QUANG ẢNH CỦA ANH - LỤC MANH TINH - Chương 34: Sai lầm
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 34: Sai lầm
Để Hạ Diên giúp mình tẩy trang đã là thói quen thường ngày.
Quý Thư Dã trực tiếp kéo anh vào phòng, vừa ngả lưng xuống giường đã nhắm nghiền mắt lẩm bẩm: “Khăn ướt tẩy trang em mới mua để trong ngăn kéo dưới bồn rửa mặt ấy, anh dùng cái đó là được rồi.”
Cơn buồn ngủ kéo đến, cô đợi hồi lâu vẫn không thấy người đâu.
Quý Thư Dã khẽ hé mắt: “Hạ Diên?”
Cuối cùng người trong phòng tắm cũng bước ra. Cô thở phào, lại nhắm mắt lại: “Anh mau qua đây đi.”
Thịnh Đình Thâm vốn chẳng còn tâm trí đâu mà chơi trò đóng vai này nữa, ngay từ khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy cô, anh đã chẳng hề thu liễm khí thế của mình. Lẽ ra, lúc này anh nên trực tiếp mở lời giễu cợt cô một trận vì cái tội “sao có thể không nhận ra người”.
Thế nhưng chẳng hiểu sao, anh lại ma xui quỷ khiến mà nghe theo sự sai bảo của cô, vào phòng tắm tìm tập khăn giấy tẩy trang cô nói, thậm chí còn nghiên cứu xem phải dùng thế nào.
Gương mặt lạnh lùng ngồi xuống cạnh giường, người phụ nữ đang nằm đó lập tức gối đầu lên đùi anh. Rõ ràng cô đã uống rất nhiều, hơi men thấm qua làn da khiến gương mặt ửng lên sắc hồng đào, trông giống như một trái đào mật chín mọng, chỉ cần cắn một miếng là nước ngọt sẽ tràn trề.
Tờ khăn ướt được rút ra, lau nhẹ lên mặt Quý Thư Dã.
Hôm nay cô chỉ trang điểm nhạt nên chẳng lo không sạch, cô nhắm mắt lầm rầm: “Mấy ngày nay toàn là đám cưới, cuối cùng cũng sắp kết thúc rồi… Ở Sheraton tổ chức hôn lễ đúng là xa hoa thật, tiền của người giàu chắc là dễ kiếm lắm, cứ hễ động tay là cả chục triệu tệ như chơi…”
“Hạ Diên” không đáp lời, dường như chỉ khẽ cười một tiếng.
Quý Thư Dã cứ thế tự nói tự nghe: “Nếu là em, em nhất định sẽ không chi nhiều tiền như vậy để tổ chức đám cưới đâu… Có ngần ấy tiền, em sẽ đi du lịch kết hôn, vòng quanh thế giới luôn, ừm… mỗi quốc gia tổ chức một bữa là đủ rồi.”
“Em đã nghĩ xong cả chuyện tổ chức đám cưới thế nào rồi cơ à?”
“Chưa, em chỉ thuận miệng nói thế thôi, chuyện cưới xin với em còn xa vời lắm.”
“Tại sao?”
“Vì chúng mình đâu có kết hôn được đâu.” Quý Thư Dã gần như thốt ra theo bản năng.
Lớp trang điểm trên mặt đã được lau sạch, rũ bỏ lớp phấn son, ngũ quan của cô trông càng dịu dàng hơn, lại có vài phần ngây thơ không chút phòng bị.
Thịnh Đình Thâm rũ mắt nhìn cô, giọng nói có chút hờ hững: “Em muốn kết hôn không?”
Quý Thư Dã sau khi uống rượu phản ứng luôn chậm chạp, nhưng cô cũng lờ mờ cảm thấy chủ đề này không mấy tốt đẹp cho cả hai: “… Không kết hôn cũng chẳng sao, em thấy chúng mình cứ ở bên nhau như thế này là tốt lắm rồi.”
“Sao thế, em không muốn bên nhau mãi mãi à?”
Chủ đề này Quý Thư Dã vốn đã không muốn nhắc tới, nhưng anh vẫn cứ truy hỏi đến cùng.
Cô cảm thấy hơi khó chịu, rõ ràng anh biết tình cảnh của họ đặc thù mà, cô nhíu mày: “Em muốn thì có ích gì chứ… Còn có Thịnh Đình Thâm ở đó mà.”
“Nếu anh ta đồng ý thì sao?”
“Đồng ý chuyện gì?”
“Kết hôn.”
Quý Thư Dã nghiêng đầu, hừ một tiếng: “Hạ Diên, có phải anh cũng uống quá chén rồi không, anh ta mà lại đồng ý kết hôn với em á… Mà kể cả anh ta có đồng ý, em cũng không chịu đâu, em mới không thèm lấy anh ta.”
Gò má đột nhiên bị lau mạnh một cái, Quý Thư Dã khẽ “suýt” lên vì đau: “Vẫn chưa xong hả anh?”
“Tại sao lại ghét?”
Quý Thư Dã giật lấy tờ khăn ướt trên tay anh ném sang một bên, không cho lau nữa, cô lảo đảo ngồi dậy: “Sao anh cứ hỏi câu này mãi thế… Em chẳng trả lời anh rồi là gì, tính khí anh ta quái gở lắm, vừa bá đạo vừa đáng ghét, chẳng giống anh chút nào!”
Người trước mặt không đáp lại, chỉ lặng lẽ nhìn cô.
Quý Thư Dã nheo nheo mắt, tưởng rằng Hạ Diên vì chuyện không thể kết hôn mà phiền lòng, cô thở dài, đưa hai tay ôm lấy cổ anh.
“Không sao đâu mà, em thấy hiện giờ chúng mình rất hạnh phúc, đừng nghĩ ngợi linh tinh nữa, vui lên đi nào~” Cô vừa nói vừa ghé sát vào môi anh, hôn chầm chậm, hết bên trái lại đến bên phải như chú chim gõ kiến.
Thấy anh cứ đứng hình không nhúc nhích, cô dứt khoát nhào tới đè anh xuống, vừa xoa mặt vừa hôn: “Còn nữa, sau này anh không được nhắc đến Thịnh Đình Thâm nữa, em thật sự chẳng thích anh ta một chút nào hết — Á!”
Bất thình lình, cô bị đẩy xoay ngược vị trí, trở thành người bị đè phía dưới.
Quý Thư Dã vốn đang chóng mặt, giờ bị xoay một vòng như vậy lại càng choáng váng hơn, cô ngước mắt nhìn người đàn ông phía trên mình.
Đôi mắt đen kịt, thâm trầm và sâu hoắm, thấp thoáng trong đó là một vẻ tàn nhẫn khiến người ta phải rùng mình.
Đầu óc Quý Thư Dã đình trệ mất một giây, cảm thấy có gì đó sai sai. Nhưng chưa kịp suy nghĩ thêm, người phía trên đã nồng nhiệt hôn xuống.
Cánh môi cô bị cạy mở đầy mạnh bạo, đầu lưỡi anh thô bạo tiến vào, quấn quýt lấy lưỡi cô, ra sức khuấy đảo.
Anh vừa vội vã vừa nóng nảy, gắt gao ấn chặt lấy cô, khiến cô không tài nào thở nổi.
Quý Thư Dã nhanh chóng rơi vào trạng thái mơ màng, tâm trí xao động, cô vòng tay ôm lấy eo anh…
Hơi thở ngày một nặng nề, nhiệt độ cơ thể cũng theo đó mà tăng vọt. Quý Thư Dã mềm nhũn như nước trong sự áp chế và nụ hôn cuồng nhiệt ấy.
Cô thở gấp, khao khát, thầm thì trong kẽ hở của nụ hôn: “… Thế này khó cởi lắm, anh ngồi dậy đi mà…”
Ngay sau đó, cả người cô được bế thốc lên, ngồi gọn trên đùi anh.
Như thế này thì dễ cởi hơn rồi.
Họ vừa hôn nhau nồng cháy, vừa cởi bỏ quần áo, sự kích thích khiến cả hai đều run rẩy.
Chẳng mấy chốc, Quý Thư Dã lại bị đẩy ngã lần nữa.
Cô hớp lấy từng ngụm không khí trong lành, nhìn bóng người phía trên đang có chút nôn nóng tìm đồ trong ngăn kéo bên phải nhưng không thấy, lại mở ngăn tủ bên trái đầu giường ra.
Bên trong đặt một hộp bao cao su đã dùng hết một nửa, anh tùy ý lấy ra một cái —
Không đúng… Hình như có gì đó không đúng…
Là ở đâu nhỉ?
Chiếc hộp vuông nhỏ bị ném sang một bên.
Đôi chân bị gập lại.
Ngay khoảnh khắc một tia sáng lóe lên trong đầu cô, thì anh đã mạnh mẽ tiến vào.
Sâu quá.
Đôi mắt Quý Thư Dã thoáng hiện vẻ bàng hoàng.
Cô run rẩy nghĩ thầm, Hạ Diên lại bắt đầu bắt nạt cô rồi.
Lại mơ màng nghĩ rằng, nhưng mà, anh ấy vốn dĩ…
Phải rồi… Anh ấy vốn dĩ chẳng bao giờ nỡ bắt nạt cô như thế này!
Cả người cô bỗng cứng đờ, tia sáng vừa nãy trong đầu lập tức được kết nối lại.
Không đúng, hoàn toàn không đúng!
Tại sao anh lại hung hãn như vậy, tại sao lại ấn cô mạnh bạo như thế, và quan trọng nhất là tại sao ngay từ đầu anh lại tìm sai vị trí để đồ?!
Cái hộp đó, từ trước đến nay vẫn luôn nằm ở ngăn tủ bên trái đầu giường cơ mà.
Da gà nổi khắp sống lưng, cơn say cũng tỉnh được vài phần.
Quý Thư Dã cố nén sự rung động mãnh liệt đang trào dâng, đứt quãng thăm dò: “Em, em thấy không thoải mái… Anh đợi chút, đợi đã.”
Hạ Diên trong chuyện này luôn rất tiết chế, chỉ cần cô có chút kháng cự, anh sẽ dừng lại hỏi ý kiến cô, sau đó làm theo yêu cầu của cô.
Thế nhưng lần này, anh chẳng hề có ý định dừng lại, thậm chí còn điên cuồng hơn.
Giống hệt cái lần anh dùng cà vạt trói cô lại vậy, hoàn toàn mất kiểm soát.
Sao lần đó cô lại không nhận ra cơ chứ, hạng người như thế, căn bản chẳng giống Hạ Diên chút nào!
Trong phút chốc, nỗi kinh hoàng choán lấy trái tim cô.
Quý Thư Dã dùng sức đẩy anh ra khi anh cúi đầu định hôn mình, cô nhìn chằm chằm vào anh, trong lòng vẫn còn sót lại một chút may mắn cuối cùng: “Hạ Diên, là anh phải không?”
Ánh mắt người phía trên vốn đang hừng hực lửa nóng, nghe thấy vậy liền lạnh lẽo từng chút một.
Quý Thư Dã nhìn ánh mắt quen thuộc này, hơi thở như đình trệ, cả người run bắn lên: “… Thịnh Đình Thâm?”
Anh không trả lời cô.
Nhưng bấy nhiêu đó là đã quá đủ rồi.
Quý Thư Dã đột nhiên vùng vẫy dữ dội: “Anh — anh buông tôi ra!”
“Buông ra!”
“Đi ra ngoài ngay!”
Cô cử động quá mạnh.
Thịnh Đình Thâm hừ nhẹ một tiếng, ánh mắt hung hiểm, túm chặt lấy cổ tay cô.
Giọng anh khàn đặc, như đang cố gắng nhẫn nhịn hết mức: “Sao thế, chẳng phải yêu lắm sao, giờ mới nhận ra à?”
Sắc mặt Quý Thư Dã cắt không còn giọt máu: “Thịnh Đình Thâm! Anh thừa nước đục thả câu! Anh thừa biết là tôi uống say rồi!”
Thịnh Đình Thâm áp sát người xuống, mặt đối mặt với cô ở khoảng cách cực gần: “Em say thật à? Tôi thì chẳng thấy thế, tôi thấy em đang tỉnh táo lắm mà.”
“Không… không phải! Anh đúng là đồ điên!”
“Tại sao… tại sao lại là anh!”
Quý Thư Dã dùng toàn bộ sức lực để kháng cự, dùng chân đá, dùng miệng cắn, không hề nương tay.
Đúng vậy, anh là một thằng điên.
Phát điên hoàn toàn rồi.
Ngọn lửa trong lòng Thịnh Đình Thâm càng bùng cháy dữ dội: “Có gì khác biệt sao? Đều là cơ thể này cả thôi.”
“Khác chứ!!” Quý Thư Dã trừng mắt nhìn anh, đôi mắt đỏ hoe vì vừa sợ vừa vội, “Anh ấy sẽ không bao giờ đối xử với tôi như anh, anh ấy dịu dàng gấp vạn lần anh!”
“Vậy sao.” Thịnh Đình Thâm cười lạnh, ghé sát vào tai cô, chậm rãi thốt ra từng chữ: “Anh ta dịu dàng như thế, có làm em sướng được như thế này không?”
Đầu óc Quý Thư Dã như nổ tung: “Anh cút đi, cút ngay cho tôi!”
Nhưng rất nhanh sau đó, cô đã không còn thốt nên lời được nữa.
Cô ghét, cực kỳ ghét Thịnh Đình Thâm.
Thế nhưng, về bản năng, cô lại không cách nào bài xích được cơ thể này.
Trong những khoảng lặng trống rỗng của tâm trí, Quý Thư Dã chỉ cảm thấy mình tiêu đời rồi.
Nếu Hạ Diên biết cô ngay cả chuyện này cũng không phân biệt được, thậm chí còn có cảm giác mãnh liệt khi ở bên Thịnh Đình Thâm, anh ấy chắc chắn sẽ giận lắm…
Cuối cùng, Quý Thư Dã đã hoàn toàn kiệt sức.
Cô cũng chẳng biết mình đã thiếp đi từ lúc nào, đến khi mở mắt ra lần nữa thì đã là ngày hôm sau.
Trên giường bừa bộn một mảnh, Quý Thư Dã ngơ ngác ngồi dậy, ký ức đêm qua ùa về khiến cô xấu hổ đến đỏ mặt tía tai.
Cái tên Thịnh Đình Thâm đáng chết này…!
Giờ thì cô có thể khẳng định chắc chắn rồi, cái lần trước đó cũng chính là anh ta.
Quý Thư Dã vừa thẹn vừa giận, lại càng thêm sợ hãi. Cô không biết phải đối mặt thế nào với sự thật rằng mình đã làm chuyện đó với Thịnh Đình Thâm.
Chuyện này hoàn toàn vượt quá giới hạn chịu đựng của cô.
Căn phòng yên tĩnh, Thịnh Đình Thâm đã không còn ở đây. Cô nén sự khó chịu trên cơ thể để xuống giường, vệ sinh cá nhân rồi thay một bộ quần áo sạch sẽ.
Quý Thư Dã bước ra khỏi phòng, bước chân đột ngột khựng lại khi thấy ở bàn ăn đằng kia, có một người đang ung dung thong thả dùng bữa sáng.
“Tỉnh rồi thì qua đây ngồi đi.” Anh liếc nhìn cô một cái, vừa mở miệng đã là giọng ra lệnh.
Máu phản kháng trong lòng Quý Thư Dã lập tức trỗi dậy, cô nhất quyết không ngồi. Cô đi đến cạnh bàn ăn, tự nhủ bản thân phải thật bình tĩnh.
“Anh rốt cuộc có ý gì?” Nhưng vừa mới mở lời, giọng cô đã run lên bần bật.
Thịnh Đình Thâm thần sắc thản nhiên: “Ăn sáng đi.”
“Tôi không ăn!” Quý Thư Dã hít một hơi thật sâu: “Thịnh tổng, tôi không biết anh đang định làm gì, nhưng tôi là bạn gái của Hạ Diên, không phải của anh.”
“Cậu ta dùng chung một cơ thể với tôi, rất nhiều thứ của chúng tôi là của chung.” Thịnh Đình Thâm nhìn cô, buông lời tàn nhẫn: “Dĩ nhiên, bao gồm cả em.”
“Anh nói bậy… Anh là anh, anh ấy là anh ấy!”
Chiếc dĩa đột nhiên bị đặt mạnh xuống đĩa sứ, vang lên một tiếng “cạch” sắc lẹm.
Quý Thư Dã run bắn người, nhìn thấy Thịnh Đình Thâm đứng dậy tiến về phía mình. Anh đứng chắn trước mặt cô, vóc dáng cao lớn hoàn toàn áp đảo.
“Em còn tự lừa mình dối người đến bao giờ nữa? Từ khoảnh khắc em biết sự thật mà vẫn chọn ở bên cậu ta, chẳng phải em đã chấp nhận chuyện này rồi sao.” Thịnh Đình Thâm hơi cúi đầu nhìn cô, giọng nói lạnh lùng: “Chẳng lẽ em thực sự có thể phân định rạch ròi được? Vậy thì cái lần ở phòng bao tại Thủ đô, khi người đàn bà khác sáp lại gần tôi, em khó chịu cái nỗi gì?”
Quý Thư Dã sửng sốt ngước mắt lên.
Cô không ngờ rằng, sự thật mà bấy lâu nay cô luôn cố gắng che đậy lại bị anh vạch trần một cách đột ngột như thế.
Đúng vậy, vì muốn được ở bên Hạ Diên, cô đã luôn tự thôi miên chính mình rằng Thịnh Đình Thâm là một người khác, chẳng liên quan gì đến cô cả.
Thế nhưng, sao có thể không liên quan cho được?
Cô đã từng ôm, từng chạm, từng hôn lên cơ thể anh, tất cả những chuyện thân mật nhất trên đời này họ đều đã làm qua…
Giữa cô và anh, hay là với anh ấy, từ lâu đã chẳng còn là mối quan hệ bình thường nữa rồi.
“Nhưng dù có thế nào đi nữa, chẳng phải anh cũng ghét tôi sao.” Quý Thư Dã cứng nhắc lên tiếng: “Nếu anh đã tỉnh táo như vậy, tại sao còn làm chuyện đó với tôi?”
Thịnh Đình Thâm hơi khựng lại, rồi đứng thẳng người dậy.
Anh nhìn người phụ nữ trước mặt đang nhìn mình với ánh mắt đầy vẻ chán ghét, sự bực bội và ác ý trong lòng gần như muốn trào dâng: “Em thoát y nằm ngay trước mặt tôi đòi ân ái, em nói xem, với tư cách là một người đàn ông bình thường, tôi nên làm thế nào đây?”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com