Editor: GióBeta: Bảo Trân — Nhìn chiếc xe màu xám rời đi, đúng lúc có gió thổi đến len qua cổ áo hai người, Quý Thính nhìn sang Đàm Vũ Trình, cảm nhận được ánh mắt của cô anh nhìn qua. Quý Thính mỉm cười, mắt cũng mang theo ý cười. Đàm Vũ Trình khẽ…
Editor: GióBeta: Bảo Trân — Sau đó eo bị anh dùng sức ôm lấy, Quý Thính biết chỉ hôn thôi không làm anh thỏa mãn. Cô đưa tay lên ôm cổ anh theo phản xạ hơi ngẩng đầu lên, Đàm Vũ Trình mút mạnh môi cô đầu lưỡi tiến vào. Mái tóc dài rũ xuống,…
Editor: GióBeta: Bảo Trân — Vốn dĩ xung quanh khá ồn ào chỉ có trong góc này là yên tĩnh, trong những tiếng bước chân ấy, Quý Thính đưa tay nắm lấy cổ áo anh theo phản xạ nhón chân lên. Tiếng gọi của Vu Hy đột ngột truyền đến, Quý Thính lập tức sặc…
Editor: Đá bàoBeta: Bảo Trân — Móng chân của Quý Thính cũng được sơn màu sáng, khi đi dép lê tối màu trông rất đẹp. Cô bước xuống sàn, Đàm Vũ Trình tiện tay tắt đèn ngủ ở đầu giường, cùng bước ra khỏi phòng ngủ. Ban công của nhà anh ở phía bên trái,…
Editor: Đá bàoBeta: Bảo Trân — Quý Thính suy nghĩ một chút rồi nói: “Giống như hôm sinh nhật của em, vào nhóm chia sẻ ảnh.” Nhắc đến ngày sinh nhật của cô Đàm Vũ Trình nhớ tới trạng thái của hai người lúc đó, anh ôm chặt eo cô, giọng nói trầm thấp lười…
Editor: GióBeta: Bảo Trân — Một hồi sau Thư Tiêu mới phản ứng lại, cúi người nhặt những viên hạt vòng lên, nhân viên bên cạnh cũng cúi xuống giúp. Viên cúc cổ tay áo bằng đá quý của Thư Tiêu khá sắc nhọn, sợi dây kia bị mài đứt. Thư Tiêu cúi đầu nhìn…
Editor: GióBeta: Bảo Trân — Thích cả về mặt sinh lý mới là đỉnh cao của tình cảm. Hồi đại học Quý Thính có học môn tâm lý học giáo sư có nhắc đến vấn đề này, nó thuộc mức độ cao nhất của thích. Sau đó có bạn học hiểu rằng thích cả về…
Editor: Đá bàoBeta: Bảo Trân — Anh hơi cúi người xuống như thế, khoảng cách giữa họ rất gần, giọng nói của anh cũng rất dễ nghe. Quý Thính nhìn đôi lông mày của anh trong đầu hiện lên rất nhiều hình ảnh, bất kể là cấp 3, đại học, sau khi tốt nghiệp hay…
Editor: GióBeta: Bảo Trân — Hai người đứng cách vài bước yên lặng nhìn nhau. Tối nay ở quảng trường Trác Duyệt không đông người, mọi người đều đến siêu thị ở tầng hầm, ở đó đang có khuyến mại vì vậy mấy tiệm đồ uống đều khá yên tĩnh. Tại sao anh lại xuất…
Editor: NUBeta: Bảo Trân — Đây là bức ảnh bầu trời đêm mà cô đã chụp ở bữa tiệc nhà anh, sau đó anh lại đăng lên vòng bạn bè, cũng không ghi gì, chỉ đơn giản là đăng một bức ảnh. Đối với người cả năm gần như không đăng bất cứ bài viết…
Editor: GióBeta: Bảo Trân — Quý Thính không lên tiếng. Tiểu Chu bưng cà phê qua. Cô uống một ngụm, ly của cô là latte nóng, uống xong rất ấm áp. Thư Tiêu nhìn ly cà phê, hỏi, “Thính Thính, cậu thích uống loại cà phê gì vậy?” Quý Thính đặt ly xuống, ngẩng đầu,…
Editor: GióBeta: Bảo Trân — Cơn buồn ngủ của Quý Thính cũng dần tan đi, giữ lấy tay anh theo phản xạ. Tay anh cũng không tiếp tục động nữa vẫn để ở đó, nhưng cánh tay còn lại chống lên anh hôn lên cổ cô, bởi anh cũng có chút buồn ngủ nên công…
Editor: GióBeta: Bảo Trân — 5:30 chiều. Quý Thính chuẩn bị đặt đồ ăn, ba nhân viên của bếp tư nhân trên lầu đã đưa đồ ăn xuống, đưa hoá đơn cho Quý Thính ký tên. Nhìn thấy dãy số quen thuộc, cô nhìn số món ăn không phải chỉ dành cho một người. Nhân…
Editor: Đá bàoBeta: Bảo Trân — Gáy bị anh giữ lấy, Quý Thính không có chỗ nào trốn, trong lúc bất cẩn để anh đi vào, có lẽ là do hai người đã lâu không hôn nhau sâu như vậy, dưới mi mắt là sống mũi cao thẳng của anh, gần trong gang tấc. Để…
Editor: Đá bàoBeta: Bảo Trân — Chỉ Thư Tiêu cách theo đuổi tôi. Quý Thính càng nghe càng sửng sốt hơn, đầu tiên cô muốn phản bác là cô không có, làm sao có thể? Nhưng giây tiếp theo nhìn vào khuôn mặt tuấn tú của anh, cô thuận theo câu hỏi của anh hỏi:…
Editor: GióBeta: Bảo Trân — Giọng anh không còn vẻ lười biếng như bình thường, mà rất nghiêm túc. Ở đây rất yên tĩnh, đèn trong quán đã tắt, đôi ba người đi bộ từ phía sau lưng đi qua, bóng người in lên mặt đường. Quý Thính nghe thấy tiếng anh nói. Cô có…

