TRANG CHỦ Nỗi hận miên man - Thập Tứ Kỳ NỖI HẬN MIÊN MAN – Chương 06

NỖI HẬN MIÊN MAN – Chương 06

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

[Ngoại truyện] – Đêm dài trằn trọc

1.

Khương Giác mở mắt.

Cô bé Khương Miên năm tuổi, ngón tay rớm máu, lông mi còn vương lệ, tội nghiệp đứng cách anh không xa, len lén nhìn anh.

Phải chăng… mọi chuyện bắt đầu từ khi đó?

Thật ra trước khi Khương Miên chào đời, mọi người đều trông chờ sự xuất hiện của cô bé.

Khương Giác cũng rất mong có một đứa em gái.

Mẹ nằm trên giường, xoa đầu anh, dịu dàng dặn rằng sau này phải bảo vệ em gái cho tốt, anh đã gật đầu thật nghiêm túc.

“Em gái là công chúa nhỏ.”

“Còn anh trai là hiệp sĩ.”

“Anh sẽ bảo vệ em cả đời.”

Nhưng sau khi cô ra đời, mọi thứ đều thay đổi.

Mẹ đã rời đi.

Mẹ biến thành một chiếc hộp nhỏ.

Rồi lại biến thành một tảng đá lạnh lẽo.

Mẹ không còn biết nói, cũng không còn cử động.

Sẽ không ai xoa đầu anh gọi “Giác Giác” nữa, sẽ không còn ai ôm anh vào lòng dỗ dành, sẽ không còn ai thì thầm bên tai anh và nói: mẹ yêu con.

Ngày mẹ được đưa đi an táng, trời mưa rất to.

Khi trở về, cả người Khương Giác ướt sũng.

Phòng trẻ sơ sinh trên tầng vang lên những tiếng khóc yếu ớt.

Đứa bé nhăn nheo, xấu xí đến cực độ.

Tiếng mưa và tiếng khóc quyện vào nhau, từng chút từng chút chạm đến thần kinh anh.

Anh không còn mẹ nữa.

Là em gái đã khiến mẹ ra đi.

Và từ hôm đó, Khương Giác bắt đầu căm ghét Khương Miên.

Đứa em gái của anh.

Anh biết rõ điều đó là phi lý, một đứa trẻ sơ sinh đâu có lỗi gì, nhưng anh không làm khác được.

Anh cố gắng giữ khoảng cách với Khương Miên.

Không chơi cùng, không nói chuyện.

Chỉ biết lạnh lùng mà quát tháo cô bé.

Thế nhưng, anh lại không thể tránh khỏi cảm giác bực bội mỗi lần nhìn thấy vẻ mặt thất vọng, buồn bã của Khương Miên.

Anh hận cô.

Lại cũng yêu cô.

Đứa em gái cùng chung huyết thống, vừa vô tội lại vừa mang tội trong lòng anh.

2.

Lúc ấy, anh đã làm gì?

Anh từng quát mắng Khương Miên.

Bảo cô tránh xa anh ra.

Những tổn thương từ thuở nhỏ cứ thế hằn sâu theo năm tháng, để rồi khi lớn lên, giữa họ không còn khả năng trở thành một đôi anh em thân thiết, có thể dựa dẫm, nũng nịu nhau như bao người khác.

Thế nên, cô chẳng kể gì với anh. Tất cả nỗi đau, đều âm thầm nuốt vào trong.

Đến mức người ngoài còn hiểu cô hơn cả anh ruột.

Khương Miên vẫn chớp mắt, lặng lẽ nhìn anh.

Khi ánh mắt anh lướt sang, cô bé giật mình, nước mắt lại sắp trào ra.

“Lại đây.”

Khương Miên đứng bất động.

Anh khẽ thở dài, quay đi tìm hộp y tế, rồi quỳ nửa gối xuống trước mặt cô, dịu dàng bôi thuốc lên vết thương.

“…Đau không?”

Cô bé nhìn miếng dán trên tay, những giọt lệ còn đọng trên lông mi, ánh mắt ngơ ngác.

Rồi đột nhiên, mặt cô đỏ ửng lên, lao đến ôm chặt lấy Khương Giác:

“Cảm ơn anh trai!”

Khương Giác chết lặng.

Từ trước đến nay, anh chưa từng ôm Khương Miên.

Hơn hai mươi năm rồi.

Đây là lần đầu tiên.

Cơ thể bé nhỏ của cô mềm mại, ấm áp, mang hơi thở của sự sống.

Tại sao… lại không ôm cô sớm hơn?

Bàn tay Khương Giác run rẩy, nhưng cuối cùng cũng vòng ra ôm cô thật chặt.

“Anh xin lỗi.”

“Anh xin lỗi.”

“Anh xin lỗi…”

Anh lặp lại từng lời một cách nghẹn ngào.

Khương Miên luống cuống lau nước mắt cho anh.

“Anh đừng khóc.”

Rồi chính cô cũng bật khóc.

“Em sai rồi, anh đừng khóc nữa.”

“Em sai rồi… em sẽ không làm phiền anh nữa đâu… anh ơi, máu của em làm anh sợ phải không, sau này em sẽ tự bôi thuốc…”

“Anh đừng khóc nữa…em xin lỗi anh…”

“Em không sai.”

“Là anh sai.”

“Miên Miên, tất cả đều là lỗi của anh, em đừng giận anh nữa, được không?”

Nước mắt cô bé không ngừng rơi, vừa thút thít vừa đáp lại:

“Chỉ cần… chỉ cần anh trai không khóc nữa… em sẽ không giận đâu.”

Được.

“Anh không khóc nữa.”

Chỉ cần em đừng giận anh.

Cả đời này, anh sẽ bảo vệ em.

Để em lớn lên bình an.

3.

Khương Giác biết bố không hề thương Khương Miên.

Anh chỉ có thể cố gắng bù đắp, bù đắp cho hơn hai mươi năm anh đã lạc lối.

Khương Miên như một bé búp bê bằng bông mềm mại. Cô dường như chưa từng để bụng những năm tháng anh lạnh nhạt với cô, luôn vui vẻ gọi “anh trai”, nụ cười ngây thơ trong trẻo.

Anh từng nghĩ đó là vì cô còn nhỏ, chưa nhớ được gì.

Cho đến một ngày, Khương Miên lỡ tay làm đổ một chiếc cốc trên bàn trà.

Chiếc cốc không vỡ.

Chỉ nghiêng đổ một chút.

Nhưng cô bé lập tức tròn mắt nhìn anh, người co rút lại, run run nói:

“Anh trai, em xin lỗi… em không cố ý đâu… anh đừng ghét em mà…”

Khi ấy, anh mới chợt nhận ra.

Anh từng vì những chuyện nhỏ như thế mà quát mắng cô, trách móc cô.

Hóa ra…cô vẫn nhớ.

“Em không sai, đừng xin lỗi.”

Khương Giác xoa đầu cô.

Cô bé cụp mắt xuống, nước mắt lã chã rơi xuống nền nhà.

“…Sao vậy?”

Khương Giác hỏi bằng giọng dịu dàng.

“Anh trai… sẽ trở lại như trước đây sao?”

Cô nắm chặt vạt váy, thì thầm.

Khương Giác không nghe rõ, nên cúi đầu lại gần.

“Châu Châu nói với em, sinh nhật thì được ước một điều, sẽ có thần tiên giúp mình thực hiện.”

“Em không biết sinh nhật mình là ngày nào… nhưng em vẫn ước một điều.”

“Em ước… anh trai sẽ đối xử tốt với em hơn một chút.”

“Anh trai…”

Khương Miên ngẩng đầu lên, trong mắt lấp lánh vài vì sao nhỏ.

“Thần tiên đã nói với anh chưa?”

Cô ngã vào một vòng tay ấm áp.

Nước mắt lạnh buốt rơi xuống cổ cô.

Anh trai cô lại đang khóc.

“Nói rồi.”

“Thần tiên còn nói, sau này nếu Miên Miên có bất cứ điều ước nào, thì cứ để anh trai thực hiện.”

“Vậy thì em ước..”

“Anh trai có thể vui vẻ hơn một chút, anh đừng khóc nữa.”

4.

Năm Khương Miên mười ba tuổi, Đường Nguyệt Sơ xin về ở nhờ nhà họ, Khương Giác đã từ chối.

Bố không nói gì.

Ngược lại là Khương Miên, mặc chiếc váy mới mà anh mua cho, níu lấy tay anh hỏi:

“Tại sao không cho em ấy ở cùng? Em có thể đi học chung với em ấy, như vậy anh trai không cần đón em nữa.”

Cô em gái của anh luôn hiền lành, hoạt bát.

Khi cười lên không có chút bóng tối nào.

Khương Giác xoa đầu cô.

“Có một em gái như em là đủ rồi.”

Khương Miên tỏ ra cảm động, cười ngọt ngào nũng nịu: “Anh trai tốt quá đi.”

Khương Giác không đáp.

Anh chỉ có một điều ước, kiếp này, Khương Miên có thể lớn lên khỏe mạnh, hạnh phúc.

Năm Khương Miên mười lăm tuổi, cô thi đỗ vào trường cấp ba tốt nhất thành phố.

Vẫn giống như kiếp trước.

Nhưng lần này, cô cầm giấy báo nhập học, đầy tự hào và rạng rỡ khoe với anh:

“Anh ơi! Em đỗ trường anh từng học rồi đó! Trường cấp ba tốt nhất luôn!”

Khương Giác đưa cho cô món quà đã chuẩn bị từ trước: “Miên Miên giỏi lắm.”

Cô bé cười vui vẻ, xoay một vòng giữa phòng, rồi kéo tay anh cười toe toét:

“Lên cấp ba em sẽ ở ký túc xá nha.”

Cô còn nửa thật nửa đùa trách yêu:

“Anh đừng có gọi điện suốt đó, em nghe người ta nói anh bận lắm rồi.”

Khương Giác nhìn cô cười.

“Miên Miên.”

“Dạ?”

“Em nhất định phải lớn lên thật tốt.”

“Biết rồi mà, biết rồi~”

Khương Miên cũng bật cười.

Năm Khương Miên mười bảy tuổi.

Khương Giác thấy cô đăng một tấm ảnh lên mạng xã hội.

Hai cô gái cười tươi rạng rỡ.

Người bên cạnh xăm lông mày, đeo khuyên tai.

Là Châu Trục.

Anh gọi điện, nhưng bị tắt máy.

Một lúc sau, cô mới gọi lại.

Đầu dây bên kia, cô gái ngọt ngào cất tiếng:

“Anh trai~”

Khương Giác hơi sững lại.

Một lúc sau mới mở lời:

“Cuối tuần đi dạo trung tâm thương mại với bạn à?”

“Anh gửi lì xì cho em nhé.”

“Không cần đâu~”

Khương Miên cười, “Em với chị ấy hẹn nhau ra thư viện, học hành nghiêm túc luôn đó.”

Gần đến kỳ thi đại học, Khương Giác về nhà thăm cô.

Mỗi ngày đều ở nhà nấu đồ bổ cho cô, còn lo lắng hơn cả Khương Miên.

Đến ngày thi, anh mang theo đủ thứ lỉnh kỉnh, đứng ngoài chờ cả ngày.

Khi tiếng chuông báo hiệu kết thúc môn thi cuối cùng vang lên, Khương Miên là người đầu tiên chạy ra khỏi cổng.

Cả đám phóng viên cũng không kịp cản cô.

Hôm đó, nắng rực rỡ.

Cô chạy nhanh về phía anh.

Nụ cười như ánh mặt trời.

Lao vào lòng anh.

Cô hét lớn: “Anh ơi! Em thi xong rồi!”

Khương Giác ôm chặt lấy cô.

“Chúc mừng em.”

Mười tám tuổi.

Sinh nhật của Khương Miên.

Khương Giác tổ chức cho cô một buổi lễ thành niên long trọng.

Dưới ánh đèn pha lê rực rỡ, Khương Miên đội vương miện, khoác lên mình chiếc váy dạ hội cầu kỳ lộng lẫy.

Cô như một nàng công chúa thật sự.

Tiếng vỗ tay vang lên rộn ràng khắp khán phòng.

Cô nhìn về phía Khương Giác đang đứng giữa đám đông, ánh mắt chạm nhau.

Cô mấp máy môi, không phát ra tiếng nhưng rõ ràng là:

“Cảm ơn anh… anh trai.”

Đôi mắt Khương Miên rất giống anh.

Khi cười, rạng rỡ như thể những vì sao trên trời đều rơi xuống trong đôi mắt ấy.

Mười tám tuổi.

Khương Miên tràn đầy sức sống, xinh đẹp, kiên cường.

Là em gái của anh.

Buổi tiệc kết thúc.

Khương Giác đến nghĩa trang thăm mẹ.

Người phụ nữ trong bức ảnh trắng đen còn rất trẻ, rất đẹp.

Khương Miên giống bà khoảng bốn phần.

Anh đứng đó rất lâu.

Bàn tay nhẹ đặt lên bia mộ lạnh buốt.

“Mẹ à.”

Công chúa nhỏ của mẹ…

Đã lớn lên bình an rồi.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*