TRĂNG GIÓ NƠI ĐÂY – CHƯƠNG 77

Editor: Đá bào+Gió
Beta: Bảo Trân

Nguyễn Sương cảm thấy Trần Cương Sách thật khiêm nhường.

Bởi vì anh thích bị cô quấy rối tình dục. Nguyễn Sương nghĩ rằng anh sẽ nói “rất hưởng thụ” khi bị cô quấy rối tình dục.

Những thăng trầm trong lòng cô như cơn sóng trập trùng nhưng sẽ không để lộ ra ngoài mặt. Cho dù hiện tại nghe Trần Cương Sách nói những lời này, cô cũng không có quá nhiều phản ứng, sắc mặt bình tĩnh, thậm chí trong lòng có khi bình thản như nước. Giống như đã ở bên anh một thời gian dài cô đã quen với sự mặt dày của anh và những thói hư tật xấu đàn ông thỉnh thoảng cũng bộc lộ.

“Giữa nam và nữ, đó không được tính là quấy rối.” Nguyễn Sương lại còn nghiêm túc uốn nắn lại anh, “Nếu phải dùng một từ để hình dung thì nhiều nhất được coi là say rượu hoang đường.”

Trần Cương Sách thích thú cong môi: “Quả thực rất hoang đường, em chưa từng uống rượu say nên mới hoang đường như vậy.”

“…”

“Anh khá thích em trở nên hoang đường một chút.” Anh chậm rãi nói.

Nguyễn Sương hơi nhướng mi, mấp máy môi: “Có một số thứ bởi vì hiếm nên mới trở nên quý giá. Nếu ngày nào em cũng như vậy, có lẽ anh sẽ không còn thích em lắm.”

“Anh không tin.” Trần Cương Sách trầm giọng nói: “Em có bản lĩnh thì cứ thử xem.”

“…”

Tính tình mạnh mẽ của Nguyễn Sương gần như khiến anh phải tuyên bố thách thức.

Chu Tĩnh Dương đang ngồi quỳ trên mặt đất không có chút hình tượng nào, cậu ta đang say rượu đến phát điên, đột nhiên ôm lấy chân Trần Cương Sách, nước mắt chảy xuống như hồ thuỷ điện xả lũ.

Cậu ta vừa khóc vừa gào thét: “Đừng bỏ rơi em, em sẽ ngoan ngoãn nghe lời, đừng bỏ rơi em mà.”

“…”

“…”

Bộ dáng đó, trận chiến đó, thoạt nhìn Trần Cương Sách và Chu Tĩnh Dương trông giống như hai người đồng tính luyến ái. Cảnh tượng lúc này như đang nói lời chia tay, Chu Tĩnh Dương đau khổ cầu xin bạn trai đừng rời đi. Vừa lúc có một vị khách trong phòng riêng của nhà hàng bước ra dùng nhà vệ sinh, khi nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng này, anh ta đứng ngây ngốc tại chỗ một lúc.

Trần Cương Sách ngoài mặt thì cười với người đàn ông nhưng trong lòng thì không: “Nhìn đủ chưa?”

Người đàn ông bị ánh mắt lạnh thấu xương của anh dọa cho sợ, liên tục xua tay: “Xin lỗi, xin lỗi.”

Nhưng tiếng khóc của Chu Tĩnh Dương càng lúc càng không thể kiềm chế được. Cậu ta dường như đang nghĩ đến điều gì đó buồn bã, trông đang bi ai đến cực điểm. Những người ở phòng bên cạnh bị thu hút đã mở cửa và tò mò nhìn sang. Người xem náo nhiệt càng ngày càng nhiều, rốt cuộc người ta thường thấy hai người yêu nhau cố gắng quay lại với nhau sau khi chia tay nhưng hai người đàn ông đẹp trai như vậy, một người nước mắt chảy dài trên khuôn mặt, người còn lại lại bày ra khuôn mặt vô cùng thiếu kiên nhẫn – Cảnh tượng này rất hiếm thấy. Có khá nhiều người đang vây xem, Trần Cương Sách đối mặt với bốn phía là ánh mắt nhất quán một cách khó tin, trên mặt họ đều như viết chữ “Cút đi, đồ đàn ông cặn bã.” Lo lắng trong lòng dâng lên, Chu Tĩnh Dương là một kẻ say rượu, Trần Cương Sách không có cách nào đối phó với cậu ta. Có một câu anh nói không sai, Chu Tĩnh Dương giống như một miếng thạch cao bằng da chó, dù có cố gắng thế nào cũng không thể gỡ ra được. Anh không thể nào đá văng cậu ta ra, chỉ có thể giữ vẻ mặt nghiêm túc để cho Chu Tĩnh Dương vừa ôm chân vừa khóc lóc than vãn.

“Em thực sự rất nghe lời.”

“Đừng ngó lơ em.”

Chỉ lặp đi lặp lại hai câu này.

Trước đây Trần Cương Sách chưa từng thấy Chu Tĩnh Dương phát điên, anh cũng biết Chu Tĩnh Dương nói lời này là đang muốn nói chuyện với chính mẹ ruột mình, người đã bỏ rơi chồng và con trai, nhưng tình cảnh hiện tại có chút không khống chế được. Tất cả mọi người đều cảm thấy Trần Cương Sách là người vứt bỏ Chu Tĩnh Dương. Lồng ngực và phổi của Trần Cương Sách đục ngầu, càng khiến anh tức giận hơn chính là biểu cảm của Nguyễn Sương hiện tại. Cô nhìn chằm chằm vào cả hai với vẻ mặt đầy phấn khích, không có nửa điểm quan tâm là bạn trai mình đang rơi vào bão táp dư luận.

May mắn là người tới đón Chu Tĩnh Dương đã đến, người kia cúi đầu khom lưng: “Xin lỗi anh Trần, lại làm phiền anh rồi.”

Trần Cương Sách hết lần này đến lần khác cười lạnh, thậm chí không thể nói ra nổi một câu khách khí như: “Không có gì.”

Anh sợ mình không nhịn được mà chửi bới người khác.

Người kia dẫn theo hai vệ sĩ tới kéo Chu Tĩnh Dương đi. 

Sau khi Chu Tĩnh Dương rời đi, Trần Cương Sách dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn xung quanh, đôi mắt đào hoa và lông mày xếch giờ phút này đã phủ một tầng sương tuyết mỏng, lạnh lẽo mà sắc bén. Những người đang xem náo nhiệt cũng dần rút lui vào phòng, hành lang lại yên tĩnh trở lại.

Trần Cương Sách lườm Nguyễn Sương, cười lạnh không rõ ý tứ: “Vừa rồi hình như em rất vui vẻ?”

Nguyễn Sương cau mày suy nghĩ: “Anh nói xem, nam chính sau khi uống rượu say thường có hành động làm nũng với nữ chính, cầu xin nữ chính đừng bỏ rơi mình, nữ chính liệu có mềm lòng không?”

“…”

“…”

Anh ý thức được bản thân đang bị Nguyễn Sương lợi dụng làm tài liệu tham khảo cho một bộ phim ngắn, đồng thời còn bị coi như nữ chính.

Trần Cương Sách không cười nổi, giọng điệu có chút nguy hiểm: “Nguyễn tổng, sao em không đem cuộc sống thường ngày của anh và em vào kịch bản luôn?”

Nguyễn Sương chần chừ: “Sao anh biết em không viết vào?”

Trần Cương Sách trầm mặc một lát.

Giọng điệu Nguyễn Sương lạnh lùng: “Anh nói anh yêu em, sau khi chia tay vẫn dõi theo em nhưng hình như anh hoàn toàn không xem phim em viết.”

Trần Cương Sách liếc nhìn cô một cái: “Tổng cộng các bộ phim ngắn em viết là 243 bộ. Các nhân vật nam chính trong phim đều là kiểu một lời nói không hợp là lôi nữ chính ra làm tình trong khi họ chưa đồng ý. Có video nhân vật nam chính thậm chí còn chưa bao giờ nắm tay nữ chính.”

“…”

“Vậy tôi xin hỏi Nguyễn tổng, cuộc sống thường ngày của tôi với cô là đoạn phim ngắn nào vậy?”

“…”

Bản thân Nguyễn Sương cũng không đếm được mình đã viết bao nhiêu bộ phim ngắn và video ngắn trong những năm qua. Cô có một đặc điểm đặc biệt khi viết là tính cách của nam chính và nữ chính trong phim ngắn và video ngắn hoàn toàn trái ngược nhau, cốt truyện cũng vậy. Tất cả những ai đã từng làm việc với cô đều khó tin rằng một người viết ra những kịch bản với nội dung cẩu huyết lại có thể viết được những cảm xúc thổn thức của nam nữ mới yêu một cách sống động và tự nhiên đến vậy. Tuy nhiên, điều khiến Nguyễn Sương không thể tin được là Trần Cương Sách hiểu rất rõ công việc của cô. Nguyễn Sương không viết bất cứ điều gì liên quan đến Trần Cương Sách vào kịch bản, bởi vì điều đó sẽ khiến cô có ảo tưởng phải trải qua tất cả một lần nữa. Sự việc trong quá khứ đó đã khiến cô như mất đi nửa cái mạng, nó gần như đã lấy đi tất cả tình yêu và những phần lãng mạn trong cô. Cuộc đời này thật sự rất khó để cô yêu người nào khác nữa. Trên thực tế họ ở bên nhau chưa lâu nhưng có một số người đã định sẵn là định mệnh thì rất khó quên.

“Anh đã nhìn thấy hết rồi sao?” Giọng nói của Nguyễn Sương run rẩy trong không khí.

Sau đó bị anh bắt lấy.

“Đã xem.”

Anh nói với giọng điệu thản nhiên: “Rảnh rỗi quá nên có xem một chút.”

Nguyễn Sương tưởng rằng mình sẽ cười, nhưng không phải: “Vậy thì anh nhàn rỗi thật đấy.”

Cô cúi đầu đá vào mũi chân anh: “Về nhà thôi.”

Trong tầm mắt, bàn tay anh tiến tới nắm lấy bàn tay đang buông thõng bên cạnh của cô, đan xen những ngón tay của anh vào khoảng trống giữa chúng.

“Ừm, về nhà.”

Tốc độ xe của Trần Cương Sách bây giờ đã chậm hơn rất nhiều. Khi còn trẻ, anh luôn thích nhấn ga đến hết mức, tốc độ trên bảng điều khiển luôn cạnh tranh với số giới hạn tốc độ. Nhưng những năm gần đây tính tình của anh đã trở nên điềm tĩnh hơn nhiều, thậm chí anh còn lái xe rất ổn định đến mức đủ tiêu chuẩn làm một người hướng dẫn lái xe kiên nhẫn. 

Xe chạy êm ru, trong xe tỏa ra mùi thơm nhẹ của trà trắng mát lạnh. Buổi tối Nguyễn Sương có uống một chút rượu, rượu dần dần xâm chiếm toàn thân, thân thể mềm nhũn của cô ở trong hoàn cảnh thoải mái dễ chịu một lát sau đã nhắm mắt ngủ thiếp đi. Cô dường như đã có một giấc mơ. Trong giấc mơ là sự tĩnh lặng của màn đêm, trong phòng làm việc không có đèn, chỉ có màn hình máy tính sáng lờ mờ. Ánh trăng trong trẻo như ẩn trong mây, tựa như cảm xúc trong mắt anh ẩn giấu trong bóng tối, thậm chí còn cố gắng lừa dối chính mình. Màn hình máy tính chiếu hết video này đến video khác, anh cầm chuột bằng một tay, sau khi mỗi video kết thúc nút chuột sẽ được bấm. Sau đó, nút tiếp theo sẽ phát trên màn hình máy tính. Trong phòng làm việc vắng vẻ, có thể nghe rõ ràng cuộc đối thoại giữa nam và nữ chính.

“Sau ngần ấy năm chia tay, anh có bao giờ nghĩ đến em không?”

Giữ chuột và màn hình tạm dừng, đôi mắt đen của Trần Cương Sách trống rỗng và đờ đẫn như đang tìm kiếm một điểm tựa không tồn tại trong không gian. Cảm xúc trong mắt anh dần dâng trào, gần như muốn xuyên thủng lồng ngực và phổi, rất mãnh liệt.

“Em có từng nhớ đến anh không?” Yết hầu anh cuộn lên xuống, khó khăn mà nói ra từng từ “Nguyễn Sương, anh biết, em không nhớ anh, anh biết điều đó.”

Sự im lặng làm mất đi thời gian.

Ánh trăng sáng chiếu lên khuôn mặt anh, đuôi mắt anh nhuốm một màu đỏ kỳ lạ. Không biết qua bao lâu, anh nhắm mắt lại, mí mắt che đi cảm xúc lạnh lùng nhưng trìu mến trong đó.

“…Nhưng anh nhớ em rất nhiều.” Giọng anh trầm đến mức gần như không thể nghe thấy “Mỗi ngày anh đều rất nhớ em.”

Trong những năm xa cách này, Nguyễn Sương lạnh lùng vô cảm, chưa bao giờ nghĩ tới Trần Cương Sách, cũng không cho anh cơ hội bước vào giấc mơ của cô.

Chỉ một lần.

Chỉ lần này.

Cô mơ về anh.

Nguyễn Sương không biết đây là mơ hay thực, cô chỉ cảm thấy như có một dòng điện chạy qua cơ thể mình. Cuối cùng cô cũng nhận ra rằng con đường mà Trần Cương Sách chọn để yêu cô thật quá quanh co, hóa ra anh yêu cô bằng tất cả sức lực của mình.

Dọc đường đi, Nguyễn Sương ngủ không ngon giấc. Xe vượt qua gờ giảm tốc, mặc dù Trần Cương Sách đã giảm tốc độ rất nhiều nhưng thân xe vẫn không tránh khỏi rung chuyển lên xuống. Trong giấc mơ của Nguyễn Sương, cô cảm thấy như mình bị hụt chân mất trọng lượng, cô bỗng dưng bừng tỉnh. Sau khi tỉnh dậy, cô thấy mình không ở trong thư phòng mà ở trong xe, bên cạnh là Trần Cương Sách đang lái xe. Cô cứ ngồi nghiêng một bên không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm Trần Cương Sách.

Trần Cương Sách cũng không quay đầu lại, cô vẫn luôn ở trong tầm mắt của anh: “Sao lại nhìn chằm chằm anh như vậy?”

Thực ra Nguyễn Sương có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi anh.

Nhưng hình như những câu hỏi ấy lại không có ý nghĩa gì với hai người họ cả.

Có vẻ mọi người xung quanh đều đang bàn luận, yêu là yêu, kết hôn là kết hôn, chỉ yêu thôi không được, đấy chỉ là chuyện trẻ con mới làm. Tình yêu giữa những người trưởng thành phải xem xét về hoàn cảnh của đối phương, xem xem bố mẹ có lương hưu, hỏi về học vấn, lương của đối phương, có vấn đề gì về việc mua nhà cửa xe cộ hay không.

Nhưng đối với Nguyễn Sương và Trần Cương Sách mà nói, cho dù là bây giờ hay về sau, thứ nằm giữa họ chỉ có một, đó chính là có yêu đối phương hay không.

Họ đều sống một cách thực tế và thấu tình đạt lý, song lúc đối diện nhau lại có vô cùng ngây thơ.

Nguyễn Sương phớt lờ mọi thứ trong mơ, cô mỉm cười, giọng điệu nhẹ nhàng: “Không cho xem sao?”

Trần Cương Sách nhướng mày: “Chỉ muốn xem mặt sao, thực ra bạn trai em còn có chỗ khác đẹp hơn nhiều.”

Anh rất thích trêu chọc đùa giỡn.

Nguyễn Sương khẽ mắng anh: “Lưu manh.” 

Trần Cương Sách lại thay đổi sang biểu cảm nghiêm túc: “Ý anh nói là cơ bụng của anh, vậy mà là lưu manh à?”

Nguyễn Sương trả lời: “Nếu anh cởi áo đi dạo quanh đây một vòng, mọi người đều mắng anh là lưu manh.”

Trần Cương Sách: “Vậy thì không được.”

Nguyễn Sương: “Anh cũng biết đấy.”

Trần Cương Sách: “Bạn gái quản nghiêm, không cho anh cởi áo đi dạo bên ngoài.”

Dường như dù cho tâm trạng của cô có tệ như thế nào thì sau khi nói chuyện với anh vài câu, tâm trạng đều sẽ tốt lên.

Nguyễn Sương nói: “Em đồng ý cho anh làm vậy.”

Trần Cương Sách thở dài: “Anh không đồng ý, hành vi ấy làm mất đi phẩm chất tốt đẹp của đàn ông.”

Nguyễn Sương cười vui vẻ: “Vậy em mua cho anh một bộ bikini, anh che hai điểm nhạy cảm là được.”

“…” Anh suýt thì lật mất vô lăng, mặt đen thui, có cảm giác cam chịu: “Chi bằng em cho anh hai miếng dán ngực.”

Nguyễn Sương chớp chớp mắt, suy nghĩ hay giây xong cô gật đầu: “Cũng được.”

Khoé miệng Trần Cương Sách giật giật: “…Anh không có bán thịt.”

Nguyễn Sương nói: “Nhưng so với mặt, em càng thích cơ thể của anh hơn.”

Lời này rất quen tai.

Hình như đã nghe qua ở đâu rồi.

Ồ.

Là anh từng nói qua.

Trần Cương Sách liếc nhìn cô, khoé môi cong lên: “Nếu đã thích cơ thể của anh như vậy thì lát nữa về nhà, phiền em…”

Chiếc xe đi vào hầm đỗ xe, tắt máy.

Trần Cương Sách cởi dây an toàn, cong lưng, ghé lại sát bên tai Nguyễn Sương, thấp giọng: “…Mạnh, mẽ, làm, anh.”

Anh rất ít khi dùng dirty talk, cho dù có lưu manh nhưng dù sao vẫn là đại thiếu gia, bình thường khá ít nói.

Lúc tán tỉnh anh cũng không thường nhăc đến, so với việc nói những lời này, anh càng thích nhìn bộ dáng Nguyễn Sương nằm trong lòng mình, miệng thốt lên những âm thanh dễ nghe hơn.

Đêm đã về khuya, Trần Cương Sách bế Nguyễn Sương qua khỏi ghế lái phụ, đặt cô ngồi lên đùi mùi, dựa lưng vào vô lăng.

Cô ngồi ở trên, anh ngồi trên ghế lái.

Tư thế này, Nguyễn Sương là người nắm quyền chủ đạo.

Ngoài trời tăng gió tĩnh mịch, bên trong xe sau khi tắt máy, nhiệt độ dần lạnh hơn.

Trong màn đêm như có một ngọn lửa đang được đốt cháy.

Cho dù chỉ nhìn nhau thôi, hô hấp cũng thật gấp gáp.

Men rượu khiến cổ họng trở nên khô khốc, ánh mắt nhìn Trần Cương Sách của Nguyễn Sương giống như người khát nước đang thèm khát dòng nước mát vậy.

Anh nhướng mi, liếc nhìn vẻ kiều diễm của cô.

Trần Cương Sách đưa ngón tay mơn trớn bờ môi cô, sau đó cúi đầu hôn lên.

Một nụ hôn nóng bỏng và cuồng nhiệt, bầu không khí dần nóng lên.

Anh chỉ hôn cô, ngoài ra thì không làm gì khác, nhưng cho dù vậy Nguyễn Sương cũng cảm nhận được sự khác lạ trong cơ thể mình.

Cô phàn nàn: “Nóng quá.”

Trần Cương Sách biết rõ còn hỏi: “Nóng ở chỗ nào?”

Cô nắm lấy cánh tay anh đặt xuống nơi nóng bức, vừa nóng lại vừa dính.

“Thật muốn…” Môi anh dán lên môi cô, cảm nhận bờ môi mềm mại của người phụ nữ, nói ra một lời hút hồn, “Ở đây cả đêm.”

Đôi mắt Nguyễn Sương nhìn anh mơ màng, vào khoảnh khắc này cô không muốn nghe gì cả, cô chỉ biết rằng mình đang muốn anh.

Vì vậy cô mượn bàn tay anh để thoả mãn khát vọng sâu bên trong bản thân mình.

Gió đêm khá lạnh, Nguyễn Sương biết ngày mai anh vẫn phải đi làm, vì vậy nửa đêm cho dù anh có lấy lòng vài lần cô cũng đều phớt lờ.

“Trần Cương Sách…” Nguyễn Sương đẩy Trần Cương Sách đang ghé sát lại gần mình ra.

Trần Cương Sách lại dính lấy cô: “…Gọi ông xã.”

Tay chân anh dài hơn cô, đây là sự khác biệt giữa nam và nữ, khiến cô không thể đẩy anh ra được.

Trần Cương Sách ôm chặt Nguyễn Sương vào lòng, vùi đầu vào cổ cô, thở mạnh. Hơi thở này không mang theo chút tình dục, anh chỉ cảm thán: “Người em thật thơm.”

Nguyễn Sương: “Có sao, chắc là mùi sữa tắm.”

Trần Cương Sách: “Không phải mùi sữa tắm.”

Nguyễn Sương: “Vậy thì là gì?”

Trần Cương Sách: “Mùi cơ thể em.”

Nguyễn Sương bật cười.

Trần Cương Sách nói tiếp: “Anh chỉ ôm thôi, em đừng động.”

Lời này thật giống câu ‘Anh chỉ cọ ở ngoài thôi, không đi vào đâu’. Nhưng anh là Trần Cương Sách, là người đàn ông bên gối cô, anh tình nguyện đi dội nước lạnh. Anh thật lạ kỳ, chỉ vài động tác nhỏ thôi cũng toát ra vẻ hờ hững, nhưng lại có sức hút vô cùng.

Nhưng trước giờ anh chưa từng nói dối.

Anh nói ôm, thực tế chỉ cũng chỉ ôm cô.

Trần Cương Sách cũng không giãy dụa, cô ngoan ngoãn ngồi trong lòng anh.

Thực ra mấy ngày này Trần Cương Sách không ngủ ngon lắm, sáng sớm anh dậy đưa Nguyễn Sương đi làm, Nguyễn Sương có thể ngủ bù trong xe, cũng có thể ngủ trưa, nhưng Trần Cương Sách thì không. Anh vừa đến ngân hàng đã có rất nhiều công việc cần làm, không có chút thời gian nghỉ ngơi nào.

Vì vậy chẳng lâu sau anh đã ngủ rồi, còn Nguyễn Sương lại mất ngủ.

Hơn 12 giờ đêm, Nguyễn Sương thấy màn hình điện thoại của mình sáng lên.

Cô cẩn thận đẩy bàn tay đặt trên eo mình của anh ra, cầm điện thoại lên.

Là tin nhắn công việc, video ngắn của phòng làm việc thường xuyên có quảng cáo, bộ phận quảng cáo gửi hợp đồng đến cho Nguyễn Sương xem.

Cô sợ màn hình điện thoại quá sáng làm Trần Cương Sách tỉnh giấc, vì vậy xuống giường đi vào thư phòng.

Màn hình trong phòng làm việc chỉ cần chạm nhẹ một cái là sáng lên.

Cô có thói quen dùng máy tính đọc tài liệu, khẽ chạm con chuột máy tính, cô khựng lại.

Trên màn hình máy tính có một tệp tài liệu thu hút sự chú ý của cô.

Tên tệp là [Phụ nữ có tiền rồi là sẽ hư.]

Nguyễn Sương cạn lời một hồi lâu.

Nhưng cô vẫn mở ra xem.

Trên màn hình máy tính là vô số video.

Mỗi video đều có ghi chú: [1.2019.11.31]

[2.2020.01.07]

[3.2020.01.19]

[……]

[……]

Từ đầu đến cuối, tổng cộng có 243 video.

Con số này không hề xa lạ.

Bởi vì tối nay lúc ở nhà hàng Trần Cương Sách có từng nhắc đến…

Anh nói, mấy năm nay cô đã tổng cộng 243 video và phim ngắn.

Mỗi một bộ đều được anh ghi rõ ngày tháng năm.

Trong căn phòng tối, ánh sáng màn hình chiếu lên gương mặt cô, cũng chiếu lên giọt nước mắt đọng lại nơi khoé mắt.

Nguyễn Sương nằm lên giường, đắp chăn lên, Trần Cương Sách lập tức đưa tay qua ôm cô theo phản xạ.

Anh nửa tỉnh nửa mơ, “Sao vậy em?”

Nguyễn Sương xoay người, vùi đầu vào ngực anh.

Lúc ngủ Trần Cương Sách không thích mặc áo, lồng ngực cảm nhận được mặt cô có hơi ươn ướt.

“Sao lại khóc vậy?” Anh mở mắt ra, “Gặp ác mộng à?”

“Ừm.” Nguyễn Sương mơ màng, “Em mơ thấy anh.”

“Mơ thấy anh sao lại là ác mộng? Anh mơ thấy em đều là mộng xuân phơi phới mơn mởn.” Anh vẫn vô lại như vậy.

“Trần Cương Sách.” Giọng cô khàn khàn, “Hình như em…Không yêu anh nhiều như anh yêu em.”

Trần Cương Sách đưa tay đỡ gáy cô, nghe vậy thì vậy cười: “Vậy không phải khá tốt sao? Anh yêu nhiều hơn một chút, điều này có nghĩa là trong mối tình này anh là người chiến thắng.”

Trong tình yêu, rốt cuộc thì người yêu nhiều hơn là người chiến thắng hay người được yêu nhiều hơn mới là người chiến thắng đây?

Nguyễn Sương cũng không rõ.

Cô hiểu rất nhiều đạo lý, nhưng Trần Cương Sách lại đi qua cuộc đời cô, dẫn cô đi trải nghiệm cuộc đời chưa từng có, cũng khiến cô hiểu được một điều rằng: Có rất nhiều đạo lý, khi áp dụng vào người anh lại chẳng còn ý nghĩa ban đầu nữa.

Nguyễn Sương vùi đầu vào ngực anh khẽ nức nở, Trần Cương Sách dịu dàng dỗ dành cô.

Mãi cho đến khi cô chìm vào giấc mộng.

Chương 76 💫 Chương 78

ỦNG HỘ TỤI MÌNH NHA
Nếu các bạn yêu thích truyện do nhà mình edit, hãy donate để ủng hộ tụi mình nha:

1. Số tài khoản: 034708454 – NGUYEN KHANH LINH- VIB

2. Chuyển khoản qua Momo, Shopee pay: 0856264275