn, vội vàng quay đầu nhìn sang ghế phụ.

Lý Ý chân dài bước xuống xe, mặt không biểu cảm.

Rầm.

Cửa xe đóng sập lại.

“Mẹ, con cúp máy trước nhé, có chuyện rồi.”

Trình Gia Gia vội vàng cúp máy, đẩy cửa xuống xe.

Lúc xuống xe mới thấy Lý Ý vẫn chưa rời đi, cậu chỉ đứng phía sau xe châm thuốc. Cậu vốn không giỏi che giấu cảm xúc, dù đang cố nén, vẫn có thể nhìn ra vẻ bực bội và khó chịu trong ánh mắt.

Trình Gia Gia nhìn cậu, đột nhiên không biết phải làm gì. Vì những lời cô nói trong xe đều là thật lòng, cô không thể lập tức phủi sạch tất cả rồi giả vờ như một kẻ lươn lẹo đi dỗ dành cậu. Hơn nữa, Lý Ý cũng không ngốc, cậu sẽ không tin, mà còn phản tác dụng.

Lý Ý phả ra một làn khói thuốc, ngón tay thon dài kẹp lấy điếu thuốc, tay còn lại mở cốp sau xe, một tay kéo vali ra. Cậu liếc nhìn cô, ánh mắt lạnh lùng: “Tôi về đây, chị cũng về sớm đi.”

Không chờ cô kịp phản ứng, cậu kéo vali vòng sang phía bên kia xe rồi đi mất.

“Đợi đã.”

Trình Gia Gia không nhịn được gọi cậu lại.

Lý Ý khựng lại, quay đầu nhìn cô, trong đáy mắt có chút mong chờ mà cậu không thể giấu. Trong lòng cậu vẫn hy vọng cô nói vài câu dễ nghe, dù là dỗ dành cũng được. Nhưng Trình Gia Gia không nói, chỉ mỉm cười với anh: “Ngủ ngon nhé.”

Sắc mặt Lý Ý lạnh hẳn, không ngoái đầu, rảo bước bỏ đi.

Nửa tiếng sau, Trình Gia Gia về đến nhà, mới gửi tin nhắn cho Lý Ý.

Trình Gia Gia: [Những gì em nói trong xe là để tức mẹ em thôi. Mẹ bị Tề Hoằng Vũ lừa đến mức vẫn muốn em quay lại với hắn. Còn chuyện khác… Em thật sự thích anh.]

Lý Ý chẳng buồn dọn dẹp hành lý. Sau khi tắm xong liền ngồi trong phòng khách chơi game, điên cuồng hành người trong game. Màn hình điện thoại sáng lên trên thảm, cậu cúi đầu liếc nhìn một cái.

Một lúc sau mới cầm lên xem.

Cậu nhìn chằm chằm vào tin nhắn của Trình Gia Gia, cười khẩy một tiếng đầy châm biếm: “Đồ nói dối.” rồi lại ném điện thoại về thảm.

Lần này, Lý Ý thực sự giận rồi.

Trình Gia Gia nhắn cho cậu nhiều tin, đều không được hồi âm.

Hai ba ngày liền, Lý Ý chẳng buồn để ý tới cô. Mãi đến cuối tuần, Tưởng Nam Thư hẹn cô đi giúp Vu Duyệt chuyển nhà.

Sau khi chuyển nhà xong cũng gần chiều tối. Tưởng Nam Thư phải đến công ty mới tìm Tống Dã. Biết Lý Ý cũng đang ở công ty, cô quyết định đi dỗ cậu em trai này một phen.

Trình Gia Gia: [Em với Nam Thư đang đến công ty mấy anh.]

Trình Gia Gia: [Trời mưa giông em hơi sợ, không dám tự lái xe về. Lát nữa anh có thể đưa em về được không?]

Lý Ý thấy tin nhắn của Trình Gia Gia, hơi khựng lại. Tâm trạng u uất mấy ngày qua cuối cùng cũng dịu đi một chút, cậu cầm điện thoại trong tay, lười biếng lật qua lật lại, trong lòng có chút mong đợi. Nhưng trong mắt cậu, cái gọi là “sợ” chẳng qua chỉ là cái cớ để cô khiến cậu mềm lòng. Vì trong ấn tượng của cậu, Trình Gia Gia dường như chẳng biết sợ điều gì.

Cho đến khi cô giải thích rằng mình sợ lái xe trong mưa giông là vì từng suýt gặp tai nạn, cậu mới mềm lòng thật sự.

Đây là lần đầu tiên Trình Gia Gia thể hiện sự yếu đuối trước mặt cậu.

Cậu bước vài bước rồi dừng lại, đưa bùa bình an mà Diệp Thiến xin cho anh cho cô, nhìn cô đang ngơ ngác, “Treo lên xe đi.”

Cầu chúc em, bình an và mạnh khỏe.

[Trích lời tác giả: Đoạn này nối tiếp phần cuối chương 68 và khoảng 1.000 chữ đầu chương 69, vì sợ quá dài nên được lược bỏ.]

Lý Ý đưa Trình Gia Gia về đến nhà, xe đỗ trong gara dưới tầng. Cậu mở cửa xe bước xuống. Trình Gia Gia cũng theo xuống, Lý Ý đi đến trước mặt cô, đưa chìa khóa xe cho cô.

Trình Gia Gia nhận lấy, ngẩng đầu nhìn cậu: “Vẫn còn giận à?”

“……Không.” Lý Ý thực sự đã hết giận, nhưng vẫn thấy có gì đó nghèn nghẹn trong lòng. Cậu đút tay vào túi, khẽ hừ một tiếng, “Tôi về đây.”

Nói xong, cậu xoay người định đi.

Trình Gia Gia bất ngờ bước nhanh lên trước, chắn trước mặt cậu.

Lý Ý dừng chân, cúi mắt xuống, còn chưa kịp phản ứng thì Trình Gia Gia đã đưa hai tay ôm lấy mặt, kiễng chân, hôn nhẹ lên môi cậu.

Tim cậu như thắt lại một nhịp, cả người đứng đơ tại chỗ.

Trình Gia Gia vẫn giữ tay trên mặt cậu, nở nụ cười rạng rỡ, ngước nhìn cậu: “Thế này được chưa?”

Lý Ý không ngờ nụ hôn đầu đời của mình lại bị cưỡng đoạt như vậy, đầu óc trống rỗng, tròn mắt nhìn cô đầy khó tin. Một lúc sau, cậu mới hoàn hồn lại, mấp máy môi, giọng khàn khàn: “Trình Gia Gia, vừa rồi là… nụ hôn đầu của tôi đấy.”

Trình Gia Gia gật đầu, rất nghiêm túc gật đầu: “Em biết. Em sẽ chịu trách nhiệm.”

“……” Đó là trọng điểm sao?

Hình như… đúng là trọng điểm.

Trong tưởng tượng của Lý Ý, nụ hôn đầu tiên đáng lẽ phải là cậu chủ động mới đúng. Giờ lại bị Trình Gia Gia cướp mất, cậu hít sâu một hơi, kéo tay cô xuống, tức tối nhìn cô: “Chỉ thế thôi à?”

“?”

Trình Gia Gia khựng lại, không hiểu ý anh là gì. Là từ chối cô sao? Cô hơi thất vọng, cố làm ra vẻ thản nhiên cười nói: “Vậy em theo đuổi tiếp nhé?”

Vừa dứt lời, mặt cô bất ngờ bị cậu nâng lên, giữ chặt.

Cô kinh ngạc mở to mắt, nhìn khuôn mặt tuấn tú của Lý Ý áp sát lại, rồi cậu hôn lên môi cô. Nụ hôn này khác hoàn toàn với nụ hôn vừa rồi của Trình Gia Gia, không nhẹ nhàng lướt qua mà đầy khao khát, cậu cắn nhẹ lên môi cô, giọng trầm thấp thì thầm: “Chị, hôn người ta mà không nhắm mắt à?”

“……”

Trình Gia Gia vòng tay ôm cổ anh, kiễng chân lên, chủ động ngậm lấy môi anh, lưỡi luồn qua khe môi, định giành lại thế chủ động. Nhưng Lý Ý không chịu nhường, không lùi mà còn tiến, một tay giữ sau gáy cô, hôn càng sâu hơn.

Hai người hôn nhau đến quên trời đất, cho đến khi có một chiếc xe chạy ngang bóp còi, Lý Ý mới ôm cô lui về phía xe.

Trình Gia Gia vẫn khoác tay trên cổ anh, ngẩng cằm, cười đầy đắc ý nhìn anh: “Vậy là em theo đuổi thành công rồi đúng không?”

Lý Ý không trả lời trực tiếp, cúi đầu hỏi ngược lại: “Em thấy sao?”

Trình Gia Gia không do dự: “Từ giây phút này, anh chính là bạn trai của em.”

“……Ừm.” Lý Ý cúi đầu, nheo mắt nhìn cô, bất ngờ đe dọa: “Trình Gia Gia, nếu em dám làm anh tổn thương, dù có chết anh cũng không tha cho em.”

“……”

Trình Gia Gia ngớ người một giây, sau đó bật cười: “Được.”

HOÀN TOÀN VĂN

*Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã đồng hành cùng tụi mình. Hy vọng mọi người tiếp tục ủng hộ tụi mình trong những bộ truyện tiếp theo nhé. Mãi iuuu!!!