NỤ HÔN NGỌT NGÀO – Chương 15

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Heveto lần này đã gần hai tuần không đụng đến món mặn, một phần sườn tỏi chẳng thể nào làm thỏa mãn cơn đói của anh.

Anh là một người đàn ông có khẩu phần ăn và nhu cầu rất lớn, nhìn đĩa thức ăn sạch trơn trên bàn có thể thấy được tài nấu nướng của Châu Chi Mai hợp khẩu vị anh đến mức nào. Cô thậm chí còn tinh tế đến mức để ý thói quen ăn uống ít dầu ít muối của anh, cố gắng giảm tối đa gia vị để giữ nguyên vẹn hương vị nguyên bản của món ăn.

Từ những món ăn trên bàn, cũng có thể thấy được sự trưởng thành của Châu Chi Mai trong mấy năm qua. Cô từ một tiểu thư tay không dính nước nay đã có thể tự lo cho bản thân. Trước đây, cô chẳng phân biệt được các loại ngũ cốc, giờ thì đã biết siêu thị nào bán trái cây và rau củ rẻ hơn.

Sau bữa tối, Heveto đương nhiên bắt đầu tận hưởng món tráng miệng của mình. Trước tiên là ngay tại bàn ăn, tiếp theo là hồ bơi nước ấm ngoài trời, cuối cùng, anh bế Châu Chi Mai lên phòng ngủ trên lầu.

Gần sáng, Châu Chi Mai mới được nhắm mắt.

Cô thậm chí không quên hôm nay đã bước sang thứ hai, cố gắng mở mắt gửi tin nhắn xin nghỉ cho Penn.

Nửa tỉnh nửa mê, Châu Chi Mai cảm nhận được rõ ràng một thứ khác lạ đang căng ra bên trong cơ thể mình. Nhưng chẳng bao lâu sau, cô lại chìm vào giấc ngủ, dường như đang mơ thấy gia đình mình.

Hai năm nay, cô thường xuyên có những giấc mơ như thế—mơ về quãng thời gian khi cô còn ở quê nhà, một gia đình ba người hạnh phúc viên mãn. Khi ấy, cuộc sống chẳng khác nào thiên đường, cô vô tư vô lo, muốn gì có đó. Cô quấn quýt lấy bố, vòng tay ôm cổ ông, nũng nịu đòi mua chiếc túi phiên bản giới hạn, rồi lại dắt tay mẹ đi mua sắm dạo phố. Khi đó, điều khó khăn nhất mỗi ngày đối với cô chắc chỉ là hôm nay nên mặc bộ đồ nào đẹp nhất.

Thế nhưng, cuối giấc mơ, hình ảnh luôn là cô khoác balo chuẩn bị ra nước ngoài. Cô như linh cảm được điều gì sắp xảy ra, vừa khóc vừa cầu xin bố mẹ đừng rời xa cô.

Giấc mơ rối loạn đến mức ngay giây tiếp theo, cô đã thấy mình lang thang vô định trên đường phố nước M. Cô suýt nữa gặp chuyện không hay với một kẻ lang thang, thì một chiếc xe hơi màu đen dừng ngay trước mặt. John bước xuống xe, giúp cô xua đuổi tên vô gia cư, quan tâm hỏi: “Tiểu thư, cô không sao chứ?”

Ánh mắt Châu Chi Mai lướt qua John, dừng lại ở người ngồi ở ghế sau. Cửa sổ xe hạ xuống một nửa, Heveto mặc một bộ vest chỉn chu, trông như kẻ nắm quyền cao cao tại thượng, lạnh lùng và vô cảm nhìn xuống thế giới đầy rẫy địa ngục này.

Trước đó, cô đã biết rõ tất cả về Heveto.

Cô tự nguyện bước vào ván cờ này.

Chẳng ai hay rằng, vị kẻ mạnh này đã chiếm cứ cơ thể cô suốt cả đêm dài.

Nếu ở trạng thái mềm, hẳn sẽ dễ dàng trượt ra ngoài. Nhưng anh đủ lớn, đủ bền bỉ, ngang ngược mà kiên định chiếm trọn chiếc ổ ấm áp.

Khoảnh khắc Châu Chi Mai mở mắt, hơi thở của Heveto đã áp sát. Trước mắt cô là một vòm ngực rắn chắc, kín đặc những dấu hôn và vết cắn, toàn bộ là kiệt tác của cô.

Cảnh tượng này thoáng chốc khiến cô cảm thấy quen thuộc.

Đây chẳng phải lần đầu tiên cô và Heveto ôm nhau mà ngủ, nhưng với cô vẫn có phần chưa quen.

Lần trước cũng tại căn biệt thự này, cũng trong căn phòng này, Heveto sau khi xong việc liền rời đi, để mặc cô một mình trên giường. Châu Chi Mai thấy thế cũng tốt, dù sao cô cũng quen ngủ một mình, có thêm một người bên cạnh lại khiến cô không thoải mái.

Nhưng lần này, Heveto không chỉ ôm cô ngủ mà còn giữ khoảng cách âm hai mươi centimet với cô.

“Em mơ thấy gì vậy?” Heveto vòng tay ôm lấy eo cô, kéo cô vào lòng. Cùng lúc đó, thứ gắn kết giữa họ hoàn toàn thức tỉnh.

Châu Chi Mai nhanh chóng cảm nhận được sự hiện diện mạnh mẽ, cô định tránh đi thì lại bị anh giữ chặt trong lòng. Cảnh tượng này khiến cô trông như cố tình khước từ nhưng lại vô thức nghịch ngợm, một trước một sau mà cọ xát.

Dù gì cũng phải cho con sói đói này ăn no trước, nếu không thì cô cũng chẳng được yên ổn.

Không tiếp tục giãy giụa vô ích, Châu Chi Mai chọn cách hòa mình vào cơn đê mê, đôi lúc còn cắn nhẹ vào hổ khẩu tay anh, nhắc anh đừng quá thô bạo.

Làm nũng có chừng mực đôi khi cũng có tác dụng, nhất là trên giường. Vốn dĩ giữa họ không cần quá nhiều lời nói, những giọt mồ hôi trao đổi giữa hai cơ thể đã thay cho mọi ngôn từ.

Nhưng dường như giờ đây, Heveto lại thích nghe những âm thanh phát ra từ cô hơn, dù là tiếng thét chói tai, tiếng nức nở hay lời oán trách.

Châu Chi Mai nhạy bén nhận ra điều này, cô quấn lấy cổ anh, một chân móc qua eo anh, nhẹ nhàng cắn lấy vành tai.

“Bảo bối, anh làm em đau thật đó!”

Không ngờ Heveto thật sự dừng lại. Đầu ngón tay anh dịu dàng xoa nhẹ nơi có thể làm cô thoải mái hơn, giọng điệu cũng trở nên ấm áp một cách hiếm hoi:

“Vừa nãy em gọi tôi là gì?”

“Bảo bối chứ gì nữa.”

Môi Châu Chi Mai áp sát bên tai Heveto, hơi thở dịu nhẹ mang theo chút hương ngọt thanh thoát. Cô không nhận ra vành tai anh hơi ngứa, nhuốm màu ửng đỏ, chỉ khẽ nheo mắt, tự nhiên gọi anh: “Bảo bối, bảo bối, bảo bối.”

Người đàn ông cao lớn bị gọi là “bảo bối” không những không tức giận mà còn bật cười, ôm lấy cô, xoay người đổi tư thế để họ đối diện nhau, rồi cúi xuống hôn lên môi cô.

“Tôi sẽ nhẹ nhàng hơn, nếu không thoải mái thì nói với tôi.”

Châu Chi Mai còn chưa kịp ngạc nhiên vì sự thay đổi trong thái độ của Heveto, thì từng đợt sóng lại cuốn cô vào, khiến toàn thân cô như được nhấn chìm trong cơn đê mê tột cùng.

Một khi đã nếm trải hương vị tuyệt vời này, không ai có thể cưỡng lại sự cám dỗ của lần tiếp theo. Nhưng điều kiện tiên quyết là Châu Chi Mai phải có đủ thể lực để tiếp tục.

Đến khi kết thúc, Heveto vẫn chưa quên câu hỏi ban đầu, giữ chặt cằm cô, trầm giọng hỏi: “Em đã mơ thấy gì?”

Châu Chi Mai vòng tay ôm lấy eo anh, mềm mại làm nũng: “Em mơ thấy anh không cần em nữa, anh nói em đừng tự đa tình, anh bảo rằng anh sẽ không bao giờ yêu em…”

Càng nói, giọng cô càng trở nên tủi thân, cô ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn anh, đôi mắt hồ ly phủ một tầng sương mờ: “Heveto, dù anh không yêu em, cũng đừng đuổi em đi có được không?”

Heveto không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng bàn tay đang nắm cằm cô rõ ràng đã nới lỏng. Ngón tay anh khẽ lướt trên khóe môi cô, nhẹ nhàng vuốt ve: “Em vừa gọi anh là gì?”

“Heveto?”

“Không đúng.”

“Bảo bối?” Châu Chi Mai mỉm cười, bờ môi khẽ cong lên, “Anh thích em gọi anh là bảo bối à?”

Hiển nhiên, Heveto không phản cảm với cách gọi này. Nếu không, hẳn anh đã siết cổ cô ngay lập tức, bắt cô nuốt lại những lời vừa thốt ra.

Hầu hết mọi người đều được bố mẹ nâng niu như bảo bối trong những năm tháng đầu đời, nhưng Heveto chưa từng có cơ hội ấy. Anh chưa bao giờ trải nghiệm điều đó, nên cũng không mong đợi điều gì tương tự.

Thời trung học, Heveto từng chơi bóng bầu dục cùng vài người bạn, dù anh không hứng thú với môn thể thao này và cực kỳ ghét cảm giác đổ mồ hôi khi va chạm với người khác. Nhưng để hòa nhập với tập thể, anh buộc phải khiến bản thân trông không quá khác biệt. Chính nhờ vậy, anh quen một người bạn tên là Simon.

Simon là một chàng trai sôi nổi và thân thiện, cậu ấy lớn lên trong một gia đình đầy yêu thương, là con thứ ba trong nhà, có một anh trai và một chị gái.

Dù đội của họ không giành chiến thắng trong trận đấu bóng bầu dục hôm ấy, nhưng gia đình Simon vẫn vô cùng tự hào về cậu. Họ quây quần bên nhau, anh trai Simon cổ vũ cậu, chị gái cậu đưa cho cậu một chai nước khoáng.

Heveto đã nhìn thấy mẹ của Simon hôn lên trán cậu, dịu dàng nói: “Bảo bối, con đã làm rất tốt rồi!”

Đó là lần đầu tiên Heveto tận mắt chứng kiến sự ấm áp của một gia đình, không khác mấy so với những gì anh từng đọc trong sách. Tựa như một câu chuyện thần thoại mang màu sắc huyền thoại.

Năm mười ba tuổi, Heveto từng nghĩ rằng có lẽ chính Simon mới là người khác biệt.

Giấc ngủ kéo dài từ sáng sớm đến tận giữa chiều, trời đã xế mà chưa tối.

Châu Chi Mai không biết Heveto đã đi đâu, cô cũng chẳng muốn tìm hiểu. Điện thoại hiện lên tin nhắn của Lý Mỹ Na, hỏi sao hôm nay cô không đi làm.

Cô viện một cái cớ trả lời Lý Mỹ Na xong thì rời giường đi rửa mặt. Mùi hương vương vấn trên cơ thể có thể bị nước cuốn trôi, nhưng những dấu vết in hằn trên da thì phải mất thời gian mới phai nhạt.

Châu Chi Mai cảm thấy Heveto ngày càng giống một con thú hoang, nếu không thì tại sao anh lại cứ nhất quyết để lại dấu ấn trên người cô như vậy?

Trong thế giới tự nhiên, hành động này chẳng khác nào một con thú dùng mùi hương để đánh dấu lãnh thổ, tuyên bố với những con khác rằng cô thuộc về anh.

Từ tối qua đến nay, sau một chuỗi vận động quá sức, đôi chân Châu Chi Mai có phần nhũn ra. Cô nhanh chóng tắm rửa rồi bước ra ngoài, thấy Heveto đã thay một bộ đồ đơn giản, thoải mái.

Trên bàn là một đĩa cơm chiên Dương Châu, từng hạt cơm óng ánh, vàng ruộm, nhìn thôi đã thấy ngon miệng.

Rõ ràng, trong biệt thự đã có một đầu bếp Trung Quốc ghé qua.

Châu Chi Mai lúc này đói đến mức bụng dạ sôi ùng ục, trên người chỉ khoác mỗi chiếc áo choàng tắm, tóc vẫn còn ướt, liền ngồi xuống ăn ngấu nghiến.

Heveto thì ngồi đối diện cô, ung dung quan sát. Hôm nay anh mặc đồ trắng đen đơn giản, phía sau là bức tranh trừu tượng đầy màu sắc treo trên tường, vô tình khiến anh cũng có chút điểm xuyết sắc thái nổi bật hơn.

Hôm nay là ngày làm việc, nếu là trước đây, giờ này hẳn Heveto đang ngồi trong văn phòng hoặc tham dự cuộc họp. Anh hiếm khi có thời gian nhàn rỗi như thế này.

Mới từ Trung Quốc trở về sau chuyến công tác, vừa hoàn thành một dự án quan trọng với kết quả khả quan, Heveto có thể cho phép bản thân thư giãn đôi chút.

Châu Chi Mai hoàn toàn không để ý đến ánh mắt của Heveto, điều cô quan tâm lúc này là nếu không ăn thêm vài miếng nữa, cô có thể sẽ bị tụt đường huyết mà ngất xỉu. Nếu cứ tiếp tục để anh giày vò thêm vài lần nữa, e rằng cô sẽ chẳng chịu nổi.

May mắn thay, Heveto cũng không có ý định cản trở bữa ăn của cô. Đôi mắt xanh của anh lặng lẽ dõi theo cô cho đến khi bát cơm chiên Dương Châu được ăn sạch sẽ, rồi mới lên tiếng hỏi: “Hợp khẩu vị không?”

Châu Chi Mai gật đầu: “Cũng được.”

Heveto hơi nhướng mày: “Chỉ là ‘cũng được’ thôi sao?”

Vị đầu bếp Trung Quốc này là do John tuyển chọn rất kỹ lưỡng, tinh thông cả tám trường phái ẩm thực.

Châu Chi Mai chép miệng: “Dù người khác có nấu ngon đến đâu, cũng không bằng đồ ăn nhà làm. Nếu anh thích, em cũng có thể nấu cho anh ăn mà.”

Heveto đứng dậy, bước đến gần cô. Khoảng cách vốn đã không xa, anh cúi người xuống, hơi thở mạnh mẽ bao trùm lấy cô.

Châu Chi Mai cứ tưởng anh lại sắp không biết kiềm chế, nhưng không ngờ, anh chỉ vươn tay lấy đi hạt cơm dính ở khóe môi cô. Đôi mắt anh ánh lên nét cười, trong đó có sự trêu chọc, giễu cợt, nhưng dường như… cũng có chút nuông chiều không dễ nhận ra.

Châu Chi Mai chưa bao giờ cảm thấy bản thân lúng túng như lúc này. Cô quyết định cứ làm tới luôn, giữ chặt lấy tay Heveto, cắn nhẹ một cái.

“Không được cười nhạo em!”

Thế nhưng Heveto lại bật cười ngay trước mặt cô. Sự trêu chọc và giễu cợt trong nụ cười ấy dần nhạt đi, thay vào đó là niềm vui thoải mái từ tận sâu bên trong. Rõ ràng, tâm trạng anh đang rất tốt.

Bài tập tiêu hóa sau bữa ăn không phải là mấy thứ linh tinh vớ vẩn trong đầu Châu Chi Mai.

Heveto đưa cô xuống tầng hầm.

Cảnh tượng trước mắt lại một lần nữa làm thay đổi nhận thức của cô.

Cả một tầng hầm rộng lớn, trên tường và bàn đều bày đầy các loại vũ khí súng ống. Không gian này không hào nhoáng xa hoa, thậm chí chẳng có bất cứ món đồ trang trí dư thừa nào. Tường sơn trắng lạnh, nền nhà sạch sẽ, mọi thứ được sắp xếp vô cùng ngăn nắp.

Châu Chi Mai chợt nhớ đến những lần đi dạo trong Costco, chỉ khác là ở đây, súng ống đạn dược được trưng bày ngay ngắn như những món hàng hóa, xếp hàng trên kệ chờ khách đến lựa chọn.

Không có bất kỳ rào chắn nào, cô sững sờ trước cảnh tượng trước mắt, đến mức chẳng thể gọi tên từng loại súng. Có loại dài, loại ngắn, súng lục, súng trường…

Những món vũ khí lạnh giờ đây trở nên tầm thường khi đặt giữa kho vũ khí nóng này.

Nhưng tất cả những thứ này ở quốc gia này đều là hợp pháp. Việc Heveto có được chúng cũng hoàn toàn hợp lệ theo quy trình.

Ai cũng biết, trong năm quốc gia thường trực của Hội đồng Bảo an, chỉ có Trung Quốc là quốc gia duy nhất cấm sử dụng súng. Điều đó đồng nghĩa với việc trên phạm vi toàn cầu, súng vẫn được sử dụng rộng rãi.

Còn ở nước M, người dân ở tất cả các bang đều có thể mua súng.

Gần đây, trên mạng xã hội từng nổ ra một cuộc tranh luận gây tranh cãi: Liệu việc người dân có thể mua súng và đạn ngay tại siêu thị hoặc máy bán hàng tự động có hợp lý không?

Nhưng rồi, chủ đề này cũng nhanh chóng bị lãng quên.

Khi đạn dược có thể được bày bán cùng trứng và sữa, điều đó đã đủ chứng minh rằng, dù có cần một số thủ tục nhất định, nhưng việc mua súng ở nước M thực sự quá dễ dàng.

Châu Chi Mai hiểu rõ hệ thống của quốc gia này, nhưng cô không tài nào chấp nhận được nó.

Lịch sử của nước M vốn đã chất chứa đầy bạo lực. Dù không muốn thừa nhận, nhưng đứng trước họng súng, cô cảm thấy bản thân nhỏ bé đến mức đáng thương.

Heveto không hề biết rằng lúc này trong đầu Châu Chi Mai đang xoay chuyển hàng ngàn suy nghĩ. Anh tùy tiện cầm lấy một khẩu súng lục, đưa cho cô: “Thử đi.”

Cô cũng không rõ tại sao Heveto lại bỗng nhiên hứng thú như vậy. Nhưng nếu truy ngược lại nguyên nhân, có lẽ là do tiếng súng trên phố đêm qua.

Không đánh lại thì gia nhập, đây là đạo lý mà bất cứ người Trung Quốc nào cũng hiểu.

Châu Chi Mai do dự ba giây, rồi quyết định đón nhận nó một cách thản nhiên.

Cô vươn tay nhận lấy khẩu súng mà Heveto đưa.

Lớp vỏ kim loại màu đen, báng súng được làm bằng thép kết hợp với polymer, nặng hơn cô tưởng. Khi cầm trên tay, nó mang lại cảm giác rắn chắc và đầy sức nặng.

Châu Chi Mai đương nhiên không biết cách sử dụng súng, vì cô chưa từng học qua. Nhưng dù vậy, nhờ xem phim ảnh, cô cũng có chút hiểu biết cơ bản.

Cô cầm súng lật qua lật lại quan sát, cảm thấy kích thước của khẩu súng này rất vừa vặn với tay mình. Dù hơi nặng, nhưng không quá khó để cầm.

Ngay lúc Châu Chi Mai đang chăm chú quan sát, Heveto tiến lại gần cô.

Bàn tay lớn của anh bao trọn lấy tay cô, cùng nắm chặt khẩu súng.

Ánh mắt cô lướt qua ngón tay thon dài, sắc nét của anh.

Heveto thuận tay trái, làm rất nhiều việc đều dùng tay trái theo thói quen.

Trước đây, anh từng bị thương ở ngón tay, nhưng giờ đã hoàn toàn hồi phục.

Nghĩ đến đây, trong đầu cô bất giác lóe lên một suy nghĩ.

Khoan đã.

Lúc này, trong đầu Châu Chi Mai rốt cuộc đang nghĩ gì vậy?

Cô hít sâu một hơi, rõ ràng cảm nhận được lưng mình đang áp sát vào lồng ngực rắn chắc của Heveto, giọng nói trầm thấp của anh vang lên bên tai.

“Khẩu súng này được trang bị chốt an toàn hai bên, chốt giữ hộp đạn và quan trọng nhất, áp suất trong buồng đạn rất thấp, lực giật khi bắn cũng không lớn.” Hiếm khi Heveto lại kiên nhẫn đến vậy, giống hệt một người thầy tận tụy, hướng dẫn cô cách lên đạn.

Nhưng học trò như Châu Chi Mai, từ nhỏ đến lớn đi học chưa bao giờ tập trung, bây giờ cũng chẳng khá hơn là bao.

Đối mặt với súng, cô vẫn giữ một sự e dè nhất định. Đây không phải thứ mà cô có thể tùy tiện đụng vào, uy lực của nó quá lớn, chỉ cần sơ sẩy là có thể gây ra hậu quả khôn lường.

“Bonnie, khẩu súng này được thiết kế riêng cho em. Hiện tại bên trong đã được nạp đủ 13 viên đạn, có muốn thử không?” Heveto hơi cúi người, đôi môi mát lạnh áp sát bên tai cô, chất giọng trầm ấm khẽ rung động, làm màng nhĩ cô tê dại.

Đúng lúc này, John xuất hiện trong tầng hầm, cung kính báo cáo với Heveto: “Hắn đã bị bắt rồi.”

Giọng điệu Heveto thoáng vẻ thích thú, anh nhìn cô: “Bảo bối, đúng lúc có người cho em luyện tay đây.”

Châu Chi Mai còn chưa kịp phản ứng, cả người lẫn súng đã bị anh bế lên.

Tầng dưới của tầng hầm này, là một không gian càng sâu hơn nữa.

Nơi đây quanh năm không thấy ánh sáng mặt trời, tối tăm, nhưng không hề ẩm thấp.

Đây là lần đầu tiên Châu Chi Mai đặt chân tới đây, nhưng cô thề rằng mình không muốn có lần thứ hai.

Một người đàn ông bị đánh đến thâm tím mặt mày, máu tràn ra từ miệng, đang quỳ rạp dưới đất. Hai tay hắn bị trói chặt bằng sợi dây thừng thô ráp, bộ dạng gần như hấp hối.

Gương mặt góc cạnh của Heveto chìm trong ánh sáng lờ mờ, trên môi anh dường như mang theo nụ cười, nhưng chính nụ cười ấy lại càng khiến người ta sợ hãi hơn.

Giống như một con ác thú điên cuồng, chỉ chực chờ lao vào cắn xé con mồi.

Heveto nâng cánh tay Châu Chi Mai lên, để khẩu súng trên tay cô nhắm thẳng vào người đàn ông trên mặt đất.

“Chỉ cần một phát, hắn có thể chết mà không đau đớn.” Đôi môi anh ghé sát tai cô, khẽ cười, “Nhưng thế thì quá nhẹ nhàng cho hắn rồi.”

Ngón tay cô không đủ sức để siết cò, nhưng Heveto lại chẳng cho phép cô né tránh.

“Bonnie, thử đi. Nhắm vào chân, vai, bụng, hoặc bất cứ chỗ nào em muốn.”

Cơ thể Châu Chi Mai khẽ run lên, có thể thấy rõ cô đang sợ hãi.

Cô gần như đã bị vẻ ngoài của anh đánh lừa, nhưng giờ đây, cô mới hiểu ra rằng anh thực sự là một kẻ điên chính hiệu.

Cô lắc đầu liên tục: “Không… không được!”

Heveto vẫn không có ý định buông tha.

Châu Chi Mai ngước lên, cố tỏ ra bình tĩnh, đặt một nụ hôn lên khóe môi anh, giọng run rẩy: “Không thể làm như vậy, đây là phạm pháp! Heveto, xin anh đấy, em không muốn anh vướng vào tội danh vì kẻ khác… Em không muốn rời xa anh.”

Heveto cúi đầu nhìn cô.

Cô nhỏ bé như vậy, cả người run rẩy, trông vô cùng đáng thương.

Trước đây, anh luôn chán ghét những kẻ yếu đuối và bất lực, nhưng lúc này, anh có thể chấp nhận người con gái mềm yếu này.

Châu Chi Mai ném khẩu súng xuống đất, vùi mặt vào lồng ngực anh, hai tay ôm chặt lấy eo anh.

Bỗng nhiên, Heveto bật cười.

Lồng ngực anh khẽ rung lên theo tiếng cười trầm thấp, giọng nói vang xuống từ đỉnh đầu cô: “Chỉ là dọa hắn chút thôi. Em xem, hắn sợ đến mức tiểu ra quần, suýt nữa làm bẩn cả sàn nhà của anh rồi.”

Châu Chi Mai vẫn bướng bỉnh vùi mặt vào ngực anh, không chịu ngẩng đầu lên.

Cảm giác của cô rất kỳ lạ.

Sợ hãi, hoang mang, nhưng lại thấy mọi thứ trước mắt quá đỗi hư ảo.

Giống như một bộ phim, một giấc mơ, chỉ cần mở mắt ra là sẽ tỉnh lại.

Tất nhiên, cô cũng lo lắng rằng Heveto sẽ bất ngờ chĩa súng vào đầu cô.

Ai mà đoán được suy nghĩ của anh ta chứ?

“Bảo bối sợ rồi sao?”

Heveto ôm cô vào lòng, để cô ngồi lên đùi mình, ngón tay dịu dàng luồn qua mái tóc dài của cô.

“Đừng lo, anh là một công dân tuân thủ pháp luật, sẽ không làm chuyện trái phép đâu. Ngược lại, người đàn ông này không chỉ lẻn vào tư dinh của anh mà còn dùng súng bắn bị thương hai nhân viên an ninh của anh. Bọn anh chỉ đơn thuần bắt hắn để tự vệ. Nếu không, hậu quả sẽ rất khó lường.”

“John đã báo cảnh sát, có lẽ họ cũng sắp đến rồi.”

Khi Heveto nâng mặt cô lên, anh thấy hai gò má cô đỏ bừng, gương mặt đầy nước mắt.

Lần đầu tiên trong đời, anh cảm nhận được trái tim mình nhói đau khi thấy ánh mắt sợ hãi của một người khác.

Nỗi đau này, theo từng giọt nước mắt của cô, lan ra khắp ngực anh.

Giống như một cơn sóng lớn bị nhuốm đen bởi mực tàu, nhấn chìm tất cả, khiến anh gần như nghẹt thở.

Heveto khẽ thở dài, đè nén cảm xúc xa lạ và phức tạp trong lòng.

Anh không còn ép cô nhìn mình nữa, mà bế cô rời khỏi nơi này.

Trước khi đi, anh lạnh lùng ra lệnh: “John, giao hắn cho cảnh sát.”

Chương 14 🍄 Chương 16