Phong Tâm
  • TRUYỆN ĐANG EDIT
    • THÁNG TƯ THANH HOÀ – MỘNG TIÊU NHỊ
    • HAI BẢN THỂ CỦA ANH – NHẬT NHẬT PHỤC NHẬT NHẬT
    • ANH HOẶC NGƯỜI GIỐNG NHƯ ANH – MINH KHAI DẠ HỢP
    • HÔN NHÂN TUYỆT VỜI NHẤT – SÁCH ĐAO
    • MỘNG KIM TỊCH – THỜI TINH THẢO
    • ĐÃ NÓI LÀ CHƠI THÔI, TÔI ĐI XEM MẮT ANH SUY SỤP CÁI GÌ? – MIÊU TỔNG NGÁI NGỦ
  • TRUYỆN HOÀN
    • TÂN HÔN BẠC HÀ – YẾN CHẤP
    • TRĂNG SÁNG BÊN Ô CỬA SỔ – KIM DẠNG
    • QUANG ẢNH CỦA ANH – LỤC MANH TINH
    • NGÀY DÀI IN DẤU – KIM HOẠ
    • DANH PHẬN – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • MUỐN HÔN – DIỆP KIẾN TINH
    • ĐÃ KẾT HÔN, ĐỪNG LÀM PHIỀN – ÁT CỬU VY
    • TÌNH SAU HÔN NHÂN – MỘ TƯ TẠI VIỄN ĐẠO
    • MỘNG TIÊU NHỊ
      • CỐ CHẤP – MỘNG TIÊU NHỊ
      • CƯỚI TRƯỚC YÊU SAU – MỘNG TIÊU NHỊ
      • KHI GIÓ NỔI LÊN – MỘNG TIÊU NHỊ
      • NĂM THỨ BẢY THẦM YÊU EM – MỘNG TIÊU NHỊ
      • CỐI XAY GIÓ MÀU XANH – MỘNG TIÊU NHỊ
      • FREUD CỦA ANH – MỘNG TIÊU NHỊ
      • HỒ LY VÀ THỢ SĂN – MỘNG TIÊU NHỊ
    • BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • ĐỐT CHÁY – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • DIỄN THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • VẬT THAY THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • GIẢ BỘ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • NỮ PHỤ HÀNG NGÀY CẦU LY HÔN – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • ĐÓN TẾT – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • KIM HOẠ
      • NGÀY NGÀY NHỚ MONG – KIM HOẠ
      • MÊ ĐẮM – KIM HỌA
    • DIỆP KIẾN TINH
      • TÌNH CŨ – DIỆP KIẾN TINH
      • CHẠY VỀ PHÍA EM – DIỆP KIẾN TINH
      • TÌNH YÊU ĐẾN MUỘN – DIỆP KIẾN TINH
    • THỜI TINH THẢO
      • LÀM NŨNG – THỜI TINH THẢO
      • TỰ NGUYỆN SA BẪY – THỜI TINH THẢO
    • BƯỚM ĐEN – XUÂN PHONG LỰU HOẢ
    • TRÁI ĐẮNG – TUẾ KIẾN
    • LẦN ĐẦU YÊU ĐƯƠNG NỒNG CHÁY – MẠCH NGÔN XUYÊN
    • NỤ HÔN NGỌT NGÀO – NGÂN BÁT
    • TRĂNG GIÓ NƠI ĐÂY – MỘ CHI
    • YÊU KHÔNG LỆCH GIỜ – MỘ CHI
    • MÔI ĐỎ – KIM DẠNG
    • PHÍA DƯỚI HOANG ĐƯỜNG – ĐÀO HOÀ CHI
    • ĐUỔI HẠ – MỘC QUA HOÀNG
  • TRUYỆN SẮP EDIT
    • CHỈ PHÚC VI HÔN – KIM HOẠ
    • DỰA THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • VÙNG CẤM MẬP MỜ – DIỆP KIẾN TINH
  • TRUYỆN ZHIHU
    • ÔNG ĂN CHẢ, BÀ ĂN NEM
    • NỖI HẬN MIÊN MAN – THẬP TỨ KỲ
    • THIÊN KIM THẬT BỊ ĐUỔI RA KHỎI NHÀ – A Bảy Bảy Bảy Bảy Bảy
    • NGÔI TRƯỜNG MÀU M.Á.U – 异色人间道 2
    • QUY TẮC DI NGÔN CỦA BẠN CÙNG PHÒNG – VÁY TRẮNG LÀM BIẾNG
    • QUY TẮC RỜI TRƯỜNG NGÀY CUỐI TUẦN
    • QUY TẮC PHÒNG KÝ TÚC XÁ BAN ĐÊM – NGỖNG
    • KÝ ỨC MUỘN MÀNG
    • NGÔI SAO CỐ CHẤP – CÁ MUỐI TIÊN KHÍ SỐ 2
    • BÔNG HOA THÂM ĐỘC – TRÚC KHÔNG ĂN TRÚC
    • ÁNH HOÀNG HÔN – MÈO THẦN TÀI
    • NIỆM NIỆM PHỤC NIÊN NIÊN – THẬP LỤC KỲ
    • THIÊN KIM TRỞ VỀ – TIỂU TRẦN
Sign in Sign up
  • TRUYỆN ĐANG EDIT
    • THÁNG TƯ THANH HOÀ – MỘNG TIÊU NHỊ
    • HAI BẢN THỂ CỦA ANH – NHẬT NHẬT PHỤC NHẬT NHẬT
    • ANH HOẶC NGƯỜI GIỐNG NHƯ ANH – MINH KHAI DẠ HỢP
    • HÔN NHÂN TUYỆT VỜI NHẤT – SÁCH ĐAO
    • MỘNG KIM TỊCH – THỜI TINH THẢO
    • ĐÃ NÓI LÀ CHƠI THÔI, TÔI ĐI XEM MẮT ANH SUY SỤP CÁI GÌ? – MIÊU TỔNG NGÁI NGỦ
  • TRUYỆN HOÀN
    • TÂN HÔN BẠC HÀ – YẾN CHẤP
    • TRĂNG SÁNG BÊN Ô CỬA SỔ – KIM DẠNG
    • QUANG ẢNH CỦA ANH – LỤC MANH TINH
    • NGÀY DÀI IN DẤU – KIM HOẠ
    • DANH PHẬN – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • MUỐN HÔN – DIỆP KIẾN TINH
    • ĐÃ KẾT HÔN, ĐỪNG LÀM PHIỀN – ÁT CỬU VY
    • TÌNH SAU HÔN NHÂN – MỘ TƯ TẠI VIỄN ĐẠO
    • MỘNG TIÊU NHỊ
      • CỐ CHẤP – MỘNG TIÊU NHỊ
      • CƯỚI TRƯỚC YÊU SAU – MỘNG TIÊU NHỊ
      • KHI GIÓ NỔI LÊN – MỘNG TIÊU NHỊ
      • NĂM THỨ BẢY THẦM YÊU EM – MỘNG TIÊU NHỊ
      • CỐI XAY GIÓ MÀU XANH – MỘNG TIÊU NHỊ
      • FREUD CỦA ANH – MỘNG TIÊU NHỊ
      • HỒ LY VÀ THỢ SĂN – MỘNG TIÊU NHỊ
    • BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • ĐỐT CHÁY – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • DIỄN THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • VẬT THAY THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • GIẢ BỘ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • NỮ PHỤ HÀNG NGÀY CẦU LY HÔN – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • ĐÓN TẾT – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • KIM HOẠ
      • NGÀY NGÀY NHỚ MONG – KIM HOẠ
      • MÊ ĐẮM – KIM HỌA
    • DIỆP KIẾN TINH
      • TÌNH CŨ – DIỆP KIẾN TINH
      • CHẠY VỀ PHÍA EM – DIỆP KIẾN TINH
      • TÌNH YÊU ĐẾN MUỘN – DIỆP KIẾN TINH
    • THỜI TINH THẢO
      • LÀM NŨNG – THỜI TINH THẢO
      • TỰ NGUYỆN SA BẪY – THỜI TINH THẢO
    • BƯỚM ĐEN – XUÂN PHONG LỰU HOẢ
    • TRÁI ĐẮNG – TUẾ KIẾN
    • LẦN ĐẦU YÊU ĐƯƠNG NỒNG CHÁY – MẠCH NGÔN XUYÊN
    • NỤ HÔN NGỌT NGÀO – NGÂN BÁT
    • TRĂNG GIÓ NƠI ĐÂY – MỘ CHI
    • YÊU KHÔNG LỆCH GIỜ – MỘ CHI
    • MÔI ĐỎ – KIM DẠNG
    • PHÍA DƯỚI HOANG ĐƯỜNG – ĐÀO HOÀ CHI
    • ĐUỔI HẠ – MỘC QUA HOÀNG
  • TRUYỆN SẮP EDIT
    • CHỈ PHÚC VI HÔN – KIM HOẠ
    • DỰA THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • VÙNG CẤM MẬP MỜ – DIỆP KIẾN TINH
  • TRUYỆN ZHIHU
    • ÔNG ĂN CHẢ, BÀ ĂN NEM
    • NỖI HẬN MIÊN MAN – THẬP TỨ KỲ
    • THIÊN KIM THẬT BỊ ĐUỔI RA KHỎI NHÀ – A Bảy Bảy Bảy Bảy Bảy
    • NGÔI TRƯỜNG MÀU M.Á.U – 异色人间道 2
    • QUY TẮC DI NGÔN CỦA BẠN CÙNG PHÒNG – VÁY TRẮNG LÀM BIẾNG
    • QUY TẮC RỜI TRƯỜNG NGÀY CUỐI TUẦN
    • QUY TẮC PHÒNG KÝ TÚC XÁ BAN ĐÊM – NGỖNG
    • KÝ ỨC MUỘN MÀNG
    • NGÔI SAO CỐ CHẤP – CÁ MUỐI TIÊN KHÍ SỐ 2
    • BÔNG HOA THÂM ĐỘC – TRÚC KHÔNG ĂN TRÚC
    • ÁNH HOÀNG HÔN – MÈO THẦN TÀI
    • NIỆM NIỆM PHỤC NIÊN NIÊN – THẬP LỤC KỲ
    • THIÊN KIM TRỞ VỀ – TIỂU TRẦN
Sign in Sign up
Prev
Next

HAI BẢN THỂ CỦA ANH - NHẬT NHẬT PHỤC NHẬT NHẬT - Chương 04: “Nghĩa là anh không muốn ly hôn với em?”

  1. Home
  2. HAI BẢN THỂ CỦA ANH - NHẬT NHẬT PHỤC NHẬT NHẬT
  3. Chương 04: “Nghĩa là anh không muốn ly hôn với em?”
Prev
Next
Ở đầu mỗi chương truyện, mọi người có thể bấm dấu + hoặc - để tự điều chỉnh cỡ chữ, đánh dấu trang và điều chỉnh chế độ đọc sáng tối. Ở góc bên phải màn hình điện thoại có hình bánh răng ⚙️, có thể tuỳ chỉnh chọn chương mình muốn đọc.

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

—

Chương 04: “Nghĩa là anh không muốn ly hôn với em?”

Ban ngày, Lục Minh Chu đi xem phim một mình.

Dưới sự thúc giục bằng những tin nhắn liên tục không ngừng của Từ Lăng Diệc — bác sĩ tâm lý của anh, cuối cùng anh vẫn đến bệnh viện một chuyến để phối hợp hoàn thành một loạt các bài thăm hỏi và kiểm tra.

Điều duy nhất anh không phối hợp, chính là không tuân theo lời dặn của bác sĩ mà ngay trong ngày hôm đó lại quay trở về căn nhà này.

Lục Minh Chu ngồi bên bàn ăn rất lâu, trong lòng mang theo một niềm kỳ vọng mãnh liệt. Anh mong vợ mình sẽ giống như ngày hôm qua, đột nhiên mở cửa nhà rồi bất ngờ xuất hiện bên cạnh anh.

Họ sẽ cùng ngồi bên chiếc bàn này ăn cơm, trò chuyện, giống như bất kỳ một cặp vợ chồng bình thường nào khác.

Thậm chí vì điều đó, anh lại tự tay nấu một mâm cơm mới toàn những món cô thích ăn.

Lục Minh Chu không ngừng tưởng tượng ra cảnh cô ngồi bên cạnh mình, mong đợi ảo giác có thể một lần nữa tìm đến.

Anh đã đợi rất lâu, mong ngóng rất lâu.

Lâu đến mức mâm cơm trên bàn nguội ngắt, bóng đêm từng chút một nuốt chửng cả thành phố, phòng khách hoàn toàn chìm vào bóng tối.

Cho đến khi một tiếng sét đánh ngang tai vang lên, bên ngoài đổ một trận mưa xối xả, tiếng mưa rào rào liên tục dội vào màng nhĩ của anh.

Lục Minh Chu cuối cùng cũng từ bỏ việc chờ đợi, anh đứng dậy khỏi ghế, định bụng bước qua bật đèn, rót cốc nước để uống thuốc rồi đi ngủ.

Khoảnh khắc tia chớp rạch ngang bầu trời đêm, ánh sáng làm bừng sáng căn phòng, ánh mắt anh vô tình lướt qua một góc bàn ăn rồi bỗng khựng lại.

Ở nơi đó có thêm một thứ vốn dĩ không hề tồn tại.

Anh gạt bát đĩa sang một bên, cầm xấp tài liệu kia lên và nhìn rõ những nét chữ trên đó.

Từ Lăng Diệc từng nói, trong trạng thái bình thường, con người ta có thể phân biệt một cách chính xác đâu là hình ảnh do đại não mình tự tưởng tượng ra, đâu là chuyện thực sự xảy ra ở thế giới bên ngoài.

Thế nhưng một khi một vài chức năng của đại não mất đi sự cân bằng, ranh giới này sẽ trở nên mờ nhạt. Những tưởng tượng, ký ức hay khát vọng trong lòng sẽ bị hiện thực hóa ra ngoài, giống hệt như đang thực sự tồn tại.

Đó chính là nguồn gốc của ảo giác.

Lục Minh Chu lún sâu trong nỗi đau khổ và tự trách vì mất đi người vợ suốt một thời gian dài, chứng trầm cảm kéo dài có lẽ đã làm ảnh hưởng đến một phần giác quan của anh. Khi anh ở trong căn nhà ngập tràn kỷ niệm này, tất cả những đồ vật liên quan đến cô đều đang âm thầm kích thích anh, không ngừng khơi dậy những ký ức về cô.

Có lẽ chính những ký ức liên tục bị đánh thức cùng thứ cảm xúc tích tụ bấy lâu nay đã khiến anh “nhìn thấy cô”.

Lục Minh Chu nhìn chằm chằm vào bản thỏa thuận ly hôn trong tay, bật cười thành tiếng đầy vẻ hoang đường.

Làm sao anh có thể ký thứ đồ này với Hề Thanh được chứ.

Dẫu cho đây chỉ là ảo giác thì anh cũng tuyệt đối không thể chấp nhận sự tồn tại của nó.

Lục Minh Chu chẳng thèm đọc nội dung bản thỏa thuận, lật thẳng đến trang cuối cùng có chữ ký và dấu vân tay của hai người. Chẳng cần suy nghĩ, anh thẳng tay xé toạc cả ba bản thỏa thuận ly hôn thành những mảnh vụn nhỏ rồi vứt vào sọt rác.

Sự xuất hiện của một thứ không hợp lẽ thường thế này phải chăng có nghĩa là “ảo giác” mà anh hằng khao khát lại tìm đến một lần nữa?

Tim Lục Minh Chu đập liên hồi, anh sải bước lao nhanh vào phòng ngủ chính rồi bật đèn lên.

Ánh đèn sáng lên nhưng trong phòng lại vắng tanh, không hề có bóng hình mà anh hằng mong đợi. Đáy mắt anh thoáng qua một tia thất vọng nhưng không dừng lại ở đó, anh quay người tiếp tục đi kiểm tra các phòng khác.

Lúc mở cánh cửa phòng ngủ phụ ra, bên ngoài vừa vặn có một tia chớp rạch qua.

Ánh sáng bừng lên trong khoảnh khắc đã soi rõ một bóng người đang nằm ngủ yên bình trên giường.

Động tác định ấn công tắc đèn của Lục Minh Chu khựng lại, tiếng tim đập vào lúc này đạt đến mức cực đại, thình thịch nện vào lồng ngực anh.

Anh đứng chết trân ở cạnh cửa, nhẹ nhàng và chậm rãi hít sâu mấy hơi để xoa dịu cảm xúc mãnh liệt vào lúc này, sau đó mới khẽ khàng khép cửa lại, bước đi không một tiếng động đến bên giường rồi quỳ sụp xuống.

Đèn cảm ứng cạnh giường sáng lên, ánh sáng màu vàng cam dịu nhẹ dịu dàng phác họa nên những đường nét của cô.

Hề Thanh đang ôm chăn nằm nghiêng trên giường, có lẽ do tiếng sấm quá ồn ào nên cô ngủ không được ngon giấc, ngay cả trong giấc mơ lông mày cũng khẽ nhíu lại.

Vài lọn tóc mai rối bời xõa trên gương mặt trắng ngần của cô, đôi mắt nhắm nghiền tựa như hai nét mực vẽ, hàng mi đổ một vệt bóng mờ nhạt dưới mắt, bờ môi hơi hé mở, mềm mại và mang theo chút ánh nước ẩm ướt.

Ánh mắt Lục Minh Chu không rời khỏi gương mặt ấy một giây nào, anh dè dặt giơ tay ra.

Đầu tiên là chạm thử vào những sợi tóc xõa bên gối của cô, đầu ngón tay truyền đến một cảm giác vô cùng chân thực. Sau đó anh mới định thần lại, ngón tay từ từ di chuyển qua, khẽ chạm vào gò má cô.

Mềm mại và ấm áp.

Hơi thở của cô phả qua ngón tay anh, mang theo làn hơi ẩm nóng nhè nhẹ.

Lục Minh Chu vui mừng khôn xiết, sau khi xác nhận cô sẽ không vì cái chạm của mình mà biến mất, động tác của anh không kìm được mà trở nên táo bạo hơn đôi chút.

Chiếc đèn cảm ứng dưới giường vì sự bất động quá lâu của anh mà tự động tắt ngấm.

Anh cứ thế ở trong bóng tối, nương theo những ánh chớp thỉnh thoảng đột ngột rạch qua, tham lam vuốt ve đôi mày, sống mũi, bờ môi cô, hít hà mùi hương quen thuộc trên cơ thể cô.

Hơi thở nóng hổi liên tục phả vào đầu ngón tay anh, như một lời cám dỗ mời gọi anh tiến lại gần.

Muốn ôm cô, vuốt ve cô, hôn cô.

“Thanh Thanh…”

Có lẽ vì ban ngày có xem bộ phim kia nên sau khi chìm vào giấc ngủ, Hề Thanh nhanh chóng nằm mơ.

Trong giấc mơ, cô quay trở về buổi lễ khai giảng năm lớp mười.

Cái nắng oi ả của tháng Chín treo lơ lửng ngay trên đỉnh đầu, thiêu đốt sân thể dục bằng nhựa cao su tỏa ra một làn hơi nóng có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Cô đứng trong đội hình xếp hàng đông đúc, xung quanh toàn là những người bạn học còn chưa quen biết, khúc nhạc hành tiến hòa lẫn với tiếng ve kêu râm ran nhức óc, từng đợt từng đợt dội vào tai.

Bộ đồng phục mới bị mồ hôi thấm ướt, dính dớp vào người tạo cảm giác khó chịu không sao tả xiết, bên cạnh thỉnh thoảng còn thoang thoảng mùi mồ hôi của mấy đứa con trai bay lại.

Mọi thứ đều tồi tệ đến cực điểm.

Chính vào khoảnh khắc như vậy, cô đã nhìn thấy Lục Minh Chu với tư cách là đại diện học sinh mới lên khán đài phát biểu.

Anh đứng trên lễ đài phát biểu, gương mặt thanh tú, mày mắt đen nhánh. Cùng là bộ đồng phục màu xanh trắng nhưng mặc trên người anh dường như lại đẹp đẽ hơn hẳn. Toàn thân anh tắm mình trong ánh nắng mặt trời, giống như đang phát ra vầng hào quang, toát lên một vẻ sạch sẽ và sảng khoái hoàn toàn khác biệt với thế giới xung quanh.

Giọng nói cũng thanh thoát, dễ nghe tựa như dòng suối trong khe núi.

Anh dùng tốc độ đều đều kết thúc bài phát biểu của mình rồi bước xuống từ lễ đài. Từng bước từng bước một, anh đi thẳng về phía đội hình lớp của cô, rẽ những người bạn học ở hàng trước ra để đi đến trước mặt cô.

Rồi trước thanh thiên bạch nhật, anh giơ tay nâng lấy khuôn mặt cô, hạ hàng mi dày xuống, ánh mắt đặt trên bờ môi cô rồi cúi đầu xuống.

Hề Thanh trố mắt nhìn bờ môi anh càng lúc càng sát lại gần, xung quanh truyền đến tiếng hò reo trêu chọc đầy mập mờ của bạn học.

Cô bị hành động táo bạo quá mức vô lý này làm cho hoảng sợ đến mức giật mình tỉnh giấc khỏi giấc mơ. Ánh nắng mùa hè trong phút chốc tan biến, mở mắt ra nhìn thấy lại là một bóng đen mờ mịt ở ngay sát sạt trước mắt.

Hơi thở nóng bỏng phả qua bờ môi, tiếp theo đó là cảm giác mềm mại áp lên môi mình.

Giống hệt như nụ hôn chưa thành công trong giấc mơ vừa rồi đã được hiện thực hóa ở ngoài đời thực.

Tim Hề Thanh thắt lại, cô bị dọa cho thét lên một tiếng kinh hãi, gần như bật nảy người khỏi giường, hoảng loạn lăn lộn sang phía bên kia giường rồi thẳng tay vỗ một phát bật sáng chiếc đèn trần trong phòng.

Ánh đèn chói lòa khiến cả hai người cùng lúc nheo mắt lại.

Sau khi tầm nhìn được khôi phục, Hề Thanh mới nhìn rõ người đang quỳ ở mép giường.

Là Lục Minh Chu.

Cô thở phào nhẹ nhõm một hơi thật dài, lấy tay xoa xoa lồng ngực vẫn còn chưa hoàn hồn, giọng điệu mang theo chút hậm hực: “Lục Minh Chu, anh đang làm cái gì thế hả? Đêm hôm khuya khoắt muốn dọa chết em à?!”

Lục Minh Chu mím môi, trong thần sắc thoáng qua một chút bực bội với chính mình, anh áy náy nói: “Anh xin lỗi, anh không nghĩ là sẽ làm em thức giấc.”

Động tác của anh rõ ràng đã được thả lỏng rất nhẹ nhàng, rất chậm rãi rồi kia mà.

Hề Thanh sực nhớ ra cảm giác trên môi khi vừa tỉnh dậy lúc nãy, cô cũng theo quán tính mím nhẹ bờ môi, trong lòng càng cảm thấy vô cùng kỳ lạ: “Vừa nãy anh hôn em đấy à?”

Lục Minh Chu gật đầu, thừa nhận một cách vô cùng thản nhiên như thể đó là điều hiển nhiên: “Anh không kìm lòng được.”

Anh hôn vợ mình thì hoàn toàn hợp tình hợp lý hợp pháp.

Hề Thanh nhìn anh, nhất thời lại chẳng biết nên nói cái gì.

Bản thỏa thuận ly hôn cô ký tên vẫn còn đặt trên bàn ăn ngoài phòng khách, nếu anh về thì chắc chắn phải nhìn thấy rồi mới đúng.

Giằng co lâu như vậy, cuối cùng cô vẫn là người chịu thua, thua dưới tay anh mà đồng ý ly hôn với anh.

Thế nhưng hành động bây giờ của anh thì tính là gì đây?

Cố tình dày vò cô sao?

Lục Minh Chu quay đầu nhìn căn phòng ngủ phụ này, lông mày khẽ nhíu lại, không hiểu hỏi: “Sao em lại ngủ ở phòng khách?”

Hề Thanh khẽ cười nhạt một tiếng: “Chẳng phải đều tại anh sao?”

Lục Minh Chu mặt đầy vẻ hoang mang, vô tội như thể anh thực sự không biết nguyên do: “Tại anh?”

Trong lòng Hề Thanh trỗi dậy một niềm căm tức đến nghiến răng nghiến lợi đối với anh, nỗi uất ức kìm nén bấy lâu nay cuối cùng cũng xé rách một khe hở rồi trào dâng ra ngoài xối xả.

“Tại vì anh không muốn ở cùng em, thậm chí để trốn tránh em anh còn ra khách sạn bên ngoài thuê một căn phòng ở dài hạn, năm đó là em cầu xin anh thì anh mới chịu quay về đấy!”

Đó là khoảng thời gian nửa năm sau khi Lục Minh Chu đề nghị ly hôn với cô, bởi vì sự bướng bỉnh của Hề Thanh nên hai người đã cãi nhau rất nhiều lần vì chuyện ly hôn này.

Sau một trận cãi vã nảy lửa khác, họ bắt đầu rơi vào chiến tranh lạnh.

Kể từ đó, Lục Minh Chu rất hiếm khi quay về nữa.

Hề Thanh đến rình rập ở bên ngoài công ty luật của anh thì mới biết anh đã thuê một căn phòng ở dài hạn tại khách sạn ngay cạnh công ty, hôm nào tăng ca muộn là anh ngủ lại luôn ở khách sạn.

Đồng nghiệp ở công ty luật đều bảo anh là một kẻ cuồng công việc, chỉ có Hề Thanh mới biết anh đang cố tình trốn tránh mình.

Ngày hôm đó tan làm, Hề Thanh đứng trong bóng tối ở phía đối diện bên đường, nhìn anh bước ra khỏi công ty luật rồi gửi cho anh một tin nhắn WeChat: “Em chuyển ra khỏi phòng ngủ chính rồi, anh về nhà nghỉ ngơi đi.”

Cô nhìn thấy bước chân của Lục Minh Chu khựng lại, đứng chôn chân tại chỗ rất lâu rồi mới quay trở lại bãi đỗ xe của công ty, lái xe về nhà.

Lục Minh Chu nghe Hề Thanh kể tội mình, chân mày càng nhíu chặt hơn, gần như dùng giọng điệu vô cùng chấn động để lập tức phủ nhận: “Điều đó là không thể nào!”

Ảo giác lần này của anh e là có chút quá mức hoang đường rồi, nó hoàn toàn đi ngược lại với khát vọng của anh.

Hề Thanh chỉ cười khẽ một tiếng, không có ý định tranh chấp đúng sai với anh về những chuyện đã qua nữa.

Cô ngồi xuống mép giường, hai vai buông thõng, hoàn toàn là một dáng vẻ chịu thua và thỏa hiệp, cô lý nhí nói: “Lục Minh Chu, bản thỏa thuận ly hôn em đã ký rồi.”

Những ngón tay buông thõng bên sườn của Lục Minh Chu siết chặt lại, giọng nói có chút khản đặc, anh bảo: “Anh xé rồi.”

Hề Thanh đột ngột ngẩng đầu lên, trong ánh mắt toàn là vẻ hoang mang không hiểu: “Anh nói thế là có ý gì?”

Đôi đồng tử đen nhánh của Lục Minh Chu nhìn chằm chằm vào cô, anh gằn từng chữ một nói: “Nghĩa là anh không muốn ly hôn với em.”

Hề Thanh sững sờ nhìn anh, vành mắt chợt nóng lên, nước mắt không kìm chế được mà trào ra ngoài.

Cô dồn dập thở hắt ra hai hơi, giơ tay lên bịt lấy mặt để che đi dáng vẻ nhếch nhác của mình, nghẹn ngào nói: “Người đòi ly hôn là anh, người bảo không ly hôn cũng là anh… Lục Minh Chu, rốt cuộc anh muốn em phải làm sao đây?”

Còn Lục Minh Chu bị tiếng khóc của cô làm cho luống cuống chân tay, anh quỳ một gối lên giường rồi kéo cô vào lòng mình, thốt lên những lời xin lỗi lộn xộn không thành câu: “Anh xin lỗi, anh xin lỗi, em đừng khóc, làm sao anh có thể ly hôn với em được chứ…”

Hề Thanh ở trong lòng anh lại càng khóc nức nở hơn.

Lục Minh Chu siết chặt cánh tay, gần như muốn khảm cô vào trong chính cơ thể mình, anh ghé sát vào tai cô và nói đi nói lại hết lần này đến lần khác: “Anh sẽ không ly hôn với em, kiếp này đều không, Thanh Thanh à, dẫu cho có phải làm đám cưới ma với em một lần nữa thì anh cũng không muốn chia lìa với em.”

Hề Thanh bị thái độ lật lọng trước sau bất nhất của anh làm cho mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần, khóc không thành tiếng, đầu óc rối thành một nùi.

Cô không muốn để Lục Minh Chu nhìn thấy bộ dạng nước mắt đầm đìa của mình, Lục Minh Chu bèn giơ tay tắt đèn đi.

Trong bóng tối, anh vẫn ôm chặt lấy cô như cũ, những nụ hôn nóng bỏng từng chút một đặt lên khóe mắt, nhẹ nhàng mút đi những giọt lệ vương nơi khóe mi cô để dỗ dành.

Ngoài cửa sổ thỉnh thoảng có tia chớp rạch qua, ánh sáng trắng lóa mắt xuyên qua khe hở của rèm cửa lọt vào trong mắt anh, làm bừng sáng lên trong khoảnh khắc thứ tình cảm yêu thương gần như thiêu đốt nơi đáy mắt anh.

Hề Thanh suýt chút nữa thì tan chảy trong ánh mắt ấy của anh, quyết tâm khó khăn lắm mới hạ định được lại bắt đầu lung lay sắp đổ.

“Thanh Thanh, anh nhớ em lắm.” Lục Minh Chu trầm giọng lẩm bẩm, nụ hôn nương theo vệt nước mắt từ từ di chuyển xuống dưới, khẽ khàng đặt lên môi cô.

Hơi thở Hề Thanh run lên, cô mở bờ môi đón nhận nụ hôn của anh.

Em cũng nhớ anh lắm.

Đoàng ——

Ngoài cửa sổ tiếng sấm nổ vang rền, át đi tiếng động mở khóa của cửa điện tử.

Một bóng người cao ráo sải bước tiến vào cửa rồi bật chiếc đèn ở lối ra vào lên.

Đêm đã muộn, có lẽ Hề Thanh đã ngủ rồi. Lục Minh Chu đảo mắt nhìn qua phòng khách vắng lặng đìu hiu, chỉ bật một chiếc đèn nhỏ rồi chậm rãi bước vào trong nhà, anh không tìm thấy bản thỏa thuận ly hôn cô để lại trên bàn.

Anh quay người đi vào bên trong, bước chân dừng lại trước cánh cửa phòng ngủ phụ rồi giơ tay nắm lấy tay nắm cửa.

 

 

Prev
Next
Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

ỦNG HỘ TỤI MÌNH NHA
Facebook
  • Phong Tâm
Email
  • phongphongtam@gmail.com

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Phong Tâm

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Phong Tâm

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Phong Tâm