Phong Tâm
  • TRUYỆN ĐANG EDIT
    • LÁ XANH – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • THÁNG TƯ THANH HOÀ – MỘNG TIÊU NHỊ
    • SAU KHI TỔNG TÀI BÁ ĐẠO NUÔI CON – NGÂN BÁT
    • HÔN NHÂN TUYỆT VỜI NHẤT – SÁCH ĐAO
    • ANH HOẶC NGƯỜI GIỐNG NHƯ ANH – MINH KHAI DẠ HỢP
    • MỘNG KIM TỊCH – THỜI TINH THẢO
  • TRUYỆN HOÀN
    • HAI BẢN THỂ CỦA ANH – NHẬT NHẬT PHỤC NHẬT NHẬT
    • TÂN HÔN BẠC HÀ – YẾN CHẤP
    • TÌNH SAU HÔN NHÂN – MỘ TƯ TẠI VIỄN ĐẠO
    • MỘNG TIÊU NHỊ
      • CỐ CHẤP – MỘNG TIÊU NHỊ
      • CƯỚI TRƯỚC YÊU SAU – MỘNG TIÊU NHỊ
      • KHI GIÓ NỔI LÊN – MỘNG TIÊU NHỊ
      • NĂM THỨ BẢY THẦM YÊU EM – MỘNG TIÊU NHỊ
      • CỐI XAY GIÓ MÀU XANH – MỘNG TIÊU NHỊ
      • FREUD CỦA ANH – MỘNG TIÊU NHỊ
      • HỒ LY VÀ THỢ SĂN – MỘNG TIÊU NHỊ
    • BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • DANH PHẬN – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • ĐỐT CHÁY – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • DIỄN THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • VẬT THAY THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • GIẢ BỘ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • NỮ PHỤ HÀNG NGÀY CẦU LY HÔN – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • ĐÓN TẾT – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • KIM HOẠ
      • NGÀY NGÀY NHỚ MONG – KIM HOẠ
      • NGÀY DÀI IN DẤU – KIM HOẠ
      • MÊ ĐẮM – KIM HỌA
    • DIỆP KIẾN TINH
      • TÌNH CŨ – DIỆP KIẾN TINH
      • MUỐN HÔN – DIỆP KIẾN TINH
      • CHẠY VỀ PHÍA EM – DIỆP KIẾN TINH
      • TÌNH YÊU ĐẾN MUỘN – DIỆP KIẾN TINH
    • THỜI TINH THẢO
      • LÀM NŨNG – THỜI TINH THẢO
      • TỰ NGUYỆN SA BẪY – THỜI TINH THẢO
    • QUANG ẢNH CỦA ANH – LỤC MANH TINH
    • ĐÃ KẾT HÔN, ĐỪNG LÀM PHIỀN – ÁT CỬU VY
    • BƯỚM ĐEN – XUÂN PHONG LỰU HOẢ
    • TRÁI ĐẮNG – TUẾ KIẾN
    • ĐÃ NÓI LÀ CHƠI THÔI, TÔI ĐI XEM MẮT ANH SUY SỤP CÁI GÌ? – MIÊU TỔNG NGÁI NGỦ
    • LẦN ĐẦU YÊU ĐƯƠNG NỒNG CHÁY – MẠCH NGÔN XUYÊN
    • NỤ HÔN NGỌT NGÀO – NGÂN BÁT
    • TRĂNG GIÓ NƠI ĐÂY – MỘ CHI
    • YÊU KHÔNG LỆCH GIỜ – MỘ CHI
    • TRĂNG SÁNG BÊN Ô CỬA SỔ – KIM DẠNG
    • MÔI ĐỎ – KIM DẠNG
    • PHÍA DƯỚI HOANG ĐƯỜNG – ĐÀO HOÀ CHI
    • ĐUỔI HẠ – MỘC QUA HOÀNG
  • TRUYỆN SẮP EDIT
    • CHỈ PHÚC VI HÔN – KIM HOẠ
    • DỰA THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • VÙNG CẤM MẬP MỜ – DIỆP KIẾN TINH
  • TRUYỆN ZHIHU
    • ÔNG ĂN CHẢ, BÀ ĂN NEM
    • NỖI HẬN MIÊN MAN – THẬP TỨ KỲ
    • THIÊN KIM THẬT BỊ ĐUỔI RA KHỎI NHÀ – A Bảy Bảy Bảy Bảy Bảy
    • NGÔI TRƯỜNG MÀU M.Á.U – 异色人间道 2
    • QUY TẮC DI NGÔN CỦA BẠN CÙNG PHÒNG – VÁY TRẮNG LÀM BIẾNG
    • QUY TẮC RỜI TRƯỜNG NGÀY CUỐI TUẦN
    • QUY TẮC PHÒNG KÝ TÚC XÁ BAN ĐÊM – NGỖNG
    • KÝ ỨC MUỘN MÀNG
    • NGÔI SAO CỐ CHẤP – CÁ MUỐI TIÊN KHÍ SỐ 2
    • BÔNG HOA THÂM ĐỘC – TRÚC KHÔNG ĂN TRÚC
    • ÁNH HOÀNG HÔN – MÈO THẦN TÀI
    • NIỆM NIỆM PHỤC NIÊN NIÊN – THẬP LỤC KỲ
    • THIÊN KIM TRỞ VỀ – TIỂU TRẦN
Sign in Sign up
  • TRUYỆN ĐANG EDIT
    • LÁ XANH – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • THÁNG TƯ THANH HOÀ – MỘNG TIÊU NHỊ
    • SAU KHI TỔNG TÀI BÁ ĐẠO NUÔI CON – NGÂN BÁT
    • HÔN NHÂN TUYỆT VỜI NHẤT – SÁCH ĐAO
    • ANH HOẶC NGƯỜI GIỐNG NHƯ ANH – MINH KHAI DẠ HỢP
    • MỘNG KIM TỊCH – THỜI TINH THẢO
  • TRUYỆN HOÀN
    • HAI BẢN THỂ CỦA ANH – NHẬT NHẬT PHỤC NHẬT NHẬT
    • TÂN HÔN BẠC HÀ – YẾN CHẤP
    • TÌNH SAU HÔN NHÂN – MỘ TƯ TẠI VIỄN ĐẠO
    • MỘNG TIÊU NHỊ
      • CỐ CHẤP – MỘNG TIÊU NHỊ
      • CƯỚI TRƯỚC YÊU SAU – MỘNG TIÊU NHỊ
      • KHI GIÓ NỔI LÊN – MỘNG TIÊU NHỊ
      • NĂM THỨ BẢY THẦM YÊU EM – MỘNG TIÊU NHỊ
      • CỐI XAY GIÓ MÀU XANH – MỘNG TIÊU NHỊ
      • FREUD CỦA ANH – MỘNG TIÊU NHỊ
      • HỒ LY VÀ THỢ SĂN – MỘNG TIÊU NHỊ
    • BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • DANH PHẬN – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • ĐỐT CHÁY – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • DIỄN THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • VẬT THAY THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • GIẢ BỘ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • NỮ PHỤ HÀNG NGÀY CẦU LY HÔN – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • ĐÓN TẾT – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • KIM HOẠ
      • NGÀY NGÀY NHỚ MONG – KIM HOẠ
      • NGÀY DÀI IN DẤU – KIM HOẠ
      • MÊ ĐẮM – KIM HỌA
    • DIỆP KIẾN TINH
      • TÌNH CŨ – DIỆP KIẾN TINH
      • MUỐN HÔN – DIỆP KIẾN TINH
      • CHẠY VỀ PHÍA EM – DIỆP KIẾN TINH
      • TÌNH YÊU ĐẾN MUỘN – DIỆP KIẾN TINH
    • THỜI TINH THẢO
      • LÀM NŨNG – THỜI TINH THẢO
      • TỰ NGUYỆN SA BẪY – THỜI TINH THẢO
    • QUANG ẢNH CỦA ANH – LỤC MANH TINH
    • ĐÃ KẾT HÔN, ĐỪNG LÀM PHIỀN – ÁT CỬU VY
    • BƯỚM ĐEN – XUÂN PHONG LỰU HOẢ
    • TRÁI ĐẮNG – TUẾ KIẾN
    • ĐÃ NÓI LÀ CHƠI THÔI, TÔI ĐI XEM MẮT ANH SUY SỤP CÁI GÌ? – MIÊU TỔNG NGÁI NGỦ
    • LẦN ĐẦU YÊU ĐƯƠNG NỒNG CHÁY – MẠCH NGÔN XUYÊN
    • NỤ HÔN NGỌT NGÀO – NGÂN BÁT
    • TRĂNG GIÓ NƠI ĐÂY – MỘ CHI
    • YÊU KHÔNG LỆCH GIỜ – MỘ CHI
    • TRĂNG SÁNG BÊN Ô CỬA SỔ – KIM DẠNG
    • MÔI ĐỎ – KIM DẠNG
    • PHÍA DƯỚI HOANG ĐƯỜNG – ĐÀO HOÀ CHI
    • ĐUỔI HẠ – MỘC QUA HOÀNG
  • TRUYỆN SẮP EDIT
    • CHỈ PHÚC VI HÔN – KIM HOẠ
    • DỰA THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • VÙNG CẤM MẬP MỜ – DIỆP KIẾN TINH
  • TRUYỆN ZHIHU
    • ÔNG ĂN CHẢ, BÀ ĂN NEM
    • NỖI HẬN MIÊN MAN – THẬP TỨ KỲ
    • THIÊN KIM THẬT BỊ ĐUỔI RA KHỎI NHÀ – A Bảy Bảy Bảy Bảy Bảy
    • NGÔI TRƯỜNG MÀU M.Á.U – 异色人间道 2
    • QUY TẮC DI NGÔN CỦA BẠN CÙNG PHÒNG – VÁY TRẮNG LÀM BIẾNG
    • QUY TẮC RỜI TRƯỜNG NGÀY CUỐI TUẦN
    • QUY TẮC PHÒNG KÝ TÚC XÁ BAN ĐÊM – NGỖNG
    • KÝ ỨC MUỘN MÀNG
    • NGÔI SAO CỐ CHẤP – CÁ MUỐI TIÊN KHÍ SỐ 2
    • BÔNG HOA THÂM ĐỘC – TRÚC KHÔNG ĂN TRÚC
    • ÁNH HOÀNG HÔN – MÈO THẦN TÀI
    • NIỆM NIỆM PHỤC NIÊN NIÊN – THẬP LỤC KỲ
    • THIÊN KIM TRỞ VỀ – TIỂU TRẦN
Sign in Sign up
Prev
Novel Info

THÁNG TƯ THANH HOÀ - MỘNG TIÊU NHỊ - Chương 58: Ngoại truyện —— Hôn lễ (Một)

  1. Home
  2. THÁNG TƯ THANH HOÀ - MỘNG TIÊU NHỊ
  3. Chương 58: Ngoại truyện —— Hôn lễ (Một)
Prev
Novel Info
Ở đầu mỗi chương truyện, mọi người có thể bấm dấu + hoặc - để tự điều chỉnh cỡ chữ, đánh dấu trang và điều chỉnh chế độ đọc sáng tối. Ở góc bên phải màn hình điện thoại có hình bánh răng ⚙️, có thể tuỳ chỉnh chọn chương mình muốn đọc.

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

—

Chương 58: Ngoại truyện —— Hôn lễ (Một)

Từ lúc đặt trước cho đến khi bài trí, Hứa Thanh Hòa chưa một lần tới khách sạn tổ chức hôn lễ.

Ban đầu là vì bận rộn, sau đó là vì cô muốn dành cho bản thân một sự bất ngờ.

Từng chi tiết nhỏ trong sảnh tiệc cưới đều do đích thân Thời Ôn Lễ tự mình giám sát.

Vào ngày mùng một tháng mười, Hứa Thanh Hòa ngủ một mạch đến tận trưa mới dậy.

Đây là lần thức dậy muộn nhất của cô kể từ khi hai người đăng ký kết hôn đến nay.

Nếu không có mẹ gõ cửa gọi dậy ăn trưa, cô vẫn có thể tiếp tục ngủ nữa.

Bà Trì Mẫn không ngờ con gái vẫn còn nằm trên giường, bà cầm bộ quần áo mặc ở nhà đặt ở cuối giường đưa qua: “Tối qua chẳng phải mười giờ con đã đi ngủ rồi sao, thế nào mà lại buồn ngủ đến mức này?”

“Không phải buồn ngủ đâu mẹ, chỉ là con thấy mệt thôi.” Hứa Thanh Hòa gượng ngồi dậy, thực ra cô đã tỉnh từ sớm, nhưng cơ thể rã rời đến mức chẳng muốn động đậy: “Chắc là mấy ngày gần đây bận rộn quá.”

Kỳ nghỉ cưới của cô chính thức bắt đầu từ hôm nay, cộng thêm cả kỳ nghỉ Quốc khánh, tổng cộng được hai tuần.

Bà Trì Mẫn thương con gái: “Hay là con ngủ tiếp đi?”

Hứa Thanh Hòa nói: “Con không ngủ nữa đâu, ngủ nhiều quá cũng chẳng thoải mái.”

Cô nghỉ ngơi một lát rồi bắt đầu mặc quần áo.

“Mẹ ơi, mẹ bảo có phải con bị hội chứng tiền hôn nhân rồi không?”

“Sao thế con?”

“Con thấy khó chịu, đầu óc váng vất, người cứ lả đi. Thậm chí con còn chẳng muốn kết hôn nữa, chỉ muốn nằm bẹp dí trên giường không nhúc nhích thôi.”

“…”

Bà Trì Mẫn ngồi xuống bên mép giường, áp tay lên trán con gái, rồi lại sờ sau gáy cô, nhiệt độ cơ thể vẫn hoàn toàn bình thường.

Hứa Thanh Hòa thuận thế tựa vào người mẹ, vừa rồi mới ngồi dậy từ trong chăn mà cô đã thấy mệt mỏi rã rời.

Ngày mai là hôn lễ rồi, rõ ràng cô rất mong chờ, trong lòng cũng vô cùng háo hức, thế nhưng cơ thể lại khó chịu, khiến cho niềm vui sướng này cũng bị giảm đi vài phần.

“Mẹ ơi, con thích Thời Ôn Lễ như thế, sao vẫn bị hội chứng tiền hôn nhân được nhỉ?”

Thật chẳng hợp lý chút nào.

Bà Trì Mẫn hỏi con gái: “Con bắt đầu có phản ứng này từ lúc nào?”

Hứa Thanh Hòa đáp: “Hôm qua ạ.”

Trước đó cô cũng cảm thấy mệt, nhưng lại nghĩ là do lịch mổ quá dày, áp lực công việc lớn.

Giờ nghĩ lại, trước đây dù có bận rộn, mệt mỏi đến đâu, kể cả khi phải làm việc liên tục hơn ba mươi tiếng đồng hồ, cô cũng chưa từng rã rời đến mức này.

Bà Trì Mẫn lại hỏi: “Ngoài chóng mặt, người lả đi ra, con còn có phản ứng nào khác không?”

Hứa Thanh Hòa lắc đầu.

Bà Trì Mẫn gặng hỏi: “Có buồn nôn không? Có thèm ăn đồ chua hay đồ cay gì không?”

Hứa Thanh Hòa vẫn lắc đầu: “Nếu là mang thai thì tự con phải biết chứ.”

Bà Trì Mẫn tiếp tục truy vấn: “Thế chu kỳ của con là vào lúc nào? Tháng này đã chậm ngày nào chưa?”

“Cũng không hẳn là chậm.”

Nhưng đúng là tháng này vẫn chưa tới.

Hồi mới ở bên Thời Ôn Lễ, chu kỳ của cô thường rơi vào giữa tháng, nhưng mỗi tháng đều lùi lại một hai ngày, sau hơn nửa năm, chu kỳ dần lùi từ giữa tháng xuống cuối tháng.

Hôm nay là mùng một tháng mười, về lý thuyết thì chưa tính là chậm ngày.

Thời gian này, chuyện chăn gối của cô và Thời Ôn Lễ cứ cách một ngày lại một lần, cả hai đều khá chừng mực và có dùng biện pháp phòng tránh.

Chẳng lẽ bao cao su lại bị rách nữa rồi?

Hứa Thanh Hòa đột nhiên ngồi thẳng dậy khỏi vai mẹ, nhìn mẹ trân trân đầy vẻ không thể tin nổi suốt mấy giây.

Bà Trì Mẫn nói: “Lỡ đâu lại là thật thì sao. Đừng có nghĩ mình là bác sĩ thì việc gì cũng chắc chắn. Triệu chứng thai nghén giai đoạn đầu của mỗi người một khác.”

“Con cứ nằm đấy đi, để mẹ đi mua que thử thai cho con.”

Cho đến khi mẹ đã rời khỏi phòng, cánh cửa khép lại, Hứa Thanh Hòa vẫn chưa hoàn hồn.

Sợ con gái sốt ruột, bà Trì Mẫn xỏ vội đôi giày thể thao, nửa đi nửa chạy ra hiệu thuốc ngay cổng khu nhà.

Mỗi thương hiệu que thử thai bà đều lấy một hộp.

Ngay trước ngày diễn ra hôn lễ một ngày, Hứa Thanh Hòa biết tin mình đã có em bé.

Lúc này, Thời Ôn Lễ đang trang trí phòng cưới.

Chữ “Hỷ” trong phòng ngủ là do đích thân anh tự tay dán lên, còn ngoài phòng khách, nhóm Khương Dương đang trò chuyện cười nói rôm rả.

Vừa dán xong, điện thoại của anh đổ chuông.

Giọng nói tràn ngập niềm vui của Hứa Thanh Hòa truyền đến từ đầu dây bên kia: “Chồng ơi, anh ăn cơm chưa?”

“Anh chưa.”

Thời Ôn Lễ nghe ra giọng cô có chút khác thường ngày, liền trêu đùa: “Bố lại thưởng nóng cho em à?”

Hứa Thanh Hòa cười: “Còn vui hơn cả được thưởng tiền ấy chứ. Chủ nhiệm Thời này, sau này anh phải giữ gìn huyết áp cho tốt nhé, bảy năm nữa, anh sẽ phải giống như Chủ nhiệm Bào, ngày nào cũng phải kèm con học bài đấy.”

Sau vài giây ngẩn người, nhịp tim của Thời Ôn Lễ đột ngột tăng nhanh.

Niềm vui sướng bất ngờ theo dòng máu len lỏi vào từng ngóc ngách trong cơ thể.

“Anh sắp làm bố rồi sao?” Anh vui mừng khôn xiết, khóe miệng cứ thế cong lên không cách nào kìm lại được.

“Vâng, chúc mừng Chủ nhiệm Thời nhé.”

Anh sắp làm bố rồi.

Thời Ôn Lễ nắm chặt điện thoại, trái tim đập liên hồi “bình bịch, bình bịch”, nhanh đến mức anh gần như không còn nghe thấy tiếng cười đùa náo nhiệt ngoài phòng khách nữa.

Không một ngôn từ nào có thể diễn tả được trọn vẹn niềm hạnh phúc và sự xúc động trong khoảnh khắc này.

“Thanh Hòa, cảm ơn em.”

Hứa Thanh Hòa cười nói: “Anh nên cảm ơn chính mình thì đúng hơn, thật đấy.”

Sau khi hiểu ra ẩn ý trong câu nói ấy, Thời Ôn Lễ bỗng bật cười thành tiếng.

Dùng bao cao su mà vẫn mang thai được, đúng là phải cảm ơn chính mình thật.

Sau khi bình tâm lại một chút, anh hỏi: “Em có phản ứng gì không? Có khó chịu lắm không?”

Hứa Thanh Hòa nói: “Ngoài chóng mặt, người không có sức lực, chỉ muốn nằm mãi trên giường ra thì chưa có phản ứng gì khác. Nhưng giờ đầu óc cũng đỡ váng vất hơn nhiều rồi.”

Thời Ôn Lễ bảo: “Chiều nay anh qua thăm em nhé.”

“Không cần đâu.”

Hứa Thanh Hòa thật thà nói: “Lúc trước cảm thấy mệt mỏi nghiêm trọng thế là do tâm lý một phần thôi, giờ biết lý do rồi tự dưng thấy nhẹ cả người.”

Cô làm sao có thể ngờ được mình lại mang thai cơ chứ.

Thời Ôn Lễ tự trách: “Anh tệ thật, mấy ngày nay em mệt mỏi như thế mà anh lại chẳng nhận ra.”

“…”

Hứa Thanh Hòa mỉm cười: “Không sao mà.”

Đứa trẻ này đến thật đúng lúc.

Vì sự xuất hiện của em bé, quy trình của hôn lễ cũng được điều chỉnh lại cho phù hợp.

Thời Ôn Lễ lo lắng ngày mai mọi người chen lấn xô đẩy trúng Hứa Thanh Hòa, nên đành phải chia sẻ tin vui mình sắp làm bố cho những người thân thiết xung quanh biết trước.

Biết mình sắp được làm cô sớm như vậy, Thời Miểu khẽ xoa bụng, chỉ sợ bản thân kích động quá mức sẽ làm các bé con trong bụng đạp mạnh.

Cô theo bản năng nhẩm tính ngày dự sinh của Thanh Hòa: “Anh ơi, đến lúc đó anh có thể cùng Mẫn Đình thảo luận xem kèm con học bài thế nào rồi, mấy đứa nhỏ vừa vặn học cùng một khóa đấy.”

Nghe thấy từ “cùng một khóa”, Thời Ôn Lễ không nhịn được mà bật cười.

Khương Dương với tư cách là phù rể, liền vỗ ngực cam đoan với Thời Ôn Lễ rằng, ngày mai khi đi đón dâu, bất kể Tống Tân Đàm có bày ra trò thử thách khó khăn thế nào để làm khó, anh ta cũng sẽ không giở trò ăn vạ, mà sẽ đem hết tài học cả đời ra để vượt ải, dùng thực lực để đón bằng được cô dâu về, tuyệt đối không để xảy ra cảnh chen lấn, cướp đoạt xô bồ.

Nói rồi, anh ta quay sang nhìn Ngô Hiểu Phong: “Ngày mai cậu nhớ phải thể hiện hết thực lực đấy nhé.”

Ngô Hiểu Phong đáp: “Quan trọng là tớ phải có thực lực cái đã. Tớ đi gửi hóa đơn tiền đặt cọc ảnh cưới cho bác sĩ Chương, kết quả lại cầm nhầm thành một tờ đơn thuốc, cậu nghĩ tớ thì có thực lực gì chứ?”

Cả phòng lúc đầu còn cố nhịn cười, sau đó thì thực sự không nhịn nổi nữa, tiếng cười rộ lên hết đợt này đến đợt khác.

Khương Dương cười đến suýt thì sặc.

Anh ta không quên giải thích: “Không phải tôi cười nhạo cậu đâu, chỉ là tự dưng buồn cười quá thôi.”

Cả đời này Ngô Hiểu Phong cũng không thể quên được cảnh tượng ấy, anh lục lọi túi áo blouse trắng một hồi lâu, ngoài tờ đơn thuốc đã hủy ra thì hai bên túi đều trống trơn.

Lúc đó bác sĩ Chương cứ lặng lẽ nhìn anh như vậy.

Ngay lập tức, anh lật đật chạy vội về văn phòng lấy lại.

Cũng may, kết quả không đến nỗi tệ.

Bác sĩ Chương mở tờ hóa đơn đó ra, không nói gì nhiều mà trực tiếp cất vào ngăn kéo.

Ở mục tên khách hàng, anh đã điền tên của cả hai người.

Dù tự thấy mình không có thực lực, Ngô Hiểu Phong vẫn bị kéo vào giải các câu đố vượt ải suốt cả một đêm.

Theo lời của Khương Dương thì thà chuẩn bị thừa còn hơn đến lúc lâm trận lại không có sự chuẩn bị.

–

Đêm nay, phòng cưới đèn hoa rực rỡ sáng trưng suốt sáng.

Nghĩ đến Hứa Thanh Hòa, nghĩ đến đứa bé, rồi nghĩ đến bản thân và em gái lúc nhỏ, nghĩ đến ông bà nội, Thời Ôn Lễ gần như mất ngủ cả đêm.

Năm giờ sáng hôm sau, Mẫn Đình đã có mặt.

Anh kiểm tra lại một lượt các món đồ cần mang theo khi đi đón dâu để đảm bảo không bỏ sót bất cứ thứ gì.

Bản thân anh cũng vừa mới tổ chức đám cưới đầu năm nay nên vẫn còn nhớ rất rõ những chi tiết này.

Thời Ôn Lễ vừa bước ra khỏi phòng ngủ đã thấy em rể đang bê bình hoa trên bàn ăn định đi thay nước, anh nhanh chân bước tới: “Để anh làm cho.”

Mẫn Đình bảo: “Để em thay, anh lo việc của anh đi.”

Thời Ôn Lễ lại nói: “Cậu không cần phải đến sớm thế này đâu.”

“Thỉnh thoảng dậy sớm một hôm cũng không sao.”

Mẫn Đình bê bình hoa đi vào bếp.

Trong bếp, Khương Dương đang ngáp ngắn ngáp dài, tự nấu mì ăn liền cho mình.

Tối qua mấy người bọn họ chơi bài thâu đêm, anh ta đỏ tay thắng suốt nên vừa mới bị đuổi khỏi sới.

“Mẫn tổng này,” anh ta thương lượng với Mẫn Đình, “Lát nữa đi đón dâu phải vượt ải, hay là anh cứ dẫn đầu đi, anh thông minh hơn bọn em nhiều.”

Mẫn Đình hỏi ngược lại: “Bọn cậu không là tiến sĩ thì cũng là sau tiến sĩ, chẳng lẽ lại không thông minh hơn một thạc sĩ như tôi?”

Khương Dương cười ha hả.

Không ngờ Mẫn Đình vẫn còn nhớ thù dai vụ này.

Trước đây bọn họ từng chê học vị của Mẫn Đình thấp.

Cho đến tận lúc trên đường đến nhà cô dâu, Khương Dương vẫn liên tục tìm kiếm các đoạn video vượt ải đón dâu trên mạng để nắm chắc tình hình, quyết tâm lát nữa khi đón dâu sẽ một phát qua ải ngay lập tức, để Thời Ôn Lễ thuận lợi đón được cô dâu về nhà.

Xe hoa rẽ vào cổng khu chung cư, đoàn xe hoành tráng đi ngang qua tòa nhà mà Thời Ôn Lễ từng thuê trước đây.

Anh ngẩng đầu nhìn lên tầng trên, nơi Hứa Thanh Hòa lần đầu tiên đến căn nhà thuê để lấy cuốn sổ bệnh án của bà nội để lại, lần đầu tiên đến chỗ anh ăn cơm, lần đầu tiên hẹn hò với anh, lần đầu tiên ở nhờ nhà anh, tất cả mọi chuyện hiện lên rõ mồm một như mới ngày hôm qua.

Chín tháng trước, cả hai đều chưa từng nghĩ rằng mình có thể cùng nhau đi đến trọn đời.

Giờ đây, họ đã có với nhau một sinh linh bé bỏng.

Xe hoa đỗ dưới chân tòa nhà của cô dâu.

Trước cửa tòa nhà đã có rất nhiều hàng xóm vây quanh.

Tống Tân Đàm đang bận rộn phát kẹo hỷ, ai có mặt cũng đều có phần.

Một bác gái vội xua tay: “Có rồi có rồi, vừa nãy cháu cho bác rồi.”

Tống Tân Đàm lại nhét thêm một gói nữa vào tay bác gái: “Bác ơi, niềm vui nhân đôi, vạn sự như ý ạ.”

“Cảm ơn cháu nhé.”

Khương Dương vừa xuống xe đã thấy Tống Tân Đàm và Diêm Đình Lâm đang mải miết phát kẹo hỷ cho bà con hàng xóm, hoàn toàn ngó lơ đoàn đón dâu của bọn họ.

Không sợ bọn họ lén chạy lên lầu sao?

Anh ta không nhịn được mà hét lớn một tiếng: “Tống tổng, anh còn không chặn cửa là chúng tôi chạy lên lầu đấy nhé!”

Tống Tân Đàm quay đầu lại: “Hôm nay không có chặn cửa đâu, các cậu muốn vào thế nào thì vào. Nhưng chú rể không được đi thang máy, phải đi bộ lên lầu.”

Thời Ôn Lễ và Mẫn Đình đang bận trò chuyện, chào hỏi các bậc trưởng bối và người thân của cô dâu.

“Thời Ôn Lễ, anh đi cầu thang bộ đi, Tống Tân Đàm đã thức trắng đêm trải thảm đỏ cho anh đấy.”

Tống Tân Đàm và Diêm Lâm Đình phát xong kẹo hỷ liền đi tới.

Trước khi trải thảm đỏ, anh đã đến gõ cửa từng nhà hàng xóm trong tòa nhà này để gửi kẹo hỷ cho họ.

Thảm đỏ được trải dài từ tầng một lên đến tận tầng sáu, năm giờ sáng nay, anh và Diêm Đình Lâm bắt đầu xếp hoa hồng, mỗi bậc cầu thang đều đặt mười mấy bông hoa, còn rắc thêm cả những cánh hoa rời.

Đây là một trong những món quà cưới mà anh tặng cho Hứa Thanh Hòa và Thời Ôn Lễ.

Tống Tân Đàm nói: “Chỉ có tôi mới biết Thanh Hòa đã phải trải qua những gì và vất vả ra sao, thế nên tôi không bày ra mấy trò thử thách kia nữa, để cô ấy được gặp cậu sớm hơn. Tổng cộng có 2851 bông hoa hồng, tương ứng với số ngày hai người quen biết nhau. Chúc hai người từ nay về sau cuộc sống luôn rực rỡ như hoa, bên nhau trọn đời.”

“Cảm ơn cậu.”

Thời Ôn Lễ vỗ thật mạnh vào bắp tay đối phương.

Tống Tân Đàm giục: “Mau lên đi, Thanh Hòa đang mong cậu lắm rồi đấy.”

Đoàn đón dâu ban đầu định đi thang máy, nhưng vừa nghe đến ý nghĩa của con số 2851 kia, ai nấy đều vô cùng cảm động trước tấm chân tình của Tống Tân Đàm, thế là họ quyết định cùng đi bộ lên lầu với Thời Ôn Lễ.

Mỗi một bậc thang đều ngập tràn hoa tươi, mỗi một tầng lầu lại đặt một bảng trưng bày, trên đó ghi lại dấu mốc thời gian xem vào năm nào tháng nào, Hứa Thanh Hòa và Thời Ôn Lễ đã đạt được những thành tựu gì.

Cứ đến mỗi chiếu nghỉ của các tầng lầu, Thời Ôn Lễ lại dừng chân, chăm chú ngắm nhìn những dòng ghi chép trên bảng trưng bày ấy.

Nhìn thấy một số giải thưởng của mình từ năm sáu năm trước, nếu không có những dòng ghi chép này nhắc nhở, ngay cả bản thân anh cũng đã quên mất rồi.

Anh chợt nhớ lại những lời Tống Tân Đàm từng nói ở sảnh truyền dịch của khoa cấp cứu:

“Chủ nhiệm Thời này, tất cả những thành tựu của anh trong những năm qua, nói không ngoa một chút nào, tôi đều nắm rõ như lòng bàn tay.”

“Có rất nhiều chuyện chắc chắn chính anh cũng đã quên rồi, nhưng tôi nhớ thay anh, Thanh Hòa cũng nhớ thay anh nữa.”

Khương Dương quay video từ tầng một lên đến tận cửa nhà cô dâu, tiện tay đăng ngay một dòng trạng thái lên vòng bạn bè: [Tình yêu của sếp Tống lúc nào cũng vô cùng tinh tế và đáng trân trọng.]

Tống Tân Đàm đi thang máy lên trước nên đã đứng đợi họ ở cửa từ sớm.

Thấy chú rể và đoàn đón dâu đi lên, anh đứng né sang một bên cửa làm động tác mời, không quên trêu chọc Thời Ôn Lễ: “Em bé nhà cậu xem ra hơi nghịch ngợm đấy nhé, tính cách chắc chắn là không giống cậu rồi. Mới có tí ngày tuổi mà đã hành mẹ nó đến mức chóng mặt hoa mắt thế kia.”

Thời Ôn Lễ dở khóc dở cười.

Đây cũng là điều mà anh vạn lần không ngờ tới.

Hứa Thanh Hòa mỏi mắt ngóng trông, cuối cùng cũng đợi được Thời Ôn Lễ đến.

Chờ đến khi anh bước tới trước mặt, cô liền nhào vào lòng ôm chặt lấy anh.

Thời Ôn Lễ ôm cô vào lòng, khẽ hỏi: “Có mệt lắm không em?”

Hứa Thanh Hòa lắc đầu, dịu giọng nói: “Cũng không mệt lắm ạ, tóm lại là người cứ thấy nôn nao khó chịu thôi.”

Có lẽ một phần cũng là vì cô nhớ anh nữa.

Được anh ôm vào lòng thế này, cô cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.

Họ hàng trong nhà thấy hai người ôm nhau thì thầm to nhỏ thì đều ý tứ lánh bớt ra ngoài phòng khách trước.

Chỉ còn thợ chụp ảnh là bất đắc dĩ phải tiếp tục ở lại trong phòng để bắt trọn những khoảnh khắc quý giá ấy.

Prev
Novel Info
Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

ỦNG HỘ TỤI MÌNH NHA
Facebook
  • Phong Tâm
Email
  • phongphongtam@gmail.com

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Phong Tâm

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Phong Tâm

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Phong Tâm