NGÀY DÀI IN DẤU - KIM HOẠ - Chương 11: Chạm vào cơ bụng anh
Ở đầu mỗi chương truyện, mọi người có thể bấm dấu + hoặc - để tự điều chỉnh cỡ chữ, đánh dấu trang và điều chỉnh chế độ đọc sáng tối.
Ở góc bên phải màn hình điện thoại có hình bánh răng ⚙️, có thể tuỳ chỉnh chọn chương mình muốn đọc.
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 11: Chạm vào cơ bụng anh
“Ánh mắt em chẳng chân thành chút nào, biểu cảm cứ như thể chuẩn bị ly hôn trong vòng bảy ngày không cần lý do ấy.”
Sở Thiên Thư cứ thế đứng đối diện, nhìn xoáy vào mắt Lâm Hy Quang. Thấy vai trái cô vì chột dạ mà ép sát vào cạnh cửa, như muốn tìm một kẽ hở nào đó để chui vào, anh khẽ hạ hàng mi rồi bật cười. Dưới bóng chiều tà, dáng người anh cao lớn hơn cô rất nhiều, áp lực mạnh mẽ ấy lại ập đến. Dường như cảm thấy thú vị, anh lặp lại cái tên cúng cơm đầy thân mật và quen thuộc của cô: “Đồng Đồng.”
“Tốt nhất là em nên suy nghĩ cho kỹ… rồi hãy mời anh cùng xây dựng một gia đình hạnh phúc mỹ mãn.”
Đã rất lâu rồi Lâm Hy Quang mới biết thế nào là cảm giác đỏ mặt tía tai, cho đến khi nghe hết những lời này trong bầu không khí yên lặng đến lạ kỳ.
Lúc này nếu cô mặc ít đồ một chút, hẳn sẽ thấy vùng sau gáy dưới cổ áo bắt đầu ửng đỏ, rồi dần dần lan tỏa trên làn da trắng tuyết. Rõ ràng, cô đã bị mấy câu nói của Sở Thiên Thư kích động.
Anh có ý gì chứ?
Hạn định ba ngày đã tới, cô không chạy trốn, thậm chí còn chủ động đồng ý kết hôn. Phàm là người biết chút tình thú thì chẳng phải nên vội vàng quỳ xuống mà cảm tạ ân đức hay sao?
Sao trông anh còn khó tính và soi xét hơn cả bộ tiêu chuẩn chọn chồng mà cô đặt ra thế này, đến cả ánh mắt không đủ chân thành cũng bị đem ra bắt bẻ?
Thẫn thờ vài giây, Lâm Hy Quang khẽ chớp mắt để gạt đi cảm xúc nơi đáy mắt, cô ngẩng lên, nhìn anh với vẻ hơi tổn thương:
“Cho hỏi, đây là anh đang nghi ngờ nhân phẩm và thái độ của tôi đối với hôn nhân đấy à?”
“Sở tiên sinh, nếu không phải tôi phát nguyện từ tận đáy lòng muốn gả cho anh ngay tại chỗ, thì tôi hoàn toàn có thể về Cảng Đảo kiện anh tội xúc phạm nhân phẩm đấy.”
Sở Thiên Thư chưa từng nếm trải sức sát thương của thư luật sư, rõ ràng anh chẳng hề để tâm, chỉ nhìn chằm chằm vào mặt chữ của cô mà phân tích: “Phát nguyện từ tận đáy lòng?”
Anh muốn cô phải tâm phục khẩu phục… Lâm Hy Quang sực tỉnh, chậm chạp chớp mắt thêm lần nữa: “Sở Thiên Thư, tôi sẽ không ly hôn với anh đâu.” Ít nhất là trong vòng ba tháng tới thì không.
Sở Thiên Thư vẫn chưa cảm nhận được thành ý: “Vẫn chưa đủ.”
Được rồi. Lâm Hy Quang hít sâu một hơi, như cố đè nén tiếng nhịp tim đang bất chợt tăng nhanh, nghiêm túc mở lời: “Tôi hai mươi ba tuổi rồi, mẹ tôi ở nhà giục cưới áp lực lắm, tôi đang rất khẩn thiết muốn tìm một người đàn ông phù hợp với tiêu chuẩn hoàn mỹ của mình về mọi mặt để kết hôn sinh con. Mà anh chính là lựa chọn hàng đầu…”
Sở Thiên Thư: “Thành khẩn hơn chút nữa xem nào.”
Lâm Hy Quang: “Tôi cực kỳ có hứng thú với cơ thể anh.”
Lời này nghe có vẻ như đang mạo phạm sự trong sạch của anh, nhưng lần này cô nói rất chân thành.
Sở Thiên Thư tin vài phần, giọng điệu ôn hòa hẳn: “Ồ? Đồng Đồng muốn mượn cơ thể tôi để giải tỏa áp lực một cách điều độ sao?”
Lâm Hy Quang mỉm cười, khẽ bắt chước tông giọng thong thả của anh: “Đúng vậy đấy, cuộc sống vợ chồng điều độ rất có lợi cho sức khỏe tâm thần. Tôi ghét những người đàn ông khác, chỉ thích mỗi anh thôi.”
Thần sắc Sở Thiên Thư trầm mặc giây lát, như thể đang phân tích sâu xa từng chữ trong cụm từ “cuộc sống vợ chồng điều độ” của cô—
Còn Lâm Hy Quang thì đang gấp rút muốn hiện thực hóa giá trị của danh xưng thái tử phi nhà họ Sở, ít nhất nó cũng phải đáng giá bằng một công ty Lăng Nguyên Y Tế.
Cô thừa thắng xông lên, vừa vặn bên cạnh có chiếc bình cắm những cành hoa đang nở rộ, cô tiện tay rút ra một cành màu hồng, gót giày cao gót không dừng lại, bước thẳng đến trước mặt Sở Thiên Thư.
Tiếp đó, ánh mắt cô di chuyển đến chiếc ghim cài áo trên ve cổ áo bằng nhung đen của anh, khựng lại một giây, rồi chậm rãi cài cành hoa lên viên kim cương với sắc nước tinh khiết ấy. Cô còn làm bộ làm tịch giúp anh vuốt phẳng những nếp nhăn không hề tồn tại trên mặt vải: “Tôi đã suy nghĩ rất kỹ rồi, còn anh thì sao?”
Khoảng cách gần đến thế, cô hơi ngẩng đầu, hơi thở mềm mại vô thức vương trên yết hầu của Sở Thiên Thư.
Tuy nhiên, Sở Thiên Thư khẽ chuyển động yết hầu một cách bình thản, gỡ cành hoa ra khỏi ghim cài áo: “Quan hệ của chúng ta, lần sau tặng hoa không cần phải tặng hoa cẩm chướng đâu.”
Dứt lời, nhành cẩm chướng bị anh ném trả lại cạnh bình hoa một cách tao nhã, rụng xuống một cánh hoa.
Lâm Hy Quang đứng im tại chỗ, ánh mắt nhìn theo cành hoa vài giây rồi dời lại. Vừa nãy tâm trí cô chỉ mải lo mượn hoa dâng Phật để dỗ dành người đàn ông này, thực sự không để ý mình đang cầm loại hoa gì. Thế là cô gật đầu tán thành: “Ừm, vậy lần sau anh tặng hoa hồng cho tôi nhé.”
Loài hoa đó mới đại diện cho tình yêu.
Sở Thiên Thư khẽ cười, có lẽ vì lời của Lâm Hy Quang quá lọt tai nên anh đã trả lời câu hỏi trước đó: “Tôi cần tiến hành tìm hiểu thực tế một chút rồi mới cân nhắc việc kết hôn.”
Mấy chữ này anh nói thật nhẹ nhàng nhưng lại như sấm sét giáng xuống đầu Lâm Hy Quang.
Cô kinh hãi đến mức sống lưng cứng đờ, nghĩ thầm, không lẽ Sở Thiên Thư lại tin lời cô đến mức này, định thực hành ngay một trận “thân chinh” đấy chứ?
Chẳng lẽ quy củ truyền thống trong chuyện cưới hỏi nhà anh còn yêu cầu trải nghiệm tình dục phải đạt điểm tuyệt đối mới có thể thong thả bước vào quy trình tiếp theo sao?
Lúc đưa hồ sơ xem mắt cho cô, sao không thông báo trước hả???
Lâm Hy Quang vô tình thốt ra tiếng lòng.
Cô mím chặt môi, đối diện với gương mặt thoáng nụ cười của Sở Thiên Thư, thầm hối hận vì đã khơi mào cái chủ đề đáng xấu hổ này.
Chưa đợi cô cưỡng ép chuyển chủ đề, giây tiếp theo.
Sở Thiên Thư thong thả nói: “Tôi là một người đàn ông có quan niệm truyền thống.”
Lâm Hy Quang: “…”
Sở Thiên Thư tiếp tục: “Và tôi từ chối quan hệ tình dục trước hôn nhân.”
Đồ thanh cao! Cô nén cơn giận trong lòng, ngoài mặt lại rất khiêm tốn, nhỏ nhẹ hỏi: “Vậy tìm hiểu thực tế là tìm hiểu về phương diện nào thế?”
Sở Thiên Thư nhận ra sự kiên nhẫn trong đôi mắt đẹp của cô gần như đã cạn sạch.
Bất chợt anh chuyển tông: “Xin lỗi vì đã khiến em nôn nóng. Tổ tiên nhà tôi có định ra một số gia quy, việc cưới vợ cần tuân thủ nghiêm ngặt chế độ tam thư lục lễ, để thể hiện sự công nhận và tôn trọng đối với thân phận của nhà gái khi gả vào nhà họ Sở.”
Thật là muốn mạng mà!
Lâm Hy Quang khổ mà không nói được, cảm giác từng chữ anh nói đều đang nhắm vào mình.
Hồi lâu sau, cô nhíu mày, có vẻ không hài lòng khi Sở Thiên Thư còn định rình rang chọn ngày lành tháng tốt để dẫn cưới, cô nói: “Có lẽ là do khác biệt văn hóa hai vùng miền thôi, nhà tôi không có những truyền thống cũ kỹ đó. Thường thì nam nữ tình đầu ý hợp là có thể hạnh phúc kết hôn rồi.”
Dù sao cũng là đàn ông vùng Giang Nam, đành phải nhân nhượng một chút vậy. Nói xong cô lại khẽ thở dài: “Thế này đi, tôi tôn trọng tập tục gia đình anh, anh cũng hãy tôn trọng quan niệm tự do yêu đương của tôi. Cho anh một giờ để suy nghĩ kỹ xem hôm nay có muốn kết hôn hay không…”
“Gấp gáp thế sao?” Sở Thiên Thư chỉ rủ mắt khuyên cô kết hôn cần thận trọng, giọng điệu vẫn chậm rãi: “Đồng Đồng không cần bình tĩnh lại một chút à?”
Bình tĩnh cái gì?
Lâm Hy Quang điển hình là một kẻ dã tâm theo chủ nghĩa tinh tế. Khi cô nhận ra Lăng Nguyên Y Tế mà mình quyết tâm phải có được vốn đã nằm gọn trong lòng bàn tay Sở Thiên Thư, cô liền nhanh chóng hiểu ra mọi chuyện.
Cô đã bị Sở Thiên Thư thao túng như một quân cờ nhỏ, từ Cảng Đảo bị anh thong thả đẩy vào bàn cờ Giang Nam.
La Cẩm Sầm bị bịt mắt, cũng chỉ được coi là miếng mồi để dụ cô chủ động nhập cuộc mà thôi.
Dù là Giang Nam hay là chức vị thái tử phi… Lâm Hy Quang đều sẽ không đứng ở vị trí này quá lâu, lẽ tự nhiên cô sẽ không có bất kỳ cảm xúc giận dữ dư thừa nào. Bởi vì Sở Thiên Thư biết bày trận, thì cô cũng có thể thuận thế mà lợi dụng lẫn nhau.
Chỉ là người đàn ông này hành sự quá mực thước, lại khó đối phó.
Lâm Hy Quang hiểu rõ nếu đêm nay không chốt hạ xong xuôi, e rằng muốn anh tặng Lăng Nguyên Y Tế làm “tín vật định tình” thì lại càng khó hơn lên trời.
Biểu cảm của cô ra vẻ như đã suy nghĩ rất chín chắn, ngay sau đó, cô đưa một ngón tay lên chọc nhẹ vào lồng ngực anh: “Đồng ý với tôi đi mà? Anh sắp là người làm chồng rồi…” Phải biết điều một chút đi.
Sở Thiên Thư liếc nhìn đầu ngón tay cô, mềm mại sạch sẽ, da hơi ửng hồng, không nhìn ra là một bàn tay rất biết tát người.
Lâm Hy Quang không biết anh đang nghĩ gì, nhưng cô cũng đang nghĩ về cùng một chuyện.
Một giờ suy nghĩ, hai người ở đây chẳng lẽ cứ đứng nhìn nhau đắm đuối mãi, mà cô lại là người rất thù dai, không hề quên vị tiểu thư khuê các Giang Nam thích tự rước nhục lại còn hay mách lẻo kia.
“Đúng rồi.”
Giây tiếp theo, đầu ngón tay Lâm Hy Quang lại chọc vào người Sở Thiên Thư một cái, cứ di chuyển loạn xạ, lần này chạm trúng vào phần cơ bụng anh, dần dần tăng thêm lực: “Sao tôi cứ cảm thấy cái họ Dụ này hơi quen tai nhỉ? Cô ta có phải còn một người chị gái tên là Dụ Thanh Viên không?”
Sở Thiên Thư đứng thẳng tắp, ánh mắt lại rơi trên ngón tay chẳng có chút sức uy hiếp nào kia, rồi anh bật cười, chớp mắt lại khôi phục vẻ điềm tĩnh: “Dụ Thanh Viên là trưởng nữ nhà họ Dụ, ba năm trước đã gả cho Lục Di Hành. Em và chị em họ… có tư thù sao?”
Đầu ngón tay Lâm Hy Quang đột ngột rút lại, không trực tiếp thừa nhận, chỉ hỏi ngược lại đầy ẩn ý: “Nếu có tư thù, anh sẽ bảo vệ ai?”
Sở Thiên Thư nhướng mày, chưa kịp trả lời.
Lâm Hy Quang ngước nhìn anh, lại u uất nhắc nhở chuyện chính sự: “Đừng quên, anh chỉ còn năm mươi sáu phút để suy nghĩ kỹ xem mình muốn làm chồng của ai đấy.”
…
…
“Tôi với Lâm Hy Quang chính xác là có tư thù.” Dụ Thanh Ý ngồi trong một căn phòng sáng sủa khác, lúc này trong đầu cô ta vẫn còn vang vọng tiếng của hai cái tát đó. Từ nhỏ đã được cả nhà cưng như trứng mỏng, chưa bao giờ bị ai đánh như thế, cô ta vừa uất ức vừa giận dữ mách với Tông Thấu Ngọc:
“Là cô ta cướp người yêu của người khác. Chị tôi năm đó sau khi bị cướp mất người đàn ông yêu nhất đời mình mới tuyệt vọng mà đi liên hôn chính trị với nhà họ Lục đấy thôi.”
Tông Thấu Ngọc dường như chẳng nghe lọt một chữ nào, chỉ đăm chiêu ngắm nhìn dấu bàn tay xinh đẹp trên mặt cô ta: “Đạo lý không phải giảng như thế đâu. Thanh Viên đã chung chăn chung gối với Lục Di Hành ba năm rồi, lòng có nguội lạnh đến mấy thì ngủ với nhau mãi cũng phải ra chút nhiệt tình chứ. Tiểu Ý à, dù sao em cũng xuất thân từ gia đình thư hương, hơi văn chương thì chẳng thấy đâu, chỉ thấy hỏa khí là bốc ngùn ngụt.”
Dụ Thanh Ý nhịn không được chất vấn: “Tông Thấu Ngọc, chị có còn là người Giang Nam nữa không thế? Hay là vì chị cầu hôn Sở Thiên Thư thất bại, bản thân không thể dựa dẫm sâu vào nhà họ Sở nên mới kết đồng minh với Lâm Hy Quang?”
Các danh gia vọng tộc ở Giang Nam bao năm qua cực kỳ coi trọng sự đoàn kết. Chỉ cần có người ngoài dám bắt nạt bất kỳ gia tộc hay con em nào trong giới, nhà họ Sở – vốn được tôn sùng là chủ nhân Giang Nam – sẽ đứng ra chủ trì công đạo.
Dụ Thanh Ý được bảo vệ quá tốt, thế giới tinh thần luôn sống trong tháp ngà. Những cay đắng vì phải hy sinh quyền tự chủ hôn nhân cho đại cục đều do một mình Dụ Thanh Viên gánh chịu.
Tông Thấu Ngọc thấy ngứa ngáy tay chân, đôi khi thật sự muốn tát vào cái miệng cứ xúc động là ăn nói không biết giữ kẽ này của cô ta, liền mỉa mai ngược lại: “Chị bênh vực em kiểu gì đây? Trên đường tới đây, trước mặt Sở Thiên Thư chị đã hỏi rồi, là em lỡ lời động thủ trước, lại còn đánh không lại người ta. Lâm Hy Quang phòng vệ chính đáng thì có gì sai?”
Mặt Dụ Thanh Ý tái mét vì giận.
Tông Thấu Ngọc nói tiếp: “Giờ em không ra đó xin lỗi đi, định để cả nhà em, đến cả một con chó cũng phải kéo tới xin lỗi hả?”
Dụ Thanh Ý cực kỳ không cam lòng cúi đầu. Dù thầm mến Sở Thiên Thư nhiều năm, cô ta có thể chấp nhận bất kỳ tiểu thư khuê các nào của phái Giang Nam liên hôn với nhà họ Sở, ngoại trừ người có tiếng xấu như Lâm Hy Quang.
Dựa vào cái gì chứ?
Sở Thiên Thư vẫn đang ở dưới lầu dỗ dành người kia, Tông Thấu Ngọc bất lực định khuyên nhủ thêm một câu với Dụ Thanh Ý đang mang vẻ mặt thù sâu hận nặng.
Nếu đạo lý vẫn không lọt tai, thì đừng trách chị đây dùng biện pháp mạnh…
Đột nhiên, cánh cửa phòng đang đóng chặt bị ai đó bên ngoài đạp văng ra không một lời báo trước.
Lục Di Hành vận một bộ vest đen tối giản, toàn thân tỏa ra hơi lạnh của mùa đông giá rét, đặc biệt là đôi mắt sắc lẹm, nhìn người khác có vẻ hung thần ác sát, chẳng giống người lương thiện cho lắm.
Dụ Thanh Ý bị ánh mắt đó quét trúng, đứng hình tại chỗ, mắt đỏ hoe cũng không dám chớp.
Ở nhà cô ta không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ mỗi người này.
Lục Di Hành phất lên từ dân nhà giàu mới nổi, nhờ dựa dẫm vào Sở Thiên Thư mà nâng tầm đẳng cấp, rõ ràng là nghe thấy tin tức nên mới vội vã chạy tới, anh ta chỉ nói với cô ta đúng ba chữ: “Cút ra đây.”
“Đừng có nhắc lại mấy lời mê sảng kiểu Lâm Hy Quang cướp người yêu nữa, Sở Thiên Thư bây giờ đang đối xử với người ta như vợ tương lai, không thích nghe đâu.” Tông Thấu Ngọc tranh thủ khuyên cô ta, hơi khựng lại: “Dụ Thanh Viên đã đủ khổ tâm rồi, em dù sao cũng hãy nghĩ cho cuộc hôn nhân của chị mình một chút. Chuyện cũ xé ra to, Lâm Hy Quang mất mặt là một chuyện, nhưng hai nhà Dụ Lục các em còn mặt mũi nào nữa?”
“Đi xin lỗi đi.”
…
…
Trong khoảng sân nhỏ rợp bóng ngô đồng của ngôi nhà cổ, Lâm Hy Quang vẫn đang bấm giờ tính toán, dùng chính chiếc đồng hồ trên tay Sở Thiên Thư: “Còn dư mười phút để suy nghĩ…”
Cô có một câu nói chưa từng pha chút dối trá nào, đó là về mặt tâm lý cô không hề bài xích Sở Thiên Thư. Ngay cả khi đứng gần, cảm nhận được như thể đang bị hơi ấm và hơi thở của anh ảnh hưởng, cô cũng không hề phản cảm, ngay cả một chút nhàn nhạt cũng không có.
Đầu ngón tay Lâm Hy Quang lướt nhẹ trên mặt đồng hồ của anh rồi rụt lại.
Sở Thiên Thư liếc nhìn hành động nhỏ như đang chơi một trò thú vị của cô, sau đó anh rộng lượng tháo đồng hồ ra đưa cho cô: “Đưa em chơi nhé?”
Tín vật định tình sao? Lâm Hy Quang tham lắm, muốn thứ khác cơ, giọng cô bỗng trở nên nhẹ bẫng: “Trên người anh, có thứ gì lớn hơn…”
Đúng lúc này, tiếng bước chân đột ngột dồn dập truyền tới, cắt ngang lời cô.
Tông Thấu Ngọc đã hoàn thành nhiệm vụ, rắc rối do nhà họ Dụ gây ra đã có Lục Di Hành – một người thân chính hiệu – ra tay tiếp quản, nên cô ta liền rời đi mà không chào hỏi gì. Lúc này, Dụ Thanh Ý rõ ràng đã chỉnh đốn lại trang phục, bưng một tách trà đi tới.
Cô ta nhìn Sở Thiên Thư một cái.
Rồi cực kỳ miễn cưỡng dời tầm mắt sang phía Lâm Hy Quang lúc này gần như đã dán chặt lên người anh, cảm thấy sống mũi cay cay: “Lâm đại tiểu thư, trước đây là tôi hiểu lầm cô vì muốn thúc đẩy hợp tác kinh doanh mà không từ thủ đoạn, dám mượn danh nghĩa nhà họ Sở trên địa bàn Giang Nam này, xin lỗi.”
Tách trà đó cũng theo đó mà được đưa qua một cách lấy lệ.
Lâm Hy Quang nhìn Dụ Thanh Ý hồi lâu mới thong thả nói: “Dụ tiểu thư, tôi là người rất biết lý lẽ, hai cái tát kia đừng để bụng nhé, coi như là quà gặp mặt đi. Sau này chúng ta còn ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy ở Giang Nam này, nể mặt hôm nay là ngày vui của Sở Thiên Thư, tôi tha thứ cho cô đấy…”
Cô nói ba câu thì không rời một câu nhắc về việc này.
Nào ngờ, ngón tay vừa chạm vào tách trà lạnh ngắt, Dụ Thanh Ý lại nói: “Cô muốn ở bên Sở Thiên Thư, vậy còn Cơ Thượng Chu thì sao? Năm đó cô vô tâm cướp anh ta từ tay chị tôi, mới có ba năm đã chán rồi à?”
Cô ta đứng cứng đờ, không dám nhìn xem sắc mặt Lục Di Hành thế nào, nhưng lại dám quay đầu nhìn người còn lại.
Lời oán trách cũng mang theo tiếng khóc nghẹn:
“Anh không để tâm sao?”
Bầu không khí bỗng chốc trở nên rất tế nhị.
Sở Thiên Thư hoàn toàn không bị khơi gợi bất kỳ cảm xúc nào, thản nhiên chấp nhận: “Không để tâm.”
“Xin lỗi nhé, tôi hơi để tâm đấy.” Lâm Hy Quang đón lấy tách trà này, ngay giây tiếp theo, cô tạt thẳng nước lạnh vào mặt đối phương. Thậm chí cô còn chẳng buồn đối phó với sự quấy rầy vô lý của Dụ Thanh Ý, giọng nói rất nhẹ nhưng lời lẽ cực nặng: “Còn không mau mang cái bộ mặt tiểu thư khuê các này biến ra ngoài đi, muốn uống thêm một tách nữa hả?”
Mười phút sau.
Trong sân ngoài tiếng lá ngô đồng rơi, chỉ còn tiếng Lâm Hy Quang đặt tách trà xuống một cách nhẹ nhàng.
Cô nói với Sở Thiên Thư vẫn đang ngồi im bất động: “Để anh chê cười rồi, mẹ tôi từ nhỏ đã dạy tôi, ra ngoài kết oán với người ta thì giải quyết được tại chỗ thì giải quyết luôn, nếu không thì sau đó chẳng còn tâm trạng đâu.”
“Nhà anh quy củ lớn, có phải đối với phương diện này có ràng buộc gì không?”
Sở Thiên Thư không trực tiếp trả lời cô rằng trong từ đường nhà họ Sở có những quy định gì, e là chép thành sách thì đọc cả đêm cũng khiến cô hoa mắt chóng mặt. Anh chỉ mỉm cười nhạt: “Còn một phút nữa.”
“Dù có kết hôn hay không, em mãi mãi là người tự do.”
Không cần phải thực hành gia huấn của nhà họ Sở.
Lâm Hy Quang vẫn còn gật đầu như hiểu như không.
Lúc này, Sở Thiên Thư đã thong thả nắm lấy bàn tay đang đặt trên đầu gối của cô, đeo chiếc đồng hồ bị từ chối lúc nãy vào tay cô. Nó vừa lỏng lẻo lại vừa nặng nề, tiếp đó, phần đệm ngón tay anh khẽ lướt qua một ngón tay đã chọc anh suốt cả tối.
Cái nóng rực khó tả ấy lập tức thiêu đốt khiến toàn thân Lâm Hy Quang đỏ bừng.
Lông mi cô khẽ run, ánh mắt thuận theo sự dẫn dắt của anh, nhận ra thời gian trên đồng hồ đã định vị ở phút cuối cùng.
Tim cô lỡ một nhịp, sau đó lời nói mang theo ý cười của Sở Thiên Thư đã lấp đầy khoảng trống: “Có thể đi đăng ký kết hôn trước.”
【Lời tác giả】
Người đàn ông truyền thống Sở Thiên Thư chờ không nổi nữa rồi: ( ꪊꪻ⊂)[Trái tim vàng][Trái tim vàng][Trái tim vàng]
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com