NGÔI TRƯỜNG MÀU MÁU – CHƯƠNG 02
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
4.
Buổi trưa, khi đang trên đường tới căng tin ăn cơm thì Hoàng Lệ Lệ bất ngờ túm lấy tôi.
“Hoàng Oanh, cậu mau nhìn xem! Bên đó có chuyện gì vậy?”
Lúc này, tiếng tranh cãi vang lên cách chúng tôi không xa.
“Trần Cương, con mẹ nó cậu muốn chết à!!”
Đứng trên những bậc thang cao, chúng tôi nhìn thấy từ xa có một nam sinh bị dội một lớp sơn màu xanh khắp người.
“Ha ha, tôi muốn tìm đến cái chết hay không thì không biết nhưng tôi biết hiện tại cậu nhất định phải chết.”
Vừa nói, chàng trai tên Trần Cương đẩy mắt kính lên, mỉm cười nhìn cậu nam sinh đang chật vật ở phía đối diện.
Lúc này, dưới chân cậu ta có một cái xô bị đổ .
Nếu nhìn kỹ có thể thấy bên trong nhuộm toàn màu xanh lam.
“Cậu cho rằng chỉ cần nhuộm hết cuốn sách của tôi là đủ sao!”
“Tiểu tử thối, cho dù anh đây có chết cũng sẽ kéo cậu cùng chết!”
Chàng trai đối diện đột nhiên đứng dậy, chộp lấy chiếc xô trên mặt đất và đổ lên người Trần Cương.
Chiếc bảng tên của Trần Cương cũng bị nhuộm thành màu xanh lam.
“Ha ha ha, muốn chết thì cùng chết!” Nam sinh điên cuồng cười to.
“Không có vật màu đỏ, tôi không tin cậu còn có thể sống sót!”
Lúc này, cậu nam sinh bị tạt sơn ban đầu đã dần phát điên.
Mà theo động tác của cậu ta, thời gian cũng trôi qua nhanh chóng, chẳng mấy chốc cậu nam sinh đã biến thành từng mảnh.
Khi gió thổi qua, nó cũng hoàn toàn tan biến.
Nếu là trước đây tôi sẽ rất sợ hãi khi nhìn thấy cảnh tượng như vậy.
Nhưng bây giờ trong trường lúc nào cũng có những sinh viên điên khùng, những chuyện làm hại người khác và bản thân mình thì nhiều vô số, tôi đã quen từ lâu rồi.
Tôi cứ tưởng cậu nam sinh tên Trần Cường cũng sẽ có kết cục giống cậu nam sinh vừa rồi.
“Yên tâm đi, cậu có chết thì tôi cũng sẽ không chết theo được đâu!”
Hình như Trần Cường đã có cách giải quyết.
Tôi nhìn thấy cậu ta cầm một con dao găm nhanh chóng cắt vào lòng bàn tay, máu đỏ lập tức chảy ra.
Máy chảy xuống quần áo của cậu ta và rơi xuống đất.
“Hoàng Oanh! Cậu ta thông minh thật đấy! Vậy mà lại nghĩ đến cách dùng máu tươi…”
Hoàng Lệ Lệ nhân lúc đó nói vào tai tôi, tôi cũng khá kinh ngạc.
Thế mà…
Còn có cách này!
Đây là điều mà tôi chưa từng ngờ tới.
Phương pháp phá vỡ tình thế này thông minh đến mức chúng tôi còn nghĩ rằng cậu nam sinh trước mặt chắc chắn sẽ thoát được một kiếp.
Thế nhưng không biết từ lúc nào đó, nhân viên vệ sinh chịu trách nhiệm dọn dẹp khuôn viên trường đã đứng ngay đằng sau cậu ta.
“Không tôn trọng thành quả lao động của tôi, làm bẩn sân trường!”
“Cậu nhất định phải trả giá!”
Vừa nói xong thì chợt thấy người công nhân vệ sinh vốn có khuôn mặt cực kỳ bình thường, lúc này đôi mắt đột nhiên trở nên đen kịt.
Miệng hắn đột nhiên há to, lộ ra một cái miệng lớn với vô số chiếc răng sắc nhọn cắn vào lòng bàn tay Trần Cương, lập tức xé nát cậu ta.
“Ahhh–“
Tiếng hét bi thảm của Trần Cường vang lên, sau đó máu lại bắn tung tóe trên cỏ, lá cây rụng và mặt đất trong khuôn viên trường.
Tôi có thể ngửi thấy rõ mùi máu tanh nồng nặc tỏa trong không khí.
Tôi sững người tại chỗ, bên cạnh có một số người đã tranh thủ lao về phía Trần Cường.
Lúc này, các công nhân vệ sinh há chiếc miệng to lớn mà xâu xé Trần Cường.
Những người khác thì điên cuồng nhặt những chiếc lá rơi trên mặt đất, cố gắng vấy máu của Trần Cường lên quần áo của họ.
Màu đỏ vốn biểu trưng cho sự nguy hiểm và cảnh giác nhưng đã trở thành biểu tượng của sự tốt lành nhất trong hôm nay.
Chiều hôm đó, ngoại trừ cậu nam sinh bị tạt sơn xanh và Trần Cường bị các công nhân vệ sinh ăn thịt ra thì không có ai biến mất vì thiếu đồ vật màu đỏ…
Cho đến lúc này chúng tôi mới hoàn toàn tin chắc rằng mối nguy hiểm trong trường còn lớn hơn nhiều so với những gì chúng tôi tưởng tượng…
Trong trường học, không chỉ có “nội quy” là nguy hiểm mà công nhân viên chức xung quanh còn nguy hiểm hơn.
Trong đó có giảng viên của chúng tôi.
5.
Hôm nay tôi có lớp học tư tưởng về nhạc lý.
Các thầy cô trong lớp tư tưởng chính trị đều ổn, ngoại trừ khi điểm danh đầu của họ sẽ quay ngoắt 360 độ ra thì cũng không khác gì người bình thường.
Nhưng lớp nhạc lý lại khiến sinh viên cực kỳ sợ hãi.
Thân trên của giảng viên nhạc lý là một con rắn.
Trong cuộc đời tôi sợ nhất là rắn.
Chỉ nghĩ đến cảm giác nhớp nháp và dinh dính đó thôi cũng khiến da đầu tôi tê dại.
Tuy nhiên, là một sinh viên âm nhạc, tôi thực sự không thể vắng mặt trong lớp học này được.
Tôi không còn cách nào khác ngoài việc phải tranh giành vị trí ngồi ở giữa lớp với các bạn học của mình.
Nếu ngồi ở hai bên lối đi rất có thể sẽ bị thầy dạy nhạc lý dùng chiếc liếm lưỡi trơn trượt liếm láp, còn nếu ngồi giữa bạn chỉ phải đối mặt với ánh mắt lạnh lùng của giảng viên nhạc lý mà không cần phải tiếp xúc thân thể.
Tuy nhiên, mọi thứ dường như đã thay đổi.
Trước giờ học, tôi nghĩ mình thật may mắn khi được ngồi giữa lớp.
Sau khi chuông reo, tôi nhận ra mình đã sai.
Vừa bắt đầu vào lớp, tôi đã cảm nhận được một ánh mắt lạnh lùng đang nhìn chằm chằm vào mình.
Khi ngước lên, tôi nhìn thấy đôi đồng tử thẳng đứng màu vàng của giảng viên nhạc lý.
Tôi thậm chí còn có thể cảm nhận được khuôn mặt rắn vô cảm kia của giảng viên dạy nhạc đang lộ ra vẻ phấn khích tương tự như khi nhìn thấy con mồi.
“Câu hỏi tiếp theo, hãy tìm những sinh viên có mã số đuôi là 88~”
“Ồ ~ Hoàng Anh.”
Xoẹt, xoẹt.
Giảng viên nhạc lý từng bước đi về phía tôi.
“Cứu mạng! Nó…nó không phải muốn đến tìm tôi đấy chứ!”
Tôi đã cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình, cố gắng không làm ra hành vi nào bất thường. Căn cứ theo quan sát của tôi, chỉ cần tôi đảm bảo giữ được trạng thái bình thường thì “thầy” sẽ không thể gây chuyện được.
Thời gian trôi qua bỗng trở nên dài đằng đẵng.
Tôi gần như có thể nhìn thấy chiếc lưỡi rắn của giảng viên nhạc lý từ từ thè ra từ miệng ông ta, kéo dài mãi về hướng tôi đang đứng.
Khoảnh khắc tiếp theo, ông ta sẽ ở trước mặt tôi.
Mặt tôi như có ảo giác bị rắn liếm qua, cảm giác vừa lạnh vừa dính nhớp nháp…
Tôi rất muốn hét lên nhưng chỉ có thể mím chặt môi.
“Ah–“
Cô gái ngồi ở lối đi phía dãy tôi hét lên một tiếng thảm thiết rồi nhanh chóng đứng dậy chạy về phía cửa lớp.
Tôi lập tức bừng tỉnh trong cơn sợ hãi.
Cô gái kia còn——
Thầy dạy nhạc lý giống như một con rắn thật, há to miệng nuốt chửng toàn bộ cô gái.
Cô gái đó… đã bị ă.n s.ố.n.g.
Lúc này, ngay cả những sinh viên rụt rè nhất cũng chỉ có thể ngậm chặt miệng.
Chúng tôi nhìn thấy bụng của giảng viên nhạc lý phồng lên thành hình người rồi từ từ, từ từ trở lại hình dạng ban đầu.
“Một sinh viên ngoan là phải biết tuân thủ nội quy lớp học, sao có thể về sớm được!”
Giảng viên nhạc lý dùng lưỡi liếm liếm khóe miệng như thể ông ta vẫn đang thưởng thức hương vị vừa rồi.
Lớp học rơi vào sự im lặng kéo dài, mọi người ai cũng cảm thấy bức bối.
Một tiết học chỉ 45 phút nhưng cảm giác như thời gian không chịu trôi qua.
Mỗi một lần thầy dạy nhạc lý lại đi ngang qua
Tôi có thể cảm nhận được các bạn học xung quanh đang vô thức co rúm lại.
Cho dù đang ngồi bên ngoài hay ở giữa.
Không ai muốn trở thành bữa tiệc của giảng viên dạy nhạc lý.
Chuông reo và tôi chạy nhanh ra khỏi lớp.
Chỉ trong một phút, tất cả những người trong lớp đã biến mất.
Tôi luôn có cảm giác giáo viên nhạc lý vẫn đang nhìn chúng tôi bằng ánh mắt lạnh lùng.
Tôi bị hen suyễn và không giỏi chạy, nhưng lần này, tôi không còn quan tâm đến nó và chỉ có thể cố chạy về phía trước bằng tất cả sức lực của mình.
Tôi sợ nếu mình chậm chân, giáo viên nhạc lý sẽ lại mở cái miệng đẫm máu ra và nuốt sống tôi.
Khi tôi nhìn thấy thế giới bên ngoài lần nữa, bầu trời vẫn còn mù mịt nhưng vào lúc này, nó thực sự rất đẹp.
Tôi quay lại nhìn tòa nhà giảng dạy, diện mạo không khác gì trước đây.
Nhưng nó không còn là cơ sở giảng dạy như xưa nữa và sẽ không bao giờ trở lại như cũ.

