NGÔI TRƯỜNG MÀU MÁU – CHƯƠNG 04
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
8.
Liếc thấy bức tranh này, Lý Tiểu Mẫn cũng nhíu mày.
“Lệ Lệ, cậu đúng là bị ám rồi.”
“Các cậu không hiểu đâu, đây gọi là nghệ thuật!”
Với những lời nhận xét của chúng tôi, Hoàng Lệ Lệ luôn có quan điểm riêng của mình.
Nhưng lúc này, điều quan trọng nhất vẫn là hội thao, thật sự là chúng tôi chẳng muốn tham gia chút nào.
“Chạy 400m, nếu phải đánh đổi mạng sống thì cứ để vậy đi!”
Tôi có bệnh hen suyễn từ nhỏ, 400 mét đối với tôi là một thử thách quá lớn.
“Thôi đi Hoàng Oanh, cậu còn đỡ đấy, tớ mới là người xui xẻo này, bị lôi vào chạy 800m cơ! Đã rơi vào tận thế rồi mà còn bắt chạy 800m!”
Nói đến đây, Hoàng Lệ Lệ bực tức vô cùng.
“Đình Đình, cậu bị xếp vào môn gì?”
Thực ra tôi cũng hơi tò mò không biết Đình Đình, người học khoa hóa học sẽ phải tham gia môn gì.
Nhưng tôi không thể ngờ được, bạn cùng phòng tốt của tôi, Cao Đình Đình lại nói như thế này: “Không có, tớ có thí nghiệm đang thực hiện nên đã xin thầy cô cho phép không tham gia hội thao.”
Nghe vậy, Hoàng Lệ Lệ là người đầu tiên nhảy dựng lên.
“Không thể tin được! Còn có thể như vậy được sao! Được rồi, Hoàng Lệ Lệ, Tiểu Mẫn, chúng ta cũng nhanh chóng đi xin phép cán bộ lớp thôi! Cậu cứ bảo cậu bị hen suyễn, tớ và Tiểu Mẫn thì bảo đang trong kỳ kinh nguyệt!”
“Hả?”
Lúc đầu tôi còn hơi ngạc nhiên, không ngờ Hoàng Lệ Lệ lại nghĩ ra cách nhanh như vậy.
“Thế… có được không?”
Thấy tôi còn ngập ngừng, Cao Đình Đình lên tiếng.
“Hoàng Oanh, tớ nghĩ cậu nên nghe theo Lệ Lệ mà xin phép nghỉ đi!”
“Tớ đoán rằng những ‘quy tắc vô hình’ này đều được xây dựng dựa trên những nguyên tắc “luật bất thành văn” trong thế giới thật. Tớ nói tớ có thí nghiệm, xin phép thầy cô, không bị phạt và còn được chấp nhận, chứng tỏ chỉ cần chúng ta tuân thủ những quy tắc “luật bất thành văn” trong thế giới thực, chắc chắn sẽ không gặp vấn đề gì.”
Cô ấy dừng lại một chút rồi tiếp tục: “Việc xin nghỉ tham gia hội thao không phải là chuyện hiếm, không sao đâu.”
Nói xong, Cao Đình Đình đẩy đẩy chiếc kính trên sống mũi.
Lời của Cao Đình Đình thực sự giúp tôi sáng tỏ.
“Quy tắc, đôi khi cũng giống như những nguyên tắc ngầm trong thế giới thực vậy.”
Khi chúng tôi đến gặp cán bộ lớp, đúng như Cao Đình Đình nói, cô ấy không gây khó dễ cho chúng tôi, và rất nhanh đã đồng ý cho phép chúng tôi nghỉ.
Tôi có cảm giác rằng chúng tôi đã gần tiếp cận được những quy tắc ẩn giấu trong trường này.
Cuối cùng, ngày hội thể thao cũng bắt đầu.
Ban đầu, chúng tôi tưởng rằng hội thao lần này là thời gian mà “quy tắc” cho phép chúng tôi thư giãn.
Nhưng câu nói đầu tiên của hiệu trưởng, người có cái bụng phệ trông có vẻ khá “bình thường” khi lên sân khấu, đã làm chúng tôi lạnh gáy.
“Rất vui vì các bạn sinh viên đã tham gia ngày hội thể thao lần này. Các bạn biết đấy, hiện nay có quá nhiều thứ như điện thoại, trò chơi khiến chúng ta mất tập trung, không chú ý rèn luyện thể lực của bản thân. Điều này thực sự rất không tốt!”
“Vậy nên…”
“Trong hội thao lần này, sinh viên nào về cuối ở mỗi môn thi sẽ… biến mất ngay lập tức!”
“Chắc chắn sau lần này, các bạn sẽ chăm chỉ chú ý hơn đến việc rèn luyện thể lực của mình, đúng không?”
Nói xong, hiệu trưởng vừa nói vừa đưa mắt nhìn mọi người, đôi mắt ông ta bỗng chốc trở nên đen kịt, hàng ngàn chiếc đuôi máu đỏ từ phía sau ông ta phóng ra, giống như một con quái vật vừa thoát khỏi lớp phong ấn, nhìn chăm chăm từng sinh viên có mặt trong hội trường.
Sau đó, trong các cuộc thi, tôi chưa bao giờ thấy các sinh viên lại nỗ lực như vậy, đặc biệt là khi tôi chứng kiến cuộc đua 400m.
Rất may mắn, vì có thể viện cớ bị hen suyễn, tôi đã yên vị trên ghế khán giả.
Và người thay thế tôi về cuối chính là một cô gái nhỏ nhắn, tóc cột hai bên.
Chỉ là, dù cô ấy đã cố gắng hết sức, nhưng may mắn vẫn không đứng về phía cô.
Ngay khi trọng tài tuyên bố cô ấy là người về cuối cuộc đua, một cái lưỡi sắc nhọn bất ngờ thò ra từ miệng trọng tài đang đỏ bừng mặt, đ.â.m th.ẳ.ng vào hộp sọ của cô bạn đó.
Chất lỏng trắng đục lẫn với m.á.u đ.ỏ tươi văng tung tóe, còn cô gái thì n.g.ã q.u.ỵ xuống đất.
Lúc này, trên thảm cỏ xanh giữa đường chạy, đã có không biết bao nhiêu cái x.á.c nằm la liệt như vậy.
“Cuộc đua tiếp sức 4x100m tiếp theo, các vận động viên chuẩn bị!”
Đây là hội thao t.à.n k.h.ố.c nhất mà tôi từng thấy, cả một khoảng cỏ xanh ngát đã nhuộm đỏ m.à.u m.á.u, m.ù.i ta.n.h n.ồ.ng n.ặ.c ấy ám ảnh tôi nhiều ngày sau đó.
Sau đại hội thể thao là trận đấu bóng rổ biểu diễn.
“Tôi rất hài lòng với màn trình diễn của các em trong đại hội thể thao, để khen thưởng cho các em, hôm nay chúng ta sẽ có thêm một trận đấu bóng rổ. Trận đấu bóng rổ này là tự nguyện tham gia, không có hì.n.h p.h.ạt, chỉ có phần thưởng!”
“Đội chiến thắng, mỗi bạn sẽ được miễn trừ ba ngày “quy tắc hàng ngày”, số lượng có hạn, các bạn nào quan tâm thì đăng ký sớm nhé!”
Nghe hiệu trưởng tuyên bố xong, tất cả mọi người đều sục sôi.
Lúc này, Liễu Y Y lại xuất hiện.
“Chị họ, các chị có tham gia không?”
Liễu Y Y hỏi ý kiến tôi trước.
Tôi không trả lời trực tiếp, chỉ lắc đầu nói: “Chị không biết, bọn chị có thể phải bàn bạc thêm.”
“Ừm, bàn bạc cũng tốt nhưng chắc chắn chúng em sẽ không đi. Mấy đứa con gái chúng em yếu ớt lắm, phải đánh bóng rổ thì chắc chắn sẽ không chịu nổi.”
“Con gái đi đánh bóng rổ làm gì, theo tớ thì đừng tham gia thì hơn.”
Nói xong Liễu Y Y đi luôn, chỉ có điều lần này cô ta không đi cùng mấy người bạn cùng phòng mà đi cùng một nhóm nữ sinh lạ mặt khác.
Khi tôi trở về ký túc xá, Hoàng Lệ Lệ là người lên tiếng đầu tiên.
“Thật sự có chuyện tốt như vậy sao? Nếu có thể tránh được ba ngày không phải tuân theo quy tắc thì tuyệt quá!”
Ngay cả Lý Tiểu Mẫn cũng tỏ vẻ hào hứng.
“Nếu chúng ta tham gia cùng nhau thì có lẽ sẽ thành công.”
Chỉ là nhìn thấy chúng tôi háo hức như vậy, Cao Đình Đình ở bên cạnh lại ngăn cản.
“Quy tắc” thật sự tốt bụng đến vậy sao? Nếu thất bại mà không bị phạt, thì… hình như không phải phong cách của “quy tắc” đâu.”
Nói rồi, Cao Đình Đình nhíu mày, rõ ràng cô ấy cũng hơi băn khoăn.
Tuy nhiên vẫn không thể ngăn cản được sự háo hức của Hoàng Lệ Lệ và Lý Tiểu Mẫn, cuối cùng chúng tôi vẫn quyết định đi đăng ký.
Khi bốn người chúng tôi sắp đến nơi đăng ký, đột nhiên có vài bóng người lao ra, chắn trước mặt chúng tôi.
“Thầy ơi, chúng em muốn đăng ký!”
Giọng nói quen thuộc này, tôi nhìn kỹ lại, thì ra là Liễu Y Y đang đứng trước mặt.
“Xin lỗi chị họ, chúng em đăng ký trước nhé.”
Lúc này, Liễu Y Y cột tóc đuôi ngựa, mặc đồ thể thao, khác hẳn với vẻ ngoài thường ngày.
Những cô gái đứng cạnh cô ta cũng đều là những gương mặt lạ lẫm, cao lớn, cơ bắp cuồn cuộn, chẳng lẽ là… các cô gái bên khoa thể thao?
Có vẻ như Liễu Y Y đã chuẩn bị rất kỹ.
“Được rồi, bốn vận động viên cuối cùng đã đủ, trận đấu bóng rổ của chúng ta sẽ bắt đầu vào buổi tối, các em nhớ đến nhà thi đấu đúng giờ nhé!”
Khi giáo viên ghi danh đóng sổ lại cũng là lúc chúng tôi biết rằng mình đã bỏ lỡ cơ hội tham gia cuộc thi lần này.
“Chị họ, thật sự xin lỗi, chị… vẫn chậm chân rồi.”
“Nhớ tối nay đến cổ vũ cho tụi em nhé!”
Nghe vậy, tôi lặng lẽ cuộn chặt tay thành nắm đấm.
Buổi tối, nhà thi đấu vốn yên tĩnh hiếm khi trở nên náo nhiệt.
Nhà thi đấu bình thường chắc chắn không thể chứa được nhiều người như vậy, nhưng không biết “quy tắc” đã làm gì mà nhà thi đấu nhỏ hẹp ban đầu bỗng nhiên trở nên rộng rãi hơn, chứa được tất cả thầy cô và học sinh trong trường mà vẫn không thấy chật chội.
Tôi không hề hứng thú với bóng rổ nhưng vào lúc này, khi nhìn những người dưới khán đài đang nỗ lực vì chiến thắng, tôi cũng cảm thấy hơi hào hứng.
Lúc này, tôi nhìn thấy Liễu Y Y đang chờ ở giữa đám đông, cô ta vẫy tay với tôi.
“Chị họ, chị đến rồi à!”
Liễu Y Y rất tự nhiên đi đến bên cạnh tôi, cùng tôi cổ vũ cho những người trên sân.
Đến lúc này tôi mới biết, hóa ra người đang thi đấu trên sân có cả bạn trai của cô ta là Nhậm Siêu.
Trong khi chúng tôi đang xem trận đấu thì một chàng trai cao lớn, da ngăm đột nhiên đụng ngã một chàng trai trắng trẻo xuống đất.
Trọng tài trên sân lập tức thổi còi, tạm dừng trận đấu.
Sau đó, chàng trai cao lớn vội vàng giơ hai tay lên, ra hiệu với trọng tài.
“Em không có đụng ngã cậu ta.”
Trọng tài không thèm để ý đến cậu bạn cao lớn kia mà đi thẳng đến chỗ cậu bạn đang nằm trên sàn.
Ông ta khẽ đỡ cậu bạn dậy, rồi làm một hành động kỳ lạ.
Tôi thấy trọng tài đầu cá mập kia ngửi ngửi vào người cậu bạn trắng trẻo, sau đó móc trong túi ra một tấm thẻ vàng.
“Nhậm Siêu phạm lỗi 1 lần.”
Tôi tưởng Liễu Y Y sẽ bênh vực cho bạn trai mình nhưng không ngờ cô ta lại quay sang hỏi tôi.
“Chị họ, tại sao trọng tài lại đi ngửi ngửi Nhậm Siêu rồi mới rút ra thẻ vàng vậy?”
“Không biết nữa, có lẽ là do thói quen của bọn họ.”
“Ồ, vậy à?”
Lúc này, tôi không để ý đến ánh mắt trầm tư của Liễu Y Y bên cạnh.
cô ấy nhìn rõ mọi chuyện.

