TÌNH YÊU ĐẾN MUỘN - DIỆP KIẾN TINH - Chương 50
Ở đầu mỗi chương truyện, mọi người có thể bấm dấu + hoặc - để tự điều chỉnh cỡ chữ, đánh dấu trang và điều chỉnh chế độ đọc sáng tối.
Ở góc bên phải màn hình điện thoại có hình bánh răng ⚙️, có thể tuỳ chỉnh chọn chương mình muốn đọc.
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Minh Ý sững người mất hai giây.
Cô vẫn chưa hoàn hồn sau nụ hôn bất ngờ khi nãy, ngay cả nhịp thở hỗn loạn cũng chưa kịp điều chỉnh, nhất thời không hiểu Phó Thời Lễ đang nói gì.
“Gì… gì cơ?”
Phó Thời Lễ cúi mắt: “Không phải em nói là không quen à?”
Hơi thở nóng ấm phả trên mặt khiến Minh Ý lúc này mới phản ứng lại được ý anh.
— Không quen lắm.
— Vậy thì làm quen thêm đi, Phó phu nhân.
Chẳng lẽ Phó Thời Lễ cũng xem buổi livestream đó?
Hay là… anh vốn ở ngay hiện trường?
Tim Minh Ý đập thình thịch.
Sự xuất hiện đột ngột của Phó Thời Lễ, cùng nụ hôn vừa rồi, khiến đầu óc cô choáng váng, thậm chí quên mất phải hỏi anh vì sao lại xuất hiện ở đây.
Cũng như… vì sao lại hôn cô.
Thấy Minh Ý không nói gì, Phó Thời Lễ khẽ cười trầm: “Sao? Vẫn chưa nhớ ra à?”
Vừa nói, anh vừa chậm rãi cúi xuống, giọng khàn thấp mang theo ý cười nhàn nhạt: “Vậy—”
“Làm quen thêm lần nữa nhé?”
Minh Ý nghẹn thở, theo phản xạ đưa tay che miệng, ngẩng lên trừng mắt với anh: “Anh đúng là đồ lưu manh!”
Vừa dứt lời, một luồng hơi nóng lại trút xuống từ trên đỉnh đầu, chất giọng trầm từ tính chậm rãi truyền vào tai cô: “Cần anh lấy giấy đăng ký kết hôn ra nhắc lại cho em nhớ rằng chúng ta hợp pháp không, Phó phu nhân?”
Minh Ý sững lại.
Cô bất giác nhớ tới lần trước, khi Phó Thời Lễ ngồi trên sofa, lấy giấy đăng ký kết hôn ra rồi ném thẳng lên bàn trà.
Hai má cô nóng bừng. Chưa kịp hoàn hồn thì chiếc điện thoại trong túi áo bỗng reo vang.
Minh Ý giật mình, bỗng có cảm giác như đang vụng trộm bị bắt tại trận. Vì xấu hổ, cô liền nhân cơ hội đẩy Phó Thời Lễ ra, quay người lao thẳng ra cửa.
Vừa chạy ra ngoài, Minh Ý đã thấy Thịnh An Ninh đang đứng ở hành lang cách đó không xa, cầm điện thoại gọi cho mình.
Cùng lúc đó, tiếng chuông điện thoại vang vọng khắp hành lang yên tĩnh.
Nghe thấy tiếng, Thịnh An Ninh quay lại nhìn: “Minh Ý?”
Cô cúp máy, bước về phía Minh Ý: “Em đi đâu đấy? Chị tìm em nãy giờ.”
Minh Ý mím đôi môi vẫn hơi đỏ: “Em vừa vào nhà vệ sinh, sao thế chị An Ninh, có việc gì à?”
Thịnh An Ninh: “Có một bên mời quảng cáo liên hệ chị, nói hợp đồng đã gửi đến công ty rồi. Chị định đưa em về công ty xem, nếu hợp thì ký luôn.”
“Quảng cáo gì ạ?”
Có lẽ vì chột dạ, Minh Ý vô thức liếc nhìn phía sau mình.
“Chưa rõ, chỉ biết là mỹ phẩm.”
Nói rồi, Thịnh An Ninh nhanh chóng bắt được ánh mắt đó, theo bản năng liếc về cánh cửa phòng đóng kín sau lưng Minh Ý: “Nhà vệ sinh chẳng phải ở bên kia hành lang sao? Sao em lại đi từ đây ra?”
Minh Ý thoáng giật mình, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh: “À, em đi vòng qua bên này, lúc tới đây thì thấy giày hơi khó chịu, nên em vào đó tránh người để thay.”
Vừa nói, Minh Ý vừa tiện tay gỡ chiếc khóa đang móc ở tay nắm cửa, giả vờ như đang treo lại nguyên chỗ cũ.
“Thật không?”
Thịnh An Ninh đảo mắt nhìn Minh Ý mấy giây, cảm giác có gì đó không ổn, nhưng không chỉ ra được.
Sau đó, ánh mắt cô dừng lại trên gương mặt Minh Ý: “Mà sao mặt em đỏ thế?”
Động tác treo khóa của Minh Ý khựng lại, vẻ mặt thoáng mất tự nhiên: “Vậy ạ? Chắc tại hôm nay mặc nhiều, nóng thôi.”
Nói rồi, cô khoác tay Thịnh An Ninh: “Đi nhanh đi chị, chẳng phải chị nói về công ty xem hợp đồng sao, xem xong em còn có việc buổi chiều nữa.”
Thịnh An Ninh không nghĩ nhiều thêm: “Ừ, đi thôi, xe đang chờ dưới tầng.”
Lúc này Minh Ý mới thầm thở phào, vừa tìm chuyện nói để đánh lạc hướng chị, vừa bước xuống tầng.
Còn cái tên bất thình lình hôn mình kia, cứ để mặc anh vậy.
Dù sao Phó Thời Lễ cũng có cả đống cách để tự ra ngoài, chẳng cần cô lo.
Chỉ tới khi nghe bên ngoài yên tĩnh trở lại, Phó Thời Lễ mới giơ tay xoa nhẹ ấn đường, rồi rút điện thoại gọi cho Kỳ Chu: “Lên tầng bốn mở cửa giúp tôi.”
Bên này, Minh Ý sau khi ký xong hợp đồng ở Tinh Nghệ liền đi thẳng tới Ngự Bảo Trai lấy quà sinh nhật cho ông cụ Phó.
Kiểm tra bình hoa không vấn đề gì, cô thanh toán nốt số tiền còn lại rồi mang về Tây Ngọc Nhạc Đình.
Vì sợ Phó Thời Lễ tìm mình tính sổ, Minh Ý dự định về thẳng nhà cũ trước, có ông nội ở đó thì anh cũng chẳng làm gì được.
Tính toán của cô đang thuận buồm xuôi gió, ai ngờ thay đồ xong lại nhận được tin ông cụ sáng nay đã bay tới Vân Thành gặp bạn cũ, sinh nhật cũng tổ chức bên đó.
Coi như mất công một chuyến, Minh Ý bèn cởi đồ đang mặc, thay bộ đồ ở nhà thoải mái rồi nằm ườn trên giường.
Ban đầu định chợp mắt một lát, nhưng lăn qua lăn lại mấy tiếng vẫn không ngủ được, hễ nhắm mắt là toàn thấy cảnh sáng nay trong phòng nghỉ, Phó Thời Lễ cúi xuống hôn mình.
Cô bực bội vò tóc, hất chăn ngồi bật dậy.
Phó Thời Lễ rốt cuộc có ý gì?
Tự dưng xuất hiện, hôn một cái, rồi nói đủ thứ linh tinh.
Càng nghĩ, Minh Ý càng thấy hối hận. Sáng nay rốt cuộc cô nghĩ gì mà không hỏi thẳng luôn?
Hay tối nay đợi anh tan làm về rồi tìm cơ hội hỏi? Nhưng liệu có đột ngột quá không?
Nghĩ tới nghĩ lui, Minh Ý cầm điện thoại mở Baidu, cúi đầu gõ:
— Một người đàn ông bất ngờ hôn bạn là có ý gì
Thời đại dữ liệu lớn, gợi ý đầu tiên hiện ra dưới thanh tìm kiếm là: Một người đàn ông bất ngờ hôn bạn có ý gì
“……”
Mặc dù cảm thấy vừa ngượng ngùng vừa không biết nói gì, Minh Ý vẫn dơ tay bấm vào.
Cô liếc qua kết quả đầu tiên từ công cụ tìm kiếm, rồi bấm vào đó.
Mặc dù bài viết khá dài, nhưng Minh Ý vẫn nhanh chóng tìm ra trọng tâm, trong đó có đoạn viết: Nếu một người đàn ông hôn một người phụ nữ, có thể chắc chắn một điều là anh ta không ghét cô ấy. Một người đàn ông đột ngột hôn bạn thường có hai khả năng, thứ nhất là anh ta thích bạn, thứ hai là anh ta có sự bốc đồng với phái nữ. [1]
“‘Sự bốc đồng với phái nữ’?”
Minh Ý vô thức đọc to câu cuối cùng.
Cô chớp mắt, theo như những năm tháng hiểu biết về Phó Thời Lễ, anh không phải kiểu người có “sự bốc đồng” như vậy, dù hồi đi học đã có không ít người theo đuổi anh, nếu anh giống như những gã công tử phong lưu khác, cô cũng chẳng đồng ý gả cho anh.
Nhưng nếu không phải do bốc đồng, thì sẽ là lý do gì khác?
Minh Ý dừng ánh mắt trên bốn chữ “Anh ta thích bạn”, lòng cô đột nhiên không khỏi lo lắng.
Liệu có phải… như vậy không?
Nghĩ đi nghĩ lại, Minh Ý cảm thấy vẫn nên hỏi Tạ Vân Đường, dù sao cô ấy có kinh nghiệm hơn cô.
[Minh Ý: Đang làm gì vậy?]
[Tạ Vân Đường: Có chuyện gì vậy?]
Chưa đầy năm giây sau khi gửi đi, điện thoại Tạ Vân Đường đã gọi đến ngay lập tức: “Phó Thời Lễ cưỡng hôn cậu à?!!”
“……”
Minh Ý: “Mình còn chưa nói gì, sao cậu biết?”
Tạ Vân Đường: “Cái này còn phải nói sao, cậu hỏi kiểu này chắc chắn là bị người ta cưỡng hôn rồi, dám cưỡng hôn cậu ngoài Phó Thời Lễ thì còn ai?”
“Ồ.”
Minh Ý nghe xong gật đầu, bỗng nhiên cảm thấy lời Tạ Vân Đường nói cũng có lý: “Cũng phải.”
Ở đầu dây bên kia, Tạ Vân Đường đã không thể kìm nén nổi sự phấn khích, suýt nữa muốn bay ngay tới.
“Cậu mau nói đi, sao vậy, Phó Thời Lễ đã thổ lộ với cậu rồi phải không? Mình đã nói mà, anh ấy chắc chắn thích cậu!”
Minh Ý im lặng một lúc: “Không phải.”
Nghe vậy, Tạ Vân Đường ngẩn người: “Cái gì?”
Minh Ý hít một hơi thật sâu: “Phó Thời Lễ chưa thổ lộ với mình.”
“???”
Tạ Vân Đường: “Anh ấy chưa thổ lộ sao lại hôn cậu?”
Minh Ý bất lực xoa trán: “Cho nên… là cưỡng hôn.”
Nói xong câu này, Minh Ý cảm thấy những ngón chân cô dưới chăn cũng siết chặt lại.
Tạ Vân Đường: “Cưỡng hôn rồi sao? Anh ấy không có phản ứng gì sao?”
“Không.”
Tạ Vân Đường: “Vậy cậu thì sao? Cậu không hỏi lý do không?”
“……”
Minh Ý: “Thực ra… là không kịp hỏi, vì lúc đó quản lý của mình đang tìm mình, tôi vừa định hỏi thì điện thoại đổ chuông.”
“Rồi sao nữa?”
Minh Ý động đậy ngón chân: “Rồi mình chạy mất.”
“……?”
Tạ Vân Đường ở bên kia ngẩn người một lúc, rồi không nhịn được mà bực bội nói: “Cậu chạy à? Cậu chạy cái gì chứ?”
“Tớ… tớ cũng không biết nữa, vì đó là trong hậu trường đài truyền hình, tớ sợ bị người khác thấy.”
Tạ Vân Đường: “Phó Thời Lễ không sợ, cậu sợ cái gì? Cậu nên nhân cơ hội đó mà hỏi anh ấy lý do hôn cậu! Như vậy không phải xong rồi sao?”
Minh Ý ngẩng đầu nhìn trời: “Thực ra sau đó tớ cũng nghĩ thông rồi, nhưng giờ phải làm sao đây, ban đầu tớ định đợi hôm nay Phó Thời Lễ về sẽ tìm cơ hội nói chuyện nghiêm túc với anh ấy, nhưng lại cảm thấy như vậy có thể sẽ lỡ mất cơ hội, nếu giờ tớ nói ra có phải hơi đột ngột không?”
Ngừng lại vài giây, Minh Ý lại nói: “Với lại sáng nay khi tớ đi còn không cẩn thận khóa anh ấy trong phòng nghỉ không dùng đến.”
Nói đến đây, Minh Ý không kìm được mà có chút hối hận: “Hay là thôi đi, đợi lần sau vậy, tớ sợ anh ấy sẽ giận, trốn anh ấy còn không kịp, sao lại dại dột đối mặt.”
Nghe vậy, Tạ Vân Đường hoảng hốt: “Cậu định đợi đến bao giờ nữa? Nếu cậu còn chần chừ, Phó Thời Lễ sẽ bị người khác giật mất mất đấy.”
Minh Ý đột nhiên tỉnh táo lại: “Cậu nói gì thế?”
“Không biết à? Dự án Phó Thời Lễ đang thảo luận gần đây là hợp tác với Hoa Đình, người phụ trách bên đó là tiểu công chúa của Hoa Đình, con gái của tổng giám đốc Hoa Đình, nghe nói là một người phụ nữ mạnh mẽ, hình như là bạn học của Phó Thời Lễ, hồi học đại học còn theo đuổi anh ấy.”
Nghe vậy, Minh Ý không tự chủ được mà nhíu mày, trong lòng bỗng dưng có cảm giác chua xót.
Dù trong lòng đã cảm thấy mình đang bị “hóa thành chanh” rồi, nhưng trên mặt Minh Ý vẫn cố gắng giả vờ không quan tâm, cứng miệng nói: “Thế thì sao, chắc chắn không đẹp bằng tớ.”
Chưa nói xong câu đó thì điện thoại báo có tin nhắn của cô vang lên một tiếng.
Minh Ý cúi đầu mở ra, là bức ảnh mà Tạ Vân Đường vừa gửi, trong đó người phụ nữ nhìn có vẻ tuổi tác tương đương với cô, tóc sóng nước quyến rũ, mặc bộ đồ công sở trang nhã, trang điểm rực rỡ, nhìn là biết là kiểu phụ nữ mạnh mẽ.
Còn người đàn ông ngồi đối diện cô ấy, mặc bộ vest sang trọng, khí chất vượt trội, chỉ cần nhìn một góc mặt là Minh Ý cũng nhận ra đó chính là Phó Thời Lễ.
Trên bàn của họ bày những món ăn ngon, có vẻ như là đang cùng nhau ăn trưa.
Và…
Nhà hàng này có vẻ rất quen thuộc.
Nhìn kỹ, không phải là nhà hàng mà trước đây cô và Phó Thời Lễ từng hẹn hò sao, nhà hàng Tây phương mà cô rất thích chụp ảnh check-in?
“!!!!!”
Minh Ý vẫn chưa nói gì, Tạ Vân Đường lên tiếng: “Cậu thấy không?”
Sau khi bình tĩnh lại, Minh Ý mở miệng: “Tớ thấy rồi.”
Không thể không nói, người phụ nữ trong bức ảnh rất đẹp, dù cô không bao giờ thừa nhận có ai đẹp hơn mình, nhưng khi nhìn thấy người trong ảnh, Minh Ý thực sự cảm nhận được một cảm giác nguy hiểm chưa từng có.
Nhưng mà!
Trong từ điển của Minh Ý chẳng có chữ “thua cuộc” đâu!
Sau khi bình tĩnh lại, Minh Ý nói: “Cậu nghĩ tớ nên làm gì để không cho Phó Thời Lễ có cơ hội tính sổ với tớ, mà vẫn có thể thử thăm dò tâm ý của anh ấy?”
“Ừm…”
Tạ Vân Đường nói: “Để tớ nghĩ xem.”
“Hay là cậu giả say đi! Không ai lại đi làm ầm ĩ với một người say rượu, mà người say rượu nói gì cũng chẳng thể tin, cho dù cậu nói hay làm điều gì quá quắt, cũng có thể đổ lỗi cho việc say rượu.”
Tạ Vân Đường: “Cậu thấy sao?”
Nghe vậy, Minh Ý khẽ cong khóe môi: “Tớ thấy cũng được!”
“Chắc chắn rồi!” Tạ Vân Đường cười: “Tớ nghĩ cũng đúng! Chúc cậu thành công!”
Minh Ý mím môi cười một chút: “Cảm ơn, vậy chúc tớ thành công!”
Cúp máy xong, Minh Ý nhìn qua đồng hồ, giờ là năm rưỡi chiều, Phó Thời Lễ bình thường thì tám giờ tối mới tan làm, tám rưỡi mới về nhà, cô còn ba tiếng để chuẩn bị.
Nghĩ vậy, Minh Ý chẳng tốn một giây, cô lập tức vào phòng tắm, tắm rửa xong rồi ra ngoài, tóc được chăm sóc cẩn thận mượt mà hơn mọi khi, rồi thay bộ đồ ngủ phong cách ngọt ngào, quyến rũ.
Khi đã chuẩn bị đầy đủ, vấn đề quan trọng nhất là: cô sẽ giả vờ thế nào đây?
Phó Thời Lễ thông minh như vậy, hay là cô cứ uống một chút rượu cho có vẻ giống, nếu không sẽ bị anh nhận ra ngay, dù giả vờ thế nào cũng sẽ khó qua mắt được anh.
Nghĩ vậy, Minh Ý lập tức xuống cầu thang, mang tất cả những chai rượu trong nhà lên phòng ngủ.
Nhìn những chai rượu với đủ hình dáng trên sàn phòng ngủ, Minh Ý rơi vào suy tư.
Phó Thời Lễ không hay uống rượu, cô thì chẳng đụng vào một giọt nào, những chai rượu này đều là Phó Thời Lễ cất giữ trong tủ rượu, mỗi chai đều có giá năm con số.
Một chai Minh Ý thấy quen, cô nhận ra đó là chai rượu giống hệt chai mà trước đây Diệp Thư Thành cũng có trong tủ rượu, cô nhớ Diệp Thư Thành rất quý trọng nó, chắc giá không hề rẻ đâu.
Minh Ý cúi xuống nhìn những chai rượu trên sàn, liệu có lãng phí quá không?
Đang suy nghĩ, đột nhiên dưới nhà vang lên tiếng còi xe.
Ngay sau đó, Dì Lan lên tiếng: “Ông chủ về rồi sao?”
Minh Ý giật mình, vô thức ngẩng lên nhìn đồng hồ, mới bảy giờ, sao hôm nay Phó Thời Lễ lại về sớm vậy?
Tiếng bước chân mỗi lúc một gần, Minh Ý trong lòng có chút hoảng loạn, không kịp suy nghĩ nhiều, cô vội vàng mở một chai rượu lớn nhất, rót một nửa ly và ngửa đầu uống một ngụm lớn.
Hương vị cay nồng, khiến Minh Ý suýt rơi nước mắt, bụng như muốn lộn lên.
Minh Ý đặt chai rượu xuống, cả khuôn mặt nhăn nhó lại: “Cái thứ này là gì thế, sao khó uống vậy?”
Nói xong, Minh Ý lại cầm một chai rượu đẹp mắt khác, nhẹ tay mở nắp.
Lần này Minh Ý không vội uống, mà cúi đầu đưa chai gần miệng ngửi thử, là mùi thơm của nho lên men và mạch nha.
Cùng lúc đó, Minh Ý nghe thấy tiếng cửa phòng đối diện mở rồi đóng lại.
Chắc chắn là Phó Thời Lễ đã về phòng ngủ rồi.
Minh Ý thầm nghĩ.
Lúc lấy lại tinh thần, Minh Ý rót một ít rượu vang mới mở vào ly, ngửa đầu uống một ngụm nhỏ.
Hương vị mềm mại, dư vị của rượu thật đậm đà.
Minh Ý chớp mắt, lại đưa ly lên miệng uống thêm một ngụm, cảm giác vẫn khá ngon, như nước nho có chút men rượu.
Không biết từ lúc nào, cả chai rượu vang đã gần hết, mặt Minh Ý cũng đỏ nhẹ.
Thấy trong chai không còn rượu, Minh Ý nhìn vào ly của mình, ngửa đầu uống hết phần còn lại.
Uống đến mức này chắc có thể giả vờ say rồi chứ?
Minh Ý đặt ly xuống, loạng choạng đứng dậy từ trên sàn, cảm giác đầu óc hơi choáng váng, chân tay không vững, mọi thứ xung quanh như có chút mờ ảo.
Lần đầu uống rượu, Minh Ý cũng không nghĩ nhiều, dù sao thì nếu đã giả say, phải giả cho thật, bây giờ Phó Thời Lễ chắc chắn sẽ không nhận ra cô đang giả vờ say.
Nghĩ đến đây, Minh Ý mở cửa phòng đi ra ngoài.
Cô bước loạng choạng, mặt hơi đỏ, đi đến cửa phòng Phó Thời Lễ, do dự một lúc mới nhẹ nhàng gõ cửa, giọng nói không rõ: “Phó Thời Lễ, anh ngủ chưa?”
Tác giả có lời muốn nói: “Em đến ngủ với anh đây (bùa thần)”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com