Phong Tâm
  • TRUYỆN ĐANG EDIT
    • THÁNG TƯ THANH HOÀ – MỘNG TIÊU NHỊ
    • TÂN HÔN BẠC HÀ – YẾN CHẤP
    • MỘNG KIM TỊCH – THỜI TINH THẢO
    • ĐÃ NÓI LÀ CHƠI THÔI, TÔI ĐI XEM MẮT ANH SUY SỤP CÁI GÌ? – MIÊU TỔNG NGÁI NGỦ
  • TRUYỆN HOÀN
    • TRĂNG SÁNG BÊN Ô CỬA SỔ – KIM DẠNG
    • QUANG ẢNH CỦA ANH – LỤC MANH TINH
    • NGÀY DÀI IN DẤU – KIM HOẠ
    • DANH PHẬN – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • MUỐN HÔN – DIỆP KIẾN TINH
    • ĐÃ KẾT HÔN, ĐỪNG LÀM PHIỀN – ÁT CỬU VY
    • TÌNH SAU HÔN NHÂN – MỘ TƯ TẠI VIỄN ĐẠO
    • MỘNG TIÊU NHỊ
      • CỐ CHẤP – MỘNG TIÊU NHỊ
      • CƯỚI TRƯỚC YÊU SAU – MỘNG TIÊU NHỊ
      • KHI GIÓ NỔI LÊN – MỘNG TIÊU NHỊ
      • NĂM THỨ BẢY THẦM YÊU EM – MỘNG TIÊU NHỊ
      • CỐI XAY GIÓ MÀU XANH – MỘNG TIÊU NHỊ
      • FREUD CỦA ANH – MỘNG TIÊU NHỊ
      • HỒ LY VÀ THỢ SĂN – MỘNG TIÊU NHỊ
    • BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • ĐỐT CHÁY – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • DIỄN THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • VẬT THAY THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • GIẢ BỘ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • NỮ PHỤ HÀNG NGÀY CẦU LY HÔN – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • ĐÓN TẾT – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • KIM HOẠ
      • NGÀY NGÀY NHỚ MONG – KIM HOẠ
      • MÊ ĐẮM – KIM HỌA
    • DIỆP KIẾN TINH
      • TÌNH CŨ – DIỆP KIẾN TINH
      • CHẠY VỀ PHÍA EM – DIỆP KIẾN TINH
      • TÌNH YÊU ĐẾN MUỘN – DIỆP KIẾN TINH
    • THỜI TINH THẢO
      • LÀM NŨNG – THỜI TINH THẢO
      • TỰ NGUYỆN SA BẪY – THỜI TINH THẢO
    • BƯỚM ĐEN – XUÂN PHONG LỰU HOẢ
    • TRÁI ĐẮNG – TUẾ KIẾN
    • LẦN ĐẦU YÊU ĐƯƠNG NỒNG CHÁY – MẠCH NGÔN XUYÊN
    • NỤ HÔN NGỌT NGÀO – NGÂN BÁT
    • TRĂNG GIÓ NƠI ĐÂY – MỘ CHI
    • YÊU KHÔNG LỆCH GIỜ – MỘ CHI
    • MÔI ĐỎ – KIM DẠNG
    • PHÍA DƯỚI HOANG ĐƯỜNG – ĐÀO HOÀ CHI
    • ĐUỔI HẠ – MỘC QUA HOÀNG
  • TRUYỆN SẮP EDIT
    • CHỈ PHÚC VI HÔN – KIM HOẠ
    • DỰA THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • VÙNG CẤM MẬP MỜ – DIỆP KIẾN TINH
  • TRUYỆN ZHIHU
    • ÔNG ĂN CHẢ, BÀ ĂN NEM
    • NỖI HẬN MIÊN MAN – THẬP TỨ KỲ
    • THIÊN KIM THẬT BỊ ĐUỔI RA KHỎI NHÀ – A Bảy Bảy Bảy Bảy Bảy
    • NGÔI TRƯỜNG MÀU M.Á.U – 异色人间道 2
    • QUY TẮC DI NGÔN CỦA BẠN CÙNG PHÒNG – VÁY TRẮNG LÀM BIẾNG
    • QUY TẮC RỜI TRƯỜNG NGÀY CUỐI TUẦN
    • QUY TẮC PHÒNG KÝ TÚC XÁ BAN ĐÊM – NGỖNG
    • KÝ ỨC MUỘN MÀNG
    • NGÔI SAO CỐ CHẤP – CÁ MUỐI TIÊN KHÍ SỐ 2
    • BÔNG HOA THÂM ĐỘC – TRÚC KHÔNG ĂN TRÚC
    • ÁNH HOÀNG HÔN – MÈO THẦN TÀI
    • NIỆM NIỆM PHỤC NIÊN NIÊN – THẬP LỤC KỲ
    • THIÊN KIM TRỞ VỀ – TIỂU TRẦN
Sign in Sign up
  • TRUYỆN ĐANG EDIT
    • THÁNG TƯ THANH HOÀ – MỘNG TIÊU NHỊ
    • TÂN HÔN BẠC HÀ – YẾN CHẤP
    • MỘNG KIM TỊCH – THỜI TINH THẢO
    • ĐÃ NÓI LÀ CHƠI THÔI, TÔI ĐI XEM MẮT ANH SUY SỤP CÁI GÌ? – MIÊU TỔNG NGÁI NGỦ
  • TRUYỆN HOÀN
    • TRĂNG SÁNG BÊN Ô CỬA SỔ – KIM DẠNG
    • QUANG ẢNH CỦA ANH – LỤC MANH TINH
    • NGÀY DÀI IN DẤU – KIM HOẠ
    • DANH PHẬN – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • MUỐN HÔN – DIỆP KIẾN TINH
    • ĐÃ KẾT HÔN, ĐỪNG LÀM PHIỀN – ÁT CỬU VY
    • TÌNH SAU HÔN NHÂN – MỘ TƯ TẠI VIỄN ĐẠO
    • MỘNG TIÊU NHỊ
      • CỐ CHẤP – MỘNG TIÊU NHỊ
      • CƯỚI TRƯỚC YÊU SAU – MỘNG TIÊU NHỊ
      • KHI GIÓ NỔI LÊN – MỘNG TIÊU NHỊ
      • NĂM THỨ BẢY THẦM YÊU EM – MỘNG TIÊU NHỊ
      • CỐI XAY GIÓ MÀU XANH – MỘNG TIÊU NHỊ
      • FREUD CỦA ANH – MỘNG TIÊU NHỊ
      • HỒ LY VÀ THỢ SĂN – MỘNG TIÊU NHỊ
    • BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • ĐỐT CHÁY – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • DIỄN THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • VẬT THAY THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • GIẢ BỘ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • NỮ PHỤ HÀNG NGÀY CẦU LY HÔN – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • ĐÓN TẾT – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • KIM HOẠ
      • NGÀY NGÀY NHỚ MONG – KIM HOẠ
      • MÊ ĐẮM – KIM HỌA
    • DIỆP KIẾN TINH
      • TÌNH CŨ – DIỆP KIẾN TINH
      • CHẠY VỀ PHÍA EM – DIỆP KIẾN TINH
      • TÌNH YÊU ĐẾN MUỘN – DIỆP KIẾN TINH
    • THỜI TINH THẢO
      • LÀM NŨNG – THỜI TINH THẢO
      • TỰ NGUYỆN SA BẪY – THỜI TINH THẢO
    • BƯỚM ĐEN – XUÂN PHONG LỰU HOẢ
    • TRÁI ĐẮNG – TUẾ KIẾN
    • LẦN ĐẦU YÊU ĐƯƠNG NỒNG CHÁY – MẠCH NGÔN XUYÊN
    • NỤ HÔN NGỌT NGÀO – NGÂN BÁT
    • TRĂNG GIÓ NƠI ĐÂY – MỘ CHI
    • YÊU KHÔNG LỆCH GIỜ – MỘ CHI
    • MÔI ĐỎ – KIM DẠNG
    • PHÍA DƯỚI HOANG ĐƯỜNG – ĐÀO HOÀ CHI
    • ĐUỔI HẠ – MỘC QUA HOÀNG
  • TRUYỆN SẮP EDIT
    • CHỈ PHÚC VI HÔN – KIM HOẠ
    • DỰA THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • VÙNG CẤM MẬP MỜ – DIỆP KIẾN TINH
  • TRUYỆN ZHIHU
    • ÔNG ĂN CHẢ, BÀ ĂN NEM
    • NỖI HẬN MIÊN MAN – THẬP TỨ KỲ
    • THIÊN KIM THẬT BỊ ĐUỔI RA KHỎI NHÀ – A Bảy Bảy Bảy Bảy Bảy
    • NGÔI TRƯỜNG MÀU M.Á.U – 异色人间道 2
    • QUY TẮC DI NGÔN CỦA BẠN CÙNG PHÒNG – VÁY TRẮNG LÀM BIẾNG
    • QUY TẮC RỜI TRƯỜNG NGÀY CUỐI TUẦN
    • QUY TẮC PHÒNG KÝ TÚC XÁ BAN ĐÊM – NGỖNG
    • KÝ ỨC MUỘN MÀNG
    • NGÔI SAO CỐ CHẤP – CÁ MUỐI TIÊN KHÍ SỐ 2
    • BÔNG HOA THÂM ĐỘC – TRÚC KHÔNG ĂN TRÚC
    • ÁNH HOÀNG HÔN – MÈO THẦN TÀI
    • NIỆM NIỆM PHỤC NIÊN NIÊN – THẬP LỤC KỲ
    • THIÊN KIM TRỞ VỀ – TIỂU TRẦN
Sign in Sign up
Prev
Next

ĐÃ NÓI LÀ CHƠI THÔI, TÔI ĐI XEM MẮT ANH SUY SỤP CÁI GÌ? - MIÊU TỔNG NGÁI NGỦ - Chương 63: Ai cũng được sao

  1. Home
  2. ĐÃ NÓI LÀ CHƠI THÔI, TÔI ĐI XEM MẮT ANH SUY SỤP CÁI GÌ? - MIÊU TỔNG NGÁI NGỦ
  3. Chương 63: Ai cũng được sao
Prev
Next
Ở đầu mỗi chương truyện, mọi người có thể bấm dấu + hoặc - để tự điều chỉnh cỡ chữ, đánh dấu trang và điều chỉnh chế độ đọc sáng tối. Ở góc bên phải màn hình điện thoại có hình bánh răng ⚙️, có thể tuỳ chỉnh chọn chương mình muốn đọc.

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

—

#125: Ai cũng được sao?

Vì Tiền U U – người hiểu rõ ngọn ngành câu chuyện nhất – không có mặt ở đây nên Tần Sơ Ý dễ dàng lấp liếm cho qua.

“Không có gì đâu, chỉ là ngủ một giấc, ở bên cạnh người thân để nạp lại năng lượng thôi.”

Một câu trả lời hết sức bình thường.

Nhưng đối với một người dường như có nghị lực tinh thần rất mạnh mẽ như Tần Sơ Ý, điều này nghe lại có vẻ hợp tình hợp lý.

Không một ai nghi ngờ.

Chỉ duy nhất một người ngửi thấy mùi vị khác thường.

Trong khi đạo diễn Điền đang cân nhắc tổ chức một buổi tụ tập nồng đượm hơi thở cuộc sống để giúp mọi người trong đoàn phim tìm lại cảm giác thực tế, thì Lăng Tuyệt lại chặn đường đồng nghiệp của Tần Sơ Ý tại một góc rẽ sau khi tan họp.

“Mọi người nói trước đây có một khoảng thời gian cô ấy chịu áp lực rất lớn, đó là khi nào?”

Lăng Tuyệt không hề che giấu sự đặc biệt của mình dành cho Tần Sơ Ý. Họ đã từng gặp anh trước đây, thậm chí lần đầu tiên còn đem anh ra làm trò cá cược với Tần Sơ Ý nên ấn tượng vô cùng sâu sắc.

Đối với màn kịch theo đuổi người yêu cũ này, mọi người đều giữ thái độ trung lập.

Tuy nhiên, câu hỏi này cũng không phải là không thể trả lời.

“Là đợt xảy ra vụ án giết người biến thái chấn động dạo trước ấy ạ. Có mấy gia đình nạn nhân đã đến ủy thác cho chỗ chúng tôi. Sau khi vụ án kết thúc, sếp còn cho Sơ Ý nghỉ phép một thời gian dài.”

“Cô ấy hiếm khi nào không trụ vững được, nhưng dạo đó trạng thái quả thực không tốt lắm.”

“Nghỉ phép xong, không biết đã làm gì mà trông cô ấy như hồi phục hoàn toàn vậy.”

“Chắc là có người nhà ở bên cạnh chăm sóc, xem ra cũng khá hiệu quả.”

Sau khi họ ríu rít bổ sung xong, đôi mắt thâm trầm của Lăng Tuyệt tối sầm lại.

“Tôi biết rồi, cảm ơn mọi người.”

Nhìn bóng lưng anh sải bước rời đi, mấy người đưa mắt nhìn nhau.

Vẻ mặt anh ta trông lạ lùng thật đấy, giống như đang tức giận, lại giống như đang tự giễu, mà còn có chút xót xa nữa.

Chậc, đúng là khó hiểu.

…

Có lẽ ông trời cũng đau buồn cho sự ra đi của người tốt, nên thời tiết mấy ngày nay đều không mấy thuận lợi.

Đến giờ tan làm, trời đổ mưa tầm tã.

Đạo diễn Điền rất tâm lý, hai ngày nay nhiệm vụ quay phim không nặng nên hôm nay cũng cho nghỉ sớm.

Đợi đến khi Tần Sơ Ý bàn bạc xong công việc từ văn phòng của Chu Đinh Lan đi ra, cô mới sực nhớ mình không mang ô.

Xe của cô đỗ ở bãi ngoài trời, từ khu văn phòng đi bộ ra đó cũng mất vài phút.

Cô nhìn thấy trên giá ô còn sót lại hai chiếc ô công cộng.

Nhớ lại lúc nãy dì Chu cũng phàn nàn về thời tiết thay đổi đột ngột, cô liền cầm lấy chiếc ô có vẻ cũ nát hơn.

Dù sao cũng chỉ có vài bước chân.

Bước ra khỏi cửa lớn, đứng dưới hiên nhà, gió mưa tạt thẳng vào mặt.

Cô vội vàng bung ô ra.

Giây tiếp theo, một giọng nam cởi mở vang lên.

“Cái ô này hỏng rồi, để tôi đưa cô đi nhé.” Giữa bầu trời u ám là một sắc vàng rực rỡ, Thẩm Diệu Xuyên nở nụ cười rạng rỡ xuất hiện trước mặt cô.

Anh ta đã đứng đây chờ cô nãy giờ.

“Chẳng phải cậu nói tối nay sẽ trốn quản lý đi ăn lẩu sao?” Tần Sơ Ý hỏi.

Thẩm Diệu Xuyên cười lộ hàm răng trắng bóng: “Nhưng tôi thấy trời mưa mà. Tôi nghĩ lỡ đâu cô làm xong việc đi ra lại cần người đưa về thì sao, xem ra tôi chờ rất đúng lúc.”

Trong thời gian quay chương trình, anh ta không có nhiều cơ hội để trò chuyện riêng với Tần Sơ Ý, lại còn bị “con mãnh thú” kia canh chừng rất gắt.

Tối nay hiếm khi thấy vị kia chẳng biết đã đi đâu, lại phát hiện Tần Sơ Ý vẫn chưa về, Thẩm Diệu Xuyên nảy ra ý định liền bảo quản lý và trợ lý đi trước.

Bình chân như vại chờ sung rụng không phải phong cách của anh ta.

Đã có hứng thú với Tần Sơ Ý thì phải chủ động tấn công.

Cậu em này trông thì có vẻ nhiệt tình, đơn thuần, nhưng thực ra tâm cơ chẳng thiếu chút nào.

Không trông chừng người đẹp cẩn thận là sẽ bị người khác nẫng tay trên ngay.

“Để tôi đưa…”

“Á—” Một tiếng kêu khẽ.

Khi Tần Sơ Ý nghiêng người, chiếc ô cũ mỏng manh đột ngột bị gió lật ngược, mặt ô lộn ra ngoài, hai nan ô chĩa thẳng lên.

Mái tóc dài của Tần Sơ Ý bị thổi tung, vướng chặt vào đó.

Thẩm Diệu Xuyên nhíu mày tiến lại gần: “Để tôi giúp.”

…

“Hai người đang làm cái gì thế?!”

Một tiếng quát đầy giận dữ xuyên qua màn mưa, lọt vào tai hai người đang đứng rất gần nhau.

Lăng Tuyệt từ trong mưa bước tới, đập vào mắt anh là cảnh tượng người đàn ông cao lớn cúi người, gần như ôm trọn người phụ nữ mảnh mai vào lòng. Hai người đầu kề đầu, thỉnh thoảng lại cử động nhẹ, trông giống hệt như đang hôn nhau, thân mật đến chướng mắt.

Gương mặt Lăng Tuyệt lạnh lẽo như băng, nhưng đôi mắt lại như đang bùng cháy ngọn lửa thảo nguyên muốn thiêu rụi tất cả.

Vốn dĩ ban nãy anh đã vì vài suy đoán mà lòng dạ rối bời, tạm thời vào trong xe họp một cuộc họp quốc tế, định bụng để bản thân bình tĩnh lại rồi mới tới tìm cô nói chuyện.

Thế nhưng còn chưa kịp làm rõ suy đoán, anh đã phải chứng kiến một cảnh tượng khiến bản thân mất hết lý trí.

Dù là để giải tỏa áp lực, thì ai cũng được sao?

Trái tim Lăng Tuyệt thắt lại.

Hai khuôn mặt đang kề sát nhau cùng nhìn về phía anh qua màn mưa.

Một thanh lãnh, một rạng rỡ; một nhu mì, một khôi ngô, hòa hợp đến không ngờ.

Gân xanh trên mu bàn tay cầm ô của anh nổi lên cuồn cuộn, cơ hàm siết chặt.

“Tần Sơ Ý, về nhà.”

Giọng anh khàn đặc, từng chữ từng chữ thốt ra một cách khó khăn.

Thẩm Diệu Xuyên gỡ lọn tóc cuối cùng bị vướng ra, ghé sát vào tai Tần Sơ Ý: “Xong rồi ạ.”

Nói xong, anh ta liền tách ra ngay.

Nhìn từ xa, trông giống như anh ta lại không kìm được mà hôn nhẹ lên tai cô một cái.

Lăng Tuyệt cuối cùng cũng bước từ trong mưa vào dưới hiên nhà.

Ba người đứng đối mặt nhau.

Lăng Tuyệt nén cơn thịnh nộ, kiềm chế ham muốn giết người đang trào dâng để nắm lấy tay Tần Sơ Ý, định kéo cô về phía mình.

Thẩm Diệu Xuyên đưa tay ra ngăn lại.

Lăng Tuyệt nhướn mí mắt, ánh nhìn của hai người đàn ông chạm nhau giữa không trung, tóe ra những tia lửa sắc lẹm như lưỡi kiếm ra khỏi bao.

Thẩm Diệu Xuyên lộ vẻ mặt vô tội, trên môi vẫn treo nụ cười lơ đãng: “Tự ý nắm tay con gái khi chưa được phép thì không phải hành động của một quý ông đâu nhé.”

“Cút.”

Lăng Tuyệt chỉ thốt ra duy nhất một từ đó.

Suốt nhiều ngày qua, vị người đứng đầu họ Lăng luôn thu mình sắc sảo trước mặt Tần Sơ Ý, người mà trong mắt mọi người có tính cách ôn hòa đến lạ kỳ, cuối cùng cũng bộc lộ khía cạnh hung bạo và độc đoán của mình.

Nếu không phải Tần Sơ Ý còn ở đây, có lẽ Thẩm Diệu Xuyên đã trở thành một cái xác lạnh lẽo.

Nhưng Thẩm Diệu Xuyên dường như không cảm nhận được áp lực đó.

“Không cút được đâu, dù sao tôi còn phải đưa chị ấy về nhà mà.”

Anh ta vừa nói vừa đưa tay chạm nhẹ lên môi, giống như đang dư vị điều gì đó.

Lăng Tuyệt cười lạnh một tiếng.

Giây tiếp theo, một cú đấm mang theo sát khí bất ngờ vung về phía Thẩm Diệu Xuyên.

Thẩm Diệu Xuyên khựng lại một chút, như sực nhớ ra điều gì, cánh tay định giơ lên đỡ lại hạ xuống.

Cú đấm nện thẳng vào mặt anh ta, không trượt phát nào.

Lăng Tuyệt thực sự muốn giết chết anh ta, Thẩm Diệu Xuyên chỉ cần nhếch cơ mặt thôi cũng thấy đau điếng.

Anh ta lùi lại vài bước, nhìn Tần Sơ Ý đầy vẻ đáng thương: “Chị ơi, đau quá.”

Sắc mặt Lăng Tuyệt thay đổi chóng mặt.

Đồ hèn hạ!

“Anh không có…” Anh phản ứng rất nhanh, cũng muốn giải thích với Tần Sơ Ý.

Tuy nhiên, khi cả hai cùng quay đầu lại, thứ họ nhìn thấy chỉ là bức tường trống không.

Người đứng đó đã rời đi ngay từ lúc họ bắt đầu động thủ.

Tần Sơ Ý giật mạnh chiếc ô bị lật, chỉnh lại mặt ô cho ngay ngắn.

Tuy bên trong đã rỉ sét, hai nan ô không chắc chắn nhưng cũng đủ để đi quãng đường vài phút.

Cô che ô, thong dong bước vào màn mưa, không nhanh không chậm đi về phía bãi đỗ xe.

Đàn ông thật là kỳ lạ, chẳng lẽ cô đã hứa với họ rằng ai thắng thì người đó được đưa cô về nhà chắc?

Cô có xe, cô có thể tự đi.

Lùi một bước mà nói, cô cũng có thể đợi dì Chu đi cùng.

Giống đực tranh giành bạn tình rõ ràng là vì ham muốn và vinh quang của chính mình, đừng có quay lại rồi đổ lỗi lên đầu người bị tranh giành vô tội.

Hai người này, một kẻ thân phận cao quý, một kẻ người hâm mộ đông đảo.

Cô không gánh nổi.

Tốt nhất là nên rút lui sớm.

Vẻ mặt giả vờ thảm hại của Thẩm Diệu Xuyên cứng đờ.

Còn Lăng Tuyệt thì nở một nụ cười nhẹ kiểu “đúng là cô ấy”, rồi khi đối phương còn chưa kịp hoàn hồn, anh đã lao mình vào màn mưa đuổi theo.

—

# 126: Cậu ta tốt? Hay anh tốt?

Gió mưa hơi lớn, Tần Sơ Ý đẩy nhanh bước chân.

Bất chợt, chiếc ô rách nát sắp hỏng trên tay cô bị ai đó vứt đi, một chiếc ô lớn hơn che trên đỉnh đầu.

“Lăng Tuyệt!”

Cơn giận của cô còn chưa kịp bộc phát thì đã bị người ta kéo mạnh, va vào một lồng ngực ấm nóng, bị quấn chặt vào trong chiếc áo khoác măng tô mang mùi gỗ tuyết tùng dễ chịu.

Cô bị anh dùng một tay bế bổng lên.

Tần Sơ Ý bị khống chế không thể cử động, cô dùng chân đá anh, nhưng anh vẫn thản nhiên bước tiếp.

“Không sợ ngã thì em cứ việc quậy tiếp đi.”

Tần Sơ Ý vẫn tiếp tục đá.

Ngã thì ngã, dù sao cũng ngã cùng nhau.

Nhưng rõ ràng cô đã đánh giá thấp sức mạnh của Lăng Tuyệt.

Dù Tần Sơ Ý có vùng vẫy thế nào, Lăng Tuyệt vẫn bế cô lên xe một cách vững vàng.

Anh khởi động xe, im lặng lái về phía nhà Tần Sơ Ý. Trong bóng chiều sầm tối, sắc mặt anh trông có vẻ hơi đáng sợ.

Tần Sơ Ý không thèm tranh chấp với anh nữa.

Trời mưa to thế này, cãi nhau trên xe cô sợ anh sẽ phát điên.

Lăng Tuyệt liếc nhìn cô qua gương chiếu hậu, trong lòng cười lạnh.

Cô đúng là người biết quý mạng sống và thức thời đấy.

Nhấn chân ga, những luồng suy nghĩ sôi sục khiến anh muốn phóng xe thật nhanh theo thói quen, nhưng cuối cùng ý nghĩ đó cũng chỉ lướt qua trong giây lát, anh vẫn bình ổn lái xe hòa vào dòng người.

…

Dưới hiên nhà bị bỏ quên, Thẩm Diệu Xuyên nhìn đôi nam nữ vừa giằng co vừa rời đi, khẽ tặc lưỡi.

Có những chuyện Lăng Tuyệt làm được, còn anh ta thì không.

Có lẽ chính Tần Sơ Ý cũng không nhận ra, mức độ bao dung của cô dành cho hai người là khác nhau.

Dù là vì có nền tảng tình cảm một năm với người trước, hay là vì vẫn chưa mấy thân thiết với người sau.

Anh ta không thể giống như Lăng Tuyệt, sau khi Tần Sơ Ý đã dùng hành động từ chối được đưa về mà vẫn mặt dày bám theo.

Đúng là bị ăn đòn oan.

Anh ta đưa tay sờ lên mặt.

Nhưng từ bỏ là chuyện không thể nào.

Ít nhất anh ta cũng phát hiện ra, giữa họ không hề vững chắc, không hề có nền tảng của sự tin tưởng, chẳng phải sao?

Vả lại, nếu thực sự yêu sâu đậm không chút nghi ngờ, không có kẽ hở, thì tại sao lại chia tay để trở thành người cũ chứ?

…

Tần Sơ Ý bực bội, Lăng Tuyệt cũng không bắt chuyện với cô.

Chiếc xe im lặng chạy thẳng vào hầm gửi xe của khu chung cư.

Cả hai không nói câu nào, lẳng lặng mở cửa xuống xe, đi thang máy lên lầu.

Tần Sơ Ý mở cửa, định đưa tay tìm công tắc ở lối vào.

Đèn vừa sáng, cô định quay người đóng cửa thì căn phòng lại chìm vào bóng tối lần nữa.

Người sống ở nhà đối diện không đi mở cửa nhà mình mà lại đi theo cô, tắt cái đèn cô vừa bật lên, dồn cô vào giữa cơ thể anh và bức tường trong bóng tối.

Hai tay cô bị bẻ quặt ra sau lưng, anh cúi người, mặt ghé sát vào cô, gần đến mức cảm nhận được hơi thở của nhau.

Anh không hôn xuống, nhưng đôi mắt vương vất hơi thở hung bạo kia dường như đã hôn cô hàng nghìn hàng vạn lần.

“Tần Sơ Ý, hôn cậu ta sướng lắm sao?”

Chỉ cần gần thêm chút nữa thôi là anh sẽ chạm vào cô.

Tần Sơ Ý quay mặt đi: “Em chẳng hiểu anh đang nói nhăng cuội gì nữa.”

Lăng Tuyệt áp trán mình vào trán cô, chóp mũi cọ nhẹ vào mũi cô: “Cậu ta hôn em sướng, hay là anh hôn em sướng?”

Họ còn làm gì nhiều hơn thế không?

Đây là lần đầu tiên, hay đã có vô số lần rồi?

Anh biết rõ miệng cô dễ hôn đến mức nào, chỉ cần nếm qua một lần là không muốn buông ra, người đàn ông kia cũng như vậy sao?

Phải rồi, nếu không thì sao khi thấy anh đến rồi còn lưu luyến hôn thêm một cái nữa chứ.

Cậu ta đã từng quấn quýt đầu lưỡi nhỏ của cô, đã từng thâm nhập vào nơi ngọt ngào của cô chưa?

Cô ta có biết tư thế hôn mà cô thích nhất không, có biết hôn bao lâu thì phải để cô lấy hơi không?

Tần Sơ Ý, Tần Sơ Ý, sao em có thể tàn nhẫn như vậy?

Nỗi uất hận trong lồng ngực lại dâng trào, mang theo luồng khí đục ngầu nguy hiểm.

Giết cậu ta đi, kẻ đó biến mất thì coi như mọi chuyện chưa từng xảy ra.

Cô chỉ thuộc về anh, cô sẽ chỉ chạm vào một mình anh mà thôi.

Dù là thích hay là để giải tỏa, chỉ cần nhắm vào một mình anh là đủ rồi.

Bàn tay anh siết chặt lấy eo cô, lực đạo mạnh đến mức khiến người ta nghi ngờ liệu anh có muốn khảm cô vào cơ thể mình hay không.

Cô định húc vào anh, nhưng hành động đó chỉ khiến hai người dán chặt vào nhau hơn.

Trong bóng tối, hai người âm thầm giằng co.

Đột nhiên, một chỗ nào đó cảm nhận được sự đe dọa to lớn.

Anh thở dốc.

Tần Sơ Ý khựng lại.

Trước khi thoát khỏi tư thế nguy hiểm này, cô không dám cử động thêm nữa.

Sau một hồi im lặng kéo dài, anh đột nhiên cắn nhẹ vào chiếc mũi nhỏ nhắn xinh xắn của cô một cái.

Không đau, nhưng thật khiến người ta phát cáu.

“Lăng Tuyệt!” Cô cũng cắn lại anh một cái thật mạnh vào cổ.

“Suýt—”

Anh vừa thấy đau lại vừa thấy thỏa mãn.

Anh vuốt ve gáy cô, cũng không ép cô phải buông ra.

“Em vẫn chưa trả lời anh.” Anh lại ép cô sát vào tường hơn, không màng đến vết răng đang rướm máu trên cổ mình, “Một cơ thể trẻ trung hơn, em thích hơn sao?”

“Bọn em không có gì cả.” Tần Sơ Ý coi như đã biết anh đang hiểu lầm chuyện gì.

Cô hít một hơi thật sâu: “Cậu ấy chỉ giúp em gỡ tóc bị vướng vào ô thôi.”

“Bây giờ chưa có, sau này cũng sẽ có, đúng không?” Anh dường như đã thực sự phát điên, chỉ đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình.

“Tần Sơ Ý, tại sao lại ngủ với anh?” Anh đột ngột hỏi.

Trước đây bên cạnh anh phụ nữ nhiều như nước chảy, nhưng anh không hề có ham muốn với họ.

Anh chỉ muốn biết, tình yêu là gì.

Ánh mắt tham lam họ nhìn anh có phải là yêu không? Những cử chỉ nhỏ nhặt muốn lại gần nhưng lại sợ hãi anh có phải là thích không?

Điều gì đã khiến Thích Vãn Đình bảo vệ, im lặng suốt mấy chục năm như một ngày?

Điều gì khiến Thích Mạn Quân phải vặn vẹo, thù hận, tự giày vò bản thân?

Và điều gì khiến Lăng Mộ Phong cứ mãi lưu luyến, điều gì khiến ông ta biết rõ tình yêu đã tan biến nhưng vẫn chấp nhất không chịu buông tay?

Họ đến rồi đi, như dòng nước chảy qua không để lại bất kỳ dấu vết nào.

Anh rơi vào một nghịch lý không lời giải.

Anh không thể chấp nhận việc gần gũi với một người phụ nữ không quen biết, chỉ cần chạm vào những người đó thôi anh đã thấy ghê tởm.

Nhưng anh cũng ghét những người phụ nữ đó khi ở lại lâu hơn một chút liền lộ ra ánh mắt cuồng vọng, thầm vui sướng.

Sự bao dung sẽ nuôi dưỡng lòng tham.

Anh chỉ cho họ thời gian một tháng.

Không một ai có thể làm anh rung động.

Thân phận của anh cho anh không gian để thử sai, và cả sự ngạo mạn khi coi thường tình cảm.

Sau này, anh không chọn những người ngoan ngoãn nhưng khó đối phó, người biết yêu là người khó đuổi đi nhất. Anh thiên về kiểu người như Đường Vi, lấy tiền rồi đi, bảo cô ta chắn người chắn rượu, bảo cô ta tham dự yến tiệc gì là cô ta sẽ tận tụy làm việc.

Anh cứ ngỡ mình sẽ mãi sống trong sự tìm kiếm không có câu trả lời như vậy, rồi dừng lại, rồi bước vào một cuộc hôn nhân yên bình, tê dại, chỉ có trách nhiệm với một câu hỏi chưa có lời giải.

Chính cái liếc nhìn trong đám tang ấy đã khuấy động con sóng đầu tiên trong cuộc đời anh.

Anh muốn cô.

Cả về tâm lý lẫn sinh lý đều muốn cô.

Với bất kỳ người phụ nữ nào cũng không thể quen thuộc và chấp nhận sự đụng chạm trong vòng một tháng, vậy mà ngay lần gặp thứ hai, anh đã ôm cô vào lòng và hôn suốt năm phút đồng hồ.

Nhưng anh không vội vàng đến thế, anh còn muốn từ từ khám phá cảm giác này là gì, nỗi sợ hãi muốn lại gần nhưng lại kháng cự sự lại gần này là gì.

Chính cô là người đã bước bước đầu tiên.

Đêm đó, cô nắm lấy tay anh và hỏi: “Lăng Tuyệt, anh có muốn ở lại không?”

Sau đó, anh đã hoàn toàn không thể kiểm soát được nữa.

Nhưng khi anh muộn màng nhận ra thứ tình cảm đó là gì, thì lại bàng hoàng phát hiện đối phương không hề nghĩ như vậy.

Dù là ai xuất hiện vào thời điểm đó, dù có phải là Lăng Tuyệt hay không, có lẽ cô cũng đều sẽ thử.

Trước đây anh thích sự thẳng thắn của cô khi đối mặt với ham muốn, vừa đáng yêu vừa đáng thương, nhưng lại không biết rằng sự thẳng thắn này không chỉ dành riêng cho một đối tượng nhất định.

Nhưng Tần Sơ Ý này, với người mình không thích, sao em có thể làm chuyện đó được chứ?

Anh bóp chặt eo cô, đôi mắt đỏ hoe.

Prev
Next
Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

ỦNG HỘ TỤI MÌNH NHA
Facebook
  • Phong Tâm
Email
  • phongphongtam@gmail.com

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Phong Tâm

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Phong Tâm

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Phong Tâm