DƯƠNG HOÈ – CHƯƠNG 03

Trùng hợp

Edit: Trangdory
Beta: Đá bào

Chu Thâm kinh ngạc nhìn Quý Thành Nam đầy hoài nghi: “Cậu có ý gì? Quý Thành Nam, cậu không phải là muốn nhận nuôi đứa trẻ đó chứ?”

Mặc dù anh ta nói với giọng nghi ngờ, nhưng giấy chứng nhận nhận nuôi trên bàn đã cho anh ta biết, đây là sự thật.

Quý Thành Nam xoay người lại, hỏi lại anh ta: “Có vấn đề gì sao?”

Anh coi đó là điều bình thường, có vấn đề gì sao? Đứa trẻ và anh bây giờ có quan hệ pháp lý.

Đầu óc cậu có vấn đề rồi phải không? Cậu nuôi dưỡng đứa trẻ này? Đứa bé này đã bắt đầu có trí nhớ, cậu đã hỏi qua con bé chưa?”. Chu Thâm vô cùng tức giận, một người ngày thường bình tĩnh khắc chế bây giờ lại phạm phải sai lầm hồ đồ thế này sao?

Cậu nhận nuôi đứa bé này, sau này truyền ra mọi người sẽ nói cậu thế nào?

Vài ngày sau, họ lại gặp nhau lần nữa.

“Xin chào, chú là Quý Thành Nam, năm nay 21 tuổi, là một cảnh sát nhân dân, sau này sẽ là người giám hộ của cháu.” Ngày anh đưa Giản Hoa về nhà, anh đưa tay về phía cô.

Giản Hoa ngẩng đầu nhìn anh, dáng người anh rất cao, còn cao hơn cả người đàn ông cao nhất trong nhà kho, trông anh có chút gầy, mắt dài và hẹp, nốt ruồi dưới mắt trái của anh giống như bất cẩn nhỏ một giọt mực lên đó.

Cô đưa tay ra nắm lấy bàn tay anh: “Cháu tên là Giản Hoa”

Cô cảm nhận được nhiệt độ cơ thể anh, đây là hơi ấm luôn bên cạnh cô không tách rời, từng chút từng chút sưởi ấm lớp băng giá trong lòng cô, mang theo tất cả sự ấm áp trên thế giới này tới cho cô.

Ở chung lâu rồi, Giản Hoa phát hiện Quý Thành Nam thực ra là người rất khó nắm bắt. Mỗi ngày anh đều dậy từ rất sớm để chuẩn bị bữa sáng cho cô, nhưng lại không nói với cô lời nào; buổi trưa đặt sẵn cho cô bữa trưa, dặn dò cô không được mở cửa cho người lạ, rồi nhanh chóng tắt điện thoại; buổi tối sau khi về nhà, hầu hết thời gian anh đều ở trong thư phòng, mà cô sợ làm ồn đến anh nên chỉ mở tiếng ti vi rất nhỏ.

Sau đó có một ngày, anh bỗng nhiên hỏi cô: “Cháu có muốn đi học không?”

Khi đó hai người họ đã sống chung được hai tháng. Quý Thành Nam đưa quyển từ điển phủ đầy bụi đã lâu trong tủ sách cho cô để cô tự xem, nếu có từ không biết thì đánh dấu lại, buổi tối khi trở về anh sẽ dạy cô.

Trong vòng 2 tháng, cô đã có thể nhận biết hết tất cả các chữ trong từ điển, còn có thể dựa vào những câu thành ngữ mà Quý Thành Nam chỉ dạy để tạo những câu đơn giản, mặc dù nhiều lúc đọc không được lưu loát.

“Chú có một người bạn là giáo viên trường học gần đây, chú đã hỏi qua rồi, khi học kỳ mới bắt đầu cháu có thể bắt đầu đi học. Cháu không thể chỉ biết những chữ đơn giản, sau này cháu còn phải có một cuộc sống tốt hơn.” Lời nói đột ngột của anh giống như viên đá rơi vào trong nước, chạm tới trái tim Giản Hoa, làm đôi mắt cô trở nên ướt át.

Quý Thành Nam cũng nhận thấy sự thay đổi nhỏ này của cô nên anh không nói gì thêm nữa.

Hai người ngồi trong phòng khách một lúc lâu, bên ngoài có tiếng ô tô đi lại trên đường.

“Ngày mai cháu hãy xem những đề toán ở trên bàn trong thư phòng, những câu không biết tính trở về chú sẽ dạy cho cháu”, rồi anh đứng dậy đi vào nhà tắm.

Giản Hoa nghe tiếng nước chảy trong nhà tắm, dần dần cuộn tròn mình lại. 

Chú Cửu, bây giờ có một người đối xử với cháu rất tốt, anh ấy dậy cháu viết chữ, nấu cơm cho cháu, mua cho cháu rất nhiều quần áo giày dép mới, cháu cảm thấy có chút không chân thực, thế nhưng những gì mà anh ấy nói với cháu cháu đều sẽ nhớ kỹ trong lòng, chú ở thế giới bên kia có tốt hay không?

Chú Cửu, cháu cảm thấy đây như là một giấc mơ, trong mơ là chú thời còn trẻ, cùng làm bạn cùng trưởng thành với cháu.

…….

Khi Quý Thành Nam đi ra liền nhìn thấy Giản Hoa cuộn tròn trên sô pha, đến gần mới biết cô đã ngủ, anh nhẹ nhàng bế cô về phòng, đắp chăn cho cô rồi rời khỏi phòng.

Vào ngày nhập học, Quý Thành Nam cố tình mượn xe của Chu Thâm để đưa cô tới trường, do xe của anh bị những đứa trẻ tầng dưới vẽ bậy lên nên hiện tại vẫn còn đang sửa.

Chiếc xe chạy trên đường lớn, kỹ thuật lái xe của anh rất ổn định, bên ngoài từng cảnh vật lướt qua cửa xe.

Hôm trước Quý Thành Nam đưa cô tới trung tâm thương mại mua quần áo và đồ dùng học tập.

Cô nhìn cảnh vật bên ngoài, cảm giác tất cả mọi thứ của hiện tại giống như một thế giới ảo.

Chỉ mấy tháng trước đó, cô vẫn còn quỳ bên lề đường cả ngày, nhưng bây giờ cô đã bước trên sàn nhà sáng sủa, mỗi bước đi đều giống như hư ảo, giống như chỉ cần không cẩn thận thì cô sẽ té ngã.

“Giản Hoa, cháu tới xem cái này đi”. Quý Thành Nam phải gọi mấy tiếng cô mới nghe rõ, cô đi tới ngửi thấy mùi trên cơ thể anh, đó là mùi hương nhẹ nhàng.

“Cháu thấy cái cặp sách này thế nào? Có thể kéo đẩy trực tiếp”. Bánh xe có thể chuyển động nhiều hướng, nên khi kéo sẽ không mất nhiều sức.

Quý Thành Nam cảm thấy đôi vai của Giản Hoa nhỏ gầy, không thể chịu được sức nặng nếu cặp sách quá nặng.

Giản Hoa nhân lúc Quý Thành Nam quay đi lén nhìn giá ghi trên tem mác – 328 NDT (khoảng gần 1 triệu đồng), số tiền này trước kia cô và chú Cửu phải mất 2 tháng mới có thể xin đủ, cô buông tay nói: “Đắt quá”

Quý Thành Nam nhìn thấy động tác nhỏ của cô, bất giác cười thành tiếng.

“Giá cả không phải là điều cháu cần lo lắng”. Anh nhìn sang cô, tóc cô không dài, chỉ vừa đến cổ, che đi chiếc cổ nhỏ nhắn của cô.

“Không cần đâu ạ, đắt quá”, cô đi về một hướng khác, cầm lên một chiếc cặp sách 2 quai rồi lại lén nhìn giá trên đó, phát hiện giá của chiếc này cô cũng không thể chấp nhận được, hờn dỗi bỏ chiếc cặp xuống rồi đi ra bên ngoài.

Quý Thành Nam không để ý cô, vừa kéo chiếc cặp mà anh ưng ý tới quầy thu ngân, vừa quay đầu nói: “Cháu đừng chạy lung tung”

Giản Hoa thấy anh lấy ví trả tiền bắt đầu gấp gáp: “Chú đừng mua, cháu không cần, nó đắt quá!”

Cô lao tới kéo thanh kéo rồi giấu ở phía sau.

“Tít” một tiếng hoàn thành trả tiền, thanh âm của người thu ngân vang lên: “Hoan nghênh quý khách lần sau lại tới”

Quý Thành Nam không nhìn Giản Hoa mà cứ thế đi thẳng ra ngoài.

Tay đang đặt trên thanh kéo của Giản Hoa không biết phải làm sao, cô nhìn Quý Thành Nam đã đi xa liền vội vàng kéo cặp sách chạy tới phía sau anh.

“Quý Thành Nam” Giản Hoa gọi anh.

“Gọi chú” anh nhẹ nhàng nói. 

“Quý Thành Nam” Giản Hoa không để ý, tiếp tục gọi thẳng tên anh.

Người phía trước vẫn không để ý đến cô

“Chú Quý” cô thấy mình hờn dỗi không có tác dụng, đành phải chấp nhận đầu hàng.

Quý Thành Nam dừng bước, quay lại nhìn cô: “Sao thế?”

“Chiếc cặp đắt quá, cháu không thể dùng”. Vừa rồi cô vẫn luôn đuổi theo anh nên giờ mặt cô đã ửng hồng vì gấp gáp.

“Chiếc cặp này dùng đến khi cháu tốt nghiệp tiểu học, chú không có thời gian khâu vá những chiếc có chất liệu kém, cũng sẽ không mua lại cho cháu.” Anh nhìn cô cúi đầu, nhẹ nhàng nói.

Giản Hoa nghe tiếng bước chân của anh, chỉ đành kéo theo chiếc cặp đi theo.

Khi về đến nhà, Quý Thành Nam xách tất cả đồ của cô lên lầu, bước chân của Giản Hoa chậm chạp làm sắc mặt anh trầm xuống: “Rất mệt sao, đi nhanh chút”.

Cô nghe anh nói, nhìn về cánh tay đang xách đồ của anh

Tay của anh rất to, những ngón tay trắng trẻo thon dài lúc này vì xách đồ nên có gân xanh nổi lên, Giản Hoa đưa tay mình ra so sánh tay 2 người với nhau.

Anh dùng đôi tay mình kéo cô ra khỏi biển khổ.

Cô chạy lên, tiếp túi đồ từ trong tay Quý Thành Nam: “Để cháu xách cho”.

Quý Thành Nam liếc mắt nhìn cô rồi đem túi nhẹ nhất chia cho cô: “Nếu rơi cháu tự mình mua lại đấy”.

Trước khi đi ngủ, Quý Thành Nam cất bút và sách vở vào trong chiếc cặp mới mua của Giản Hoa, khi mở hộp bút phát ra những tiếng kêu nhỏ, anh cau mày nhìn người trên giường, sợ đánh thức cô.

Trên bàn của Giản Hoa vẫn còn để quyển từ điển mà trước kia anh đưa cho cô, sau mấy tháng, mép sách đã bị uốn cong, bên trong đã có nhiều trang bị bung ra.

Anh lật qua vài trang sách, bên trong tất cả đều là nét chữ của Giản Hoa, chữ của cô rất xấu, nghiêng nghiêng ngả ngả, nhớ lúc mới tập viết, cô đến bút cũng không cầm được, anh hướng dẫn cô đặt từng ngón tay rồi lại dạy cô viết từng nét chữ.

Ngày mai phải mua cho cô quyển vở tập viết, chữ viết này xấu quá rồi, anh vừa đóng quyển từ điển vừa nghĩ.

Là con gái chữ viết đẹp một chút sẽ tạo cho người khác cảm giác ưu nhã.

Ngày tựu trường người rất đông, phụ huynh dẫn theo con của mình tới báo danh từ ngoài cổng trường vào trong lớp học.

Quý Thành Nam nắm chặt tay Giản Hoa, một phút cũng không buông lỏng.

Đến lớp học, có rất nhiều bạn nhỏ đã tới, anh đưa Giản Hoa tới ngồi ở vị trí phía trên gần bục giảng, để chiếc cặp của cô xuống dưới chân rồi đi tìm giáo viên: “Đừng chạy lung tung”

Anh rất hay nhắc cô không được chạy lung tung, giống như chỉ cần anh rời đi, Giản Hoa sẽ bị lạc mất vậy.

Các bạn nhỏ vây quanh nhau nói chuyện, Giản Hoa nhìn xung quanh, phía sau có một bạn nữ đang nhìn cô.

Cô bạn đó thấy cô nhìn tới, liền mỉm cười ngọt ngào với cô. Cô vẫn chưa biết phải làm thế nào để giao tiếp với mọi người, không thể trốn tránh thiện ý, cô nhẹ nhàng gật đầu với cô bé đó, đây là cách chào hỏi cô học được từ Quý Thành Nam.

Cô bé đó vui mừng, cầm cặp sách của mình chạy về phía Giản Hoa, rồi kéo chiếc ghế bên cạnh Giản Hoa ngồi xuống.

“Chào cậu, mình tên Từ Hành”. Cô bé quay người đối diện Giản Hoa

“Không ai thích những đứa trẻ quá lạnh lùng”. Lời nói của Quý Thành Nam vang vọng trong đầu cô.

Cô nhìn Từ Hành trước mặt, học cách tự giới thiệu của cô bé: “Xin chào, mình là Giản Hoa”

“Cậu cũng là học sinh mới chuyển đến à, mình và bố mẹ mình mới từ nước ngoài trở về, hôm nay mới tới trường học.” Từ Hành thấy Giản Hoa trả lời mình liền hưng phấn nói chuyện với cô.

Giản Hoa thấy Từ Hành tiến sát lại mình, cô có ý muốn trốn tránh: “Đúng vậy”

“Trùng hợp quá! Sau này bọn mình làm bạn nhé, tớ không quen mọi người ở đây, cảm giác rất khó để hòa nhập.” Từ Hành không để ý sự né tránh của Giản Hoa, giơ tay muốn thể hiện sự chân thành của cô bé.

Giản Hoa muốn quay đầu đi, nhưng lại nhìn thấy Quý Thành Nam đi qua cửa sổ, nghĩ đến câu nói của anh: “Không ai thích những đứa trẻ quá lạnh lùng”.

Cô chỉ có thể giơ tay ra đáp lễ.

Lúc Quý Thành Nam trở về liền nhìn thấy cảnh tượng này, anh bất giác cong khóe miệng.

“Chú đi về trước, buổi chiều tan học sẽ đến đón cháu”. Anh đi đến bàn cô dặn dò, rồi nhìn sang Từ Hành “Phải vui vẻ hòa động với bạn bè biết chưa?

Giản Hoa nhìn theo bóng anh, bỗng dưng có cảm thấy không thích ứng được

“Anh ấy là ai thế? Anh trai cậu à?” Từ Hành lại sáp lại gần cô, hỏi.

Giản Hoa vẫn nhìn theo anh đi đến cửa sổ rồi dần khuất bóng.

Anh ấy là người đã cứu cô thoát khỏi cuộc sống khốn khổ.

“Chú của mình”. Cô dựa vào bàn trả lời.

“Oa, quá trẻ, quá đẹp trai” Từ Hành vuốt cằm nhìn theo hướng Quý Thành Nam rời đi.

Lúc này trên hành lang có tiếng bước chân, giáo viên chủ nhiệm cầm theo giáo án bước vào phòng học.

“Chào các em học sinh, tôi là giáo viên chủ nhiệm của các em, tôi họ Dư, sau này các em có thể gọi tôi là thầy Dư.”

(4)

Bên trong Khúc Nghệ Phường

Các món đã lên đủ, nhưng không khí trong phòng không được tốt, mọi người ai cũng không động đũa.

Trần Khắc đưa mắt nhìn mọi người, tình hình hiện tại không giống với những gì anh dự đoán.

Phương Luân là người có tính hấp tấp, hơn nữa vừa rồi ở ngoài cửa náo loạn một hồi không vui vẻ gì, anh cũng không trông chờ vào cô; Giản Hoa là người chậm nhiệt, khi quen rồi cũng có thể nói chuyện, nhưng Thư Kỳ Sâm và Liễu Lưu làm sao thế? Với hình tượng công tử khiêm tốn, không phải là anh ta nên mở lời chào hỏi trước sao? Liễu Lưu bình thường hi hi ha ha, vậy mà bây giờ sao cũng không nói lời nào?.

Anh ta nhìn sang người bên cạnh mình đã nhìn điện thoại một lúc lâu rốt cục cũng ngẩng đầu lên, chào hỏi một cách tự nhiên: “Ăn đi, Trần Khắc có tiền, không ăn lại không có gì ăn.” Rồi cầm đũa lên gắp thức ăn, nhưng lại chỉ gắp đĩa thức ăn trước mặt, không chuyển đũa sang những chỗ khác.

Thấy mọi người đều không có động tĩnh, Trần Khắc vội giới thiệu nhằm làm dịu bầu không khí: “Đây là Từ Hành, bạn gái tôi…..”

Vẫn chưa nói hết lời giới thiệu, Phương Luân đánh một quyền vào đầu anh ta. Anh ta cảm thấy xấu hổ, trừng mắt nhìn Phương Luân, lại thấy những người khác đều coi như không có việc gì tiếp tục gắp thức ăn, anh ta chỉ có thể xấu hổ tiếp tục giới thiệu: Đây là Thư Kỳ Sâm, Liễu Lưu, Phương Luân, Giản Hoa.”

Anh ấy chỉ từng người một, nhưng cô ấy chỉ chú ý ăn đến mức không thèm nhìn họ. Đúng vậy, chính là tính tình của cô ấy, lần đầu tiên gặp cô ấy liền ném túi xách xuống đất, mặc kệ đám người bên cạnh đang tức giận, tự nhiên mà ngồi ăn. Khí thế đó, như muốn nuốt chửng cả một ngọn núi.

“Ăn thôi, mọi người còn ngây người làm gì? Chị Giản, chị hiểu tâm tư của em quá, toàn gọi những món cô ấy thích ăn, chị xem cô ấy ăn rất ngon miệng.” Trần Khắc cầm đũa của mình lên, đôi chân dưới bàn đá vào chân Thư Kỳ Sâm cầu xin anh giúp đỡ, không nghĩ lại đá phải Liễu Lưu.

“Cũng chỉ có một người có thể nuốt trôi, bao nhiêu người nhìn cô ta như thế, cô ta vẫn có thể thờ ơ.” Liễu Lưu nhìn Từ Hành đã ăn hết cái đĩa trước mặt, “ Ôi tôi quên mất, có vài người là đồ không có lương tâm”.

Bầu không khí phút chốc đóng băng, Phương Luân đặc biệt cảm kích Liểu Lưu, lần ra ngoài phủ đầu này thật phấn khích.

“Đúng vậy, tôi không có lương tâm. Thế cô thì sao, cô ta thì sao?” Từ Hành buông đũa, nhìn về phía Giản Hoa.

Phương Luân cảm nhận ánh mắt nhìn vào mình, nhìn cô ấy không biết phải làm sao, liên quan gì đến tôi? Tôi mắng cô vài câu là không có lương tâm rồi? Không phải là cô mở miệng mắng người trước à? Nhưng mà, sao lại có cảm giác không đúng lắm……

“Lương tâm của hai chúng tôi như nhau, ai cũng không hơn ai”. Từ Hành lấy gương trang điểm từ trong túi ra, đánh lại son trên môi, nhìn trái nhìn phải,  “Mà như thế thì có liên quan gì tới cô? Liễu Lưu, quan hệ của các cô đã tốt đến mức cô có thể nói chuyện thay cô ta rồi à?

Câu nói này đã làm cho Trần Khắc và Phương Luân bối rối.

Quen biết? “Cô ấy” mà cô ta nói tới là ai?

“Cô….”

“Liễu Lưu”

“Liễu Lưu”

Hai giọng nói đồng thời vang lên.

Trần Khắc và Phương Luân nhìn sang đối phương, chết lặng trong chớp mắt, thì ra đều quen biết à?

“Gọi cô ta làm gì? Tiếp tục nói đi chứ, tôi ngược lại muốn nghe xem, những năm này tui đã thành bộ dạng gì trong mắt mọi người rồi?”. Từ Hành mỉm cười nhìn Liễu Lưu đang trừng to mắt, thật là không có tiến bộ, bao năm rồi vẫn thế, trừ việc trừng mắt thì chẳng còn bản lĩnh gì khác, đọ mắt ai to hơn à?

Trần Khắc thầm kêu không tốt, vội vàng nháy mắt với Thư Kỳ Sâm, người anh em mau giúp đỡ khống chế hiện trường đi!

Phương Luân trong lòng âm thầm vui sướng, kịch hay bắt đầu rồi, ai cũng đừng ngăn tôi, tôi phải ngồi hàng đầu xem kịch!

Thư Kỳ Sâm cũng nhìn sang Trần Khắc, trong lòng cũng có điều muốn hỏi, hai người này nhiều năm trước không phải như hình với bóng sao, sau đó rốt cục là có chuyện gì?

Có lẽ chính sự bối rối và khẩn trương trong ánh mắt của Trần Khắc đã khiến Thư Kỳ Sâm quyết định rằng đã đến lúc anh phải lên tiếng: “Hôm nay là ngày vui, mọi người động đũa, đừng để Trần Khắc …”

“Ngày vui? Haha.” Trước khi anh ta nói xong, đã có một tiếng cười vang lên, Từ Hành chuyển tầm mắt từ Giản Hoa sang Thư Kỳ Sâm, “Thư Kỳ Sâm, sao lại có nhiều ngày tốt như vậy? Chỉ có anh lạc trong sương mù không thấy rõ, dán mặt đi theo cô ta thôi? Lúc đó cô ta nói với tôi như thế nào? Để tôi nhớ xem … đúng rồi, cô ta nói rằng cô ta không thích anh, nhưng bây giờ thì sao ? Hai người đang ân ái với nhau? Tấm lòng thật là rộng lớn, tôi cũng không có tấm lòng rộng lớn như vậy.”

Trần Khắc đưa tay kéo Từ Hành, hôm nay tới đây dùng bữa, mọi người đều mong vui vẻ, đừng nói những lời quá đáng như vậy.

Từ Hành khoát tay Trần Khắc: “Kéo tôi làm gì, anh nói xem anh quen toàn những người gì thế, tôi….?”

“Nói đủ chưa?” Phương Luân đang háo hức chờ Từ Hành nói tiếp để giải quyết mối quan hệ rối ren này, lại không ngờ tới người vẫn luôn không nói chuyện là Giản Hoa lại mở miệng.

Tất cả mọi người đều nhìn Giản Hoa, có nghiên cứu, có cổ vũ, có cảm ơn.

Nhưng Giản Hoa chỉ nhìn Từ Hành.

“Không có” Từ Hành cắn môi, trong mắt đã lóng lánh nước.

“Không có thì đừng nói nữa, cô ăn xong rồi nhưng người khác còn chưa ăn đâu.” Giản Hoa không tiếp lời cô ta, cầm đũa hướng về đĩa thức ăn trước mặt Thư Kỳ Sâm.

Liểu Lưu cũng bắt đầu có động tác, dần dần ngoại trừ Từ Hành, mọi người đều bắt đầu động đũa.

Sau bữa ăn, mọi người trên bàn đều cảm thấy thời gian dài kinh khủng.

Trần Khắc nhìn Từ Hành, cô vẫn đang cúi đầu nghịch điện thoại—— chơi điện thoại rất vui sao? Anh mà là chiếc điện thoại đó thì tốt rồi.

Một hàng người ra khỏi Khúc Nghệ Phường, trong lòng mỗi người có những tâm sự khác nhau.

Trần Khắc kéo Từ Hành sang một bên, không dám nói động tới cô ấy, chỉ có thể kiếm cớ nói trên đường về không an toàn, vẫn là để anh đưa cô về thì hơn.

Nhưng mà Từ Hành không để ý đến anh, nhìn bốn người đi ngược hướng với mình, chỉ hỏi Trần Khắc một chuyện rồi rời đi.

Chuyện này Trần Khắc không dám làm theo cô ấy, anh mở cửa ngồi vào xe, lại có người gõ hai tiếng lên cửa kính xe.

Là Liễu Lưu.

“Anh Trần Khắc, mấy ngày trước nghe tin anh đã gặp được đóa hoa đào của anh, em rất mừng thay anh, anh cả ngày chẳng được việc gì, anh em nói anh ngày ngày chạy tới chỗ đóa hoa đào của anh đã một thời gian rồi, đây là việc mẫu mực nhất anh làm từ khi em quen anh đến giờ. Nhưng đóa hoa đào nát Từ Hành này, anh vẫn nên sớm bỏ đi thôi”.

Trần Khắc nổi gân xanh – cậu đến hoa đào còn không có , làm sao biết được hoa đào nát tốt như thế nào, mẹ nó!

Không đợi Trần Khắc nổi điên, Liễu Lưu đã chạy xa rồi.

Phương Luân theo Giản Hoa về tới cửa nhà, hai người ở không xa lắm, Thư Kỳ Sâm đã đi rồi, nhưng cô vẫn đi theo.

Giản Hoa nhìn cô, Phương Luân vẫn muốn hóng hớt, tay cho vào trong túi: “Lên cơn nghiện rồi, hút hai điếu nhé. mình không lên nữa đâu”.

Hai người ngồi xuống cạnh vườn hoa, Phương Luân châm 2 điếu thuốc, chia 1 điếu cho Giản Hoa.

“Người phụ nữ điên đó mọi người đều quen biết à?” Lúc mới bắt đầu Phương Luân chỉ thấy Từ Hành không có giáo dưỡng, sau bữa cơm, cô thấy Từ Hành không phải vấn đề về giáo dưỡng mà là đầu óc có vấn đề.

Giản Hoa hút rất chậm, cô chỉ hít một hơi nhỏ, vị thuốc vào trong miệng đều là vị đắng: “Ừ”

“Rất thân à? Mình đoán người hôm nay cô ta nói là cậu phải không?

“Ừ”.

“Cô ta là ai thế?” Phương Luân thấy mình quá nhanh mồm, cô ta là Từ Hành, lúc ở bàn cơm Trần Khắc đã giới thiệu qua rồi.

Giản Hoa mới đầu còn đáp lại, dù chỉ là một chữ ngắn ngủi nhưng đủ để giải thích tất cả rồi. Bây giờ dù chỉ gửi một chữ trong tin nhắn cũng đã mất tiền rồi, đáp án của cô ấy rất đáng giá.

Hút hết điếu thuốc, Giản Hoa cúi người ấn điếu thuốc xuống đất, trên mặt đất liền xuất hiện chấm đen như hạt đậu.

“Người bạn đầu tiên”. Là người bạn đầu tiên của cô trong những năm tháng đó.

“Ồ”. Phương Luân lại đưa cho cô một điếu khác, “ Cậu cũng là người bạn cùng giới tính đầu tiên của mình”

Giản Hoa ngẩng đầu nhìn cô, trong lòng rất cảm kích, ba năm này cô lưu lạc tới chỗ này, Phương Luân là người đầu tiên gần gũi thân thiết với cô.

“Về đi “. Phương Luân đứng dậy, đi về phía ánh đèn.

Cô cúi đầu nhìn cái bóng chiếu trên đất “Cậu cũng là bạn của mình”.

Đêm hôm đó, Giản Hoa xem đi xem lại rất nhiều lần đoạn tin nhắn kia, chỉ có hai chữ ngắn ngủi, cô cứ nghĩ rằng, khi gặp lại nhau, cho dù hai người không thể giải tỏa hết khúc mắc, thì vẫn có thể chào hỏi nhau vài câu.

Thế nhưng nhìn tình hình ngày hôm nay, e là sẽ rất khó.

Từ Hành vẫn còn hận cô.

Tại một quán bar trong thành phố, Từ Hành cuối cùng cũng lấy được số điện thoại từ Trần Khắc. Cô ấn vào phần biên tập, ghi một chữ “A” trong phần họ tên, phần chú thích ghi là “người bạn thân nhất của tôi”.

Một đêm này, cả hai người đều mất ngủ.

Cả hai người đều là những hành giả vô tâm và vô cảm, mỗi người đều vứt bỏ một vài thứ, không ngờ hôm nay lại đoàn tụ.

Chương 02 🍂 Chương 04