QUẠ THUẦN KHIẾT - XUÂN PHONG LỰU HOẢ - Chương 01: Anh không phải là người à - “Xin lỗi, không phải.”
- Home
- QUẠ THUẦN KHIẾT - XUÂN PHONG LỰU HOẢ
- Chương 01: Anh không phải là người à - “Xin lỗi, không phải.”
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 01: Anh không phải là người à – “Xin lỗi, không phải.”
Bên bờ sông khu chợ đêm, những rặng liễu rủ bóng thướt tha, một làn gió nhẹ thoảng qua kéo theo những bông liễu nhỏ mịn bay bay trong không trung.
Chiếc điện thoại của Nhậm Tư Nghị đặt trên bàn trà nhỏ cứ rung bần bật không ngớt——
“Bảo bối, bảo bối, em còn đấy không? Gửi định vị qua đây đi.”
“Tôi bảo anh trai tôi đến đón em.”
……
Nhậm Tư Nghị chẳng thèm ngó ngàng đến chiếc điện thoại ấy lấy một giây. Cô đang ngồi bên một sạp hàng ở chợ đêm ven sông, tìm người xem bài Tarot.
Gã xem Tarot là một người đàn ông còn rất trẻ, mặc chiếc áo phông cộc tay màu đen dáng rộng, có lẽ cũng chỉ lớn hơn cô vài tuổi. Anh ta đeo một chiếc kính râm, trông quái dị nhưng lại rất đẹp trai.
Người đàn ông lơ đãng lật từng lá bài, lắng nghe tiếng điện thoại rung bần bật của cô, rồi lại liếc nhìn gương mặt thanh tú, ưa nhìn của thiếu nữ, lười nhác hỏi: “Xem đường tình duyên à?”
“Không, tìm người, xem giúp tôi xem ông ấy đang ở đâu.”
Nhậm Tư Nghị khá là tin vào Tarot, trước đây cô tự chơi trên ứng dụng điện thoại, những câu trả lời mập mờ tính hai mặt xem ra lại rất chuẩn.
“Mô tả ngắn gọn về mối quan hệ xem nào, làm nghề gì, tại sao lại phải tìm.”
“Bố tôi, công nhân xây dựng.” Nhậm Tư Nghị nói, “Năm năm trước ông ấy mất tích, đến cảnh sát cũng không tìm được, bây giờ tôi chỉ muốn biết ông ấy còn sống hay đã ch.ết.”
Người đàn ông không hỏi thêm gì nữa, hỏi nhiều quá lại thành ra thiếu chuyên nghiệp.
Anh ta tùy ý rút một lá từ trong trận bài ra, lật ngược lại.
Lá Death ngược [Lá bài Tử Thần đảo chiều].
Trên mặt bài, một bộ xương khô khoác áo giáp, cưỡi trên lưng ngựa trắng, lá cờ trên đỉnh đầu treo ngược trong gió, dưới chân là vị Giáo hoàng đang quỳ gối cầu xin.
“Thuận chiều là kết thúc, chuyển biến, tái sinh, còn đảo chiều…” Anh ta ngẫm nghĩ một lát rồi nói, “Không cần tìm nữa đâu, ông ấy không còn trên cõi đời này nữa rồi.”
Tim Nhậm Tư Nghị thắt lại, bờ môi khẽ cắn nhẹ.
Kết cục này vốn đã nằm trong dự tính của cô, anh cảnh sát Lưu trẻ tuổi vẫn luôn giúp cô tìm bố cũng từng ám thị rằng có thể bố cô đã không còn trên nhân thế.
Nhưng sống phải thấy người, ch.ết phải thấy x.ác.
Bây giờ cứ thế bốc hơi khỏi thế gian, cô biết phải chấp nhận làm sao.
Người đàn ông xuyên qua lớp kính râm, nhìn đôi mắt nai con chực khóc mà cố kìm lại của cô, khẽ thở dài một tiếng, đưa tay gạt một cái, trận bài liền tản ra: “Thôi bỏ đi, mấy cái này của tôi chỉ là trò vặt vãnh lừa người kiếm miếng cơm ăn thôi, không cần tin đâu.”
“Anh cũng thật thà gớm.” Nhậm Tư Nghị nén lại nỗi xót xa trong lòng, ngước lên nhìn anh ta.
“Tôi không chịu nổi cảnh phụ nữ khóc, nhất là phụ nữ đẹp.” Người đàn ông ngả người ra lưng ghế, vắt chéo chân lên, “Hay là xem tình duyên đi, tôi thạo cái khoản này nhất.”
“Tôi không phải đứa lụy tình, không muốn tốn tiền oan.”
Nói đoạn, cô “bép” một cái phát vào bắp chân, cúi đầu nhìn, nhíu mày rồi rút một tờ khăn giấy trên bàn lau đi giọt máu rỉ ra nơi mắt cá chân và con muỗi đã chết bẹp.
Ngay lúc này, chóp mũi người đàn ông khẽ động đậy một cách nhạy bén.
Nhậm Tư Nghị định đứng dậy ra về, thì một bàn tay bỗng vươn tới, đột ngột nắm chặt lấy cổ tay cô.
Người đàn ông giữ lấy bàn tay cô vừa mới đập muỗi, kéo lại sát dưới chóp mũi mình, cách chừng một centimet, nhắm mắt lại và hít hà một hơi.
Nhậm Tư Nghị: ?
Có bệnh à!
Ngay khi cô định vùng vẫy phản kháng, người đàn ông liền buông tay ra, ngả về phía sau ghế, khóe miệng nhếch lên một nụ cười——
“Tặng miễn phí cho cô một quẻ, cô phải cẩn thận đấy.”
“Cẩn thận cái gì?” Nhậm Tư Nghị cảnh giác hẳn lên, cô đã không còn tin gã này nữa rồi.
“Huyết quang chi tai [tai nạn đổ máu].”
Vẫn là cái bài văn mẫu quen thuộc, tuy muộn nhưng kiểu gì cũng đến, cô cạn lời nói: “Tôi không có tiền đưa cho anh để giải hạn đâu.”
Cô vừa cãi nhau với chị họ, bị cô ruột đuổi ra khỏi nhà, tối nay ăn gì, ở đâu còn đang là cả một vấn đề, giờ bụng đói cồn cào, đúng là đầu óc mụ mẫm rồi mới đem mười đồng cuối cùng trong thẻ ra để xem Tarot…
Bị thầy bói rởm lừa đã chẳng vui vẻ gì, không ngờ gã này còn định tung thêm chiêu liên hoàn để moi tiền, cô bắt đầu thấy thực sự tức giận.
“Tôi không thu tiền của cô, chỉ là có lòng tốt nhắc nhở một câu, cô phải dè chừng…”
Nhậm Tư Nghị đợi chừng năm giây, mới nghe thấy người đàn ông thong thả thốt ra hai chữ, “Lũ muỗi.”
“Muỗi?”
“Máu của cô ngọt một cách kỳ lạ.” Nụ cười nơi khóe miệng người đàn ông càng sâu hơn, dáng vẻ có chút không đứng đắn, “Nó sẽ khiến cho vô số con muỗi phải phát cuồng vì cô.”
Nhậm Tư Nghị nghĩ đến việc mình mang nhóm máu O, từ nhỏ đã cực kỳ hút muỗi, chẳng khác nào một bình máu di động, chỉ cần có cô ở đó thì trong vòng bán kính vài mét, những người khác chẳng bao giờ phải lo bị muỗi đốt.
“Đây chính là tai nạn đổ máu của tôi đấy hả?”
Người đàn ông cười ngọt ngào: “Đúng thế.”
Nhậm Tư Nghị rút điện thoại ra, bấm số 12315: “Alo, Cục Quản lý Thị trường phải không ạ, ở chợ đêm bên sông Hộ Thành có người bày sạp bói toán, hành nghề mê tín dị đoan hòng lừa đảo…”
“Kìa kìa kìa.” Người đàn ông vội vàng chộp lấy tay cô, động tác mạnh quá làm chiếc kính râm rơi tuột xuống, ngoắc lủng lẳng bên một bên tai, để lộ ra đôi mắt phượng dài hẹp và vô cùng xếch đẹp.
“Có gì thì mình từ từ thương lượng mà.”
“Treo đầu dê bán thịt chó, đền một gấp mười, trả lại tôi một trăm.” Giọng điệu Nhậm Tư Nghị vô cùng bình thản.
“Cô… cô ác quá đấy! Cùng lắm là trả lại nguyên giá thôi.”
Nhậm Tư Nghị mặc cả: “Ba mươi.”
Người đàn ông đảo mắt một cái, cam chịu nói: “Kết bạn WeChat đi, tôi chuyển trả… Đúng là chịu cô rồi, có lòng tốt nhắc nhở mà còn đòi tố cáo tôi.”
Nhậm Tư Nghị cúi đầu quét mã.
Một tiếng “ting” vang lên, ba mươi đồng đã vào tài khoản.
Nhậm Tư Nghị hừ nhẹ một tiếng, vo viên tờ giấy thấm giọt máu và xác muỗi lại, ném thẳng vào thùng rác nơi góc bàn rồi quay người bỏ đi.
Người đàn ông tháo kính râm xuống, nhặt viên giấy thấm máu từ trong thùng rác lên, đưa lên chóp mũi ngửi ngửi lần nữa.
Lâu lắm rồi mới gặp được loại máu cực phẩm như thế này.
……
Kiếm được ba mươi đồng từ gã lừa đảo giang hồ, Nhậm Tư Nghị ghé vào phố chợ đêm gọi một đĩa phở xào ăn cho no bụng.
Còn lại hai mươi đồng cũng chẳng đủ tiền ở khách sạn, biết đi đâu bây giờ?
Nhìn con phố chợ đêm người qua kẻ lại dập dìu ánh đèn náo nhiệt, cô bỗng rơi vào cảm giác mông lung.
Hai năm trước, ông bà nội nuôi nấng cô khôn lớn đã nhờ cô ruột đón cô lên thành phố Nam học cấp ba rồi thi đại học, không muốn cô cứ ở dưới thị trấn tụ tập với mấy đứa con gái ngổ ngáo rồi chẳng làm nên trò trống gì.
Nhậm Tư Nghị vốn thông minh, thành tích học tập cũng tốt, có điều tính tình hơi bướng bỉnh.
Ở nhà cô ruột ăn nhờ ở đậu, nếm mật nằm gai suốt hai năm trời, năm nay cô thi được 631 điểm, đỗ vào Đại học Nam Thị.
Kỳ nghỉ hè, bà chị họ vu oan cho cô ăn cắp mỹ phẩm của chị ta. Nếu là ngày thường thì cô đã nhẫn nhịn cho qua, nghĩ đến ông bà nội chẳng dễ dàng gì mới lo được tiền sinh hoạt phí cho cô, lại còn phải hạ mình cầu xin cô ruột, chỉ sợ người ta đuổi cô về quê.
Nhưng tốt nghiệp rồi thì lại là chuyện khác, còn hai tháng nữa là nhập học đại học, Nhậm Tư Nghị không muốn phải chịu cái thứ ấm ức chim sẻ này thêm một giây nào nữa.
Hai người cãi nhau một trận lôi đình, cô chẳng thèm thu dọn hành lý cứ thế bỏ đi luôn.
Cô vừa ăn phở xào, vừa tìm kiếm quán nét quanh đây, định bụng ra quán nét ngủ tạm một đêm, đợi ngày mai rồi tính tiếp xem có tìm được công việc làm thêm dịp hè nào để kiếm chút tiền sinh hoạt phí hay không.
Sd [Kẹo kéo, nhưng anh trai hắn giàu]: “Bảo bối, bảo bối để ý tôi chút đi mà.”
Sd [Kẹo kéo, nhưng anh trai hắn giàu]: “[Bao lì xì]”
Nhậm Tư Nghị nhấn vào bao lì xì, màn hình hiện lên một chuỗi số: “0.88 tệ.”
Nhậm Tư Nghị: ……
Cô chưa từng gặp lão già nào kẹo kéo đến mức này.
“Lão già” này thực ra chẳng già chút nào, nhưng trong cái giới “đào mỏ” của các cô, cứ ai lớn tuổi hơn mình thì đều gọi là lão già cả.
Tên của cậu ta thế nào Nhậm Tư Nghị cũng không nhớ rõ lắm, hình như là sinh viên, lại còn học ngay trường Đại học Nam Thị.
Hồi năm lớp mười hai, có hôm được nghỉ cuối tuần, cô đến trường Đại học Nam Thị ở ngay thành phố để khảo sát môi trường khuôn viên trường học, đi trên đường thì gã sinh viên “già” này chủ động đến bắt chuyện rồi xin WeChat.
Cái chiêu đào mỏ này là Nhậm Tư Nghị học được từ mấy đứa con gái ngổ ngáo dưới thị trấn, tiền nong cũng chẳng đáng bao nhiêu, mỗi lần mươi, mười lăm đồng, tóm lại là đủ tiền trang trải cuộc sống, đổi lại cô có trách nhiệm mang đến đủ loại giá trị cảm xúc.
Thế nhưng cô có nguyên tắc của riêng mình, tuyệt đối không gửi ảnh nóng, không chat sex, chỉ yêu đương qua mạng một cách bình thường (hoặc là mang lại cho lão già cảm giác như đang yêu đương qua mạng).
Vì thế số tiền cô kiếm được cũng rất ít ỏi, suy cho cùng thì thời buổi này các “lão già” cũng tinh khôn hết cả rồi.
Lúc mới kết bạn WeChat, câu đầu tiên gã này thốt ra là: “Anh trai tôi siêu cấp giàu có. [Hi hi]”
Thế nên, Nhậm Tư Nghị cũng tiện tay đưa luôn câu này vào phần ghi chú tên.
Mặc dù anh trai anh ta siêu cấp giàu có, nhưng cái gã này lại keo kiệt ch.ết đi được, lần nào phát bao lì xì cũng chỉ vài hào lẻ.
Do đó, nhà cậu ta có thực sự giàu hay không, vẫn còn phải đặt một dấu chấm hỏi lớn.
Thôi thì có còn hơn không.
Sd [Kẹo kéo, nhưng anh trai hắn giàu]: “Cho cái định vị đi, tôi đến tìm em.”
Còn lâu mới cho nhé!!!
Nhậm Tư Nghị không đời nào muốn gặp mặt “lão già” ngoài đời thực đâu, nguy hiểm chết đi được!
Nguyên tắc làm việc của cô là chỉ trò chuyện trực tuyến, chỉ có vậy thôi.
Bé Bất Ổn: “Bảo bối ơi tôi không sao rồi nè, đừng lo lắng cho tôi nha, tôi định ra quán nét qua đêm thôi, có điều giờ tự dưng thèm uống trà sữa quá, bảo bối có thể mời tôi uống trà sữa được không ạ? [Mắt lấp lánh]”
Anh ta lại dứt khoát gửi sang một cái bao lì xì, Nhậm Tư Nghị tràn đầy mong đợi ấn mở ra——
2 tệ.
Sd [Kẹo kéo, nhưng anh trai hắn giàu]: “Mời bảo bối uống trà sữa Mixue nha. [Hi hi]”
Nhậm Tư Nghị: ……
Ở đâu bán Mixue giá hai tệ thế hả trời!
Cô xóa ngay cái dòng ghi chú “anh trai hắn giàu” đi, đổi thẳng thành: Gã siêu kẹo kéo.
Bé Bất Ổn: “Cảm ơn bảo bối nha! Yêu yêu yêu nhiều! [Hút hít]”
Gửi xong cô cũng chẳng thèm ngó ngàng đến anh ta nữa, quỹ thời gian tấc đất tấc vàng của cô chẳng muốn lãng phí chút nào trên người cái gã bủn xỉn này.
Nương theo định vị trên bản đồ của “Quán nét Phi Tường”, cô rẽ vào một con ngõ nhỏ tối om om như hũ nút.
Đèn đường trong ngõ chắc là bị hỏng rồi, chỉ có chút ánh trăng yếu ớt hắt xuống.
Tối quá, dưới chân Nhậm Tư Nghị dường như vấp phải vật gì đó, loạng choạng một cái, hai đầu gối đã đập mạnh xuống đất.
“Aizzz!”
Cô ngã một cú đau điếng, đầu gối bị trầy xước một mảng lớn, máu tươi rỉ ra.
Đúng là cái quẻ tai nạn đổ máu mà!
Trách oan gã thầy bói rởm kia rồi.
Vết thương ngoài da thôi, cũng chẳng đáng là bao, hồi nhỏ cô vốn là đứa nghịch ngợm có tiếng trong thôn, chuyện bị thương xảy ra như cơm bữa.
Nhậm Tư Nghị nén đau đứng dậy, phủi phủi lớp bụi bẩn bám trên quần, định bụng tiếp tục rảo bước về phía trước.
Chợt, sống lưng cô lành lạnh một cách khó hiểu.
Quay đầu lại, nơi sâu thẳm trong con ngõ nhỏ, chỗ bóng tối mà ánh trăng không thể rọi tới, có một cái bóng đen kịt đang đứng sừng sững ở đó.
Không nhìn rõ mặt, không nhìn rõ quần áo, chỉ có thể nhận ra đó là hình dáng của một con người.
Nhậm Tư Nghị giật nảy mình, vội vàng rảo bước nhanh hơn về phía trước.
Cái bóng lầm lũi như một hồn ma kia cũng tăng tốc bám theo cô.
Nhưng nếu là ma thật thì Nhậm Tư Nghị lại chẳng sợ, mấy đứa con gái ngổ ngáo vốn là khắc tinh của ma quỷ, ma mà đến thì cũng phải lột lại cho cô ít tiền mới hòng đi được.
Phần lớn khả năng là gặp phải lưu manh rồi!!!
Ở đây không một bóng người, nhỡ đâu bị tên lưu manh nào giở trò đồi bại thì coi như xong đời.
Cô ra sức chạy nhanh về phía trước, vết thương nơi đầu gối bị kéo căng ra đau nhói, nhưng lúc này cô chẳng thể màng đến nhiều như vậy nữa.
Mà đối phương có vẻ như đang rượt đuổi cô thật, cô có thể cảm nhận được tiếng bước chân dồn dập vang lên ngay phía sau.
“Cứu tôi với!” Cô hoảng loạn cất tiếng kêu cứu thất thanh, thế nhưng ngay đúng lúc này…
“Quạ!”
Một tiếng quạ kêu xé toạc bầu không khí tĩnh mịch của màn đêm, một con quạ đen đậu chễm chệ trên thanh xà của cột đèn đường phía trước.
Ngay sau đó, một luồng gió lạnh thấu xương lướt qua, thổi khiến Nhậm Tư Nghị run cầm cập, nổi hết cả da gà da vịt.
Giống như luồng gió thi thoảng lại thổi ra từ miệng giếng cổ nơi nhà bà nội hồi cô còn nhỏ, bất kể là xuân hạ thu đông thì luồng gió ấy lúc nào cũng mang hơi lạnh buốt giá.
Nhậm Tư Nghị quay đầu lại, cái bóng đen kia dường như đã khựng lại, không những dừng bước mà hắn còn đang lùi dần về phía sau, tốc độ mỗi lúc một nhanh, cuối cùng gần như là vắt chân lên cổ mà chạy trốn, chỉ trong nháy mắt đã biến mất tăm biến mất tích không một dấu vết.
Nhậm Tư Nghị: ?
Gặp ma thật à?
Cô ngây người đứng chôn chân tại chỗ, trái tim đập thình thịch liên hồi, há miệng thở dốc từng ngụm khí lớn.
Đúng lúc này, một chiếc Maybach màu đen lặng lẽ trượt đến dưới ánh đèn đường ngay đầu con ngõ phía trước.
Nhậm Tư Nghị chẳng có nghiên cứu gì về xe cộ, nhưng dòng xe này thì cô biết, bởi vì ở cổng trường học thường xuyên có những chiếc xe treo logo y hệt thế này đỗ lại để đón đưa mấy đứa bạn học sống ở khu biệt thự phía đông thành phố.
Có điều mấy chiếc xe đó xem chừng chẳng thể nào sang trọng và bệ vệ bằng chiếc xe này được.
Cửa phía ghế lái mở ra.
Người tài xế vận bộ âu phục bước xuống xe, anh ta đeo găng tay chỉnh tề, đi vòng ra phía cửa sau, cung kính và lịch sự kéo cánh cửa xe ra.
Một đôi chân dài miên man vươn ra ngoài, nơi cổ chân lộ ra một đoạn tất đen, xương mắt cá chân hơi gồ lên, mang một sắc trắng lạnh.
Chiếc giày da đen bóng giẫm lên nền đất còn vương chút hơi ẩm.
Chiếc đèn đường nơi đầu ngõ chợt chớp tắt liên hồi vài cái.
Người đàn ông bước ra rất cao, bờ vai rộng, vòng eo hẹp, các đường nét trên gương mặt sâu hoắm và sắc lẹm như dao cạo.
Làn da anh trắng bệch, ngặt nỗi anh lại diện nguyên một cây đen, từ bộ vest đen cho đến chiếc áo sơ mi cũng là màu đen, cổ áo cài khuy kín mít trông vừa cấm dục lại vừa đầy vẻ tội lỗi.
Cây gậy ba toong anh cầm trên tay mang một màu đen tuyền, phần đỉnh có khảm họa tiết trang trí màu bạc trắng, anh bước đến trước mặt Nhậm Tư Nghị với dáng điệu vô cùng tao nhã và mực thước.
Nhậm Tư Nghị cảm nhận được một luồng hơi lạnh tràn đến.
“Tôi là Thẩm Thận.” Người đàn ông cất lời, chất giọng hơi trầm thấp nhưng lại vô cùng êm tai, “Em trai tôi muốn gặp cô.”
“Em trai anh?” Nhậm Tư Nghị không nghĩ là mình lại quen biết em trai của cái anh chàng đẹp trai xa lạ này.
Ừm… Người đàn ông này không phải kiểu đẹp trai bình thường đâu, mà phải xếp vào hàng cực phẩm đại mỹ nam rồi.
Nhậm Tư Nghị tự thấy gu thẩm mỹ của mình rất tốt, thứ cô thích xem nhất chính là mấy cái video ngắm trai đẹp trên mạng.
“Anh đẹp trai ơi, em trai anh là ai thế?”
“Thẩm Độc.”
Nhậm Tư Nghị lục lọi một lượt trong mớ ký ức ít ỏi của mình, hình như không có cái tên này.
Cô lắc lắc đầu: “Không quen.”
Thẩm Thận lại nói tiếp: “Sd, tên WeChat.”
“À! Là anh ta hả!” Nhậm Tư Nghị nhíu chặt đôi mày, trong lòng âm thầm oán trách, sao cái gã “lão già” này lại tìm đến tận đây được cơ chứ.
Ủa… Mà khoan đã, anh trai anh ta giàu thật đấy à?
Nhìn chiếc xe kia xem, trông chẳng giống loại xe sang thông thường chút nào.
“Xin lỗi anh nha, tôi không muốn gặp mặt em trai anh ngoài đời đâu, chúng tôi chỉ là mối quan hệ bạn qua mạng bình thường thôi.”
“Nó bị gãy chân rồi.” Thẩm Thận nói, “Phải ngồi xe lăn, thuê bao nhiêu người giúp việc cũng không chịu nổi cái tính khí thối tha của nó. Nếu không có ai chăm sóc, có thể nó sẽ bị mắc kẹt luôn trong chính cái đống bừa bãi của mình đấy.”
Người đàn ông lộ ra vẻ mặt ghét bỏ, “Mà trước khi nó biến cái nhà thành bãi chiến trường, tôi sẽ tự tay xử lý nó trước, cho nên… tôi cần thuê một người giúp việc vừa ý nó để chăm sóc trong vòng hai tháng.”
Điểm mấu chốt mà Nhậm Tư Nghị chú ý đến cũng thật là kỳ lạ: “Sao lại không có ai chăm sóc, anh không phải là người à?”
Thẩm Thận: “Xin lỗi, không phải.”
Nhậm Tư Nghị: ……
Nhậm Tư Nghị dứt khoát coi như anh là kiểu người không biết chăm sóc người khác đi, đến cả anh trai ruột còn chẳng thèm đoái hoài thì cái gã kia chắc chắn là khó chiều lắm đây.
“Đến giúp việc chuyên nghiệp còn chịu thua, tôi không nghĩ là tôi có thể cáng đáng nổi đâu.” Cô có chút không muốn đi, dù sao đêm hôm khuya khoắt lại đi theo một người đàn ông lạ mặt về nhà, danh nghĩa là làm giúp việc thật đấy, nhưng ai biết được điều gì đang chờ đón mình phía trước.
“Không sao cả.” Thẩm Thận thản nhiên nói, “Tiền lương thanh toán theo ngày, trụ được đến ngày nào tính tiền ngày nấy.”
“Lương ngày bao nhiêu thế ạ.” Nhậm Tư Nghị thuận miệng hỏi đưa đẩy.
“Hai nghìn, một ngày.” [Hai nghìn tệ một ngày]
Giây tiếp theo, một cơn gió lướt qua người Thẩm Thận, Thẩm Thận quay đầu lại thì cô nàng đã tự nhiên như ở nhà mà yên vị trên chiếc Maybach từ bao giờ, còn ngoảnh lại nở một nụ cười ngọt lịm với anh——
“Ông chủ, chúng ta đi thôi ạ! Hi hi.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com