MUỐN HÔN - DIỆP KIẾN TINH - Chương 76: “Nếu không thể bước qua, chúng ta hãy bắt đầu lại từ đầu.”
- TRANG CHỦ
- MUỐN HÔN - DIỆP KIẾN TINH
- Chương 76: “Nếu không thể bước qua, chúng ta hãy bắt đầu lại từ đầu.”
Ở đầu mỗi chương truyện, mọi người có thể bấm dấu + hoặc - để tự điều chỉnh cỡ chữ, đánh dấu trang và điều chỉnh chế độ đọc sáng tối.
Ở góc bên phải màn hình điện thoại có hình bánh răng ⚙️, có thể tuỳ chỉnh chọn chương mình muốn đọc.
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 76: “Nếu không thể bước qua, chúng ta hãy bắt đầu lại từ đầu.”
Chạng vạng.
Ôn Linh rời khỏi nhà Thịnh Gia Ngật với tâm trạng rối bời. Cô từng ngỡ rằng sau khi thành thực thú nhận mọi chuyện, lòng mình sẽ nhẹ nhõm hơn, chẳng ngờ kết quả lại hoàn toàn ngược lại.
Vừa về đến nhà, cô lập tức cắm sạc điện thoại. Lúc này cô mới thấy vô số tin nhắn từ Sở Du và Daisy gửi đến hỏi thăm tình hình.
Ôn Linh cúi đầu nhìn màn hình, ngón tay ngập ngừng soạn rồi lại xóa trên bàn phím không biết bao nhiêu lần, cuối cùng chỉ gửi đi một câu cụt ngủn: [Em không sao, chỉ là hiểu lầm thôi.]
Lúc này cô chẳng còn chút sức lực nào để giải thích thêm, cảm giác như cả linh hồn đã bị rút cạn. Cô ngồi thẫn thờ trên ghế sofa, ánh mắt đờ đẫn đầy vẻ mệt mỏi, gương mặt vốn linh động giờ chỉ còn lại sự rã rời.
Cô vạn lần không ngờ được rằng, vào đêm hè năm năm trước khi Thịnh Gia Ngật đột ngột quay về, anh đã biết hết tất cả rồi.
Dẫu thời gian đã trôi qua rất lâu, nhiều chi tiết đã phai nhòa, nhưng cô vẫn nhớ như in đêm đó Thịnh Gia Ngật đột nhiên hành xử khác lạ, giữa lúc nồng nhiệt nhất còn bất ngờ hỏi cô có điều gì muốn nói với anh không.
Hóa ra tất cả đều có dấu vết để lại.
Chỉ tiếc rằng họ không có cái nhìn của Thượng đế để biết trước tương lai, những sai lệch vô tình ấy đã tạo nên một cục diện khó lòng cứu vãn.
Trong phòng khách không bật đèn, chỉ có ánh sáng lờ mờ từ đèn đường dưới khu chung cư hắt vào, đủ để nhìn rõ vật dụng.
Ôn Linh cứ ngồi lặng yên trên ghế như vậy, không rõ đang nghĩ gì, cho đến khi tiếng chuông cửa vang lên, cô mới giật mình nhận ra mặt mình đã đẫm nước mắt từ bao giờ.
Cô vội vớ lấy tờ giấy ăn trên sofa lau khô mặt, đứng dậy đi ra phía cửa: “Ai đấy ạ?”
Đến huyền quan bật đèn, bên ngoài vọng vào giọng nói của Phương Lê: “Tớ đây Linh Linh ơi.”
Ôn Linh hơi bất ngờ, cô mở cửa, thấy Phương Lê xách theo gà rán, đồ nướng và cả bia thì ngẩn người: “Sao cậu lại đột nhiên qua đây?”
“Nhớ cậu, không được à?”
Phương Lê lách qua người cô đi thẳng vào trong: “Từ lúc cậu về chúng mình mới gặp nhau được có hai lần, lần trước vốn định là buổi tụ tập chị em thì lại bị mấy lão đàn ông thối tha kia phá hỏng.”
Nghe vậy, Ôn Linh hiếm hoi nở một nụ cười, cô khép cửa lại rồi đi vào: “Tớ cứ tưởng cậu không ở Kinh Bắc, không về quê Chu Dật An thăm họ hàng à?”
Phương Lê vừa bày biện đồ nướng và gà rán ra bàn vừa nói: “Đi rồi, hôm qua mới về. Khẩu vị dưới quê anh ấy nhạt quá tớ ăn không quen, nên vừa về là tớ phải đi mua ngay đồ nướng với gà rán qua đây chia sẻ với cậu này.”
Ôn Linh mỉm cười. Cả ngày hôm nay cô gần như chưa ăn gì, ngửi thấy mùi đồ nướng thơm phức lan tỏa khắp phòng, quả thực cô cũng thấy hơi đói bụng.
“Mau lại đây, lại đây.”
Phương Lê vẫy tay gọi: “Đồ nướng mua ở quán cạnh trường Đại học Kinh Bắc đấy, tớ nhớ hồi đi học cậu thích nhất quán này. Lại nếm thử xem có còn đúng vị ngày xưa không nào.”
Ôn Linh: “Tớ đến đây.”
Hai người bật tivi, tùy ý chọn một bộ phim truyền hình cũ từng xem cùng nhau, rồi ngồi bệt xuống thảm phòng khách, vừa tựa lưng vào sofa vừa nhâm nhi đồ nướng và rượu.
Loại cocktail Phương Lê mang đến nồng độ rất thấp, chỉ khoảng bốn độ, với tửu lượng hiện tại của cả hai thì chẳng ai có thể say được.
“Thế nào, vẫn là hương vị ngày xưa chứ?” Phương Lê nghiêng đầu cười hỏi.
Ôn Linh gật đầu: “Đúng thế thật, có trời mới biết mấy năm ở nước ngoài tớ nhớ cái vị này đến nhường nào.”
“Phải rồi.”
Phương Lê ôn tồn nói: “Trên đời này có rất nhiều thứ thay đổi theo thời gian, nhưng cũng có rất nhiều điều là bất biến.”
Ôn Linh nghe ra ý tứ sâu xa trong lời nói của bạn, cô cụp mi mắt, khẽ cong môi: “Tớ biết.”
“Cậu không thay đổi, và Thịnh Gia Ngật cũng không thay đổi.”
Phương Lê nhìn đôi mắt đỏ mọng của cô: “Hôm nay khóc không ít phải không?”
Vành mắt Ôn Linh lại rưng rưng, cô ngẩng lên nhìn bạn, cố chấp: “Ai bảo thế, làm gì có chuyện đấy.”
Phương Lê hừ nhẹ một tiếng: “Hai mắt cậu sưng lên như hai hạt óc chó rồi kìa, coi tớ mù chắc?”
Ôn Linh vừa khóc vừa cười: “Ai mà dám chứ, ‘bốn mắt’ của cậu lợi hại thế cơ mà.”
Phương Lê bị cận nặng, quanh năm không thể rời chiếc kính.
Cô ấy nhìn Ôn Linh với vẻ không tin nổi, cười vì tức: “Khá hay cho cậu nhé, tớ mang đồ ngon đồ đẹp đến an ủi cậu, mà cậu đối xử với tớ thế đấy, có phải là hết yêu rồi không?”
Ôn Linh mím môi cười: “Yêu cậu nhất mà.”
Phương Lê bĩu môi: “Tớ chả tin.”
Cô ấy nhìn thẳng vào Ôn Linh: “Nói đi nào, khóc thành thế này là có chuyện gì? Lúc tớ mới đến cậu vẫn còn đang khóc đúng không?”
Ôn Linh cúi đầu im lặng, cầm chai cocktail lên uống hai ngụm, vị bưởi thanh thanh tràn ngập khoang miệng: “Sao cậu biết tớ thích vị bưởi?”
“Hồi đại học ngày nào trong túi cậu chẳng có kẹo bưởi, ai mà không biết?”
Phương Lê giục: “Đừng có định lảng sang chuyện khác, mau nói đi.”
Ôn Linh mím môi, đột nhiên không biết phải bắt đầu từ đâu.
Lặng đi một lúc, cô nhìn Phương Lê: “Cậu chẳng phải vẫn luôn muốn biết vì sao tớ và Thịnh Gia Ngật lại chia tay sao?”
Phương Lê: “Vì sao?”
Ôn Linh buồn bã cúi đầu, hàng mi dài khẽ rung động: “Bởi vì ngay từ đầu, tớ tiếp cận anh ấy là có mục đích.”
Phương Lê: “?”
“Tớ tiếp cận anh Thịnh Gia Ngật là để trả thù.” Ôn Linh nói.
Sau đó, Ôn Linh kể lại ngắn gọn về khởi đầu nực cười của cô và anh năm đó, cũng như cái kết thúc thảm khốc nhưng chóng vánh của họ.
Phương Lê nghe xong hồi lâu vẫn chưa kịp phản ứng, cô nhìn Ôn Linh với vẻ hoang mang: “Cậu đợi chút, để tớ xâu chuỗi lại đã.”
“Ý cậu là, ban đầu cậu đồng ý hợp đồng yêu đương với Thịnh Gia Ngật vì cậu tưởng anh ấy là kẻ đã hại chết người bạn thanh mai trúc mã của cậu nên mới muốn trả thù. Còn Thịnh Gia Ngật vì muốn ở bên cậu mà đã ‘đập chậu cướp hoa’ của Trình Quân, thế nên giờ hai người bọn họ mới trở mặt thành thù.”
“Rồi trong quá trình trả thù Thịnh Gia Ngật, cậu lại không kìm lòng được mà động lòng yêu anh ấy. Các cậu chia tay vì cậu biết mình đã trả thù nhầm người, cảm thấy không còn mặt mũi nào đối diện với anh ấy, sau đó lại bị mẹ anh ấy đe dọa, dẫn đến cái chết gián tiếp của bà ngoại. Cậu thấy có lỗi với bà, cũng có lỗi với Thịnh Gia Ngật, không thể tha thứ cho bản thân nên mới chọn cách chia tay.”
Ôn Linh gật đầu.
“Hai người các cậu—”
Ôn Linh ngước mắt lên.
Phương Lê thốt ra: “Đúng là trời sinh một cặp.”
“……”
Ôn Linh cạn lời: “Trời sinh một cặp ở chỗ nào?”
Phương Lê: “Chỉ cần một trong hai người ban đầu không có mưu đồ với đối phương thì cái ‘ván cờ’ này đã không thành rồi, thế chẳng phải là trời sinh một cặp thì là gì?”
Ôn Linh: “……” Cô hoàn toàn cứng họng.
Phương Lê nghiêm mặt hỏi: “Vậy là hôm nay hai người đã nói huỵch tẹt với nhau rồi?”
Ôn Linh khẽ “ừm” một tiếng, gật đầu: “Đến hôm nay tớ mới biết, hóa ra năm đó anh ấy đã sớm biết tớ lừa anh ấy rồi.”
Phương Lê có chút bất lực lắc đầu: “Hai người thật là phức tạp quá đi mất. Những lời nói dối khi còn giả tạo, lại chính là những lời thật lòng chẳng dám nói ra lúc chân tình.”
Ôn Linh nhìn bạn mỉm cười: “Không ngờ cậu còn là một triết gia cơ đấy.”
Phương Lê chép miệng: “Lại cười nhạo tớ rồi.”
Ôn Linh lắc đầu: “Tớ đâu có dám.”
Cô nắm lấy lon nước màu hồng nhạt, ánh mắt xa xăm không biết đang nghĩ gì: “Có lẽ đây chính là nghiệt duyên.”
Phương Lê: “Nghiệt duyên thì sao? Nghiệt duyên cũng là duyên.”
Nghe vậy, Ôn Linh không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Đôi khi cô thực sự ngưỡng mộ sự thông suốt của Phương Lê.
Cô thì không làm được vậy. Cô nghĩ quá nhiều, lo lắng quá nhiều, tâm tư quá nặng nề nên chỉ có thể tự nhốt mình tại chỗ.
Phương Lê nhìn dáng vẻ của cô, thở dài một tiếng: “Vậy giờ cậu định tính sao đây?”
Ôn Linh rũ mắt, trong đáy mắt thoáng qua sự đấu tranh.
Hồi lâu sau, cô mới kìm nén được nỗi xót xa trong lòng, cổ họng hơi thắt lại: “Tớ không biết.”
“Lê Lê, cậu biết không, giờ đây cứ nhìn thấy Thịnh Gia Ngật là tớ lại nhớ đến cảnh bà ngoại nằm đó, cơ thể lạnh ngắt. Tớ sẽ nghĩ rằng chính tay tớ đã đẩy mọi chuyện đến mức này, tớ không thể tha thứ cho chính mình…”
“Tớ thực sự… không thể bước qua được…”
……
Cùng lúc đó, tại một phòng VIP trên lầu của một quán bar ở Kinh Bắc, có hai người đàn ông mặc âu phục, khí chất phi phàm đang ngồi đó.
Thịnh Gia Ngật vừa nốc cạn một ly Whisky, đang cúi đầu định rót thêm thì thấy một đôi giày da đen cao cấp bước vào tầm mắt.
Anh ngước mắt nhìn qua với vẻ thờ ơ, rồi nhíu mày: “Sao cậu cũng tới đây?”
Chu Dật An nghiêng đầu cười, hai tay khẽ kéo ống quần tây đen rồi ngồi xuống: “Cậu nói hay nhỉ, anh em mình chơi với nhau bao nhiêu năm rồi, cậu có chuyện chẳng lẽ tôi lại không đến.”
Thịnh Gia Ngật ngẩng đầu nhìn Ứng Thầm đang ngồi đối diện: “Cậu gọi cậu ta à?”
Ứng Thầm cười: “Ngật ca, tôi không gọi cậu ấy thì sao được. Cậu mà say khướt ra đấy thì một mình tôi làm sao vác cậu về nổi.”
Thịnh Gia Ngật thu hồi tầm mắt, tự mình rót rượu.
Chu Dật An cười nói: “Sao, không chào đón tôi à?”
Nói đoạn, anh cầm ly rượu trên bàn lên chạm vào ly của Thịnh Gia Ngật: “Yên tâm đi, tôi đã bảo vợ tôi qua chỗ Ôn Linh rồi.”
Thịnh Gia Ngật ngước mắt, những ngón tay rõ khớp xương cầm lấy chiếc ly thủy tinh chứa chất lỏng màu vàng nhạt, hơi nâng lên ra hiệu: “Cảm ơn nhé, người anh em.”
Chu Dật An: “Tất cả tình nghĩa nằm trong ly rượu này rồi.”
Thấy vậy, Ứng Thầm không chịu được cũng giơ ly lên: “Đừng chỉ có hai người uống với nhau thế chứ, định cô lập tôi đấy à?”
Thịnh Gia Ngật lườm cậu ta một cái đầy cạn lời, không nói gì, ngửa đầu uống cạn nửa ly rượu mạnh.
Ngay khi anh định rót tiếp, Chu Dật An đã ngăn lại: “Thôi được rồi, uống bao nhiêu rồi còn gì.”
Anh nhìn lướt qua hai chai rượu ngoại đã cạn trên bàn: “Rượu ngoại bốn mươi độ mà uống lắm thế này, cậu không muốn sống nữa à? Quên bác sĩ năm đó dặn thế nào rồi sao?”
Năm đó sau khi Ôn Linh ra nước ngoài, Thịnh Gia Ngật đã có một thời gian dài tự hủy hoại bản thân. Anh tự nhốt mình trong căn hộ uống rượu tối ngày, không gặp bất cứ ai. Sau đó, Ứng Thầm và Chu Dật An mất liên lạc mấy ngày, lo có chuyện chẳng lành nên đã gọi thợ phá khóa. Vào đến nơi mới thấy Thịnh Gia Ngật ngất xỉu dưới sàn, trong bồn cầu nhà vệ sinh là một vũng máu đỏ thẫm.
Bác sĩ nói là xuất huyết dạ dày, chỉ cần đưa đến muộn năm phút nữa thì có là đại la thần tiên cũng không cứu nổi. Bác sĩ dặn sau này không chỉ phải bồi bổ cẩn thận mà tuyệt đối phải cai rượu, nếu có tiệc tùng bắt buộc phải uống thì cũng phải uống thật ít.
Thịnh Gia Ngật rũ mắt, yết hầu khẽ chuyển động, giọng nói khản đặc: “Không quên.”
Chu Dật An đưa tay dời chai rượu đi chỗ khác, cố gắng khuyên nhủ: “Được rồi, đừng có cái vẻ mặt dở sống dở chết này nữa, giờ Ôn Linh cũng về rồi. Không buông bỏ được thì đi mà theo đuổi, ‘đẹp trai không bằng chai mặt’ mà, huống hồ chuyện năm đó là do hiểu lầm và sai lệch thông tin, cả hai đều có nỗi khổ riêng.”
Tình hình vừa rồi Ứng Thầm đã nói qua điện thoại với anh, tuy thấy hoang đường và chấn động nhưng chuyện cần nói thì vẫn phải nói.
Thịnh Gia Ngật: “Tôi theo đuổi rồi…”
“……”
Chu Dật An cạn lời: “Cậu gọi đó là theo đuổi à? Đó là cưỡng ép thì có. Nhảy bổ vào, không đe dọa thì là ép buộc, lại còn dám bảo người ta kết hôn với mình. Tôi mà là Ôn Linh tôi cũng từ chối cậu.”
Ứng Thầm gật đầu: “Tôi thấy Dật An nói đúng đấy.”
Thịnh Gia Ngật: “……”
Chu Dật An: “Cậu và Ôn Linh có nền tảng tình cảm rồi, chỉ là giờ vẫn còn nút thắt chưa mở được thôi, cứ từ từ từng bước một.”
Thịnh Gia Ngật cúi đầu im lặng, không rõ đang nghĩ gì.
Sau đó, Chu Dật An chuyển chủ đề: “Đúng rồi, hôm nay tôi nhận được tin tức từ nước ngoài, nhóm người vốn được sắp xếp để trông chừng đứa con riêng của bố cậu hôm nay không lên máy bay, chuyện này là sao?”
Thịnh Gia Ngật trầm giọng nói: “Là tôi dặn đấy, hôm nay bảo họ giúp tôi làm một việc. Đã sắp xếp lại rồi, sáng sớm kia họ sẽ đi chuyến bay sớm nhất.”
Nghe vậy, Chu Dật An có chút không tin nổi: “Rốt cuộc là có chuyện lớn cỡ nào mà cậu lại điều động cả những người quan trọng như vậy đi? Tình hình bên nước ngoài cậu—”
Thịnh Gia Ngật ngắt lời: “Yên tâm đi, không hỏng việc được đâu.”
Dừng một chút, anh bổ sung: “Là hiểu lầm thôi.”
Chu Dật An thần sắc nghiêm nghị: “Tóm lại, bản thân cậu tự biết chừng mực là được, bên kia vẫn cần phải đề phòng.”
Thịnh Gia Ngật gật đầu: “Tôi biết rồi.”
Sau đó, ba người họ lại trao đổi thêm vài câu về chuyện công ty, thời gian thấm thoát đã đến chín giờ tối.
Lúc này, Chu Dật An nhận được tin nhắn WeChat của Phương Lê, anh ngẩng đầu nhìn Thịnh Gia Ngật: “Vừa nhận được tin nhắn của vợ tôi, bảo Ôn Linh tâm trạng không tốt, hình như hơi say rồi, cậu có muốn qua đó xem chút không?”
Thịnh Gia Ngật nhíu mày: “Phương Lê cho cô ấy uống rượu à?”
Chu Dật An nhún vai: “Cocktail xách từ nhà tôi đi mà, có 4 độ thôi, cậu căng thẳng cái gì.”
Sắc mặt Thịnh Gia Ngật hơi trầm xuống, anh cầm chìa khóa xe đi thẳng ra ngoài.
Phía sau Chu Dật An gọi với theo: “Đợi đã, tôi gọi lái xe hộ rồi.”
Chu Dật An và Thịnh Gia Ngật lần lượt xuống lầu đi đến nhà Ôn Linh, một người đón vợ còn một người tìm bạn gái cũ. Ứng Thầm không muốn xen vào nữa, thanh toán xong thì về nhà đi ngủ.
Nửa giờ sau, Thịnh Gia Ngật và Chu Dật An có mặt trước cửa nhà Ôn Linh. Nghe thấy tiếng chuông cửa, Ôn Linh đứng dậy ra mở.
Thấy Thịnh Gia Ngật và Chu Dật An đứng ngoài cửa, cô không khỏi ngẩn ngơ.
Chu Dật An lên tiếng cười trước: “Ôn Linh, lâu rồi không gặp.”
“Anh…”
Ôn Linh nhìn Thịnh Gia Ngật, rồi lại nhìn Chu Dật An, đổi giọng: “Sao các anh lại qua đây?”
Chu Dật An cười: “Tôi đến đón vợ về nhà.”
Rất nhanh sau đó, Phương Lê đã mặc sẵn áo khoác đi ra, mỉm cười nói với Ôn Linh: “Chồng tớ đến đón rồi, tớ về nhà đây, hôm khác lại qua chơi với cậu.”
Ôn Linh gật đầu: “Hai người đi đường cẩn thận nhé.”
Phương Lê: “Yên tâm đi.”
Nói đoạn, cô cười híp mắt nhìn Ôn Linh, khẽ nháy mắt: “Hai người cứ thong thả mà trò chuyện.”
Trước khi đi, cô ấy còn không quên dặn khẽ Thịnh Gia Ngật: “Giao cho anh đấy.”
Nói xong, cô quay người vừa cười đùa với Chu Dật An vừa rời đi.
Sau khi họ vào thang máy, bầu không khí trước cửa vốn nhộn nhịp bỗng chốc trở nên yên tĩnh.
Ôn Linh và Thịnh Gia Ngật đều đứng sững ở cửa, nhất thời không biết nên làm gì. Ánh mắt cả hai đều có chút né tránh, dường như đang e sợ điều gì đó.
Im lặng hồi lâu, Ôn Linh mới mở lời một cách khô khốc: “Anh… có muốn vào nhà không?”
Thịnh Gia Ngật ngẩng đầu, ánh mắt đen thẫm rơi trên khuôn mặt cô, yết hầu nhô ra khẽ chuyển động: “Thôi khỏi.”
Ôn Linh ngửi thấy thoang thoảng mùi rượu, liền hỏi: “Anh uống rượu à?”
“Ừ.”
Thịnh Gia Ngật khẽ đáp một tiếng, giọng trầm thấp: “Chu Dật An nói em say rồi, hỏi anh có muốn qua xem không, thế là anh đến.”
Ôn Linh lập tức hiểu ra: “Chắc là Phương Lê…”
Thịnh Gia Ngật gật đầu: “Anh biết rồi.”
Anh im lặng vài giây rồi tiếp tục: “Nếu em không sao thì anh về trước đây.”
Ôn Linh gật đầu: “Vâng, anh đi đường cẩn thận.”
“Nhưng trước khi đi, anh có lời muốn nói với em.”
Thịnh Gia Ngật chậm rãi lên tiếng: “Anh biết những chuyện trước kia có lẽ không dễ dàng gì để em có thể buông bỏ, nhưng không sao hết.”
Ôn Linh ngước nhìn, lặng lẽ chú ý đến Thịnh Gia Ngật.
Đối diện với ánh mắt của cô, Thịnh Gia Ngật nói bằng giọng trầm thấp nhưng kiên định, từng chữ chậm rãi: “Nếu không thể bước qua, chúng ta hãy bắt đầu lại từ đầu.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com