Phong Tâm
  • TRUYỆN ĐANG EDIT
    • THÁNG TƯ THANH HOÀ – MỘNG TIÊU NHỊ
    • ANH HOẶC NGƯỜI GIỐNG NHƯ ANH – MINH KHAI DẠ HỢP
    • HÔN NHÂN TUYỆT VỜI NHẤT – SÁCH ĐAO
    • MỘNG KIM TỊCH – THỜI TINH THẢO
    • ĐÃ NÓI LÀ CHƠI THÔI, TÔI ĐI XEM MẮT ANH SUY SỤP CÁI GÌ? – MIÊU TỔNG NGÁI NGỦ
  • TRUYỆN HOÀN
    • TÂN HÔN BẠC HÀ – YẾN CHẤP
    • TRĂNG SÁNG BÊN Ô CỬA SỔ – KIM DẠNG
    • QUANG ẢNH CỦA ANH – LỤC MANH TINH
    • NGÀY DÀI IN DẤU – KIM HOẠ
    • DANH PHẬN – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • MUỐN HÔN – DIỆP KIẾN TINH
    • ĐÃ KẾT HÔN, ĐỪNG LÀM PHIỀN – ÁT CỬU VY
    • TÌNH SAU HÔN NHÂN – MỘ TƯ TẠI VIỄN ĐẠO
    • MỘNG TIÊU NHỊ
      • CỐ CHẤP – MỘNG TIÊU NHỊ
      • CƯỚI TRƯỚC YÊU SAU – MỘNG TIÊU NHỊ
      • KHI GIÓ NỔI LÊN – MỘNG TIÊU NHỊ
      • NĂM THỨ BẢY THẦM YÊU EM – MỘNG TIÊU NHỊ
      • CỐI XAY GIÓ MÀU XANH – MỘNG TIÊU NHỊ
      • FREUD CỦA ANH – MỘNG TIÊU NHỊ
      • HỒ LY VÀ THỢ SĂN – MỘNG TIÊU NHỊ
    • BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • ĐỐT CHÁY – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • DIỄN THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • VẬT THAY THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • GIẢ BỘ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • NỮ PHỤ HÀNG NGÀY CẦU LY HÔN – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • ĐÓN TẾT – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • KIM HOẠ
      • NGÀY NGÀY NHỚ MONG – KIM HOẠ
      • MÊ ĐẮM – KIM HỌA
    • DIỆP KIẾN TINH
      • TÌNH CŨ – DIỆP KIẾN TINH
      • CHẠY VỀ PHÍA EM – DIỆP KIẾN TINH
      • TÌNH YÊU ĐẾN MUỘN – DIỆP KIẾN TINH
    • THỜI TINH THẢO
      • LÀM NŨNG – THỜI TINH THẢO
      • TỰ NGUYỆN SA BẪY – THỜI TINH THẢO
    • BƯỚM ĐEN – XUÂN PHONG LỰU HOẢ
    • TRÁI ĐẮNG – TUẾ KIẾN
    • LẦN ĐẦU YÊU ĐƯƠNG NỒNG CHÁY – MẠCH NGÔN XUYÊN
    • NỤ HÔN NGỌT NGÀO – NGÂN BÁT
    • TRĂNG GIÓ NƠI ĐÂY – MỘ CHI
    • YÊU KHÔNG LỆCH GIỜ – MỘ CHI
    • MÔI ĐỎ – KIM DẠNG
    • PHÍA DƯỚI HOANG ĐƯỜNG – ĐÀO HOÀ CHI
    • ĐUỔI HẠ – MỘC QUA HOÀNG
  • TRUYỆN SẮP EDIT
    • CHỈ PHÚC VI HÔN – KIM HOẠ
    • DỰA THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • VÙNG CẤM MẬP MỜ – DIỆP KIẾN TINH
  • TRUYỆN ZHIHU
    • ÔNG ĂN CHẢ, BÀ ĂN NEM
    • NỖI HẬN MIÊN MAN – THẬP TỨ KỲ
    • THIÊN KIM THẬT BỊ ĐUỔI RA KHỎI NHÀ – A Bảy Bảy Bảy Bảy Bảy
    • NGÔI TRƯỜNG MÀU M.Á.U – 异色人间道 2
    • QUY TẮC DI NGÔN CỦA BẠN CÙNG PHÒNG – VÁY TRẮNG LÀM BIẾNG
    • QUY TẮC RỜI TRƯỜNG NGÀY CUỐI TUẦN
    • QUY TẮC PHÒNG KÝ TÚC XÁ BAN ĐÊM – NGỖNG
    • KÝ ỨC MUỘN MÀNG
    • NGÔI SAO CỐ CHẤP – CÁ MUỐI TIÊN KHÍ SỐ 2
    • BÔNG HOA THÂM ĐỘC – TRÚC KHÔNG ĂN TRÚC
    • ÁNH HOÀNG HÔN – MÈO THẦN TÀI
    • NIỆM NIỆM PHỤC NIÊN NIÊN – THẬP LỤC KỲ
    • THIÊN KIM TRỞ VỀ – TIỂU TRẦN
Sign in Sign up
  • TRUYỆN ĐANG EDIT
    • THÁNG TƯ THANH HOÀ – MỘNG TIÊU NHỊ
    • ANH HOẶC NGƯỜI GIỐNG NHƯ ANH – MINH KHAI DẠ HỢP
    • HÔN NHÂN TUYỆT VỜI NHẤT – SÁCH ĐAO
    • MỘNG KIM TỊCH – THỜI TINH THẢO
    • ĐÃ NÓI LÀ CHƠI THÔI, TÔI ĐI XEM MẮT ANH SUY SỤP CÁI GÌ? – MIÊU TỔNG NGÁI NGỦ
  • TRUYỆN HOÀN
    • TÂN HÔN BẠC HÀ – YẾN CHẤP
    • TRĂNG SÁNG BÊN Ô CỬA SỔ – KIM DẠNG
    • QUANG ẢNH CỦA ANH – LỤC MANH TINH
    • NGÀY DÀI IN DẤU – KIM HOẠ
    • DANH PHẬN – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • MUỐN HÔN – DIỆP KIẾN TINH
    • ĐÃ KẾT HÔN, ĐỪNG LÀM PHIỀN – ÁT CỬU VY
    • TÌNH SAU HÔN NHÂN – MỘ TƯ TẠI VIỄN ĐẠO
    • MỘNG TIÊU NHỊ
      • CỐ CHẤP – MỘNG TIÊU NHỊ
      • CƯỚI TRƯỚC YÊU SAU – MỘNG TIÊU NHỊ
      • KHI GIÓ NỔI LÊN – MỘNG TIÊU NHỊ
      • NĂM THỨ BẢY THẦM YÊU EM – MỘNG TIÊU NHỊ
      • CỐI XAY GIÓ MÀU XANH – MỘNG TIÊU NHỊ
      • FREUD CỦA ANH – MỘNG TIÊU NHỊ
      • HỒ LY VÀ THỢ SĂN – MỘNG TIÊU NHỊ
    • BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • ĐỐT CHÁY – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • DIỄN THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • VẬT THAY THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • GIẢ BỘ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • NỮ PHỤ HÀNG NGÀY CẦU LY HÔN – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • ĐÓN TẾT – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • KIM HOẠ
      • NGÀY NGÀY NHỚ MONG – KIM HOẠ
      • MÊ ĐẮM – KIM HỌA
    • DIỆP KIẾN TINH
      • TÌNH CŨ – DIỆP KIẾN TINH
      • CHẠY VỀ PHÍA EM – DIỆP KIẾN TINH
      • TÌNH YÊU ĐẾN MUỘN – DIỆP KIẾN TINH
    • THỜI TINH THẢO
      • LÀM NŨNG – THỜI TINH THẢO
      • TỰ NGUYỆN SA BẪY – THỜI TINH THẢO
    • BƯỚM ĐEN – XUÂN PHONG LỰU HOẢ
    • TRÁI ĐẮNG – TUẾ KIẾN
    • LẦN ĐẦU YÊU ĐƯƠNG NỒNG CHÁY – MẠCH NGÔN XUYÊN
    • NỤ HÔN NGỌT NGÀO – NGÂN BÁT
    • TRĂNG GIÓ NƠI ĐÂY – MỘ CHI
    • YÊU KHÔNG LỆCH GIỜ – MỘ CHI
    • MÔI ĐỎ – KIM DẠNG
    • PHÍA DƯỚI HOANG ĐƯỜNG – ĐÀO HOÀ CHI
    • ĐUỔI HẠ – MỘC QUA HOÀNG
  • TRUYỆN SẮP EDIT
    • CHỈ PHÚC VI HÔN – KIM HOẠ
    • DỰA THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • VÙNG CẤM MẬP MỜ – DIỆP KIẾN TINH
  • TRUYỆN ZHIHU
    • ÔNG ĂN CHẢ, BÀ ĂN NEM
    • NỖI HẬN MIÊN MAN – THẬP TỨ KỲ
    • THIÊN KIM THẬT BỊ ĐUỔI RA KHỎI NHÀ – A Bảy Bảy Bảy Bảy Bảy
    • NGÔI TRƯỜNG MÀU M.Á.U – 异色人间道 2
    • QUY TẮC DI NGÔN CỦA BẠN CÙNG PHÒNG – VÁY TRẮNG LÀM BIẾNG
    • QUY TẮC RỜI TRƯỜNG NGÀY CUỐI TUẦN
    • QUY TẮC PHÒNG KÝ TÚC XÁ BAN ĐÊM – NGỖNG
    • KÝ ỨC MUỘN MÀNG
    • NGÔI SAO CỐ CHẤP – CÁ MUỐI TIÊN KHÍ SỐ 2
    • BÔNG HOA THÂM ĐỘC – TRÚC KHÔNG ĂN TRÚC
    • ÁNH HOÀNG HÔN – MÈO THẦN TÀI
    • NIỆM NIỆM PHỤC NIÊN NIÊN – THẬP LỤC KỲ
    • THIÊN KIM TRỞ VỀ – TIỂU TRẦN
Sign in Sign up
Prev
Next

THÁNG TƯ THANH HOÀ - MỘNG TIÊU NHỊ - Chương 20: Gọi cô thức dậy

  1. Home
  2. THÁNG TƯ THANH HOÀ - MỘNG TIÊU NHỊ
  3. Chương 20: Gọi cô thức dậy
Prev
Next
Ở đầu mỗi chương truyện, mọi người có thể bấm dấu + hoặc - để tự điều chỉnh cỡ chữ, đánh dấu trang và điều chỉnh chế độ đọc sáng tối. Ở góc bên phải màn hình điện thoại có hình bánh răng ⚙️, có thể tuỳ chỉnh chọn chương mình muốn đọc.

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

—

Chương 20: Gọi cô thức dậy

Hầu như toàn bộ chăn ga gối đệm của Thời Ôn Lễ đều là tông màu tối, chiếc ga trải giường màu xám nhạt đang cầm trên tay đã được coi là màu sáng nhất rồi.

Trong khi đó, chăn và rèm giường ở nhà cô lại cùng một tông màu, là màu hồng hoa anh đào bằng lụa satin.

Trước khi trải giường, anh quay sang nhìn cô: “Anh thấy trên giường của em toàn là những màu rất nhã nhặn, chăn của anh màu tối, có thể em sẽ không quen. Hay là để anh sang phòng em lấy chăn ga gối đem qua nhé?”

Hứa Thanh Hòa không cầu kỳ đến thế: “Không cần đâu ạ, chăn ở phòng trực của bệnh viện em còn đắp được nữa là.”

Cô cúi người, đỡ lấy chiếc ga trải giường cũ vừa được lột ra.

Thời Ôn Lễ vừa giũ chiếc ga giường màu xám nhạt trong tay ra thì chợt nhận ra điều gì đó, động tác liền khựng lại.

Hứa Thanh Hòa đứng ở phía bên kia giường, tay đã đưa ra, định đón lấy một đầu ga để cùng anh trải giường.

Thấy anh đứng im, cô ngơ ngác hỏi: “Sao thế anh?”

Thời Ôn Lễ mỉm cười ái ngại: “Hôm nay bận đến cuống cả lên, vừa nãy lúc lấy ra anh mới nhớ ra chiếc ga này là đồ anh đã dùng rồi.” Sạch thì sạch thật, nhưng dù sao cũng là đồ anh từng nằm.

Ở nhà vẫn còn những bộ chăn ga gối bốn món chưa bóc tem, chỉ là đều chưa giặt qua nước.

Ga trải giường không giống như các vật dụng khác.

Nó còn dễ khiến người ta nghĩ ngợi nhiều hơn cả việc cô tặng áo len cho anh.

“Không có đồ mới cho em dùng, em đừng bận tâm nhé.”

“… Không sao đâu ạ, em cũng đâu phải người ngoài mà cứ nhất thiết phải dùng đồ mới. Chiếc này tốt mà.”

Cả hai đều cố tỏ ra tự nhiên.

Ban đầu chắc anh cũng thấy chẳng có vấn đề gì nên mới trực tiếp cầm qua, có lẽ đột nhiên nghĩ đến chuyện hai người mới yêu nhau được vài ngày, cho cô dùng đồ anh từng dùng thì không được thỏa đáng cho lắm.

Hứa Thanh Hòa lại đưa tay về phía anh thêm một chút, vờ như không có chuyện gì xảy ra: “Đưa em một góc nào.”

Thời Ôn Lễ kiểm tra lại đầu đuôi của ga giường rồi đưa cho cô một góc.

Hứa Thanh Hòa có khi vài năm mới trải ga giường một lần, thỉnh thoảng vào ngày nghỉ, gặp đúng lúc mẹ thay ga giường thì cô mới vào phụ một tay.

Dù cho cô có rút thuốc nhanh và chuẩn xác đến đâu, nhưng khi làm những việc không thường xuyên này, động tác vẫn không thể nhanh nhẹn nổi.

Phía đầu giường bên cô vẫn chưa nhét gọn gàng vào được, Thời Ôn Lễ liền đi vòng sang: “Để anh làm cho.”

Hứa Thanh Hòa đứng thẳng người, lùi sang một bên.

Trên chiếc tủ đầu giường có đặt một chiếc súng massage màu xám bạc, cô tiện tay cầm lên.

“Bình thường anh cũng dùng súng massage à?”

“Thỉnh thoảng anh mới dùng.”

“…”

“Khương Dương tặng anh đấy.”

Khương Dương cũng thật chu đáo.

Hứa Thanh Hòa bật công tắc, thả lỏng các cơ trên cánh tay: “Dùng cái này thích thật đấy.”

Thấy anh đã trải xong ga giường, cô hướng đầu massage của chiếc súng vào vai anh.

Theo tiếng động trầm thấp “vù vù vù -”, bờ vai của anh và lòng bàn tay của cô cùng rung động theo một nhịp.

Dùng cái này để massage cơ chân là thoải mái nhất.

Nhưng hiện tại, cô và anh vẫn chưa đến mức thân mật như vậy.

Thật ra, việc massage vai cho anh như thế này đã có chút gì đó vô cùng thân thiết rồi.

Trước khi Thời Ôn Lễ quay đầu lại nhìn mình, cô đã thu súng massage lại, tì lên cánh tay mình.

Tiếng rung “vù vù” vừa vặn át đi tiếng nhịp tim của cô.

Thời Ôn Lễ quay mặt sang nhìn cô: “Chiếc này em cứ dùng trước đi, để anh mua cho em chiếc khác.”

“Không cần mua đâu anh.”

Hứa Thanh Hòa hạ xuống một nấc, “Ở nhà em có rồi, bình thường em chẳng có thời gian mà dùng. Anh mới là người nên dùng nhiều vào, lần nào phẫu thuật cũng kéo dài mấy tiếng đồng hồ liền.”

Nói rồi, cô lại hướng chiếc súng massage vào vai anh.

Lần này, ngay cả khi anh đang nhìn cô, cô cũng không dời đi nữa.

“Cái này phải thả lỏng bao lâu mới có hiệu quả ạ?”

Thời Ôn Lễ nói: “Mỗi chỗ khoảng một đến hai phút, không nên để lâu quá.” “Sáng mai em muốn ăn gì?” Anh hỏi.

“Em muốn ăn bánh khoai tây bào sợi.”

“Được, món này đơn giản thôi.” Thời Ôn Lễ lại nhắc đến đồ uống, “Để anh ép cho em một cốc nước hoa quả nhé, ngày nào cũng uống sữa dễ bị ngấy lắm.”

“Vâng ạ.”

Hứa Thanh Hòa cúi mắt nhìn chiếc súng massage trong tay, ước chừng được khoảng một phút, cô mới dời ra, “Sau này anh đi làm về, em sẽ giúp anh thả lỏng vài phút. Chứ tự mình nhiều khi cũng lười chẳng buồn dùng.”

Thời Ôn Lễ nói: “Đúng là chẳng mấy khi nhớ ra mà dùng thật.”

Anh ôm chiếc chăn ở bậu cửa sổ lại, giũ ra cho cô.

Hứa Thanh Hòa vội tắt súng massage, muốn tự mình làm.

Nhưng Thời Ôn Lễ đã trải xong xuôi giúp cô rồi.

Anh hỏi cô: “Bình thường mấy giờ em dậy?”

“Sáu giờ bốn mươi ạ.”

Thời Ôn Lễ biết cô cực kỳ sợ thức dậy vào buổi sáng, thuộc kiểu người không bao giờ dậy sớm dù chỉ một phút, nếu còn phải dọn dẹp giường chiếu thì ít nhất cũng phải tính dôi ra ba đến năm phút.

“Ngày mai em không cần dậy sớm đâu, giường chiếu cứ để anh dọn.”

Hứa Thanh Hòa làm sao nỡ để anh làm: “Không cần đâu ạ.”

Thời Ôn Lễ nhận ra sự lúng túng của cô: “Em đừng cứ theo thói quen mà coi anh là bạn bè hay đồng nghiệp nữa. Nếu coi là đồng nghiệp thì chắc chắn sẽ ngại không dám để anh làm những việc này. Sau này những việc anh phải làm cho em sẽ còn nhiều hơn thế này nhiều.”

Hứa Thanh Hòa cố gắng kìm nén nhịp tim, không từ chối nữa.

Một là, việc thức dậy đối với cô đúng là có chút chật vật thật.

Hai là, cô cũng muốn mối quan hệ của hai người trở nên thân thiết hơn một chút.

Nếu đã ở cùng một nhà mà việc gì cũng rạch ròi với nhau quá thì chẳng biết đến năm nào tháng nào tình cảm mới bồi đắp lên được.

Nghĩ đến đây, lòng cô thanh thản hơn nhiều.

Thời Ôn Lễ sang phòng bên cạnh để dọn dẹp chiếc giường đơn mà đêm nay anh sẽ ngủ, còn cô thì cầm váy ngủ và túi đồ vệ sinh cá nhân vào phòng tắm. Cái lần Khương Dương sang ăn chực, cô còn ngại không dám vào nhà vệ sinh của người khác giới để rửa tay.

Vòi hoa sen vừa mở, khoảnh khắc dòng nước ấm áp dội vào da thịt, cô có cảm giác như mối quan hệ giữa mình và Thời Ôn Lễ dường như đã phá vỡ được một tầng rào cản vô hình.

Trước đó, cô luôn vô thức coi anh như một người bạn, sẽ thu giấu tình cảm của mình dành cho anh giống như một phản xạ có điều kiện, chỉ sợ bị anh nhìn ra.

Mở túi đồ vệ sinh cá nhân ra, chính cô cũng thấy buồn cười, đến cả kem đánh răng cô cũng mang theo rồi.

Đến khi cô tắm xong đi ra, trong phòng tắm ẩm ướt và hầm hập hơi nóng ngập tràn hương thơm mà cô để lại.

Lúc đi qua phòng bên cạnh, Hứa Thanh Hòa liếc nhìn vào trong, không có ai.

Đèn nhà bếp đang sáng, cô cất bước đi về phía đó.

“Anh đang chuẩn bị bữa sáng cho ngày mai ạ?” Cô đứng ở cửa hỏi.

Thời Ôn Lễ quay người lại: “Ừ. Chuẩn bị trước từ bây giờ thì sáng mai sẽ tiết kiệm được thời gian.”

Cô khoác một chiếc áo len dệt kim màu lạc đà dáng rộng bên ngoài bộ đồ mặc ở nhà, trang phục không có gì khác biệt so với lần trước cô đến chỗ anh. Điểm khác biệt duy nhất là mái tóc dài vừa sấy khô của cô đang xõa tung trên bờ vai.

Có lẽ là do trong phòng tắm quá nóng nên gương mặt trắng ngần của cô ửng lên một sắc hồng ẩm ướt.

“Đi ngủ sớm đi em. Đêm nay nếu có chuyện gì thì cứ gọi trực tiếp cho anh.”

Hứa Thanh Hòa ra dấu tay “OK”: “Chúc anh ngủ ngon.”

“Ngủ ngon.”

Hứa Thanh Hòa mới đi được hai bước lại lùi bước quay lại: “Máy giặt bên này của anh em không biết dùng.”

“Không sao đâu, em cứ để quần áo ở đó đi, lát nữa anh bấm máy cho.”

Hứa Thanh Hòa quay về phòng mình.

Mười giờ rưỡi, đèn trong phòng ngủ chính tắt đúng giờ. @Vô hạn hảo văn, tận tại Tấn Giang văn học thành

Hứa Thanh Hòa nằm lên giường, cảm giác như trong phòng ngập tràn hơi thở hơi lành lạnh mang đặc trưng riêng trên người anh.

Trằn trọc lật người vài lần, cô vẫn không hề thấy buồn ngủ.

Phen này chắc chắn là mất ngủ rồi.

Lo lắng sáng mai vì quá buồn ngủ mà sau khi chuông báo thức reo mình sẽ tiện tay tắt đi, trước đây cô thường xuyên làm vậy, có điều bố mẹ thấy đến bảy giờ cô vẫn chưa có động tĩnh gì thì sẽ gõ cửa gọi cô dậy.

Để đề phòng bất trắc, cô mò lấy điện thoại, gửi tin nhắn cho Thời Ôn Lễ: [Sáng mai gọi em dậy với nhé.]

Thời Ôn Lễ: [Được chứ. Sáu giờ bốn mươi gọi em nhé?]

Hứa Thanh Hòa: [Vâng ạ. Nếu mà gọi mãi em không tỉnh thì anh cứ gọi em là “Bác sĩ Hứa”.]

Ba chữ “Bác sĩ Hứa” này sẽ kích thích vào dây thần kinh nhạy cảm của cô, trong lúc mơ màng, cô sẽ tưởng là đồng nghiệp gọi mình đi hội chẩn cấp cứu, thế là có thể tỉnh táo lại ngay lập tức.

Chuông báo thức của riêng Thời Ôn Lễ được đặt sớm hơn hai mươi lăm phút.

Sáu giờ mười lăm phút sáng hôm sau, anh đã dậy và bắt đầu làm bữa sáng.

Đêm qua anh ngủ không được ngon giấc cho lắm.

Cứ ngỡ khả năng tự kiềm chế của mình khá tốt.

Nhưng cuối cùng vẫn không thể nào bình thản chìm vào giấc ngủ như đã dự tính.

Sáu giờ bốn mươi, anh gõ cửa đúng giờ.

Cửa phòng ngủ không đóng chặt mà khép hờ.

Thời Ôn Lễ nhẹ nhàng đẩy cửa ra, đứng ở cửa gọi cô: “Thanh Hòa, dậy thôi em.”

Một lúc lâu sau, người trên giường mới “ừ” lên một tiếng.

Giọng nói ngái ngủ lý nhí, có lẽ hoàn toàn không nhận ra là ai đang gọi mình.

Với người khó dậy như cô thì gọi một lần chắc chắn không thể tỉnh được.

Thời Ôn Lễ lại gọi: “Thanh Hòa?”

Vẫn không có phản ứng gì.

Lúc này nếu gọi cô là “Bác sĩ Hứa” thì cô nhất định sẽ mở mắt ra ngay, nhưng anh không làm vậy. Mỗi lần bản thân anh trực đêm, nửa đêm bị gọi là “Chủ nhiệm Thời”, khoảnh khắc tỉnh giấc đó dây thần kinh cũng căng như dây đàn.

Thời Ôn Lễ đẩy cửa phòng rộng ra thêm một chút, trong phòng phảng phất một mùi hương thoang thoảng.

“Thanh Hòa? Dậy thôi em.”

Hứa Thanh Hòa không tỉnh lại, chỉ lật người một cái.

Tối qua cô cũng chẳng biết mấy giờ mới ngủ được, dù sao thì cũng muộn vô cùng.

“Thanh Hòa? Sáu giờ bốn mươi hai rồi em.”

Giọng nói ấm áp của anh dường như phải mất vài giây trì hoãn mới truyền được đến đại não của cô.

Cô chợt nhận ra đây là phòng của anh.

Lúc này mới nặng nề mở mắt ra nhìn về phía cửa.

Cô nằm nghiêng trên giường của anh, còn anh thì đang nắm lấy tay nắm cửa đứng ở lối vào.

Khi chạm mắt với anh, mặt cô đỏ bừng, tim đập thình thịch.

“Anh gọi em nhiều tiếng rồi đúng không ạ?” Cô chống tay ngồi dậy, giọng nói mang theo sự khàn khàn lúc mới ngủ dậy.

“Không có đâu, mới hai ba tiếng thôi.” Ánh mắt Thời Ôn Lễ dừng lại nơi quầng thâm dưới mắt cô, “Tối qua em ngủ không ngon à?”

“Cũng ổn ạ, chỉ là hơi không quen một chút thôi.” Cô đè nén nhịp tim đang đập quá nhanh của mình, thần sắc như thường, “Anh dậy từ sớm rồi ạ?”

Thời Ôn Lễ: “Cũng không sớm lắm đâu, sáu giờ mười lăm anh dậy rồi. Thời gian vẫn kịp, em không phải vội. Để anh đi đóng hộp bữa sáng cho em.” Nói xong, anh đóng cửa phòng lại.

Hứa Thanh Hòa thở phào một hơi thật dài.

Lồng ngực vẫn còn đang đập liên hồi.

Vừa nãy khi cửa mở, hình như cô đã ngửi thấy mùi thơm của bữa sáng rồi.

–

Hai chiếc bánh khoai tây ngoài giòn trong mềm, được rưới thêm một ít tương cà, cùng với một cốc nước ép hoa quả tươi ấm áp.

Hứa Thanh Hòa mang bữa sáng đến văn phòng.

Mới chỉ ăn miếng đầu tiên, Phương Vũ đã kinh ngạc thốt lên: “Bố cậu biết làm bánh khoai tây từ bao giờ thế?”

Hứa Thanh Hòa: “…”

Bánh khoai tây được đựng trong túi bảo quản thực phẩm, nhìn một cái là biết không phải mua ở hàng ăn sáng rồi.

Hứa Thanh Hòa cười khổ, nhưng lại chẳng thể nói gì.

Đành phải mặc định như vậy thôi.

Cô gửi tin nhắn cho Thời Ôn Lễ: [Đồng nghiệp cứ tưởng bánh khoai tây là do bố em làm cơ (icon cười trộm) (icon cười trộm)]

Thời Ôn Lễ nhanh chóng trả lời lại, nói đùa rằng: [Chẳng phải trước đây em còn muốn làm con cái nhà anh cơ mà?]

Hứa Thanh Hòa cười: [Ai bảo anh nấu ăn ngon quá làm chi. Hơn nữa hồi đó có ai ngờ được rằng, có một ngày em lại trở thành bạn gái của anh đâu chứ.]

Thời Ôn Lễ hỏi cô: [Em có buồn ngủ không?]

Hứa Thanh Hòa: [Cũng được ạ, thế này còn đỡ hơn nhiều so với việc vừa trực đêm xong đã phải làm tiếp ca ngày.]

Đối với tất cả những người ở khoa gây mê của bọn cô, thiếu ngủ là chuyện như cơm bữa rồi.

Thời Ôn Lễ: [Tối nay ngủ sớm một chút nhé. Cố gắng đừng có lạm dụng cà phê đặc để chống chọi.]

Hứa Thanh Hòa: [OK]

Vội vàng ăn xong bữa sáng, công việc bàn giao ca sáng liền bắt đầu.

Trước khi bàn giao ca, Triệu Minh Đức phát biểu vài câu trước, chủ yếu là về vấn đề khiếu nại.

Ông khéo léo nhắc nhở rằng, bị khiếu nại thì việc cần giải quyết phải giải quyết dứt điểm, cứ kéo dài mãi cũng không phải là cách.

Tuy không chỉ đích danh ai, nhưng việc này chẳng khác nào đọc trực tiếp số căn cước công dân của Hứa Thanh Hòa lên cả.

Toàn bộ khoa gây mê, người duy nhất không mảy may để tâm sau khi bị khiếu nại chỉ có một mình cô.

Không phải Hứa Thanh Hòa kéo dài không chịu giải quyết, mà là mâu thuẫn này với Ngô Hiểu Phong cô thực sự không hề sai.

Bàn giao ca xong, cô vội vã đến phòng mổ để chuẩn bị cho công tác gây mê trước ca mổ đầu tiên của buổi sáng.

Chưa đầy bảy giờ năm mươi, bệnh nhân đã được đẩy vào phòng mổ.

Sau khi đối chiếu xong thông tin, bệnh nhân quay mặt sang tìm Hứa Thanh Hòa.

“Bác sĩ Hứa, tôi muốn phiền cô một việc.”

Hứa Thanh Hòa vội bước nhanh tới: “Có phải bác thấy chỗ nào không thoải mái không ạ?”

“Không có, không có.” Bệnh nhân nhờ vả cô, “Trước khi tôi lên bàn mổ, cô giúp tôi xác nhận một chuyện được không? Nếu không tôi chẳng yên tâm nổi.”

“Chuyện gì thế ạ? Bác cứ nói đi.”

“Con gái tôi chẳng phải cô đã gặp rồi sao? Tối qua tôi mới vô tình biết được tuần trước con bé có đăng ký khám ở khoa thần kinh. Tôi hỏi khéo thế nào con bé cũng không chịu nói.” Tầm này thì người nhà không đời nào nói thật cho ông biết cả.

“Tôi sợ đầu óc hay chỗ nào của con bé có vấn đề. Tôi có mệnh hệ gì cũng không sao, nhưng con bé thì tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì, nó còn trẻ như thế, con cái lại còn nhỏ dại.”

Nói đoạn, vành mắt bệnh nhân đỏ hoe lên ngay lập tức.

Hứa Thanh Hòa vội vỗ vỗ vào người ông, sợ ông kích động quá mức sẽ ảnh hưởng đến huyết áp: “Bác ơi bác đừng lo lắng, người trẻ tuổi đến khám ở khoa thần kinh nhiều lắm, phần lớn đều là những bệnh vặt thôi ạ.” Hiện tại, việc chính vẫn là phải trấn an tinh thần của ông trước đã, “Con gái bác tên là gì ạ? Bác có nhớ số giấy tờ không? Để em hỏi giúp bác.”

Lúc này Khương Dương cũng đi tới, phối hợp trấn an: “Bác cứ nói đi ạ, để cháu ghi lại cho. Đừng lo lắng, cháu sẽ xác minh giúp bác ngay.”

Cũng chỉ là an ủi bệnh nhân mà thôi, chứ sao có thể thật sự đi tra cứu được.

Bệnh nhân nhớ số căn cước công dân của con gái còn thuộc hơn cả của mình, ông nhanh chóng đọc ra một tràng số: “Tên là Đào Hàm, chữ Hàm trong hàm dưỡng ấy cô.”

Đào Hàm?

Hứa Thanh Hòa có ấn tượng rất sâu sắc với cái tên này, bạn học thời cấp hai của Thời Ôn Lễ cũng tên là Đào Hàm, sáng thứ Bảy tuần trước có đăng ký khám chuyên gia ở khoa nội thần kinh.

Không chỉ trùng tên mà đến cả tuổi tác cũng khớp nhau.

Cô biết Thời Ôn Lễ học cấp hai ở trường nào, lớp nào, bèn hỏi bệnh nhân xem con gái ông có phải học lớp 12 trường trường phụ thuộc nào đó không.

Bệnh nhân kinh ngạc: “Bác sĩ Hứa, sao cô lại biết?”

Hứa Thanh Hòa: “Con gái bác là bạn học cấp hai của một vị phó chủ nhiệm bên khoa ngoại thần kinh đấy ạ, em nghe vị phó chủ nhiệm đó kể lại. Chị ấy đi khám phòng khám chuyên gia nội thần kinh vào tầm gần trưa thứ Bảy, con trai chị ấy chuẩn bị vào lớp mẫu giáo đúng không bác?”

Bệnh nhân: “Đúng vậy, đúng là vào khoảng thời gian mười một giờ rưỡi.”

Và quả thực đó là phòng khám chuyên gia nội thần kinh.

Đứa cháu ngoại nhỏ của ông chuẩn bị lên ba tuổi.

Hứa Thanh Hòa bảo ông cứ yên tâm: “Chỉ là dạo này áp lực công việc lớn nên thường xuyên bị mất ngủ thôi ạ, không có vấn đề gì lớn đâu.”

Tảng đá lớn trong lòng bệnh nhân cuối cùng cũng được buông xuống: “Bác sĩ Hứa, tôi đặc biệt cảm ơn cô, cảm ơn cô nhiều lắm. Còn có cả bác sĩ Khương nhỏ nữa, thời gian qua tôi đã làm phiền các cô các cậu nhiều rồi. Các cô các cậu nhắn lại với con gái tôi giúp tôi là không phải lo lắng chuyện tôi không chịu đựng nổi cửa ải ICU sau phẫu thuật đâu! Dù có phải liều mạng, tôi cũng sẽ vượt qua được.”

Khương Dương vỗ vỗ vào cánh tay bệnh nhân: “Bác ơi đừng lo lắng, sức khỏe hiện tại của bác vẫn còn dẻo dai lắm.”

Sau khi chấn an xong bệnh nhân, anh ta liếc nhìn Hứa Thanh Hòa một cái, biết mối quan hệ giữa cô và anh Thời tốt, nhưng không ngờ lại tốt đến mức này. Tốt đến mức ngay cả việc anh Thời gặp ai ở phòng khám, tên họ của đối phương, thậm chí là hoàn cảnh gia đình người ta ra sao mà Hứa Thanh Hòa đều nắm rõ như lòng bàn tay.

Bố anh ta và mẹ anh ta còn chẳng hiểu rõ về nhau đến thế.

Đúng lúc này, Chủ nhiệm Cố bước vào phòng mổ.

Tâm trạng của bệnh nhân dần bình phục trở lại, Hứa Thanh Hòa bắt đầu tiến hành khởi mê.

Khương Dương cũng bận rộn hẳn lên, không còn thời gian để nghĩ ngợi đến những chuyện khác nữa.

Ca mổ diễn ra suôn sẻ, kết quả siêu âm qua thực quản cho thấy van tim hoạt động tốt, không thấy hiện tượng hở cạnh van rõ rệt.

Tuần hoàn của bệnh nhân ổn định, Hứa Thanh Hòa bắt đầu cho dùng protamine để trung hòa heparin.

Trong lúc truyền chậm, cô luôn nhìn chằm chằm vào máy theo dõi để đề phòng bệnh nhân bị dị ứng với protamine.

Mười một phút sau khi cho dùng protamine, máy theo dõi đột ngột phát ra tiếng báo động, huyết áp của bệnh nhân tụt dốc không phanh.

Chỉ trong vòng vài giây ngắn ngủi, huyết áp tâm thu từ 120 tụt xuống còn 75.

Hứa Thanh Hòa: “Chủ nhiệm Cố, tạm dừng một chút ạ!”

Cô ngắt đường truyền protamine, lập tức tiêm tĩnh mạch epinephrine.

Y tá chạy ngoài nhanh chóng tăng áp lực truyền dịch.

Sau khi cho dùng thuốc và bù dịch, huyết áp của bệnh nhân không những không có dấu hiệu hồi phục mà Trương Tuần nhìn vào máy theo dõi, thấy huyết áp tâm thu đã rơi rụng xuống còn 50.

Tiếng chuông báo động tiếp tục vang lên liên hồi, huyết áp và nhịp tim vẫn đang không ngừng tụt dốc.

Hứa Thanh Hòa bình tĩnh đưa ra phán đoán: “Chủ nhiệm Cố, bệnh nhân bị dị ứng protamine rồi.”

Ngay sau đó, cô tiêm tĩnh mạch methylprednisolone và tiếp tục bổ sung thêm epinephrine.

Bệnh nhân tự khai là không có tiền sử dị ứng, con gái ông là Đào Hàm cũng đã xác nhận lại rằng bố mình không dị ứng với bất kỳ loại thức ăn hay thuốc men nào. Thế nhưng trong nhiều trường hợp, ngay cả khi bệnh nhân không có bất kỳ tiền sử dị ứng nào thì họ vẫn có thể bị dị ứng với protamine như thường.

Cố Xương Thân tạm dừng toàn bộ các thao tác tinh vi, nhìn chằm chằm vào trương lực cơ tim, rồi ra lệnh chuẩn bị các dụng cụ cần thiết cho việc chạy tuần hoàn ngoài cơ thể lần hai.

Hứa Thanh Hòa đã tiến hành heparin hóa cho bệnh nhân để chuẩn bị thiết lập lại tuần hoàn ngoài cơ thể, nhưng khi còn chưa kịp lên máy thì huyết áp và nhịp tim của bệnh nhân đã bắt đầu hồi phục trở lại.

Không cần phải dùng đến tuần hoàn ngoài cơ thể lần hai, huyết áp dần dần đi vào ổn định.

Trương Tuần lần đầu tiên trải qua ca dị ứng protamine, cậu chăm chú bổ sung vào bệnh án ghi chép.

Nếu như các bác sĩ mổ chính bên khoa chấn thương chỉnh hình cũng từng trải qua những khoảnh khắc cấp cứu xoay chuyển tình thế như thế này, thì có lẽ họ đã không nghĩ rằng đàn chị mỗi lần cho dừng phẫu thuật là chuyện bé xé ra to, và cũng sẽ không nghĩ rằng trình độ gây mê của đàn chị kém cỏi.

Một giờ rưỡi chiều, ca phẫu thuật đã hoàn thành tốt đẹp.

Khương Dương: “Chị Thanh Hòa ơi, hôm nay Chủ nhiệm Cố khao tụi mình một bữa thịnh soạn đấy, đồ ăn gọi ship sắp đến nơi rồi, cùng ăn thôi chị.”

“Cảm ơn Chủ nhiệm Cố nhiều ạ.” Hứa Thanh Hòa cười đáp lại.

Chủ nhiệm Cố thường xuyên tự bỏ tiền túi ra khao nhóm tim mạch ăn uống, lần nào cô cũng được ké phần.

Cuối cùng cũng có thời gian để nghỉ ngơi thở phào một cái, Khương Dương mới tranh thủ hỏi Hứa Thanh Hòa vài chuyện.

Nếu không phải vừa nãy ở trong phòng mổ, cô cứ như đếm bảo vật trong nhà mà đọc van vách ra chuyện anh Thời học cấp hai ở trường nào, lớp nào, bạn học tên gì, con cái bao nhiêu tuổi thì anh ta chắc chắn sẽ không nhiều chuyện hỏi han làm gì.

“Chị ơi, chị với anh Thời thân nhau đến thế, có phát hiện ra dạo này anh Thời có gì đó khang khác không?”

Hứa Thanh Hòa: “Khang khác ở chỗ nào?”

“Em mà biết thì em đã chẳng hỏi chị rồi. Đến cả chuyện anh ấy gặp người bạn học nào ở phòng khám mà chị còn biết rõ mồn một như thế, chẳng lẽ chị lại không nhận ra anh ấy có gì khác lạ sao?”

“…”

Hứa Thanh Hòa vặn nắp bình nước uống một ngụm: “Dạo này chị bận quá nên không chú ý. Ngày mai nếu có gặp anh ấy, chị sẽ quan sát thật kỹ xem sao.”

Vừa uống nước, cô vừa mở ứng dụng WeChat trên điện thoại ra.

Thời Ôn Lễ đã gửi tin nhắn cho cô từ nửa tiếng trước: [Anh vừa rời bàn mổ xong, em đã ăn cơm chưa?]

Hứa Thanh Hòa: [Vẫn chưa anh ạ, em cũng vừa mới xong việc. Hôm nay em được ăn một bữa thịnh soạn, Chủ nhiệm Cố mời khách khách đấy ạ~]

Thời Ôn Lễ liền nhắn lại ngay: [Thế thì mau đi ăn cơm đi em.]

Hứa Thanh Hòa: [Đồ ăn vẫn chưa được giao đến nơi, em đang đợi ở phòng nghỉ đây ạ.]

Hứa Thanh Hòa: [Đúng rồi, hôm nay anh không cần phải đợi em tan làm đâu nhé, em còn phải đi buồng hỏi thăm vài bệnh nhân và bổ sung thêm phiếu ghi chép gây mê nữa. Anh cứ bận việc của anh đi, dù sao buổi tối về nhà là em có thể gặp được anh rồi, có chuyện gì muốn nói thì để lúc gặp nhau tụi mình trò chuyện tiếp nhé.]

Thời Ôn Lễ: [Được rồi. Anh đi sát khuẩn tay đây, chuẩn bị cho ca mổ tiếp theo ngay bây giờ. Tối gặp lại nhé.]

Hứa Thanh Hòa: [Tối gặp lại anh nhé.]

Prev
Next
Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

ỦNG HỘ TỤI MÌNH NHA
Facebook
  • Phong Tâm
Email
  • phongphongtam@gmail.com

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Phong Tâm

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Phong Tâm

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Phong Tâm