Phong Tâm
  • TRUYỆN ĐANG EDIT
    • QUANG ẢNH CỦA ANH – LỤC MANH TINH
    • DANH PHẬN – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • NGÀY DÀI IN DẤU – KIM HOẠ
    • TRĂNG SÁNG BÊN Ô CỬA SỔ – KIM DẠNG
    • MUỐN HÔN – DIỆP KIẾN TINH
  • TRUYỆN HOÀN
    • TỰ NGUYỆN SA BẪY – THỜI TINH THẢO
    • ĐÃ KẾT HÔN, ĐỪNG LÀM PHIỀN – ÁT CỬU VY
    • TÌNH SAU HÔN NHÂN – MỘ TƯ TẠI VIỄN ĐẠO
    • DIỄN THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • BƯỚM ĐEN – XUÂN PHONG LỰU HOẢ
    • NGÀY NGÀY NHỚ MONG – KIM HOẠ
    • MỘNG TIÊU NHỊ
      • CỐ CHẤP – MỘNG TIÊU NHỊ
      • CƯỚI TRƯỚC YÊU SAU – MỘNG TIÊU NHỊ
      • KHI GIÓ NỔI LÊN – MỘNG TIÊU NHỊ
      • NĂM THỨ BẢY THẦM YÊU EM – MỘNG TIÊU NHỊ
      • CỐI XAY GIÓ MÀU XANH – MỘNG TIÊU NHỊ
      • FREUD CỦA ANH – MỘNG TIÊU NHỊ
      • HỒ LY VÀ THỢ SĂN – MỘNG TIÊU NHỊ
    • BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • ĐỐT CHÁY – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • VẬT THAY THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • GIẢ BỘ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • NỮ PHỤ HÀNG NGÀY CẦU LY HÔN – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • ĐÓN TẾT – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • DIỆP KIẾN TINH
      • TÌNH CŨ – DIỆP KIẾN TINH
      • CHẠY VỀ PHÍA EM – DIỆP KIẾN TINH
      • TÌNH YÊU ĐẾN MUỘN – DIỆP KIẾN TINH
    • TRÁI ĐẮNG – TUẾ KIẾN
    • LẦN ĐẦU YÊU ĐƯƠNG NỒNG CHÁY – MẠCH NGÔN XUYÊN
    • NỤ HÔN NGỌT NGÀO – NGÂN BÁT
    • TRĂNG GIÓ NƠI ĐÂY – MỘ CHI
    • YÊU KHÔNG LỆCH GIỜ – MỘ CHI
    • MÊ ĐẮM – KIM HỌA
    • MÔI ĐỎ – KIM DẠNG
    • LÀM NŨNG – THỜI TINH THẢO
    • PHÍA DƯỚI HOANG ĐƯỜNG – ĐÀO HOÀ CHI
    • ĐUỔI HẠ – MỘC QUA HOÀNG
  • TRUYỆN SẮP EDIT
    • CHỈ PHÚC VI HÔN – KIM HOẠ
    • DỰA THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • VÙNG CẤM MẬP MỜ – DIỆP KIẾN TINH
  • TRUYỆN ZHIHU
    • ÔNG ĂN CHẢ, BÀ ĂN NEM
    • NỖI HẬN MIÊN MAN – THẬP TỨ KỲ
    • THIÊN KIM THẬT BỊ ĐUỔI RA KHỎI NHÀ – A Bảy Bảy Bảy Bảy Bảy
    • NGÔI TRƯỜNG MÀU M.Á.U – 异色人间道 2
    • QUY TẮC DI NGÔN CỦA BẠN CÙNG PHÒNG – VÁY TRẮNG LÀM BIẾNG
    • QUY TẮC RỜI TRƯỜNG NGÀY CUỐI TUẦN
    • QUY TẮC PHÒNG KÝ TÚC XÁ BAN ĐÊM – NGỖNG
    • KÝ ỨC MUỘN MÀNG
    • NGÔI SAO CỐ CHẤP – CÁ MUỐI TIÊN KHÍ SỐ 2
    • BÔNG HOA THÂM ĐỘC – TRÚC KHÔNG ĂN TRÚC
    • ÁNH HOÀNG HÔN – MÈO THẦN TÀI
    • NIỆM NIỆM PHỤC NIÊN NIÊN – THẬP LỤC KỲ
    • THIÊN KIM TRỞ VỀ – TIỂU TRẦN
Sign in Sign up
  • TRUYỆN ĐANG EDIT
    • QUANG ẢNH CỦA ANH – LỤC MANH TINH
    • DANH PHẬN – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • NGÀY DÀI IN DẤU – KIM HOẠ
    • TRĂNG SÁNG BÊN Ô CỬA SỔ – KIM DẠNG
    • MUỐN HÔN – DIỆP KIẾN TINH
  • TRUYỆN HOÀN
    • TỰ NGUYỆN SA BẪY – THỜI TINH THẢO
    • ĐÃ KẾT HÔN, ĐỪNG LÀM PHIỀN – ÁT CỬU VY
    • TÌNH SAU HÔN NHÂN – MỘ TƯ TẠI VIỄN ĐẠO
    • DIỄN THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • BƯỚM ĐEN – XUÂN PHONG LỰU HOẢ
    • NGÀY NGÀY NHỚ MONG – KIM HOẠ
    • MỘNG TIÊU NHỊ
      • CỐ CHẤP – MỘNG TIÊU NHỊ
      • CƯỚI TRƯỚC YÊU SAU – MỘNG TIÊU NHỊ
      • KHI GIÓ NỔI LÊN – MỘNG TIÊU NHỊ
      • NĂM THỨ BẢY THẦM YÊU EM – MỘNG TIÊU NHỊ
      • CỐI XAY GIÓ MÀU XANH – MỘNG TIÊU NHỊ
      • FREUD CỦA ANH – MỘNG TIÊU NHỊ
      • HỒ LY VÀ THỢ SĂN – MỘNG TIÊU NHỊ
    • BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • ĐỐT CHÁY – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • VẬT THAY THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • GIẢ BỘ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • NỮ PHỤ HÀNG NGÀY CẦU LY HÔN – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • ĐÓN TẾT – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • DIỆP KIẾN TINH
      • TÌNH CŨ – DIỆP KIẾN TINH
      • CHẠY VỀ PHÍA EM – DIỆP KIẾN TINH
      • TÌNH YÊU ĐẾN MUỘN – DIỆP KIẾN TINH
    • TRÁI ĐẮNG – TUẾ KIẾN
    • LẦN ĐẦU YÊU ĐƯƠNG NỒNG CHÁY – MẠCH NGÔN XUYÊN
    • NỤ HÔN NGỌT NGÀO – NGÂN BÁT
    • TRĂNG GIÓ NƠI ĐÂY – MỘ CHI
    • YÊU KHÔNG LỆCH GIỜ – MỘ CHI
    • MÊ ĐẮM – KIM HỌA
    • MÔI ĐỎ – KIM DẠNG
    • LÀM NŨNG – THỜI TINH THẢO
    • PHÍA DƯỚI HOANG ĐƯỜNG – ĐÀO HOÀ CHI
    • ĐUỔI HẠ – MỘC QUA HOÀNG
  • TRUYỆN SẮP EDIT
    • CHỈ PHÚC VI HÔN – KIM HOẠ
    • DỰA THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • VÙNG CẤM MẬP MỜ – DIỆP KIẾN TINH
  • TRUYỆN ZHIHU
    • ÔNG ĂN CHẢ, BÀ ĂN NEM
    • NỖI HẬN MIÊN MAN – THẬP TỨ KỲ
    • THIÊN KIM THẬT BỊ ĐUỔI RA KHỎI NHÀ – A Bảy Bảy Bảy Bảy Bảy
    • NGÔI TRƯỜNG MÀU M.Á.U – 异色人间道 2
    • QUY TẮC DI NGÔN CỦA BẠN CÙNG PHÒNG – VÁY TRẮNG LÀM BIẾNG
    • QUY TẮC RỜI TRƯỜNG NGÀY CUỐI TUẦN
    • QUY TẮC PHÒNG KÝ TÚC XÁ BAN ĐÊM – NGỖNG
    • KÝ ỨC MUỘN MÀNG
    • NGÔI SAO CỐ CHẤP – CÁ MUỐI TIÊN KHÍ SỐ 2
    • BÔNG HOA THÂM ĐỘC – TRÚC KHÔNG ĂN TRÚC
    • ÁNH HOÀNG HÔN – MÈO THẦN TÀI
    • NIỆM NIỆM PHỤC NIÊN NIÊN – THẬP LỤC KỲ
    • THIÊN KIM TRỞ VỀ – TIỂU TRẦN
Sign in Sign up
Prev
Next

NGÀY DÀI IN DẤU - KIM HOẠ - Chương 44: Sở Thiên Thư là nợ tình và ác quả của cô, đời này khó mà thoát được

  1. TRANG CHỦ
  2. NGÀY DÀI IN DẤU - KIM HOẠ
  3. Chương 44: Sở Thiên Thư là nợ tình và ác quả của cô, đời này khó mà thoát được
Prev
Next

Ở đầu mỗi chương truyện, mọi người có thể bấm dấu + hoặc - để tự điều chỉnh cỡ chữ, đánh dấu trang và điều chỉnh chế độ đọc sáng tối.

Ở góc bên phải màn hình điện thoại có hình bánh răng ⚙️, có thể tuỳ chỉnh chọn chương mình muốn đọc.

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

—

Chương 44: Sở Thiên Thư là nợ tình và ác quả của cô, đời này khó mà thoát được.

“Viên đạn vàng đó chỉ cách tim Sở Thiên Thư đúng 1mm.”

Trong phòng bệnh rộng rãi sáng sủa, Tân Tĩnh Đạm nhìn chằm chằm vào bóng dáng quá đỗi gầy gò, tái nhợt đang phủ phục bên cạnh giường. Anh ta khựng lại một lát, dùng giọng điệu bình thản trần thuật sự thật khách quan: “Chúc mừng, người chồng hợp pháp có quan niệm truyền thống này của cô là một người vô cùng may mắn.”

Trải qua một cuộc phẫu thuật đầy nguy hiểm, hai lần nhận thông báo bệnh tình nguy kịch.

Dấu hiệu sinh tồn yếu ớt của Sở Thiên Thư cuối cùng cũng đã được kéo về từ biển sâu vào thân xác cao lớn cường tráng này.

Tuy nhiên, đường nét xinh đẹp trên vai và lưng của Lâm Hy Quang vẫn căng cứng, đầu óc còn chút mụ mẫm. Điều mà một nhà dã tâm không nên thiếu nhất chính là sự bình tĩnh lý trí, nhưng cô lại thể hiện cực kỳ tệ hại. Mí mắt mỏng manh sưng húp cụp xuống, chỉ nhìn chằm chằm vào thứ mình muốn thấy—

Sở Thiên Thư vẫn còn đang hôn mê.

Một lúc sau, Tân Tĩnh Đạm chủ động rời khỏi đây.

Không làm phiền hai người thêm nữa.

“Sở Thiên Thư, em hơi buồn ngủ rồi.” Kể từ khi rời khỏi du thuyền, cô đã hơn mười lăm tiếng đồng hồ không được nằm bên cạnh anh. Lâm Hy Quang nghĩ vậy, và cũng thuận theo nhu cầu tình cảm chân thực nhất trong lòng, cơ thể dựa dẫm vào nhiệt độ đang dần bình thường của anh, linh hồn cũng như bay lên người anh vậy.

Nhưng cô không ngủ được.

Chẳng mấy chốc, cô khẽ nghiêng mặt. Ánh nắng chiếu trực tiếp, tầm mắt cô lặng lẽ phác họa lại đường nét ngũ quan của anh ta một cách rõ ràng. Từ xương chân mày đến đường nét đôi môi ở khoảng cách cực gần đều hiện lên vẻ tinh xảo hơn bao giờ hết, tựa như được điêu khắc từ tuyết trắng nơi khe suối mùa xuân, mọi thứ đều vừa vặn đến hoàn hảo.

Một bộ da đẹp đẽ nhường này, miệng thì toàn những lời nhân từ đạo đức thương xót chúng sinh, nhưng ra tay thì toàn là chiêu hiểm.

Có lẽ ánh nắng này khiến người ta khó chịu, hàng mi Lâm Hy Quang ứa ra một chút nước mắt sinh lý. Không kìm được, trước khi nhắm đôi mắt đầy mệt mỏi và kiệt sức lại, cô đưa ngón tay ra tìm tòi mạch đập nơi cổ thon dài của anh.

Tiếp đó, cô lại kìm chế men theo đường cong lướt tới dừng lại trên cái yết hầu nhô cao, với một lực đạo cực kỳ cực kỳ nhẹ nhàng. Lúc hạ xuống, tựa như một chú bướm đậu trên dãy núi huyền bí vậy, mỗi khi nó khẽ lăn động theo nhịp thở, cũng gián tiếp làm rung động trái tim cô.

Trong tám tiếng đồng hồ mất liên lạc với thế giới đó.

Lâm Hy Quang cuối cùng cũng nhận thức được một điều:

Sở Thiên Thư là món nợ tình và ác quả lớn nhất của cô, đời này khó lòng thoát khỏi kiếp nạn này rồi.

…

…

Ban ngày dần xế bóng, trạng thái trong phòng bệnh ở mức nửa tối nửa sáng.

Cửa mở ra, Tông Thấu Ngọc ngồi xe lăn đi thẳng vào, vừa vặn chứng kiến cảnh Sở Thiên Thư – người trước đó vừa được bác sĩ tuyên bố tạm thời thoát khỏi nguy hiểm – đã tỉnh lại. Sức sống quả thực mạnh mẽ đến mức đáng sợ, anh đang ngồi bên giường, động tác dịu dàng và nâng niu hết mực, dùng khăn ấm hầu hạ người đang chiếm giữ vị trí chính giữa giường bệnh kia.

Sau khi khóc đến mức ngủ thiếp đi, Lâm Hy Quang đã được y tá vào tiêm một mũi an thần nên vẫn chưa tỉnh.

Ai không biết nhìn vào, còn tưởng cô mới là người bị thương ngoài da nghiêm trọng.

Tông Thấu Ngọc thật sự cạn lời: “Viên đạn này của anh mà chuẩn thêm tí nữa thì tất cả mọi người đều phải mang mạng đến Sở gia mà chịu tội đấy.”

Con một mà mất đi.

Đối với Sở gia mà nói, chẳng khác nào họa diệt tộc.

Ngay lúc này đây, bên ngoài tầng bệnh viện này vẫn còn đông nghịt người của phe cánh Giang Nam đang túc trực khẩn cấp, ngay cả các bậc tiền bối Sở gia cũng bay tới mấy người ngay trong đêm, sau đó, vợ chồng Sở Triệu Quyền và Thẩm Chí Nhã đang ở nước ngoài cũng kịp thời có mặt.

Sở Thiên Thư mà không tỉnh lại thì thật sự khó mà ăn nói cho được.

Phòng bệnh im lặng một hồi, cho đến khi Sở Thiên Thư lau sạch vệt nước mắt cho Lâm Hy Quang, đầu ngón tay lại nhẹ nhàng xoa xoa mí mắt sưng húp của cô, sau đó mới liếc mắt thản nhiên nhìn sang Tông Thấu Ngọc đang tự lực cánh sinh đẩy xe lăn tiến lại gần cạnh giường.

Tông Thấu Ngọc nhướng mày: “Này bạn bệnh, ánh mắt lạnh nhạt của anh làm tôi rét run rồi đấy.”

Sở Thiên Thư hỏi: “Kỳ Trình đâu?”

Tông Thấu Ngọc: “Về truy sát Tông Nhan Hồng rồi.”

Khựng lại một giây, cô ta nhún vai như thể không quan tâm lắm, nói thêm: “Anh ở đây thì anh trai mới yên tâm để tôi lại đây dưỡng thương, ai mà ngờ, hai chúng ta lại cùng nhau trở thành bạn bệnh cơ chứ.”

Cô ta rảnh rỗi quá hóa chán, lại hơi ngẩng đầu quan sát Lâm Hy Quang đang vùi mặt yên tĩnh trên gối hôn mê bất tỉnh, trông tội nghiệp ghê, không nhịn được mà lên án lương tâm Sở Thiên Thư: “Thật là quá đáng mà, bị rối loạn đông máu bẩm sinh mà còn dám đánh cược như vậy, anh đúng là chỉ biết bắt nạt cái tính mủi lòng của cô ấy thôi…”

Nếu lòng dạ cô mà sắt đá hơn chút thì từ nay về sau đã được tự do rồi.

Ngón tay dài của Sở Thiên Thư lơ đãng nghịch lọn tóc đen của Lâm Hy Quang, coi lời Tông Thấu Ngọc như gió thoảng bên tai.

Từ đầu đến cuối, anh chỉ nói đúng ba chữ.

Dù sao cũng là bị thương rồi.

Tông Thấu Ngọc sau khi “ngược đãi” bạn bệnh một cách thích thú, không lâu sau liền bị y tá riêng tìm thấy và đẩy về phòng bệnh.

Theo sắc trời ngày một tối sầm, đèn vẫn luôn không bật.

Sở Thiên Thư không màng đến những vệt máu cực nhỏ đang rịn ra trên lồng ngực với những đường nét cơ bắp rõ rệt, anh giấu chặt sự chiếm hữu mạnh mẽ vào trong phút giây dịu dàng. Thân hình cao lớn nằm xuống, nhưng lại cúi đầu, môi lưỡi chạm vào trán Lâm Hy Quang, để lại một hơi ấm rõ rệt. Khóe miệng khẽ nhếch lên một độ cong mãn nguyện: “Anh hứa, sau này sẽ không để em lẻ loi trong bóng tối, sẽ không chỉ còn mình em nữa.”

“Đồng Đồng.”

Anh cực kỳ thân mật, tình cảm cố chấp nơi đáy mắt như bóng đêm tràn lan, đậu lại nơi cánh môi Lâm Hy Quang: “Hãy mơ một giấc mơ đẹp nhé.”

…

…

Lâm Hy Quang ngủ say suốt một đêm, nằm nghiêng vùi đầu vào gối rồi giật mình tỉnh giấc. Chiếc chăn bông mềm mại trượt khỏi bờ vai gầy guộc, cả người vẫn còn trên giường bệnh, đôi mắt đen láy ngẩn ngơ như thể bị mất hồn.

Cô đang nằm ở vị trí của Sở Thiên Thư.

Còn Sở Thiên Thư đã được chuyển sang một chiếc giường khác, bên cạnh còn có Sở Triệu Quyền và Thẩm Chí Nhã đã vượt ngàn dặm xa xôi đến Cảng Đảo.

Bầu không khí trong phòng đột ngột thay đổi, là một sự tĩnh lặng kỳ quái ngắn ngủi.

Cho đến khi Thẩm Chí Nhã giấu đi nước mắt, vẫn phải duy trì sự đoan trang đúng mực của bậc bề trên, nói: “Năm giờ sáng, Thiên Thư lại lên bàn mổ một lần nữa. May mà phúc lớn mạng lớn, bác sĩ bảo không sao, đã hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm rồi.”

Lâm Hy Quang không ngờ tới, sau khi định thần lại, trái lại thấy tim mình như bị thứ gì đó đè nặng đến mức nghẹt thở.

Thẩm Chí Nhã nói tiếp từng câu một: “Đợi nó dưỡng thương xong, cái từ đường này nhất định phải bắt nó quỳ một trận thật nặng mới được, ai cũng đừng hòng xin tha cho nó.”

“Đồng Đồng, mẹ biết chắc chắn là con chịu uất ức nên mới muốn chạy về Cảng Đảo để trốn nó. Lần này cũng làm con sợ khiếp vía rồi phải không? Yên tâm đi, bố con sẽ đứng ra làm chủ phạt nó để đòi lại công bằng cho con.”

Sở gia không hề truy cứu cô lấy một chữ.

Lâm Hy Quang vốn dĩ không thấy uất ức, thế nhưng, cái cảm xúc không tên kia không thể kiểm soát được khi Thẩm Chí Nhã nói ra những lời ấy. Rõ ràng là không hề ứa lệ, vậy mà dường như mất đi khả năng nhìn vật, phải liên tục chớp mắt mới làm dịu đi tầm nhìn nhòe nhoẹt.

Thẩm Chí Nhã rời khỏi cạnh giường bệnh của Sở Thiên Thư, đi tới trước mặt cô.

Kèm theo một tiếng thở dài, bà nắm lấy bàn tay trắng nõn đang buông trên chăn: “Nói thật lòng với con, Thiên Thư từ khi sinh ra đã là một đứa trẻ có nhu cầu tình cảm rất cao, ngày thường vừa khó dỗ lại vừa khó hầu hạ. Cái gì nó đã nhắm trúng rồi thì nhất định phải thuộc về nó.”

Nhìn khắp các gia tộc danh môn vọng tộc của phe phái Giang Nam.

Cũng chỉ có anh là nghiễm nhiên có được tất cả. Trông thì như từ nhỏ đã bị trói buộc bởi gia tộc phong kiến truyền thống nghiêm khắc, nhưng thực tế, đến cả quyền tự do hôn nhân cơ bản cũng không cần phải hy sinh.

Anh có cô gái mình muốn cưới.

Thẩm Chí Nhã và đám đàn ông mở miệng ra là nhân nghĩa đạo đức của Sở gia đã phải cảm tạ trời đất, cảm tạ tổ tông hiển linh phù hộ con cháu rồi.

Thế nhưng, nhìn thấy hai đứa trẻ náo loạn đến mức này, dù là người mẹ hiền như Thẩm Chí Nhã thì trái lại tim cũng đang đau nhói vì tức giận. Nhìn thấy đôi mắt Lâm Hy Quang vẫn còn sưng húp, cơn giận trong lòng bà nguôi đi không ít, không muốn làm cô sợ: “Đồng Đồng, mẹ là người đi trước, cũng biết tình cảm nam nữ quan trọng ở chỗ hai bên tình nguyện. Nó ép con là tội của nó, không trách con được.”

Hồi lâu sau, Lâm Hy Quang dường như đã gom đủ sức lực còn sót lại sau khi bị vắt kiệt, đôi môi khẽ cử động: “Sở phu nhân.”

Nghe cô vẫn gọi là Sở phu nhân, lòng Thẩm Chí Nhã nguội lạnh mất một nửa, nhưng ai bảo con trai bà quá quắt quá làm gì.

Bà định nói gì đó rồi lại thôi.

Ở đằng xa, Sở Triệu Quyền với vẻ mặt nghiêm nghị lắc đầu với bà.

Lâm Hy Quang đợi cho cảm xúc khá hơn một chút, cố gắng dùng giọng điệu bình thản, tuyệt đối đừng mang theo tiếng khóc khẽ: “Con nghĩ trên đời này, chắc là không có ai không thích Sở Thiên Thư đâu nhỉ?”

Đột nhiên, Thẩm Chí Nhã sững lại vài giây.

“Con đã yêu anh ấy rồi.” Hàng mi rủ xuống của Lâm Hy Quang dưới ánh sáng trông như cánh bướm, chỉ cần chạm nhẹ là sẽ tan vỡ, giống như tình cảm của cô vậy. Cô hít một hơi thật sâu, làm chậm tốc độ nói đang run rẩy của mình: “Nhưng Giang Nam, con không thể đi.”

Cô coi như đã chính thức bày tỏ thái độ với Thẩm Chí Nhã, cũng như với người đứng đầu đầy quyền uy của Sở gia là Sở Triệu Quyền: “Thành thật xin lỗi, lần đêm giao thừa đó, con đã một mực làm theo ý mình phá hỏng đêm đoàn viên của mọi người. Chuyện thỏa thuận ly hôn là con bí mật làm, mang thai giả cũng là do một tay con cố ý lên kế hoạch báo thù, là con đã lừa dối tình cảm mà mọi người đã đặt nhiều kỳ vọng.”

Cô xin lỗi bố mẹ của Sở Thiên Thư.

Dù sao ngay từ đầu, cô đã biết rõ hành vi lừa gạt này đối với Sở gia – nơi coi trọng việc kế thừa huyết thống – mà nói thực sự là rất quá đáng.

Mười phút sau.

Cánh cửa phòng bệnh mở ra rồi khép lại.

Thẩm Chí Nhã vô cùng lạnh lùng duy trì sự đoan trang bước nhanh đến thang máy, lúc đó mới suýt đứng không vững, được Sở Triệu Quyền kịp thời dùng một tay đỡ lấy. Ông lên tiếng an ủi vợ: “Không sao đâu, con bé không đi thì chúng ta dùng biện pháp mạnh.”

Im lặng một lát.

“Con bé Lâm Hy Quang này tôi không nỡ gả cho nhà người khác, con bé sinh ra vốn dĩ nên thuộc về nhà chúng ta.” Thẩm Chí Nhã lấy chiếc khăn tay lụa thêu hình rồng bằng chỉ vàng ra nén nước mắt, cuối cùng thở dài một tiếng: “Đành phải vậy thôi.”

Trong phòng bệnh.

Lâm Hy Quang cứ ngỡ là mình đã “đàm phán hòa bình” xong xuôi với đôi cha mẹ quyền cao chức trọng và hết mực nuông chiều con trai của Sở Thiên Thư.

Cô tĩnh lặng trên giường bệnh, đôi đồng tử đen láy tràn ngập những cảm xúc không thèm che giấu, thất thần nhìn Sở Thiên Thư vẫn đang hôn mê bất tỉnh một lúc, may mà dấu hiệu sinh tồn vẫn ổn định.

Sau đó, cô xuống giường trước, bước chân thật khẽ vào phòng vệ sinh rửa mặt kỹ càng một lát.

Nhếch nhác quá.

Cho dù có thích một người đàn ông đi chăng nữa, cũng không nên để bản thân nhếch nhác như vậy.

Lâm Hy Quang đứng trước bồn rửa mặt bằng đá cẩm thạch, tự mình cúi người vặn vòi nước rửa đi những cảm xúc hiện rõ trên khuôn mặt. Dòng nước trắng tinh tuôn ra, kêu rào rào như những giọt nước mắt chưa cạn của cô.

Chỉ mới qua một đêm mà thân hình ấy đã gầy đi đôi chút, mặc chiếc váy đứng dưới ánh nắng trông cũng có vẻ rộng rãi hơn.

Đợi đến khi bình tĩnh bước ra, bác sĩ chủ trị vừa vặn làm xong kiểm tra chi tiết cho Sở Thiên Thư. Những thiết bị tinh vi cao cấp hiển thị trạng thái vẫn ổn định. Trên giường bệnh, anh để trần thân trên, vai rất rộng, lớp băng gạc trắng quấn quanh vị trí trái tim, phần còn lại thấp thoáng để lộ từng đường nét cơ bắp đầy quyến rũ, săn chắc và đẹp mắt.

Lâm Hy Quang nhìn chăm chú, thầm nghĩ, nếu không phải vì dáng vóc hơn người thì làm sao cô nhịn nổi anh.

Sao vẫn chưa tỉnh nhỉ?

Đại ác ma này thật là biết ngủ mà.

Cô đi tới cạnh giường ngồi xuống, không quay lại giường của mình.

“Anh tỉnh lại đi.” Lâm Hy Quang cụp mắt, nhìn chằm chằm vào Sở Thiên Thư vốn có cơ thể cực kỳ khỏe mạnh, đầu ngón tay men theo đường tĩnh mạch trên cánh tay anh đi lên, xoa bóp không nặng không nhẹ: “Anh không tỉnh lại, em làm sao mà giận anh được đây?”

Sở Thiên Thư mất máu quá nhiều, dù có tỉnh lại thì cũng chỉ được mười mấy giây.

Liên tiếp ba ngày, Lâm Hy Quang chỉ có thể túc trực không rời nửa bước trong phòng bệnh để trông nom anh. Có lẽ chỉ trong chớp mắt, cô thấy anh cực kỳ chậm chạp mở đôi đồng tử nhạt màu kia ra, cứ ngỡ như là mơ, rồi có lẽ thoắt cái lại nhắm mắt lại.

Chỉ có nhiệt độ cơ thể duy trì ổn định là chân thực.

Không đi được, chẳng còn cách nào khác.

Hễ Lâm Hy Quang dám bước ra khỏi bệnh viện tư nhân này của Lâm thị, bất kể là đi đâu hay đi bao lâu, khi trở về đều sẽ được bác sĩ thông báo rằng Sở Thiên Thư vừa từ bàn mổ xuống.

Trái tim anh cứ như bị hỏng vậy.

Thẩm Chí Nhã cũng ngày ngày đến phòng bệnh thăm đứa con trai đang hôn mê nặng, nhưng không ở lại lâu, chỉ ngồi một lát rồi xách túi rời đi.

Gần một tuần trôi qua, nỗi phẫn nộ kìm nén trong lòng Lâm Hy Quang dần tan biến hết. Thi thoảng, cô sẽ cùng người bạn bệnh “tàn nhưng không phế” ở phòng bên cạnh là Tông Thấu Ngọc tán gẫu vài câu tâm sự: “Buổi tối tôi cứ thấy dường như anh ấy đã từng tỉnh lại, chắc là thấy tôi ngủ say nên không cho tôi biết.”

Tông Thấu Ngọc cười vô tâm vô tính: “Anh ta từ nhỏ đã được nuông chiều, chỉ cần trầy da một tí là đã làm cho mọi chuyện rối tung cả lên rồi. Nếu anh ta mà tỉnh thật thì chắc chắn sẽ dính lấy cô mà kêu đau không dứt cho xem.”

“Đồng Đồng, nhất định không được mủi lòng đấy nhé.”

Chỉ có mình Lâm Hy Quang là bị mông muội thôi!!!

Lần nào Sở Thiên Thư cũng tỉnh lại đúng giờ vào đêm khuya, khôi phục khả năng hành động bình thường. Người cao chân dài, vai rộng, khoác áo ngủ sang phòng phụ bên cạnh họp hành đấy thôi.

Dù sao hiếm khi mới được bị thương nặng một lần, lành sớm quá thì sao đổi lại được sự xót xa của vợ.

Lâm Hy Quang có linh cảm gần đây Sở Thiên Thư sắp tỉnh lại rồi, vì báo cáo kiểm tra sức khỏe của anh ngày một tốt lên, không lý nào đã chuyển sang phòng bệnh cao cấp bình thường rồi mà vẫn cứ ngủ như vậy.

Sau khi màn đêm buông xuống, tấm rèm cửa dày nặng cũng được kéo kín mít lại, chắn hết ánh sáng.

Lâm Hy Quang tắm xong liền theo thói quen lên giường anh nằm một lát, trán khẽ tựa vào bờ vai với những đường nét rõ rệt kia, mi mắt khép hờ: “Em cứ ngỡ, viên đạn đó là dành cho em.”

“Sở Thiên Thư, mỗi lần cuộc đời em rơi vào bóng tối hay vào những khoảnh khắc quan trọng nhất, tất cả đều xảy ra trên biển.”

“Cái chết của bố, việc em thắng được mỏ khoáng Ngưỡng Quang từ tay anh, việc em bị ép ký điều ước bất bình đẳng mất đi Ngưỡng Quang ba năm, đêm tân hôn của chúng ta… và cả lần em bị bắt cóc mà không có ai cứu viện nữa.”

“Em rất không thích biển.”

“Nhưng nơi đó có bố em, và suýt chút nữa cũng có cả anh rồi…”

“Ròng rã bảy ngày trời, anh thật sự đã toại nguyện rồi đấy, giờ đây cứ nghĩ đến vùng biển đó là trong đầu em toàn là anh thôi.” Giọng Lâm Hy Quang vừa khàn vừa nhẹ, chính cô cũng cảm thấy thật nực cười.

Nỗi sợ hãi biển sâu của cô sắp bị sự chiếm hữu cực mạnh của Sở Thiên Thư thay thế mất rồi.

Cô há miệng, cắn nhẹ rồi dần mạnh hơn vào vai Sở Thiên Thư, để lại một dấu vết, giống như cách anh vẫn làm hàng đêm. Dưới hàng mi, nước mắt không ngừng tuôn rơi.

Nếu viên đạn đó là dành cho cô.

Ít ra cô sẽ không giống như bây giờ, cứ đột nhiên nghĩ đến là lại giống như mắc phải chứng bệnh uất ức vậy, cũng sẽ không bị chứng lệ không tự chủ.

Lâm Hy Quang khóc nhỏ một hồi rồi vô tình ngủ thiếp đi, cũng quên mất phải về giường của mình, cứ thế như một con vật nhỏ mềm mại nép vào trong chăn trắng tinh. Đến nửa đêm, giấc ngủ không ổn định khiến ý thức cô trong cơn mê man cảm nhận được Sở Thiên Thư đã tỉnh lại, trái tim bỗng chốc hụt hẫng mất một nửa.

Cô giật mình tỉnh giấc.

Phòng bệnh rất tối tăm, giống như dòng nước tĩnh lặng nơi biển sâu. Ánh sáng duy nhất chính là đôi đồng tử đang nhìn xuống của Sở Thiên Thư, chỉ phản chiếu khuôn mặt Lâm Hy Quang. Yết hầu anh trượt lên trượt xuống, giọng nói có chút khàn đặc: “Anh nghĩ bây giờ chắc em đang rất giận, nhưng tim anh vẫn chưa lành hẳn, có thể khoan hãy nói những lời làm anh phật ý được không?”

Lâm Hy Quang khó khăn ép ngược nước mắt vào trong, không lên tiếng.

Thân hình cao lớn của Sở Thiên Thư ở khoảng cách gang tấc càng áp sát lại hơn, ánh mắt sâu thẳm mà yếu ớt: “Anh sợ một phát súng không bắn nát được trái tim này, trái lại vì lời nói của em mà đau lòng đến chết mất.”

Lâm Hy Quang không cho anh hôn, lòng bàn tay xuyên qua lớp vải đồ bệnh nhân lặng lẽ chặn lại ở vùng cơ bụng, không dám chạm vào lồng ngực phía trên.

Mọi hành vi thiên lệch cực đoan của Sở Thiên Thư đều nằm ngoài dự tính của cô, bao gồm cả việc sau khi khó khăn lắm mới tỉnh lại, người bị thương chưa lành là anh, vậy mà cánh tay lại mang sức mạnh đáng kinh ngạc, trong chiếc chăn xốp mềm ấm áp cứ nhất quyết phải ôm chặt lấy cô, cổ họng thở dốc: “Đồng Đồng, để anh ôm em một lát, chỉ một phút thôi, anh suýt chút nữa đã mất em rồi.”

Anh còn mặt mũi nói chuyện này sao?

Lâm Hy Quang lại cảm thấy nỗi uất ức đó như những con sóng dữ dội sắp nhấn chìm cả linh hồn mình. Cô dùng ngón tay nắm lấy cổ tay lạnh lẽo của anh: “Anh để cái trí tuệ nhân tạo đần độn đó nhốt em trên du thuyền tám tiếng đồng hồ, bắt em tận mắt chứng kiến dấu hiệu sinh tồn của anh mất đi từng chút một. Cái trò chơi xem ai quan tâm ai hơn này vui lắm sao?”

Sở Thiên Thư quả thực đã suýt chết.

Nếu không phải cô có đủ kinh nghiệm phong phú trong việc cấp cứu, nếu không phải Lâm gia là doanh nghiệp dược phẩm, nếu không phải cô vì em gái mà từ nhỏ đã am hiểu lĩnh vực kiến thức thâm sâu này.

Chỉ cần thiếu một mắt xích thôi là cô đã không đủ khả năng kéo anh trở về từ cửa tử rồi.

“Mạng sống này, kể từ khoảnh khắc anh yêu em đã mặc cho em định đoạt rồi.” Sở Thiên Thư trước sau luôn đối diện trực tiếp với nhu cầu tình cảm của mình, không giống như cô – một kẻ nhát gan, đến cả một ánh mắt cũng thấy bất an mà né tránh. Anh lặng đi một lát rồi lại thì thầm: “Anh rất tin vào tình yêu sét đánh. Bất kể anh gặp em ở độ tuổi nào, anh chắc chắn đều sẽ yêu em, và anh biết, em cũng chắc chắn sẽ yêu anh.”

“Lâm Hy Quang, chúng ta là một đôi trời sinh.”

Lời nói của anh giống như đá lăn từ núi cao đè nặng lên tim Lâm Hy Quang, sống mũi cay cay, lại chẳng có cách nào. Có vẻ như kể từ viên đạn đó, cô đã thực sự mất đi quyền chi phối cuộc đời mình một cách triệt để.

Sở Thiên Thư là một người có mục tiêu cực kỳ rõ ràng, và sẽ hành động dứt khoát để thực hiện nó.

Anh khao khát đến cực điểm việc được cùng Lâm Hy Quang rơi vào lưới tình.

Phòng bệnh khôi phục lại sự yên tĩnh. Người ép buộc cô là anh, lúc này, người không muốn ép cô quá căng thẳng cũng lại là anh. Thân hình cao lớn tựa vào chiếc gối cao rộng, dưới ánh sáng mờ ảo, anh ta nở nụ cười với gương mặt hư nhược: “Đồng Đồng, em không cần cảm thấy đau khổ, cũng không cần lo lắng bồn chồn xem nên trả lời câu hỏi của anh trên du thuyền thế nào nữa.”

Lâm Hy Quang ngước mắt nhìn anh.

Sở Thiên Thư nhấn mạnh: “Anh đã thấy được câu trả lời rồi.”

…

…

Dù Lâm Hy Quang vẫn còn đang giận, vẫn chưa hoàn toàn tha thứ cho hành vi cố chấp cực đoan của anh.

Nhưng Sở Thiên Thư đơn phương tuyên bố đình chiến. Sau khi thoát chết trong gang tấc và tỉnh lại, anh luôn đặc biệt trân trọng thời gian ở bên người yêu, không muốn lãng phí từng phút từng giây vào việc tranh cãi với cô.

Dù sao gặp nhau đã quá muộn màng, vài chục năm cuộc đời còn lại xa xa không đủ để anh ta có thể yêu cô thêm một chút.

Nên yêu nhau nhiều hơn mới phải.

Thế nhưng, Lâm Hy Quang không có nhu cầu tình cảm cao như anh. Đêm đó cô liền quay về giường của mình, sáng hôm sau tỉnh dậy cũng mang khuôn mặt lạnh lùng. Theo lời Đàm Vũ Bạch – người cuối cùng cũng nghe ngóng được tin tức mà chạy tới xem “tài liệu tin tức” của cô – thì:

Cái sắc mặt này, sống sờ sờ như một góa phụ xinh đẹp trẻ tuổi của gia tộc quyền quý hàng đầu, vốn định nắm trong tay toàn bộ quyền thừa kế tài sản đứng tên cá nhân anh.

Ai ngờ đâu…

Chồng lại tỉnh rồi.

Sở Thiên Thư rõ ràng từ nhỏ đã không thiếu những loại sơn hào hải vị quý hiếm bồi bổ cơ thể, nền tảng thể chất là thứ người thường không theo kịp, khả năng tự chữa lành cực mạnh. Vết thương nơi lồng ngực đã tốt lên với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường, sắc mặt cũng cực kỳ tốt.

Thậm chí sáng nay khi Lâm Hy Quang còn đang mơ màng suýt trượt chân trong phòng vệ sinh, chính anh ta đã bế cô lên, sải bước vững chãi đi ra ngoài.

Tim anh có việc gì hay không, bác sĩ nói mới tính.

Nhưng vào khoảnh khắc đó, tim Lâm Hy Quang như sắp ngừng đập, hồi lâu không lấy lại được tinh thần. Cho đến khi cô tìm một cái cớ lên sân thượng hít thở không khí, đưa tay đón lấy một điếu thuốc từ Đàm Vũ Bạch.

Không châm lửa, chỉ mượn mùi bạc hà để tỉnh táo lại.

Đàm Vũ Bạch nói: “Tuyệt đối đừng để vẻ ngoài của Sở Thiên Thư đánh lừa. Cái loại cuồng ngược cực đoan trông như chính nhân quân tử này là giỏi ngụy trang nhất đấy…”

Ly hôn đi.

Lâm Hy Quang không cố gượng ép tỏ ra bình tĩnh trước mặt cô ấy, nhưng cô mỉm cười, lắc đầu: “Một tờ thỏa thuận ly hôn không ràng buộc được đạo đức của anh ấy, huống hồ anh ấy làm gì có giới hạn đạo đức nào. Tiểu Bạch, tôi chưa từng thấy kẻ theo đuổi cuồng nhiệt nào khó quấn quýt và khó đối phó hơn anh ấy. Lần này, tôi hình như…”

Không thoát ra được.

Lời này vừa dứt chưa đầy một phút, tiếng thông báo điện thoại thanh thúy vang lên.

Đàm Vũ Bạch nhíu mày: “Chuyện gì vậy?”

Lâm Hy Quang dùng đầu ngón tay trả lại điếu thuốc cho cô ấy. Dù cơn giận vẫn chưa tan, nhưng hiện tại trái tim Sở Thiên Thư đã bị tổn thương, quá mười phút không thấy bóng dáng cô là anh không thể bình tĩnh lại được. Vừa khéo bác sĩ chủ trị từng có nghiên cứu về lĩnh vực tâm lý, còn có cả bằng cấp uy tín.

Ông đã nói rõ với cô: “Đây là di chứng sau chấn thương của Sở Thiên Thư, cần chút thời gian để xoa dịu.”

Vào giây trước khi đối diện với cái chết.

Thứ anh khát khao nhất sâu trong lòng chính là nhìn thấy bóng dáng cô.

Điều này cũng gián tiếp giải tỏa khúc mắc cho Lâm Hy Quang, hèn chi trước đây khi anh còn trong trạng thái hôn mê nặng vì vết thương nghiêm trọng, hễ cô rời khỏi bệnh viện là tim anh lại gặp vấn đề và bị đưa đi cấp cứu gấp trên bàn mổ.

Có lẽ là cảm nhận được cô không ở bên cạnh chăng.

Thân thể bệnh tật là trọng.

Lâm Hy Quang chỉ có thể chờ cho trái tim Sở Thiên Thư dần lành lại, sau đó cho anh thời gian để thích nghi.

May mắn là điều duy nhất có thể nhẫn nhịn được chính là Sở Thiên Thư không hạn chế tự do của cô, cũng cho cô quyền tiếp xúc với những người khác——

Thế nên bây giờ cho dù anh có bảo ban đêm có mặt trời thì Lâm Hy Quang cũng đành chịu vậy.

Canh đúng vào giây cuối cùng của mốc thời gian.

Lâm Hy Quang đạp giày cao gót bước vào căn phòng bệnh rộng rãi chỉnh tề này. Gần như ngay giây tiếp theo, cô liền thấy Sở Thiên Thư đang đứng trước giường bệnh thay đồ bệnh nhân ra. Đường nét cơ bắp trên tấm lưng rộng thực sự săn chắc và đẹp mắt, không hề có vẻ gì là chưa lành, tỏa ra một loại hormone quyến rũ không thể phớt lờ một cách vô hình.

Bên cạnh giường còn đặt sẵn một bộ vest chỉnh tề dùng cho các dịp trang trọng.

Đầu ngón tay Lâm Hy Quang vô thức cuộn lại, sau đó buông tay khỏi nắm cửa lạnh lẽo. Sau khi trấn tĩnh một lúc lâu, cô mới hỏi bằng giọng lạnh nhạt: “Anh định về nhà sao?”

Sở Thiên Thư quay người lại một cách đầy chính trực, nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy đầy vẻ lạnh lùng của cô, trầm giọng dỗ dành: “Không có định đi, chỉ là người bạn nối khố vốn đam mê ngành báo chí của em, hôm nay hình như có đăng thêm một mẩu tin buổi sớm, công bố tin anh đã qua đời.”

Nếu Sở Thiên Thư mà chết ở Cảng Đảo.

Tin tức này có thể gây chấn động quốc tế, những nhân vật truyền thông hàng đầu uy tín của các cường quốc tài chính đều sẽ phải tề tựu về đây, tranh nhau đưa tin về hiện trường vụ án.

Đàm Vũ Bạch viết anh bị bắn chết.

Lại còn vì lý do: Nợ phong nguyệt khó trả, chết dưới chân váy mẫu đơn của Lâm Hy Quang trong bể tình oan nghiệt.

Đối diện với biểu cảm hơi sững sờ trong thoáng chốc của Lâm Hy Quang, Sở Thiên Thư cười một cách rất khoan dung: “Nếu anh không ra mặt, e là Lâm gia sắp bị vô số phóng viên báo chí bao vây dày đặc rồi. Đến lúc đó mẹ vợ sẽ càng thêm không ưa anh, làm ảnh hưởng đến môi trường trưởng thành yên tĩnh của em gái, Đồng Đồng cũng sẽ lại giận anh mất.”

Những gì liên quan đến em gái luôn khiến Lâm Hy Quang lập tức tràn đầy hận ý.

Sở Thiên Thư nắm thóp tính cách cô quá rõ. Đợi đến khi mặc chiếc sơ mi đen vào, anh cố tình chưa đợi cài cúc cho ngay ngắn, bàn tay rộng lớn đã áp lên lồng ngực, khẽ thở dốc một tiếng, trên trán như lấm tấm mồ hôi mỏng.

Vậy mà anh lại còn giả vờ nhẫn nhịn, nói với Lâm Hy Quang – người có gương mặt quá đỗi xinh đẹp nhưng biểu cảm lại lạnh băng: “Tim hơi đau, cũng không biết là sao nữa, chắc là vẫn còn yếu quá.”

“……”

…

…

Tám tiếng đồng hồ trên du thuyền, tôi dần mất đi các dấu hiệu sinh tồn bình thường, ý thức cảm nhận được một bóng tối vô biên chưa từng thấy.

Duy chỉ có một mặt trời nhỏ rực rỡ đang cháy hừng hực điên cuồng trong cơ thể tôi.

Chính là Lâm Hy Quang, cô ấy đã cứu rỗi tôi.

Thế nên tôi phải giam giữ mặt trời đó vĩnh viễn trong trái tim mình.

——《Tuyển tập thư tình của Sở Thiên Thư》

[Lời của tác giả]
Sở Thiên Thư không chỉ điên rồ, bệnh kiều, âm u, cuồng ngược, cưỡng ép, mà mấu chốt là anh ta còn rất “trà xanh” (ngụy tạo vẻ đáng thương) nữa đấy!!!
[Ôm đùi] Nhưng cũng rất dễ dỗ, Đồng Đồng chỉ cần cho anh ta một ánh mắt là được rồi, và quan trọng hơn là chỉ được cho mình anh ta thôi.

Prev
Next
Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

ỦNG HỘ TỤI MÌNH NHA
Facebook
  • Phong Tâm
Email
  • phongphongtam@gmail.com

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Phong Tâm

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Phong Tâm

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Phong Tâm