Phong Tâm
  • TRUYỆN ĐANG EDIT
    • ĐÃ NÓI LÀ CHƠI THÔI, TÔI ĐI XEM MẮT ANH SUY SỤP CÁI GÌ? – MIÊU TỔNG NGÁI NGỦ
    • TÂN HÔN BẠC HÀ – YẾN CHẤP
    • QUANG ẢNH CỦA ANH – LỤC MANH TINH
    • NGÀY DÀI IN DẤU – KIM HOẠ
    • TRĂNG SÁNG BÊN Ô CỬA SỔ – KIM DẠNG
  • TRUYỆN HOÀN
    • DANH PHẬN – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • MUỐN HÔN – DIỆP KIẾN TINH
    • TỰ NGUYỆN SA BẪY – THỜI TINH THẢO
    • ĐÃ KẾT HÔN, ĐỪNG LÀM PHIỀN – ÁT CỬU VY
    • TÌNH SAU HÔN NHÂN – MỘ TƯ TẠI VIỄN ĐẠO
    • DIỄN THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • BƯỚM ĐEN – XUÂN PHONG LỰU HOẢ
    • NGÀY NGÀY NHỚ MONG – KIM HOẠ
    • MỘNG TIÊU NHỊ
      • CỐ CHẤP – MỘNG TIÊU NHỊ
      • CƯỚI TRƯỚC YÊU SAU – MỘNG TIÊU NHỊ
      • KHI GIÓ NỔI LÊN – MỘNG TIÊU NHỊ
      • NĂM THỨ BẢY THẦM YÊU EM – MỘNG TIÊU NHỊ
      • CỐI XAY GIÓ MÀU XANH – MỘNG TIÊU NHỊ
      • FREUD CỦA ANH – MỘNG TIÊU NHỊ
      • HỒ LY VÀ THỢ SĂN – MỘNG TIÊU NHỊ
    • BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • ĐỐT CHÁY – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • VẬT THAY THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • GIẢ BỘ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • NỮ PHỤ HÀNG NGÀY CẦU LY HÔN – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • ĐÓN TẾT – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • DIỆP KIẾN TINH
      • TÌNH CŨ – DIỆP KIẾN TINH
      • CHẠY VỀ PHÍA EM – DIỆP KIẾN TINH
      • TÌNH YÊU ĐẾN MUỘN – DIỆP KIẾN TINH
    • TRÁI ĐẮNG – TUẾ KIẾN
    • LẦN ĐẦU YÊU ĐƯƠNG NỒNG CHÁY – MẠCH NGÔN XUYÊN
    • NỤ HÔN NGỌT NGÀO – NGÂN BÁT
    • TRĂNG GIÓ NƠI ĐÂY – MỘ CHI
    • YÊU KHÔNG LỆCH GIỜ – MỘ CHI
    • MÊ ĐẮM – KIM HỌA
    • MÔI ĐỎ – KIM DẠNG
    • LÀM NŨNG – THỜI TINH THẢO
    • PHÍA DƯỚI HOANG ĐƯỜNG – ĐÀO HOÀ CHI
    • ĐUỔI HẠ – MỘC QUA HOÀNG
  • TRUYỆN SẮP EDIT
    • CHỈ PHÚC VI HÔN – KIM HOẠ
    • DỰA THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • VÙNG CẤM MẬP MỜ – DIỆP KIẾN TINH
  • TRUYỆN ZHIHU
    • ÔNG ĂN CHẢ, BÀ ĂN NEM
    • NỖI HẬN MIÊN MAN – THẬP TỨ KỲ
    • THIÊN KIM THẬT BỊ ĐUỔI RA KHỎI NHÀ – A Bảy Bảy Bảy Bảy Bảy
    • NGÔI TRƯỜNG MÀU M.Á.U – 异色人间道 2
    • QUY TẮC DI NGÔN CỦA BẠN CÙNG PHÒNG – VÁY TRẮNG LÀM BIẾNG
    • QUY TẮC RỜI TRƯỜNG NGÀY CUỐI TUẦN
    • QUY TẮC PHÒNG KÝ TÚC XÁ BAN ĐÊM – NGỖNG
    • KÝ ỨC MUỘN MÀNG
    • NGÔI SAO CỐ CHẤP – CÁ MUỐI TIÊN KHÍ SỐ 2
    • BÔNG HOA THÂM ĐỘC – TRÚC KHÔNG ĂN TRÚC
    • ÁNH HOÀNG HÔN – MÈO THẦN TÀI
    • NIỆM NIỆM PHỤC NIÊN NIÊN – THẬP LỤC KỲ
    • THIÊN KIM TRỞ VỀ – TIỂU TRẦN
Sign in Sign up
  • TRUYỆN ĐANG EDIT
    • ĐÃ NÓI LÀ CHƠI THÔI, TÔI ĐI XEM MẮT ANH SUY SỤP CÁI GÌ? – MIÊU TỔNG NGÁI NGỦ
    • TÂN HÔN BẠC HÀ – YẾN CHẤP
    • QUANG ẢNH CỦA ANH – LỤC MANH TINH
    • NGÀY DÀI IN DẤU – KIM HOẠ
    • TRĂNG SÁNG BÊN Ô CỬA SỔ – KIM DẠNG
  • TRUYỆN HOÀN
    • DANH PHẬN – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • MUỐN HÔN – DIỆP KIẾN TINH
    • TỰ NGUYỆN SA BẪY – THỜI TINH THẢO
    • ĐÃ KẾT HÔN, ĐỪNG LÀM PHIỀN – ÁT CỬU VY
    • TÌNH SAU HÔN NHÂN – MỘ TƯ TẠI VIỄN ĐẠO
    • DIỄN THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • BƯỚM ĐEN – XUÂN PHONG LỰU HOẢ
    • NGÀY NGÀY NHỚ MONG – KIM HOẠ
    • MỘNG TIÊU NHỊ
      • CỐ CHẤP – MỘNG TIÊU NHỊ
      • CƯỚI TRƯỚC YÊU SAU – MỘNG TIÊU NHỊ
      • KHI GIÓ NỔI LÊN – MỘNG TIÊU NHỊ
      • NĂM THỨ BẢY THẦM YÊU EM – MỘNG TIÊU NHỊ
      • CỐI XAY GIÓ MÀU XANH – MỘNG TIÊU NHỊ
      • FREUD CỦA ANH – MỘNG TIÊU NHỊ
      • HỒ LY VÀ THỢ SĂN – MỘNG TIÊU NHỊ
    • BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • ĐỐT CHÁY – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • VẬT THAY THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • GIẢ BỘ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • NỮ PHỤ HÀNG NGÀY CẦU LY HÔN – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • ĐÓN TẾT – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • DIỆP KIẾN TINH
      • TÌNH CŨ – DIỆP KIẾN TINH
      • CHẠY VỀ PHÍA EM – DIỆP KIẾN TINH
      • TÌNH YÊU ĐẾN MUỘN – DIỆP KIẾN TINH
    • TRÁI ĐẮNG – TUẾ KIẾN
    • LẦN ĐẦU YÊU ĐƯƠNG NỒNG CHÁY – MẠCH NGÔN XUYÊN
    • NỤ HÔN NGỌT NGÀO – NGÂN BÁT
    • TRĂNG GIÓ NƠI ĐÂY – MỘ CHI
    • YÊU KHÔNG LỆCH GIỜ – MỘ CHI
    • MÊ ĐẮM – KIM HỌA
    • MÔI ĐỎ – KIM DẠNG
    • LÀM NŨNG – THỜI TINH THẢO
    • PHÍA DƯỚI HOANG ĐƯỜNG – ĐÀO HOÀ CHI
    • ĐUỔI HẠ – MỘC QUA HOÀNG
  • TRUYỆN SẮP EDIT
    • CHỈ PHÚC VI HÔN – KIM HOẠ
    • DỰA THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • VÙNG CẤM MẬP MỜ – DIỆP KIẾN TINH
  • TRUYỆN ZHIHU
    • ÔNG ĂN CHẢ, BÀ ĂN NEM
    • NỖI HẬN MIÊN MAN – THẬP TỨ KỲ
    • THIÊN KIM THẬT BỊ ĐUỔI RA KHỎI NHÀ – A Bảy Bảy Bảy Bảy Bảy
    • NGÔI TRƯỜNG MÀU M.Á.U – 异色人间道 2
    • QUY TẮC DI NGÔN CỦA BẠN CÙNG PHÒNG – VÁY TRẮNG LÀM BIẾNG
    • QUY TẮC RỜI TRƯỜNG NGÀY CUỐI TUẦN
    • QUY TẮC PHÒNG KÝ TÚC XÁ BAN ĐÊM – NGỖNG
    • KÝ ỨC MUỘN MÀNG
    • NGÔI SAO CỐ CHẤP – CÁ MUỐI TIÊN KHÍ SỐ 2
    • BÔNG HOA THÂM ĐỘC – TRÚC KHÔNG ĂN TRÚC
    • ÁNH HOÀNG HÔN – MÈO THẦN TÀI
    • NIỆM NIỆM PHỤC NIÊN NIÊN – THẬP LỤC KỲ
    • THIÊN KIM TRỞ VỀ – TIỂU TRẦN
Sign in Sign up
Prev
Next

FREUD CỦA ANH - MỘNG TIÊU NHỊ - Chương 40 Biết đâu, anh sẽ là người tình có thời gian hẹn hò ngắn nhất của cô

  1. TRANG CHỦ
  2. FREUD CỦA ANH - MỘNG TIÊU NHỊ
  3. Chương 40 Biết đâu, anh sẽ là người tình có thời gian hẹn hò ngắn nhất của cô
Prev
Next

Ở đầu mỗi chương truyện, mọi người có thể bấm dấu + hoặc - để tự điều chỉnh cỡ chữ, đánh dấu trang và điều chỉnh chế độ đọc sáng tối.

Ở góc bên phải màn hình điện thoại có hình bánh răng ⚙️, có thể tuỳ chỉnh chọn chương mình muốn đọc.

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

—

Sầm Tô xuống lầu, trong phòng khách chỉ có Ngu Thệ Thương và bà ngoại. Cục Bông đang nằm sấp dưới sàn nhà chơi bóng.

Trên bàn trà có một cuốn album ảnh đang mở. Ngu Thệ Thương tiện tay cầm lên lật xem.

Bà ngoại Lâm ngồi bên cạnh say sưa kể chuyện, lời lẽ đầy vẻ tự hào.

Trong album hầu hết là ảnh của cô. Bà không giống lớp trẻ thích dùng album điện tử, mà đều đích thân mang ảnh ra tiệm rửa và cất giữ.

Cuốn album này vốn được cất trong phòng bà ngoại. Gần đây bà quan tâm đến khu mai mối ở Thâm Quyến, tối qua còn bàn bạc với dì giúp việc, nếu có đối tượng xem mắt phù hợp, nên chọn tấm ảnh nào để trao đổi.

Những bức ảnh mà cô gửi cho bà ngoại đa số là ảnh công việc ghi lại khoảnh khắc vinh dự như nhận giải thưởng hay nghiệm thu dự án – không sót một khoảnh khắc huy hoàng nào của cô.

“Đây là khi con bé được cấp bằng sáng chế, công ty trao giải thưởng, tiền thưởng còn mua tặng tôi chiếc vòng tay này.” Bà ngoại chỉ vào tấm ảnh góc trên bên phải, nói với Ngu Thệ Thương.

“Dì thật có phúc khí, cháu gái vừa ưu tú như thế, cháu nhìn cũng thấy ngưỡng mộ.”

Bà ngoại Lâm cười rạng rỡ: “Đứa bé này đúng là đáng mừng.”

Nói mãi cũng không tiện, bà chuyển sang hỏi: “Cậu Ngu, nhà cậu có mấy đứa con? Chắc cũng lớn cả rồi chứ?”

Ngu Thệ Thương đành phải nói dối: “Cháu nhiều con lắm, bảy đứa.”

Cục Bông tính là một, sáu đứa còn lại là của bố ông gửi nuôi ở đây.

Ông liếc nhìn Cục Bông, rồi trả lời bà ngoại Lâm: “Đứa lớn nhất mười bốn tuổi, bé nhất là một tuổi năm tháng.”

“…”

Bà ngoại Lâm há hốc miệng, kinh ngạc đến mức nhất thời không biết phải nói gì.

“… Nhiều con thì tốt, vui cửa vui nhà. Đa tử đa phúc.”

“Mấy trai mấy gái vậy?” Người già thích trò chuyện về những chuyện này nhất.

Ngu Thệ Thương: “Toàn là con trai.”

“…”

Đang đi vào phòng khách, Sầm Tô không nhịn được cười, thật sự sợ Ngu Thệ Thương sẽ làm bà ngoại mình hoảng sợ.

Cô lên tiếng chào, rồi ngồi xuống bên cạnh bà ngoại: “Ngu tổng gia nghiệp lớn, con cái mà ít thì làm sao kế thừa hết được ạ.”

Bà ngoại Lâm lại hỏi Ngu Thệ Thương: “Thế cậu có mấy anh em ruột?”

Ngu Thệ Thương: “Cháu có bốn anh trai.”

Bà ngoại Lâm cảm thán: “Đúng là đại gia tộc.”

Ngu Thệ Thương cười: “Mẹ cháu vốn muốn sinh một cô con gái, nhưng sinh đến cháu vẫn là con trai, bà mới đành lòng bỏ cuộc.” [Cho nên cháu gái Ngu Duệ là cháu gái trưởng, được cả nhà cưng chiều hết mực.]

Bà ngoại Lâm nhiệt tình mời: “Lần sau cậu nhớ đưa các con đến Hải Thành chơi. Nếu tôi còn khoẻ mạnh, đến lúc đó sẽ giúp cậu trông bọn trẻ.”

Ngu Thệ Thương cảm ơn, thầm nghĩ, bà đã đang giúp mình trông đứa nhỏ nhất rồi.

Ông đưa tay xoa đầu Cục Bông, chưa bao giờ thấy nó ngoan như vậy.

Ông cố tình hỏi: “Dì có mấy người con vậy ạ?”

“Tôi chỉ có một mình Tông Y .” Bà ngoại Lâm nói hồi trẻ bà có tiền sử bệnh tim không tốt, liều mình mới sinh được người con gái này, từ nhỏ đã coi con gái như là mạng sống.

Ngu Thệ Thương biết vợ chồng họ cưng chiều con gái đến mức nào. Đến cả Ngu Duệ, ông cũng không thể nuông chiều vô điều kiện như vậy.

Bà ngoại Lâm nói tiếp: “Tông Y cũng chỉ có Sầm Sầm là cục cưng quý giá nhất.”

Vừa nói, bà vừa cầm tay cháu ngoại, nhẹ nhàng vỗ về trong lòng bàn tay, không nhịn được lại khen: “Con bé này giống ông ngoại nó, thông minh, quan hệ với mọi người cũng tốt.”

Người lớn tuổi, đôi khi cảm xúc ập đến một cách khó hiểu: “Đáng tiếc ông ngoại nó không được thấy nó chào đời, nếu không chắc sẽ vui lắm.”

Ngu Thệ Thương nghe vậy chợt sững người.

Sầm Tô nắm chặt tay bà ngoại. Lời này bà ngoại cô đã nói không biết bao nhiêu lần, gặp ai cũng kể.

Từ lúc bệnh nặng, bà ngoại cô tự nhận rằng mình hay nói lời nặng lòng.

Ngu Thệ Thương nhớ rõ, trước khi ông chia tay Sầm Tông Y, bố bà vẫn còn. Khi hai bố con nói chuyện điện thoại, ông vẫn còn ở bên cạnh.

Bà ngoại Lâm dần bình tĩnh lại sau nỗi buồn: “Thằng bé Minh Kỳ sao vẫn ở trong bếp thế? Không nóng à?”

Sầm Tô cau mày: “Bà ngoại, bà nói ai cơ ạ?”

“Thì là cháu trai của cậu Ngu đây, Giang Minh Kỳ. Bà cứ tưởng con biết tên cậu ấy chứ.”

“….”

Cái tên này tám phần là do Ngu Thệ Thương vội vàng bịa ra.

Đúng lúc này, Thương Quân bưng đĩa trái cây từ trong bếp đi ra.

Bà ngoại Lâm vẫy tay: “Minh Kỳ, mau ra đây cho mát.”

Sầm Tô cố nhịn cười, quay mặt đi không nhìn anh.

Thương Quân đặt đĩa trái cây lên bàn trà trước mặt bà ngoại, rồi thuận thế ngồi xuống bên cạnh Sầm Tô.

Ghế sofa thừa sức cho bốn người ngồi liền nhau, nhưng anh lại cố tình ngồi sát cô, ống quần tây thỉnh thoảng cọ vào mắt cá chân cô.

Sầm Tô dùng khuỷu tay khẽ đẩy anh, ý bảo anh dịch sang bên cạnh, nhường cho cô một chút chỗ trống.

Nhưng anh vẫn không nhúc nhích.

Cô thôi không đẩy nữa, dứt khoát đặt tay lên đùi anh. Dù sao ngồi sát nhau như vậy, bà ngoại cũng không nhìn thấy.

Thương Quân cuối cùng cũng hài lòng, hơi nhích sang một chút.

Anh còn hai quả dâu tây trên tay, đều đưa cho cô.

Lúc này, Ngu Thệ Thương đứng dậy: “Thương… Minh Kỳ, cậu và Sầm Tô nói chuyện với bà đi, tôi vào bếp giúp một tay.” Suýt chút nữa thì gọi nhầm tên.

Bà ngoại Lâm ngăn lại: “Trong bếp nóng lắm.”

Ngu Thệ Thương nói rằng mình đã quen rồi: “Trước kia cháu ngày nào cũng nấu ăn cho bạn gái.”

Sầm Tô ngạc nhiên, vừa nhai dâu tây vừa nhìn ông.

Thật khó mà tưởng tượng được cảnh Ngu Thệ Thương vào bếp.

Không phải ông thường bị đồn là người bạc tình sao, vậy mà còn biết nấu ăn cho bạn gái ư?

Trong bếp, cả hai bếp đều đang bật lửa, Sầm Tông Y đang bận rộn xoay xở.

Mùi tỏi phi thơm lừng. Ngu Thệ Thương bước vào, rồi đóng cửa lại.

Sầm Tông Y liếc ông một cái: “Anh nói một câu muốn ăn hải sản, thế là tôi phải bận rộn cả một buổi chiều.”

Ngu Thệ Thương nói: “Trước kia tôi cũng bận rộn như thế.” Hồi đó ông thường vừa nấu ăn, vừa phải giúp bà làm bài tập cho kịp hạn.

Sau khi chia tay, ông không còn vào bếp nữa, đã quên cách làm hải sản từ lâu, giờ đứng đây cũng chẳng giúp được việc gì.

“Giờ tôi mới biết, hoá ra bố em mất lâu rồi.”

“Tôi tưởng anh biết rồi chứ. Sao, lúc anh điều tra Khang Kính Tín, không tiện thể điều tra về tôi luôn à?”

“Không.”

Ngu Thệ Thương thẳng thắn: “Không muốn biết sau này em có quen thêm ai khác không.”

“Quen chứ. Quen thêm hai người nữa.”

“….. Tôi không muốn biết.”

Sầm Tông Y cười: “Anh đã có nhiều con như thế rồi, có cần phải mãi không quên chuyện cũ không?”

Ngu Thệ Thương lái sang chuyện khác: “Dì nói, chú ấy không kịp nhìn thấy Sầm Tô chào đời.”

“Ừm. Khi tôi mang thai sáu tháng, ông ấy đã không qua khỏi. Ông ấy cố gắng chống đỡ, muốn ôm cháu ngoại, tiếc là vẫn không cầm cự được. Lúc tôi sinh Sầm Tô, mẹ tôi vừa phẫu thuật mở ngực, còn nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt (ICU), không biết có qua được hay không. Khi Sầm Tô được nửa tuổi, Khang Kính Tín yêu người khác, đòi ly hôn.”

“Công ty do bố tôi để lại lúc đó cũng sắp phá sản, tài sản không đủ trả nợ. Đó chưa phải là điều tồi tệ nhất. Năm đó bố tôi muốn để lại nhiều tài sản hơn cho tôi nhưng nghe lời người khác, đầu tư vào vài dự án nước ngoài, kết quả bị lừa, còn mắc thêm khoản nợ lớn.”

“Lúc đó tôi vừa phải chăm con, vừa phải chăm sóc mẹ, mới khởi nghiệp homestay, mọi thứ đều do một mình tôi làm, mỗi ngày bận rộn hơn cả con quay. Thế nên tôi không có thời gian để nghĩ, sau khi tôi rời đi, anh có đau khổ hay không.”

“Anh có cuộc đời của anh, tôi có con đường của tôi. Anh xem, giờ chúng ta đều đã có được cuộc sống mình mong muốn, tốt biết bao.”

Bà nói một cách nhẹ nhàng như thể đang kể câu chuyện của người khác.

Nhưng ông lại nghe với cảm xúc khó tả: “Lúc đó tại sao không liên lạc lại với tôi?”

Sầm Tông Y cười: “Lúc đó anh bao nhiêu tuổi? Mới hai mươi tuổi, đang khổ sở vì bị trượt môn, tôi tìm anh thì giải quyết được gì?”

Ngu Thệ Thương: “… Ít nhất tôi có thể giúp em giải quyết một phần nợ nần.”

“Giải quyết được bao nhiêu? Hai mươi sáu năm trước, anh đi hỏi vay bố anh cả trăm triệu chỉ để trả nợ cho một người phụ nữ đã chia tay anh, rồi lại kết hôn có con với người khác? Ngu Thệ Thương, sao anh vẫn còn ngây thơ như vậy?”

Ngu Thệ Thương im lặng rất lâu.

“Sau này em làm sao để trả hết nợ?” Ông hỏi.

“Bán hết mọi tài sản có thể bán, ngay cả căn nhà cũ của gia đình tôi cũng bán đi.”

Sầm Tông Y vừa nấu ăn vừa nói: “Sinh thời, bố tôi từng cho không ít bạn bè vay tiền giúp đỡ. Sau này, có một người bạn làm ăn phát đạt, đã dùng gấp đôi số tiền mượn được của bố tôi để đổi thành cổ phần ban đầu đưa cho tôi, còn dặn dò tôi phải giữ kỹ số cổ phần đó. Công ty của vị tiền bối này ngày càng lớn mạnh, mỗi năm đều có cổ tức, vài năm sau còn niêm yết trên sàn chứng khoán. Nhờ số cổ phần này, tôi đã trả được phần lớn khoản nợ.”

“Mấy năm mở homestay cũng kiếm được kha khá, ngoài việc lo cho Sầm Tô học đại học, mỗi năm tôi còn có thể trả thêm một ít. Sau khi Sầm Tô tốt nghiệp, con bé liều mạng làm dự án, tiết kiệm giúp tôi cùng trả nợ. Năm ngoái, cuối cùng chúng tôi cũng trả hết được tất cả các khoản nợ.”

Ngu Thệ Thương nghe mà lòng quặn đau: “Năm hai mươi tuổi, tôi quả thực không có nhiều tiền đến thế. Nhưng năm hai mươi lăm, ba mươi tuổi thì sao? Rõ ràng em có thể tìm tôi, dù chỉ là vay mượn. Em có email của tôi, có thể liên lạc được với tôi.”

Thậm chí, trong mấy năm đầu sau khi chia tay, dù ông biết bà đã kết hôn và có con gái, việc làm phiền bà là điều không phù hợp, nhưng vào mỗi dịp năm mới, ông vẫn không kìm được mà gửi email cho bà, chỉ là bà chưa bao giờ hồi âm.

Sầm Tông Y vẫn cười: “Nợ anh và nợ ngân hàng, có gì khác biệt chứ? Ít nhất khi vay ngân hàng, tôi không cần phải nợ ân tình.”

Ngu Thệ Thương cười khổ.

“Vào năm thứ mười một sau khi chia tay, tôi đã gặp bạn em ở London, cô ấy nói thường xuyên liên lạc với em, rằng em sống rất hạnh phúc, con gái xinh đẹp giống em. Thực ra em đã không sống tốt, là em yêu cầu cô ấy giấu tôi sao?”

“Không có, có gì phải giấu chứ, cô ấy nói là sự thật mà. Lúc đó tôi quả thực rất hạnh phúc, mẹ tôi đã khỏe lại, có thể giúp tôi đưa đón con, Sầm Tô thông minh lanh lợi, homestay đã đi vào quỹ đạo, phần lớn nợ đã trả xong, tôi còn đang hẹn hò với một người bạn trai mới nữa.”

“….”

Ngu Thệ Thương thực sự muốn hỏi một câu: Vậy tại sao em không đến tìm tôi để hẹn hò?

Lúc đó, ông vẫn luôn độc thân.

“Em cứ xào rau đi.”

Ông không muốn tiếp tục đề tài này nữa.

Ông nhắn tin cho thư ký: [Kiểm tra xem công ty nhà Sầm Tông Y có chuyện gì.]

Tên cụ thể của công ty, ông không rõ.

Sầm Tông Y lúc đó chỉ lo tiêu tiền, chưa bao giờ bận tâm đến những việc này, còn ông khi đó quá trẻ, cũng không hỏi han nhiều.

–

“Minh Kỳ, cháu nếm thử món này xem.”

“Minh Kỳ, ăn nhiều một chút.”

“Minh Kỳ, có muốn lấy thêm một ít cháo hải sản không?”

Suốt bữa cơm, bà ngoại Lâm đều nhiệt tình mời anh.

Thương Quân nghe nhiều, ăn xong bữa cơm, cuối cùng cũng dần quen với cái tên Giang Minh Kỳ.

Nhưng anh vẫn quyết định ngày mai sẽ không đến ăn nữa.

Mang cái tên của người yêu cũ của cô, anh luôn cảm thấy không được may mắn cho lắm.

Sau bữa cơm, anh và Ngu Thệ Thương không nán lại lâu, bà ngoại Lâm có vẻ mệt, nên hai người cáo từ.

Ra khỏi sân, Ngu Thệ Thương ra hiệu cho anh: “Lên ban công ngồi một lát, tôi có chuyện muốn nói với cậu.”

Thương Quân thấy sắc mặt ông nghiêm trọng, không còn trêu đùa nữa.

Hai người ngồi xuống trước bàn gỗ, Thương Quân hỏi ông có chuyện gì.

Ngu Thệ Thương đi thẳng vào vấn đề: “Tôi vừa cho người kiểm tra rồi, người sáng lập Y tế Sầm Thuỵ, tiền thân của Y tế Tân Duệ, là ông ngoại của Sầm Tô. Ba, bốn câu không thể nói rõ hết, cậu tự xem đi.” Ông mở email, đẩy điện thoại sang cho Thương Quân.

Ông làm sao mà ngờ được, nhiều năm sau, cháu gái ông lại mua lại Y tế Sầm Thuỵ.

Thương Quân xem xong, hơi trầm mặc, rồi đưa điện thoại lại: “Sầm Tô từ bỏ Y tế Tân Vận để đến Thâm Quyến, chắc chắn là để tìm cơ hội vào được Tân Duệ.”

Đó là tâm huyết của ông ngoại cô, là nỗi lòng của bà ngoại, và là sự nuối tiếc của mẹ cô.

Vì vậy, cô vô cùng chú ý đến nhà họ Ngu, về Ngu Thệ Thương, về Ngu Duệ.

Ngu Thệ Thương thoát khỏi email, nói: “Nội bộ Tân Duệ đang đấu đá kịch liệt, Ngu Duệ muốn nhân cơ hội gia tộc của Triệu Tuân lục đục, để lấy lại quyền điều hành. Tôi vốn muốn giới thiệu Sầm Tô cho con bé làm quen, nhưng con bé tính khí bướng bỉnh, không cho tôi nhúng tay vào. Hôm qua còn nổi giận với tôi một trận.”

Nếu ông cố chấp sắp xếp, chỉ làm hai người họ nảy sinh hiềm khích.

Như vậy sẽ đánh mất đi ý định ban đầu.

Ông chợt nhớ ra: “Khang Kính Tín vẫn là một trong mười cổ đông lớn của Tân Duệ.” Khoảnh khắc Sầm Tô biết được, liệu cô sẽ có tâm trạng thế nào?

Người bố ruột bao nhiêu năm nay không hề hỏi han gì đến khoản nợ của hai mẹ con, lại đang nắm giữ cổ phần của công ty do ông ngoại cô sáng lập.

Điện thoại của Thương Quân rung lên, Sầm Tô gửi tin nhắn cho anh: [Muốn ra bãi biển đi dạo một chút, anh đi không?]

Thương Quân trả lời: [Mới xa nhau mười phút thôi mà.]

Sầm Sầm: [Nhưng đã là mười phút dài như thế rồi.]

Thương Quân: [Đến ngay đây.]

Anh bảo Ngu Thệ Thương về phòng trước, chuyện về Y tế Tân Duệ, vẫn cần phải tính toán lâu dài.

Với tính cách của Sầm Tô, chắc chắn cô không muốn anh nhúng tay vào.

Cô còn không thích người khác đưa đón, huống chi là chuyện liên quan đến mẹ và ông ngoại mình, sao có thể mượn tay người khác được.

Khang Kính Tín đã rời đi khi cô còn bé, những năm qua, dù là cô hay Sầm Tông Y, đều đã quen với việc tự lực cánh sinh trong mọi việc.

Chỉ có những gì tự sức mình giành được, người khác mới không thể lấy đi, không thể thu hồi lại.

Và cũng không cần phải lấy lòng bất cứ ai.

Anh còn chưa đi đến bờ biển, đã thấy từ xa một bóng dáng yêu kiều, trong chiếc váy hai dây màu hồng cổ điển, đang tung hứng quả bóng trên bãi cát.

Khi cô rảnh rỗi thì chơi bất cứ thứ gì, ngay cả quả bóng đồ chơi của Cục Bông cũng không tha.

Đến gần mới thấy cô ấy đang đi chân trần.

Cái lợi của việc sống gần biển là không cần mang giày khi ra khỏi nhà.

Sầm Tô nghe tiếng quay đầu lại, cười và ném quả bóng nhỏ màu xanh trong tay về phía anh.

Ném hơi cao, Thương Quân lùi lại một bước mới bắt được.

“Em còn nhớ tên thật của anh là gì không?”

“Tên thật em không nhớ, còn biệt danh thì là Giang Minh Kỳ.”

Sầm Tô chọc anh xong thì cười ha hả, lại ném thêm một quả bóng nhỏ màu hồng khác về phía anh.

Thương Quân bắt lấy, rồi tung quả bóng màu xanh trở lại.

“Gọi anh ra đây không thể nào chỉ để chơi tung bóng với em. Nói đi, có chuyện gì?”

Sầm Tô nói thẳng: “Ngu Duệ đã gửi email cho em vào chiều nay, mời em gia nhập Y tế Tân Duệ, đảm nhiệm chức Phó Tổng giám đốc điều hành kiêm Giám đốc kỹ thuật.”

Cô dừng lại một chút: “Có thể anh còn chưa biết, em và Y tế Tân Duệ còn có một mối duyên sâu xa.”

Thương Quân nói: “Biết rồi. Mới biết được năm phút trước.”

“Ngu tổng nói với anh à?”

“Ừ.”

Vì anh đã rõ, nên cô không nói thêm gì nữa.

Trong email, Ngu Duệ đã thẳng thắn, nói rằng cô ấy biết mối duyên của cô với Y tế Sầm Thuỵ – tiền thân của Y tế Tân Duệ, và hỏi trực tiếp cô có hứng thú gia nhập hay không. Điều kiện do cô tự đưa ra, chỉ cần không quá đáng, bên đó đều có thể đáp ứng.

Thương Quân ném quả bóng màu hồng lại cho cô, lực kiểm soát vừa đủ, cô dễ dàng đón được.

Anh nhìn cô: “Em có biết mục đích Ngu Duệ khi mời em gia nhập là gì không?”

“Biết. Triệu Tuân bị bệnh, con cháu ông ta đang tranh giành gia sản, Ngu Duệ muốn nhân cơ hội này giành lại quyền kiểm soát công ty, cô ấy không hiểu về ngành y tế, cần một vị quản lý cấp cao đáng tin cậy từ bên ngoài. Em vừa am hiểu kỹ thuật vừa có kinh nghiệm quản lý, những thứ em muốn lại rõ ràng, phù hợp với lợi ích và yêu cầu của cô ấy.”

Sầm Tô vừa nói, vừa tung cả hai quả bóng cùng lúc.

Lực tay trái và tay phải không đồng đều, khiến hai quả bóng bay một xa một gần.

Thương Quân bắt được quả bóng màu xanh trước, rồi bước nhanh một bước lớn về phía trước mới bắt được quả còn lại.

Anh nghịch quả bóng, nhìn cô và hỏi: “Em có biết kết cục của những ‘lính dù’ là gì không?”

Sao cô lại không biết cơ chứ?

Lần đầu tiên cô đến Thâm Quyến để khám bệnh cho bà ngoại, tiện thể đã hẹn gặp người phụ trách của hai công ty.

Một trong số đó muốn chiêu mộ cô về làm “lính dù” là để thanh trừng nội bộ. Ông chủ công ty đó bất mãn với một số thành viên sáng lập theo ông khởi nghiệp, cảm thấy họ quá kiêu ngạo vì công lao của mình, muốn “vắt chanh bỏ vỏ”, nhưng lại không muốn mang tiếng xấu, nên đã nghĩ đến việc mời cô về, mượn tay cô để hoàn thành việc dọn dẹp đội ngũ.

Khi cô hoàn thành nhiệm vụ thanh trừng, người tiếp theo phải rời đi chính là cô.

“Lính dù” chính là một con dao trong tay ông chủ, là con dao hai lưỡi, quá sắc bén, làm xong việc cần làm thì phải cất đi, nếu không rất có thể sẽ vô tình làm tổn thương chính người cầm dao.

Vì vậy, những “lính dù” mang nhiệm vụ thanh trừng trong mọi ngành nghề, chưa bao giờ có được kết cục tốt đẹp.

Lần này Ngu Duệ muốn cô về làm cũng là một công việc tương tự.

Khác biệt là Ngu Duệ không phải muốn “vắt chanh bỏ vỏ” đối với người có công, mà là làm thế nào để đảm bảo đội ngũ ổn định, công ty vận hành bình thường, lợi ích không bị tổn hại, đồng thời chuyển giao quyền lực từ gia tộc Triệu Tuân sang tay nhà họ Ngu.

Việc này còn khó hơn việc đơn thuần thanh lọc đội ngũ.

Cô phải đối mặt với Triệu Tuân và tất cả thành viên trong gia tộc ông ta, thậm chí còn liên quan đến lợi ích của các cổ đông khác.

Việc này chẳng khác nào “vuốt râu hùm”, vừa gian nan lại vừa hiểm nguy.

Thương Quân hỏi: “Em quyết định rồi sao?”

Sầm Tô: “Em vốn cũng định đi làm sớm, nhưng trước đây thì chuẩn bị tìm một công ty không có bất kỳ quan hệ cạnh tranh nào với Y tế Tân Vận.”

Có như vậy mới không ảnh hưởng đến chuyện cô hẹn hò với anh.

Nhưng ai mà ngờ được, ngay lúc cô đã không còn hy vọng gì với Tân Duệ, mọi việc lại xoay chuyển.

Thương Quân sao lại không hiểu những lo lắng của cô.

Y tế Tân Duệ và Y tế Tân Vận là đối thủ cạnh tranh, anh và Ngu Thệ Thương dù có qua lại thân thiết đến mấy cũng không sao, bởi lẽ không có ông chủ nào lại tiết lộ bí mật thương mại của công ty mình cho đối thủ cả.

Nhưng nếu Phó Tổng giám đốc điều hành của một công ty, đặc biệt là người phụ trách nghiên cứu và phát triển, lại có quan hệ yêu đương với ông chủ của đối thủ cạnh tranh, thì không gì có thể giải thích rõ ràng được.

Ngay cả khi không tồn tại việc truyền lợi ích hay tiết lộ bí mật, nhưng sẽ không có ai tin.

Lỡ như bị vu oan, thì có trăm miệng cũng chẳng thể bào chữa.

Huống hồ cô đến Tân Duệ làm công việc đắc tội với người khác, gia tộc Triệu Tuân nhất định sẽ coi cô như cái gai trong mắt, sẽ tìm mọi cách để tìm ra sơ hở và điểm yếu của cô.

Nếu họ biết cô và anh có quan hệ yêu đương, hội đồng quản trị của Tân Duệ tuyệt đối sẽ không thể để yên cho cô.

Có công ty nào có thể cho phép người phụ trách R&D qua lại với ông chủ của đối thủ cạnh tranh chứ?

Anh tính toán kỹ lưỡng mọi chuyện, nhưng lại không tính được rằng mình mới hẹn hò với cô chưa được nửa thời gian so với Giang Minh Kỳ, mà đã phải đối mặt với việc chia tay.

Biết đâu anh sẽ là người tình có thời gian hẹn hò ngắn nhất của cô.

Có anh là người yêu cũ ngắn hạn nhất, vết thương thất tình của Giang Minh Kỳ, sẽ được anh chữa lành mất.

Tối nay cô gấp gáp tìm anh, chính là muốn nói với anh rằng, thời gian hai người có thể ở bên nhau đã không còn nhiều nữa.

Có lẽ là ba, năm ngày.

Hoặc cũng có thể chỉ một, hai ngày.

Prev
Next
Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

ỦNG HỘ TỤI MÌNH NHA
Facebook
  • Phong Tâm
Email
  • phongphongtam@gmail.com

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Phong Tâm

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Phong Tâm

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Phong Tâm