KHI GIÓ NỔI LÊN – Chương 100
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Bảo Trân
—
Tại một cửa hàng đàn, Mộ Cận Bùi tình cờ gặp một người bạn trong giới kinh doanh. Công ty của người bạn này và Tập đoàn M.K đều đặt trụ sở trên cùng một con phố tài chính, nhưng đôi khi cả nửa năm hai người mới gặp nhau một lần. Nhất là từ khi có gia đình và con cái, số lần ra ngoài gặp gỡ chỉ đếm được trên đầu ngón tay.
Dù vậy, trong nhóm của họ, Tạ Quân Trình là một ngoại lệ, mỗi tuần anh đều ra ngoài tìm thú vui. Mộ Cận Bùi ngẫm nghĩ một lúc, nhớ rằng bạn mình chưa từng gặp Quý Tinh Dao ở cùng một dịp. Anh đang định giới thiệu họ với nhau, thì bất ngờ thấy hai người đã trò chuyện từ trước.
Quý Tinh Dao trêu người bạn: “Anh đã qua trình độ bốn đàn piano rồi à?” Người bạn cười: “… Tôi qua cấp mười rồi, cô tin không?” Quý Tinh Dao mỉm cười, tất nhiên là không tin.
Thực tế, người bạn này không giỏi chơi đàn, đến hơn ba mươi tuổi mới bắt đầu học với thầy. Gần như tháng này học được gì thì tháng sau trả hết lại cho thầy. Qua năm sáu năm, đến giờ anh ấy vẫn chưa thi được trình độ bốn, và có lẽ đã sớm từ bỏ.
Người bạn ngồi trước cây đàn, thực ra anh ấy cũng không hiểu rõ. Anh bảo Quý Tinh Dao chọn giúp: “Cô chọn một cây mà có lẽ Pudding Nhỏ sẽ thích.” Quý Tinh Dao ngạc nhiên: “Anh định chọn đàn cho Pudding Nhỏ sao?” Người bạn gõ vài nốt nhạc, “Ừm, Tạ Quân Trình nói Pudding Nhỏ sắp tổ chức một buổi biểu diễn piano cá nhân, tôi qua đây chọn một món quà cho cô bé, để cảm ơn vì đã giúp đỡ tôi lúc cầu hôn.”
Họ mải trò chuyện, hoàn toàn quên mất sự hiện diện của Mộ Cận Bùi.
Mộ Cận Bùi giờ đây đã hiểu, trong bảy năm anh vắng mặt, Quý Tinh Dao đã quen biết người bạn thông qua Tạ Quân Trình. Nhìn cách họ nói chuyện, rõ ràng là rất thân thiết.
Hơn nữa, Quý Tinh Dao và Tạ Quân Trình còn dẫn cả Pudding Nhỏ tới tham dự buổi tiệc cầu hôn của người bạn.
Sau khi chọn đàn xong, người bạn thanh toán.
Đứng ở cửa hàng, chào tạm biệt người bạn, Mộ Cận Bùi chở Quý Tinh Dao tới rạp chiếu phim.
Quý Tinh Dao tựa đầu, nghiêng mặt nhìn Mộ Cận Bùi. Từ lúc lên xe đến giờ anh chưa nói một lời. Dường như anh đang tập trung lái xe, nhưng không khí trong xe ngập tràn mùi ghen tuông.
Mộ Cận Bùi cảm nhận được, đột nhiên quay đầu, ánh mắt như cười như không nhìn cô, “Sao thế?” rồi lại tiếp tục nhìn đường.
Quý Tinh Dao: “Không sao cả.” Cô đặt tay lên mu bàn tay anh, “Em đang nghĩ, có phải xưởng giấm đã chuyển sang Manhattan rồi không.”
Mộ Cận Bùi: “……”
Quý Tinh Dao nhắc đến buổi tiệc cầu hôn của người bạn, đó là trước lần thứ hai họ gặp lại nhau.
Cô từng dẫn Nguyệt Nguyệt và Pudding Nhỏ đến Melbourne nghe hòa nhạc piano. Sau đó, Tạ Quân Trình cũng đến. Hóa ra đó là lễ cầu hôn của một người bạn anh, cả nhóm bọn họ hẹn nhau đi chơi.
Tại buổi cầu hôn, Pudding Nhỏ đã chơi một bản song tấu cùng bạn gái của người bạn ấy.
Tối hôm đó, rượu vang ngon, đồ nướng hấp dẫn, mọi người đều rất vui vẻ.
Còn cô, chỉ nghĩ đến anh.
Mộ Cận Bùi nắm tay cô, đặt lên vô-lăng.
Khi tắc đường, Quý Tinh Dao nghiêng người, hôn anh một cái. “Yêu anh, yêu tất cả,” cô cười nói, “đặc biệt là lúc anh ghen, thật quyến rũ.”
Rất nhanh, xe dừng lại. Đã đến rạp chiếu phim.
Những năm gần đây, họ thường đến rạp xem phim, rạp chiếu tại nhà không còn sử dụng nữa. Quý Tinh Dao bị ảnh hưởng bởi Nguyệt Nguyệt, thích đến những nơi đông đúc.
Mộ Cận Bùi mua bắp rang bơ và nước uống. Khi chờ vào rạp, Quý Tinh Dao khoác tay lên eo anh, nhìn quanh bốn phía. Trong đám đông xa lạ, mỗi người, mỗi cặp đôi, đều là một câu chuyện.
Gần đây, đề tài tranh sơn dầu của cô cũng bắt đầu chuyển hướng sang những hình thái khác nhau của đời sống.
Bộ phim này họ đã xem tuần trước, hôm nay xem lại lần hai. Quý Tinh Dao thích một số cảnh lãng mạn trong đó, vì thế anh cùng cô đến đây.
Phòng chiếu dành cho các cặp đôi, chỗ ngồi của họ ở hàng cuối cùng.
Phim bắt đầu, Mộ Cận Bùi mở lon Coca đưa cho Quý Tinh Dao, anh đảm nhận việc đút bắp rang bơ cho cô.
Quý Tinh Dao thích hương vị ngọt ngào của bắp rang bơ, nhưng lại lo lắng lượng calo sẽ ảnh hưởng đến vóc dáng. Vì thế, mỗi hạt bắp rang bơ, cô chỉ cắn một chút để thỏa cơn thèm.
Phần còn lại, Mộ Cận Bùi xử lý.
Mộ Cận Bùi đã quen với việc chọn hạt có đường để đút cho cô. Quý Tinh Dao chăm chú nhìn màn hình, nhẹ nhàng mút phần có đường, cảm thấy rất thỏa mãn. Sau đó, cô cắn chính xác phần đường caramen.
Mộ Cận Bùi nhai phần bắp rang bơ không có đường còn lại.
Cả quá trình, hai người không bỏ lỡ việc xem phim.
Tất nhiên, cũng có lúc Mộ Cận Bùi gặp sai sót. Gặp cảnh quay hấp dẫn, anh cũng có lúc đút bắp rang bơ vào cằm Quý Tinh Dao.
Năm ngoái, có lần anh cùng Quý Tinh Dao xem phim hành động, khi đến đoạn kịch tính, anh cho hết bắp rang bơ vào miệng mình, để Quý Tinh Dao mở miệng chờ mãi cũng chẳng được hạt nào.
Phim chiếu được một nửa, một xô bắp rang bơ đã ăn hết hai phần ba.
Mộ Cận Bùi lại nhặt một hạt đầy đường, anh trực tiếp bỏ vào miệng Quý Tinh Dao. Quý Tinh Dao ăn gần no, quay đầu nhìn Mộ Cận Bùi.
Mộ Cận Bùi hiểu ngay, cô không muốn ăn nữa.
Anh ghé sát môi cô, ngậm lại hạt bắp rang bơ.
Hai người tiếp tục xem phim.
Hôm nay, xem cùng suất chiếu với họ còn có Berry. Berry cùng chồng đi xem phim. Ngay tại sảnh ngoài, cô đã thấy Quý Tinh Dao và Mộ Cận Bùi.
Quan hệ giữa cô và Quý Tinh Dao giờ không thân thiết cũng không xa cách. Gặp nhau ở trường thì vẫn chào hỏi.
Trước đây, cô ta từng hứa trước mặt Lệ Hách Văn, rằng nếu một ngày Quý Tinh Dao có ảnh hưởng đủ lớn, cô ta sẽ tự tay viết thư mời, tự mình đưa tới.
Sau đó, bức tranh “Mặt Nạ – Người Tình” của Quý Tinh Dao ra mắt đầy ấn tượng. Cô ta giữ lời hứa, tự tay viết thư mời, cũng đích thân đến chào đón Quý Tinh Dao vào giảng dạy tại Học viện Nghệ thuật L.T.
Từ đó, dường như cô ta không còn thành kiến lớn với Quý Tinh Dao nữa.
Hôm nay, nếu không tận mắt chứng kiến, cô ta sẽ không tin Mộ Cận Bùi lại có mặt dịu dàng như thế này. Những năm qua, ấn tượng anh để lại cho người ngoài là một người lạnh lùng, thậm chí vô tình. Đến giờ vẫn vậy.
Cô từng nghĩ rằng, người phụ nữ Mộ Cận Bùi thích chắc chắn sẽ giống như Hứa Duệ – một nữ cường nhân làm việc rõ ràng công tư, rành mạch. Vì thế, cô đã biến mình thành một người như vậy.
Thế nhưng, dù là Hứa Duệ hay cô, họ đều gắn bó với những người đàn ông có tính cách hoàn toàn trái ngược anh. Mười năm trôi qua, Mộ Cận Bùi và Quý Tinh Dao vẫn như ngày nào. Còn cô ta, cũng đã có chồng và con của riêng mình. Những chấp niệm mà cô ta từng cho là không thể buông bỏ, giờ đây cũng chẳng còn là chấp niệm nữa.
Berry rút điện thoại ra, lén quay một đoạn video ngắn về phía Mộ Cận Bùi. Trong đoạn quay, Mộ Cận Bùi đang cúi xuống lấy viên bỏng ngô từ miệng Quý Tinh Dao. Cô gửi thẳng đoạn video vào nhóm chat với nhiều quý bà sang trọng.
Đúng như cô ta dự đoán, nhóm chat bùng nổ. Ngay cả những người lâu nay chỉ “nằm vùng” cũng xuất hiện. Phần lớn những người im lặng là những người đã từng chê cười Quý Tinh Dao khi nhà họ Quý phá sản.
Berry tắt tiếng điện thoại, cất vào túi, rồi tiếp tục xem phim.
Phim kết thúc, Mộ Cận Bùi và Quý Tinh Dao đi ra sân bay. Họ chuẩn bị đến một thị trấn nhỏ để nghỉ dưỡng. Mỗi kỳ nghỉ hè, họ đều chọn một thị trấn nhỏ để du lịch, ở lại vài ngày. Những thị trấn này trước đây Mộ Cận Bùi chưa từng nghe đến, đều là Quý Tinh Dao chọn. Cô nói hồi bé chú Trương thường dẫn cô đến những nơi đó.
Nhiều chỗ cô cũng không nhớ nữa, nhưng trong sổ tay của cô có ghi chép lại. Những cuốn truyện cổ tích, những bức ảnh hồi nhỏ, thậm chí cả mảnh giấy nguệch ngoạc mà cô từng vẽ, chú Trương đều giữ lại và bảo quản cho đến tận bây giờ.
Còn mấy ngày nữa là đến sinh nhật chú Trương, nhưng chú không bao giờ tổ chức sinh nhật. Quý Tinh Dao luôn tìm cách khác để mừng sinh nhật chú.
Năm nay, Tạ Quân Trình cùng Pudding Nhỏ và Nguyệt Nguyệt cũng muốn tặng chú Trương một bất ngờ. Họ đã chuẩn bị bất ngờ này gần một năm.
Đảo nhỏ vào mùa hè, là lúc nhộn nhịp nhất.
Pudding Nhỏ và Nguyệt Nguyệt sẽ ở lại đây một thời gian. Tiếng đàn, diều bay, tiếng cười rộn ràng trên bãi biển, và bận rộn nhất chính là chú Trương.
Trưa trên bãi biển, cát nóng rát chân.
Pudding Nhỏ và Nguyệt Nguyệt chân trần chơi trên cát, chơi lâu đến mức lòng bàn chân không chịu nổi, liền không chút khách sáo bước lên mu bàn chân Tạ Quân Trình.
Mu bàn chân anh bị hai đứa nhỏ dẫm đau, nhưng điều khiến anh khổ nhất là lòng bàn chân cũng nóng bỏng.
“Ba… hai…” Anh nhìn hai đứa nhỏ. “Trước khi bố đếm đến một, mau xuống ngay, không thì bố sẽ đá các con ra biển.”
“Ha ha, không xuống đâu!” Hai đứa cúi xuống, ôm lấy chân anh, nấp vào bóng râm.
Tạ Quân Trình đành chịu thua, để mặc bọn trẻ nghịch ngợm.
Gió biển mơn man, mát mẻ.
Anh quay lưng về phía mặt trời, chiếc áo sơ mi ướt sũng, mồ hôi trên trán từng giọt lăn xuống.
Nghĩ đến bất ngờ buổi tối dành cho chú Trương, Pudding Nhỏ không khỏi lo lắng. Cô bé ngẩng đầu nhìn anh, “Bố, bố chắc là sẽ không làm sai chứ?”
Nguyệt Nguyệt cũng ngẩng đầu, tỏ vẻ lo lắng.
Tạ Quân Trình cúi mắt, nói: “Bố là ai?”
Nguyệt Nguyệt cùng Pudding Nhỏ đồng thanh đáp: “Người mạnh nhất vũ trụ, tài giỏi nhất, phong độ nhất!”
Tạ Quân Trình nhướn mày: “Thế chẳng phải là bố sao!”
Nguyệt Nguyệt cùng Pudding Nhỏ liếc nhìn nhau, làm mặt xấu, không nhịn được mà phá lên cười.
Buổi chiều, mặt trời lặn.
Bầu trời phía tây được nhuộm rực bởi ánh hoàng hôn.
Trên bầu trời, hai cánh diều chao nghiêng.
Tạ Quân Trình cho người khiêng đàn piano và bộ trống ra bãi cát. Buổi trưa, Pudding Nhỏ lo lắng anh chưa tập tốt, mà thực tế, anh quả thật chưa luyện xong.
Bộ trống này, trước giờ anh chưa từng chơi, không thể một chốc mà thành thạo. Anh chỉ còn cách nhờ một tay trống chuyên nghiệp, nhưng phần cuối, anh sẽ tự mình đánh.
Cố gắng hết sức là được, anh nghĩ chú Trương sẽ hiểu.
Ở bên kia, giá vẽ của Nguyệt Nguyệt cũng đã được chuẩn bị, tranh được cố định.
Chú Trương nướng cá, thỉnh thoảng lại liếc về phía bãi cát. Ông nghĩ rằng Tạ Quân Trình đang tập cho Pudding Nhỏ, bởi cuối năm Pudding Nhỏ sẽ có buổi biểu diễn.
Còn gì tuyệt hơn là trình diễn trên bãi cát lúc chiều tà.
Mọi thứ đã sẵn sàng.
Tạ Quân Trình mở tủ lấy một chai rượu vang ra: “Chú Trương, tối nay chúng ta uống chai này.” Vì nhiệt độ trên bãi cát khá cao, anh cho chú xem chai rượu rồi tạm cất lại vào tủ lạnh.
Chú Trương hỏi: “Chai rượu này có câu chuyện gì đặc biệt không?”
Tạ Quân Trình: “Không có chuyện gì cả, là Tinh Dao chọn cho chú.”
Hóa ra là vậy, chú Trương tiếp tục nướng cá.
Chai rượu này, từ nhiều năm trước, là lần đầu tiên Quý Tinh Dao tới trang trại, đã chọn trúng. Trong hầm rượu, anh từng gặp cô. Lúc đó, cô đang cầm chính chai rượu này.
Rượu cô chọn, chú Trương hẳn sẽ thích.
Cho đến giờ phút này, chú Trương vẫn chưa nhận ra, họ đang chuẩn bị sinh nhật sớm một ngày cho chú.
Lúc hoàng hôn chưa kịp buông, họ bắt đầu biểu diễn.
Chú Trương đang lật những con cá trên vỉ nướng, thì nghe thấy giai điệu “Happy Birthday” từ phía đàn piano. Đến lúc ấy, chú mới ngỡ ngàng, hóa ra bữa tiệc tối thịnh soạn này, chai rượu vang, đàn piano, bộ trống, cùng bức tranh Nguyệt Nguyệt chuẩn bị vẽ, đều là để mừng sinh nhật chú.
Nhìn họ biểu diễn, chú cắn một miếng cá vừa nướng xong, cảm thấy chưa bao giờ món cá do chính tay mình làm lại ngon đến vậy.
Giai điệu mừng sinh nhật rất ngắn, chỉ kéo dài một phút rồi kết thúc.
Pudding Nhỏ lớn tiếng nói: “Chú Trương, tiếp theo cho phép con đàn một bản nhạc mà chú thích nhất, chú có thể hát theo giai điệu đó nhé.”
Chú Trương hiền từ cười: “Cảm ơn con.” Không ai biết chú thích bài gì, nhưng ở trên hòn đảo nhỏ, những bài nhạc đồng quê chú thường nghe lại là những bài mà Tinh Dao thích.
Chú thích một bài hát cũ, hồi đó Quý Tinh Dao chỉ mới mấy tuổi.
Pudding Nhỏ quay đầu lại, định nói với Tạ Quân Trình là có thể bắt đầu, nhưng phía trước dàn trống lại có một tay trống chuyên nghiệp, chính là người thầy luôn dạy Tạ Quân Trình.
Tạ Quân Trình đứng bên cạnh, trong tay cũng cầm dùi trống.
Tạ Quân Trình chỉ vào mình, rồi chỉ vào tay trống chuyên nghiệp: “Hai chúng tôi, thầy trò tình thâm, định hợp tác cùng nhau.”
Pudding Nhỏ: “…”
Nhưng cô bé hiểu bố mình, chắc là anh sợ mắc lỗi, làm hỏng món quà sinh nhật của chú Trương.
Cô bé làm dấu hình trái tim với Tạ Quân Trình: “Con yêu bố.”
Pudding Nhỏ quay người lại, ngồi thẳng, hít một hơi sâu.
Cô bé không hiểu bài hát này, đó là một bài tiếng Hoa.
Nhưng Nguyệt Nguyệt đã bảo cô bé, đây là bài hát mà chú Trương thích nhất.
Giai điệu quen thuộc vang lên, chú Trương đang định cắn miếng cá nướng thì khựng lại.
Tiếng đàn dương cầm ngân vang bên bờ biển.
Lúc này, tại thị trấn nhỏ trễ hơn một giờ đồng hồ so với nơi đây.
Quý Tinh Dao cùng Mộ Cận Bùi đang tìm vị trí tốt nhất để chụp ảnh hoàng hôn, thị trấn này nổi tiếng gần xa với những cảnh hoàng hôn, ngày đẹp trời là hàng ngày đều có khách du lịch đến chụp ảnh.
Hôm nay họ đến khá sớm, vậy mà vẫn không chiếm được vị trí đẹp nhất.
Mộ Cận Bùi nhìn quanh, chỉ về phía cây cổ thụ đằng sau: “Đến dưới gốc cây.”
Quý Tinh Dao: “Càng không thấy gì.”
“Anh có cách.” Mộ Cận Bùi kéo cô đi.
Anh ngồi xuống: “Em ngồi lên vai anh.”
Quý Tinh Dao lo lắng: “Anh chịu nổi không?”
Mộ Cận Bùi: “Không sao, anh cõng được em.”
Ngồi trên vai Mộ Cận Bùi, Quý Tinh Dao trở thành người cao nhất trong đám đông, không ai chắn được ống kính của cô.
Để an toàn, Mộ Cận Bùi tựa sát vào thân cây, để Quý Tinh Dao dựa vào đó.
Cô mở điện thoại, gọi video cho chú Trương.
“Chú Trương, chú biết cháu đang ở đâu không?”
Chú Trương điều chỉnh hơi thở: “Ở đâu vậy? Đi chơi với Cận Bùi hả?”
Quý Tinh Dao gật đầu: “Cháu đang ở chỗ chú lần đầu đưa cháu đến ngắm hoàng hôn, hồi đó cháu cũng nhỏ như Nguyệt Nguyệt.” Cô nghe thấy tiếng đàn piano quen thuộc: “Pudding Nhỏ đang đàn hả? Trùng hợp quá?”
Chú Trương đứng lên, đi lại gần, quay máy quay hướng về phía từng người trên bãi biển.
Nguyệt Nguyệt vẫy tay nhỏ, mấp máy môi gọi: “Cô Tinh Dao.”
Quý Tinh Dao chào qua điện thoại: “Để cháu cho chú xem hoàng hôn.” Cô quay máy quay về phía hoàng hôn.
Tạ Quân Trình nhìn chú Trương, sau đó ánh mắt hướng đến Nguyệt Nguyệt đang vẽ tranh, tiếp đến là Pudding Nhỏ, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở biển khơi vô tận.
Chân trời, ánh chiều đã buông.
Thủy triều tới lui, cuộn theo từng lớp sóng.
Biển êm đềm, hoàng hôn đẹp nhất tại thị trấn nhỏ.
