KHI GIÓ NỔI LÊN – Chương 81

Editor: Phong Tâm
Beta: Bảo Trân

Mộ Cận Bùi lấy ra chiếc túi vải để đựng gối ôm cho Nguyệt Nguyệt. Chiếc túi vải này là túi đi kèm từ tám năm trước, anh đã giặt tay một lần, đến giờ vẫn sạch sẽ và tươi mới.

Nguyệt Nguyệt tiếc nuối đặt gối ôm vào túi, rồi lại hôn lên mặt trăng nhỏ nhỏ trên gối.

Cô bé thắc mắc, “Chú ơi, tại sao ngôi sao và mặt trăng chú tặng con, ngôi sao lại to, còn mặt trăng thì nhỏ xíu vậy? Nhưng mặt trăng trên trời lớn lắm mà.”

Mộ Cận Bùi trả lời, “Vì ngôi sao bảo vệ mặt trăng.”

Nguyệt Nguyệt nằm sấp trên sofa, hai chân lơ lửng, thỉnh thoảng đong đưa đôi chân nhỏ, “Con cũng có thể bảo vệ ngôi sao mà.”

Mộ Cận Bùi nhìn con gái chằm chằm. Nếu Nguyệt Nguyệt biết rằng Quý Tinh Dao chính là mẹ ruột cô bé, chắc chắn con bé sẽ rất vui. Rõ ràng khoảng cách giữa anh và Quý Tinh Dao rất gần, nhưng giữa khoảng cách gần ấy lại như có một chân trời ngăn cách.

Một tay anh cầm gối ôm, tay kia bế con gái lên.

“Chú ơi, chúng ta đi đâu vậy?”

“Đưa con về chỗ của cô Tinh Dao, đã tối rồi, Nguyệt Nguyệt phải ở bên cạnh cô Tinh Dao.”

“Dạ, sau đó con và cô Tinh Dao cùng bảo vệ màn đêm.”

Mộ Cận Bùi hôn con gái thật sâu, cảm xúc cay đắng trong lòng không thể nói thành lời.

Suy nghĩ của trẻ con luôn đơn giản và đẹp đẽ. Nguyệt Nguyệt nghĩ rằng Quý Tinh Dao cũng yêu Mộ Cận Bùi như cô bé yêu chú, vì chú đã nói rằng chú yêu cả cô bé và cô Tinh Dao, yêu rất nhiều.

Đến dưới tòa chung cư, cô bé nhiệt tình mời Mộ Cận Bùi lên nhà, “Chú ơi, chú lên nhà đi, cô Tinh Dao chắc chắn cũng thích chú.”

Mộ Cận Bùi vẫn giữ lý trí mà từ chối. Nếu lần này anh tiến thêm một bước, lần sau Quý Tinh Dao sẽ không cho phép anh gặp Nguyệt Nguyệt nữa.

Ít nhất khi giữ khoảng cách, chỉ cần Nguyệt Nguyệt muốn tìm anh, Quý Tinh Dao sẽ không ngăn cản.

Mỗi lần, anh đều lấy cùng một lý do, “Chú phải họp rồi.”

Nguyệt Nguyệt tiếc nuối, người giúp việc trong nhà đi xuống đón cô bé. Nguyệt Nguyệt giơ hai tay nhỏ lên vẫy chào Mộ Cận Bùi mãi, cho đến khi cửa thang máy khép lại.

Quý Tinh Dao nhớ chiếc túi vải ấy. Đó là món quà năm mới và Giáng sinh đầu tiên cô nhận được từ Mộ Cận Bùi sau khi cả hai xác định mối quan hệ, bên trong là hai chiếc gối ôm.

Cô không ngờ rằng, sau bao nhiêu năm vòng vo, cuối cùng chiếc gối ấy lại quay trở về với mình.

Nguyệt Nguyệt không chắc cái nào là của Quý Tinh Dao, vì chữ trên đó khác nhau. “Cô Tinh Dao ơi, con muốn gọi video với thầy của con. Con đang gặp một chút rắc rối, cần thầy giúp ạ.”

Quý Tinh Dao thuận miệng hỏi, “Rắc rối gì vậy?” Vừa nói, cô vừa mở cuộc gọi video.

Nguyệt Nguyệt chỉ vào những hình dạng bằng đá quý trên gối, “Đây là tiếng Tây Ban Nha, nhưng có vài chữ cái nối liền với nhau con không biết. Đây, chữ này là ‘ngôi sao’, trong tiếng Tây Ban Nha.”

Cuộc gọi kết nối, phía bên kia chào hỏi Nguyệt Nguyệt.

Quý Tinh Dao lúc này mới thoát khỏi cơn mơ hồ, cô nhìn hai chiếc gối ôm kia, rồi lại nhìn Nguyệt Nguyệt, trong lòng rối bời vài giây. Cô cố gắng trấn tĩnh lại, nghiêng người sang một bên để tránh mình xuất hiện trong khung hình.

Nguyệt Nguyệt cầm một chiếc gối ôm đưa vào trước camera, hỏi: “Thầy ơi, mấy từ này nghĩa là gì vậy ạ?”

Thầy giáo nhìn một lúc lâu, không chắc chắn lắm, “Ồ, xin lỗi, em đưa lại gần hơn một chút được không.” Sau đó ông ấy ra hiệu để Nguyệt Nguyệt đặt hai từ “Tinh” và “Nguyệt” theo chiều thẳng đứng.

Nguyệt Nguyệt chỉnh lại camera và làm theo.

Thầy giáo nói: “Người tặng quà cho em rõ ràng không muốn em dễ dàng hiểu được ý nghĩa của hình vẽ này. Nhưng mấy từ này em đều biết mà.”

Nguyệt Nguyệt nhíu mày, “Nhưng em thật sự không biết.”

Thầy giáo nói: “Bởi vì có những chữ cái trong từ bị thay thế bằng hình dạng của kim cương. Một số viên kim cương không nằm đúng vị trí của chữ cái, chúng rất nghịch ngợm, có cái nhảy lên đầu chữ cái đầu tiên, có cái nằm trên đầu tất cả chữ cái của từ đó.”

Nguyệt Nguyệt dường như hiểu rồi, nhưng lại không hiểu lắm. Tại sao chú lại phải làm phức tạp như vậy? Cô bé vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi mà.

“Vậy ý nghĩa là gì ạ? Câu này được tạo nên từ nhiều viên kim cương và những đường kẻ bạc, nghĩa là gì ạ?” Chẳng lẽ chú muốn nói: Nguyệt Nguyệt đẹp nhất, đáng yêu nhất?

Nghĩ như vậy, cô bé cảm thấy hơi ngượng.

Thầy giáo: “Là câu ‘Mong em đừng quên tôi’.”

Nguyệt Nguyệt chớp mắt, “Em chắc chắn sẽ không quên, em hứa, em yêu quý thầy đến vậy, chúng ta quen nhau hơn ba năm rồi, đúng không ạ?”

Thầy giáo nhún vai, mỉm cười, rồi chỉ vào chiếc gối ôm, “Ý thầy muốn nói là câu đó trên gối nghĩa là: ‘Mong em đừng quên tôi’.” Ông nói, “Người bạn của em hy vọng em sẽ không quên người ấy, luôn nhớ đến người ấy.”

Nguyệt Nguyệt làm vẻ mặt “thì ra là vậy,” chẳng trách chú lại làm câu nói phức tạp thế này. Hóa ra là vì chú ngại ngùng không nói ra được.

Đàn ông thường kín đáo.

Đó là Pudding Nhỏ đã nói vậy với cô bé.

Nguyệt Nguyệt cầm chiếc gối ôm khác lên, “Còn cái này, em chỉ nhận ra mỗi từ ‘Tinh’.”

Thầy giáo: “Đây không phải một câu, là hai từ: ‘Mộ’ và ‘Tinh’.”

Nguyệt Nguyệt hiểu ra, chữ “Mộ” đại diện cho chú Mộ, “Tinh” là Tinh Dao, chiếc gối ôm này là dành cho cô Tinh Dao, còn chiếc kia với dòng chữ “Mong em đừng quên tôi” là chú Mộ muốn gửi tới cô Tinh Dao.

Đúng rồi, chắc chắn là vậy.

Những người yêu nhau đều thích nói những câu như: “Em đừng quên tôi nhé. Nhất định phải nhớ đến tôi. Tôi nhớ em. Em yêu, tôi sẽ mãi yêu em.”

Trên TV đều nói như thế.

Cô bé ngượng ngùng, đưa tay che mặt.

Sau khi kết thúc video với thầy giáo, Nguyệt Nguyệt phát hiện Quý Tinh Dao đang nhìn chiếc gối ôm đến ngẩn người.

“Cô Tinh Dao,” cô bé nhảy xuống khỏi ghế, đưa chiếc gối ôm kia cho cô, “Cái này là của cô. Cô phải nhớ đến chú Mộ nhưng cũng không được quên con đâu nhé.”

Cô bé hôn lên chiếc gối ôm của mình, rồi vui vẻ ngân nga một bài hát.

“Chú Mộ, chú thật thông minh, thật thông minh. Cô Tinh Dao, cô lấp lánh như sao, lấp lánh như sao.” Hai câu “thật thông minh” và “lấp lánh như sao” là cô bé tự thêm phần bè cho mình.

Quý Tinh Dao nhìn chiếc gối ôm trong tay, tâm trạng khi nhận được món quà này lúc trước cũng giống hệt như Nguyệt Nguyệt bây giờ. Nguyệt Nguyệt hát đến mệt, giọng hát dừng lại, nhưng Quý Tinh Dao mãi vẫn không thể bình tĩnh. Đêm đã khuya, Nguyệt Nguyệt đã sớm chìm vào giấc mộng.

Quý Tinh Dao rót nửa ly rượu vang, đứng trên ban công ngắm cảnh đêm. Ánh mắt nhìn đến đâu, toàn là cảnh nhộn nhịp xa hoa. Từ góc độ của cô, có thể thấy rõ logo của tòa nhà M.K.

Điện thoại rung lên, là tin nhắn từ bố cô: [Con ngủ chưa?]

Quý Tinh Dao khẽ mỉm cười: [Con ngủ rồi.]

Quý Thường Thịnh gọi điện đến. Ban ngày và buổi tối ông không dám gọi cho con gái, sợ làm gián đoạn việc cô lên ý tưởng.

“Bố à.”

“Ừ.” Quý Thường Thịnh vừa tan lớp, đang trên đường đến căng tin. “Nguyệt Nguyệt đang ở chỗ con à?”

Quý Tinh Dao nhấp một ngụm rượu vang, “Dạ, tối qua con bé ở nhà họ Lạc, hôm nay lại về đây.” Cô nghe thấy tiếng ồn ào bên phía bố mình, “Hôm nay bố có tiết à?”

“Bố vừa tan lớp.”

Quý Thường Thịnh gọi điện là để hỏi, “Con với… Mộ Cận Bùi thế nào rồi? Có liên lạc gì không?”

Quý Tinh Dao đặt ly rượu xuống, ngón tay vẽ linh tinh lên mặt bàn, “Cũng bình thường thôi, đều vì Nguyệt Nguyệt cả. Gần đây vì Pudding Nhỏ mà con cũng tìm anh ấy nhờ giúp đỡ.”

Cô nói: “Là con chủ động tìm anh ấy.”

Quý Thường Thịnh hiểu ý, nên không hỏi nhiều thêm.

Quý Tinh Dao hỏi ngược lại về tình hình học tập của bố, “Bài tập thầy giao, bố có làm kịp không? Hay là chép bài của bạn cùng lớp?”

Quý Thường Thịnh bật cười, “Bố con là loại học sinh như thế sao?”

“Cũng chưa chắc đâu.”

Hai bố con tranh luận một hồi, Quý Thường Thịnh đến căng tin, vừa lúc gặp bạn cùng lớp tìm mình, ông liền cúp máy.

Quý Tinh Dao uống thêm nửa ly rượu, đầu óc càng tỉnh táo. Gió ngoài ban công rất dễ chịu, cô mang laptop và tài liệu ra, tiếp tục làm việc về hồ sơ vụ án.

Khi gặp chi tiết không chắc chắn, cô sẽ chụp màn hình gửi cho Tạ Quân Trình để hỏi.

Tạ Quân Trình tức đến phát điên. Lịch sử tình trường hai mươi năm của anh bị phơi bày không sót chi tiết nào, đến cả mối tình đầu ngây ngô thuở cấp hai cũng bị Mộ Cận Bùi lôi ra.

Hồi đó, trong lớp có quá nhiều cô gái theo đuổi anh, anh phải rút thăm để quyết định chọn một người.

Việc rút thăm đó diễn ra trong lúc anh nhàn rỗi tại trang viên. Khi đó, Mộ Cận Bùi vẫn đang học tiểu học, chỉ ngồi bên cạnh chơi đua xe.

Những chuyện cỏn con này, Hà Sở Nghiêu có tám đời cũng không thể biết, hoàn toàn không cần phải ghi lại. Nhìn là biết ngay đây là do Mộ Cận Bùi có chủ ý, bụng dạ hẹp hòi, xem anh như đối thủ tưởng tượng, muốn nhân cơ hội phơi bày lịch sử đen tối của anh ra ánh sáng, để Quý Tinh Dao tận tay chỉnh lý.

Mộ Cận Bùi tính toán rất kỹ, bằng cách này Quý Tinh Dao sẽ không xem anh là đối tượng kết hôn. Cậu ta giải quyết gọn ghẽ tình địch, xả được nỗi tức giận cá nhân, lại còn giúp đỡ Quý Tinh Dao, khiến cô cảm kích không thôi.

Mộ Cận Bùi mới chính là con sói gian xảo nhất, đội lốt cừu, trà trộn giữa bọn họ.

Tạ Quân Trình cảm thấy đau cả tim, gan, lá lách, thận. Anh châm điếu thuốc, bình tĩnh lại một lúc rồi gọi điện cho Quý Tinh Dao: “Rốt cuộc Mộ Cận Bùi đang định làm cái gì vậy?”

Quý Tinh Dao không hiểu gì cả: “Anh ấy làm sao?”

“Hừ.” Tạ Quân Trình lạnh lùng hừ một tiếng, khả năng giả vờ ngây ngô của cô quả thật vô đối. Cuối cùng, vẫn là bố của con gái cô, cô lại đứng về phía Mộ Cận Bùi.

Anh gạt tàn thuốc: “Cô nói xem cậu ta làm sao? Cậu ta cần gì phải khoe khoang mối quan hệ của mình với tôi? Còn đem hết mấy chuyện cũ rích từ đời nào ra bới móc? Cô nghĩ thẩm phán rảnh rỗi nghe mấy thứ này à? Tôi nói cho cô biết, không có đâu!”

Giọng anh gầm lên khiến tàn thuốc rơi đầy bàn, thậm chí cả trên bàn phím. Tạ Quân Trình ngậm thuốc trong miệng, lật ngược bàn phím, gõ gõ để rũ tàn thuốc xuống. Tàn bay khắp nơi, anh nheo mắt, cảm giác đầu óc mình như bị nước xối vào.

Quý Tinh Dao vẫn nghĩ có chuyện gì lớn lắm, hóa ra là đuôi anh bị người khác giẫm phải.

Cô thay Mộ Cận Bùi thanh minh: “Anh ấy chưa từng kể gì về chuyện của anh với tôi.”

“Thôi, không cần giải thích.” Tạ Quân Trình còn nhiều việc phải làm, không có thời gian nghe cô nói nhảm.

Quý Tinh Dao nhất quyết giải thích: “Những chuyện này tôi đều tự tìm trên mạng. Tôi đoán chính anh cũng không nhớ mình từng quen bao nhiêu phụ nữ. Mộ Cận Bùi chỉ xác nhận lại mấy chuyện anh ấy biết, còn những cái anh ấy không biết, tôi đều hỏi anh để kiểm chứng.”

Tạ Quân Trình: “…”

Anh hắng giọng, che giấu sự lúng túng. Hóa ra danh tiếng của anh trên mạng lại tệ đến như vậy.

“Những thứ đó không cần phải liệt kê chi tiết.”

Anh viện cớ: “Nếu tôi thật sự tệ như vậy, tại sao vẫn có nhiều phụ nữ lao vào tôi? Tối nay còn có hai người hẹn gặp tôi, một người còn đang chờ dưới nhà. Chuyện này không đủ chứng minh điều gì sao?”

Quý Tinh Dao cạn lời: “Chỉ chứng minh thận của anh tốt, còn lại thì chẳng chứng minh được gì.” Cô lắc lắc ly rượu, uống vài ngụm để trấn tĩnh.

Tạ Quân Trình nhả khói chầm chậm, ngừng vài giây như muốn lấy lại tinh thần, rồi tiếp tục sống tiếp cái cuộc đời rắc rối này.

Trước khi Quý Tinh Dao nhắn tin cho anh, anh đang chuẩn bị gọi cho Hoa Thần. Gặp luật sư hôm nay khiến anh để ý tới vài chi tiết đã bị bỏ qua.
Anh không muốn việc giành quyền nuôi Pudding Nhỏ lại khiến Quý Tinh Dao phải chịu đựng những tổn thương trong quá khứ một lần nữa.

Tạ Quân Trình dụi điếu thuốc, gọi điện cho Hoa Thần.

Hoa Thần khá bất ngờ khi nhận được cuộc gọi của anh vào giữa đêm. Cô nhìn Hà Sở Nghiêu bên cạnh, đoán cuộc gọi này chắc là nói cho anh nghe. Hà Sở Nghiêu đang thất thần xem video. Ngay cả xem video của Pudding Nhỏ cũng không giúp anh tập trung được, trong đầu chỉ nghĩ làm sao để thắng vụ kiện này.
Hoa Thần đá nhẹ chân anh: “Tạ Quân Trình gọi này.”

Hà Sở Nghiêu suy nghĩ một chút: “Nghe đi, biết đâu Pudding Nhỏ tìm anh đấy.”
Hoa Thần nghe máy, bật loa ngoài: “Tạ tổng, anh có gì muốn chỉ giáo sao?”

“Tôi nào dám chỉ giáo gì.” Giọng Tạ Quân Trình vang lên: “Cô bảo chồng cô, nhắm vào tôi thì được, nhưng đừng lật lại vết thương cũ của Quý Tinh Dao.”
“Chỉ cần cậu ta không tấn công Quý Tinh Dao, mọi chuyện đều có thể thương lượng. Tôi sẽ ghi nhớ ân tình này.”

Anh cố ý dừng lại rồi nói tiếp: “Nếu cậu ta cố chấp, đừng nói đến tôi, Mộ Cận Bùi cũng sẽ không tha cho cậu ta đâu. Không chết cũng thành tàn phế.”
Cuộc gọi kết thúc.

Hoa Thần nhìn Hà Sở Nghiêu, nhắc nhở: “Tốt nhất anh đừng chọc vào Mộ Cận Bùi, anh đâu phải không biết anh ta tàn nhẫn đến thế nào.”

Cô ném điện thoại sang một bên, nằm xuống ngủ.

Hà Sở Nghiêu cũng cất điện thoại, tắt đèn: “Không phải anh muốn chọc vào cậu ta, là cậu ta đang giúp Tạ Quân Trình đối phó anh.”

Anh đưa cánh tay cho Hoa Thần gối lên.

“Anh thật sự nghĩ vừa rồi Tạ Quân Trình nói mấy lời đó là vì lo cho anh, cố tình tốt bụng nhắc nhở anh sao? Cậu ta biết Quý Tinh Dao là chìa khóa quyết định thành bại của vụ án nên sợ rồi. Trước thì lấy đó ra uy hiếp anh, sau lại giả vờ làm người tốt.”

Hoa Thần lắc đầu, lòng người thật khó dò.

Tạ Quân Trình luôn cảm thấy Hà Sở Nghiêu sẽ đối xử tệ với Pudding Nhỏ. Pudding Nhỏ đến nhà họ Hà chắc chắn sẽ không được sống tốt.

Còn Hà Sở Nghiêu thì tin rằng một người như Tạ Quân Trình, thay bạn gái còn nhanh hơn thay quần áo, sẽ không thể mang lại một môi trường trưởng thành lành mạnh cho Pudding Nhỏ.

Ai dám chắc Tạ Quân Trình sau này sẽ không cưới vợ sinh con? Đến lúc đó Pudding Nhỏ phải làm sao?

Hai chữ “tin tưởng”, thật sự quá khó.

Đã nửa đêm, thành phố này vẫn chưa ngủ.

Quý Tinh Dao sắp xếp xong tài liệu liên quan đến Tạ Quân Trình, bắt đầu sắp xếp tài liệu của chính mình. Quá khứ của cô giống như một lưỡi dao cùn, từng chút từng chút mài mòn cô.

Hộp thư phát ra âm thanh thông báo, cô mở lên xem, là email của Mộ Cận Bùi. Anh gửi cho cô một số tài liệu nội bộ của công ty thời trang Time, bao gồm cả sơ yếu lý lịch của ông chủ.

Cô nhắn tin cho Mộ Cận Bùi: [Nhận được rồi, cảm ơn.]

Mộ Cận Bùi trả lời: [Sao vẫn chưa ngủ? Đừng thức khuya quá.]

Quý Tinh Dao: [Ừm.]

Mộ Cận Bùi nhìn màn hình điện thoại, hơi do dự, nhưng vẫn gửi đi: [I love you.]

Ngay sau đó, anh lại gửi thêm một tin nhắn: [Câu phía trên, mai chuyển lời cho Nguyệt Nguyệt giúp tôi. Cảm ơn. Ngủ ngon.]

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, trái tim Quý Tinh Dao như được đưa lên một chuyến tàu lượn siêu tốc.

Chương 80 🍃 Chương 82