Phong Tâm
  • TRUYỆN ĐANG EDIT
    • THÁNG TƯ THANH HOÀ – MỘNG TIÊU NHỊ
    • TÂN HÔN BẠC HÀ – YẾN CHẤP
    • MỘNG KIM TỊCH – THỜI TINH THẢO
    • ĐÃ NÓI LÀ CHƠI THÔI, TÔI ĐI XEM MẮT ANH SUY SỤP CÁI GÌ? – MIÊU TỔNG NGÁI NGỦ
  • TRUYỆN HOÀN
    • TRĂNG SÁNG BÊN Ô CỬA SỔ – KIM DẠNG
    • QUANG ẢNH CỦA ANH – LỤC MANH TINH
    • NGÀY DÀI IN DẤU – KIM HOẠ
    • DANH PHẬN – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • MUỐN HÔN – DIỆP KIẾN TINH
    • ĐÃ KẾT HÔN, ĐỪNG LÀM PHIỀN – ÁT CỬU VY
    • TÌNH SAU HÔN NHÂN – MỘ TƯ TẠI VIỄN ĐẠO
    • MỘNG TIÊU NHỊ
      • CỐ CHẤP – MỘNG TIÊU NHỊ
      • CƯỚI TRƯỚC YÊU SAU – MỘNG TIÊU NHỊ
      • KHI GIÓ NỔI LÊN – MỘNG TIÊU NHỊ
      • NĂM THỨ BẢY THẦM YÊU EM – MỘNG TIÊU NHỊ
      • CỐI XAY GIÓ MÀU XANH – MỘNG TIÊU NHỊ
      • FREUD CỦA ANH – MỘNG TIÊU NHỊ
      • HỒ LY VÀ THỢ SĂN – MỘNG TIÊU NHỊ
    • BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • ĐỐT CHÁY – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • DIỄN THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • VẬT THAY THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • GIẢ BỘ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • NỮ PHỤ HÀNG NGÀY CẦU LY HÔN – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • ĐÓN TẾT – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • KIM HOẠ
      • NGÀY NGÀY NHỚ MONG – KIM HOẠ
      • MÊ ĐẮM – KIM HỌA
    • DIỆP KIẾN TINH
      • TÌNH CŨ – DIỆP KIẾN TINH
      • CHẠY VỀ PHÍA EM – DIỆP KIẾN TINH
      • TÌNH YÊU ĐẾN MUỘN – DIỆP KIẾN TINH
    • THỜI TINH THẢO
      • LÀM NŨNG – THỜI TINH THẢO
      • TỰ NGUYỆN SA BẪY – THỜI TINH THẢO
    • BƯỚM ĐEN – XUÂN PHONG LỰU HOẢ
    • TRÁI ĐẮNG – TUẾ KIẾN
    • LẦN ĐẦU YÊU ĐƯƠNG NỒNG CHÁY – MẠCH NGÔN XUYÊN
    • NỤ HÔN NGỌT NGÀO – NGÂN BÁT
    • TRĂNG GIÓ NƠI ĐÂY – MỘ CHI
    • YÊU KHÔNG LỆCH GIỜ – MỘ CHI
    • MÔI ĐỎ – KIM DẠNG
    • PHÍA DƯỚI HOANG ĐƯỜNG – ĐÀO HOÀ CHI
    • ĐUỔI HẠ – MỘC QUA HOÀNG
  • TRUYỆN SẮP EDIT
    • CHỈ PHÚC VI HÔN – KIM HOẠ
    • DỰA THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • VÙNG CẤM MẬP MỜ – DIỆP KIẾN TINH
  • TRUYỆN ZHIHU
    • ÔNG ĂN CHẢ, BÀ ĂN NEM
    • NỖI HẬN MIÊN MAN – THẬP TỨ KỲ
    • THIÊN KIM THẬT BỊ ĐUỔI RA KHỎI NHÀ – A Bảy Bảy Bảy Bảy Bảy
    • NGÔI TRƯỜNG MÀU M.Á.U – 异色人间道 2
    • QUY TẮC DI NGÔN CỦA BẠN CÙNG PHÒNG – VÁY TRẮNG LÀM BIẾNG
    • QUY TẮC RỜI TRƯỜNG NGÀY CUỐI TUẦN
    • QUY TẮC PHÒNG KÝ TÚC XÁ BAN ĐÊM – NGỖNG
    • KÝ ỨC MUỘN MÀNG
    • NGÔI SAO CỐ CHẤP – CÁ MUỐI TIÊN KHÍ SỐ 2
    • BÔNG HOA THÂM ĐỘC – TRÚC KHÔNG ĂN TRÚC
    • ÁNH HOÀNG HÔN – MÈO THẦN TÀI
    • NIỆM NIỆM PHỤC NIÊN NIÊN – THẬP LỤC KỲ
    • THIÊN KIM TRỞ VỀ – TIỂU TRẦN
Sign in Sign up
  • TRUYỆN ĐANG EDIT
    • THÁNG TƯ THANH HOÀ – MỘNG TIÊU NHỊ
    • TÂN HÔN BẠC HÀ – YẾN CHẤP
    • MỘNG KIM TỊCH – THỜI TINH THẢO
    • ĐÃ NÓI LÀ CHƠI THÔI, TÔI ĐI XEM MẮT ANH SUY SỤP CÁI GÌ? – MIÊU TỔNG NGÁI NGỦ
  • TRUYỆN HOÀN
    • TRĂNG SÁNG BÊN Ô CỬA SỔ – KIM DẠNG
    • QUANG ẢNH CỦA ANH – LỤC MANH TINH
    • NGÀY DÀI IN DẤU – KIM HOẠ
    • DANH PHẬN – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • MUỐN HÔN – DIỆP KIẾN TINH
    • ĐÃ KẾT HÔN, ĐỪNG LÀM PHIỀN – ÁT CỬU VY
    • TÌNH SAU HÔN NHÂN – MỘ TƯ TẠI VIỄN ĐẠO
    • MỘNG TIÊU NHỊ
      • CỐ CHẤP – MỘNG TIÊU NHỊ
      • CƯỚI TRƯỚC YÊU SAU – MỘNG TIÊU NHỊ
      • KHI GIÓ NỔI LÊN – MỘNG TIÊU NHỊ
      • NĂM THỨ BẢY THẦM YÊU EM – MỘNG TIÊU NHỊ
      • CỐI XAY GIÓ MÀU XANH – MỘNG TIÊU NHỊ
      • FREUD CỦA ANH – MỘNG TIÊU NHỊ
      • HỒ LY VÀ THỢ SĂN – MỘNG TIÊU NHỊ
    • BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • ĐỐT CHÁY – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • DIỄN THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • VẬT THAY THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • GIẢ BỘ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • NỮ PHỤ HÀNG NGÀY CẦU LY HÔN – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • ĐÓN TẾT – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • KIM HOẠ
      • NGÀY NGÀY NHỚ MONG – KIM HOẠ
      • MÊ ĐẮM – KIM HỌA
    • DIỆP KIẾN TINH
      • TÌNH CŨ – DIỆP KIẾN TINH
      • CHẠY VỀ PHÍA EM – DIỆP KIẾN TINH
      • TÌNH YÊU ĐẾN MUỘN – DIỆP KIẾN TINH
    • THỜI TINH THẢO
      • LÀM NŨNG – THỜI TINH THẢO
      • TỰ NGUYỆN SA BẪY – THỜI TINH THẢO
    • BƯỚM ĐEN – XUÂN PHONG LỰU HOẢ
    • TRÁI ĐẮNG – TUẾ KIẾN
    • LẦN ĐẦU YÊU ĐƯƠNG NỒNG CHÁY – MẠCH NGÔN XUYÊN
    • NỤ HÔN NGỌT NGÀO – NGÂN BÁT
    • TRĂNG GIÓ NƠI ĐÂY – MỘ CHI
    • YÊU KHÔNG LỆCH GIỜ – MỘ CHI
    • MÔI ĐỎ – KIM DẠNG
    • PHÍA DƯỚI HOANG ĐƯỜNG – ĐÀO HOÀ CHI
    • ĐUỔI HẠ – MỘC QUA HOÀNG
  • TRUYỆN SẮP EDIT
    • CHỈ PHÚC VI HÔN – KIM HOẠ
    • DỰA THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • VÙNG CẤM MẬP MỜ – DIỆP KIẾN TINH
  • TRUYỆN ZHIHU
    • ÔNG ĂN CHẢ, BÀ ĂN NEM
    • NỖI HẬN MIÊN MAN – THẬP TỨ KỲ
    • THIÊN KIM THẬT BỊ ĐUỔI RA KHỎI NHÀ – A Bảy Bảy Bảy Bảy Bảy
    • NGÔI TRƯỜNG MÀU M.Á.U – 异色人间道 2
    • QUY TẮC DI NGÔN CỦA BẠN CÙNG PHÒNG – VÁY TRẮNG LÀM BIẾNG
    • QUY TẮC RỜI TRƯỜNG NGÀY CUỐI TUẦN
    • QUY TẮC PHÒNG KÝ TÚC XÁ BAN ĐÊM – NGỖNG
    • KÝ ỨC MUỘN MÀNG
    • NGÔI SAO CỐ CHẤP – CÁ MUỐI TIÊN KHÍ SỐ 2
    • BÔNG HOA THÂM ĐỘC – TRÚC KHÔNG ĂN TRÚC
    • ÁNH HOÀNG HÔN – MÈO THẦN TÀI
    • NIỆM NIỆM PHỤC NIÊN NIÊN – THẬP LỤC KỲ
    • THIÊN KIM TRỞ VỀ – TIỂU TRẦN
Sign in Sign up
Prev
Next

ĐÃ NÓI LÀ CHƠI THÔI, TÔI ĐI XEM MẮT ANH SUY SỤP CÁI GÌ? - MIÊU TỔNG NGÁI NGỦ - Chương 59: Cãi vã

  1. Home
  2. ĐÃ NÓI LÀ CHƠI THÔI, TÔI ĐI XEM MẮT ANH SUY SỤP CÁI GÌ? - MIÊU TỔNG NGÁI NGỦ
  3. Chương 59: Cãi vã
Prev
Next
Ở đầu mỗi chương truyện, mọi người có thể bấm dấu + hoặc - để tự điều chỉnh cỡ chữ, đánh dấu trang và điều chỉnh chế độ đọc sáng tối. Ở góc bên phải màn hình điện thoại có hình bánh răng ⚙️, có thể tuỳ chỉnh chọn chương mình muốn đọc.

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

—

# 117: Cãi vã

Mối quan hệ trước kia của hai người vốn không phải kiểu có thể đường hoàng đòi hỏi đối phương phải vì mình mà thay đổi.

Chẳng hạn như trước đây khi anh hút thuốc, Tần Sơ Ý sẽ bảo nếu anh còn hút nữa thì biến đi, chứ tuyệt nhiên chưa bao giờ yêu cầu anh phải cai thuốc.

Châm thuốc mà không hút, đó là thói quen mà sau này anh mới dần dần tự mình hình thành.

Nhưng nếu ngay từ đầu Tần Sơ Ý đã trực tiếp yêu cầu anh bỏ thuốc, thì thứ nhận lại chắc chắn sẽ chỉ là một tiếng cười nhạo từ anh mà thôi.

“Sao em lại biết là anh sẽ không nghe lời em?” Lăng Tuyệt dán chặt mắt vào cô, đôi mắt hằn lên những tia máu.

Cô ấy thậm chí còn chưa từng thử mở lời, cô ấy lười dành thời gian cho anh, và cũng chẳng thèm cùng anh bàn bạc chuyện tương lai.

“Em nói rồi, lúc đó anh sẽ trả lời em thế nào? Anh sẽ bảo: ‘Tần Sơ Ý, em tham lam quá rồi đấy’.” Cô nhìn thẳng vào mắt anh, từng câu từng chữ cứ như những nhát dao đâm thẳng vào tim anh.

Môi Lăng Tuyệt mấp máy, không thốt nên lời.

Anh của ngày xưa căn bản không hiểu rõ lòng mình, chỉ nghĩ nếu một ngày nào đó chuyện của anh và Tần Sơ Ý kết thúc, anh sẽ thuận theo tự nhiên mà đi liên hôn gia tộc, cho dù cái ngày kết thúc ấy có thể là vô thời hạn.

Cô ấy ngoan ngoãn, không bao giờ gây chuyện, hai người chưa từng cãi nhau lấy một lần, khiến anh cứ tự lừa mình dối người rằng họ như vậy là rất tốt.

Nếu Tần Sơ Ý mà quản thúc anh, anh tin là mình sẽ sửa, nhưng cũng chỉ là âm thầm giảm bớt số lần đi chơi thông qua hành động thực tế, chứ ngoài miệng lúc đầu chắc chắn chẳng nói được lời nào xuôi tai.

Chỉ là anh không chịu thừa nhận rằng, ngay từ đầu anh đã thua trước mặt Tần Sơ Ý rồi, từ cái khoảnh khắc anh khao khát có được cô, anh đã hoàn toàn thảm bại.

Anh buông thõng đôi vai, “Anh sửa, sau này anh không đụng vào mấy thứ đó nữa.”

Tần Sơ Ý mím môi, “Em không muốn bất kỳ ai phải vì em mà thay đổi hay từ bỏ điều gì cả.”

Mấy thứ đó là sở thích của anh, biết đâu sau này anh lại chẳng hối hận.

Vành mắt Lăng Tuyệt đỏ hoe, anh trừng trừng nhìn cô, nghiến răng nghiến lợi nói: “Mấy thứ đó thì đáng cái thá gì chứ! Tần Sơ Ý, em vẫn chưa hiểu sao? Em mới là người quan trọng nhất! Đúng là anh có bệnh, nhưng anh của ngày hôm nay đã không còn là anh của ngày xưa nữa rồi. Em bảo anh phải nhìn về phía trước, vậy tại sao em không thể dùng ánh mắt mới để nhìn anh?”

“Ánh mắt gì cơ? Ánh mắt của người xa lạ à? Anh đừng có làm như thể anh đã vì em mà hy sinh ghê gớm lắm.”

“Là anh muốn làm người xa lạ chắc? Chính em đã coi quá khứ của chúng ta như tro bụi mà hất đổ đi, chính em tuyệt tình vạch rõ giới hạn, không cần anh nữa!”

“Anh đừng có phát điên nữa.”

“Anh điên rồi đấy!” Tâm trí Lăng Tuyệt giờ đây cứ như một cuộn len bị rối tung thành một mớ bòng bong, “Em không thích cái gì anh sửa cái đó, nhưng em lại không cho anh sửa, vậy anh còn có thể làm gì đây, em muốn anh phải làm thế nào mới vừa lòng?”

“Em muốn anh tránh xa em ra một chút, muốn anh nhận ra rằng chúng ta căn bản không hề hợp nhau, anh có hiểu không hả?” Tần Sơ Ý cũng bị anh chọc cho nổi giận theo.

Giữa họ đâu phải chỉ tồn tại mỗi một vấn đề này thôi đâu.

“Không làm được!” Anh cao giọng, “Tần Sơ Ý! Anh không làm được! Em tưởng anh chưa từng nghĩ qua chắc, em tưởng anh chưa từng buông tay sao, mẹ kiếp, anh không tài nào làm nổi!”

Anh giống như một con thú dữ đang phẫn nộ nhưng lại mất phương hướng, bị nhốt chặt trong chiếc lồng tù túng.

Anh không thể nào thoát ra được.

Mọi người xung quanh ai nấy đều trợn tròn mắt, đến thở mạnh cũng không dám.

Đạo diễn Điền và Đường Vi đều biết rõ thân phận của Lăng Tuyệt, một Lăng Tuyệt ngày thường phong lưu phóng khoáng, nhìn thấu và nắm giữ mọi sự trên đời, vậy mà cũng có ngày giống như một người đàn ông bình thường lún sâu vào tình yêu, cãi nhau với một người phụ nữ đến mức tức giận nói năng không suy nghĩ, đầu ngón tay run rẩy, quả thực là khiến người ta phải mở mang tầm mắt.

Đặc biệt là mấy câu như “em không cần anh”, “không buông tay được” vừa hèn mọn vừa uất ức kia, thật đúng là không còn lời nào để tả.

Trong lòng Đường Vi thầm cảm thấy may mắn, cũng may là bản thân không tham lam mà có ý định ôn lại chuyện cũ với Lăng Tuyệt.

Nhìn cái dáng vẻ lún sâu vào vũng bùn tình ái này của anh ta xem, kẻ nào không có mắt mà lao vào lúc này thì chỉ có con đường chết.

Còn Đồng Đồng, người hoàn toàn mù tịt về thân phận và bối cảnh của hai người, thì chỉ biết trầm trồ thán phục.

Đúng là người ngoài ngành có khác, chất phác thật đấy.

Dám cãi nhau ngay trước ống kính máy quay thế này, đúng là không sợ bị cắt ghép ác ý mà.

Nhưng mà hai người này vừa yêu vừa hận, vừa tức giận vừa yêu thương, màn tranh cãi trách móc vừa có lý vừa vô lý này, nói thật nhé, xem cuốn dã man.

Cô ta còn có thể xem thêm một trăm tập nữa ấy chứ!

Nghĩ đến đây, ngay cả nỗi sợ hãi đối với xác chết giả lúc nãy cũng bị cô ta quăng ra sau đầu.

Thế nhưng, Tần Sơ Ý rõ ràng là không định cho cô ta cơ hội để tiếp tục xem kịch vui nữa.

Nhìn thấy Lăng Tuyệt tức giận đến mức run cả người, ngoài Đường Vi và Đồng Đồng ra, các khách mời ở những vị trí khác cũng lờ mờ nhận thấy động tĩnh bên này mà ngoái đầu nhìn sang, cô liền đanh mặt lại.

“Chúng ta ra ngoài nói chuyện.”

Lăng Tuyệt không nhúc nhích.

Tần Sơ Ý liếc anh một cái rồi quay người đi ra ngoài.

Lăng Tuyệt im lặng mất một giây, sau đó cũng cất bước đi theo.

…

Sau khi hai người rời đi, bầu không khí đông cứng trong phòng dường như mới được lưu thông trở lại.

Mấy người vừa chứng kiến một trận cãi vã của cặp đôi trẻ, hay đúng hơn là cặp đôi đã chia tay, đưa mắt nhìn nhau đầy ngơ ngác.

Đồng Đồng há miệng: “Chị Vi, người đó là ai thế ạ? Bạn trai cũ của cô Tần sao? Sao anh ta vào được đoàn chương trình vậy?”

Đường Vi định đưa tay cốc vào đầu cô ta một cái, nhưng vừa nhìn thấy găng tay của mình vẫn còn dính những mô cơ thể mờ nhòe kia liền im lặng một lát: “Tóm lại là em nhớ cho kỹ, đừng nhìn, đừng đoán, cũng đừng quản, đối xử với anh ta và cô Tần khách sáo một chút, họ là những người chúng ta không dây vào được đâu.”

Đạo diễn Điền cũng kịp thời đứng ra giảng hòa: “Công việc trên tay cứ tiếp tục đi, lát nữa cô Tần còn phải kiểm tra đánh giá đấy.”

Người hoang mang nhất chính là Thẩm Diệu Xuyên.

Chuyện gì thế này, chuyện gì thế này?

Anh ta mới chỉ cắm đầu vào nghiêm túc làm việc có một lát, sao Tần Sơ Ý trông như kiểu vừa mới cãi nhau với cái gã trợ lý Lăng mở miệng ra là phun độc kia thế?

Đáng ghét thật! Chẳng lẽ gã ta dám dùng những lời độc địa đó với chị Sơ Ý sao?!

“Tôi đi xem…” Xem thử thế nào.

Lời còn chưa nói hết, găng tay trên tay còn chưa kịp tháo ra, đạo diễn Điền đã ấn vai anh ta lại trước.

“Thôi đi, cậu đừng có đến đấy thêm dầu vào lửa nữa. Cô Tần không chịu thiệt được đâu.”

Thẩm Diệu Xuyên ở trong giới chẳng cần phải nhìn sắc mặt của bất kỳ ai, nhưng Điền Lập Chí dù sao cũng là bậc tiền bối quen thuộc, anh ta kiềm chế một chút, chỉ đành ngoan ngoãn tiếp tục ghi hình, có điều ánh mắt cứ thỉnh thoảng lại liếc ra phía bên ngoài.

…

Bên ngoài nhà.

Dưới hiên nhà, hai người đứng sóng đôi bên nhau, hứng gió lạnh một hồi.

“Em không muốn người thân cận chơi các môn thể thao mạo hiểm là vì cảm thấy nguy hiểm sao?” Lăng Tuyệt lên tiếng trước, giọng điệu đã bình tĩnh hơn rất nhiều.

Tần Sơ Ý cũng dịu giọng lại: “Phải, người không trân trọng mạng sống thì cũng rất dễ không được số phận bủa vây, em muốn những người bên cạnh em đều có thể sống thật tốt.

Bố mẹ em, họ vì muốn cho nhiều người hơn được sống tiếp mà đã luôn nỗ lực bôn ba khắp nơi. Em biết mình nên tôn trọng lựa chọn của mỗi cá nhân, nhưng em không thích những người không biết quý trọng bản thân mình.”

Lăng Tuyệt thở hắt ra một hơi, giọng điệu đầy gian nan: “Trước đây anh… không cảm thấy con người sống trên đời thì có ý nghĩa gì, cũng chẳng có chấp niệm gì với tương lai, chỉ có vào khoảnh khắc chơi thể thao mạo hiểm, adrenaline tăng vọt, anh mới có thể cảm nhận rõ rệt sự tồn tại của chính mình.

Mấy thứ đó đối với anh mà nói, chẳng phải là niềm yêu thích sâu đậm gì cho cam, chỉ là một phương thức để tìm kiếm bản thân mà thôi, một năm nay anh đã rất ít khi đụng vào chúng rồi.”

Tần Sơ Ý im lặng một lát, “Thế thì tốt.”

“Sau này anh cũng sẽ chú ý, những hạng mục nguy hiểm đó, anh sẽ không tham gia nữa.”

Anh nhìn cô, “Anh đã không cần phải hướng ra ngoài để tìm kiếm ý nghĩa nữa rồi.”

Tần Sơ Ý nhìn lại anh, “Đặt ý nghĩa cuộc sống của mình lên người một người khác là một việc còn nguy hiểm hơn.”

Lăng Tuyệt bật cười, “Không phải, là vì hiện tại tự bản thân anh muốn sống, muốn sống thật tốt.”

Chỉ có sống tốt, sống cho ra dáng một con người, mới có tư cách để đến gần Tần Sơ Ý, mới có thể chăm sóc tốt cho cô, mang lại cho cô một điểm tựa vững chắc hơn.

Chương 118: Cãi nhau chút cũng tốt

Tần Sơ Ý khẽ mím đôi môi đỏ mọng, “Thế là không cãi nhau nữa chứ gì?”

“Không cãi nữa.” Lăng Tuyệt cong môi, trên mặt lại hiện lên vài phần thần thái kiêu ngạo, phóng khoáng như trước kia.

“Cãi nữa anh sợ mình tăng xông trước mất, đến lúc đó đối tượng theo đuổi tốt như thế này lại làm hời cho gã đàn ông nào ở bên ngoài thì sao.”

Anh há hốc miệng, thực ra còn muốn hỏi cô xem liệu cô còn có chỗ nào không hài lòng, còn có nơi nào luôn ấm ức trong lòng mà chưa nói ra không?

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, rốt cuộc anh vẫn không nói ra lời.

Năm đó cô từng chất vấn anh, dựa vào cái gì mà nghĩ rằng mình lại may mắn đến mức có được cơ hội làm lại từ đầu như vậy, hôm nay lại đột nhiên phát hiện ra hóa ra cô vẫn luôn không hài lòng với sở thích của anh nhưng lại chọn cách giữ kín trong lòng.

Anh lờ mờ chạm đến được căn nguyên khoảng cách giữa hai người.

Hồi hai người ở bên nhau, tuy bản thân Tần Sơ Ý cũng có tâm lý nhất thời rung động vì nhan sắc, thuận theo tự nhiên, nhưng về bản chất, hai người họ bước vào một mối quan hệ không hề bình đẳng và tự do.

Anh lại còn giữ cái thái độ như vậy nữa chứ.

Đối với một người cực kỳ nhạy cảm như Tần Sơ Ý, trong lòng cô chắc chắn có khúc mắc.

Anh không thể trông mong cô quay lại chỉ điểm cho anh, đợi anh sửa đổi xong xuôi rồi lại vui vẻ đón nhận anh được.

Không sao cả, anh có thừa kiên nhẫn, có thể từ từ dùng trái tim để cảm nhận, để bù đắp cho cô.

“Vào trong thôi, họ đều đang đợi em đấy. Chuyện ngày hôm nay sẽ không truyền ra ngoài đâu, anh đảm bảo, tiếp theo anh sẽ phối hợp thật tốt, không làm ảnh hưởng đến buổi ghi hình của em nữa. Hôm nay anh xin lỗi, là anh bốc đồng.” Anh lên tiếng xin lỗi trước.

Tần Sơ Ý nhìn sang anh, “Anh vẫn muốn ở lại à? Công ty không cần quản nữa sao?”

Lăng Tuyệt nhướng môi, “Nếu tập đoàn Lăng thị dưới sự quản lý của anh mà chỉ cần thiếu anh một cái là không vận hành nổi, thế thì anh cũng quá thất bại rồi, hơn nữa, thời gian này bà Thích sẽ ngồi trấn giữ ở công ty.”

Có điều hiện tại bà Thích cũng có ý định lui về phía sau, chẳng buồn quản nhiều việc như vậy nữa.

Cho nên ban ngày anh tham gia ghi hình chương trình, buổi tối vẫn phải quay về để tiếp tục xử lý công việc.

Nhưng mấy chuyện này thì không cần thiết phải nói ra làm gì.

“Yên tâm đi, ngoại trừ việc không có cách nào với em ra, thì đối với những chuyện khác, bạn trai cũ của em giỏi giang lắm.”

Khoe khoang.

Tần Sơ Ý thầm lườm anh một cái đầy bất lực, rồi sải bước đi vào trong nhà.

Lăng Tuyệt bật ra một tiếng cười khẽ.

Cãi nhau chút thế này cũng tốt.

Cãi cọ với cô như vậy, so với việc cứ như những người bạn hợp cạ đi chơi với nhau trước kia, lại càng khiến anh cảm thấy mình ở gần cô hơn.

…

Chỉ có điều, đợi đến khi anh thu xếp xong xuôi cảm xúc, xử lý xong mọi chuyện rồi đi vào trong, vừa nhìn thấy cái gã như chú chó Golden cứ lượn lờ xoay quanh Tần Sơ Ý kia, anh lại thấy không vui chút nào.

Anh có kiên nhẫn đến mấy thì cũng không chịu nổi việc những kẻ thèm khát cô cứ hết tên này đến tên khác xuất hiện.

“Nhiệm vụ hoàn thành chưa mà lắm câu hỏi thế.” Anh chen vào giữa hai người.

Thẩm Diệu Xuyên lại bị cắt ngang lời, bực bội mách lẻo: “Cô Tần, rõ ràng cô bảo tụi tôi phải chung sống hòa thuận với nhau mà, nhưng cái anh trợ lý Lăng này thừa dịp cô không có ở đây là lại công kích cá nhân tôi.”

Lăng Tuyệt cười lạnh, “Sao tôi chỉ công kích cậu mà không công kích người khác, chẳng qua là vì chỉ số thông minh của cậu không đủ mà thôi.”

Thẩm Diệu Xuyên: ?

Không phải chứ, rốt cuộc anh là ai vậy hả, dựa vào cái gì mà ở trong chương trình này lại kiêu ngạo đến thế?

Anh ta vừa mới tìm đạo diễn Điền, đạo diễn Điền cũng chỉ bảo anh ta hãy nhẫn nhịn đi.

Anh ta ít nhiều cũng nhìn ra được chút manh mối rồi, ai đó tham gia chương trình này là giả, mục đích nhắm vào Tần Sơ Ý mới là thật.

Anh ta liền đáp trả lại gã bằng một tiếng cười lạnh, “Cái miệng độc địa như vậy, bảo sao mà không có bạn gái.”

Lăng Tuyệt hừ lạnh một tiếng, “Làm như cậu có không bằng.”

“Tôi không có mà.” Vẻ mặt Thẩm Diệu Xuyên đầy thản nhiên, hướng về phía Tần Sơ Ý nở một nụ cười rạng rỡ, đầy tự hào nói: “Tôi đây là một đóa hoa trong sạch thuần khiết, ngay cả đối tượng tin đồn cũng không có đâu nhé, bạn gái tương lai có thể có được trọn vẹn mọi thứ của tôi đấy.”

Lăng Tuyệt: “…”

Người mà một khi đã không cần da mặt thì đúng là vô địch thiên hạ rồi.

Anh nhìn sang Tần Sơ Ý, chỉ sợ sẽ nhìn thấy một tia rung động trên gương mặt cô.

Thế nhưng lại thấy Tần Sơ Ý với gương mặt không chút cảm xúc đang lật cuốn sổ ghi chép trên tay, “Sai số đánh giá tổn thương ở má trái rõ ràng như thế này, đây là thành quả của việc một người dạy một người học của hai anh đấy à?”

Lăng Tuyệt/Thẩm Diệu Xuyên: !

Đầy ngượng ngùng đo đạc lại rồi sửa xong số liệu, Lăng Tuyệt mới lóng ngóng nhích lại gần bên cạnh Tần Sơ Ý lúc này đang đối chiếu số liệu.

“Anh cũng…”

Đúng lúc Đồng Đồng lại bị dọa cho sợ hãi đang cất tiếng gọi cô, Tần Sơ Ý lên tiếng đáp lại một câu, rồi ghé đầu nhìn sang Lăng Tuyệt đang đầy vẻ sượng sùng, “Anh vừa nói gì cơ?”

Vành tai Lăng Tuyệt đỏ ửng, ánh mắt đảo liên hồi, giọng điệu đầy ngập ngừng.

Tần Sơ Ý nhét cuốn sổ ghi chép vào tay anh, “Kiểm tra lại số liệu của những người khác đi.”

Nói xong liền quay người đi tìm Đồng Đồng và Đường Vi.

Lăng Tuyệt bực bội lườm cuốn sổ trong tay một cái.

…

“Lăng tổng á?! Đó chẳng phải là người đã bỏ ra sáu mươi triệu tệ để đấu giá sợi dây chuyền Phồn Nguyệt kia cho chị sao chị Vi?!”

Giờ ăn trưa, ống kính máy quay đã tắt, Đồng Đồng nhìn thấy diện mạo thật sự của trợ lý Lăng sau khi tháo khẩu trang ra liền kinh hãi hét lên thành tiếng.

Vật phẩm đấu giá áp trục với mức giá trên trời tại Đêm hội từ thiện Tinh Quang, cho đến tận ngày hôm nay vẫn là thứ để các nữ minh tinh đem ra so bì với nhau.

Đường Vi vội vàng bịt miệng Đồng Đồng lại, căng thẳng liếc nhìn Tần Sơ Ý ở bàn bên cạnh một cái.

“Em đừng có nói bừa nữa, chị và Lăng tổng chẳng có chuyện gì đâu.”

Lúc ở bờ biển cô đã giải thích rõ ràng với cô Tần rồi, sợi dây chuyền đó là do chính cô tự mình đấu giá, hơn nữa đó là phần thưởng của anh Lăng dành cho cấp dưới vì cô đã giúp anh Lăng một việc lớn.

Lúc đó thái độ của cô Tần cũng rất thản nhiên, trông chẳng có vẻ gì là để tâm cả.

Thế thì… chắc là không hiểu lầm đâu nhỉ?

Đồng Đồng lúc này mới muộn màng nhận ra rằng, hiện tại đối tượng tin đồn và bạn trai cũ bằng xương bằng thịt của anh Lăng đã cùng tập hợp lại trong một chương trình rồi.

Cô ta ngơ ngác nhìn người này rồi lại nhìn người kia, tỏ ý bản thân hoàn toàn không hiểu nổi cái tình huống này nữa.

Ba người này sao có thể đều bình tĩnh đến mức như vậy được chứ?! Có phải cô ta đã bị tụt hậu so với thời đại rồi không? Đây hóa ra lại là chuyện bình thường sao?

…

Những người khác ai nấy ánh mắt cũng đều chấn động không thôi.

Lăng Tuyệt vừa xuất hiện đã luôn đeo khẩu trang, đạo diễn Điền cũng không giới thiệu chi tiết, nhưng nhìn vào thái độ của đạo diễn Điền là biết thân phận của đối phương không hề tầm thường rồi.

Trong lòng bọn họ không phải là không có những suy đoán.

Thế nhưng có nằm mơ đi chăng nữa, họ cũng không tài nào ngờ được một vị đại thần sừng sững như thế này lại hạ phàm xuống chương trình của bọn họ.

Đó chính là Lăng Tuyệt đấy, chỉ cần có thể bám víu vào anh ta một chút thôi, là ba đời sau của bọn họ đã chẳng cần phải lo lắng chuyện cơm áo gạo tiền nữa rồi.

Nhưng ánh mắt vừa chuyển dịch, nhìn thấy anh ta tiến thẳng về phía chiếc bàn Tần Sơ Ý đang ngồi, mọi người liền nhanh chóng dập tắt ngọn lửa trong lòng.

Mục đích và sự thiên vị của Lăng Tuyệt quả thực là không hề che giấu một chút nào.

Trên mặt Thẩm Diệu Xuyên cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng anh ta không hề có tâm lý sợ hãi, Thẩm gia cũng không yếu ớt đến mức đó, Lăng Tuyệt thực sự muốn động vào Thẩm gia thì cũng chẳng phải là chuyện chỉ cần động động ngón tay là xong đâu.

Anh ta chỉ không ngờ rằng một vị anh Lăng trong truyền thuyết, so với người đàn ông ngây ngô lại hay ghen tị mà anh ta đối đầu ngày hôm nay, quả thực là có sự khác biệt quá lớn.

Hay nói cách khác, chính tình yêu đã khiến cho con người ta trở nên ngây ngô như vậy sao?

Anh ta nhìn thoáng qua Tần Sơ Ý lúc này đang lẳng lặng ăn cơm, lộ ra vẻ suy tư.

Nhưng rất nhanh sau đó lại lấy lại vẻ bình tĩnh.

Chẳng qua cũng chỉ là một người theo đuổi mà thôi, mọi người đều đang đứng chung một vạch xuất phát cả.

…

Anh ta đầy vẻ tự nhiên mang theo phần cơm dinh dưỡng ngồi xuống bên cạnh cô, đẩy hộp thức ăn đến trước mặt Tần Sơ Ý, “Này, phần cơm bao trọn gói mà tôi đã hứa đây, tôi đây không nuốt lời đâu nhé.”

Bàn tay đang mở hộp cơm của Lăng Tuyệt bỗng khựng lại.

Thức ăn của đoàn chương trình không hề tệ, đặc biệt là phần của Tần Sơ Ý là do anh lên thực đơn, rồi bảo nhà hàng cô thích đặc biệt chuẩn bị riêng cho cô.

Anh ngoài cười nhưng trong không cười nhìn sang cái kẻ không biết nhìn sắc mặt người khác kia, “Không cần đâu, cô ấy không quen ăn đồ của người lạ.”

Thẩm Diệu Xuyên nhún vai, bật cười, lời nói mang theo tính công kích cực kỳ mạnh mẽ: “Đồ do người lạ tặng, dù sao thì nghe chừng vẫn an toàn hơn đồ của gã bạn trai cũ đã quá hạn tặng chứ nhỉ.”

Anh ta đã làm rõ được mối quan hệ giữa hai người họ rồi.

Sắc mặt Lăng Tuyệt sa sầm xuống.

Đúng lúc Tần Sơ Ý đang trò chuyện với Đồng Đồng lúc này đang than vãn mấy ngày nay trong người không được khỏe ở bên cạnh.

“Tôi có quen một vị bác sĩ đấy, có cần tôi giới thiệu cho cô đến khám thử xem sao không?”

Vẻ mặt Đồng Đồng đầy vẻ vui mừng khôn xiết.

Sắc mặt Lăng Tuyệt lại càng thêm xanh mét.

Tần Sơ Ý là một người rất có tinh thần khế ước, cho dù xung quanh cô chưa bao giờ thiếu những người theo đuổi, thế nhưng trước đây khi hai người còn ở bên nhau, ngay cả những lời tỏ tình mà Lăng Tuyệt không phát hiện ra, cô cũng đều tự mình dứt khoát xử lý êm đẹp.

Trong mối quan hệ nam nữ, cô sẽ luôn mang lại cho bạn trai cảm giác an toàn tuyệt đối.

Nếu không thì năm đó anh cũng đã không lầm tưởng rằng cô yêu anh sâu đậm đến thế.

Thế nhưng hiện tại, ngoại trừ một Thẩm Diệu Xuyên đang nhảy nhót tưng bừng trước mắt này ra, lại còn có một Trì Dữ tuy ở tận nước ngoài xa xôi nhưng linh hồn vẫn cứ lảng vảng không chịu tan biến nữa, bất kể là ai, anh đều chẳng có tư cách gì để đứng ra đuổi người ta đi cả.

Biết đâu trong tương lai, vẫn còn ẩn giấu vô số những kẻ khác nữa không chừng.

Lăng Tuyệt nhìn Tần Sơ Ý lúc này đang trò chuyện với người ta, khẽ mím môi nở một nụ cười nhạt, trong lòng không khỏi cảm thấy vô cùng muộn phiền.

Prev
Next
Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

ỦNG HỘ TỤI MÌNH NHA
Facebook
  • Phong Tâm
Email
  • phongphongtam@gmail.com

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Phong Tâm

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Phong Tâm

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Phong Tâm