“Tới chịu nhục” Editor: YanthuBeta: Đá bào — Vưu Niệm đang ở phòng tắm nghe thấy có tiếng động lạ, cô vội tắt nước và hỏi. Đã gọi mấy lần nhưng không có ai trả lời. Vưu Niệm bắt đầu hoang mang, nhưng nghĩ đó là tiếng động phát ra từ lầu trên. Cô vội…
Trốn cái gì? Editor: Đá bàoBeta: Gió — Bởi vì ngày hôm nay trôi qua hết sức ly kỳ, buổi tối Lâm Chiết Hạ đã có một giấc mơ. Dường như cô đã mơ về một “thế giới song song”. Bởi vì trong mơ cô và Trì Diệu, đều không giống người thật. Trong giấc…
Chỉ mình mới biết Editor: GióBeta: Đá bào — Lâm Chiết Hạ chú ý đến: “Ồ.” Trì Diệu buông tay xuống, lại nói: “Kéo tay tôi.” Đường vào rạp có rất nhiều người, có lẽ Lâm Chiết Hạ đã hiểu được lời này của cậu là có ý gì, cậu sợ rằng cô lại bị…
Cậu có thể sửa hình Editor: Đá bàoBeta: Gió — Chờ Trì Diệu thu dọn hết đồ đạc, Lâm Chiết Hạ cũng đã khóc xong. Cô lớn như vậy rồi mà số lần khóc ở trước mặt Trì Diệu vẫn đếm không xuể, nhưng đây là lần đầu tiên Trì Diệu không biết nguyên nhân…
Người tuyệt đối không thể thích Editor: GióBeta: Đá bào — Lâm Chiết Hạ không nhớ bản thân có tránh đi mà đụng phải hay không. Cô rũ mắt, bàn tay nhỏ trong lúc hoảng loạn chạm vào mu bàn tay của Trì Diệu. Ấn tượng cuối cùng của cô về buổi chụp hình là…
Người làm công cụ Editor: Đá bàoBeta: Gió — Dây buộc tóc đó là cô mua ngẫu nhiên trong một cửa hàng bán đồ trang sức ở ven đường, năm đồng được hẳn một nắm. Nó rất bình thường, đi khắp nơi trên đường đều có thể thấy loại này. Hình thức không có gì…
Nắm đấm của anh đập mạnh xuống bàn trà Editor: NUBeta: Đá bào — Ở tầng 26, đoàn phim đang tất bật sắp xếp địa điểm quay. Lục Thanh Trạch hỏi ngẫu nhiên một nhân viên nào đó về Vưu Niệm. “Biên kịch sao? Hôm nay cô ấy không đến.” Lục Thanh Trạch cảm ơn…
Đồ của cậu Editor: GióBeta: Đá bào — Sóng biển ập đến, nuốt lấy sự tĩnh lặng. Một hồi sau Lâm Chiết Hạ nói: “Chân tôi đã khỏi, có thể chạy được rồi.” Cô lại bổ sung, “Đầu gối bị thương, người vài ngày liên tục không được vận động mạnh như tôi, sau khi…
“Tôi chạy thay cô ấy.” Editor: YangBeta: Đá bào — Một hòn đá làm cả hồ dậy sóng. Hạ Anh: [Gói biểu tượng cảm xúc này có nghĩa là gì? Cậu ở bên ngoài kiếm được chó sói hả?] Tiết Nhu phát ra tiếng chuột đất thét chói tai: [“A a a a a a…
Có thể phát điên Editor: YangBeta: Đá bào — Lúc Vưu Niệm tỉnh lại, bên cạnh đã không còn bóng dáng của Lục Thanh Trạch. Cô duỗi tay lấy điện thoại di động ra xem, còn chưa tới 9 giờ. Làm lâu như vậy mà anh không mệt mỏi sao? Dậy sớm vậy để làm…
Anh rất, rất, rất khao khát nhiệt độ mà cô mang lại Editor: NUBeta: Đá bào == Đôi đồng tử của Vưu Niệm đột nhiên co rút lại, hai cánh tay cứng đờ buông thõng bên hông. Lục Thanh Trạch cúi đầu, dịu dàng hôn cô. Trằn trọc triền miên, hôn tới hôn lui. Hơi…
Nụ hôn của Lục Thanh Trạch đáp xuống môi cô Editor: YangBeta: Đá bào — Vưu Niệm xuống máy bay thì lập tức liên lạc với Lệ Tử Dương. Lệ Tử Dương lớn hơn Vưu Niệm một tuổi, hai người sống gần nhà nhau, từ nhỏ hai người đã có mối quan hệ rất tốt….
“Những gì em nói tối hôm qua có phải là sự thật không?” Editor: NUBeta: Đá bào — Vẫn như mọi ngày, Vưu Niệm bị đồng hồ báo thức đánh thức. Cô ngồi dậy quấn chăn, phát hiện mình vẫn còn mặc chiếc váy đêm qua. Bó trán suy nghĩ một hồi, ký ức ngày…
Cậu nhất định sẽ phát hiện ra Editor: GióBeta: Đá bào — Thẩm San San ngẩng đầu nhìn bóng đèn xong thì cảm thấy choáng váng: “Cậu biết tại sao tôi lại thích cậu ấy như vậy không?” Lâm Chiết Hạ hỏi: “Tại sao vậy?” Thẩm San San: “Hồi cấp hai tôi và bố chuyển…
Họ Trì nào đó nửa đêm khóc lóc Editor: GióBeta: Đá bào — “Trì Diệu đâu rồi?” Ở đại sảnh khách sạn, trước khi xuất phát, lão Lưu điểm danh quân số mới phát hiện bị thiếu một người. Đang định la lối thì thấy Trì Diệu từ phía sau đi tới. Cậu đứng vào…
Một con thỏ, hai con thỏ Editor: Đá bàoBeta: Gió — Phải dỗ…thế nào đây “…” Lâm Chiết Hạ ngồi trên chiếc ghế dựa bên cạnh cửa sổ, nghe được những lời này, trong nháy mắt đại não tạm thời ngừng vận động. Một lúc lâu sau, cô mới tìm lại được giọng nói của…

