Phong Tâm
  • TRUYỆN ĐANG EDIT
    • TÂN HÔN BẠC HÀ – YẾN CHẤP
    • QUANG ẢNH CỦA ANH – LỤC MANH TINH
    • DANH PHẬN – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • NGÀY DÀI IN DẤU – KIM HOẠ
    • TRĂNG SÁNG BÊN Ô CỬA SỔ – KIM DẠNG
    • MUỐN HÔN – DIỆP KIẾN TINH
  • TRUYỆN HOÀN
    • TỰ NGUYỆN SA BẪY – THỜI TINH THẢO
    • ĐÃ KẾT HÔN, ĐỪNG LÀM PHIỀN – ÁT CỬU VY
    • TÌNH SAU HÔN NHÂN – MỘ TƯ TẠI VIỄN ĐẠO
    • DIỄN THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • BƯỚM ĐEN – XUÂN PHONG LỰU HOẢ
    • NGÀY NGÀY NHỚ MONG – KIM HOẠ
    • MỘNG TIÊU NHỊ
      • CỐ CHẤP – MỘNG TIÊU NHỊ
      • CƯỚI TRƯỚC YÊU SAU – MỘNG TIÊU NHỊ
      • KHI GIÓ NỔI LÊN – MỘNG TIÊU NHỊ
      • NĂM THỨ BẢY THẦM YÊU EM – MỘNG TIÊU NHỊ
      • CỐI XAY GIÓ MÀU XANH – MỘNG TIÊU NHỊ
      • FREUD CỦA ANH – MỘNG TIÊU NHỊ
      • HỒ LY VÀ THỢ SĂN – MỘNG TIÊU NHỊ
    • BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • ĐỐT CHÁY – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • VẬT THAY THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • GIẢ BỘ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • NỮ PHỤ HÀNG NGÀY CẦU LY HÔN – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • ĐÓN TẾT – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • DIỆP KIẾN TINH
      • TÌNH CŨ – DIỆP KIẾN TINH
      • CHẠY VỀ PHÍA EM – DIỆP KIẾN TINH
      • TÌNH YÊU ĐẾN MUỘN – DIỆP KIẾN TINH
    • TRÁI ĐẮNG – TUẾ KIẾN
    • LẦN ĐẦU YÊU ĐƯƠNG NỒNG CHÁY – MẠCH NGÔN XUYÊN
    • NỤ HÔN NGỌT NGÀO – NGÂN BÁT
    • TRĂNG GIÓ NƠI ĐÂY – MỘ CHI
    • YÊU KHÔNG LỆCH GIỜ – MỘ CHI
    • MÊ ĐẮM – KIM HỌA
    • MÔI ĐỎ – KIM DẠNG
    • LÀM NŨNG – THỜI TINH THẢO
    • PHÍA DƯỚI HOANG ĐƯỜNG – ĐÀO HOÀ CHI
    • ĐUỔI HẠ – MỘC QUA HOÀNG
  • TRUYỆN SẮP EDIT
    • CHỈ PHÚC VI HÔN – KIM HOẠ
    • DỰA THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • VÙNG CẤM MẬP MỜ – DIỆP KIẾN TINH
  • TRUYỆN ZHIHU
    • ÔNG ĂN CHẢ, BÀ ĂN NEM
    • NỖI HẬN MIÊN MAN – THẬP TỨ KỲ
    • THIÊN KIM THẬT BỊ ĐUỔI RA KHỎI NHÀ – A Bảy Bảy Bảy Bảy Bảy
    • NGÔI TRƯỜNG MÀU M.Á.U – 异色人间道 2
    • QUY TẮC DI NGÔN CỦA BẠN CÙNG PHÒNG – VÁY TRẮNG LÀM BIẾNG
    • QUY TẮC RỜI TRƯỜNG NGÀY CUỐI TUẦN
    • QUY TẮC PHÒNG KÝ TÚC XÁ BAN ĐÊM – NGỖNG
    • KÝ ỨC MUỘN MÀNG
    • NGÔI SAO CỐ CHẤP – CÁ MUỐI TIÊN KHÍ SỐ 2
    • BÔNG HOA THÂM ĐỘC – TRÚC KHÔNG ĂN TRÚC
    • ÁNH HOÀNG HÔN – MÈO THẦN TÀI
    • NIỆM NIỆM PHỤC NIÊN NIÊN – THẬP LỤC KỲ
    • THIÊN KIM TRỞ VỀ – TIỂU TRẦN
Sign in Sign up
  • TRUYỆN ĐANG EDIT
    • TÂN HÔN BẠC HÀ – YẾN CHẤP
    • QUANG ẢNH CỦA ANH – LỤC MANH TINH
    • DANH PHẬN – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • NGÀY DÀI IN DẤU – KIM HOẠ
    • TRĂNG SÁNG BÊN Ô CỬA SỔ – KIM DẠNG
    • MUỐN HÔN – DIỆP KIẾN TINH
  • TRUYỆN HOÀN
    • TỰ NGUYỆN SA BẪY – THỜI TINH THẢO
    • ĐÃ KẾT HÔN, ĐỪNG LÀM PHIỀN – ÁT CỬU VY
    • TÌNH SAU HÔN NHÂN – MỘ TƯ TẠI VIỄN ĐẠO
    • DIỄN THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • BƯỚM ĐEN – XUÂN PHONG LỰU HOẢ
    • NGÀY NGÀY NHỚ MONG – KIM HOẠ
    • MỘNG TIÊU NHỊ
      • CỐ CHẤP – MỘNG TIÊU NHỊ
      • CƯỚI TRƯỚC YÊU SAU – MỘNG TIÊU NHỊ
      • KHI GIÓ NỔI LÊN – MỘNG TIÊU NHỊ
      • NĂM THỨ BẢY THẦM YÊU EM – MỘNG TIÊU NHỊ
      • CỐI XAY GIÓ MÀU XANH – MỘNG TIÊU NHỊ
      • FREUD CỦA ANH – MỘNG TIÊU NHỊ
      • HỒ LY VÀ THỢ SĂN – MỘNG TIÊU NHỊ
    • BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • ĐỐT CHÁY – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • VẬT THAY THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • GIẢ BỘ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • NỮ PHỤ HÀNG NGÀY CẦU LY HÔN – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • ĐÓN TẾT – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • DIỆP KIẾN TINH
      • TÌNH CŨ – DIỆP KIẾN TINH
      • CHẠY VỀ PHÍA EM – DIỆP KIẾN TINH
      • TÌNH YÊU ĐẾN MUỘN – DIỆP KIẾN TINH
    • TRÁI ĐẮNG – TUẾ KIẾN
    • LẦN ĐẦU YÊU ĐƯƠNG NỒNG CHÁY – MẠCH NGÔN XUYÊN
    • NỤ HÔN NGỌT NGÀO – NGÂN BÁT
    • TRĂNG GIÓ NƠI ĐÂY – MỘ CHI
    • YÊU KHÔNG LỆCH GIỜ – MỘ CHI
    • MÊ ĐẮM – KIM HỌA
    • MÔI ĐỎ – KIM DẠNG
    • LÀM NŨNG – THỜI TINH THẢO
    • PHÍA DƯỚI HOANG ĐƯỜNG – ĐÀO HOÀ CHI
    • ĐUỔI HẠ – MỘC QUA HOÀNG
  • TRUYỆN SẮP EDIT
    • CHỈ PHÚC VI HÔN – KIM HOẠ
    • DỰA THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • VÙNG CẤM MẬP MỜ – DIỆP KIẾN TINH
  • TRUYỆN ZHIHU
    • ÔNG ĂN CHẢ, BÀ ĂN NEM
    • NỖI HẬN MIÊN MAN – THẬP TỨ KỲ
    • THIÊN KIM THẬT BỊ ĐUỔI RA KHỎI NHÀ – A Bảy Bảy Bảy Bảy Bảy
    • NGÔI TRƯỜNG MÀU M.Á.U – 异色人间道 2
    • QUY TẮC DI NGÔN CỦA BẠN CÙNG PHÒNG – VÁY TRẮNG LÀM BIẾNG
    • QUY TẮC RỜI TRƯỜNG NGÀY CUỐI TUẦN
    • QUY TẮC PHÒNG KÝ TÚC XÁ BAN ĐÊM – NGỖNG
    • KÝ ỨC MUỘN MÀNG
    • NGÔI SAO CỐ CHẤP – CÁ MUỐI TIÊN KHÍ SỐ 2
    • BÔNG HOA THÂM ĐỘC – TRÚC KHÔNG ĂN TRÚC
    • ÁNH HOÀNG HÔN – MÈO THẦN TÀI
    • NIỆM NIỆM PHỤC NIÊN NIÊN – THẬP LỤC KỲ
    • THIÊN KIM TRỞ VỀ – TIỂU TRẦN
Sign in Sign up
Prev
Next

FREUD CỦA ANH - MỘNG TIÊU NHỊ - Chương 03: Có tiện cho tôi xin phương thức liên lạc không?

  1. TRANG CHỦ
  2. FREUD CỦA ANH - MỘNG TIÊU NHỊ
  3. Chương 03: Có tiện cho tôi xin phương thức liên lạc không?
Prev
Next

Ở đầu mỗi chương truyện, mọi người có thể bấm dấu + hoặc - để tự điều chỉnh cỡ chữ, đánh dấu trang và điều chỉnh chế độ đọc sáng tối.

Ở góc bên phải màn hình điện thoại có hình bánh răng ⚙️, có thể tuỳ chỉnh chọn chương mình muốn đọc.

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

—

Sầm Tô vừa bước ra khỏi thang máy thì điện thoại của Thương Quân đổ chuông. Anh nhìn màn hình, thấy là cuộc gọi từ em trai, liền dứt khoát tắt máy.

Từ trước đến nay, em trai anh chưa lần nào gọi điện mà mang theo chuyện gì tốt lành — bao nhiêu năm qua, không có lấy một lần ngoại lệ.

Thang máy không còn người ngoài, Ngu Thệ Thương lên tiếng, nói thẳng vào chuyện chính: “Bố tôi sẽ tuyên bố từ chức trong lễ mừng thọ chín mươi tuổi của ông.”

Thương Quân tắt màn hình điện thoại, nghiêng đầu nhìn sang: “Chuyện này chắc chắn rồi chứ, sẽ không có thay đổi nào nữa?”

“Sẽ không. Chuyện này liên quan đến lợi ích lâu dài của tập đoàn, ông ấy chưa đến mức hồ đồ.”

Sau khi ông cụ Ngu rút lui, toàn bộ quyền hành tập đoàn sẽ giao cho con trai út — Ngu Thệ Thương.

Hai năm qua, bề ngoài nhà họ Ngu có vẻ hòa thuận, yên bình, nhưng thực chất cuộc nội chiến đẫm máu chưa bao giờ ngừng lại.

Ông cụ Ngu cùng người vợ cả sinh năm đứa con, bốn trai một gái, Ngu Thệ Thương là con út. Nhưng con cái của ông cụ đâu chỉ có năm người — bên ngoài rải rác bao nhiêu, e rằng ngay cả bản thân ông ta cũng chẳng rõ.

Vì để bảo vệ lợi ích cho con, vợ cả chưa từng đồng ý ly hôn. Sau khi sinh con út, bà đưa con trai sang London sống, mặc kệ những chuyện ong bướm bên ngoài của chồng.

Giờ Ngu Thệ Thương đã bốn mươi sáu tuổi, hơn bốn mươi năm qua, mẹ ông chỉ trở về HongKong đúng hai lần.

Trong số những gia tộc lớn ở HongKong, nhà họ Lộ con cháu đời sau hỗn loạn nhất, nhà họ Tiêu thủ đoạn tàn nhẫn nhất, nhà họ Ninh kín tiếng nhất, còn nhà họ Ngu thì khôn khéo, giỏi ứng biến nhất.

Ngu Thệ Thương là ngoại lệ, ông khinh thường sự khéo léo đó, và đã chiến thắng trong cuộc chiến này nhờ sự tàn nhẫn và thủ đoạn của mình.

Thương Quân quen Ngu Thệ Thương từ hơn mười năm trước, hai người xem nhau như bạn tri kỷ, bất chấp tuổi tác chênh lệch.

Biết bạn sắp trở thành người đứng đầu mới của nhà họ Ngu, Thương Quân khẽ nói: “Vậy thì chúc mừng trước nhé.”

“Chỉ có một câu chúc mừng thôi à? Không đáng để cậu mời tôi một bữa trà sáng sao?”

“Không kham nổi.”

Tiếng cười sảng khoái lại vang lên trong thang máy.

Giữa lúc nói cười, thang máy dừng ở tầng cao nhất, nơi có khu phòng Tổng thống.

Khách sạn này thuộc tập đoàn nhà họ Ngu, dĩ nhiên Ngu Thệ Thương sẽ dành căn phòng tốt nhất cho bạn. Sau khi tiễn Thương Quân đến tầng của anh, Ngu Thệ Thương liền theo thang máy đi xuống.

Vừa bước vào phòng, điện thoại của Thương Quân lại reo lên.

Thương Uẩn vốn chẳng có tính kiên nhẫn chờ anh trai trả lời, nếu không bắt máy, anh ta sẽ gọi lại sau hai phút, cứ thế cho đến khi bên kia chịu bắt máy thì thôi.

Trong phòng, quản gia khách sạn đang cùng vài nhân viên chờ sẵn lệnh.

Thương Quân ra hiệu: “Mọi người không cần ở lại.”

Đợi mọi người lui ra hết, khi cánh cửa khép lại, anh mới nhận điện thoại.

“Anh, anh đang ở đâu thế?”

“Ở Thâm Quyến.”

Vừa nghe thấy là Thâm Quyến, Thương Uẩn đã đoán được tám, chín phần là vì chuyện của nhà họ Ngu.

“Chuyện bên đó vẫn chưa giải quyết xong à?”

“Cơ bản là xong rồi.” Thương Quân ngồi xuống sofa, bật loa ngoài, đặt điện thoại lên tay vịn. Anh ít khi uống cà phê, cũng chẳng chuộng trà, khách sạn chuẩn bị sẵn cho anh nước soda lạnh.

Anh tiện tay mở một chai.

Hơi lạnh từ thân chai lan ra đầu ngón tay.

Nhấp một ngụm, anh nói tiếp: “Còn hai tháng nữa, Ngu Thệ Thương sẽ chính thức tiếp quản tập đoàn gia đình.”

“Nhanh thế à? Ông cụ Ngu chịu rút lui rồi sao?”

“Có chịu hay không cũng phải rút thôi.”

“Chúc mừng nhé.”

Thương Quân nhướn mày: “Cậu mơ ngủ à? Có chúc thì cũng phải chúc Ngu Thệ Thương, sao lại chúc anh?”

“Em đang chúc mừng chính mình! Anh ta lên nắm quyền, chuyện nội bộ nhà họ Ngu coi như kết thúc, anh cũng không phải ba ngày hai bữa chạy đi chạy lại giữa Thâm Quyến và HongKong nữa.” Giọng Thương Uẩn đổi sang thúc giục, “Về sớm đi, công ty đang bận rộn lắm!”

Lời nói trước sau chẳng ăn nhập gì với nhau, nói cả buổi cũng chẳng rõ rốt cuộc muốn bày tỏ cái gì, Thương Quân không buồn hỏi thêm.

“Có chuyện gì mà gọi cho anh?”

“Không có gì, chỉ muốn nhắc anh về sớm thôi.”

“Sau này không có việc gì thì bớt gọi điện đi.”

“…”

Thương Quân cúp máy, cầm chai soda đi vào phòng ngủ.

Buổi tối còn có cuộc họp trực tuyến với chi nhánh nước ngoài, anh ngủ bù một giấc, tỉnh dậy thấy Ngu Thệ Thương gửi tin nhắn thoại, hỏi anh bữa tối sắp xếp thế nào, muốn gọi lên phòng hay xuống nhà hàng.

Ngu Thệ Thương không quên trêu: “Yên tâm, không để cậu phải mời đâu.”

Thông thường, nếu có chuyện quan trọng cần bàn, Thương Quân có thói quen dùng bữa trong phòng suite, nhưng giờ chuyện nhà họ Ngu cơ bản đã ổn định, anh và Ngu Thệ Thương tạm thời không có chính sự gì để trao đổi.

“Lên nhà hàng trên tầng thượng.” Anh nhắn lại.

Thương Quân vốn không thích cô đơn, thường chọn ăn ở nơi đông người mà vẫn yên tĩnh.

So với đa phần các khách sạn khác, chuỗi khách sạn năm sao của nhà họ Ngu đều có nhà hàng trên cao riêng biệt — sang trọng, yên tĩnh và đảm bảo tính riêng tư tuyệt đối.

Hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của anh.

Ngu Thệ Thương: “Mấy giờ cậu qua? Tôi bảo đầu bếp chuẩn bị.”

Thương Quân nhìn đồng hồ, đã sáu giờ hai mươi phút.
Tắm rửa đơn giản, thay một bộ quần áo sạch sẽ, anh đến nhà hàng trên không ở tầng thượng sớm vài phút.
Nhà hàng đã đặt sẵn một vị trí cạnh cửa sổ cho họ, có người chuyên trách dẫn anh vào chỗ.
Ngu Thệ Thương chưa đến, Thương Quân một mình nhâm nhi rượu vang đỏ.
Bàn phía trước anh có người ngồi, cô gái ấy đang ngắm cảnh đêm ngoài cửa sổ, ánh đèn phản chiếu lên gò má dịu dàng.

Trong nhiều năm nay Sầm Tô rất ít khi nghĩ tới bố ruột của mình. Vì mưu sinh, vì tiền, cô bận đến mức chẳng còn thời gian để nhớ.

Thế nhưng, khi biết ông đang ở cùng một thành phố, mỗi khi rảnh rỗi, lòng cô lại không sao bình lặng nổi.

Đôi lúc cô không thể hiểu nổi, Khang Kính Tín làm thế nào mà lại trở nên tàn nhẫn và tuyệt tình đến vậy, kiên quyết ly hôn mẹ cô khi cô mới ba tháng tuổi, chỉ đến thăm cô một lần lúc cô bốn năm tuổi, và từ đó đến nay hoàn toàn không hỏi thăm gì nữa.

Có lẽ sợ cô tìm đến, ông ta còn đổi luôn cả số điện thoại.

Cô đã sớm chấp nhận sự thật là mình bị bố bỏ rơi.

Nhưng đôi khi, từ sâu thẳm trong trái tim, cô vẫn có chút không cam lòng.

Ngắm cảnh đêm một lúc, tâm trạng càng tệ, nhìn gì cũng chẳng thấy thú vị, Sầm Tô định đứng dậy quay về phòng.

Cô nâng ly rượu lên, chuẩn bị uống cạn phần rượu còn lại, ngẩng đầu lên, một gương mặt quen thuộc với những đường nét rõ ràng xuất hiện trong tầm mắt.

Đúng lúc ấy, Thương Quân cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người thoáng chạm nhau.

Chiếc váy lụa màu xanh thẫm ôm lấy dáng người mềm mại, anh nhận ra, đó chính là người con gái đã cùng anh đi chung thang máy vào chiều nay.

Anh nhận ra cô rồi, Sầm Tô nghĩ thầm.

Nếu không phải vì lần này cô nổi hứng xa xỉ, thuê một căn phòng hạng sang, tối nay hẳn cô đã chẳng đến đây dùng bữa — và cũng sẽ không có cơ hội được gặp lại anh.

Một người đàn ông có gia thế như anh, e rằng sau khi cô rời khỏi Y tế Tân Vận, sẽ không còn cơ hội gặp lại nữa.

Câu nói của mẹ lại chợt hiện về đúng lúc: Có những người, chỉ cần con chần chừ, cả đời này có thể sẽ bỏ lỡ.

Việc nhờ Thương Uẩn giới thiệu cô với vị sếp lớn của tập đoàn là điều quá sức của anh ta.

Nhưng nếu là cô tự mình tranh thủ, bất kể kết quả ra sao, cũng không bị tổn hại gì.

Cô sẽ trở về Bắc Kinh và nghỉ việc vào tuần tới, sau này anh không còn là sếp của cô, sẽ không có chuyện bị coi là vì lợi ích mà bám víu vào nữa.

Sầm Tô không cho phép bản thân thêm thời gian do dự, cô nâng ly rượu chân cao lên và đứng dậy.

Thương Quân đã quen với việc bị các cô gái đẹp lạ mặt bắt chuyện, tuy nhiên, việc cô gái trước mắt này đột ngột bước tới khiến anh có chút bất ngờ.

Người vệ sĩ đứng cạnh thấy vậy liền tiến lên, trong lòng phân vân không biết nên chặn lại hay không.

Nhưng vì trách nhiệm, anh ta vẫn đưa tay ra.

Những người phụ nữ xinh đẹp luôn dễ gây ấn tượng sâu sắc, dù đối phương đã thay váy, vệ sĩ vẫn nhận ra ngay cô chính là người đẹp lỡ bước vào thang máy nội bộ chiều nay.

Ngay cả một người máu lạnh như Ngu Thệ Thương còn phá lệ vì cô, không biết ông chủ của mình sẽ phản ứng thế nào.

Vệ sĩ nhìn về phía ông chủ, thấy anh không có bất kỳ chỉ thị nào bằng ánh mắt, anh ta lập tức hiểu ý, lùi lại vài bước, trở về chỗ ngồi cũ.

Sầm Tô khẽ gật đầu cảm ơn vệ sĩ, rồi thuận thế ngồi xuống đối diện Thương Quân.

Một làn hương thơm thoang thoảng nhẹ nhàng lan tỏa theo.

Thương Quân mở lời trước một cách lịch sự: “Xin hỏi cô đây có điều gì chỉ giáo?”

Sầm Tô hiểu rõ, khi giao tiếp với người như anh, điều cấm kỵ là sự vòng vo.

Cô mỉm cười, đi thẳng vào vấn đề: “Chỉ giáo thì không dám. Anh có tiện cho tôi xin phương thức liên lạc không ạ?”

Chưa kịp để Thương Quân mở lời, một giọng nói mạnh mẽ chen vào: “Được chứ, không có gì là không tiện.”

Cuộc đối thoại bị cắt ngang, Thương Quân ngước mắt lên nhìn.

Sầm Tô quay người lại, người đến chính là người đàn ông trung niên trong thang máy chiều nay.

Ngu Thệ Thương ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh cô, sau đó đọc một dãy số, rồi nhếch cằm về phía Thương Quân: “Số điện thoại của cậu ấy đó.”

Sầm Tô mỉm cười: “Cảm ơn.”

Dãy số liên tiếp, cô có thể nhớ được ngay chỉ sau một lần nghe, liền thêm WeChat của Thương Quân.

Thương Quân liếc nhìn người bạn thân, nể mặt anh ta, chấp nhận lời mời kết bạn của Sầm Tô.

Sầm Tô dùng chút rượu vang đỏ còn lại trong ly nâng lên kính họ: “Tôi không làm phiền hai anh nữa, hai người cứ trò chuyện tiếp nhé.” Cô nhìn Thương Quân, “Hôm khác rảnh rỗi tôi mời anh một ly.” Cạn hết rượu trong ly, cô rời đi trước.

Thương Quân đặt điện thoại xuống bàn, cầm ly rượu lên, nhìn sang Ngu Thệ Thương: “Lắm chuyện!”

“Chỉ là xin thông tin liên lạc thôi, từ chối thì mất phong độ quá.”

“Có rất nhiều người muốn quen biết tôi, chẳng lẽ tôi phải thêm hết sao?”

Thương Quân nhấp một ngụm rượu, “Còn về phong độ mà anh nói, phải xem là đứng trên lập trường của ai. Bạn gái tương lai của tôi đương nhiên sẽ không muốn tôi có cái phong độ tùy tiện cho người khác cin thông tin liên lạc kiểu này.”

Ngu Thệ Thương cười: “Cậu đã có bạn gái đâu?”

Thương Quân lười tranh cãi.

Ngu Thệ Thương kể về mình: “Năm xưa cô bạn gái đầu tiên của tôi cũng hỏi xin số liên lạc kiểu đó, tôi sảng khoái cho ngay, đâu có như cậu!”

Đã là mối tình đầu, chắc hẳn là chuyện của hai ba mươi năm về trước rồi.

Thương Quân trêu chọc lại: “Chuyện cũ rích rồi, mà anh còn nhớ rõ thế à?”

Nhớ về mối tình đầu, Ngu Thệ Thương không hề giấu giếm, trái lại còn tự trào: “Đổi lại cậu là người bị bỏ rơi, cậu có quên được không?”

Thì ra còn có một giai đoạn như vậy.

Việc bị bỏ rơi, Thương Quân khó mà tưởng tượng được sẽ xảy ra với người bạn thân của mình, anh đồng cảm chạm ly rượu chân cao của mình vào ly của đối phương.

“Không cần đồng cảm với tôi.” Ngu Thệ Thương chạm ly lại, “Hy vọng chuyện này sẽ không xảy ra với cậu.”

“Lo xa rồi. Tôi không đời nào cho phép chuyện như vậy xảy ra với mình.” Thương Quân thông báo với bạn thân: “Sáng mai tôi về Bắc Kinh.”

“Gấp thế sao? Tôi còn dặn người chuẩn bị trà sáng Hồng Kông gửi đến cho cậu vào sáng mai nữa chứ.” Về chuyện trà sáng, Ngu Thệ Thương không hề nói đùa, đã dặn quản gia chuẩn bị sẵn, giao đến Thâm Quyến trước tám giờ.

Thương Quân: “Không cần đâu, tôi về có việc.”

Ngay trong khoảng thời gian anh ngủ bù buổi chiều, cậu em trai Thương Uẩn đã gửi liền hai tin nhắn, hỏi anh giờ về cụ thể, thúc giục anh về Bắc Kinh như hối thúc mạng sống vậy.

Anh hỏi có chuyện gì, Thương Uẩn nói liên quan đến năng lực cạnh tranh thị trường tương lai của công ty, vài ba câu không nói rõ được, cần anh về gặp mặt nói chuyện chi tiết.

Ngu Thệ Thương cười: “Xem ra không phải Thương Uẩn thì cũng là Thương Thấm gọi cậu về.” Chỉ có chuyện của em trai em gái mới có thể khiến Thương Quân thay đổi lịch trình đột xuất.

Đang trò chuyện, điện thoại của Thương Quân rung lên.

Sầm&cen: [Thương Tổng, trước đây tôi từng gặp anh rồi.]

Thương Quân bất ngờ trả lời, hỏi lại: [Ở đâu?]

Sầm&cen: [Bắc Kinh.]

Thương Quân không quen và cũng không thích kiểu trò chuyện bị động, định đợi cô chủ động nói rõ bối cảnh gặp mặt khi đó, nhưng đối phương không gửi thêm tin nhắn nào nữa.

Sau khi dùng bữa tối đơn giản tại nhà hàng, Thương Quân lại cùng Ngu Thệ Thương uống thêm hai ly, chúc mừng anh ta giành được quyền kiểm soát tất cả tài sản cốt lõi của nhà họ Ngu.

Mười giờ rưỡi anh còn có cuộc họp trực tuyến với nước ngoài, anh về phòng sớm.

Vừa ngồi xuống trước máy tính, điện thoại có tin nhắn đến.

Thương Quân tưởng là tin nhắn từ người tên Sầm&cen vừa kết bạn WeChat tối nay, nhưng mở ra xem thì là báo cáo công việc trong nhóm làm việc của văn phòng Tổng giám đốc.

Cuộc đối thoại giữa anh và cô dừng lại ở hai chữ [Bắc Kinh], suốt cả tối không có thêm diễn biến nào nữa.

Những trò “thả thính”, “lạt mềm buộc chặt” này anh đã thấy quá nhiều, sớm đã không còn bận tâm.

Sầm Tô không tiếp tục gửi tin nhắn không phải là muốn chơi trò “lạt mềm buộc chặt,” mà là vì hai lẽ. Thứ nhất, cô chưa nghĩ ra sẽ nói chuyện tiếp thế nào. Thứ hai, cô dự định đợi đến khi về công ty bàn giao xong mọi công việc, không còn là mối quan hệ sếp và nhân viên với anh nữa, rồi mới hẹn gặp anh.

Prev
Next
Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

ỦNG HỘ TỤI MÌNH NHA
Facebook
  • Phong Tâm
Email
  • phongphongtam@gmail.com

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Phong Tâm

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Phong Tâm

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Phong Tâm