THÁNG TƯ THANH HOÀ - MỘNG TIÊU NHỊ - Chương 28: Nhận giấy kết hôn (Đến lúc đám cưới, chắc hai ta đều đã yêu nhau rồi nhỉ)
- Home
- THÁNG TƯ THANH HOÀ - MỘNG TIÊU NHỊ
- Chương 28: Nhận giấy kết hôn (Đến lúc đám cưới, chắc hai ta đều đã yêu nhau rồi nhỉ)
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 28: Nhận giấy kết hôn (Đến lúc đám cưới, chắc hai ta đều đã yêu nhau rồi nhỉ)
Hôm nay thật lạ, mới năm giờ rưỡi sáng Hứa Thanh Hòa đã tự tỉnh giấc.
Lần đầu tiên trong đời cô thấy háo hức đến vậy.
Tối qua ngồi trò chuyện với bố mẹ, cô còn bảo chỉ sợ sáng nay ngủ quên không dậy nổi.
Đến khi đánh răng rửa mặt xong xuôi, trời vẫn chưa hửng sáng.
Cô rút vài tờ giấy ghi chú, viết lại mấy dòng tâm trạng dạo gần đây.
Hứa Thanh Hòa vốn chẳng bao giờ viết nhật ký, thế nên suốt những năm tháng thầm thương trộm nhớ Thời Ôn Lễ, bố mẹ cô tuyệt nhiên không hề hay biết.
Viết hết sạch bốn năm tờ giấy ghi chú thì trời mới bắt đầu hửng sáng.
Bố làm cho cô một bát mì Dương Xuân kèm trứng ốp la, thực ra chỉ là mì sợi luộc nước sôi rồi rưới chút xì dầu.
Bố cứ luôn miệng hỏi: “Nào, thế nào, có ngon không con?”
Cô bảo ngon.
Nhưng tuyệt nhiên chẳng mảy may hé răng lấy một lời về việc tay nghề nấu nướng của Thời Ôn Lễ xuất sắc đến nhường nào.
Lúc nhận được tin nhắn bảo xuống nhà của Thời Ôn Lễ, cô còn đang dặm lại lớp trang điểm.
[Em xuống ngay đây.]
Hứa Thanh Hòa vừa bấm trả lời, vừa tiện tay nhét thỏi son vào túi xách.
Trì Mẫn và Hứa Bỉnh Đạc đã đứng đợi con gái ở lối ra vào để cùng cô xuống lầu.
Thời Ôn Lễ không ngờ cả bố mẹ vợ cũng xuống theo, anh vội đẩy cửa xe bước xuống.
Cuối tuần trước khi đến ra mắt gia đình, Trì Mẫn và Hứa Bỉnh Đạc đều trao cho anh một phong bao lì xì lớn. Hôm nay hai người đi đăng ký kết hôn, anh liền đổi cách xưng hô ngay tại chỗ: “Bố, mẹ.”
Hứa Bỉnh Đạc cười rạng rỡ: “Chúc mừng hạnh phúc hai con. Chúc con và Thanh Hòa luôn hòa thuận, đầm ấm, bên nhau trọn đời.” Ông và vợ lần lượt tiến đến ôm lấy cặp vợ chồng trẻ.
Bao năm qua, ngoại trừ cô em gái nhỏ, đây là lần đầu tiên Thời Ôn Lễ ôm một ai đó: “Con cảm ơn bố mẹ.”
Nghe thấy anh gọi đấng sinh thành của mình là bố mẹ, Hứa Thanh Hòa mới thực sự có cảm giác chân thực rằng hai người họ sắp sửa trở thành vợ chồng của nhau.
Sau khi lên xe, Hứa Thanh Hòa dõi mắt nhìn bố mẹ qua gương chiếu hậu.
Xe đã chạy đi một quãng xa mà bố mẹ vẫn đứng đó vẫy tay tiễn biệt.
Cô hạ kính cửa sổ xe xuống, đón lấy làn gió lạnh, đưa tay ra ngoài vẫy vẫy đáp lại.
Đến khi chiếc xe rẽ hướng, cô mới rụt tay vào và kéo kính lên.
“Anh dậy từ mấy giờ thế?” Hứa Thanh Hòa nghiêng đầu hỏi anh.
Thời Ôn Lễ thành thật đáp: “Sáu giờ, sớm hơn giờ thức giấc ngày thường một chút.”
Tối qua mãi hơn mười giờ anh mới rời khỏi bàn mổ, về đến nhà đã muộn lắm rồi, vậy mà hôm nay vẫn tỉnh giấc sớm như vậy.
Hứa Thanh Hòa chẳng sợ anh cười chê, bảo: “Em dậy từ năm rưỡi cơ.” Cứ hễ nghĩ đến chuyện đi nhận giấy kết hôn với anh là cơn buồn ngủ bay biến sạch sành sanh, có dỗ thế nào cũng chẳng ngủ lại được.
Cô nói: “Nghĩ lại vẫn thấy thật khó tin. Hai tuần trước em còn hỏi anh thích kiểu người như thế nào để em lưu ý giùm. Chớp mắt một cái, anh đã là người có gia đình rồi.”
Thời Ôn Lễ mỉm cười dịu dàng, hai tuần trước chính bản thân anh cũng chẳng thể ngờ ngày này lại đến nhanh như vậy.
“Hôm trước anh gặp Đào Hàm ở phòng khám, cô ấy bảo chúng ta đều đã đến tuổi làm cha làm mẹ rồi, lúc đó anh vẫn chưa có cảm nhận gì rõ rệt.”
Hứa Thanh Hòa nương theo lời anh hỏi: “Giờ thì có cảm nhận rồi ạ?”
Thời Ôn Lễ: “Có một chút. Chủ nhiệm Bào vừa rồi bị cậu con trai chọc cho đau hết cả đầu vì chuyện hướng dẫn học bài, lúc đó anh liền nghĩ ngay tới việc tính tình em hơi nóng nảy, sau này chuyện bài vở của con cứ để anh lo.”
Hứa Thanh Hòa bật cười.
Hiếm hoi lắm mới thấy anh mở miệng nhắc đến một chút khuyết điểm của cô.
Nhưng cái hội người tính khí nóng nảy mà đi kèm cặp con cái học hành thì đúng là dễ tăng huyết áp thật.
Bào Tĩnh là Chủ nhiệm khoa Sản, việc ở khoa hằng ngày đã bận tối tăm mặt mũi, về đến nhà giảng bài mà con trai mãi không thông thì chắc chắn là dễ bốc hỏa rồi.
Sẵn dịp nhắc đến chuyện con cái, cô liền thuận miệng hỏi luôn: “Anh dự định bao giờ thì có con?”
Cho đến tận bây giờ, ngoại trừ những nụ hôn ra, hai người họ thậm chí còn chưa từng có hành vi nào quá mức thân mật, bàn về chủ đề này quả thực dễ khiến người ta đỏ mặt.
Dẫu biết phận làm bác sĩ thì không nên có tâm lý ngại ngùng về phương diện này, nhưng đứng trước mặt người mình thầm thương, chung quy cô vẫn chẳng thể nào thản nhiên như lúc đứng trên bục giảng.
Thời Ôn Lễ đang tập trung nhìn con đường phía trước, anh dùng ánh mắt thoáng liếc nhìn cô một cái rồi mới chậm rãi nói: “Tạm thời anh chưa tính đến chuyện đó.” Chuyện con cái thì lúc nào anh cũng trong tư thế sẵn sàng được, bản thân anh không hút thuốc, không uống rượu nên chẳng cần phải mất thời gian chuẩn bị trước khi mang thai.
Nhưng việc có con vào thời điểm này là quá sớm.
Sau Tết Nguyên Đán, cô còn phải bận rộn hoàn thành cho đủ số lượng ca mổ để chuẩn bị cho đợt xét thăng tiến chức danh.
Hơn nữa, tình cảm của hai người vẫn chưa chín muồi đến mức đó.
“Anh định bụng đợi đến khi tình cảm của chúng ta thắm thiết hơn chút nữa mới tính chuyện sinh con. Tuy nhiên, mọi việc còn tùy thuộc vào suy nghĩ của em, em muốn sớm hay muộn một chút đều được cả.”
Hứa Thanh Hòa nói: “Em cũng nghĩ giống anh.”
Cô muốn đợi đến khi Thời Ôn Lễ thực lòng yêu cô rồi mới chuẩn bị đón thành viên mới.
Nhưng chuyện yêu đương này, có khi sống với nhau cả đời cũng chẳng chắc sẽ có.
Mà cũng có thể, nó chỉ diễn ra trong một khoảnh khắc ngỡ ngàng.
“Đến lúc đám cưới,” cô hơi khựng lại, “chắc hai ta đều đã yêu nhau rồi nhỉ?”
“Chắc là được mà.”
Không gian trong xe bỗng trở nên yên ắng lạ thường.
Thời Ôn Lễ chăm chú lái xe.
Hứa Thanh Hòa lại quay sang nhìn nghiêng khuôn mặt anh, hôm nay anh diện chiếc áo sơ mi trắng cùng quần tây đen, đây là lần thứ hai cô thấy anh mặc âu phục chỉnh tề thế này.
Chẳng hiểu sao, khi nghe anh nói câu ‘Chắc là được mà’, cô lại dấy lên niềm tin trọn vẹn.
Có lẽ là bởi vì, anh đang vô cùng nghiêm túc vun vén cho đoạn tình cảm này của hai người.
Những nụ hôn mỗi ngày đã khiến mối quan hệ giữa họ mang lại một cảm giác rất khác so với thuở ban đầu mới bên nhau.
Không bàn tiếp chuyện có yêu nhau hay không nữa, cô chuẩn bị bàn với anh xem hôm nay mấy giờ thì dọn sang chỗ anh ở.
Có lẽ nhờ vừa nhắc đến chuyện con cái nên việc sống chung vốn dĩ trước đây cô thấy khó mở lời, giờ nói ra lại chẳng còn quá ngượng ngùng: “Trưa nay chúng ta chúc mừng đơn giản thôi, chiều em dọn qua luôn nhé, đồ đạc em đã thu dọn xong xuôi cả rồi.”
Thời Ôn Lễ hỏi: “Ước chừng có nhiều không em?”
Hứa Thanh Hòa: “Tổng cộng có hơn hai mươi túi đồ với sáu cái vali nữa.”
Đấy mới chỉ là một nửa số quần áo trong phòng thay đồ của cô thôi, chỗ còn lại cô không tính mang theo mà để lại để mỗi lần về nhà đẻ còn có cái mà mặc.
“Căn nhà thuê của anh chắc là không chứa hết ngần ấy đồ đâu, hay là em cứ mang trước hai túi qua nhé.”
Thời Ôn Lễ bật cười bảo: “Đúng là không chứa hết thật. Em cứ giữ lại vài món đồ dùng đến trong mấy ngày tới thôi, còn đâu cứ chuyển thẳng sang nhà mới nhé.”
Hứa Thanh Hòa hỏi lại: “Hôm nay chuyển thẳng sang nhà mới luôn ạ?”
“Cứ chuyển qua đó đi em, vừa vặn hôm nay hai đứa mình đều được nghỉ. Chờ tới đợt nghỉ tiếp theo là chúng ta làm lễ nhập trạch luôn rồi.”
Hứa Thanh Hòa gật đầu: “Dạ được, để em bảo với bố một tiếng.”
Hứa Bỉnh Đạc sau khi nhận được tin nhắn liền trả lời: [Cứ để bố sắp xếp, hai đứa chỉ việc tập trung chúc mừng ngày nhận giấy kết hôn thôi.]
—
Gần đến nơi đăng ký kết hôn, Hứa Thanh Hòa mở album ảnh trong điện thoại để tìm ảnh thẻ.
Hai ngày trước cô và Thời Ôn Lễ đã chụp sẵn ảnh ở tiệm, hôm nay đi đăng ký sẽ tiết kiệm được kha khá thời gian.
Ngoại trừ bức ảnh tập thể chụp chung tại đám cưới của Thời Miểu, đây là lần đầu tiên hai người có một bức ảnh chụp riêng với nhau.
Đợi đến ngày công khai mối quan hệ, cô tính sẽ đăng chính bức ảnh thẻ này lên.
Trước khi bước xuống xe, Hứa Thanh Hòa còn cẩn thận bấm vào kiểm tra tất cả các nhóm chat công việc lẫn nhóm trò chuyện phiếm của bệnh viện, xác nhận hôm nay không có vị đồng nghiệp nào đi đăng ký kết hôn thì mới yên tâm đẩy cửa bước xuống.
Tháng trước từng có hai đồng nghiệp chạm mặt ngay tại sảnh đăng ký, lại còn đứng đổi kẹo hỷ cho nhau nữa chứ.
Thời Ôn Lễ thấy cô cứ lo lắng dè chừng như vậy liền trấn an để cô bớt lo: “Thời Miểu đã giúp anh nghe ngóng tình hình rồi, hôm nay không có người quen nào của chúng ta đi nhận giấy kết hôn đâu.”
Sau khi xuống xe, Thời Ôn Lễ chủ động đưa tay ra dắt cô.
Hai người từng bước đi lên những bậc thềm.
Mới đi được vài bước, phía sau bỗng vang lên một tiếng gọi: “Chủ nhiệm Thời phải không?”
Hứa Thanh Hòa: “…”
Giọng nói này lạ hoắc, không phải bất kỳ vị bác sĩ ngoại khoa nào mà cô quen biết.
Là người bên nội khoa sao?
Hay là bên khoa xét nghiệm?
Cô chẳng dám ngoảnh đầu nhìn lại.
Thời Ôn Lễ xoay người, người vừa gọi anh đã rảo bước đi lên các bậc thềm.
Người tới lên tiếng: “Vừa nãy tôi còn ngỡ mình nhìn nhầm, không ngờ hôm nay ông bạn cũng đi đăng ký kết hôn cơ đấy. Cũng phải hơn một năm rồi tôi không gặp ông ở sân bóng nhỉ.”
Hai người họ là bạn chơi bóng, cứ hễ chạm mặt ở sân là lại làm vài séc.
Chơi lâu ngày thì thành quen mặt chứ thực ra không thân thiết sâu sắc cho lắm.
Thời Ôn Lễ đáp: “Tôi đi tu nghiệp ở nước ngoài một năm, cũng vừa mới về nước chưa lâu.”
“Thảo nào.”
Người kia gửi lời chúc mừng đến anh và Hứa Thanh Hòa, trong lời nói không giấu nổi niềm hạnh phúc ngập tràn: “Hôm nay tôi cũng đi nhận giấy kết hôn đây, là người mở hàng luôn đấy nhé. Tại kích động quá nên lúc đi còn bỏ quên cả chìa khóa xe ở trển.”
Sau khi đôi bên chúc tụng lẫn nhau và hẹn dịp tới cùng đi chơi bóng, người kia liền bước một sải hai bậc, nhanh chóng đi vào sảnh đăng ký.
Đợi người đi khuất, Hứa Thanh Hòa mới thở phào: “Vừa nãy làm em giật thót cả mình, cứ tưởng là đồng nghiệp trong viện cơ chứ. Em còn chuẩn bị sẵn tâm lý mấy bức ảnh họp hành của Viện trưởng Khương sẽ bị chế thành meme ‘mai mối thất bại’ rồi cơ đấy.”
Thời Ôn Lễ trêu một câu: “Khương Dương có khi lại là người đầu tiên làm cái meme đó đấy.”
Hứa Thanh Hòa bị anh chọc cho cười khúc khích.
Lập hồ sơ và thủ tục nhận giấy kết hôn diễn ra đơn giản hơn nhiều so với những gì Hứa Thanh Hòa mường tượng, lúc ký tên, cô nắn nót từng nét một để hoàn thành cái tên của mình.
Ký xong, cô nghiêng đầu sang nhìn Thời Ôn Lễ.
Ngày thường anh toàn ký kiểu rồng bay phượng múa, chỉ những ai cực kỳ quen thuộc với anh mới nhận ra ba chữ “Thời Ôn Lễ”.
Hôm nay, anh lại dùng nét chữ cải cách vô cùng nắn nót, đẹp đẽ để đặt bút ký tên.
Đúng là nét chữ nết người.
Đợi anh ký xong xuôi, cô liền dùng điện thoại chụp lại khoảnh khắc ấy.
Chẳng thể công khai chia sẻ niềm vui nhận giấy kết hôn, cô chỉ cắt lấy bức ảnh chụp ba chữ tên anh rồi đăng lên vòng bạn bè kèm dòng trạng thái: [Lần đầu tiên được chứng kiến Chủ nhiệm Thời viết tên mình bằng chữ cải cách nắn nót đến vậy.]
Người đầu tiên ấn nút thích là Tống Tân Đàm.
Tống Tân Đàm: [Đợi nửa ngày trời mà chẳng thấy bà đăng ảnh giấy kết hôn, định chơi trò ẩn hôn đấy à?]
Hứa Thanh Hòa: [Ừm. Đợi tôi hoàn thành xong số lượng ca mổ ở các khoa khác rồi mới tính chuyện công khai.]
Tống Tân Đàm: [Cứ nhìn cái tính khí có thể khiến ban lãnh đạo viện nghẹn họng không thốt nên lời của bà thì tôi thấy Thời Ôn Lễ đi đăng ký với bà đúng là cần không ít lòng dũng cảm đâu.]
Hứa Thanh Hòa: “…”
Tống Tân Đàm: [Trước đây tôi còn bảo dựa trên sự thấu hiểu giữa đàn ông với nhau thì anh ta không yêu bà. Giờ tôi mới nhận ra, anh ta đối với bà mới chính là chân ái. Buộc một quả bom nổ chậm như bà ở bên sườn, không phải chân ái thì là cái gì nữa?]
Hứa Thanh Hòa: “…”
Hứa Thanh Hòa: [Anh ấy thừa hiểu con người tôi như thế nào, tôi ở chỗ anh ấy có bao giờ là bom nổ chậm đâu nhé.]
Sau khi lên xe, cô quay sang nhìn Thời Ôn Lễ, tự trào phúng chính mình: “Bạn em bảo với cái tính khí này của em mà anh dám đi đăng ký kết hôn cùng thì đúng là lòng dũng cảm đáng tuyên dương, rằng anh đối với em là chân ái đấy.”
Thời Ôn Lễ mỉm cười, bảo: “Em không nói với bạn em là mối quan hệ của chúng ta từ trước đến nay vẫn luôn rất tốt đẹp à? Chuyện này đâu có cần đến lòng dũng cảm.”
“Em nói rồi chứ.”
Hứa Thanh Hòa lại bồi thêm: “Trước đây em đã từng kể với cậu ấy là anh đối xử với em rất tốt mà.”
Vừa nói, cô vừa lấy từ trong túi ra một thanh sô-cô-la bẻ làm đôi, đưa cho anh một nửa: “Anh nếm thử kẹo hỷ của chính chúng ta xem nào.”
Thời Ôn Lễ đón lấy miếng sô-cô-la bỏ vào miệng, sau đó mở hộc chứa đồ ở bệ tỳ tay ra, anh cũng đã chuẩn bị sẵn vài phong sô-cô-la rồi đưa hết cho cô: “Cứ cất vào túi xách mà ăn dần nhé.”
Anh nổ máy xe, quay đầu hướng về phía tổ ấm của mình.
Cô không muốn ra ngoài ăn hàng, anh định trưa nay sẽ tự tay vào bếp làm món Tây cho cô thưởng thức.
Hứa Thanh Hòa thoát khỏi giao diện vòng bạn bè, tầm này các đồng nghiệp đều đang bận rộn tối mắt tối mũi, chẳng ai có thời gian ngó ngàng đến điện thoại nên số lượng người ấn thích vẫn chưa nhiều lắm.
—
Giờ cao điểm buổi sáng đã trôi qua, đường sá về nhà không bị tắc nghẽn nên xe chạy nhanh hơn lúc đi rất nhiều.
Giờ đây khi trở lại căn nhà thuê này, trong lòng cô bỗng nảy sinh một cảm giác ấm áp như thể đã về đến nhà mình vậy.
Suốt một tuần qua cô mải miết thu dọn đồ đạc, chẳng có thời gian ghé qua chỗ anh.
Không ngờ chỉ mới bẵng đi vài ngày không tới mà căn nhà đã hoàn toàn thay đổi diện mạo, vị trí ghế sofa ở phòng khách được điều chỉnh lại, trong phòng còn được điểm xuyết thêm mấy chậu cây xanh, cảm giác như vừa bước chân vào một tổ ấm hoàn toàn mới.
Thời Ôn Lễ cởi chiếc áo khoác măng tô ra, lúc từ phòng ngủ bước ra, trên tay anh có cầm theo một chiếc túi đựng tài liệu.
Anh mang lại đặt trên bàn ăn rồi mở ra, nói: “Đây là một vài thứ quan trọng của gia đình mình.” Đồ đạc lỉnh kỉnh khá nhiều, anh tỉ mỉ giải thích từng món một cho cô nghe.
Trong số đó có hai chiếc thẻ tiết kiệm, một chiếc là thẻ lương do phía bệnh viện làm đồng loạt.
Thời Ôn Lễ nói cho cô biết mật khẩu của chiếc thẻ: “Thẻ này giờ chủ yếu chỉ để làm cảnh thôi. Sau này mỗi tháng khi lương về tài khoản, anh sẽ chuyển khoản phần tiền chẵn cho em, còn phần tiền lẻ anh giữ lại để chi tiêu.”
Anh vốn chẳng có khoản gì cần tiêu pha tốn kém, số tiền lẻ ấy giữ lại để thỉnh thoảng mời mọi người trong nhóm ăn uống, phần còn lại thì để mua giày cho cô.
Anh chỉ tay vào chiếc thẻ còn lại: “Tiền thưởng nghiên cứu khoa học nằm ở thẻ này. Mỗi lần tiền về tài khoản anh cũng sẽ chuyển thẳng cho em luôn, em muốn mang đi đầu tư tích lũy hay gửi tiết kiệm thì tùy ý.”
Hứa Thanh Hòa cũng thật thà chia sẻ về phần mình: “Lương hiện tại của em không cao, cũng chẳng có khoản tiền tiết kiệm nào, hầu như tháng nào là xào hết tháng đấy.”
Thời Ôn Lễ mỉm cười bảo: “Anh biết rồi. Không chỉ tháng nào xào hết tháng đấy đâu, mà mỗi tháng bố mẹ còn trợ cấp cho em không ít nữa kìa.”
“…”
Hứa Thanh Hòa bật cười.
Hồi còn là đồng nghiệp thuần túy, cô từng có lần tâm sự với anh về chuyện này.
Biết túi tiền của cô vốn khá eo hẹp nên có lần cô ngỏ ý mời khách, anh liền chủ động chọn một quán lẩu ngay cổng khu chung cư, lại còn bảo đợi khi nào cô lên được chức bác sĩ trưởng khoa, rủng rỉnh tiền bạc rồi thì hãy mời anh bữa nào đắt đỏ sau.
Thời Ôn Lễ cài khóa túi tài liệu lại rồi đưa cho cô, dặn dò: “Sau này không cần phải xin tiền của bố mẹ nữa đâu, số tiền anh kiếm được chắc là đủ cho em chi tiêu rồi.” Anh bắt đầu xắn tay áo sơ mi lên, “Em cứ xem phim hoặc lướt điện thoại đi, anh vào bếp chuẩn bị nguyên liệu, trưa nay làm món Tây cho em ăn.”
Hứa Thanh Hòa thản nhiên nhận lấy túi tài liệu rồi ngồi xuống trước bàn ăn.
Cho đến tận khoảnh khắc này, trong cô vẫn vẹn nguyên một cảm giác hư ảo, chưa thực tế.
Đã thành vợ chồng rồi, từ nay về sau mọi chuyện đều sẽ danh chính ngôn thuận, chẳng cần phải lúc nào cũng canh cánh chú ý đến ranh giới chừng mực nữa.
Trước đây mỗi khi định nhắn cho anh một cái tin, phản ứng đầu tiên của cô luôn là: Giờ này không biết anh ấy có bận không, liệu có làm phiền anh ấy quá không nhỉ?
Từ nay về sau thì chẳng cần phải thế nữa rồi, cứ nhớ là nhắn thôi, rồi thong thả đợi anh bận xong việc quay lại trả lời là được.
Nếu chẳng may ngày nào đó gặp phải chuyện không vừa ý, cuối cùng cô cũng có thể rúc vào lòng anh để xoa dịu đi những tổn thương trong lòng.
And cũng cuối cùng chẳng cần phải thấp thỏm lo âu mỗi khi nghe phong phanh ai đó lại đang chuẩn bị giới thiệu đối tượng xem mắt cho anh nữa.
Cô mở điện thoại lên, đặt cho mỗi người trong nhóm của anh và cả nhóm gây mê của các cô một cốc đồ uống, lại còn mua thêm đủ các loại hoa quả cắt sẵn gửi đến trạm hộ lý.
Buổi trưa, khi nhóm Ngoại thần kinh nhận được cà phê và hoa quả, ai nấy đều không khỏi bán tín bán nghi, đoán già đoán non xem hôm nay Chủ nhiệm Thời đổi ca có phải là để đi gặp bố mẹ đẻ nhà gái, hay là hai bên gia đình gặp mặt để chốt chuyện trăm năm hay không.
“Hôm nay ngày lành tháng tốt, hợp cưới gả, hợp dạm ngõ đính hôn đấy nhé.” Có người vừa nhấp ngụm cà phê vừa tra cứu lịch vạn niên.
Đinh Khải Hàng: “… Chắc không đến mức nhanh như vậy đâu nhỉ?”
“Biết thế nào được. Thời Miểu chẳng phải cũng là cưới chớp nhoáng đấy sao?”
“Mà lại nói, có bao giờ Chủ nhiệm Thời tùy tiện đổi ca với người khác thế này đâu?”
Đinh Khải Hàng chậm rãi gật đầu tán thành.
Cậu quá hiểu tính cách của Thời Ôn Lễ, anh là kiểu người ngại làm phiền đến người khác nhất, bao năm qua số lần đổi ca của anh đếm trên đầu ngón tay.
Ngày nào mà Thời Ôn Lễ chính thức công khai chuyện tình cảm, chắc chắn trong cái bệnh viện này sẽ có khối người phải ôm trái tim tan vỡ cho mà xem.
Đinh Khải Hàng nhấp một ngụm cà phê, mở danh sách nhân sự chuẩn bị đến khoa Ngoại thần kinh tu nghiệp sau Tết ra xem, trong đó có hai người được phân về nhóm của các cậu, do đích thân Thời Ôn Lễ chịu trách nhiệm giảng dạy và hướng dẫn lâm sàng.
Đúng là tốt số thật, bắt đúng vào đợt Chủ nhiệm Thời đang mải mê yêu đương với đối tượng xem mắt, thành ra vừa mới chân ướt chân ráo đến đã ngày ngày được hưởng sái đồ uống với hoa quả ngập tràn.
—
Mười hai giờ hai mươi phút trưa, Thời Ôn Lễ đã sửa soạn xong một bàn tiệc đồ Tây vô cùng thịnh soạn.
Nếu không phải tận mắt chứng kiến, Hứa Thanh Hòa tuyệt đối sẽ không tin nổi phần trình bày đĩa ăn đẹp mắt như thế này lại được nhào nặn từ chính đôi bàn tay của anh.
Thời Ôn Lễ tìm chiếc dụng cụ mở nút chai, khui một chai vang đỏ mà đích thân anh mang từ nước ngoài về.
Thuở trước anh ghé qua xưởng rượu là để chuẩn bị quà ra mắt cho cậu em rể Mẫn Đình, sẵn tiện liền mua luôn cho mình hai chai.
Khi ấy anh thầm nghĩ, đợi vài năm nữa khi có bạn gái, vào những dịp kỷ niệm sẽ mang ra hai đứa cùng thưởng thức.
Chẳng thể ngờ ngày nhận giấy kết hôn lại đến nhanh đến vậy, hai người đi một mạch thẳng tới đích, bỏ qua luôn cả giai đoạn yêu đương hẹn hò.
Anh chỉ rót cho mình một chút xíu dưới đáy ly, rồi quay sang hỏi cô: “Em uống bao nhiêu?”
Hứa Thanh Hòa bao năm qua cũng tuyệt đối nói không với rượu bia, chỉ sợ ngộ nhỡ có ca cấp cứu đột xuất gọi tên là lại lỡ dở.
Cô chỉ tay vào chiếc ly thủy tinh chân cao của anh: “Cứ sâm sấp bằng của anh là được rồi ạ.”
Trước khi chạm ly, cô không quên dùng điện thoại chụp lại toàn bộ bàn tiệc thịnh soạn này.
“Tay nghề này xứng đáng xếp vào hàng đầu bếp ba sao Michelin rồi đấy ạ.”
Thời Ôn Lễ mỉm cười bảo: “Vẫn còn một khoảng cách lớn lắm.”
Anh nâng chiếc ly chân cao lên chạm nhẹ vào ly của cô, ánh mắt dịu dàng dừng lại trên khuôn mặt cô: “Chúc mừng hạnh phúc chúng ta. Sau này dù là ở nhà hay ở viện, em đừng khách khí với anh làm gì nữa, cứ việc sai bảo anh như một lẽ đương nhiên đi. Các cặp vợ chồng khác chung sống thế nào, chúng ta cũng nên như thế ấy.”
Anh lại một lần nữa chạm nhẹ vào ly rượu của cô: “Nhờ anh đi lấy hộ món đồ chuyển phát nhanh, bắt anh đứng đợi em mỗi khi tan làm, những lúc bận rộn thì cứ việc nhờ anh chọn hộ đồ đạc, hay những khi trong người thấy không được khỏe thì bảo anh nấu cho bát nước gừng… Mấy chuyện vụn vặt kiểu đó, em có thể sai bảo anh bất cứ lúc nào.”
Hứa Thanh Hòa khựng lại một nhịp, thẹn thùng mỉm cười đáp: “Còn nữa… Hằng ngày dọn dẹp giường chiếu, rồi phơi quần áo hộ em nữa nhé.”
Thời Ôn Lễ: “Mấy việc đó không cần em phải động tay vào đâu. Anh quen tay dọn dẹp giường chiếu rồi, làm nhanh hơn em nhiều, buổi sáng em cứ việc ngủ cố thêm vài phút.”
Anh lại sực nhớ ra điều gì, bèn nói tiếp: “Gặp hôm nào anh phải trực đêm không có nhà, em cũng chẳng cần bântâm xem giường chiếu có bừa bộn hay không, cứ để đấy đợi anh về thu dọn.”
Hứa Thanh Hòa bảo: “Giường chiếu anh lo, vậy thì quần áo của anh cứ để em phơi cho.”
Thời Ôn Lễ thoáng chút ngượng ngùng, nhưng rồi cũng gật đầu: “… Được thôi.”
Hứa Thanh Hòa chạm ly đáp lại anh: “Chúc mừng hạnh phúc hai ta. Em thấy mình thực sự may mắn khi được trở thành vợ chồng với anh, được cùng anh chung sống suốt những năm tháng dài rộng sau này.”
Thời Ôn Lễ đáp: “Anh cũng vậy.”
Sau tiếng chạm ly thanh mảnh, giòn giã, cả hai cùng khẽ nhấp một ngụm rượu nhỏ.
Hứa Thanh Hòa vẫn luôn khát khao một cuộc sống như vậy, giản đơn nhưng đong đầy cảm giác an yên.
Sau bữa ăn, Thời Ôn Lễ nhận phần dọn dẹp bát đĩa.
Hứa Thanh Hòa lấy chiếc áo khoác mặc vào người, chuẩn bị về nhà đẻ để khuân đồ đạc của mình qua đây.
Vừa nãy cô có thoáng ngó đầu nhìn vào trong phòng ngủ một cái, phía trên chiếc tủ đầu giường bên phải có đặt vài món đồ dùng của anh, còn chiếc tủ đầu giường bên trái thì vẫn đang để trống.
Trên giường đã được xếp sẵn hai chiếc gối.
Bộ đồ ngủ của anh được gấp lại ngay ngắn, vuông vức đặt ở phía cuối giường.
Khung cảnh ấy hoàn toàn khác biệt so với khoảng thời gian trước đây khi cô từng tá túc ở nơi này.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com