Có chết cũng không thể Editor: Đá bàoBeta: Gió — Nói xong lời này, Văn Liễm bước ra ngoài. Sắc mặt Văn Vũ Phàm hơi thay đổi, Hạ Ngôn nhìn bóng lưng Văn Liễm rời đi, Lý Tòng hướng về phía Hạ Ngôn mà gật đầu. Không biết từ khi nào. Thái độ của Lý…
Nếu anh chết rồi, cô ấy sẽ nhớ anh cả đời, sao tôi tranh được nữa Editor: GióBeta: Đá bào — Hình ảnh giống như một nhà ba người đã đâm nhói lòng Văn Liễm. Anh nghiêng đầu ho, đôi mắt toát ra vẻ lạnh lẽo, A Thanh thấy sếp vậy, lập tức buông Văn…
Anh đang uống thuốc, vẫn được chứ? Editor: Đá bàoBeta: Gió — “Anh nên nghỉ ngơi cho thật tốt.” Sau một hồi giằng co, Hạ Ngôn nói. Văn Liễm mím đôi môi mỏng thành một đường, mấy giây sau, anh dùng sức túm chặt, Hạ Ngôn không kịp phòng bị, ngã vào trong lòng anh….
Không thể ở với anh thêm một chút sao? Editor: Đá bàoBeta: Gió — Cảm nhận được cánh tay anh đã buông lỏng, Hạ Ngôn liền đẩy ra, cô mở tay nắm cửa, nhìn thấy A Thanh đứng ngoài cửa, cô nói: “Ông chủ của các anh bị sốt, anh giúp tôi đi mua thuốc…
Em sẽ quan tâm anh sao? Editor: GióBeta: Đá bào — Căn bệnh này của Văn Vũ Phàm chưa từng nguy hiểm đến vậy, trước kia từng có một lần tái phát, đã hoá trị qua, nhưng tình hình sức khoẻ cũng khá ổn định. Bác sĩ gọi bố Văn và Hạ Ngôn qua, “Tình…
Cô đang khóc vì một người đàn ông khác Editor: Đá bàoBeta: Gió — “Sao anh lại ở đây?” Hạ Ngôn hoàn hồn, xoay cổ tay. Văn Liễm buông lỏng ra, hỏi: “Văn Vũ Phàm đâu?” Hạ Ngôn liếc anh một cái, nói: “Ở trong phòng bệnh.” Nói xong cô đi vào lấy nước nóng…
Không biết xấu hổ Editor: GióBeta: Đá bào — Hạ Ngôn lặng lẽ nhìn người đàn ông, vài giây sau cô đi ra, bước xuống bậc thềm, đưa tay tát mạnh vào gương mặt Văn Liễm. “Bốp” một tiếng. Cùng với tiếng nước mưa, Văn Liễm nghiêng đầu sang một biên, khoé môi có tia…
Đừng kết hôn với anh ta, anh sẽ giúp em cứu anh ta Editor: NUBeta: Đá bào – Gió biển gào thét thổi, lòng bàn tay Văn Liễm liên tục siết chặt, anh ngoan cố nắm lấy cổ tay cô, khuôn mặt cô lúc đó rõ ràng là sinh viên năm nhất, ánh mắt yêu…
Giữa anh và anh ta, em chọn ai? Editor: Đá bàoBeta: Bảo Trân — Đến phố Kim Nguyên, Hạ Ngôn thanh toán tiền, xuống xe, đi về phía con hẻm. Chiếc Mercedes phía sau chậm rãi dừng lại, nhưng Văn Liễm lại không xuống xe, anh kẹp điếu thuốc giữa hai đầu ngón tay, hạ…
Editor: Đá bàoBeta: Bảo Trân — Trong tình cảnh này, Hạ Ngôn ôm bó hoa trong tay, Văn Liễm hôn cô, ai không biết giữa họ có sự vướng mắc thì cho rằng rất đẹp, mỹ nam và mỹ nữ, cặp đôi hoàn hảo. Rất nhanh, đã có người ồn ào, muốn họ uống rượu…
Đưa tranh và vòng chỉ đỏ cho tôi Editor: GióBeta: Bảo Trân — Vừa vào xe, Hạ Dụ Côn lập tức lái xe đi, lúc đi qua đường trung tâm có nhìn thấy tấm biển quảng cáo [Đoàn vũ đạo Hạ Ngôn Kinh Thị], Triệu Lệ Vận nhìn lướt qua dòng chữ ấy, ngay sau…
Không mời Editor: GióBeta: Bảo Trân — Điện thoại của Hạ Ngôn đột nhiên vang lên, cô lấy ra xem, là Lâm Tiếu Nhi, lúc này chỉ có người thân thiết với Văn Liễm là bà mới dám gọi đến. Hạ Ngôn nhìn Văn Liễm: “Tôi phải về đây.” Nói xong cô xoay người xuống…
Muộn rồi Editor: Đá bàoBeta: Bảo Trân — Yên lặng vài giây, Văn Liễm vuốt ve mái tóc cô, Hạ Ngôn hơi tránh ánh nhìn xoay người đi vào thang máy. Văn Liễm khép áo khoác lại, ấn tầng một, lấy điện thoại ra gọi cho vệ sĩ, bảo cậu ấy lái xe qua đây….
Làm, anh làm Editor: NUBeta: Bảo Trân — Phó Lâm Viễn đặt điện thoại xuống, xoay người lại. Hạ Ngôn vừa đọc xong tài liệu, cô đóng tài liệu lại, đứng lên nói: “Phó tổng, chúng ta cùng đi ăn tối đi.” Phó Lâm Viễn nghịch điện thoại, cười hỏi: “Cô thực sự không nhớ…
Bám thật đấy Editor: Đá Bào + GióBeta: Bảo Trân — Hạ Ngôn yên lặng nhìn anh trong vài giây. Sau đó, cô nói, “Được.” Cô nói xong liền đẩy anh ra: “Tôi đi đặt phòng, lát nữa anh hãy qua.” Cô xoay người đi ra ngoài. Nghe xong lời này, Văn Liễm hơi nhướng…
Cô ấy với tên kia đã kết hôn chưa? Editor: GióBeta: Bảo Trân — Thật lâu sau Văn Liễm mới quay người lại, kéo gạt tàn qua ném điếu thuốc vào. Gương mặt anh lạnh lùng, ném xong cũng không động, bầu không khí trong phòng làm việc bị đè nén đến tột độ. Lý…

