THỐNG SOÁI XUYÊN THÀNH BẠN TRAI ROBOT CỦA TÔI - XUÂN PHONG LỰU HOẢ - Chương 01: Đặt hàng ngay bây giờ, tặng kèm gói quà bí mật “ai cũng hiểu là gì đấy”!
- TRANG CHỦ
- THỐNG SOÁI XUYÊN THÀNH BẠN TRAI ROBOT CỦA TÔI - XUÂN PHONG LỰU HOẢ
- Chương 01: Đặt hàng ngay bây giờ, tặng kèm gói quà bí mật “ai cũng hiểu là gì đấy”!
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 01: Đặt hàng ngay bây giờ, tặng kèm gói quà bí mật “ai cũng hiểu là gì đấy”!
Thư Dạng nóng đến mức sắp vã mồ hôi.
Thế nhưng, điều làm cô thấy khó chịu hơn cả luồng hơi nóng hầm cập từ chiếc máy sưởi trong nhà hàng chính là gã đàn ông đối diện đang múa mép khua môi, nước miếng văng tung tóe.
Gã tên là Trình Đống, nghe đâu đang làm việc cho một doanh nghiệp nước ngoài, thu nhập cao, tiền đồ rộng mở. Đây là đối tượng mà mẹ Thư Dạng đã cẩn thận chọn lọc kỹ càng.
Có điều, gã ăn uống cứ chóp chép cái miệng, lúc nói chuyện thì nước bọt bay tứ tung. Thư Dạng cảm thấy hơi buồn nôn.
Ánh mắt gã cứ thế đảo qua đảo lại trên người cô, chẳng hề che giấu sự hài lòng đối với người phụ nữ trước mặt.
Thư Dạng là một người phụ nữ đẹp, mang vẻ đẹp điển hình của phương Đông với khung xương nhỏ nhắn, trông vừa ngoan ngoãn lại vừa dịu dàng. Để chuẩn bị cho buổi xem mắt hôm nay, cô đặc biệt diện một chiếc váy liền thân màu trắng sữa hơi có chút gợi cảm.
Đường cong cơ thể thanh mảnh, mái tóc dài thướt tha, cùng đôi mắt tĩnh lặng như chú hươu non trong rừng sâu, toát lên vẻ thanh thuần chưa vướng bụi trần. Vẻ ngoài ấy hoàn toàn đánh trúng gu thẩm mỹ của đa số những người đàn ông “truyền thống”.
Bà Dương, mẹ của Thư Dạng, khẽ chạm vào chân cô dưới gầm bàn, ra hiệu bảo cô hãy tỏ ra nhiệt tình một chút. Nhưng cô thực sự không có cảm giác gì với người đàn ông này, nên thật khó để tỏ ra niềm nở cho được.
“Cô Thư này, ngoài đời trông cô còn xinh hơn cả trong ảnh đấy.” Trình Đống buông lời nịnh nọt.
Thư Dạng chỉ mỉm cười lịch sự rồi im lặng. Bà Dương lập tức đỡ lời, thay con gái xã giao: “Đâu có đâu có, cậu Trình đây cũng rất bảnh bao mà.”
Thư Dạng liếc nhìn cái bụng bia của gã. Cái thứ gọi là “bảnh bao” trong từ điển của cô và ngoại hình của gã không thể nói là khác biệt một trời một vực, mà phải nói là chẳng liên quan gì đến nhau.
Thực ra, sâu thẳm trong lòng cô… ít nhiều vẫn là một người thích cái đẹp.
Trình Đống cười khiêm tốn: “Đẹp trai hay không chẳng quan trọng, đàn ông cái chính là phải có sự nghiệp.”
“Phải, phải.” Bà Dương nhiệt tình ủng hộ, “Đàn ông là phải lấy sự nghiệp làm trọng, Dạng Dạng nhà tôi cũng nghĩ như vậy đấy.”
“Công việc của cô Thư đây tốt thật đấy.” Trình Đống dường như không muốn chỉ nói chuyện với mỗi bà Dương, gã quay sang nhìn Thư Dạng nãy giờ vẫn giữ im lặng: “Nghề nghiệp ổn định, lại có kỳ nghỉ đông nghỉ hè, sau này chăm lo gia đình, dạy dỗ con cái thì quá là hợp lý luôn!”
Mẹ Thư Dạng vội tiếp lời: “Dạng Dạng nhà bác biết chăm sóc người khác lắm, lại còn nấu ăn rất ngon nữa!”
Trình Đống gật đầu, vẻ mặt như đang kiểm kê một món tài sản đạt tiêu chuẩn. Thư Dạng nhìn nước miếng của gã bắn vào mấy đĩa thức ăn còn chưa đụng đũa, lặng lẽ… đặt đôi đũa trong tay xuống.
Chẳng còn chút cảm giác thèm ăn nào nữa.
“Công việc của tôi sau này rất có thể sẽ phải đi công tác thường xuyên.” Trình Đống tiếp tục nói, “Vì vậy, yêu cầu của tôi đối với một nửa kia chỉ gói gọn trong hai chữ: đảm đang.”
“Đó là chuyện đương nhiên.” Thấy Thư Dạng không hé răng, bà Dương đành đứng ra đại diện toàn quyền cho con gái trong buổi xem mắt này, “Chúng tôi nuôi dạy con gái cũng theo hướng đó, phải biết vun vén cho gia đình nhiều hơn.”
“Sau này việc lớn trong nhà đều phải nghe theo sự sắp xếp của tôi.” Trình Đống dường như là kiểu đàn ông rất thích thể hiện cái tôi, “Phải biết an phận thủ thường, chồng chúa vợ tôi, đừng có mấy cái tham vọng sự nghiệp không thực tế. Cô làm giáo viên là tốt rồi, đủ nhàn hạ. Còn về tính cách thì tôi cũng có yêu cầu, nói năng phải dịu dàng, không được cãi lời, đặc biệt là ở bên ngoài phải biết giữ thể diện cho tôi. Ồ, còn nữa, dù ở nhà hay ra ngoài đều phải đoan trang xinh đẹp, nhưng ăn diện phải có chừng mực, không được lố lăng.”
Ánh mắt gã lướt qua những ngón tay thon dài trắng trẻo của Thư Dạng: “Thêm nữa, khả năng làm việc nhà cần phải tăng cường. Dạ dày tôi không tốt, nên phải được ăn cơm nhà sạch sẽ, hợp khẩu vị.”
“Cậu Trình đây quan niệm vẫn còn truyền thống nhỉ.” Nụ cười trên mặt bà Dương nhạt đi đôi chút, “Vậy còn về sính lễ, nhà cậu có thể đưa bao nhiêu?”
“Sính lễ thì cứ theo phong tục ở quê tôi, 88 nghìn tệ, sau đó nhà gái mang về lại tổ ấm nhỏ của chúng tôi. Còn về của hồi môn, tôi hy vọng nhà bác có thể cho một chiếc xe phi hành năng lượng mới trị giá 300 nghìn tệ để tôi đi làm cho thuận tiện. Sinh con thì tốt nhất là hai đứa, một trai một gái. Cô ấy có lương khi nghỉ thai sản, cộng thêm kỳ nghỉ đông nghỉ hè thì tự chăm con hoàn toàn không thành vấn đề…”
Gã nói liên tu bất tận một tràng dài, nhưng Thư Dạng ngồi đối diện vẫn không nói một lời.
Đợi đến khi gã tạm dừng lại, gã mới đon đả mời Thư Dạng: “Cô Thư, đừng chỉ nghe tôi nói chứ, ăn đi!”
Nhìn mấy đĩa thức ăn đã bị “ô nhiễm” trước mặt, Thư Dạng thực sự không thể nuốt nổi một miếng nào. Cô chậm rãi đứng dậy, cầm lấy áo khoác và túi xách trên lưng ghế, điềm tĩnh nói: “Anh Trình, tôi e rằng mình hoàn toàn không phù hợp với những yêu cầu của anh về người vợ tương lai. Vì vậy, tôi xin phép không làm mất thời gian quý báu của anh nữa.”
Cô quay sang người mẹ đang lộ rõ vẻ sững sờ: “Mẹ, mình về thôi.”
“Ơ kìa, chuyện gì thế này, sao lại về luôn rồi!” Trình Đống đứng bật dậy, mặt mũi ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
“Bàn số bảy, phiền chị tách hóa đơn của hai người ra giúp tôi. Phần của tôi và vị tiên sinh kia, cứ chia đôi nhé.” Thư Dạng đi đến quầy thu ngân nói với nhân viên phục vụ.
Thấy cô không màng đến mình, Trình Đống bắt đầu lồng lộn: “Cô cũng không nhìn lại mình xem, 25 tuổi rồi đấy! Gái già quá lứa rồi còn gì! Ông đây không chê cô thì thôi, cô còn bày đặt kén chọn với ông à!”
Thư Dạng kéo mẹ mình, đầu không ngoảnh lại, dứt khoát bước ra khỏi nhà hàng.
Đến trạm xe buýt, bà Dương túm chặt lấy cánh tay cô: “Ý con là sao? Nói đi là đi luôn, con có còn coi người mẹ này ra gì không?”
“Mẹ, con và anh ta không hợp nhau.” Thư Dạng kiên nhẫn giải thích, “Mẹ nghe những gì anh ta nói mà xem, giờ đã là năm 2126 rồi! Người máy thông minh cũng đã phát minh ra, người ngoài hành tinh cũng đã được tìm thấy rồi! Vậy mà anh ta vẫn cứ như cái ông đồ cổ phong kiến ấy!”
Bà Dương tức đến nỗi lồng ngực phập phồng: “Phong kiến thì đã sao, chứng tỏ người ta có trách nhiệm với gia đình. Hơn nữa, cậu Trình công việc đàng hoàng lại ổn định, có nhà ở nội thành, điều kiện tốt như thế mà con còn kén cá chọn canh! Con tốt nghiệp hai năm rồi, đi xem mắt bao nhiêu lần, chẳng ưng được một ai! Cứ thế này thì con sẽ ế chỏng ế chơ ra đấy!”
Nhìn gương mặt đỏ gay của mẹ, Thư Dạng cảm thấy mệt mỏi và bất lực vô cùng.
“Mẹ, tìm đối tượng chứ có phải làm nhiệm vụ đâu, thà thiếu còn hơn chọn nhầm.”
“Con nói thì nhẹ nhàng lắm! Mặt mũi của mẹ thì để vào đâu? Hả? Dì con kìa, ngày nào cũng ở trong nhóm chát gia đình ‘quan tâm’ mẹ, nào là Dạng Dạng nhà chị ưu tú thế sao vẫn chưa thấy động tĩnh gì? Con gái dì ấy học trường nghề thẩm mỹ mà còn lấy được tổng giám đốc công ty, vẻ vang biết bao! Còn con thì sao? Giáo viên nhân dân, nghe thì hay đấy mà đến cái đối tượng cũng không tìm nổi! Bây giờ mẹ thấy dì ấy là mẹ phải đi đường vòng mà tránh đây này!”
Thư Dạng cảm thấy một sự bất lực trào dâng, không phải là sự ghê tởm như đối với Trình Đống, mà là nỗi buồn khi ngay cả người thân thiết nhất cũng không thể thấu hiểu mình.
Cô thở dài, kiên nhẫn nói: “Mẹ, nếu dì khiến mẹ khó chịu đến thế, việc mẹ nên làm là xem xét lại tình cảm này và tránh xa dì ấy ra. Chứ không phải biến cái sai và sự hẹp hòi của dì ấy thành áp lực và sự trách móc đổ lên đầu con.”
“Con bớt đem mấy cái đạo lý lớn lao đó ra nói với mẹ đi!” Bà Dương bị nói trúng tim đen nên càng thêm nổi đóa, “Mẹ nói không lại con! Con là người có học, mồm mép giỏi giang! Nhưng người có học thì không kết hôn, không sinh con chắc? Đàn ông nông nổi, đàn bà phải có một nơi nương tựa cả đời chứ!”
Phía xa, chiếc xe buýt sáng đèn đang chậm rãi tiến lại gần.
“Mẹ, không nói chuyện này nữa, xe đến rồi.” Thư Dạng như thể chạy trốn mà bước lên xe.
“Thư Dạng!” Bà Dương đứng đằng sau đe dọa, “Con nghe cho kỹ đây! Nếu con cứ thích làm theo ý mình, không chịu tìm lấy một người đàn ông tử tế mà kết hôn, thì mẹ… mẹ coi như không có đứa con gái này! Chúng ta đoạn tuyệt quan hệ mẹ con đi!”
Cửa xe mở ra, Thư Dạng vội vàng bước lên, không ngoảnh lại. Sau khi quẹt thẻ, cô đi thẳng xuống cuối xe rồi ngồi xuống.
Cô tựa trán vào cửa kính, nhắm mắt lại.
Thực sự quá mệt mỏi.
Lúc này, điện thoại rung lên, là yêu cầu gọi video từ cô bạn thân Lam Bạch Tranh. Thư Dạng vỗ vỗ mặt cho tỉnh táo rồi bắt máy.
“Dạng Dạng, sao rồi? Buổi xem mắt hôm nay thế nào?” Cô bạn vừa tập yoga vừa trò chuyện với cô qua video.
“Đừng nhắc đến nữa.”
Thư Dạng kể sơ qua tình hình hôm nay, Lam Bạch Tranh đang uốn éo trong tư thế con mèo, nghe xong cũng phải chậc lưỡi kinh hãi: “Trời đất ơi… Cái thời đại này rồi mà vẫn còn loại cổ vật đào lên từ dưới đất có tư tưởng phong kiến cổ hủ hơn cả đồ cổ thế á.”
“Thì đấy.”
“Tớ nói này, tâm lý của cậu cũng ổn định quá đi mất! Phải là tớ mà gặp hạng người đó là tớ hất bàn luôn tại chỗ rồi!”
“Có mẹ tớ ở đấy nữa, không tiện làm mặt nặng mày nhẹ.”
“Cậu đúng là… Mẹ cậu cứ nắm thóp cái tính hiền lành của cậu nên mới bắt nạt cậu như thế! Cậu xem, bà ấy giới thiệu cho cậu toàn hạng đàn ông kỳ quặc gì đâu không, thật là mất hết cả hứng.”
“Thật ra cũng không phải mẹ tớ, là dì tớ giới thiệu đấy.”
“Cái bà dì đó của cậu, tớ thấy cũng chẳng tử tế gì đâu, chắc chỉ mong cậu lấy phải hạng đàn ông tồi tệ để bà ấy hả dạ thôi. Bà ta thì giới thiệu được cái gì tốt đẹp, mẹ cậu cũng thật là, vái tứ phương đến quẫn trí rồi.”
Thư Dạng thở dài một tiếng.
Hai người cùng nhau trút giận một hồi về gã đàn ông xem mắt, tâm trạng cũng khá hơn hẳn. Xe buýt đến trạm, cô tắt video rồi xuống xe.
Đi ngang qua một tòa nhà kính mang đậm hơi thở công nghệ, Thư Dạng bị thu hút bởi dòng quảng cáo trên màn hình quang học:
[Chị em ơi, anh bạn trai người máy hoàn hảo của bạn đã được giao tới rồi đây!]
[Biết chiều chuộng, biết dỗ dành, tuyệt đối không làm bạn giận! Từ mát-xa, nấu nướng cho đến xách túi, chụp ảnh, việc gì cũng tinh thông, giá trị cảm xúc được đáp ứng tối đa!]
Cách đây vài năm, Thư Dạng đã từng xem tin tức nói rằng lĩnh vực trí tuệ nhân tạo đã có những bước đột phá mới. Ngoài việc các người máy phục vụ được nâng lên một tầm cao mới, người ta còn nghiên cứu ra loại người máy “bạn trai” chuyên dùng để bầu bạn.
Cô bạn thân theo chủ nghĩa độc thân Lam Bạch Tranh, ngay khi người máy bạn đời vừa ra mắt, đã sắm ngay cho mình một anh “bạn trai”. Theo lời cô ấy kể thì… dùng rất “thích”, cảm giác tuyệt vời không sao tả xiết.
Nghĩ đến gã đàn ông xem mắt hôm nay, Thư Dạng không kìm được mà dừng bước, tò mò nhìn về phía mấy mẫu người máy đang được trưng bày trong tủ kính.
Chúng trông không khác gì con người, với làn da mềm mại, màu da đa dạng, có cả gương mặt châu Á lẫn châu Âu, sở hữu những khuôn mặt điển trai đúng chuẩn gu thẩm mỹ của phụ nữ.
Chúng hướng về phía khách qua đường bên ngoài tủ kính mà nở nụ cười thâm tình, không một kẽ hở.
Trên màn hình, những lời quảng cáo đầy xao xuyến vẫn tiếp tục chạy…
[Bạn đã chán ngấy những cuộc tranh cãi không hồi kết và những mối quan hệ tình cảm khiến bạn kiệt sức?]
[Người máy bạn đời sẽ mang đến cho bạn giải pháp tình cảm tối ưu nhất.]
[Tùy chỉnh ngoại hình, tính cách và giọng nói lý tưởng của riêng bạn. Thiết lập để người ấy sở hữu tất cả những phẩm chất mà bạn mong đợi: tuyệt đối trung thành, luôn luôn thấu hiểu, sẵn sàng bên cạnh. Tinh thông việc nhà, tình cảm tinh tế, kiến thức uyên thâm. Không cần sính lễ của hồi môn, không đòi nhà lầu xe hơi, không hỏi quá khứ, chẳng màng được mất.]
[Tạm biệt những vụn vặt và rủi ro của hôn nhân truyền thống, đón nhận vẻ đẹp chắc chắn thuộc về riêng bạn.]
[Sản phẩm mới nhất của Công ty Tình Yêu Vĩnh Cửu, đặt hàng ngay bây giờ để được tặng kèm gói quà bí mật “ai cũng hiểu là gì đấy”!]
Thấy Thư Dạng đứng tần ngần hồi lâu bên ngoài tủ kính, lập tức có một nam nhân viên tư vấn đẹp trai, niềm nở tiến lại gần: “Thưa quý cô, cô có quan tâm đến bạn trai người máy không? Mời cô vào trong cửa hàng để được tìm hiểu kỹ hơn ạ.”
“À, không cần đâu, tôi chỉ xem qua một chút thôi.” Thư Dạng theo bản năng định rút lui.
Một phần vì cô đoán người máy bạn trai chắc chắn sẽ rất đắt. Phần khác… mua cái thứ này thực ra cũng giống như mua mấy món đồ chơi tình dục nhỏ xinh, mua qua mạng thì còn được, chứ cứ đường hoàng vào tiệm chọn lựa thế này, cô vẫn thấy có chút rào cản tâm lý.
“Trông cô có vẻ tâm trạng không được tốt lắm, mời cô vào tiệm uống chút nước, mua hay không cũng không sao ạ.” Nam nhân viên tư vấn ân cần nói, “Trong tiệm có cà phê, nước trái cây và đồ ngọt, còn có cả dịch vụ người máy mát-xa giúp cô thư giãn tâm trạng nữa.”
“Sao anh biết tôi đang không vui?” Thư Dạng hỏi.
Người đàn ông mỉm cười: “Thông qua việc quan sát các biểu cảm nhỏ trên cơ bắp khuôn mặt, tôi nhận thấy cô hiện đang trong trạng thái khá căng thẳng.”
Thư Dạng nhìn chằm chằm vào anh ta một hồi lâu, kinh ngạc thốt lên: “Anh là người máy!”
Nam nhân viên tư vấn nở một nụ cười đầy vẻ cáo lỗi: “Ái chà, bị cô phát hiện mất rồi. Vị khách trước đó hoàn toàn không nhận ra tôi là người máy đâu, cô thực sự quá tinh tường.”
Cô tiến lại gần anh ta một bước, quan sát thật kỹ ở cự ly gần.
Ngũ quan, làn da, đồng tử cho đến biểu cảm của anh ta đều giống hệt đàn ông thật, không sai một ly nào! Ngay cả ở khoảng cách gần như thế này, Thư Dạng cũng không thấy anh ta có bất kỳ cảm giác nào của một cỗ máy.
Để cô có cảm giác chân thực hơn, nam nhân viên tư vấn đưa cánh tay ra, phô diễn những cử động vô cùng linh hoạt, còn đi dạo quanh cô một vòng.
So với con người… hoàn toàn không có sự khác biệt.
Hiểu biết của Thư Dạng về người máy chỉ giới hạn ở những người máy phục vụ cô gặp khi đi ăn ở nhà hàng. Hay là những người máy bảo mẫu đưa trẻ con đi học. Nhưng những loại người máy đó ít nhiều đều tạo cảm giác “thiểu năng nhân tạo”, thường xuyên bị lỗi hệ thống, bước đi cũng rất máy móc, nhìn một cái là biết ngay robot.
“Công ty Tình Yêu Vĩnh Cửu là một trong một trăm doanh nghiệp hàng đầu của Đế quốc Ngân Vực. Chúng tôi sở hữu công nghệ tiên tiến nhất và những sản phẩm thông minh vượt trội nhất.” Nam nhân viên dường như nhìn thấu tâm tư của Thư Dạng nên giải thích thêm: “Về mặt chất lượng, cô hoàn toàn có thể yên tâm.”
“Hóa ra là… sản phẩm ngoài hành tinh sao?”
Đế quốc Ngân Vực là một nền văn minh ngoài hành tinh lần đầu tiếp xúc với loài người vào năm mươi năm trước, nằm ở tinh vực nhánh trái Alpha của dải Ngân Hà, trình độ công nghệ cao hơn Trái Đất rất nhiều.
Ban đầu, nhân loại trên Trái Đất vô cùng hoảng sợ vì lo rằng người ngoài hành tinh của Đế quốc Ngân Vực sẽ đến xâm lược. Nhưng sự thật đã chứng minh, đó chỉ là suy nghĩ tự luyến đơn phương của con người.
Đế quốc Ngân Vực sở hữu tài nguyên và công nghệ vô cùng mạnh mẽ. Kẻ cai trị của họ nghe đâu thực sự là một kẻ chinh phạt, và đế quốc của họ nắm giữ hàng trăm hệ sao. Họ hoàn toàn không thèm để mắt đến một Trái Đất nhỏ bé nằm tận rìa dải Ngân Hà với trình độ công nghệ lạc hậu.
Khi hai nền văn minh mới tiếp xúc, vị Hoàng đế trẻ tuổi và điển trai của họ đã gửi một đoạn video chào hỏi vô cùng hời hợt và ngạo mạn:
“Hỡi những cư dân Trái Đất nghèo nàn, tôi là Phong Diệu, Thống soái của Đế quốc Ngân Vực.”
“Đừng sợ hãi, tôi sẽ không xâm lược các bạn đâu.”
“Đế quốc có kế hoạch hỗ trợ cho các nền văn minh xa xôi và lạc hậu trong dải Ngân Hà. Trong vòng 10 năm tới, đội thương buôn của Đế quốc sẽ tiến vào hệ Mặt Trời. Hãy tin rằng chúng tôi đến với thiện chí. Xin mời xem đoạn phim minh họa.”
Trong khung hình, một ngôi sao bị một sức mạnh vô hình nào đó làm cho nổ tung, lửa cháy ngút trời, mây tinh vân bao phủ. Video được phát nhanh, vô số tàu bay hình thoi mà nhân loại chưa từng thấy bao giờ vây quanh bên ngoài đám mây tinh vân, dày đặc như kiến cỏ, minh chứng cho sức mạnh quân sự khiến người ta phải khiếp sợ của đế quốc này.
Kể từ đó, nhân loại hiểu rằng:
Họ không còn lựa chọn nào khác, ngoài việc thuận tùng.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com