MUỐN HÔN - DIỆP KIẾN TINH - Chương 1
Ở đầu mỗi chương truyện, mọi người có thể bấm dấu + hoặc - để tự điều chỉnh cỡ chữ, đánh dấu trang và điều chỉnh chế độ đọc sáng tối.
Ở góc bên phải màn hình điện thoại có hình bánh răng ⚙️, có thể tuỳ chỉnh chọn chương mình muốn đọc.
Edit & Beta: Team Phong Tâm
–
Năm giờ sáng, màn sương mỏng dần tan đi.
Ánh bình minh yếu ớt từ từ hé lộ ở đường chân trời.
Ôn Linh thức trắng đêm để xử lý xong xuôi mọi công việc cần sắp xếp và bàn giao. Khi cô gập máy tính lại mới nhận ra trời đã gần sáng.
Cô đứng dậy tự rót cho mình một cốc nước ấm, vừa cúi đầu gửi thư xin nghỉ việc, vừa cầm cốc nước đứng bên cửa sổ.
Gió nhẹ thổi qua, mùi nắng sớm thoang thoảng bay vào mũi, hòa lẫn chút hương đất nhè nhẹ do vừa tạnh mưa.
Cùng với việc gửi đi lá thư đó, gánh nặng trong lòng Ôn Linh cuối cùng cũng được buông xuống.
Cô ngẩng đầu nhìn thành phố đã gắn bó một mình suốt ba năm, bất giác nhớ lại những ngày đầu mới từ nước ngoài trở về, bỡ ngỡ xa lạ, ngôn ngữ bất đồng; giờ đây vừa quen thuộc thì cô lại sắp phải rời đi.
Ôn Linh ngước nhìn bầu trời xám xịt ngoài cửa sổ, ngoái lại hai mươi lăm năm cuộc đời mình. Kể từ khi những người thân lần lượt qua đời, cô trở thành cánh bèo trôi nổi không nơi nương tựa, không chốn neo đậu.
Có lẽ là do sự lắng đọng của thời gian, qua tuổi hai mươi lăm, cô càng khao khát tìm được một nơi để an cư lạc nghiệp.
Thế nhưng, đi một vòng lớn.
Cô lại khao khát muốn trở về nơi ấy.
–
Có lẽ vì sắp được trở về thành phố thân quen, giấc ngủ của Ôn Linh đặc biệt sâu và yên bình.
Hai giờ chiều, tiếng chuông báo thức đã đặt sẵn gọi Ôn Linh tỉnh giấc.
Đập vào mắt là hai mươi mấy tin nhắn chưa đọc và sáu cuộc gọi nhỡ trên Wechat.
Tất cả đều đến từ cô bạn thân Phương Lê.
Ôn Linh lướt qua, chọn lọc những tin quan trọng để trả lời, gửi xong cô không đợi bên kia hồi đáp mà đặt điện thoại lên giường, đứng dậy đi vào phòng tắm rửa mặt.
Phương Lê mới cưới, đang hưởng tuần trăng mật cùng chồng ở Maldives nên có sự chênh lệch múi giờ với cô.
Dù đã thức trắng một đêm, nhưng sau khi ngủ bù, làn da của Ôn Linh vẫn giữ được trạng thái khá tốt.
Cô cúi đầu vặn vòi nước, rửa mặt.
Dưới ánh đèn ấm áp trong phòng tắm, người phụ nữ trong gương dù để mặt mộc vẫn vô cùng cuốn hút, làn da trắng ngần, trong suốt lấp lánh những hạt nước.
Khuôn mặt sạch sẽ không chút tì vết, đường nét mềm mại, ngũ quan tinh xảo như một tác phẩm nghệ thuật được điêu khắc tỉ mỉ. Đôi mắt trong veo không vương chút bụi trần, toát lên khí chất vừa thanh lạnh lại vừa dịu dàng.
Ôn Linh chăm chú nhìn bản thân trong gương.
Năm năm rồi, cô dường như đã thay đổi nhiều, mà cũng như chẳng thay đổi gì.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Ôn Linh ăn qua loa nửa chiếc bánh mì sandwich lót dạ rồi gọi xe đến sân bay.
Trên đường đi, Ôn Linh nhận được điện thoại của Phương Lê.
Giọng Phương Lê bên kia đầu dây đầy phấn khích: “Linh Linh yêu quý của tớ thật sự sắp về rồi hả? Không lừa tớ đó chứ?”
Ôn Linh cười đáp: “Cô nương ơi, tớ lừa cậu chuyện này làm gì, vé máy bay tớ đặt xong hết rồi.”
“Á á á á, cậu đợi tớ! Tớ sẽ mua vé về Bắc Kinh ngay lập tức, đến lúc đó sẽ ra đón cậu, chào mừng cô em của tớ về nhà!”
“Thôi thôi, đừng làm vậy!”
Ôn Linh vội vàng ngăn lại: “Cậu không phải đang hưởng tuần trăng mật với sếp Chu nhà cậu bên Maldives sao, chỉ vì đón tớ mà về sớm, anh ấy không ‘diệt’ tớ mới lạ.”
“Hơn nữa, giờ tớ đang trên đường ra sân bay rồi, cậu có về cũng không kịp nữa.”
Giọng Phương Lê xìu xuống: “Thế thì đành vậy.”
Cô ấy lại hỏi: “Máy bay cậu mấy giờ bay?”
“Khoảng hơn sáu giờ chiều.”
Ôn Linh nói thêm: “Hạ cánh tầm mười giờ tối.”
Phương Lê lo lắng: “Muộn như thế, có ai ra đón cậu không?”
Nghe vậy, ánh mắt Ôn Linh khẽ dừng lại.
“Cậu xa nhà lâu như thế, cậu không biết mấy năm nay Bắc Kinh thay đổi lớn lắm đâu…”
Phương Lê bên kia sốt ruột như kiến bò chảo nóng, chỉ hận không thể lập tức mọc cánh bay về nước.
Hoàn hồn lại, Ôn Linh mỉm cười: “Thay đổi lớn đến mấy chứ, nói gì thì nói tớ cũng từng học đại học ở đó hai năm, làm sao mà lạc được, cậu đừng lo lắng nữa, cứ tận hưởng tuần trăng mật với sếp Chu nhà cậu đi.”
“Thế thì đành vậy.”
Phương Lê: “Vậy hẹn nhau khi tớ về nhé.”
“Được thôi.” Ôn Linh đồng ý ngay.
Dừng một chút, Phương Lê chậm rãi hỏi: “Nhưng sao tự dưng cậu lại muốn quay về thế, mấy năm trước tớ gọi cậu về thì cậu toàn lấy cớ thoái thác.”
Ôn Linh mím môi, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Im lặng một lát, cô nhẹ nhàng cong khóe môi, đáy mắt hiếm hoi ánh lên vài phần quyến luyến: “Có lẽ là phiêu bạt bên ngoài bấy lâu đã mệt rồi, tớ vẫn cảm thấy thành phố này mang lại cảm giác thân thuộc nhất.”
“Dù sao thì, ở đây có môi trường quen thuộc, bạn bè thân quen, và cả…”
Không biết nghĩ đến điều gì, giọng Ôn Linh đột ngột ngưng bặt.
Phương Lê ở đầu dây bên kia khẽ thở dài: “Chuyện năm xưa…”
“Thôi, không nhắc đến nữa, tóm lại cậu nghĩ thông suốt rồi chịu về là tốt rồi.”
Dòng suy nghĩ bị lệch hướng của Ôn Linh cũng được kéo về, cô cười nói: “Hẹn gặp lại cậu, tớ sắp đến sân bay rồi, không nói chuyện với cậu nữa nhé.”
“Ừ, hẹn gặp lại.”
Cúp điện thoại, Ôn Linh xuống xe, kéo hành lý bước vào sân bay.
Vừa qua cửa, cô đã nghe thấy tiếng phát thanh của sân bay:
“Xin hành khách đi chuyến bay CA1286 của hãng hàng không Air China, từ HongKong đến Bắc Kinh, chú ý, quý khách có thể bắt đầu làm thủ tục check-in. Xin mời đến quầy A13–A14…”
Thời gian thật vừa vặn.
Ôn Linh đến máy tự động in vé lấy thẻ lên máy bay, rồi quay người kéo hành lý xếp hàng vào cổng kiểm tra an ninh.
Đồ đạc của cô không nhiều, phần lớn quần áo đã được gửi về căn hộ mới thuê ở Bắc Kinh trước rồi. Chiếc vali kéo trên tay chỉ chứa một vài vật dụng cá nhân và máy tính không thể ký gửi, phải mang thẳng lên máy bay.
Chẳng mấy chốc đã đến giờ lên máy bay, Ôn Linh cùng đoàn người xếp hàng lên máy bay và an tọa.
Ôn Linh ngồi ở hàng ghế đầu, cạnh lối đi.
Còn mười mấy phút nữa máy bay mới cất cánh, cô cúi đầu giải quyết tin nhắn công việc trên ghế ngồi.
Mãi đến khi máy bay bắt đầu lăn bánh và tiếp viên hàng không nhắc nhở tắt điện thoại, cô mới gửi xong tin nhắn WeChat cuối cùng và chuyển điện thoại sang chế độ máy bay.
Nữ tiếp viên bên cạnh kiểm tra xong hành lý và đi ngang qua chỗ cô. Ôn Linh vô tình ngước lên nhìn theo hướng cô ấy đi, bất ngờ thoáng thấy một bóng lưng quen thuộc ở khoang thương gia phía trước máy bay.
Chưa kịp nhìn kỹ, nữ tiếp viên đã kéo rèm ngăn giữa các khoang lại.
Cô mua vé khoang phổ thông, tấm rèm kéo lại chia đôi khoang máy bay chật hẹp thành hai thế giới riêng biệt.
Ở giữa như một vực thẳm định sẵn không thể nào vượt qua.
Ôn Linh chậm rãi thu hồi ánh mắt, nhắm nghiền mắt lại dưỡng thần, song trong tâm trí cô lại liên tục hiện lên khuôn mặt nghiêng thanh tú của người ấy trong ký ức.
Rốt cuộc cũng chịu đựng đến giờ phát suất ăn, tấm rèm lại được kéo ra, nhưng vị trí vừa nãy đã không còn ai.
Chắc là cô nhìn nhầm rồi, làm gì có chuyện trùng hợp đến thế.
Ôn Linh nghĩ vậy rồi quay lại với việc riêng.
“Chào quý khách, xin hỏi quý khách dùng đồ uống gì ạ? Chúng tôi có nước lọc, nước trái cây, cà phê, trà…”
Ôn Linh: “Cho tôi nước lọc, cảm ơn.”
Cô ngừng lại một chút, “Có đá không?”
“Dạ có thưa quý khách, xin quý khách đợi một lát.”
Rất nhanh sau đó, cô tiếp viên hàng không đưa tới một ly nước đá: “Đây là nước của quý khách ạ.”
Có lẽ vì chuyện bất ngờ lúc nãy khiến Ôn Linh có chút bồn chồn, khi cô đưa tay ra nhận thì không giữ vững, vô tình làm đổ cả ly nước đá, vạt áo cô lập tức ướt sũng.
Cô tiếp viên áy náy xin lỗi liên tục và cố gắng giúp đỡ, nhưng Ôn Linh chỉ lắc đầu, vừa cúi xuống xử lý quần áo ướt vừa nói: “Không sao đâu, không phải lỗi của cô, là do tôi tự làm đổ. Cô có thể cho tôi một chiếc chăn được không?”
“Dạ được thưa quý khách, xin quý khách đợi một lát.”
“Cảm ơn.”
Ôn Linh cúi đầu lau quần áo, không hề hay biết rằng từ một chỗ ngồi nào đó ở khoang thương gia phía trước, người đàn ông mặc áo măng tô đen kia đã chầm chậm thu hồi ánh mắt.
Rất nhanh, tiếp viên mang chăn tới đắp cho Ôn Linh, sau khi sự cố nhỏ này qua đi, đèn trong khoang lại được tắt, Ôn Linh cũng gạt bỏ hết những chuyện vẩn vơ trong lòng.
Chặng bay ba tiếng rưỡi nhanh chóng kết thúc.
Máy bay hạ cánh, đèn trong khoang bật sáng trở lại, Ôn Linh lấy tấm chăn trên người ra, gấp gọn gàng đặt trên ghế.
Quần áo cô vẫn chưa khô, đột ngột mất đi tấm chăn giữ ấm khiến Ôn Linh hơi run rẩy.
Hành khách khoang thương gia được ưu tiên xuống trước, khi Ôn Linh cùng phần lớn hành khách chuẩn bị rời khỏi máy bay, khoang thương gia đã vắng lặng.
Ôn Linh cũng không nghĩ ngợi nhiều, xách hành lý theo dòng người đi về phía cửa.
Vừa tới cửa thì tiếp viên đã chờ sẵn ở đó gọi lại: “Xin quý khách dừng lại ạ.”
“Ừm?”
Ôn Linh nghiêng đầu nhìn sang, chỉ thấy trên cánh tay cô tiếp viên vắt một chiếc áo măng tô gió màu đen, kiểu dáng tinh tế, đường cắt may chỉnh tề.
Cô tiếp viên mỉm cười đưa chiếc áo khoác cho cô: “Thưa quý khách, đây là chiếc áo khoác vị khách hàng ở hàng ghế đầu để lại, nhờ tôi chuyển cho quý khách. Anh ấy nói là để quý khách mặc vào vì Bắc Kinh đã vào thu rồi, gió đêm se lạnh.”
Trái tim Ôn Linh khẽ run lên.
Cô chợt nhớ về lần gặp cuối cùng của họ, sau sự hỗn loạn và ồn ào, chàng trai từng ngang tàng phóng khoáng ngày nào giờ đây thân thể tả tơi, mặt không biểu cảm ném chiếc áo khoác trước mặt cô, giọng nói lạnh như băng: “Mặc vào, vào thu rồi gió đêm se lạnh.”
Khi quay lưng bỏ đi, anh không hề nhìn cô thêm một lần nào nữa.
Lòng Ôn Linh trăm mối ngổn ngang.
Im lặng vài giây, cô mới đưa tay nhận lấy chiếc áo măng tô, cảm ơn cô tiếp viên rồi xách hành lý rời khỏi máy bay.
Chuyến bay này không nối cầu dẫn, cần phải đi xe buýt trung chuyển.
Chiều nay Bắc Kinh lại vừa có một trận mưa lớn giờ mới tạnh, mặt đất vẫn còn ẩm ướt.
Đúng như lời ai đó nói, gió đêm ở Bắc Kinh lạnh thấu xương.
Nước vừa đổ trên áo vẫn chưa khô, gió thổi qua khiến áo áp sát vào da thịt lạnh buốt, Ôn Linh rét run cũng không kịp nghĩ nhiều nữa, cô liền khoác chiếc áo măng tô gió trên tay vào.
Mùi hương quen thuộc lập tức bao trùm lấy cô, xâm chiếm mọi giác quan, giày vò trái tim cô một cách không kẽ hở.
Là mùi tuyết tùng lạnh quen thuộc lẫn với mùi thuốc lá bạc hà thoang thoảng, còn vương chút hương vị độc đáo chỉ riêng Thịnh Gia Ngật mới có.
Thịnh Gia Ngật cao hơn cô gần ba mươi centimet, chiếc áo măng tô của anh mặc trên người cô hơi dài, vạt áo vừa chạm tới vị trí phía trên mắt cá chân.
Cô nhẹ nhàng kéo áo, thắt dây lưng lại, rồi xách túi đi theo dòng người về hướng xe buýt trung chuyển đang đỗ, tâm trí như người mất hồn.
Đầu óc Ôn Linh có chút hỗn loạn, theo bản năng đưa tay vào túi áo khoác, bất ngờ chạm phải một vật hình chữ nhật dài quen thuộc.
Động tác của cô khựng lại trong giây lát.
Thời gian dường như đã trôi qua rất lâu, nhưng cũng dường như chỉ vẻn vẹn vài giây ngắn ngủi.
Cả trái tim Ôn Linh như bị ai đó nhấc bổng lên.
Cô thậm chí có thể nghe thấy tiếng tim mình đang đập mạnh “thình, thình, thình”.
Gần như ngay khoảnh khắc chạm vào, Ôn Linh đã đoán được đó là thứ gì.
Chỉ là cô không dám tin.
Hay nói đúng hơn là không thể tin nổi.
Cô chậm rãi, cẩn thận đưa tay ra khỏi túi, như thể đã lưỡng lự và đấu tranh rất lâu mới quyết định kiểm chứng điều mình đang ngờ vực.
Cô cúi đầu xuống.
Trên tay cô đang nằm trọn một cuộn kẹo cứng bạc hà Halls, vị bưởi hồng.
Ôn Linh khẽ chớp đôi mắt cay xè, cổ họng như bị thứ gì đó chặn lại, khiến cô thấy khó thở.
Loại kẹo vị này chỉ có ở Đại lục, cô đã không ăn suốt mấy năm ở Hồng Kông.
Những ngón tay cầm gói kẹo khẽ run lên không tự chủ, gói kẹo đơn giản nhưng cô phải run rẩy mất nửa ngày mới xé được một viên.
Vị chua chát quen thuộc lập tức lan tỏa khắp vòm họng.
Sau vị chua chát, đầu lưỡi hơi có vị đắng nhè nhẹ, rất nhiều ký ức đua nhau ùa về trong tâm trí.
Những đêm ẩm ướt, nhớp nháp, sau khoảnh khắc say đắm, anh luôn thích dùng miệng mớm cho cô một viên kẹo.
Vị chua chát nơi đầu lưỡi, dư vị đắng nhè nhẹ, giống hệt với từng khoảnh khắc họ đã yêu nhau.
Một cơn gió lạnh thổi qua, Ôn Linh giật mình tỉnh táo lại vì lạnh, theo bản năng siết chặt chiếc áo măng tô.
Mùi hương lạnh quen thuộc xộc vào cánh mũi, cô chợt nhớ đến một câu hát, là câu cô nghe được ở một buổi live house tại Hồng Kông khi cô đi công tác cùng bạn bè trước khi trở về.
“Lời thề của tình yêu cũ giống như một cái tát, mỗi khi nhớ lại một câu, lại ăn một cái tát…”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com