KHI GIÓ NỔI LÊN – Chương 79

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Bảo Trân

Tạ Quân Trình đổi địa điểm hẹn từ quán cà phê sang nhà hàng Trung Hoa. Anh quen biết với chủ nhà hàng nên nhờ nấu riêng một nồi cháo và vài món ăn nhẹ thanh đạm.

Nhà hàng Trung Hoa, bất kể là môi trường hay sự thoải mái, đều không thể so với quán cà phê. Gần đây Hoa Thần bị đủ thứ chuyện hành hạ, tâm trạng rơi xuống đáy, giấc ngủ cũng rối loạn hoàn toàn.

Cô xoa xoa hai thái dương vừa đau vừa căng, khó chịu nói: “Anh ăn nhanh lên, rồi chúng ta đổi sang chỗ yên tĩnh hơn mà nói chuyện.” Cứ ồn ào thế này, đầu cô sắp nổ tung mất rồi.

Tạ Quân Trình từ tốn ăn, không nói gì.

Nhà hàng kinh doanh phát đạt, khách ra vào không ngớt. Nhìn bộ dạng Tạ Quân Trình nhai chậm nuốt kỹ, Hoa Thần bực không chịu được, nói: “Một bát cháo mà anh định ăn hết nửa đời người à?”

Tạ Quân Trình ngẩng đầu lên, đáp: “Cũng chưa chắc.” Anh còn chửi thầm: “Bị Hà Sở Nghiêu cái đồ khốn đó làm cho viêm họng, nuốt cái gì cũng khó.”

Hoa Thần: “…”

Cô thật sự hết kiên nhẫn: “Có gì thì nói mau, tôi phải ra ngoài hít thở không khí.”

Tạ Quân Trình không phải không muốn nói, chỉ là đang do dự liệu những gì mình định nói trước đó có nên nói hay không.

Anh vẫn không vội vã: “Nể tình Pudding Nhỏ, tôi cho cậu ta một cơ hội, không muốn mọi chuyện kết thúc trong căng thẳng. Cô bảo cậu ta rút đơn kiện đi, tôi cũng không truy cứu, như vậy các người cũng đỡ mất tiền thuê luật sư.”

Hoa Thần không đáp, chỉ lấy khăn giấy lau đi lau lại mép bàn.

Trước khi đến đây, Hà Sở Nghiêu đã dặn đi dặn lại cô không được nói quá nhiều chi tiết liên quan đến quyền nuôi dưỡng với Tạ Quân Trình, cũng phải cẩn thận đề phòng anh ta giăng bẫy.

Cô cảm thấy thần kinh Hà Sở Nghiêu như bị căng thẳng quá mức, vì Pudding Nhỏ mà anh ấy như rơi vào ngõ cụt.

Tạ Quân Trình ăn xong bát cháo, cảm thấy dạ dày đã thoải mái hơn nhiều. Anh lấy khăn giấy lau khóe miệng, nói: “Hoa Thần, cô chưa từng nuôi con, nếu một ngày nào đó cô có con rồi, cô sẽ hiểu.”

Anh lấy ví dụ: “Giả sử cô nhận nuôi một đứa trẻ, chăm sóc nó như con ruột trong sáu bảy năm. Đến lúc này mẹ ruột của nó đột nhiên đến đòi con, còn muốn cưỡng ép mang đi. Liệu cô có dễ dàng giao đứa trẻ đó không?”

Anh dừng lại một chút, rồi tự thấy nói vậy cũng vô nghĩa: “Bây giờ tôi có nói thế nào cô cũng không cảm nhận được, vì cô và Pudding Nhỏ không có tình cảm.”

Hoa Thần không phản bác. Thật lòng mà nói, cô không thể yêu thương Pudding Nhỏ. Việc cô không ghét bỏ đứa trẻ đó, cũng không ngăn cản Hà Sở Nghiêu yêu thương nó, đó đã là giới hạn cuối cùng của cô rồi.

Tạ Quân Trình nói: “Đầu óc của tên Hà Sở Nghiêu thật sự có vấn đề. Những năm qua tôi đối xử với Pudding Nhỏ thế nào, cậu ta không thấy sao?”

Hoa Thần nhìn Tạ Quân Trình vài giây. Đôi mắt anh đầy tia máu, cả người toát ra sự mệt mỏi rã rời. “Tôi cũng mong hai người có thể hòa giải.”

Tạ Quân Trình nhìn bát cháo đã cạn: “Cô về khuyên cậu ta rút đơn kiện đi. Tốt nhất là như vậy. Nếu cậu ta cứ nhất quyết ra tòa với tôi, tôi nói trước ở đây, phải xin lỗi cô trước.”

Anh ngừng một chút, rồi nhìn thẳng vào cô: “Còn chuyện lần trước ở bệnh viện, tôi không nên nói năng thô lỗ với cô.” Lúc đó anh thật sự quá tức giận, không kiểm soát được cảm xúc.

Hoa Thần cười nhạt: “Anh xin lỗi tôi làm gì, anh đâu có đánh tôi.” Ngược lại, là cô đã cào anh bị thương.

Tạ Quân Trình không nhắc đến vết cào trên mặt mình, giờ cũng gần như đã lành. “Vốn dĩ cô đã rất vô tội rồi, vừa mới kết hôn đã phải đối mặt với chuyện mệt mỏi thế này. Cô không có tình cảm với Pudding Nhỏ, lại là con của chồng cô với người phụ nữ khác. Bây giờ cô có thể ủng hộ bất kỳ quyết định nào của anh ta, tôi đã thấy cô rất đáng nể rồi.”

Hoa Thần không biết nói gì, chỉ gấp đôi tờ khăn giấy trên tay, tiếp tục lau bàn.

Tạ Quân Trình xin lỗi cũng vì một lý do khác. Trong quá trình đối chứng ở tòa án, anh không thể không đưa ra những chuyện phong lưu trước đây của Hà Sở Nghiêu để đả kích, điều này với Hoa Thần cũng là một kiểu tổn thương.

Anh vốn không muốn làm vậy nhưng Hà Sở Nghiêu cố chấp không chịu hiểu, kiên quyết tranh giành quyền nuôi dưỡng con với anh.

Cả hai im lặng trong vài giây.

“Không làm phiền cô nữa, cô ra ngoài hít thở không khí đi.” Anh nói với Hoa Thần.

Hoa Thần có chút khó hiểu: “Anh gọi tôi đến đây chỉ để nói mấy câu này?”

Tạ Quân Trình phản bác: “Xin lỗi không phải nên nói trực tiếp mới có ý nghĩa sao?”

Thực ra anh vốn muốn tiếp tục mắng Hà Sở Nghiêu nhưng trạng thái của Hoa Thần cũng không được tốt lắm, gần đây chắc cô cũng không khá hơn anh là bao.

Không cần thiết phải làm khó một người phụ nữ, anh đột nhiên không muốn nói thêm gì nữa.

Hoa Thần cảm thấy Tạ Quân Trình trở nên dễ nhìn hơn, ấn tượng của cô về anh cũng thay đổi.

Cô hứa với anh: “Dù Hà Sở Nghiêu có giành được quyền nuôi dưỡng Pudding Nhỏ hay không, chỉ cần vợ anh ấy vẫn là tôi, bất cứ lúc nào anh cũng có thể đến thăm Pudding Nhỏ.”

Cô bày tỏ tâm sự của mình: “Dù sao tôi cũng không phải mẹ ruột của Pudding Nhỏ, lập trường của tôi cũng khá khó xử. Trong chuyện có nên tranh quyền giám hộ của Pudding Nhỏ hay không, tôi không thể nói quá nhiều. Nếu tôi nói nhiều, nhà họ Hà sẽ nghĩ tôi có tư tâm, không thích Pudding Nhỏ, không chứa chấp được con bé.”

Những điều khác, cô muốn nói lại thôi.

Tạ Quân Trình giờ đây rất tỉnh táo, hiểu ý cô muốn bày tỏ và cũng cảm thông với khó khăn của cô.

Giống như lần trước đến bệnh viện thăm Pudding Nhỏ, có lẽ cô vốn không muốn đi nhưng Hà Sở Nghiêu muốn cô đi, khiến cô khó xử. Đi thì làm tổn thương Pudding Nhỏ, không đi thì Hà Sở Nghiêu lại nghĩ cô lạnh lùng không tim không phổi.

Hoa Thần rời khỏi nhà hàng, Tạ Quân Trình tiếp tục ăn hết vài đĩa thức ăn còn lại.

Nhân viên phục vụ đến hỏi anh có cần thêm cháo không.

Tạ Quân Trình xua tay: “Lát nữa tôi ra xe lấy hộp, nhờ cô đóng gói phần cháo còn lại, mấy món giống thế này làm thêm một phần nữa.”

Trong bệnh viện.

Mộ Cận Bùi đỗ xe xong, Quý Tinh Dao xuống xe, trả lại cuốn tạp chí về chỗ cũ. Trên đường đến đây cô đã đọc không ít nội dung nhưng bài phỏng vấn liên quan đến Mộ Cận Bùi, cô lại không đọc một chữ nào.

Mộ Cận Bùi tháo dây an toàn, nhìn chằm chằm chồng tạp chí kia như đang suy nghĩ điều gì, cuối cùng mang theo một cuốn xuống xe.

Anh bước nhanh vài bước đuổi theo Quý Tinh Dao: “Em vào thăm Pudding Nhỏ trước đi, lát nữa tôi sẽ tìm em.” Anh cầm theo cuốn tạp chí đi về phía văn phòng trên tầng.

Trong phòng bệnh chỉ có mình Pudding Nhỏ, Nguyệt Nguyệt đã được Chu Vũ Hy đón về nhà.

Pudding Nhỏ nằm bò ra bệ cửa sổ, nhìn những bụi hoa hồng trong vườn, tâm trí dường như đã bay ở nơi xa xăm nào đó.

Khu vườn này có những bông hoa do chính tay Tạ Quân Trình trồng. Sáu năm trước khu vườn không đẹp được như bây giờ. Sau này, biết cô bé thích hoa hồng, Tạ Quân Trình đã tài trợ không ít tiền để bệnh viện chỉnh trang lại khu vườn.

Giờ đây, bất kể là mùa nào, vườn hoa cũng luôn có những loài hoa khác nhau đua nhau nở rộ.

“Bảo bối.” Quý Tinh Dao nhẹ nhàng gọi cô bé.

“Chào mẹ, buổi tối tốt lành.” Pudding Nhỏ quay đầu lại.

Quý Tinh Dao đóng cửa phòng, thấy cô bé vừa nãy vẫn ngẩn ngơ bên cửa sổ: “Con có thấy buồn chán không?”

“Chẳng chán chút nào.” Pudding Nhỏ lấy một chiếc chăn mỏng đắp lên người rồi chơi đùa, “Nguyệt Nguyệt vừa mới về, em ấy đã ở với con cả ngày. Em ấy bảo em trai em ấy cũng nhớ em ấy nên tối mai em ấy sẽ ở lại đây ngủ với con.”

Quý Tinh Dao bế cô bé lên giường: “Nằm xuống đi, mẹ đọc truyện cho con nghe.”

Pudding Nhỏ chưa buồn ngủ, cũng không muốn nghe kể truyện. Cô bé dựa vào gối tựa: “Mẹ, chúng ta nói chuyện đi, được không?”

“Được chứ.” Quý Tinh Dao ngồi xếp bằng trên giường.

“Mẹ, con muốn đến Giang Thành, muốn ăn những chiếc bánh trung thu vừa xinh xắn vừa ngon ở đó. Con cũng muốn đến Bắc Kinh, Nguyệt Nguyệt nói phòng vẽ của mẹ rất đẹp, có thể ngắm được hoàng hôn đẹp nhất Bắc Kinh.” Pudding Nhỏ tưởng tượng về khung cảnh ấy, cảm thấy thật ngoạn mục.

Quý Tinh Dao đồng ý: “Đợi con hoàn thành xong liệu trình điều trị lần này, chúng ta sẽ xuất phát. Đến lúc đó, để ông ngoại làm bánh trung thu cho con.”

Cảm giác thèm ăn của Pudding Nhỏ bị khơi dậy: “Con còn muốn ăn bánh bao chiên, ăn bánh ú. Nguyệt Nguyệt cứ kể làm con thèm đến chảy nước miếng.”

Đang nói chuyện, tiếng gõ cửa vang lên vài cái, rồi cửa được đẩy ra. Người vào là Mộ Cận Bùi.

Quý Tinh Dao phối hợp rất tự nhiên, nói với Pudding Nhỏ: “Mẹ còn phải đi học thêm một lớp nhỏ nữa, để chú Mộ ở lại với con một lát, được không?”

Pudding Nhỏ khá thích Mộ Cận Bùi, đáp: “Không thành vấn đề ạ.”

Mộ Cận Bùi tay cầm một cuốn tạp chí, tay kia là một cốc cà phê.

Lúc này Quý Tinh Dao mới hiểu vì sao anh vừa lên văn phòng trên tầng. Hóa ra là để pha cà phê cho cô.

Mộ Cận Bùi đưa cà phê và tạp chí cho cô, giải thích lý do đưa cuốn tạp chí: “Trong vườn có muỗi, dùng cái này đuổi muỗi rất hiệu quả.”

Quý Tinh Dao: “…”

Để quảng bá cho cuốn tạp chí mà anh làm trang bìa, anh tự hạ nó xuống thành dụng cụ đuổi muỗi.

Cô cầm cà phê và cuốn tạp chí rời đi. Cô không đi xa mà ngồi xuống một băng ghế dài cạnh khu vườn hoa hồng, vừa uống cà phê vừa ngắm hoa.

Pudding Nhỏ và Mộ Cận Bùi không quá thân thiết. Cô bé ngồi ngay ngắn, chải lại mái tóc có phần rối của mình.

Mộ Cận Bùi cũng không có nhiều kinh nghiệm giao tiếp với trẻ con. Kinh nghiệm ít ỏi duy nhất là từ vài ngày hiếm hoi ở bên cạnh Nguyệt Nguyệt.

Trên tủ đầu giường có đồ ăn vặt, anh mở một hộp pudding đưa cho Pudding Nhỏ, bản thân anh cũng mở một hộp ăn.

Pudding Nhỏ vui vẻ ăn: “Chú cũng thích ăn pudding à?”

Mộ Cận Bùi gật đầu một cách không thật lòng. Thực ra anh không thích nhưng Nguyệt Nguyệt thích, Quý Tinh Dao cũng thích nên anh cảm thấy mình cũng nên thích.

Pudding Nhỏ không quên cảm ơn anh: “Cảm ơn chú đã nhờ ông Corey đến chơi với cháu. Ngày nào ông ấy cũng vào phòng bệnh đánh đàn cho cháu nghe. Đôi khi cháu không quá mệt, cháu và ông ấy còn so tài chơi đàn nữa. Và cảm ơn chú đã giúp bệnh viện nhập thuốc cho cháu.”

Mộ Cận Bùi cười nhạt: “Đó là việc chú nên làm. Ngày trước cũng có rất nhiều người từng làm điều tương tự với con gái chú. Họ đã nỗ lực hết mình để cứu con bé, cũng dành tất cả tình yêu thương và sự quan tâm cho nó.”

Pudding Nhỏ rất bất ngờ, vì chưa từng nghe ai nhắc đến điều này. “Chú có con à? Bé mấy tuổi rồi? Chắc là dễ thương lắm đúng không?”

Mộ Cận Bùi đáp: “Con bé sáu tuổi rưỡi, rất dễ thương.”

Pudding Nhỏ đặt hộp pudding xuống, đột nhiên rất quan tâm: “Con gái chú bị làm sao? Giờ sức khỏe em ấy thế nào rồi?”

Mộ Cận Bùi nói: “Tốt rồi. Con bé đã vượt qua. Khi trước bệnh viện từng nhiều lần thông báo nguy kịch nhưng con bé đều kiên cường vượt qua. Lúc đó nó mới chưa đầy một tháng tuổi.”

Anh nhớ lại hình ảnh con gái mình khi mới sinh, giơ tay ước lượng: “Lúc đó con bé chỉ nhỏ thế này thôi.”

Pudding Nhỏ nói: “Em ấy thật dũng cảm.” Trong lòng cô bé tự nhủ câu mà bố hay nói: “Còn sống là còn hy vọng.”

Mộ Cận Bùi ăn xong hộp pudding, lại mở thêm một hộp khác: “Hộp này cháu mua ở đâu thế?”

Pudding Nhỏ giật mình, rồi trả lời: “Không phải mua ạ, là bố nuôi nhờ đầu bếp ở nhà làm đấy. Thương hiệu tình yêu.”

Mộ Cận Bùi không chút khách sáo: “Vậy chú ăn thêm vài cái, lát nữa bố con về chắc chắn sẽ không để chú ăn.”

Pudding Nhỏ cười khúc khích: “Con nghe bố nuôi nói, chú và bố là anh em, đúng không?”

Mộ Cận Bùi gật đầu: “Đúng thế, bọn chú đều làm ở M.K.”

Pudding Nhỏ nhớ ra, lần đầu tiên gặp Mộ Cận Bùi là ở tiệm bánh gần tòa nhà M.K, sau đó anh cũng vào trong tòa nhà M.K.

Ồ, cô bé suýt quên, chú ấy còn là ông chủ của bệnh viện M.K nữa.

“Bố con đang bận gì thế? Con thấy mắt bố có cả tia máu rồi.”

Mộ Cận Bùi suy nghĩ một lúc rồi mới trả lời cô bé: “Bận tranh giành quyền giám hộ con với bố Hà Sở Nghiêu của con.”

Pudding Nhỏ ngây người, rõ ràng không ngờ Mộ Cận Bùi lại đột nhiên nhắc đến bố Hà Sở Nghiêu, trong lòng cô bé có chút buồn. “Quyền giám hộ là gì ạ?”

Mộ Cận Bùi kiên nhẫn giải thích, sau đó tóm gọn lại bằng một câu dễ hiểu: “Cả hai người họ đều muốn được sống cùng con, đều muốn ở bên con. Không ai nhường ai nên đành phải tranh giành lên toà thôi.”

Pudding Nhỏ rụt rè hỏi: “Bố Hà Sở Nghiêu… bố Hà Sở Nghiêu thực sự muốn sống cùng con sao? Bố ấy không ghét bỏ con ư?”

Mộ Cận Bùi nói: “Làm sao mà ghét bỏ con được?”

Pudding Nhỏ cúi đầu, ngón tay nghịch nghịch chiếc chăn mỏng trên người.

Mộ Cận Bùi nhìn thấy nét buồn trên gương mặt cô bé, liền đưa tay xoa nhẹ đầu cô.

Pudding Nhỏ mất một lúc lâu mới ngẩng đầu lên, những lời chất chứa trong lòng cô bé lần đầu tiên được nói ra với người khác, ngay cả với Corey cô bé cũng chưa bao giờ chia sẻ đoạn này, cô bé chưa từng cảm thấy tự ti đến như vậy.

“Ngày hôm đó, bố Hà Sở Nghiêu ở ngoài hành lang nói với vợ mới cưới của mình: ‘Con bé thấp hơn những gì em thấy trong video, nhưng con bé nói chuyện rất trưởng thành, anh không biết con bé đã mười hai tuổi, nếu biết trước tuổi thật của con bé, dù có chuẩn bị tâm lý, anh vẫn sẽ cảm thấy sợ.’”

Mắt cô bé lại đầy ắp nước mắt, “Chắc chắn là cháu đã làm bố ấy sợ rồi. Hôm đó cháu không nên chạy ra tìm bố, có lẽ cháu đã không buồn như vậy và cũng không biết bố ấy là bố ruột của cháu.”

Nước mắt cô bé rơi xuống.

“Mỗi ngày cháu đều ngồi bên cửa sổ, hy vọng một ngày nào đó bố sẽ xuất hiện trên con đường nhỏ đó. Hôm đó sáng sớm cháu lại ngồi đợi, thực ra cháu biết bố không thể xuất hiện, vì bố và vợ mới cưới đang đi hưởng tuần trăng mật. Không ngờ cháu lại thật sự nhìn thấy bố, cháu vui mừng đến mức nhảy xuống ghế sofa, vội vàng thay một chiếc váy công chúa.”

Nhưng chờ mãi, bố vẫn chưa vào.

Cô bé chờ đợi sốt ruột, định đi ra ngoài xem bố có ở đó không.

Mộ Cận Bùi lau khô nước mắt trên mặt cô bé, “Vậy là cháu đã nghe thấy cuộc trò chuyện của họ, biết mình là con gái của Hà Sở Nghiêu?”

Pudding Nhỏ gật đầu, “Cháu tham lam quá, nếu cháu chỉ nghe đến đoạn đó thôi thì tốt rồi, có lẽ vì lúc đó cháu quá vui, muốn nghe thêm chút nữa, sợ đây là tin giả.”

Sau đó cô bé nghe thấy câu nói làm mình tổn thương.

Mộ Cận Bùi chờ cô bé khóc xong mới lên tiếng, “Vậy cháu đã bao giờ nghĩ đến chưa, bố Hà Sở Nghiêu không phải bị cháu làm sợ, mà là muốn vợ mới cưới không bị sợ, anh ta muốn cô ấy cũng yêu quý cháu. Nếu không sao bố cháu lại hủy tuần trăng mật để đến tìm cháu?”

“Bố cháu biết cháu đang trong tình trạng như thế nào, biết cháu cao bao nhiêu, thích ôm cháu, sau này khi biết cháu đã mười hai tuổi, vẫn không màng tất cả mà quay lại, giữa tuần trăng mật và vợ mới cưới, bố cháu vẫn chọn cháu.”

Pudding Nhỏ ngẩn người, một giọt nước mắt trên mí mắt cũng dừng lại. “Vì sao bố nuôi không sớm nói cho cháu biết, có lẽ cháu sẽ không trách bố Hà Sở Nghiêu như vậy.”

Mộ Cận Bùi cũng lau đi giọt nước mắt trên mí mắt cô bé, “Vì nếu nói sớm cháu cũng không tin đâu, cháu sẽ nghĩ là Tạ Quân Trình bịa ra chỉ để không làm cháu buồn thôi.”

Pudding Nhỏ hít một hơi thật sâu, cảm thấy có lẽ là như vậy. “Cảm ơn chú.”

Mộ Cận Bùi nhân cơ hội tiếp tục, “Cháu có nhớ Tạ Quân Trình bị cào một vết trên mặt không?”

Pudding Nhỏ gật đầu, lúc đó cô bé rất thương bố nuôi. Bố nuôi nói đó là do vô tình bị xước khi cạo râu.

Mộ Cận Bùi nói: “Đó là do anh ta và Hà Sở Nghiêu đánh nhau dưới lầu, bị Hoa Thần, tức là vợ mới cưới của Hà Sở Nghiêu cào phải. Tạ Quân Trình trách họ làm cháu khóc, còn họ thì trách Tạ Quân Trình không cho họ vào thăm cháu, rồi đánh nhau.”

Anh hỏi: “Cháu biết tại sao chú lại nhờ ông Corey đến thăm cháu không?”

Pudding Nhỏ lắc đầu.

Mộ Cận Bùi giải thích: “Vì ba người đó đều bị cảnh sát đưa đi rồi.”

Anh xoa đầu cô bé, “Không cần buồn đâu, cũng không cần tự trách mình. Họ cần phải giải tỏa cơn giận, không liên quan gì đến cháu đâu. Dù cháu không khóc thì họ cũng sẽ đánh nhau, vì cháu chỉ có một, mà cả hai người đều muốn ở bên cháu, sớm muộn gì cũng phải đánh nhau.”

“Hà Sở Nghiêu bị đánh đến mặt tím bầm, đến giờ vẫn chưa hồi phục, vì vậy mấy hôm nay anh ta không đến thăm cháu, sợ cháu lo lắng.”

“Cháu đừng buồn vì anh ta đã kết hôn rồi, anh ta nhất định đã từng yêu mẹ cháu, cũng không phải không muốn có cháu, họ chia tay là quyết định của mẹ cháu và anh ta, những người yêu nhau có thể vì tính cách không hợp mà chia tay.”

Pudding Nhỏ vẫn còn rất buồn: “Bố Hà Sở Nghiêu yêu mẹ cháu sao? Nếu bố biết đến sự tồn tại của cháu sớm hơn, liệu bố có đến tìm cháu như cháu đã đi tìm bố không?”

Mộ Cận Bùi gật đầu thật mạnh, “Có chứ.”

Anh suy nghĩ một lúc rồi trả lời cô bé, “Cháu nhìn xem, anh ta mới chỉ nghe tin cháu có thể là con gái của anh, vậy mà anh ta vẫn vội vã quay lại. Nếu cháu không ở bệnh viện mà đi nơi khác, anh ta cũng sẽ cố gắng đi tìm cháu.”

“Cháu phải tin rằng, nếu anh ta biết sớm biết cháu là con gái của anh ta, anh ta chắc chắn sẽ không kết hôn, sẽ luôn ở bên cháu giống như Tạ Quân Trình vậy. Về tình yêu, khi lớn lên cháu sẽ hiểu. Còn về tình cảm gia đình, cháu yêu Tạ Quân Trình, cũng yêu Hà Sở Nghiêu, điều đó không mâu thuẫn. Hà Sở Nghiêu yêu vợ của mình, nhưng cũng yêu cháu, anh ta yêu cháu vì trước đây anh ta cũng yêu mẹ cháu.”

Pudding Nhỏ dù sao vẫn chỉ là một đứa trẻ, lúc này lòng cô bé không còn quá buồn nữa, bắt đầu thương xót hai người bố.

Mộ Cận Bùi đưa cho cô bé hộp pudding mà cô bé đang ăn dở, “Chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện nhé.”

Lúc này Pudding Nhỏ bắt đầu cảm thấy thèm ăn, cô bé cắn một miếng lớn, ăn ngon lành.

Mộ Cận Bùi tiếp tục chuẩn bị tâm lý cho cô bé, “Một thời gian nữa, chú sẽ dẫn cháu đi dự phiên tòa, xem họ sẽ tranh cãi gay gắt như thế nào. Đến lúc đó họ sẽ hạ thấp đối phương, ca ngợi bản thân như hoa, chỉ để có thể sống cùng cháu.”

Pudding Nhỏ lo lắng, “Họ thật sự sẽ đánh nhau sao? Họ là những người bạn thân nhất mà.”

Mộ Cận Bùi: “Ở tòa án chắc chắn sẽ không nhường nhau, giống như khi cháu và ông Corey thi đấu đàn, ai cũng không nhường ai, nhưng sau khi cuộc đấu kết thúc, hai người vẫn là bạn tốt nhất.”

Pudding Nhỏ nhếch môi cười: “Đúng rồi, cháu và ông Corey là như thế đó. Có cạnh tranh, có thử thách mới có thể tiến bộ, vậy là họ sẽ ra tòa để tranh cãi sao?”

Mộ Cận Bùi gật đầu: “Đúng như vậy.”

Pudding Nhỏ lại lấy một hộp pudding, Mộ Cận Bùi mở cho cô bé, cô bé ăn liền hai miếng lớn. Tuy nhiên cô bé lại lo lắng: “Chú Mộ, chú nói xem cháu nên chọn ai đây?”

Mộ Cận Bùi hỏi giọng nhẹ nhàng: “Cháu nghĩ sao? Cảm nhận thật nhất của cháu ấy.”

Pudding Nhỏ cúi đầu không nói, im lặng ăn pudding, đột nhiên cảm thấy vị của pudding dâu cũng không còn ngọt như trước. Cô bé cảm thấy rất bối rối, không biết phải làm sao.

Cô bé muốn ở cùng bố nuôi, nhưng…

Mộ Cận Bùi không đưa ra lời khuyên, anh bắt đầu kể về mình, “Khi còn nhỏ, chú cũng sợ một ngày nào đó, bố mẹ nuôi sẽ không yêu thương chú nữa, sẽ không cần chú nữa.”

Pudding Nhỏ đột ngột ngẩng đầu, nhìn Mộ Cận Bùi đầy hoài nghi.

Mộ Cận Bùi: “Cháu không nghe nhầm đâu, chú giống cháu, cháu được Tạ Quân Trình nhận nuôi, còn chú thì được bác của Tạ Quân Trình, ông chủ lớn nhất của M.K nhận nuôi.”

Pudding Nhỏ bỗng nắm tay anh, muốn an ủi.

Mộ Cận Bùi: “Khi chú biết thân thế của mình, mỗi tối chú đều rất lo lắng, sợ bố mẹ nuôi sẽ có con riêng và không còn yêu chú nữa. Chú nhớ bố mẹ ruột của mình, nếu họ còn sống, chú nghĩ dù họ có phải lang thang cũng sẽ dẫn chú đi cùng.”

“Suốt một thời gian dài chú thường mơ ác mộng, trong mơ chỉ có mình chú.”

“Bố mẹ chú mất khi chú mới hai tuổi, chú không biết họ trông như thế nào, họ chưa bao giờ xuất hiện trong những giấc mơ của chú, dù chú có nhớ họ đến mức nào.”

“Sau này khi chú lớn lên, chú mới nhận ra, nỗi sợ và lo lắng lúc nhỏ của chú là dư thừa vì bố mẹ nuôi rất yêu thương chú, kể cả ông bà nội cũng vậy.”

“Cháu đã gặp họ rồi, ở trang viên đó.”

Pudding Nhỏ: “Ông bà của bố Tạ Quân Nghị và bà Mộ Vănn Nhã cũng đối xử rất tốt với cháu.”

Mộ Cận Bùi: “Đúng vậy, họ đều như nhau.”

Anh nhẹ nhàng nói về Hà Sở Nghiêu: “Sau này bố Hà Sở Nghiêu và Hoa Thần sẽ có con, đó sẽ là em trai hoặc em gái của con, những đứa trẻ mới sinh còn nhỏ xíu, rất phiền phức, Hà Sở Nghiêu sẽ phải dành nhiều thời gian chăm sóc em bé.”

“Giống như bố mẹ Nguyệt Nguyệt, họ phải chăm sóc em trai nên Nguyệt Nguyệt đi học vẽ với cô Tinh Dao nhưng mỗi kỳ nghỉ Nguyệt Nguyệt đều về nhà vì bố mẹ và em trai sẽ rất nhớ con bé.”

“Bố Hà Sở Nghiêu cũng không thể lúc nào cũng ở nhà chăm sóc cháu, anh ta cũng phải đi làm, giống như cô Tinh Dao và Tạ Quân Trình, họ cũng không thể lúc nào cũng ở bên con.”

Sau khi giải thích khá nhiều, Mộ Cận Bùi nói chậm rãi, từng chữ từng chữ một: “Dù ai thắng ở tòa, với cháu thì vẫn vậy, cháu có thể yêu cầu sống cùng Tạ Quân Trình, dành nhiều thời gian bên bố nuôi, còn cuối tuần và ngày lễ, cháu có thể ở cùng bố Hà Sở Nghiêu.”

Pudding Nhỏ đột nhiên không còn bối rối nữa, cô bé cảm thấy đây là một lựa chọn rất tuyệt vời.

Cô bé đứng dậy, ôm chầm lấy Mộ Cận Bùi, “Cảm ơn chú, cháu chưa bao giờ vui như thế này.”

Cô bé lại an ủi anh, “Chú cũng phải vui lên nhé. Chúng ta đều có rất nhiều người yêu thương chúng ta.”

Cô bé ghé vào tai anh thì thầm: “Cháu sẽ không kể cho ai nghe bí mật của chú, chỉ có chúng ta biết thôi.”

Lòng cô bé nhẹ nhõm, Pudding Nhỏ cũng cảm thấy thèm ăn hơn, cô bé ăn hết chỗ pudding rồi lại ăn một miếng bánh, đánh răng xong nhưng vẫn không thể ngủ vì quá phấn khích.

Thật kỳ lạ, tối nay cô bé chẳng thấy mệt chút nào.

“Chú, chú đi làm đi, cháu muốn ngủ, chúc ngủ ngon.”

Mộ Cận Bùi chỉnh ánh sáng đèn cho cô bé, “Chúc ngủ ngon.”

Khi chắc chắn Mộ Cận Bùi đã đi xa, Pudding Nhỏ bất ngờ bật dậy, coi chiếc giường như một chiếc bạt nhún, nhảy lên nhảy xuống, còn tự hát theo nhạc, cả căn phòng bệnh như tràn ngập niềm vui.

Ở dưới khu vườn, Tạ Quân Trình cầm cháo và món ăn đã được đóng gói mang về, nghe thấy tiếng động ầm ĩ từ trên tầng, anh không khỏi cau mày, “Pudding Nhỏ sao rồi?”

Quý Tinh Dao: “Con bé cảm thấy thoải mái rồi, vui vẻ lắm.”

Dù sao cô bé vẫn chỉ là một đứa trẻ, nỗi buồn đến nhanh, đi cũng nhanh. Không biết Mộ Cận Bùi đã làm gì để giải tỏa tâm lý cho cô bé nhưng thật bất ngờ khi cô bé lại vui vẻ đến thế.

Tạ Quân Trình đưa hộp đồ ăn cho cô, “Nếu cô ăn hết được thì ăn hết đi, không ăn hết thì đưa cho Mộ Cận Bùi, chỉ có ngần này cháo, tôi cũng đã đóng gói mang về rồi.”

Anh đi vài bước rồi quay lại, “Cô nói với Mộ Cận Bùi, phần cháo này, là nhờ có Pudding Nhỏ mà có, đừng có nghĩ tôi đang lấy lòng cậu ta!”

Tại cửa tòa nhà bệnh viện, hai người tình cờ gặp nhau.

Cả hai đều coi đối phương như không khí, không ai nói gì.

Mộ Cận Bùi đi về phía khu vườn tìm Quý Tinh Dao, cô đã mệt mỏi cả ngày, giờ bụng đói lắm, mở hộp cháo ra ăn, vài món ăn kèm cũng rất ngon.

Cô ăn mà tâm trí không tập trung, tai lại vang lên tiếng của Mộ Cận Bùi.

“Chú rất nhớ bố mẹ chú, nếu họ còn sống, chú nghĩ dù họ có phải đi lang thang cũng nhất định sẽ mang chú đi cùng.”

“Suốt một thời gian dài, chú luôn mơ thấy ác mộng, trong mơ chỉ có một mình chú.”

Ban nãy cô để quên chiếc túi trong phòng bệnh, khi quay lại lấy, cô nghe thấy những lời này của Mộ Cận Bùi ngay khi bước đến cửa. Những điều anh giấu kín trong lòng, có lẽ chưa bao giờ anh chia sẻ với ai.

Mộ Cận Bùi ngồi xuống ghế dài, giữ khoảng cách một mét với cô.

Quý Tinh Dao quay lại nhìn anh, “Cảm ơn.”

Mộ Cận Bùi hiểu cô đang cảm ơn gì, anh cũng nghe thấy tiếng hét vui mừng của Pudding Nhỏ. “Không có gì, tôi cũng chẳng làm gì lớn lao.”

Cô ăn trong im lặng, Mộ Cận Bùi cầm cuốn tạp chí trên tay và lật qua lật lại.

Thỉnh thoảng có làn gió nhẹ thổi qua, mang theo hương hoa hồng nhẹ nhàng.

Khi gió ngừng, không khí có chút oi bức.

Đột nhiên, một cơn gió mát thổi tới, Quý Tinh Dao nghiêng đầu, thấy Mộ Cận Bùi đang dùng cuốn tạp chí quạt cho cô, anh ngẩng cằm lên, “Nhanh ăn đi, cháo nguội rồi sẽ không ngon nữa.”

Anh không ngừng quạt cho cô.

Chương 78 🍃 Chương 80