MÙA HÈ NEON - THỜI TINH THẢO - Chương 16: Tôi sẽ giải quyết
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 16: Tôi sẽ giải quyết
Lương Lệnh Nghi khẽ giật mình, có chút bất ngờ khi Hạ Lẫm lại nhắc tới chuyện này lần nữa.
Nếu là mấy hôm trước, phần lớn khả năng cô vẫn sẽ trả lời dứt khoát không chút đắn đo, rằng mình không có ý định ấy.
Trước khi Hạ Lẫm xuất hiện, Lương Lệnh Nghi thật sự chưa từng nghĩ tới chuyện chuyển việc.
Tuy tình hình hiện tại của Hoa Duyệt chẳng mấy khả quan, tồn tại không ít vấn đề bất hợp lý và thiếu công bằng, nhưng Hoa Duyệt cũng có điểm tốt của riêng nó. Khả năng thích nghi của Lương Lệnh Nghi rất tốt, song cô lại không thích sự xáo trộn. Dù là biến động trong cuộc sống hay trong công việc, cô đều có phần bài xích.
Huống chi cho tới thời điểm này, tình cảnh của cô tại Hoa Duyệt thực chất vẫn ổn.
Ngoài việc tương đối bận rộn ra, các chế độ đãi ngộ khác đều không tồi. Cộng thêm nhiều nguyên do khác, Lương Lệnh Nghi quả thực chưa từng tính đến chuyện từ chức.
Thế nhưng lúc này, Lương Lệnh Nghi bỗng nhiên không muốn trả lời Hạ Lẫm một cách dứt khoát như vậy nữa.
Cô có đôi chút tò mò, nếu mình đồng ý nhảy việc, rốt cuộc Hạ Lẫm sẽ đưa ra những đãi ngộ thế nào để chiêu mộ cô.
Nghĩ đoạn, Lương Lệnh Nghi ngước mắt nhìn người đàn ông trước mặt, cân nhắc cất lời: “Cũng không hẳn là tôi không suy nghĩ.”
Hạ Lẫm: “Hửm?”
Lương Lệnh Nghi nhìn thẳng vào mắt anh, thong thả nói: “Còn phải xem đối phương đưa ra điều kiện thế nào để lôi kéo tôi đã.”
Hạ Lẫm nhướng mày, khóe môi khẽ cong lên: “Em muốn đãi ngộ thế nào?”
Lương Lệnh Nghi cố ý hỏi: “Thế nào cũng được sao?”
Hạ Lẫm mỉm cười, vẻ mặt tự nhiên đáp: “Giám đốc Lương cứ nói thử xem, để tôi xem có phù hợp hay không.”
Lương Lệnh Nghi: “…”
Cô hoàn toàn chịu thua trước câu trả lời của Hạ Lẫm, đôi môi khẽ mấp máy: “Tôi vẫn chưa nghĩ xong.”
Nghe cô nói vậy, Hạ Lẫm cũng không hề tỏ ra khó chịu.
Anh thong thả gật đầu, trầm giọng: “Nghĩ xong thì cứ bảo tôi.”
“…”
Hạ Lẫm nói như vậy khiến Lương Lệnh Nghi nhất thời không biết phải tiếp lời ra sao.
Im lặng một thoáng, cô không nhịn được bèn hỏi: “Hạ tổng.”
Hạ Lẫm: “Em nói đi.”
Lương Lệnh Nghi im lặng vài giây: “Anh thực sự muốn kéo tôi về Minh Lệ làm việc à?”
Hạ Lẫm ngước mắt, ánh nhìn thẳng tắp hướng về phía cô, trong đáy mắt như mang theo ý cười nhàn nhạt: “Sao lại hỏi vậy? Trông tôi không giống người nghiêm túc muốn chiêu mộ nhân tài sao?”
“… Không phải,” Lương Lệnh Nghi buột miệng đáp. Cô không hề cảm thấy Hạ Lẫm thiếu nghiêm túc, chỉ là thấy chuyện này có phần kỳ lạ, khó tin.
Hơn nữa, Lương Lệnh Nghi cũng không quên nhắc nhở anh: “Tôi có ký thỏa thuận hạn chế cạnh tranh ở Hoa Duyệt.”
Hạ Lẫm: “Tôi biết.”
Lương Lệnh Nghi khựng lại.
Hạ Lẫm đặt cây bút đang xoay trên tay xuống, khẽ nâng mí mắt nhìn cô, giọng điệu vô cùng bình thản: “Chỉ cần em muốn, tiền bồi thường thỏa thuận hạn chế cạnh tranh không thành vấn đề. Còn phía Hoa Duyệt…”
Anh khẽ mỉm cười, thong thả buông từng chữ: “Tôi sẽ giải quyết.”
Nghe thấy câu nói ấy, đáy mắt Lương Lệnh Nghi khẽ dao động.
Cô lấy lại bình tĩnh, khẽ nâng mắt đối diện với tầm nhìn của người đàn ông trước mặt. Trông thấy dáng vẻ điềm tĩnh và lạnh lùng của anh, cõi lòng cô bỗng chốc dâng lên chút xao xuyến.
Một hồi lâu sau, Lương Lệnh Nghi mới gượng gạo chuyển sang chủ đề khác: “Anh không hài lòng với Giám đốc thị trường hiện tại à?”
Hạ Lẫm rũ mắt, giọng điệu bình thản: “Không chỉ có vậy.”
Lương Lệnh Nghi: “Hả?”
Hạ Lẫm thần sắc tự nhiên, nhưng lời nói thốt ra lại chẳng hề nể nang: “Tôi không hài lòng với toàn bộ ban quản lý hiện tại của Minh Lệ.”
Lương Lệnh Nghi: “…”
Câu trả lời này của Hạ Lẫm khiến Lương Lệnh Nghi chẳng biết phải nói gì tiếp.
Trầm mặc một lát, cô hỏi: “Tại sao vậy?”
Hạ Lẫm liếc nhìn cô một cái, đưa tay khẽ xoa sống mũi rồi nói: “Chắc em cũng biết người quản lý tiền nhiệm là ai.”
Lương Lệnh Nghi: “… Vâng, tôi chưa từng tiếp xúc, nhưng biết đối phương mang họ Phó.”
Hạ Lẫm khẽ gật đầu, ngắn gọn kể cho Lương Lệnh Nghi nghe về tình hình của khách sạn Minh Lệ.
Người sáng lập nên khách sạn Minh Lệ chính là ông ngoại của Hạ Lẫm. Năm xưa ông xây dựng khách sạn này tại Giang Thành là vì bà ngoại của anh.
Bà ngoại Hạ Lẫm không phải người Giang Thành, từ nhỏ bà đã theo cha mẹ sinh sống ở nước ngoài. Ngày ấy, bà và ông ngoại Hạ Lẫm quen nhau chính tại một khách sạn mang phong cách nghỉ dưỡng như thế này.
Chính vì vậy, sau khi cùng ông ngoại trở về Giang Thành, để bà giữ được cảm giác mới mẻ và có cảm giác thân thuộc như ở nhà, đồng thời cũng để kỷ niệm tình yêu duy nhất của hai người, ông ngoại đã đặc biệt lên kế hoạch xây dựng một khách sạn như thế tại Giang Thành.
Kiến trúc sư được mời tới thiết kế khách sạn này cũng chính là người đã thiết kế khách sạn nơi hai người lần đầu gặp gỡ ở nước ngoài.
Kiến trúc sư phụ trách phần thiết kế chính, còn bà ngoại là người đóng góp ý tưởng.
Chỉ tiếc là, Minh Lệ thành lập chưa đầy mười năm thì bà ngoại đã mắc bạo bệnh rồi qua đời.
Đó cũng là lý do vì sao bao nhiêu năm qua Minh Lệ chưa từng thay đổi phong cách. Ông ngoại không nỡ đổi, cũng chẳng muốn sửa chữa lớn.
Trong mắt ông, từng viên gạch, từng cành cây ngọn cỏ nơi đây đều in hằn ký ức của ông và bà, tất cả đều do hai người tự tay gây dựng. Bởi vậy, ông không muốn những thứ vốn dĩ thuộc về nơi này phải chịu bất kỳ sự đổi thay nào.
Ông sợ rằng một khi thay đổi, bà ngoại sẽ không “trở về” thăm ông nữa.
Mấy năm trước, ông ngoại của Hạ Lẫm qua đời.
Khi ấy Hạ Lẫm vẫn đang du học ở nước ngoài, hiển nhiên không thể về nước tiếp quản cơ ngơi Minh Lệ. Mẹ của Hạ Lẫm là bà Phó vốn theo ngành nghệ thuật, đối với việc kinh doanh khách sạn lại càng chẳng hiểu biết gì.
Bố của Hạ Lẫm khi đó cũng bận trăm công nghìn việc, không thể phân thân.
Vì vậy, quyền quản lý khách sạn tạm thời được giao cho một người em họ thuộc nhánh phụ của bà Phó Vãn Ninh.
Bố của người em họ này và ông ngoại Hạ Lẫm là anh em ruột, quan hệ huyết thống tương đối gần gũi.
Chỉ tiếc đối phương lại là kẻ bất tài vô dụng, chẳng làm nên trò trống gì, đã vậy lại còn thích cậy quyền cậy thế bắt nạt người khác. Mới đầu khi tiếp quản Minh Lệ thì vẫn tạm ổn, nhưng dần dà, ông ta thay toàn bộ đội ngũ quản lý ban đầu của Minh Lệ bằng đám họ hàng thân thích và hội bạn bè đàn đúm của mình.
Lẽ đương nhiên, doanh thu của Minh Lệ ngày một sụt giảm, danh tiếng các mặt cũng ngày càng tệ hại.
Ban đầu Hạ Lẫm hoàn toàn không hay biết những chuyện xảy ra ở Minh Lệ.
Sản nghiệp nhà họ Hạ rất nhiều, trải rộng trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Sau khi tốt nghiệp, Hạ Lẫm vào làm việc tại công ty chi nhánh của gia đình, tiếp quản một phần nghiệp vụ. Đó là những năm Hạ Lẫm bận rộn nhất, thậm chí anh còn hiếm khi về nhà.
Mà dẫu có về nhà đi chăng nữa, bà Phó cũng chẳng mấy khi nhắc tới chuyện trong nước với anh.
Mãi tới dịp Tết, khi Hạ Lẫm bay từ New York về Paris để cùng bố mẹ đón năm mới trong khoảng thời gian rảnh rỗi hiếm hoi, anh mới biết được chuyện này.
Không đành lòng nhìn tâm huyết cả đời của ông ngoại bị hủy hoại như thế, sau một hồi suy tính kỹ càng, anh mới nói với bố mẹ chuyện mình muốn về nước tiếp quản lại Minh Lệ.
Khi đó bà Phó Vãn Ninh không lên tiếng.
Bố của Hạ Lẫm là ông Hạ Hạng Minh thì khẽ cau mày, vẻ mặt nghiêm nghị hỏi: “Con nghiêm túc đấy chứ?”
Hạ Lẫm gật đầu: “Tiện thể con cũng về nước để làm quen dần với các mảng nghiệp vụ ở thị trường trong nước luôn.”
Gia đình họ Hạ ở trong nước cũng có cơ nghiệp, những năm qua Hạ Hạng Minh thỉnh thoảng vẫn về nước xử lý công việc và họp hành. Thị trường nội địa vốn dĩ là trọng điểm hàng đầu, chuyện Hạ Lẫm trở về tiếp quản cũng là lẽ đương nhiên.
Lời Hạ Lẫm nói ra khiến Hạ Hạng Minh không thể phản bác được nữa.
Sau một hồi trầm ngâm, Hạ Hạng Minh nhắc nhở: “Trong ngành khách sạn, con chỉ là một kẻ tay ngang.”
Hạ Lẫm mỉm cười: “Bố à.”
Anh ngước mắt nhìn Hạ Hạng Minh, chân thành nói: “Con là người mới, nhưng con có thể thuê người quản lý. Mắt nhìn người của con vốn không tồi.”
Hạ Hạng Minh không nói thêm gì nữa.
Ngược lại, bà Phó Vãn Ninh lên tiếng hỏi dồn một câu: “Con nghĩ kỹ rồi chứ?”
Hạ Lẫm gật đầu.
Ý Hạ Lẫm đã quyết, vợ chồng bà Phó cũng chẳng tiện nói thêm.
Hạ Hạng Minh không ngăn cản con trai, ông hiểu rõ Minh Lệ cũng là nỗi trăn trở trong lòng bà Phó. Không một ai muốn nhìn thấy tâm huyết bao năm của Minh Lệ cứ thế bị người ta giày xéo, chà đạp.
Để Hạ Lẫm bớt áp lực, Hạ Hạng Minh còn đặc biệt cho anh thời hạn ba tháng, để anh xử lý tương đối ổn thỏa mọi việc ở Minh Lệ rồi mới phải tới tập đoàn trình diện.
“…”
Lắng nghe câu chuyện của Hạ Lẫm, Lương Lệnh Nghi im lặng hồi lâu.
Đột nhiên, cô đã hiểu được lý do vì sao Hạ Lẫm lại muốn tiếp quản cục diện rối ren ở Minh Lệ. Nếu đổi lại là cô, có lẽ cô cũng sẽ đưa ra quyết định như vậy.
Dù cho đây là lĩnh vực mà bản thân hoàn toàn xa lạ, cô cũng sẽ không bỏ cuộc.
Bởi đó là tâm huyết của người thân, và cũng có thể coi là sự tiếp nối của một tình yêu.
Không gian trong văn phòng trở nên yên ắng.
Một lát sau, Hạ Lẫm khẽ bật cười: “Sao em lại không nói gì thế?”
Lương Lệnh Nghi hoàn hồn, ngẫm nghĩ một lát rồi hỏi: “Anh về nước được bao lâu rồi?”
Hạ Lẫm: “Tầm khoảng hai tháng.”
Lương Lệnh Nghi khựng lại: “Vậy là anh chỉ còn một tháng thảnh thơi thôi sao?”
Nhìn dáng vẻ căng thẳng ấy của Lương Lệnh Nghi, Hạ Lẫm nghiêng đầu cười khẽ, trầm giọng nói: “Yên tâm đi, tôi xoay xở được.”
Hạ Hạng Minh bảo cho anh thời hạn ba tháng, nhưng thực tế ngày thứ ba sau khi về nước, ông đã bảo Phó Tổng giám đốc của tập đoàn trong nước tới tìm anh rồi.
Ba tháng này anh chỉ không cần phải tới công ty quá thường xuyên, nhưng hễ có cuộc họp quan trọng, Hạ Lẫm vẫn phải có mặt tham gia.
Lương Lệnh Nghi: “… Ồ.”
Hóa ra là do cô lo lắng thừa.
Cô đã đánh giá thấp năng lực của tuýp người có năng lượng dồi dào như Hạ Lẫm rồi.
Im lặng vài giây, Lương Lệnh Nghi sực nhớ ra bèn hỏi: “…Vậy nên hiện tại anh muốn thay toàn bộ dàn nhân sự quản lý à?”
Hạ Lẫm: “Cũng gần như vậy.”
Những ai làm tốt, dẫu là người có quan hệ đi chăng nữa, Hạ Lẫm vẫn có thể giữ lại. Nhưng những kẻ chỉ biết đục nước béo cò, ăn lương mà không chịu làm việc thì đương nhiên anh sẽ loại bỏ thẳng tay.
Lương Lệnh Nghi đã hiểu.
Im lặng một lát, cô mím môi: “Để tôi giới thiệu cho anh vài người trong ngành nhé?”
Hạ Lẫm: “Hửm?”
Lương Lệnh Nghi đưa tay lên, ngượng ngùng gãi sống mũi: “… Những người có năng lực trong ngành mà tôi quen biết cũng không ít đâu.”
Hạ Lẫm mỉm cười, không hề từ chối: “Được thôi.”
Anh dừng lại một chút, khóe môi khẽ cong lên, giọng nói trầm thấp: “Tôi tin tưởng vào mắt nhìn của Giám đốc Lương.”
Lương Lệnh Nghi hơi ngượng ngùng, ánh mắt khẽ dao động: “Anh đừng gọi tôi là Giám đốc Lương nữa được không.”
Cách xưng hô này, người khác gọi thì Lương Lệnh Nghi thấy chẳng sao cả. Nhưng hễ thốt ra từ miệng Hạ Lẫm, cô lại luôn cảm thấy có đôi chút ngượng nghịu, chẳng được tự nhiên.
Hạ Lẫm ngước mắt: “Sao thế?”
Lương Lệnh Nghi mấp máy môi, vẻ mặt nghiêm túc: “… Nghe cứ là lạ.”
Hạ Lẫm biết rõ còn cố hỏi: “Lạ ở chỗ nào?”
Lương Lệnh Nghi nghẹn lời, không giải thích nổi.
Nhìn dáng vẻ bối rối đến không nói nên lời của cô, Hạ Lẫm không nhịn được cười: “Được thôi, nhưng tôi cũng có một thỉnh cầu mạo muội.”
Lương Lệnh Nghi buột miệng hỏi: “Chuyện gì cơ?”
Hạ Lẫm: “Đừng gọi là Hạ tổng nữa, cứ gọi tên đi.”
Họ vốn dĩ là bạn học cùng khóa, chẳng có quan hệ cấp trên cấp dưới, gọi tên nhau sẽ hợp lý hơn.
Nghe vậy, Lương Lệnh Nghi khẽ chớp mắt.
Cô nhìn thẳng vào ánh mắt đang dõi theo mình của Hạ Lẫm, khẽ khàng đáp: “…Vâng, được rồi.”
Sau khi trò chuyện thêm đôi ba câu, Khương Dĩ Tuyền cũng sắp tới nơi.
Lương Lệnh Nghi nói với Hạ Lẫm một tiếng, anh liền đứng dậy: “Đi thôi.”
Lương Lệnh Nghi nhất thời chưa kịp hiểu: “Đi đâu cơ?”
Hạ Lẫm rũ mắt: “Đón bạn của tôi.”
“…”
Lúc cùng Hạ Lẫm bước xuống sảnh trước của khách sạn, đầu óc Lương Lệnh Nghi vẫn còn có chút mơ màng.
Sao Hạ Lẫm lại cùng cô xuống đón Khương Dĩ Tuyền thế này? Không biết lát nữa Khương Dĩ Tuyền chạm mặt Hạ Lẫm rồi có giữ nổi vẻ bình tĩnh cơ bản hay không nữa.
Lương Lệnh Nghi đang mải suy nghĩ thì Hạ Lẫm bỗng nghiêng đầu hỏi: “Tối nay em với bạn định ở lại đây à?”
Lương Lệnh Nghi: “Gì cơ?”
Hạ Lẫm nhắc: “Em có đặt một phòng mà.”
“…” Lương Lệnh Nghi không bất ngờ khi Hạ Lẫm biết chuyện này, cô dở khóc dở cười giải thích: “Tôi đặt để kiểm tra tình trạng phòng ốc bên trong thôi.”
Cô nói với Hạ Lẫm: “Tôi không ở lại đây đâu.”
Trong lúc hai người đang nói chuyện, phía đằng xa bỗng vang lên một giọng nói trong trẻo: “Lệnh Nghi!”
Nhìn thấy Khương Dĩ Tuyền xuất hiện, Lương Lệnh Nghi giơ tay vẫy vẫy về phía cô ấy.
Ba người cuối cùng cũng gặp nhau.
Lương Lệnh Nghi ngắn gọn giới thiệu hai người với nhau. Sau khi chào hỏi đôi câu, Hạ Lẫm lịch sự mở lời: “Trước tiên chúng ta qua nhà hàng dùng chút gì nhé?”
Vừa vặn cũng đã tới giờ ăn trưa.
Lương Lệnh Nghi quay sang nhìn Khương Dĩ Tuyền.
Khương Dĩ Tuyền tươi cười: “Được chứ.”
Cả ba cùng di chuyển tới nhà hàng.
Sau khi sắp xếp cho hai người ngồi xuống, Hạ Lẫm bảo anh cần ghé qua bếp một lát.
Anh vừa mới rời đi, Khương Dĩ Tuyền liền đưa tay nhéo Lương Lệnh Nghi một cái: “Ôi mẹ ơi!”
Cô ấy quay sang nhìn Lương Lệnh Nghi: “Đối tượng thầm thương trộm nhớ của cậu đẹp trai đến mức này cơ à?”
Tuy trước đây Lương Lệnh Nghi từng kể với cô ấy về ngoại hình của Hạ Lẫm, cũng từng cho cô ấy xem một bức ảnh mờ căm chụp lén hồi cấp ba.
Nhưng tấm ảnh đó quá mờ, chỉ thấy được đường nét đại khái. Điều này khiến Khương Dĩ Tuyền cứ ngỡ Hạ Lẫm chỉ là kiểu người ưa nhìn hơn trai đẹp bình thường một chút, âu cũng là do mắt người tình hóa Tây Thi nên Lương Lệnh Nghi mới phủ thêm một lớp kính lọc cho anh mà thôi.
Mãi tới khi nhìn thấy người thật vừa rồi, cô ấy mới vỡ lẽ, Lương Lệnh Nghi hoàn toàn chẳng hề thêm thắt chút bộ lọc nào cho Hạ Lẫm cả.
Ngược lại, cô ấy còn thấy trước đây Lương Lệnh Nghi miêu tả về nhan sắc của Hạ Lẫm chẳng hề thỏa đáng chút nào.
Vẻ ngoài của Hạ Lẫm hoàn toàn có thể đè bẹp chín mươi tám phần trăm nam nghệ sĩ trong giới giải trí. Khí chất thì lại càng không cần phải bàn cãi, Khương Dĩ Tuyền chỉ mới chạm mặt một lần đã cảm nhận được khí trường cao quý và đầy nội hàm toát ra từ người đàn ông ấy.
Nhìn dáng vẻ kích động của Khương Dĩ Tuyền, Lương Lệnh Nghi dở khóc dở cười: “Khương đại tiểu thư ơi.”
Khương Dĩ Tuyền: “Hửm?”
“Bình tĩnh lại chút đi,” Lương Lệnh Nghi nhắc nhở cô ấy, “Anh ấy sắp quay lại rồi đấy.”
Khương Dĩ Tuyền: “…”
Cô ấy liếc nhìn Lương Lệnh Nghi một cái, trước khi Hạ Lẫm quay lại liền hạ giọng ghé sát vào tai cô: “Lương tiểu thư, tớ phải nói nghiêm túc với cậu một chuyện.”
Lương Lệnh Nghi: “Cậu nói đi.”
Khương Dĩ Tuyền: “… Tớ thấy cậu thầm thích anh ấy bao nhiêu năm qua, chẳng lỗ chút nào.”
Nghe vậy, Lương Lệnh Nghi cạn lời.
Cô khẽ nghiêng đầu liếc Khương Dĩ Tuyền một cái, nhẹ giọng nói: “Vốn dĩ tớ cũng đâu có thấy lỗ.”
Quãng thời gian thích Hạ Lẫm, dẫu có đượm chút chua xót cay đắng, nhưng cũng khiến cho việc tới trường mỗi ngày của Lương Lệnh Nghi tràn ngập niềm mong mỏi, chờ mong.
Cô không còn bài xích việc xuất hiện ở trường, cũng chẳng còn chán ghét việc học.
Bởi vì cô đã có một người để nỗ lực đuổi theo, có một mục tiêu để phấn đấu.
Thực ra nếu không có Hạ Lẫm, thành tích thi đại học của Lương Lệnh Nghi cũng chẳng thể xuất sắc đến thế.
Thời cấp ba cô có thể khổ luyện chăm chỉ đến vậy, một mặt là vì muốn giành lấy thể diện cho bản thân và cho mẹ Lương, mặt khác chính là muốn được đứng gần Hạ Lẫm hơn một chút.
Lỡ đâu thì sao.
Lỡ đâu vận may mỉm cười, cô và Hạ Lẫm thi đỗ vào cùng một trường đại học, vậy thì họ lại có thể tiếp tục làm bạn học cùng trường rồi.
Mặc dù sau cùng Hạ Lẫm ra nước ngoài, Lương Lệnh Nghi không thể học chung đại học với anh. Nhưng cô không hề cảm thấy thất vọng, bởi cô đã bộc phát năng lực vượt bậc, đạt được số điểm thi mà trước giờ chưa từng chạm tới, và bước chân vào ngôi trường đại học hằng mơ ước.
Hai người vừa thì thầm to nhỏ xong vài câu thì Hạ Lẫm đã quay trở lại.
Bữa trưa hôm nay vẫn do chính tay bếp trưởng của Minh Lệ nấu.
Cả ba người vừa ăn vừa trò chuyện, Lương Lệnh Nghi và Khương Dĩ Tuyền đều đóng vai thực khách trong một tiếng đồng hồ, đưa ra những phản hồi chân thực nhất về trải nghiệm ẩm thực cho Hạ Lẫm.
Dùng bữa xong, Hạ Lẫm còn có việc công cần giải quyết nên không thể đi dạo cùng hai người.
Trước khi rời đi, anh dặn Lương Lệnh Nghi nếu có việc gì cứ gọi điện cho anh, hoặc tìm trợ lý của anh hay bất kỳ nhân viên nào trong khách sạn đều được.
Anh bảo hai người cứ thoải mái dạo chơi và ngắm nghía khắp Minh Lệ.
Lương Lệnh Nghi khẽ gật đầu, mỉm cười nhẹ nhàng: “Anh cứ đi lo việc của mình đi.”
Hạ Lẫm ừ một tiếng, rũ mắt nhìn cô, trong lòng khẽ lay động, anh hạ giọng dặn dò: “Trước khi về nhớ bảo tôi một tiếng nhé?”
Lương Lệnh Nghi hơi khựng lại, hàng mi dài khẽ rung rinh, cô mím môi: “Được.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com