TRANG CHỦ Thiên kim thật bị đuổi ra khỏi nhà - A Bảy Bảy Bảy Bảy Bảy THIÊN KIM THẬT BỊ ĐUỔI RA KHỎI NHÀ – Chương 01

THIÊN KIM THẬT BỊ ĐUỔI RA KHỎI NHÀ – Chương 01

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm


Ai mà ngờ được, một cô gái đầu gấu như tôi lại chính là thiên kim tiểu thư ruột thịt của tập đoàn Huy Nguyệt bị trao nhầm năm nào?

Trong con hẻm nhỏ, khi thấy tôi mặc dù mặc đồng phục học sinh nhưng lại ngậm thuốc, tay xách gậy, đám người nhà họ Kiều theo phản xạ liền giơ tay lên chắn trước cô gái phía sau đang tò mò ngó sang.

Phía trước là một cặp vợ chồng trung niên ăn mặc chỉnh tề, họ nhìn tôi với ánh mắt không thể tin nổi, giọng run run: “Cháu là Hạ Tư Huệ phải không?”

Tôi đang ngậm điếu thuốc, nghe vậy liền dập tắt, hơi khó hiểu gật đầu.

Mấy thằng anh em bên cạnh đưa mắt nhìn nhau, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra: “Chị Huệ, mấy người này là ai vậy?”

Tôi còn chưa kịp trả lời thì người phụ nữ có vẻ quý phái kia đã bất ngờ lao tới, ôm chặt lấy tôi rồi bật khóc: “Con gái của mẹ, con gái của mẹ, mẹ mới là mẹ ruột của con… cuối cùng cũng tìm được con rồi!”

Tôi chưa kịp hiểu vì sao đối phương lại phát điên như vậy, đến cả người đàn ông trung niên đứng cạnh bà ta cũng đỏ hoe cả mắt.

Tôi vừa định đẩy bà ấy ra thì một chàng trai trẻ đứng bên cắn môi, ánh mắt phức tạp nhìn tôi: “Hạ Tư Huệ, chào em. Anh là anh trai ruột của em – Kiều Diệp.

“Mười bảy năm trước, mẹ nuôi hiện tại của em vốn là người giúp việc trong nhà chúng ta. Khi đó mẹ anh và bà ta lại cùng lúc mang thai và sinh con.

“Ai ngờ bà ta nổi lòng tham, ham giàu sang phú quý, nên đã âm thầm tráo đổi em và đứa bé của mình.”

Tôi còn chưa kịp kinh ngạc vì thân thế thật sự của mình thì chợt chú ý thấy khi người thanh niên ấy nhắc đến mẹ nuôi tôi là kẻ độc ác, ham hư vinh, sắc mặt của cô gái đứng phía sau họ lập tức tái nhợt, môi mím chặt, đôi mắt phượng ngân ngấn nước.

Kiều Diệp dường như cũng nhận ra mình lỡ lời, vội vàng quay người lại, dịu giọng an ủi cô ấy.

Ngay cả cặp vợ chồng ruột ban nãy còn ôm chặt lấy tôi, lúc này cũng theo bản năng buông tay, quay lại dịu dàng dỗ dành.

“Tiểu Huệ, đừng sợ, không phải lỗi của con. Con và em gái đều là bảo bối của bố mẹ và anh trai. Mọi người sẽ không rời xa con đâu.”

Hừ, “bảo bối” sao?

Ngay trước mặt con ruột mà họ vẫn có thể nói ra mấy lời đó, đúng là buồn cười.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*