NGÀY DÀI IN DẤU - KIM HOẠ - Chương 46: Chinh phục thế giới rất đơn giản, bước đầu tiên là chinh phục Sở Thiên Thư
- TRANG CHỦ
- NGÀY DÀI IN DẤU - KIM HOẠ
- Chương 46: Chinh phục thế giới rất đơn giản, bước đầu tiên là chinh phục Sở Thiên Thư
Ở đầu mỗi chương truyện, mọi người có thể bấm dấu + hoặc - để tự điều chỉnh cỡ chữ, đánh dấu trang và điều chỉnh chế độ đọc sáng tối.
Ở góc bên phải màn hình điện thoại có hình bánh răng ⚙️, có thể tuỳ chỉnh chọn chương mình muốn đọc.
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 46: Chinh phục thế giới rất đơn giản, bước đầu tiên là chinh phục Sở Thiên Thư
Lâm Hy Quang được Sở Thiên Thư giữ lại qua đêm, cả đêm ấy cô ngủ rất ngon, cảm giác bản thân như được khảm vào lồng ngực anh một cách vừa vặn và an toàn.
Ngày hôm sau, khi ánh nắng rọi vào phòng, cô mới từ từ tỉnh giấc. Căn phòng bệnh rộng rãi ngập tràn ánh sáng, không rõ đã là mấy giờ, chỉ nghe thấp thoáng tiếng em gái đang học tiếng Đức.
Lâm Hy Quang khẽ nheo mắt, lười biếng cuộn mình trong tấm chăn bông mềm mại và ấm áp, gương mặt hướng về phía cửa kính sát đất. Cách đó không xa, Sở Thiên Thư đã thay bộ đồ bệnh nhân bằng sơ mi trắng và quần tây chỉnh tề. Anh ngồi trên sofa, đường nét nghiêng nghiêng của khuôn mặt được ánh nắng bao phủ.
Còn Lâm Trĩ Thủy đã đến từ sớm, cô bé ngồi ngay ngắn trên thảm, tay cầm bút, chăm chú ghi chép vào một cuốn sách dày cộp đang mở sẵn. Cô bé mặc chiếc váy lụa dài màu xanh nhạt chạm đất, dáng người thanh mảnh và thanh khiết, tựa như một mầm lá non mới nhú bên bờ hồ giữa rừng sâu.
Cả Lâm Trĩ Thủy và Sở Thiên Thư đều như đang được bao bọc trong cùng một quầng sáng.
Trước khi Lâm Hy Quang tỉnh dậy:
Lâm Trĩ Thủy đã ghé sát mép giường, mở to đôi mắt trong veo như pha lê để quan sát kỹ gương mặt khi ngủ của chị gái. Sau đó, cô bé còn đưa tay chạm nhẹ để cảm nhận hơi ấm trên gò má ấy, như thể muốn thông qua sự tiếp xúc da thịt này để lén lút chắt chiu chút hơi ấm cho riêng mình.
Sở Thiên Thư hỏi cô bé: “Tại sao em lại muốn học tiếng Đức?”
Lâm Trĩ Thủy quay đầu nhìn người anh rể cao lớn, giọng nói và cảm xúc của cô bé vẫn bình thản như mặt hồ không gợn sóng: “Trước đây Đồng Đồng đi du học, không thể về nhà mỗi ngày. Chị ấy sợ em nhớ chị nên thường xuyên viết thư cho em bằng những ngôn ngữ hiếm và thâm thúy… Như vậy, em có thể dành cả ngày trong thư phòng tra cứu sách vở để giải mã thư của chị, nhờ thế mà em sẽ không cảm thấy cô đơn nữa.”
Dừng một chút, cô bé khẽ nói: “Em muốn thông thạo tiếng Đức, để sau này khi Đồng Đồng ở Giang Nam viết thư bằng tiếng Đức cho em, em có thể hiểu được nhanh hơn.” Lâm Trĩ Thủy sẽ nhớ chị gái lắm. Nhớ đến mức không còn kiên nhẫn để ngồi trong thư phòng lật giở từng trang từ điển nữa.
…
Sau khi Lâm Hy Quang tỉnh lại.
Nhịp thở của cô chỉ có một chút thay đổi cực nhỏ, nhưng Sở Thiên Thư là người đầu tiên nhận ra. Khi em gái cầm cuốn sách tiếng Đức đến hỏi, đôi mắt nhạt màu của anh không nhìn vào trang sách, mà đột nhiên dùng ngữ điệu dịu dàng dạy cô bé một câu: “Du bist mein Licht in dunklen Zeiten.”
Lâm Trĩ Thủy nhỏ giọng hỏi nghĩa là gì?
Sở Thiên Thư nhìn Lâm Hy Quang đang nằm trong chăn, bắt gặp ánh mắt đen láy và mềm mại của cô. Anh mượn tiếng Đức lãng mạn, gửi gắm tâm tư riêng tư của mình mà nói rằng: “Em chính là ánh sáng trong những năm tháng tăm tối của anh.”
Lâm Trĩ Thủy cúi đầu, đọc theo một lần. Khóe môi Sở Thiên Thư khẽ cong lên dưới ánh nắng rạng rỡ. Sau đó, với ngữ điệu bình tĩnh và kiềm chế của một quý ông phong độ, anh vẫn nhìn thẳng vào Lâm Hy Quang mà nói bằng tiếng Đức: “Ich sehne mich nach dir (Anh khao khát có được em).”
Nhịp thở của Lâm Hy Quang dường như ngưng trệ trong thoáng chốc. Mấy từ này được anh thốt ra mang theo ý tứ sâu xa, đủ sức đốt cháy gò má cô dù hai người đang ở một khoảng cách nhất định. Anh không cho em gái cơ hội đọc theo câu này. Lâm Hy Quang trấn tĩnh lại, vờ như mới tỉnh hẳn, đột ngột ngắt quãng tiến độ dạy học của Sở Thiên Thư bằng giọng nói rất khẽ: “Thiện Thiện.”
Quả nhiên sự chú ý của Lâm Trĩ Thủy bị kéo lại ngay lập tức. Cô bé chớp chớp mắt cười, trông vô cùng ngoan ngoãn: “Đồng Đồng, chị đúng là chúa ngủ nướng… Em đã đến đây lâu lắm rồi đấy.” Cô bé tích góp thời gian ra ngoài không dễ dàng gì, nên trân trọng từng phút từng giây.
Lâm Hy Quang vừa ngồi dậy, còn chưa kịp bước xuống sàn, bóng dáng cao lớn của Sở Thiên Thư đã sải bước tới. Cô không ngờ anh lại chẳng chút kiêng dè trước mặt em gái, quỳ một gối xuống đất để xỏ giày cho cô. Lâm Hy Quang ngẩn người ra một lúc, cổ chân hơi lạnh bị lòng bàn tay ấm áp của Sở Thiên Thư nắm chặt, anh nhìn cô: “Em gái đặc biệt mang bữa sáng từ nhà đến cho em, nói toàn là những món em thích cả.”
Bị anh chăm chú nhìn như vậy, dường như mọi chi tiết nhỏ nhất cũng không bị bỏ sót. Anh cũng trân trọng từng giây từng phút trong thời gian dưỡng thương này. Nghĩ đến việc đêm qua Sở Thiên Thư đã đích thân hứa sẽ một mình trở về Giang Nam, Lâm Hy Quang mím môi, lựa chọn chung sống hòa bình với anh trong quãng thời gian ngắn ngủi cuối cùng này. Cô tự nhủ đừng nên mắng nhiếc hay đánh đập một bệnh nhân nữa, coi như dành cho anh chút lòng nhân ái vậy.
Sở Thiên Thư lại hỏi với vẻ lịch thiệp: “Có cần anh bế em vào vệ sinh để rửa mặt không?” Lâm Hy Quang khẽ cúi đầu, để lộ chiếc cổ trắng ngần thanh mảnh.
Cô chỉ liếc nhìn vị trí vết thương trước ngực anh rồi khẽ lắc đầu. Cô đã tỉnh táo lại, không còn giống như tối qua khi cảm xúc sụp đổ và kiệt sức đến mức ngã vào lòng anh không dậy nổi, giờ cô có thể tự đi được.
Cổ chân cô khẽ cựa quậy, bàn tay Sở Thiên Thư liền tự nhiên buông ra, rất tôn trọng ý muốn của cô: “Quần áo sạch để thay và kem đánh răng đã bóp sẵn, anh để cạnh bồn rửa tay rồi, Đồng Đồng cần gì cứ gọi anh nhé.”
Sở Thiên Thư lúc này chẳng giống một bệnh nhân, cũng chẳng giống một thầy giáo dạy tiếng Đức chút nào. Đợi anh quay lại phía sofa, đôi mắt pha lê của Lâm Trĩ Thủy tròn xoe, nhìn qua nhìn lại giữa cánh cửa phòng vệ sinh đang đóng chặt và anh. Bất chợt, cô bé áp hai tay lên má, thì thầm cực nhỏ: “Ngày xưa em cũng hay giả vờ ốm để được Đồng Đồng thương xót, giữ chị ấy ở nhà chơi với em đấy.”
Sở Thiên Thư bình thản đính chính lại lời cô bé: “Anh rể không có giả bệnh, em có cần xem giấy báo tình trạng nguy kịch không?” Lâm Trĩ Thủy nghiêng đầu, lại bảo: “Giấy báo nguy kịch là thật, việc Đồng Đồng bắt đầu có anh trong lòng, mặc kệ để bản thân bị trói buộc bởi chiêu này cũng là thật. Anh rể này, sau khi lừa chị ấy lần này xong, sau này anh đừng lừa chị ấy nữa nhé.”
Bị em gái nói toạc móng heo, khóe môi Sở Thiên Thư nhếch lên một độ cong nhỏ: “Vậy em nói xem, cô ấy có chịu đi cùng anh không?” Căn phòng rơi vào im lặng hồi lâu. Lâm Trĩ Thủy cụp mắt xuống, mọi ánh sáng đều dừng lại nơi hai nốt ruồi lệ màu đỏ ở đuôi mắt, cô bé có vẻ không muốn trả lời câu hỏi này.
Em gái chỉ ở lại phòng bệnh được một buổi sáng. Lâm Hy Quang vẫn vì nghĩ đến việc Sở Thiên Thư sắp rời đi nên đã chuyển địa điểm làm việc của Ngưỡng Quang sang phòng khách ngay cạnh phòng bệnh.
Cô họp với các thư ký ở bên trong, còn Sở Thiên Thư – người bị hạn chế nghiêm ngặt không được rời khỏi bệnh viện – khi nằm dưỡng thương trên giường đến phát chán sẽ đứng dậy. Ngăn cách bởi một cánh cửa kính, anh lẳng lặng quan sát mọi hành động của cô.
Dù không nói câu nào nhưng dường như anh nhìn cả ngày cũng không thấy chán. Lâm Hy Quang cũng mặc nhiên chấp nhận điều đó.
Suốt ba ngày liên tục, mỗi lần Lâm Trĩ Thủy đến bệnh viện, trên tủ đầu giường của anh lại có thêm một mẩu bánh quy nhỏ. Càng gần đến ngày đi, sự chiếm hữu tiềm tàng của Sở Thiên Thư càng bộc lộ rõ theo đà hồi phục của trái tim anh.
Đêm xuống, anh lại có ý định muốn thân mật. Hai người chen chúc trên một chiếc giường, anh không thèm mặc chỉnh tề bộ đồ bệnh nhân, cúc áo buông lơi vài chiếc, dùng giọng nói trầm thấp đủ để cả hai cùng nghe thấy, thì thầm bằng tiếng Đức lưu loát và êm ái: “Anh khao khát em.”
Tay chân Lâm Hy Quang khó lòng vùng vẫy, cô bị ép sát vào mép giường. Nếu không phải bàn tay rộng lớn của Sở Thiên Thư đang đặt trên eo cô, chỉ cần dùng lực kéo vào một chút, có lẽ cô đã chơi vơi giữa khoảng không, giống như trái tim trong lồng ngực cô lúc này vậy. Anh khát khao lún sâu vào tận tâm hồn cô. Đầu tiên, anh dùng môi lưỡi mạnh mẽ cạy mở hàm răng cô, tiếng thở dốc cố tình kìm nén hòa cùng âm thanh triền miên lan tỏa trong căn phòng bệnh tối tăm.
Còn trái tim anh lúc này chẳng giống như đang bị thương chút nào, nó đập kịch liệt, như muốn đâm thẳng vào người cô: “Bác sĩ dặn anh có thể thực hiện một vài vận động phục hồi chức năng phù hợp, giúp trái tim sớm lấy lại trạng thái hoạt động bình thường.”
Toàn là lời ma quỷ!!! Làm gì có vị bác sĩ thiếu đức nào lại đưa ra lời khuyên vận động kiểu này ngay sau khi bệnh nhân vừa trải qua một cuộc đại phẫu cơ chứ?
Trong nụ hôn dài đầy dính dấp và thân mật ấy, đầu ngón tay Lâm Hy Quang vô thức mơn trớn sống lưng anh. Cảm giác như chạm vào mặt hồ vừa trải qua một trận bão lớn, da thịt vương chút mồ hôi mỏng, chút lý trí ít ỏi còn sót lại trong tâm trí cố kéo cô lại, không để cô chìm đắm vào đó: “Sở Thiên Thư, nếu tim anh hết rỉ máu rồi thì biến về Giang Nam cho em.” Giọng điệu của cô bắt đầu trở nên hung dữ.
Sở Thiên Thư đột nhiên dừng lại, tựa như một mãnh thú lười biếng trong rừng sâu đang phủ phục phía trên cô. Khát khao đối với con mồi nhỏ bé vẫn còn đó, những đường cơ bắp mạnh mẽ và đẹp đẽ đều ẩn giấu sau lớp vải đồ bệnh nhân, nhưng anh lại giả vờ như bị lời nói của cô làm tổn thương, hơi thở trở nên khó nhọc: “Anh luôn biết Đồng Đồng chỉ mong anh biến mất. Giang Nam anh sẽ về, chỉ là trước khi đi, anh muốn để lại cho mình một chút ký ức tốt đẹp thôi.”
Vì lời nói của anh, đáy lòng Lâm Hy Quang dâng lên một chút xao động. Sở Thiên Thư lại nói: “Cả đời này anh đều là của em, cho dù em không đặt chân đến Giang Nam, cũng không cho phép anh bước tới Cảng Đảo, anh cũng sẽ không cân nhắc việc liên hôn với gia tộc khác… Anh không muốn lập gia đình với người phụ nữ khác, cũng không muốn ép buộc bản thân chỉ để duy trì huyết mạch nhà họ Sở.”
Lý trí của Lâm Hy Quang hơi chao đảo, cô không kìm được mà tưởng tượng ra cảnh Sở Thiên Thư quay về Giang Nam cưới người khác, lồng ngực bỗng thấy nghẹn lại, đầu ngón tay khẽ co rút. Anh dường như cảm nhận được sự thay đổi cảm xúc ấy, bèn dẫn lối cho bàn tay cô áp lên vị trí trái tim trên lồng ngực mình, dán chặt theo lớp áo đang mở rộng, cố tình nhấn mạnh từng chữ: “Anh chỉ là của Đồng Đồng, chỉ thuộc về một mình Lâm Hy Quang thôi.”
Không thể chống lại những lời đường mật của Sở Thiên Thư, dần dần, cô chỉ có thể mặc cho hơi thở nóng rực của anh dọc theo cằm, rồi bất chợt đặt một nụ hôn lên cổ họng mình.
Sáng mai chắc chắn sẽ để lại dấu vết. Lâm Hy Quang run rẩy hàng mi đầy bất lực, muốn trốn cũng không kịp, xoay người cũng không thoát khỏi bàn tay đầy chiếm hữu của anh, đành phải nghiến răng cắn vào cổ áo anh: “Đổi cách khác đi, nếu không từ mai em không thèm ở đây chăm anh nữa đâu.”
Sở Thiên Thư toại nguyện đòi hỏi, hơi thở nồng cháy phả vào nhau: “Lần trước chính miệng Đồng Đồng đã cho anh nếm trải dư vị thiêng liêng của hôn nhân một lần, anh vẫn luôn hoài niệm lắm.”
Lâm Hy Quang có chút do dự. Sở Thiên Thư nhượng bộ: “Mười phút thôi, anh không có ý đồ xấu xa nào khác, chỉ muốn lưu lại chút ký ức thôi.”
Sau một khoảng lặng ngắn ngủi, Lâm Hy Quang khẽ nhìn vào nốt ruồi trên sống mũi anh, cuối cùng vì nhất thời mủi lòng mà thỏa hiệp: “Ba phút.”
…
…
Nào chỉ có ba phút. Đồng hồ trên điện thoại của Sở Thiên Thư không chính xác, mà của cô cũng trở nên sai lệch theo. Cái trí tuệ nhân tạo “đần độn” kia cứ liên tục điều chỉnh thời gian lùi lại, hết ba phút lại thêm ba phút nữa. Số lần tăng lên, bóng đêm ngoài cửa sổ cũng đậm đặc hơn, khiến Lâm Hy Quang hoàn toàn rơi vào trạng thái mơ hồ về khái niệm thời gian.
Lâm Hy Quang không biết đã là mấy giờ, mọi thứ diễn ra một cách ngập ngừng… Trái tim vốn đã mềm yếu đến cực điểm bỗng chốc trở nên ướt đẫm.
Cuối cùng, Sở Thiên Thư giống như bế vị thần tình yêu nhỏ bé của mình lên, bế cô vào phòng tắm để tắm rửa và thay quần áo sạch sẽ, rồi tràn đầy nâng niu hôn lên môi cô một cái: “Ngủ đi, anh yêu em.”
Lâm Hy Quang chìm vào giấc ngủ. Còn Sở Thiên Thư vẫn tràn đầy tinh thần, anh mở email trên máy tính trong phòng bệnh, lại nhận được cuộc điện thoại đêm khuya của Lục Di Hành. Nội dung cuộc gọi ngắn gọn súc tích, đầu dây bên kia nói: “Tông Thấu Ngọc tự nguyện bị trục xuất khỏi Giang Nam, cô ta cầu xin Thước Ứng giúp che giấu hành tung, khiến Tông Kỳ Trình không thể tìm ra.”
Tông Kỳ Trình chọn “em gái”. Nhưng với tính cách của Tông Thấu Ngọc, sao cô ta có thể cam lòng để “anh trai” mình trở thành kẻ trắng tay, sau này phải khúm núm cầu xin miếng ăn từ kẻ khác. Cô ta không biện minh lấy một lời cho việc bản thân giả mạo thân phận, chủ động gánh lấy mọi tội lỗi tày trời rồi biến mất ngay trong đêm. Không ai biết Thẩm Thước Ứng đã bí mật đưa cô ta đi đâu.
Sở Thiên Thư không hề ngạc nhiên về điều này, anh đã sớm liệu trước kết cục này, bình thản nói: “Cô ấy dùng chính bản thân mình để đặt lên người Kỳ Trình một đạo gông xiềng tại nhà họ Tông. Cậu ta muốn đi cũng không thoát ra được, chỉ còn cách lật đổ Tông Nhan Hồng thôi.” Tông Nhan Hồng làm nhiếp chính vương ở nhà họ Tông bao nhiêu năm, gốc rễ bám sâu, không dễ gì trừ khử được.
Lục Di Hành hiểu rõ, trầm giọng nói: “Thiên Thư, Kỳ Trình làm vậy cũng là có nỗi khổ riêng. Năm đó bố mẹ nhà họ Tông đi New York bàn chuyện làm ăn nhưng lại gặp tai nạn xe và bị trúng đạn, cả hai đều qua đời, chỉ để lại cậu ta và cô em gái ruột còn đang quấn tã không rõ tung tích…” Sở Thiên Thư dĩ nhiên biết rõ. Bạn nối khố của anh gặp nạn mất tích, nhà họ Tông không đi tìm người, chỉ đăng thông báo tìm người mang tính tượng trưng vì danh tiếng, thực tế đã âm thầm giở trò nhiều lần để mặc cho dòng chính một mạch tuyệt diệt.
Về sau khi nhà họ Sở ra mặt tìm thấy Tông Kỳ Trình, cậu ta đã sống ba năm trong một cô nhi viện cũ nát ở một nơi hẻo lánh tại nước ngoài. Không ai hay biết vị tiểu thư thực sự của nhà họ Tông đã sớm bị thiêu chết trong hiện trường vụ tai nạn thảm khốc năm ấy, vì còn quá nhỏ nên đã hóa thành tro bụi. Cậu ta dắt tay cô bé Tông Thấu Ngọc nhỏ tuổi, giới thiệu với người nhà họ Sở và gã Tông Nhan Hồng đang giả nhân giả nghĩa: “Đây là em gái cháu.”
Tên của Tông Thấu Ngọc là giả, tuổi tác là giả, mọi thứ đều là giả. Chỉ có tình cảm dành cho anh trai là thật. Sở Thiên Thư từng riêng tư nhắc nhở Tông Kỳ Trình: việc gì cần dứt thì phải dứt. Giờ đây chuyện đã náo loạn đến mức không thể thu xếp, những chứng cứ chưa bị tiêu hủy hoàn toàn ở cô nhi viện bị thu thập, tạo cơ hội cho kẻ có dã tâm như Tông Nhan Hồng soán ngôi, nhà họ Sở chỉ có thể đứng ra chủ trì công đạo.
Những việc kiểu như quan tâm nhân đạo này, Sở Thiên Thư hiện giờ không định dành cho Tông Kỳ Trình. Lúc này anh còn một việc khác, anh đọc một bản danh sách nhân sự từ email rồi gửi cho Lục Di Hành: “Đến Cảng Đảo một chuyến, lấy danh nghĩa thiếp mời riêng của tôi, cậu thay tôi gửi cho họ một món quà.”
Ngày hôm sau.
Lâm Hy Quang ngủ một giấc sảng khoái đến tận trưa mới tỉnh, cô kinh ngạc phát hiện Lâm Trĩ Thủy đang ngồi trên thảm nghịch những viên đạn. Cô bé nghiêng đầu, hơi giơ tay lên, mượn ánh nắng để quan sát những đường vân vàng kim trên đó, sau đó nhẹ nhàng bỏ vào một chiếc phong bì. Giống như lúc ở nhà, cô bé xếp những chiếc phong bì đó thành hình tháp bài ngay cạnh chân mình.
Lâm Hy Quang hít sâu một hơi, nén lại sự thôi thúc muốn hỏi tội Sở Thiên Thư.
Cô vừa định nói chuyện thì những vết thương nhỏ nơi khóe môi bị kéo căng gây đau nhức, khiến cô chỉ đành hít thêm một hơi khí lạnh nữa.
Đêm qua, anh quỳ ở hai bên vòng eo thanh mảnh của cô, những đường cơ bắp từ lồng ngực đến bụng rõ rệt và săn chắc, anh hơi nghiêng mình, trong bóng tối, năm ngón tay siết chặt… áp chế kéo đến.
Trong tâm trí Lâm Hy Quang thoáng hiện lên khung cảnh đó, nhịp thở bỗng trở nên ngưng trệ, cô thiếu tự nhiên mím nhẹ đầu lưỡi, cảm giác như dư vị khi lướt qua những đường gân xanh của anh vẫn còn đó, bất chợt cô thấy muốn uống nước.
Đợi đến khi điều chỉnh được cảm xúc này trở lại bình thường, cô mới vén chăn xuống giường, bước khẽ đến khu vực sofa. Nén cơn đau âm ỉ nơi khóe môi ửng hồng, cô lên tiếng: “Thiện Thiện, em đang làm gì thế?”
Lâm Trĩ Thủy ngẩng đầu nhìn chị, cười rạng rỡ, làm nũng nói: “Anh rể nhờ em giúp anh ấy một việc nhỏ, anh ấy đi mua bánh ngọt cho em rồi. Trước khi anh ấy về, em phải đóng gói xong chỗ này, sẽ có một người anh đến lấy từ em.”
Lâm Hy Quang cụp mắt, thấy trên những tờ giấy thư này đều đóng dấu tên của Sở Thiên Thư. Anh ta đây là… muốn ban cho người ta một viên đạn.
“Đằng Thừa.” Lâm Trĩ Thủy lại cầm một tờ giấy thư trống lên, nhét viên đạn vào trong, sau đó chú ý đến địa chỉ người nhận bên trên, bèn dùng đầu ngón tay trắng nõn gõ gõ vào đó: “Cái anh họ Đằng này là nhiều mưu mô nhất đây, trước đây để được làm ‘chó’ cho Đồng Đồng, cứ dăm bữa nửa tháng lại chạy đến Cảng Đảo tạo ra mấy vụ tai nạn xe nhân tạo, đâm trúng xe Đồng Đồng mấy lần liền.”
Lâm Hy Quang đã có một khoảng thời gian dài, hễ cứ ra khỏi cửa là sẽ gặp phải hiện trường tai nạn. Đằng Thừa tự làm cho bản thân trở nên thảm hại vô cùng, cực kỳ cố chấp khát khao được Lâm Hy Quang rủ lòng từ bi cứu vớt, kết quả là thử bao nhiêu lần cũng không thành công, anh ta lại hoang tưởng muốn được dọn vào ở hẳn trong bệnh viện tư nhân của Lâm gia. Ở trong đó rồi thì bắt đầu tự làm hại bản thân để gây rối… Cuối cùng Lâm Hy Quang không chịu nổi sự quấy rầy đó nữa, bèn cưỡng chế tống anh ta vào bệnh viện tâm thần cho đi điện giật mấy lần, rồi thông báo cho nhà họ Đằng đến đón người.
Lâm Trĩ Thủy ấn tượng sâu sắc, thong thả thở dài: “Cũng không biết chứng hoang tưởng của anh Đằng Thừa này đã khỏi chưa, lúc nào cũng đi rêu rao khắp nơi là Đồng Đồng yêu anh ta nhất. Lát nữa em phải bảo với anh rể một tiếng, để anh ấy ‘quan tâm nhân đạo’ cho một chút.”
“Trẻ con không được mách lẻo linh tinh.” Lâm Hy Quang cong ngón tay, gõ nhẹ vào vầng trán xinh đẹp của em gái.
“Xúy!” Lâm Trĩ Thủy không đau nhưng vẫn cố tình làm nũng nói: “Đừng có gõ bay hết kiến thức tiếng Đức của em đi chứ.” Cô bé luôn giữ được sự tò mò tràn đầy năng lượng với thế giới này, dù còn nhỏ tuổi nhưng khả năng học hỏi thực sự đáng kinh ngạc. Chỉ cần Sở Thiên Thư kiên nhẫn giảng một lần là cô bé có thể hiểu ngay và hiểu rất thấu đáo.
Sau khi Lâm Trĩ Thủy tiêu xài hết thời gian tự do đã vất vả tích góp được, cô bé chỉ đành một mình lủi thủi ôm hộp bánh ngọt đi về nhà. Cửa phòng bệnh đóng lại. Sở Thiên Thư từ phía sau ôm lấy Lâm Hy Quang đang đứng bên cửa kính sát đất nhìn theo bóng lưng em gái. Đầu ngón tay anh đầy nâng niu, xuyên qua lớp vải áo, xoa xoa mấy vết bầm nhỏ nơi thắt lưng cô: “Chẳng trách em không nỡ xa cô bé, anh mới làm thầy giáo tiếng Đức được vài ngày cũng thấy rất quý mến cái đầu nhỏ đầy trí tuệ này.”
Không biết sau này, anh và Đồng Đồng có thể sinh ra một đứa trẻ ngoan như vậy không.
Lâm Hy Quang không biết Sở Thiên Thư đang toan tính điều gì trong lòng, nếu không cô chắc chắn sẽ đáp lại anh một câu: Chỉ với cái gen này của anh mà còn muốn sinh ra con ngoan sao? Tốt nhất là nên cầu xin tổ tiên nhà họ Sở đừng sinh ra cái giống loài tà ác thiếu đạo đức là được rồi.
Bóng dáng em gái đã hoàn toàn biến mất, Lâm Hy Quang đưa tay kéo tấm rèm trắng lại, rồi mới xoay người đối diện với ánh mắt ẩn chứa sự mong đợi của Sở Thiên Thư.
Cô thấy thật kỳ quặc, chỉ sau một hai giây, cô dời tầm mắt, nói: “Anh gửi cho những kẻ… từng quấy rối em một cách cực đoan kia, mỗi người một viên đạn sao?”
Sở Thiên Thư đã để Lâm Trĩ Thủy tự tay đóng gói phong bì thì dĩ nhiên không có ý định giấu giếm, anh cúi đầu ghé sát, cố tình áp chặt vào hõm vai trắng ngần của cô, ôm chặt không buông, hít hà mùi hương cơ thể cô: “Những gì bọn họ đã làm với em, dù có chết vạn lần cũng là đáng tội. Nhưng anh đây lại có lòng dạ nhân từ, là một người theo chủ nghĩa hòa bình, đưa thẳng họ xuống địa ngục thì vô nhân đạo quá, cứ để họ tự quyết định đi.” Một viên đạn nhắm thẳng vào trái tim trên lồng ngực mà bắn, không chết nghĩa là thần chết không nhận, chuyện cũ bỏ qua.
“Anh muốn tất cả những kẻ từng ức hiếp Đồng Đồng đều phải trả giá bằng máu thịt.” Sở Thiên Thư khẽ cười, cái vẻ cố chấp cực đoan đó chẳng kém cạnh gì những kẻ theo đuổi cuồng nhiệt kia, chỉ là anh quá giỏi ngụy trang thành một giống loài lương thiện mà thôi. Anh hôn lên khóe môi vẫn còn hơi ửng hồng của cô: “Bao gồm cả chính anh nữa.” Đến cả hành động tự bắn một phát vào tim mình mà anh còn dám dứt khoát thực hiện, thì tuyệt đối là nói được làm được.
Vành mắt Lâm Hy Quang cay xè. Trước khi Sở Thiên Thư xuất hiện, trạng thái của cô giống như một người bị bịt mắt đi trên vách đá, bên dưới là vực thẳm vạn trượng đầy rẫy những mũi dao nhọn hoắt. Chỉ cần sẩy chân ngã xuống, tuy không chết ngay nhưng sẽ bị những mũi dao tàn nhẫn đâm xuyên da thịt, ngày qua ngày cảm nhận nỗi đau đớn giày vò.
Cô đã gần như quen với kiểu sinh tồn luôn đặt mình vào hiểm cảnh như thế này, và luôn khao khát được chinh phục thế giới. Còn người đàn ông trước mắt này lại dùng hành động để chứng minh cho cô biết: Muốn chinh phục cả thế giới rất đơn giản, bước đầu tiên là chinh phục Sở Thiên Thư, bước thứ hai là yêu Sở Thiên Thư.
“Đêm giao thừa anh có chuẩn bị một món quà nhỏ cho em, tiếc là em đã đi mất.” Sở Thiên Thư luôn thấy làn da trắng ngần mỏng manh trên khắp cơ thể cô thật đẹp, anh không nhịn được muốn hôn lên đó.
Giọng nói trầm khàn đầy khẩn khoản phả vào vành tai cô: “Giờ anh sắp đi rồi, món quà đó chắc chiều nay em đã thấy trên bàn làm việc, xin em hãy nhận lấy được không?”
Trong nụ hôn dính dấp đang thuận đà tiến tới này, Lâm Hy Quang lặng lẽ nhắm mắt lại. Giọng nói của Sở Thiên Thư lại vang lên: “Coi như đó là một kỷ niệm đẹp mà anh dành cho em trong cuộc hôn nhân này.” Hàng mi Lâm Hy Quang khẽ run, coi như là mặc nhiên nhận lấy.
Khối tài sản của gia tộc họ Sở vượt xa trí tưởng tượng của người ngoài, và hoàn toàn đủ sức chống đỡ cho nguồn vốn xoay vòng của các chi nhánh Ngưỡng Quang trên toàn cầu. Anh dường như đã suy tính chu toàn đến cực điểm, sợ Lâm Hy Quang thấy bất an, anh vừa thở dốc vừa hôn cô, nói: “Nếu em muốn ly hôn, anh có nghĩa vụ và trách nhiệm đưa cho vợ cũ của mình một khoản tiền bồi thường, nội dung và điều kiện trong thỏa thuận tùy em viết.”
Trái tim Lâm Hy Quang thắt lại.
“Em không muốn ly hôn, muốn định cư vĩnh viễn ở Cảng Đảo, vậy thì ngày nào quan hệ hôn nhân còn tồn tại, ngày đó em vẫn là Sở phu nhân.” Lời của Sở Thiên Thư như kéo căng tâm trí cô, lại như đang từ xa bóp mạnh lấy nó: “Tài nguyên, mạng lưới quan hệ bao gồm cả quyền thế của nhà họ Sở, em cứ tùy ý điều động.”
Khoảnh khắc này, Lâm Hy Quang thực sự tin rằng anh sẵn lòng giữ vững phong độ và sự lịch thiệp để rời khỏi Cảng Đảo. Có những cảm xúc bị khơi dậy chỉ bởi vài câu nói của Sở Thiên Thư, chực trào ra cùng nước mắt, may mà cô kịp ngăn lại. Ánh sáng dường như tối dần theo ánh mắt anh, rồi cuối cùng tắt lịm hoàn toàn.
Trong phòng bệnh, cảm giác về ranh giới giữa hai người cũng mờ đi, họ đứng đối diện nhau. Sở Thiên Thư ghé sát tai cô, thì thầm một câu tiếng Đức vô cùng quyến rũ, đầu ngón tay nóng rực mang theo áp lực cực mạnh áp lên mảnh vải lụa mỏng manh ít ỏi kia: “Ngày mai anh đi rồi, nếu không được em cho phép, anh sẽ không đặt chân vào thế giới của em thêm bước nào nữa… Đồng Đồng, đêm cuối cùng rồi, có thể để anh ra đi mà không để lại hối tiếc được không?”
Tựa như có ngọn lửa của một ngọn núi lửa đang hoạt động bùng cháy từ tận sâu trong linh hồn cô, trong phút chốc lưng áo đã thấm đẫm mồ hôi mỏng, đuôi mắt hoen lệ.
Sở Thiên Thư không hề tỏ ra mạnh bạo như mọi khi, anh chỉ chậm rãi ma sát, trở lại thành một quý ông nhã nhặn phong độ, khẽ lặp đi lặp lại câu hỏi: “Trao cho anh một nụ hôn đi.” Anh muốn Lâm Hy Quang phải tâm phục khẩu phục, chủ động dâng hiến.
Cô sẽ trao, vì nghĩ đến việc Sở Thiên Thư đã phải nhún nhường nhẫn nhịn trong cuộc hôn nhân này. Lâm Hy Quang hơi ngẩng đầu, chủ động hôn anh, rồi nhanh chóng nhấc cánh tay thon thả quàng lấy đôi vai rộng lớn kia, dùng thứ cảm xúc nguyên thủy và thuần khiết nhất, hôn mãi dường như vẫn không thấy đủ.
Sở Thiên Thư giống như đã hoàn toàn trục xuất linh hồn ác quỷ ra khỏi cơ thể cao lớn này, thay vào đó là một linh hồn thiên sứ sạch sẽ và thuần khiết. Mọi thứ đều trở nên chậm rãi và kiên nhẫn. Đợi đến khi cô dần đứng không vững, anh mới đưa cánh tay mạnh mẽ của mình bế bổng cô lên, nhưng không đi về phía giường bệnh. Mà là, bế cô đến trước cửa phòng bệnh.
Đúng lúc này, ngoài hành lang bỗng vang lên tiếng bước chân, đặc biệt rõ mồn một trong đêm tĩnh mịch, là các bác sĩ và y tá đi ngang qua. Còn ở trong phòng, giữa bóng tối, là Sở Thiên Thư dịu dàng mà cũng thật hung dữ, giơ tay vỗ mạnh một cái lên cặp mông của cô.
Bốp bốp bốp bốp bốp bốp bốp bốp bốp bốp!!!
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com