Phong Tâm
  • TRUYỆN ĐANG EDIT
    • QUANG ẢNH CỦA ANH – LỤC MANH TINH
    • DANH PHẬN – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • NGÀY DÀI IN DẤU – KIM HOẠ
    • TRĂNG SÁNG BÊN Ô CỬA SỔ – KIM DẠNG
    • TỰ NGUYỆN SA BẪY – THỜI TINH THẢO
    • MUỐN HÔN – DIỆP KIẾN TINH
  • TRUYỆN HOÀN
    • ĐÃ KẾT HÔN, ĐỪNG LÀM PHIỀN – ÁT CỬU VY
    • TÌNH SAU HÔN NHÂN – MỘ TƯ TẠI VIỄN ĐẠO
    • DIỄN THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • BƯỚM ĐEN – XUÂN PHONG LỰU HOẢ
    • NGÀY NGÀY NHỚ MONG – KIM HOẠ
    • MỘNG TIÊU NHỊ
      • CỐ CHẤP – MỘNG TIÊU NHỊ
      • CƯỚI TRƯỚC YÊU SAU – MỘNG TIÊU NHỊ
      • KHI GIÓ NỔI LÊN – MỘNG TIÊU NHỊ
      • NĂM THỨ BẢY THẦM YÊU EM – MỘNG TIÊU NHỊ
      • CỐI XAY GIÓ MÀU XANH – MỘNG TIÊU NHỊ
      • FREUD CỦA ANH – MỘNG TIÊU NHỊ
      • HỒ LY VÀ THỢ SĂN – MỘNG TIÊU NHỊ
    • BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • ĐỐT CHÁY – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • VẬT THAY THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • GIẢ BỘ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • NỮ PHỤ HÀNG NGÀY CẦU LY HÔN – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • ĐÓN TẾT – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • DIỆP KIẾN TINH
      • TÌNH CŨ – DIỆP KIẾN TINH
      • CHẠY VỀ PHÍA EM – DIỆP KIẾN TINH
      • TÌNH YÊU ĐẾN MUỘN – DIỆP KIẾN TINH
    • TRÁI ĐẮNG – TUẾ KIẾN
    • LẦN ĐẦU YÊU ĐƯƠNG NỒNG CHÁY – MẠCH NGÔN XUYÊN
    • NỤ HÔN NGỌT NGÀO – NGÂN BÁT
    • TRĂNG GIÓ NƠI ĐÂY – MỘ CHI
    • YÊU KHÔNG LỆCH GIỜ – MỘ CHI
    • MÊ ĐẮM – KIM HỌA
    • MÔI ĐỎ – KIM DẠNG
    • LÀM NŨNG – THỜI TINH THẢO
    • PHÍA DƯỚI HOANG ĐƯỜNG – ĐÀO HOÀ CHI
    • ĐUỔI HẠ – MỘC QUA HOÀNG
  • TRUYỆN SẮP EDIT
    • CHỈ PHÚC VI HÔN – KIM HOẠ
    • DỰA THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • VÙNG CẤM MẬP MỜ – DIỆP KIẾN TINH
  • TRUYỆN ZHIHU
    • ÔNG ĂN CHẢ, BÀ ĂN NEM
    • NỖI HẬN MIÊN MAN – THẬP TỨ KỲ
    • THIÊN KIM THẬT BỊ ĐUỔI RA KHỎI NHÀ – A Bảy Bảy Bảy Bảy Bảy
    • NGÔI TRƯỜNG MÀU M.Á.U – 异色人间道 2
    • QUY TẮC DI NGÔN CỦA BẠN CÙNG PHÒNG – VÁY TRẮNG LÀM BIẾNG
    • QUY TẮC RỜI TRƯỜNG NGÀY CUỐI TUẦN
    • QUY TẮC PHÒNG KÝ TÚC XÁ BAN ĐÊM – NGỖNG
    • KÝ ỨC MUỘN MÀNG
    • NGÔI SAO CỐ CHẤP – CÁ MUỐI TIÊN KHÍ SỐ 2
    • BÔNG HOA THÂM ĐỘC – TRÚC KHÔNG ĂN TRÚC
    • ÁNH HOÀNG HÔN – MÈO THẦN TÀI
    • NIỆM NIỆM PHỤC NIÊN NIÊN – THẬP LỤC KỲ
    • THIÊN KIM TRỞ VỀ – TIỂU TRẦN
Sign in Sign up
  • TRUYỆN ĐANG EDIT
    • QUANG ẢNH CỦA ANH – LỤC MANH TINH
    • DANH PHẬN – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • NGÀY DÀI IN DẤU – KIM HOẠ
    • TRĂNG SÁNG BÊN Ô CỬA SỔ – KIM DẠNG
    • TỰ NGUYỆN SA BẪY – THỜI TINH THẢO
    • MUỐN HÔN – DIỆP KIẾN TINH
  • TRUYỆN HOÀN
    • ĐÃ KẾT HÔN, ĐỪNG LÀM PHIỀN – ÁT CỬU VY
    • TÌNH SAU HÔN NHÂN – MỘ TƯ TẠI VIỄN ĐẠO
    • DIỄN THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • BƯỚM ĐEN – XUÂN PHONG LỰU HOẢ
    • NGÀY NGÀY NHỚ MONG – KIM HOẠ
    • MỘNG TIÊU NHỊ
      • CỐ CHẤP – MỘNG TIÊU NHỊ
      • CƯỚI TRƯỚC YÊU SAU – MỘNG TIÊU NHỊ
      • KHI GIÓ NỔI LÊN – MỘNG TIÊU NHỊ
      • NĂM THỨ BẢY THẦM YÊU EM – MỘNG TIÊU NHỊ
      • CỐI XAY GIÓ MÀU XANH – MỘNG TIÊU NHỊ
      • FREUD CỦA ANH – MỘNG TIÊU NHỊ
      • HỒ LY VÀ THỢ SĂN – MỘNG TIÊU NHỊ
    • BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • ĐỐT CHÁY – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • VẬT THAY THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • GIẢ BỘ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • NỮ PHỤ HÀNG NGÀY CẦU LY HÔN – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • ĐÓN TẾT – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • DIỆP KIẾN TINH
      • TÌNH CŨ – DIỆP KIẾN TINH
      • CHẠY VỀ PHÍA EM – DIỆP KIẾN TINH
      • TÌNH YÊU ĐẾN MUỘN – DIỆP KIẾN TINH
    • TRÁI ĐẮNG – TUẾ KIẾN
    • LẦN ĐẦU YÊU ĐƯƠNG NỒNG CHÁY – MẠCH NGÔN XUYÊN
    • NỤ HÔN NGỌT NGÀO – NGÂN BÁT
    • TRĂNG GIÓ NƠI ĐÂY – MỘ CHI
    • YÊU KHÔNG LỆCH GIỜ – MỘ CHI
    • MÊ ĐẮM – KIM HỌA
    • MÔI ĐỎ – KIM DẠNG
    • LÀM NŨNG – THỜI TINH THẢO
    • PHÍA DƯỚI HOANG ĐƯỜNG – ĐÀO HOÀ CHI
    • ĐUỔI HẠ – MỘC QUA HOÀNG
  • TRUYỆN SẮP EDIT
    • CHỈ PHÚC VI HÔN – KIM HOẠ
    • DỰA THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • VÙNG CẤM MẬP MỜ – DIỆP KIẾN TINH
  • TRUYỆN ZHIHU
    • ÔNG ĂN CHẢ, BÀ ĂN NEM
    • NỖI HẬN MIÊN MAN – THẬP TỨ KỲ
    • THIÊN KIM THẬT BỊ ĐUỔI RA KHỎI NHÀ – A Bảy Bảy Bảy Bảy Bảy
    • NGÔI TRƯỜNG MÀU M.Á.U – 异色人间道 2
    • QUY TẮC DI NGÔN CỦA BẠN CÙNG PHÒNG – VÁY TRẮNG LÀM BIẾNG
    • QUY TẮC RỜI TRƯỜNG NGÀY CUỐI TUẦN
    • QUY TẮC PHÒNG KÝ TÚC XÁ BAN ĐÊM – NGỖNG
    • KÝ ỨC MUỘN MÀNG
    • NGÔI SAO CỐ CHẤP – CÁ MUỐI TIÊN KHÍ SỐ 2
    • BÔNG HOA THÂM ĐỘC – TRÚC KHÔNG ĂN TRÚC
    • ÁNH HOÀNG HÔN – MÈO THẦN TÀI
    • NIỆM NIỆM PHỤC NIÊN NIÊN – THẬP LỤC KỲ
    • THIÊN KIM TRỞ VỀ – TIỂU TRẦN
Sign in Sign up
Prev
Next

QUANG ẢNH CỦA ANH - LỤC MANH TINH - Chương 2: Rung động

  1. TRANG CHỦ
  2. QUANG ẢNH CỦA ANH - LỤC MANH TINH
  3. Chương 2: Rung động
Prev
Next
Ở đầu mỗi chương truyện, mọi người có thể bấm dấu + hoặc - để tự điều chỉnh cỡ chữ, đánh dấu trang và điều chỉnh chế độ đọc sáng tối. Ở góc bên phải màn hình điện thoại có hình bánh răng ⚙️, có thể tuỳ chỉnh chọn chương mình muốn đọc.

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

—

Chương 2: Rung động

Xương mắt cá chân không sao, nhưng lúc ngã bị trầy da, những vệt máu lẫn với bụi bẩn bám vào trông có vẻ hơi nghiêm trọng.

Quý Thư Dã được dìu ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó, túi xách cũng được đặt ngay ngắn sang một bên.

“Đừng lo, hai người khi nãy không đuổi theo đâu.” Người đàn ông trước mặt lên tiếng, lời nói ôn hòa mang theo sự trấn an dành cho cô.

Quý Thư Dã ngước mắt nhìn anh: “Sao anh biết được ạ—”

“Vừa nãy tôi đứng gần đó, thấy mọi người từ trong quán đi ra.”

“… Hóa ra là vậy.”

Người đàn ông nhìn xuống chân cô: “Có cần tôi đưa em đến bệnh viện không?”

Quý Thư Dã vội xua tay: “Không cần đâu ạ, không nghiêm trọng thế đâu, tôi về nhà tự xử lý là được.”

“Vậy em còn đi được không?”

Quý Thư Dã mím môi: “Để tôi nghỉ một lát đã.”

Người đàn ông gật đầu: “Em đợi tôi vài phút nhé.”

“Dạ?”

Anh không nói gì thêm, quay người đi về phía cũ.

Chừng sáu bảy phút sau, Quý Thư Dã thấy anh quay lại, trên tay xách một chiếc túi nhỏ.

“Gần đây không có hiệu thuốc nên tôi lấy tạm ít cồn Iod và băng cá nhân từ trong quán ra. Đúng rồi, còn có cả khăn giấy ướt nữa, mặt em…”

Anh chưa nói hết câu, nhưng Quý Thư Dã đã nhận ra điều gì đó. Cô mở camera điện thoại lên nhìn một cái rồi chết lặng.

Vì lúc nãy ở trong quán khóc lóc thảm thiết, nên lớp trang điểm của cô bây giờ cũng thảm hại khôn cùng.

Bút kẻ mắt lem nhem, quanh mắt bị nhuộm một màu xanh đen, mascara hoàn toàn “phản chủ”, những vệt đen li ti như chân ruồi dính đầy trên mặt. Phấn nền cũng bị nước mắt rửa trôi thành những vệt rãnh, loang lổ nhếch nhác, không che nổi vẻ mệt mỏi và yếu đuối trên gương mặt cô.

Hai gã khi nãy mù rồi hay sao mà cô thành ra thế này vẫn còn đòi xin WeChat?!

Nhưng hiện giờ đó không phải trọng điểm, trọng điểm là cô đang xuất hiện trước mặt một anh chàng đẹp trai với bộ dạng xấu xí này!

Chút niềm vui vừa mới nhen nhóm lúc nãy hoàn toàn bị dập tắt, Quý Thư Dã thấy mình thật xui xẻo, xui tận mạng.

Cô đúng là chẳng bao giờ có được vận may nào cả.

“Sao lại khóc nữa rồi, đau lắm à?”

Giọng nói lo lắng của người đàn ông truyền đến, thế là Quý Thư Dã lại càng khóc to hơn.

Cô sụt sùi nhận lấy tờ giấy ăn trong tay anh, lau mặt thật mạnh mấy cái: “Cũng bình thường thôi ạ, tôi chỉ là… chỉ là thấy mình làm gì cũng không thuận lợi. Sao cuộc sống của tôi cứ mãi lận đận thế này, công việc cũng vậy… chỗ nào cũng không ra làm sao!”

Cô chẳng màng giữ kẽ nữa, nước mắt cứ thế rơi, vừa khóc vừa than vãn với một người xa lạ.

“Công việc mệt mỏi, ngày nào cũng bận tối mắt tối mũi… nhưng chẳng ai hiểu cho tôi cả, bố mẹ chỉ muốn bắt tôi về quê, nhưng tôi không muốn về, về rồi sẽ bị họ sắp đặt, mãi mãi chẳng có tự do. Cả đối tượng xem mắt nữa, anh ta bảo kết thúc là kết thúc, muốn yêu một người một cách đơn giản sao mà khó thế… Thật sự là bực mình quá đi mất.”

Cô lải nhải không ngừng, một tờ giấy ăn khác lại lặng lẽ được đưa tới.

“Cuộc sống rồi sẽ tốt đẹp thôi, sẽ không cứ mãi thế này đâu.”

“Nhưng bao nhiêu năm nay tôi có khá hơn chút nào đâu.”

Người đàn ông ngập ngừng giây lát rồi nói: “Biết đâu sự thuận lợi đang ở ngay phía trước thì sao.”

Quý Thư Dã khựng lại, ngẩng đầu nhìn anh: “Sẽ thế thật sao?”

“Sẽ thế mà.”

Quý Thư Dã khịt mũi, đột nhiên hỏi: “Anh tên là gì?”

Người đàn ông khựng lại một nhịp, rủ mắt nhìn cô: “Hạ Diên. Hạ trong mùa hè, Diên trong kéo dài.”

Hạ, Diên.

Mùa hạ kéo dài.

Cái tên thật hay.

Quý Thư Dã đột nhiên cảm thấy tỉnh rượu hơn hẳn, lý trí cũng quay trở lại. Cô hơi bối rối nắm chặt tờ giấy ăn, cảm thấy hình như vừa rồi mình nói hơi nhiều.

“Cầm lấy túi đá này chườm vào mắt cá chân đi.” Anh tiến lại gần hơn một chút, rất lịch sự đưa đồ cho cô.

Quý Thư Dã lý nhí nói lời cảm ơn, hơi cúi người, ấn túi đá vào chỗ mắt cá chân bị đau.

Đêm khuya thanh vắng, con đường này không có nhiều người qua lại.

Hai người một đứng một ngồi, đều không nói gì, bầu không khí có chút ngượng ngùng tinh tế.

Quý Thư Dã hắng giọng, lại nhịn không được mà lên tiếng: “Vừa nãy ở bên trong tôi đã nghe anh đàn rồi, tôi chưa bao giờ được nghe tiếng đàn nào hay đến thế.”

Hạ Diên gãi mũi: “Thật sao. Cảm ơn nhé, thực ra đây là lần đầu tiên tôi đàn ở quán.”

Quý Thư Dã nhìn thấy vành tai anh ửng đỏ vì được khen, trong lòng bỗng thấy râm ran.

Cô chưa từng trải qua cảm giác này, khẽ hít một hơi để kìm nén, nhỏ giọng nói: “Thật đấy ạ, thật sự rất hay. Anh làm việc ở đây à?”

“Cũng có thể coi là vậy…”

“Thế thì anh thể hiện tốt lắm.”

Hạ Diên khẽ cười: “Em nói thế làm tôi thấy tự tin hơn cho lần sau rồi.”

Quý Thư Dã chớp chớp mắt, cũng cười theo anh. Đột nhiên cô cảm thấy nỗi u ám cả một tối qua dường như đã tan biến hết.

“Đúng rồi, tình hình của em thế này tốt nhất là nên gọi người nhà hoặc bạn bè đến đón.” Hạ Diên nói.

Quý Thư Dã đặt túi đá xuống: “Tôi không ở cùng người nhà. Không sao đâu, tôi bắt xe về là được.”

“Nhưng hình như em uống hơi nhiều.”

“Ừm… tôi vẫn còn tỉnh táo mà.” Nói xong, nhìn vào ánh mắt của anh, nghĩ đến lúc nãy mình mượn rượu làm càn khóc lóc om sòm, cô có chút xấu hổ: “Lúc nãy… xin lỗi anh nhé.”

Ánh mắt Hạ Diên dịu dàng: “Không sao, có gì đâu, ai mà chẳng có lúc không vui.”

Quý Thư Dã nhìn anh hồi lâu, rồi khẽ “vâng” một tiếng.

Sau đó, cô gọi xe.

Trước khi tài xế đến, Hạ Diên rất tốt bụng dìu cô ra lề đường: “Chú ý an toàn nhé.”

“Tôi có thể kết bạn WeChat với anh được không?” Quý Thư Dã hỏi.

Hạ Diên hơi ngẩn ra.

Đôi má Quý Thư Dã bắt đầu ửng hồng, đây cũng là lần đầu tiên cô dũng cảm đến thế: “Tôi, tôi ở một mình. Dù sao cũng có uống rượu, nên tôi nghĩ nếu về đến nhà rồi, nhắn tin báo bình an cho anh một câu có được không?”

Anh không lập tức trả lời, Quý Thư Dã nhìn anh, chỉ cảm thấy trái tim như rơi rụng: “Không được cũng không sao đâu, ngại quá…”

“Được.”

“…”

Hạ Diên khẽ nói: “Về đến nhà thì nhắn cho tôi một tiếng.”

.

Tối nay lại tốn thêm một khoản tiền taxi, nhưng Quý Thư Dã hoàn toàn không vì thế mà tâm trạng không vui.

Vừa về đến cửa nhà, cô đã gửi tin nhắn đầu tiên cho Hạ Diên: [Tôi về đến nơi rồi, tối nay cảm ơn anh nhiều lắm]

Hạ Diên trả lời rất nhanh: [Không có gì, an toàn là tốt rồi]

Quý Thư Dã: [Đúng rồi, tôi tên là Quý Thư Dã]

Hạ Diên: [Ừm, tôi biết rồi [mỉm cười]]

Khóe miệng Quý Thư Dã cong lên một vòng cung thật lớn, không nhịn được mà bấm vào xem trang cá nhân của anh.

Lúc ở trên xe cô đã xem qua một lượt rồi.

Ảnh nền WeChat của anh là một bầu trời xanh ngắt, góc bên có một chiếc diều hình cá vàng đang bay, trông rất rạng rỡ và ấm áp.

Giống hệt như cảm giác mà Hạ Diên mang lại cho người khác vậy.

Nội dung trên trang cá nhân của anh không nhiều, khoảng một tháng mới đăng một hai tin, phần lớn là những bức ảnh rất ngẫu hứng: lá cây, mặt hồ, bầu trời xanh, hay tình cờ gặp một chú mèo chú chó nào đó.

Tin mới nhất là đăng từ tuần trước, chỉ có một tấm hình chụp từ cửa sổ ra ngoài, kín khung hình là những chiếc lá xanh mướt, mang đậm hơi thở của mùa hè.

“Trời đất, chân em bị làm sao thế?” Vừa vào cửa đã gặp ngay cô bạn cùng phòng Trình Vy.

Trình Vy là đàn chị khóa trên của cô ở đại học, hơn cô hai khóa, trước đây từng tham gia cùng một câu lạc bộ ở trường nên quan hệ rất tốt, chỉ là sau khi tốt nghiệp thì ít liên lạc.

Sau này gặp lại là vì Trình Vy đăng tin tìm người ở ghép hồi cuối năm ngoái, cô lúc đó đang tìm nhà, thấy giá cả ở đây khá hợp lý nên dọn đến.

“Không có gì đâu, em bị ngã trên đường thôi.”

“Em đúng là chẳng cẩn thận gì cả.” Trình Vy đi tới hỏi: “Uống nhiều quá nên ngã à?”

Quý Thư Dã cúi đầu ngửi ngửi: “… Mùi nồng lắm ạ?”

“Khá nồng đấy, tối nay đi tiếp khách với sếp à? Trời, thế này có tính là tai nạn lao động không.”

Quý Thư Dã cười cười: “Không phải đi tiếp khách đâu, lúc nãy em tự đi ăn rồi nhâm nhi một chút. Chị yên tâm đi, vết thương không nghiêm trọng đâu.”

“Đi đứng khập khiễng thế kia mà còn bảo không nghiêm trọng… Lại còn cười, xem ra tâm trạng em đang khá tốt nhỉ.”

Quý Thư Dã nhướng mày: “Cũng tạm ạ~ Giờ em phải đi tắm ngay đây, mệt quá rồi, chỉ muốn đi ngủ thôi.”

Trình Vy: “Được rồi, đi đi.”

Về phòng, Quý Thư Dã không gửi tin nhắn cho Hạ Diên nữa, và anh đương nhiên cũng không nhắn thêm gì.

Tắm xong, Quý Thư Dã chìm vào giấc ngủ sâu, là một đêm ngon giấc.

Ngày hôm sau, cô bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức, theo quán tính vớ lấy điện thoại đi vào phòng tắm.

Lúc đánh răng rửa mặt đột nhiên nhớ tới người tối qua, lại bấm vào xem trang cá nhân của anh một lượt, cuối cùng dừng lại ở tin nhắn mới nhất, suy nghĩ hồi lâu rồi ấn cho anh một lượt “thích”.

.

“Thư Dã, sớm thế.”

Vừa đến phòng thay đồ đã gặp hai đồng nghiệp, Quý Thư Dã mở tủ đồ của mình, chào hỏi bọn họ.

“Chào mọi người.”

“Hôm nay bộ này của cậu đẹp thế, váy mua ở đâu vậy?” Đồng nghiệp Trần Huệ sán lại gần hỏi.

Quý Thư Dã đáp: “Mua trên mạng thôi, để tớ gửi link cho?”

Trần Huệ: “Được đó, được đó.”

Đồng nghiệp khác là Trâu Tiểu Lam cười nói: “Tớ thấy cái váy này chỉ có Thư Dã mặc mới đẹp thôi, Huệ à, cậu đừng mua làm gì, không hợp với cậu đâu.”

“Gì chứ!” Trần Huệ bĩu môi, “Tớ mặc chắc cũng ổn mà?”

Quý Thư Dã đôi mắt cong cong: “Chắc chắn là được mà, link gửi cho cậu rồi nhé. Váy này mặc thoải mái lắm.”

Trần Huệ mở link ra xem, phát hiện chiếc váy liền này chỉ có hơn một trăm tệ, cô còn tưởng phải bốn năm trăm tệ cơ. Hơn nữa, ảnh người mua trong phần đánh giá trông hơi xấu…

Đúng là chỉ có Quý Thư Dã mặc mới đẹp thật.

Trần Huệ không kìm được lại quan sát cô thêm một chút, cô gái trước mặt đã bắt đầu thay đồng phục khách sạn, dáng người khoảng một mét sáu mươi lăm, eo thon chân dài, tỷ lệ rất chuẩn.

Ngũ quan nhìn riêng rẽ thì đều thuộc kiểu thanh tú, nhưng hợp lại thì vô cùng thu hút, đôi mắt hạnh xinh xắn, làn da đặc biệt trắng trẻo.

“Thôi tớ không mua nữa, không hợp với tớ thật.”

Trâu Tiểu Lam cười thầm: “Đã bảo mà.”

Trần Huệ “tặc” một tiếng, tắt điện thoại, đột nhiên lại tỏ vẻ bí mật nói: “Này, có tin vỉa hè này mấy cậu có muốn nghe không?”

Trâu Tiểu Lam vẻ mặt tò mò: “Tin gì thế?”

Trần Huệ: “Tớ nghe nói khách sạn mình sắp bị thu mua rồi, bởi một tập đoàn lớn nào đó.”

“Thật hay đùa đấy?”

“Chắc là thật, tớ nghe người quen ở bộ phận khác bàn tán đấy.”

“Hả… Thế thì phải làm sao?”

Quý Thư Dã thay xong áo khoác, đang buộc tóc, cô không mấy hứng thú với chủ đề này.

“Chịu thôi, cũng chẳng biết lãnh đạo mới sẽ thế nào nữa.” Trần Huệ vỗ nhẹ Quý Thư Dã, “Thư Dã, cậu thấy sao.”

Quý Thư Dã: “Chuyện này… chắc không liên quan gì đến bọn mình đâu nhỉ?”

Trần Huệ: “Sao lại không liên quan! Nhỡ đâu lãnh đạo mới muốn chỉnh đốn nội bộ thì sao? Nhỡ đâu muốn cắt giảm nhân sự thì sao?”

Quý Thư Dã: “Nhưng vốn dĩ bọn mình cũng đang trong thời gian thử việc mà, cho dù không có lãnh đạo mới thì cũng rất có khả năng bị sa thải.”

Trâu Tiểu Lam: “…”

Trần Huệ: “… Sụp đổ luôn.”

Quý Thư Dã vui vẻ nói: “Tớ đi vệ sinh một lát đây, hai cậu có đi không?”

Trần Huệ: “Bọn tớ vừa đi rồi.”

“Được, vậy tớ đi trước đây, lát gặp nhé.”

Quý Thư Dã thực sự chẳng quan tâm lãnh đạo mới hay chỉnh đốn nội bộ gì cả, chuyện gì đến thì sẽ đến thôi, những kẻ tép riu như bọn cô chỉ có nước chấp nhận số phận, nghĩ xa xôi chẳng có ý nghĩa gì.

Rời khỏi nhà vệ sinh, cô chính thức bước vào trạng thái công việc. Cả buổi sáng, bọn họ đều tham gia tập huấn.

Buổi chiều, công việc của Quý Thư Dã là sắp xếp lại toàn bộ hồ sơ khách hàng trong một năm qua, cần gọi điện hỏi thăm và lấy địa chỉ mới để gửi quà lễ tết.

Khách hàng của một khách sạn như Sheraton rất đông, Quý Thư Dã không giải quyết hết trong một buổi chiều, lại phải tăng ca thêm một lúc lâu.

Lúc rời khỏi khách sạn sau khi tan làm, bên ngoài trời đã tối mịt.

Cô đi thẳng về phía trạm tàu điện ngầm, nhưng khi sắp đến nơi, đột nhiên lại dừng bước, cuối cùng như hạ quyết tâm, cô bắt một chiếc taxi đi đến nhà hàng “Nguyệt Hạ”.

Ma xui quỷ khiến thế nào cô lại muốn đến đó nghe nhạc piano lần nữa.

Thế nhưng tối hôm đó ở Nguyệt Hạ lại không có người đánh đàn piano. Quý Thư Dã ăn một bữa cơm ở đó, ngồi đợi rất lâu, nhưng trên sân khấu vẫn chỉ có ca sĩ hát dân ca.

Cô đành phải ra về.

Vài ngày sau đó, ngày nào cô cũng đến “Nguyệt Hạ” ăn tối, nhưng không ngày nào nghe thấy tiếng đàn piano kia.

Cô bắt đầu nghi ngờ không biết anh có phải nhân viên thật không, nhưng nhớ lại đôi mắt của anh, cô lại cảm thấy anh thực sự không giống kẻ lừa đảo…

Vậy hay là anh bị ốm rồi? Hoặc là… đã nghỉ việc?

Quý Thư Dã cảm thấy bồn chồn, cô nhận ra mình thực sự, thực sự rất muốn gặp lại anh một lần nữa.

.

“Thư Dã, có ăn táo không?”

Tối chủ nhật, Quý Thư Dã sau khi ngủ nướng cả ngày đang vừa lướt điện thoại vừa từ trong phòng đi ra. Nghe thấy tiếng Trình Vy gọi trong bếp, cô thuận miệng đáp: “Có ạ.”

“Thế để chị gọt thêm một quả.”

“Gọt cho em quả nhỏ thôi nhé—” Lời vừa dứt, ánh mắt cô đột nhiên đông cứng lại, bởi vì khi lướt WeChat, trang cá nhân của Hạ Diên vừa hiện lên nội dung mới.

Anh đăng một tấm hình, trong hình là một cây đàn piano.

Chính là cây đàn ở Nguyệt Hạ!

“Gọt xong rồi đây, lại ăn đi… Trời ạ, em làm gì đấy? Định đi ra ngoài à?” Trình Vy gọt táo xong quay lại thì thấy Quý Thư Dã đã ăn mặc chỉnh tề, thậm chí đang dặm lại lớp trang điểm thật nhanh.

“Em đi gặp người bạn một chút, sẽ về muộn đấy ạ!” Quý Thư Dã ném cây chì kẻ mày xuống huyền quan, đẩy cửa chạy vút đi.

 

Prev
Next
Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

ỦNG HỘ TỤI MÌNH NHA
Facebook
  • Phong Tâm
Email
  • phongphongtam@gmail.com

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Phong Tâm

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Phong Tâm

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Phong Tâm