TRANG CHỦ Ngôi trường màu m.á.u NGÔI TRƯỜNG MÀU MÁU – CHƯƠNG 08

NGÔI TRƯỜNG MÀU MÁU – CHƯƠNG 08

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

18.

Là Liễu Y Y.

Vừa thấy tôi, cô ta liền nở một nụ cười.

“Chị, sao thế?”

“Y Y, các em có nhận được tin nhắn kỳ lạ không?”

Tôi lập tức lên tiếng và rất nhanh tôi nhận được câu trả lời.

Hóa ra, tất cả mọi người đều nhận được tin nhắn kỳ lạ này, dường như tất cả mọi người đều quên mất những gì đã xảy ra trong mấy tháng qua.

“Chắc là trò đùa thôi mà.”

Liễu Y Y không muốn nói thêm về chuyện này, tôi biết, có lẽ tôi sẽ không thể tìm ra gì thêm từ cô ta.

Tôi không hỏi nhiều, chỉ đi sang phòng ký túc xá bên cạnh để xác nhận.

Không ngoài dự đoán, quả thật tất cả mọi người đều nhận được tin nhắn này.

Khi tôi quay lại và kể cho các bạn nghe về tin nhắn, mọi người cũng đều ngơ ngác.

“Cả lớp đều nhận được tin nhắn à? Và còn rất nhiều người cũng mất trí nhớ nữa?”

Tiểu Mẫn vẫn còn nghi ngờ nhưng tôi đã trả lời cô ấy.

“Ừ, tớ đã đi qua vài phòng ký túc rồi, tất cả đều giống nhau, tớ còn hỏi những người tớ gặp, họ đều nói không thể nhớ ra những gì đã làm trong mấy tháng qua.”

“Dựa vào tin nhắn này, chúng ta không thể tìm lại ký ức của mình, nếu không không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Vì vậy, chúng ta chỉ có thể khám phá xem, quy tắc này rốt cuộc là gì?”

Đình Đình rất thực tế, không giống như các nữ chính trong tiểu thuyết, cô ấy không có sự tò mò vô hạn.

Lệ Lệ tuy luôn không hợp tính với Đình Đình, là một nghệ sĩ yêu thích sự tự do, không thích bị kiểm soát.

Trước đây mỗi lần Đình Đình nói dọn dẹp hay làm gì đó, Lệ Lệ luôn tìm cách bác bỏ cô áy.

Nhưng thực ra cô ấy không ghét Đình Đình đến vậy, chỉ là thói quen cãi lại cô ấy thôi.

Lần này lại thật sự lạ, cô ấy lại ngoan ngoãn nghe theo Đình Đình, không hề cãi lại, quả thật là một sự hiếm có.

“Lệ Lệ, hiếm lắm, hôm nay cậu lại hợp tác với Đình Đình đấy!”

Tôi đùa vui, Lệ Lệ sờ đầu mình rồi tỏ ra hơi bối rối.

“Không biết sao nữa, hôm nay những gì Đình Đình nói, tớ cứ cảm thấy phải nghe.”

“Thôi thì nghe một lần vậy, tớ cũng không thiệt thòi gì!”

Nghe Lệ Lệ nói vậy, tôi cũng vui vẻ.

“Ừ, tôi nghĩ Đình Đình nói đúng, chúng ta phải biết được quy tắc là gì đã.”

Tiểu Mẫn cũng lên tiếng, chúng tôi liền nhanh chóng hành động.

Nhưng cuối cùng chỉ tìm được một cuốn “Cẩm nang xã hội”.

Nhưng…

Đâu có liên quan gì đến quy tắc?

“Cuốn nhật ký của tớ đâu rồi, tớ định tìm manh mối mà.”

Chẳng bao lâu sau, Tiểu Mẫn lên tiếng.

Tiểu Mẫn có thói quen viết nhật ký nhưng giờ cô ấy không thể tìm thấy cuốn nhật ký của mình.

“Tin nhắn trong điện thoại của tớ cũng đã bị xóa hết, cuộc trò chuyện trong  nhóm của chúng ta… không còn gì cả.”

Đình Đình đẩy kính và cũng lên tiếng.

“A! Vậy sao? Không sao đâu, tớ có quen một anh học trưởng khoa Công nghệ thông tin, chúng ta đi tìm anh ấy nhờ giúp đỡ!”

Nghe thấy Lệ Lệ có ý tưởng này, Đình Đình cũng gật đầu, thế là hai người họ cùng đi ra ngoài, chỉ còn tôi và Tiểu Mẫn ở lại trong phòng.

Tôi và Tiểu Mẫn tiếp tục tìm kiếm các manh mối trong phòng, tôi lục lọi mọi thứ trong phòng còn Tiểu Mẫn thì mở máy tính và tìm kiếm thông tin theo ngày.

“Hoàng Oanh, cậu nghĩ đây không phải là một cảnh trong phim kinh dị chứ?”

Trong khi tìm kiếm trên máy tính, Tiểu Mẫn vừa nói.

Lúc này, bầu trời bên ngoài cũng trở nên u ám, như thể trời sắp mưa, làm lòng tôi cảm thấy nặng nề.

“Tiểu Mẫn, cậu nói gì vậy! Tớ đoán chắc chỉ là một trò đùa thôi! Đừng tự dọa mình nhé.”

Dù nói như vậy nhưng tôi lại càng cảm thấy nặng nề trong lòng.

Lúc này, điện thoại của Tiểu Mẫn reo lên, là thông báo tin nhắn.

Nhìn qua điện thoại, Tiểu Mẫn nói với tôi: “Trời mưa rồi, Hoàng Oanh, tớ đi lấy ô cho Lệ Lệ và mọi người nhé.”

Tôi gật đầu một cái, rồi Tiểu Mẫn rời đi, trong phòng chỉ còn lại tôi.

Không có gì làm, tôi chỉ có thể tiếp tục tìm kiếm.

Khi tôi đang tìm lần thứ ba, bỗng nhiên tôi cảm thấy có một vật gì đó ở chân tường gần giường Lệ Lệ có vẻ bị phồng lên.

Tôi cúi xuống, và quả thật tìm thấy một cuộn giấy.

19.

Đó là một tờ giấy A4, không hiểu sao lại bị giấu ở đó.

Nhưng tôi cảm thấy chắc chắn sẽ có manh mối gì đó, vậy nên tôi mở cuộn giấy ra.

Đó là một bức tranh, một bức tranh rất kỳ lạ và đầy ấn tượng.

Trong tranh là hình ảnh của nhiều người, tôi nhìn kỹ, có nhiều người tôi quen, cũng có nhiều người tôi không biết, và mỗi người trong đó đều có vẻ mặt kỳ quái.

Tôi lướt mắt qua và bất ngờ phát hiện một bóng dáng quen thuộc.

“Cái này… chẳng phải là Liễu Y Y sao!”

Trong tranh, cô ta xuất hiện trong một cái hố đen nhỏ, đôi mắt trống rỗng, và trên đầu cô ấy có một dãy số nhỏ 12.3.

Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ tiếp tục nhìn theo.

Cậu nam sinh người đầy sơn xanh, cơ thể tan thành tro, từ từ biến mất…

Cậu nam sinh bị sinh vật lạ n.u.ốt ch.ửn.g, bên cạnh là những v.ũ.ng m.á.u, trong khi các sinh viên xung quanh dường như đang nhặt những chiếc lá rơi đầy m.á.u…

Cảnh tượng rất đ.ẫ.m m.á.u và đầy ng.ộ.t n.g.ạt, qua bức tranh này, tôi có thể cảm nhận được nỗ.i đa.u và t.uyệt vọ.ng của người vẽ.

Mà người vẽ bức tranh này là…

Hoàng Lệ Lệ.

Tôi nhìn vào trung tâm của bức tranh, đó là…

Chúng tôi?

Tiểu Mẫn, Đình Đình, tôi và Lệ Lệ đang khẽ mỉm cười, trên đầu mỗi người chúng tôi đều có những con số.

Điều này có nghĩa là gì?

Tôi cảm thấy một cơn chóng mặt trong chốc lát, ngay lập tức những ký ức bị chôn vùi từ lâu bỗng nhiên quay lại.

Ngày hôm qua, chúng tôi đều đã chết.

Để cứu Lệ Lệ, chúng tôi không thể sống đến ngày 31 tháng 12.

Khoan đã, cửa phòng ký túc xá của chúng tôi cũng treo tấm bảng trắng à?

Vậy Lệ Lệ, cô ấy đã tự tử sao?

Và cuối cùng, Lệ Lệ không chịu nổi nữa, cô ấy chọn vẽ xong bức tranh này và tự kết liễu đời mình.

Chúng tôi, đã mất cơ hội vượt qua thử thách…

Lúc này, trong tai tôi vang lên một giọng nói: “Chúc mừng bạn đã lấy lại ký ức, quy tắc đã đồng ý để bạn biết sự thật.”

“Vậy thì chúc mừng bạn… ở lại, trở thành một phần của chúng tôi, tiếp theo, chỉ cần tìm ra tôi, tôi sẽ cho bạn biết sự thật nhé~”

“Ha ha ha, tôi thích những người thông minh…”

Nghe xong giọng nói đó, ánh mắt tôi tối lại.

Trở thành quy tắc?

Là như Thầy sao? Hay là mỗi ngày đều đưa ra “quy tắc” để hại người?

Tôi không muốn trở thành như vậy.

Không biết từ lúc nào, nước mắt làm mờ tầm nhìn của tôi.

Điện thoại của tôi đột nhiên vang lên, tôi nhìn vào thông báo trên màn hình, nắm chặt bức tranh trong tay.

“Quy tắc, trò chơi của chúng ta, vẫn chưa kết thúc đâu…”

Đúng vậy, quy tắc, tôi vẫn có thể chạm vào quy tắc.

Dù sao cũng đã trải qua một lần ch.ế.t rồi, thêm một lần nữa cũng chẳng sao.

Hôm nay tôi không có tiết học, không thể đụng vào “quy tắc lớp học” nữa.

Vậy thì chỉ còn…

Tôi đến phòng bên tìm Liễu Y Y.

“Y Y, cô có manh mối gì không?”

Liễu Y Y lắc đầu với tôi.

Sau đó tôi giả vờ tức giận, tát cô ta một cái, móng tay tôi đã làm rách da cô ta, m.á.u bắt đầu chảy từ mặt cô ta.

Quản lý ký túc xá nhanh chóng chạy đến.

Liễu Y Y tỏ vẻ oan ức, tôi lặng lẽ đợi hình phạt.

Tuy nhiên, quản lý ký túc xá nhìn tôi một cái, có vẻ sợ hãi, cuối cùng không nói gì, chỉ đuổi Liễu Y Y đi.

Quản lý ký túc xá mà chúng tôi từng rất sợ hãi, giờ lại… sợ tôi?

Tôi cảm thấy có một chút tuyệt vọng, nhưng tôi biết, tôi vẫn còn một việc quan trọng phải làm.

Tôi gọi điện thoại, đó là một cơ hội sống sót mà tôi đã tìm kiếm từ rất lâu.

Giờ đây, tôi biết đây là lá bài cuối cùng của tôi.

20.

“Alô, có phải là ông chủ căng tin không? Cộng tác viên đã được chọn rồi, họ là Cao Đình Đình, Hoàng Lệ Lệ, Lý Tiểu Mẫn.”

“À, cháu không muốn làm thêm à?”

“Dù sao cháu cũng muốn trở về gặp mẹ mình, đúng không?”

Dù qua điện thoại, tôi vẫn có thể nghe thấy trong giọng nói của ông ta có sự dụ dỗ sâu sắc.

“Cháu thật sự có thể quay về sao, ‘Quy tắc’?”

“Cháu đã trở thành một phần của ta rồi, không phải sao?”

“Ha ha ha, tìm thấy cháu rồi, quả thật cháu rất thông minh!”

Nhưng khi nghe lời khen này, tôi lại không cảm thấy vui.

Dù ông ta khen tôi thông minh nhưng điều đó cũng không thay đổi được kết cục của tôi.

“Cho tôi biết, sao lại có quy tắc ở trường này?”

“Cháu đoán thử đi?” Ở đầu dây bên kia, quy tắc vẫn tiếp tục đố riddle.

“Các bạn học đã chết, liệu họ có chết lần nữa không?”

“Trước hôm nay, không ai chết cả đâu, chúng tôi chỉ lọc ra những sinh viên không tuân thủ quy tắc và không biết rút kinh nghiệm thôi.” Lời của “quy tắc” vẫn khá cao siêu.

Không ai chết sao?

Liệu có phải…

“Chúng tôi sẽ trải qua quá trình lọc này mỗi năm một lần?”

“Cháu đoán đúng rồi.” Lần này “quy tắc” không còn giấu giếm nữa: “Thực ra ta rất muốn chơi thêm với cháu nhưng cháu đã được giải thoát rồi.”

“Vậy bây giờ, chào mừng cháu trở thành “quy tắc” mới, người kế nhiệm của ta!”

“Cháu sẽ chọn gì?”

Nghe câu hỏi từ đầu dây bên kia, tôi cũng đã có câu trả lời trong lòng.

Không phải tôi muốn trở thành anh hùng, mà vì số phận của tôi đã định sẵn là chết, trong khi thế giới này vẫn rất đẹp, tôi muốn nhiều người hơn được chứng kiến vẻ đẹp này.

Nhìn vào danh sách trong tay, tôi bắt đầu gọi tên.

“Cháu tham lam quá đấy! Ta chỉ cho cháu ba cơ hội thôi!”

“Ừ, vậy là đủ rồi.”

Tôi cầm lấy bức tranh, dùng cục tẩy xóa đi những con số trên đầu ba người bạn, rồi mạnh tay viết xuống con số 1314.

Họ, là những người bạn tuyệt vời nhất trong đời tôi.

Chúc các cậu may mắn, những người bạn của tôi.

21.

“Trời trong”

Khi trở về tối hôm đó, họ đều rất mệt mỏi, lảm nhảm về những chuyện ở quán canh đất nung.

Nghe tiếng họ nói chuyện, tôi không lên tiếng, chỉ lặng lẽ lắng nghe.

“Hoàng Oanh, hôm nay cậu thật kỳ lạ!”

Lệ Lệ lẩm bẩm ở một bên, nhưng tôi không phản bác lại.

“Cảm giác như cậu sắp biến mất rồi!”

“Nhưng hôm nay cậu không hề chạm vào quy tắc mà, đúng không?”

Lúc này, đã đến giờ tắt đèn lúc 10:30, tôi vội vàng tắt đèn rồi bảo họ ngủ đi.

“Không sao đâu, đừng lo.”

“Các cậu ngủ ngon, sáng mai mọi chuyện sẽ ổn thôi.”

Đêm đó, tôi ngủ rất sâu.

Có lẽ, sau này tôi sẽ không có những ngày như vậy nữa.

“Dù sao thì, ba người họ đã an toàn, vậy cũng coi như… đáng giá.”

22.

1 tháng 1, “Năm mới”

Buổi sáng mùa đông, ánh nắng mặt trời sáng rực nhưng không đủ ấm.

Cao Đình Đình tỉnh dậy từ trong giấc mơ, nhìn vào chiếc giường trống bên cạnh, theo phản xạ cô ấy nói: “Hoàng Oanh… Hoàng Oanh cậu ấy…”

Cùng lúc đó, Hoàng Lệ Lệ và Lý Tiểu Mẫn cũng tỉnh dậy.

Nghe Cao Đình Đình nói vậy, họ hơi ngạc nhiên: “Hoàng Oanh? Là ai vậy?”

Họ cảm thấy như mình vừa trải qua một cơn ác mộng dài nhưng khi thức dậy, họ không thể nhớ được bất kỳ điều gì trong giấc mơ đó.

Cao Đình Đình đứng sững nhìn chiếc giường trống bên cạnh, dường như có một lá thư trên đó.

Cô ấy dụi mắt rồi nhìn lại nhưng chẳng còn gì nữa.

Chỉ còn lại một chiếc giường trống, dường như chưa từng có ai ngủ trên đó.

23.

Ngoại truyện “Bức tranh”

Vào ngày tốt nghiệp đại học, ba người trong ký túc xá cuối cùng cũng dọn dẹp phòng lần cuối.

Đột nhiên, khi Cao Đình Đình đang dọn vệ sinh, cô vô tình đụng phải chân giường của Lệ Lệ.

Ngay lập tức, một bức tranh bị gập lại lăn ra.

Cao Đình Đình gọi hai người còn lại, cùng nhau mở bức tranh.

Bức tranh này có vẻ là do Hoàng Lệ Lệ vẽ.

Trên bức tranh là hình ảnh của những người nhỏ bé chết thảm, mỗi người đều có một ngày tháng ghi trên đầu.

Và trên đầu ba người trong phòng của họ, một chuỗi con số sâu sắc được khắc rõ ràng khiến mắt họ ngay lập tức rưng rưng.

Tuy nhiên, ở giữa ba người, có một khoảng trống nhỏ, dường như ở đây lẽ ra phải có một người.

Trên phần trống này, cũng có một ngày tháng.

Nhưng không hiểu sao, khi nhìn thấy khoảng trống này, Hoàng Lệ Lệ không thể kìm được mà mắt đỏ ửng lên.

Khoảnh khắc đó, cô như thấy một cô gái đang mỉm cười ngọt ngào với cô từ chỗ trống ấy.

Sau đó, ánh nắng bên ngoài chiếu vào phòng, chiếu lên đầu của họ, khiến cô cảm giác như có ai đó đang an ủi mình.

Mọi thứ cuối cùng cũng trở lại bình yên và trong khuôn viên rộng lớn của trường, chỉ còn lại vài người không về nhà.

Các quầy ăn vặt bên ngoài trường vẫn đông đúc như mọi khi.

Tuy nhiên, đối với ba người, dường như mọi thứ đã trở nên xa lạ.

24.

Ngoại truyện “Luân hồi”

Năm sau, ngày 8 tháng 10, vào lúc nửa đêm.

Một màn sương mù bí ẩn bao phủ toàn bộ khuôn viên trường.

Cùng lúc đó, màn hình của một chiếc điện thoại bất ngờ sáng lên.

Một tin nhắn hiện lên.

“Các bạn học, chào mừng quay lại trường. Quy tắc hôm nay là —— Không được nói dối!”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*