RUNG ĐỘNG TRỞ LẠI - DIỆP KIẾN TINH - Chương 01: Không cảm giác
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 01: Không cảm giác
—
“Chị Giang, rốt cuộc công ty có ý gì đây?”
Điện thoại vừa kết nối, lời chất vấn của Ứng Chiêu đã thốt ra ngay lập tức.
Đầu dây bên kia khẽ cười, lơ đãng hỏi: “Sao thế, làm gì mà nổi trận lôi đình lên vậy?”
Ứng Chiêu bước lên xe, dặn dò tài xế vị trí khách sạn xong xuôi mới cười lạnh một tiếng, nói với người ở đầu dây bên kia: “Nếu chị bị công ty giấu giếm rồi sắp xếp đi quay show giải trí với người yêu cũ, tôi tin là tính khí của chị cũng chẳng khá khẩm hơn tôi là bao đâu.”
Cũng không thể trách Ứng Chiêu nói lời mỉa mai, bởi lẽ dù là người có tính khí tốt đến mấy, khi phải đối mặt với một chuỗi rắc rối: bị công ty giấu giếm, trời mưa bão khiến máy bay bị hoãn chuyến, rồi vì công ty không bàn bạc trước với tổ chương trình làm cô bị bỏ rơi ở sân bay suốt một tiếng đồng hồ, đã vậy trong lúc đó còn không liên lạc được với người quản lý, cuối cùng đành phải tự bắt xe về khách sạn, thì cũng khó mà giữ được bình tĩnh.
Tài xế vâng một tiếng, theo thói quen liếc nhìn kính chiếu hậu, ánh mắt khựng lại một lát rồi mới chậm rãi thu về.
Trong lòng ông không khỏi kinh ngạc, cái nghề này của họ ngày ngày người lên kẻ xuống, những cô gái xinh đẹp gặp qua không ít, nhưng người đẹp như minh tinh điện ảnh thế này thì đây là lần đầu tiên được thấy.
Ứng Chiêu trời sinh đã có một dung mạo xuất chúng, ngay cả khi tức giận trông cô vẫn vô cùng xinh đẹp.
Đường nét xương mặt cực kỳ hoàn hảo, trên khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ bằng bàn tay là các đường nét ngũ quan đầy đặn và lập thể, thuộc kiểu đẹp rực rỡ và sắc sảo. Khi nói chuyện, cằm cô hơi nâng lên, ánh sáng và bóng tối phác họa nên đường nét nghiêng tuyệt mỹ, chỉ là lúc này trên mặt lộ rõ vẻ cáu kỉnh, mang theo vài phần công kích.
Thế nhưng trên thực tế, chỉ có những ai thực sự tiếp xúc với Ứng Chiêu mới biết, cô trước nay luôn là một người dịu dàng và kiên cường, chỉ khi bị dồn vào đường cùng mới xù lông xù gai lên như vậy.
Là quản lý của cô, Giang Lạn dĩ nhiên hiểu rõ điều này, bằng không cũng chẳng dám trắng trợn đến thế.
Ở đầu dây bên kia, Giang Lạn đang bận rộn nên cũng chẳng mấy kiên nhẫn, thái độ lạnh lùng: “Vừa mới tái xuất đã có ngay một show giải trí có độ thảo luận cao thế này cho cô tham gia, cô đừng có mà lầm đường lạc lối, hay là lại muốn tiếp tục bị đóng băng hoạt động?”
“Nếu không phải nể tình cô và vị thiếu gia nhà họ Yến kia từng có một đoạn tình cảm phong lưu, xem như vẫn còn chút giá trị để bàn tán, thì cô nghĩ cái show “Phòng quan sát người yêu cũ” này sẽ đến lượt cô chắc?”
Nghe vậy, sắc mặt Ứng Chiêu thoáng thẫn thờ trong chốc lát, giống như vết thương cũ đã đóng vảy từ lâu đột nhiên bị người ta nhẫn tâm xé ra, đau đến mức hơi thở cô khẽ run rẩy, những ngón tay siết chặt chiếc điện thoại vô thức trở nên trắng bệch.
Ứng Chiêu kìm lại vài giây, cố gắng bình tĩnh để xoay chuyển tình thế: “Ngoại trừ show giải trí này ra, chị sắp xếp cho tôi công việc gì cũng được, khổ cực mệt mỏi đến mấy tôi cũng chịu, diễn thương mại, chạy việc vặt, đóng vai quần chúng, làm diễn viên đóng thế, thế thân vũ đạo, thế thân ánh sáng đều được hết.”
Giang Lạn cười lạnh, giễu cợt: “Cô có chạy một trăm cái vai quần chúng thì kiếm được mấy đồng cho tôi, cho công ty? Công ty cũng không phải tổ chức từ thiện.”
Ứng Chiêu mím môi, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay trắng ngần, đau đến mức nhức nhối.
Cô khẽ hít một hơi, dùng hết sức lực để cố gắng giãy giụa: “Không đi có được không?”
“Được chứ.”
Giang Lạn nói: “Tiền bồi thường hợp đồng lên đến tám chữ số, cô trả bằng tiền mặt hay chi phiếu?”
Nắm tay của Ứng Chiêu buông ra rồi lại siết chặt, khuôn mặt nhỏ nhắn bằng bàn tay tái nhợt, bờ vai gầy guộc yếu ớt khẽ run lên, rõ ràng là đã phẫn nộ đến tột cùng.
Năm đó cô còn trẻ người non dạ nên đã ký vào bản hợp đồng quản lý có nhiều lỗ hổng, sau chuyện xảy ra ba năm trước, cô bị công ty đóng băng hoạt động. Vì những điều khoản chèn ép trên hợp đồng, cô không thể tham gia bất kỳ công việc nào liên quan đến nghệ thuật, mà hợp đồng đến nay vẫn bị công ty giữ lại không chịu hủy bỏ. Khoản tiền bồi thường tám chữ số đối với cô mà nói chẳng khác nào một con số trên trời.
“Chỉ cần cô ngoan ngoãn nghe lời, ở cái show giải trí lần này nương theo vị họ Yến kia để xào nấu chủ đề lên, kiếm đủ tiền bồi thường cho công ty, công ty sẽ trả tự do cho cô.”
“Thật chứ?”
Ứng Chiêu chợt ngước mắt lên, giống như người đi một mình trong đêm tối bỗng nhìn thấy ánh sáng, ánh mắt vốn dĩ lặng ngắt như nước hồ thu trong phút chốc cũng được thắp sáng.
“Tin hay không tùy cô.”
Ứng Chiêu hít một hơi thật sâu: “Được.”
Chuyện đã đến nước này, bất kể là thật hay giả cô cũng phải đánh cược vì chính mình một lần.
“Thế có phải là được rồi không.”
Thấy cô chịu nhún nhường, Giang Lạn liền bày ra bộ dạng lời nói thâm thúy, ân cần bảo: “Thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp của một nữ nghệ sĩ cũng chỉ có mấy năm đó thôi, cô đã lãng phí ba năm rồi, không thể lãng phí thêm nữa đâu. Vào show giải trí nhớ tận dụng tốt lợi thế của mình, kiếm được tiền rồi thì cô và công ty coi như đôi bên cùng có lợi.”
Cúp điện thoại, Ứng Chiêu cụp mi mắt xuống, khó khăn che giấu đi sự nghẹn ngào nóng hổi nơi đáy mắt.
Cô biết “lợi thế” mà Giang Lạn nói là chỉ cái gì, trận náo loạn ầm ĩ đầy giông bão khắp thành phố ba năm trước, chẳng phải chính là lưu lượng và chủ đề tốt nhất cho cái “show người yêu cũ” này hay sao.
Đây đâu phải là lợi thế gì, rõ ràng là công ty muốn vắt kiệt giá trị cuối cùng của cô, đẩy cô lên làm bia đỡ đạn cho thiên hạ chỉ trích.
Cô hoàn toàn có thể tưởng tượng được khi khuôn mặt mình xuất hiện trước ống kính, trên màn hình sẽ hiện lên bao nhiêu từ ngữ khó nghe, chướng tai gai mắt.
Ba năm trôi qua, những lời phỉ báng và mắng chửi ác ý ngày trước vẫn còn rõ mồn một trước mắt, nhưng những thứ này giờ đây đã chẳng thể làm tổn thương cô được nữa rồi, chỉ là——
Nghĩ đến người mà mình không thể không chạm mặt kia, Ứng Chiêu khẽ thở dài một tiếng không dễ để nhận ra.
Cảnh tượng cô và Yến Cảnh chia tay năm đó thực sự quá khó coi, nếu như gặp lại…
“Cô bé, đến khách sạn rồi.”
Xe đã dừng lại từ lúc nào, giọng nói của tài xế cắt ngang dòng suy nghĩ của Ứng Chiêu, cô che chiếc ô ra, lịch sự đáp: “Vâng, cháu cảm ơn ạ.”
Lúc này mưa đã nhỏ hơn lúc nãy rất nhiều, Ứng Chiêu đẩy hành lý đi vào trong làm thủ tục nhận phòng.
Nhìn sảnh khách sạn quen thuộc, trong lòng cô ngổn ngang trăm mối tơ vò, không khỏi cảm thán số phận trêu ngươi.
Ngày trước khi còn ở bên Yến Cảnh, vị thiếu gia kia vô cùng kén chọn, khách sạn chỉ ở loại năm sao, cô chẳng ít lần bị Yến Cảnh dụ dỗ đến đây hẹn hò.
Thôi bỏ đi, trốn cũng không trốn được.
Đã ngần ấy năm trôi qua rồi, anh còn có thể ăn thịt cô được chắc?
Cũng may là cô đến vào nửa đêm trước ngày khai máy một ngày, có một đêm để giảm xóc, không cần phải trực tiếp chạm mặt Yến Cảnh ngay.
Sau khi làm xong thủ tục nhận phòng, Ứng Chiêu cầm thẻ phòng, quen đường cũ lối đi về phía thang máy.
Trong lúc chờ thang máy, Ứng Chiêu cuối cùng cũng nhận được tin nhắn WeChat từ người phụ trách tổ chương trình: [Xin lỗi cô Ứng nhé, hôm nay bận rộn quá thực sự không cắt cử được nhân sự đi đón cô, đành phải để cô vất vả tự bắt xe đến khách sạn vậy.]
Cô cúi đầu lướt nhìn qua, khẽ nhếch môi, tiện tay tắt màn hình điện thoại rồi bước vào thang máy.
Chương trình còn chưa bấm máy lại gặp phải thời tiết xấu, thì có thể có chuyện gì khiến cho toàn bộ nhân viên của tổ chương trình bận đến mức phân thân không kịp, đến cả thời gian xem điện thoại cũng không có cơ chứ. Chẳng qua là vì thời tiết khắc nghiệt, lười đi đón một ngôi sao nhỏ tuyến ba đã sớm hết thời, chẳng ai ngó ngàng tới mà thôi.
Khách sạn là do tổ chương trình đặt đồng loạt, phòng của cô ở tầng mười lăm. Thông thường khi có những buổi quay show giải trí lớn thế này, tổ chương trình sẽ bao trọn cả một tầng khách sạn cho khách mời và nhân viên ở.
Đã mười một giờ đêm rồi, giờ này không có mấy ai, thang máy nhanh chóng dừng lại ở tầng mười lăm.
Bước ra khỏi thang máy, Ứng Chiêu liếc nhìn bảng chỉ dẫn số phòng trên tường, rồi đi thẳng đến phòng số 1509.
Có lẽ là do nhu cầu quay phim, khách sạn đã thu lại thảm giảm thanh của toàn bộ tầng mười lăm, trong đêm khuya thanh vắng, tiếng bánh xe hành lý lăn trên gạch men bỗng trở nên vô cùng rõ ràng.
Sau khi xuống xe, Ứng Chiêu cứ mãi nặng trĩu tâm sự, đi được một phần ba đoạn đường mới nhận ra điều bất thường, bèn vội vàng nhấc chiếc vali lên vì sợ làm phiền đến những người khác trong phòng.
Nào ngờ cô vừa mới nhấc vali lên, cánh cửa phòng trước mặt đột nhiên truyền đến một tiếng “cạch”, ngay sau đó, cánh cửa gỗ đặc dày dặn đã bị người từ bên trong mở ra.
Ứng Chiêu vô thức ngẩng đầu nhìn sang, hơi thở chợt khựng lại.
Ánh sáng ấm áp, rực rỡ trong phòng tràn ra, tạo thành một ranh giới rõ rệt với ánh sáng mờ ảo nơi hành lang, giống như một rãnh trời không thể vượt qua, chia cắt cô và người ở bên trong phòng thành hai thế giới.
Có lẽ là do quá bất ngờ, ánh mắt Ứng Chiêu quên cả dời đi, đồng tử hơi giãn ra, bất động nhìn người đàn ông đứng ở cửa.
Gương mặt trước mắt này so với trong ký ức chẳng khác là bao, góc nghiêng thanh tú, ngũ quan sâu sắc lập thể, đường nét rõ ràng. So với ba năm trước, anh đã gột rửa đi vẻ non nớt của một chàng thiếu niên, thay vào đó là sự sắc bén của một người đàn ông trưởng thành, cùng với vẻ lạnh lùng, xa cách như muốn đẩy người đối diện ra xa hàng vạn dặm.
Người đàn ông đứng sững ở cửa không nhúc nhích, cổ áo sơ mi hơi mở, để lộ ra một nửa xương quai xanh, tóc vẫn còn vương những giọt nước như thể vừa mới tắm xong. Đường viền hàm dưới siết chặt, hàng mi khẽ rủ, ánh mắt anh chậm rãi chuyển dời lên khuôn mặt cô, đôi mắt đen thẫm sâu hun hút kia không mang theo một chút cảm xúc nào, giống như đang nhìn một người xa lạ chẳng hề liên quan.
Bốn mắt nhìn nhau, cả hai đều ăn ý không ai mở lời trước.
Ứng Chiêu đứng chôn chân tại chỗ, cần kéo của chiếc vali cắm vào làm lòng bàn tay cô tê dại. Cái dạ dày chưa được bỏ bụng thứ gì sau một ngày dài bôn ba mệt mỏi đang từng cơn cuộn lên vị chua chát, cơn đau âm ỉ nhen nhóm như đang nhắc nhở cô điều gì đó.
Cô nhẹ nhàng mím chặt khóe môi, cố sức đè nén thứ cảm xúc không rõ gọi tên kia xuống.
Ứng Chiêu không ngờ mình lại có thể gặp Yến Cảnh sớm đến như vậy, đến mức cô còn chưa kịp nghĩ xem nên đối phó với lời mở đầu đầy gượng gạo trong tình cảnh bẽ bàng như lúc này thế nào.
Thời gian chỉ trôi qua vỏn vẹn vài giây ngắn ngủi, nhưng đối với Ứng Chiêu mà nói lại giống như đã trôi qua nửa thế kỷ.
Trước khi chuyện này xảy ra, không phải Ứng Chiêu chưa từng tưởng tượng ra cảnh tượng ngày gặp lại Yến Cảnh, thế nhưng hiện thực còn dày vò hơn cả tưởng tượng rất nhiều.
Mặc dù khoảng cách kể từ lần gặp gỡ cuối cùng đã trôi qua tròn ba năm, nhưng Ứng Chiêu tự nhận thấy bản thân mình cũng chưa thay đổi đến mức khiến người ta không nhận ra được.
Nói cách khác, Yến Cảnh nhất định nhận ra cô. Còn về việc tại sao Yến Cảnh đã nhận ra cô rồi mà vẫn chỉ đứng im ở cửa, không đi cũng chẳng mở lời, Ứng Chiêu không muốn nghĩ sâu xa, càng không tự mình đa tình đến mức cho rằng Yến Cảnh làm vậy là có ý đồ gì.
Bất kể là vì nguyên nhân gì, Yến Cảnh đã không có ý định mở lời, thì Ứng Chiêu cũng không muốn tự chuốc lấy phiền phức vào người.
Mặc dù suốt dọc đường đi cô đều nghĩ mãi không thông, một người như Yến Cảnh sao lại chịu đến tham gia cái show giải trí về người yêu cũ này cơ chứ, chẳng lẽ công ty nhà họ Yến sắp không trụ vững nổi nữa, nên vị tổng tài này phải ra ngoài bán nghệ hay sao?
Ứng Chiêu cũng lười nghĩ ngợi nhiều thêm nữa, ngày hôm nay cả thể xác lẫn tinh thần của cô đều đã quá tải rồi, bây giờ cô chỉ muốn đi tắm nước nóng rồi đánh một giấc thật ngon mà thôi.
Ngay khi Ứng Chiêu thu hồi ánh mắt, chuẩn bị xách hành lý rời đi, thì cánh cửa phòng bên cạnh đột nhiên mở ra, một người phụ nữ mặc bộ đồ ngủ bằng lụa màu đỏ rượu, trang điểm tinh xảo bước ra ngoài. Ánh mắt cô ta lướt qua khuôn mặt cô rồi khựng lại một nhịp, ngay sau đó liền nhìn về phía Yến Cảnh, giọng nói dịu dàng, uyển chuyển: “Xin lỗi nhé, để anh đợi lâu rồi.”
Sắc mặt Ứng Chiêu thoáng ngẩn ra.
Là cô ta.
Phong Thanh Chỉ.
Ba năm trước cô từng có một lần gặp gỡ Phong Thanh Chỉ.
Vào cái ngày cô và Yến Cảnh chia tay, cũng tại một khách sạn y như thế này.
Hôm nay cô đúng là xui xẻo thật, ghét của nào trời trao của nấy.
Vốn tưởng rằng ngay ngày đầu tiên đến tổ chương trình gặp phải người yêu cũ đã đủ bẽ bàng lắm rồi, không ngờ còn có chuyện bẽ bàng hơn nữa.
—— Gặp phải vị hôn thê của người yêu cũ.
Dẫn theo vị hôn thê cùng lên show giải trí với người yêu cũ, cái anh chàng Yến Cảnh này đầu óc có bị làm sao không biết nữa?
Ứng Chiêu vốn dĩ đã bị công ty lừa gạt đến để tham gia chương trình này, cô vừa không muốn gương vỡ lại lành với Yến Cảnh, cũng chẳng có tâm trí đâu mà tham gia vào cái chiến trường đẫm máu đầy kịch tính thế này, liền dứt khoát quay người bỏ đi.
Cô không thèm để ý đến tình hình phía sau nữa, đi thẳng đến trước cửa phòng mình, quẹt thẻ, mở cửa, rồi lại đóng cửa, động tác liền mạch dứt khoát, không một chút dây dưa kéo dài.
Theo một tiếng “rầm” vang lên khi cánh cửa phòng khép lại, thế giới của Ứng Chiêu hoàn toàn trở lại vẻ yên tĩnh.
Tại chỗ, ánh mắt đen thẫm của Yến Cảnh nhìn đăm đăm vào cánh cửa phòng đang đóng chặt ở cách đó không xa, biểu cảm trên gương mặt anh thật khó để phân định là đang vui hay đang giận.
Thấy vậy, Phong Thanh Chỉ khẽ cong khóe môi.
Một lúc lâu sau, cô ta nghiêng đầu nhìn Yến Cảnh, mang theo dáng vẻ như đang xem kịch hay: “Gặp lại bạn gái cũ thì có cảm giác thế nào?”
Yến Cảnh thu hồi ánh mắt, liếc nhìn cô ta một cái không chút cảm xúc rồi quay người, giọng nói lạnh lùng: “Không cảm giác.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com