Phong Tâm
  • TRUYỆN ĐANG EDIT
    • TÌNH SAU HÔN NHÂN – MỘ TƯ TẠI VIỄN ĐẠO
    • ĐÓN TẾT – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
  • TRUYỆN HOÀN
    • DIỄN THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • BƯỚM ĐEN – XUÂN PHONG LỰU HOẢ
    • NGÀY NGÀY NHỚ MONG – KIM HOẠ
    • MỘNG TIÊU NHỊ
      • CỐ CHẤP – MỘNG TIÊU NHỊ
      • CƯỚI TRƯỚC YÊU SAU – MỘNG TIÊU NHỊ
      • KHI GIÓ NỔI LÊN – MỘNG TIÊU NHỊ
      • NĂM THỨ BẢY THẦM YÊU EM – MỘNG TIÊU NHỊ
      • CỐI XAY GIÓ MÀU XANH – MỘNG TIÊU NHỊ
      • HỒ LY VÀ THỢ SĂN – MỘNG TIÊU NHỊ
    • BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • ĐỐT CHÁY – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • VẬT THAY THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • GIẢ BỘ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • NỮ PHỤ HÀNG NGÀY CẦU LY HÔN – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • DIỆP KIẾN TINH
      • TÌNH CŨ – DIỆP KIẾN TINH
      • CHẠY VỀ PHÍA EM – DIỆP KIẾN TINH
      • TÌNH YÊU ĐẾN MUỘN – DIỆP KIẾN TINH
    • LẦN ĐẦU YÊU ĐƯƠNG NỒNG CHÁY – MẠCH NGÔN XUYÊN
    • NỤ HÔN NGỌT NGÀO – NGÂN BÁT
    • TRĂNG GIÓ NƠI ĐÂY – MỘ CHI
    • YÊU KHÔNG LỆCH GIỜ – MỘ CHI
    • MÊ ĐẮM – KIM HỌA
    • MÔI ĐỎ – KIM DẠNG
    • LÀM NŨNG – THỜI TINH THẢO
    • PHÍA DƯỚI HOANG ĐƯỜNG – ĐÀO HOÀ CHI
    • ĐUỔI HẠ – MỘC QUA HOÀNG
  • TRUYỆN SẮP EDIT
    • NGÀY DÀI IN DẤU – KIM HOẠ
    • CHỈ PHÚC VI HÔN – KIM HOẠ
    • DỰA THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • VÙNG CẤM MẬP MỜ – DIỆP KIẾN TINH
  • TRUYỆN ZHIHU
    • ÔNG ĂN CHẢ, BÀ ĂN NEM
    • NỖI HẬN MIÊN MAN – THẬP TỨ KỲ
    • THIÊN KIM THẬT BỊ ĐUỔI RA KHỎI NHÀ – A Bảy Bảy Bảy Bảy Bảy
    • NGÔI TRƯỜNG MÀU M.Á.U – 异色人间道 2
    • QUY TẮC DI NGÔN CỦA BẠN CÙNG PHÒNG – VÁY TRẮNG LÀM BIẾNG
    • QUY TẮC RỜI TRƯỜNG NGÀY CUỐI TUẦN
    • QUY TẮC PHÒNG KÝ TÚC XÁ BAN ĐÊM – NGỖNG
    • KÝ ỨC MUỘN MÀNG
    • NGÔI SAO CỐ CHẤP – CÁ MUỐI TIÊN KHÍ SỐ 2
    • BÔNG HOA THÂM ĐỘC – TRÚC KHÔNG ĂN TRÚC
    • ÁNH HOÀNG HÔN – MÈO THẦN TÀI
    • NIỆM NIỆM PHỤC NIÊN NIÊN – THẬP LỤC KỲ
    • THIÊN KIM TRỞ VỀ – TIỂU TRẦN
Sign in Sign up
  • TRUYỆN ĐANG EDIT
    • TÌNH SAU HÔN NHÂN – MỘ TƯ TẠI VIỄN ĐẠO
    • ĐÓN TẾT – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
  • TRUYỆN HOÀN
    • DIỄN THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • BƯỚM ĐEN – XUÂN PHONG LỰU HOẢ
    • NGÀY NGÀY NHỚ MONG – KIM HOẠ
    • MỘNG TIÊU NHỊ
      • CỐ CHẤP – MỘNG TIÊU NHỊ
      • CƯỚI TRƯỚC YÊU SAU – MỘNG TIÊU NHỊ
      • KHI GIÓ NỔI LÊN – MỘNG TIÊU NHỊ
      • NĂM THỨ BẢY THẦM YÊU EM – MỘNG TIÊU NHỊ
      • CỐI XAY GIÓ MÀU XANH – MỘNG TIÊU NHỊ
      • HỒ LY VÀ THỢ SĂN – MỘNG TIÊU NHỊ
    • BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • ĐỐT CHÁY – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • VẬT THAY THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • GIẢ BỘ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • NỮ PHỤ HÀNG NGÀY CẦU LY HÔN – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • DIỆP KIẾN TINH
      • TÌNH CŨ – DIỆP KIẾN TINH
      • CHẠY VỀ PHÍA EM – DIỆP KIẾN TINH
      • TÌNH YÊU ĐẾN MUỘN – DIỆP KIẾN TINH
    • LẦN ĐẦU YÊU ĐƯƠNG NỒNG CHÁY – MẠCH NGÔN XUYÊN
    • NỤ HÔN NGỌT NGÀO – NGÂN BÁT
    • TRĂNG GIÓ NƠI ĐÂY – MỘ CHI
    • YÊU KHÔNG LỆCH GIỜ – MỘ CHI
    • MÊ ĐẮM – KIM HỌA
    • MÔI ĐỎ – KIM DẠNG
    • LÀM NŨNG – THỜI TINH THẢO
    • PHÍA DƯỚI HOANG ĐƯỜNG – ĐÀO HOÀ CHI
    • ĐUỔI HẠ – MỘC QUA HOÀNG
  • TRUYỆN SẮP EDIT
    • NGÀY DÀI IN DẤU – KIM HOẠ
    • CHỈ PHÚC VI HÔN – KIM HOẠ
    • DỰA THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • VÙNG CẤM MẬP MỜ – DIỆP KIẾN TINH
  • TRUYỆN ZHIHU
    • ÔNG ĂN CHẢ, BÀ ĂN NEM
    • NỖI HẬN MIÊN MAN – THẬP TỨ KỲ
    • THIÊN KIM THẬT BỊ ĐUỔI RA KHỎI NHÀ – A Bảy Bảy Bảy Bảy Bảy
    • NGÔI TRƯỜNG MÀU M.Á.U – 异色人间道 2
    • QUY TẮC DI NGÔN CỦA BẠN CÙNG PHÒNG – VÁY TRẮNG LÀM BIẾNG
    • QUY TẮC RỜI TRƯỜNG NGÀY CUỐI TUẦN
    • QUY TẮC PHÒNG KÝ TÚC XÁ BAN ĐÊM – NGỖNG
    • KÝ ỨC MUỘN MÀNG
    • NGÔI SAO CỐ CHẤP – CÁ MUỐI TIÊN KHÍ SỐ 2
    • BÔNG HOA THÂM ĐỘC – TRÚC KHÔNG ĂN TRÚC
    • ÁNH HOÀNG HÔN – MÈO THẦN TÀI
    • NIỆM NIỆM PHỤC NIÊN NIÊN – THẬP LỤC KỲ
    • THIÊN KIM TRỞ VỀ – TIỂU TRẦN
Sign in Sign up
Prev
Next

DIỄN THẾ - BÁN TIỆT BẠCH THÁI - Chương 73 - Ngoại truyện 3

  1. TRANG CHỦ
  2. DIỄN THẾ - BÁN TIỆT BẠCH THÁI
  3. Chương 73 - Ngoại truyện 3
Prev
Next

Ở đầu mỗi chương truyện, mọi người có thể bấm dấu + hoặc - để tự điều chỉnh cỡ chữ, đánh dấu trang và điều chỉnh chế độ đọc sáng tối.

Ở góc bên phải màn hình điện thoại có hình bánh răng ⚙️, có thể tuỳ chỉnh chọn chương mình muốn đọc.

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

—

Tóc còn chưa lau khô hết, hai người đã hôn nhau. Ôn Sơ tựa lưng vào cánh cửa, vòng tay ôm lấy cổ anh, Cố Trình cúi đầu, mút lấy đôi môi cô.

Lần đầu tiên sau khi quay lại, đầu ngón tay anh lướt qua da thịt cô, mang theo từng cơn run rẩy.

Đêm đã khuya, người Ôn Sơ ướt đẫm mồ hôi, rúc vào lòng anh. Cố Trình cầm khăn, nhẹ nhàng lau mồ hôi trên cổ cô, cúi xuống hôn lên hàng mi, lên khóe mắt cô.

Chiếc điện thoại đặt trên tủ đầu giường chợt sáng, là của Ôn Sơ. Anh cầm lên xem, là tin nhắn từ mẹ cô, phần đầu còn hiện rõ vài chữ — đại khái là dặn cô đừng làm việc quá sức, nghỉ ngơi cho tốt, sinh…

Sinh gì, phía sau có thể là “sinh nhật”, cũng có thể là “sinh hoạt”. Anh biết từ khi bà ấy mắc bệnh, giấc ngủ thường rất kém, trước đây anh từng thấy vài lần bà gửi tin nhắn cho cô vào giữa đêm.

Trước kia anh có thể mở điện thoại của cô thoải mái, hai người đều biết mật khẩu của nhau. Nhưng lần này thì khác — họ vừa mới quay lại, anh không muốn làm cô giận.

Anh cúi đầu, khẽ xoa mái tóc cô, xem cô đã tỉnh chưa.

Cô vẫn đang ngủ say.

Vậy tin nhắn, để mai hãy trả lời.

Cố Trình liếc qua chiếc điện thoại lần nữa, rồi đặt xuống, nằm lại, ôm lấy cô ngủ.

Sáng hôm sau, Ôn Sơ dậy sớm, vào phòng tắm rửa mặt. Khi cầm điện thoại lên, cô thấy tin nhắn của mẹ, thì ra là nói đã gửi quà sinh nhật cho cô.

Vừa đánh răng, cô vừa trả lời tin nhắn, đôi mắt cong cong, ánh lên nụ cười.

Rửa mặt xong bước ra, Cố Trình mang một cốc nước đến cho cô. Ôn Sơ uống một ngụm, anh lại khoác áo ngoài lên vai cô, nói: “Thu đến rồi, mặc thêm chút đi.”

Ôn Sơ gật đầu, ngước mắt nhìn anh: “Bao giờ anh về Kinh Thị?”

Anh thuận tay vuốt mái tóc cô: “Chiều nay.”

Ôn Sơ khẽ “ừm”, rồi kiễng chân lên, anh cúi đầu hôn cô.

Bên ngoài, Chúc Như với Tiểu Chỉ vừa bước vào, vô tình liếc qua, liền bắt gặp cảnh hai người đang hôn nhau.

Tiểu Chỉ “á” lên một tiếng, vội lấy tay che mắt, còn Chúc Như thì cười ranh mãnh, đứng nhìn thêm chút rồi kéo cô bé rời đi.

Tiểu Chỉ lí nhí nói: “Hai người họ ở bên nhau ngọt ngào thật đấy.”

Chúc Như khẽ thở dài: “Rõ ràng là một đôi rất đẹp, thế mà trước kia cứ phải giằng co như thế.”

Tai Tiểu Chỉ đỏ ửng, cảnh tượng ban nãy thực sự quá đẹp — Cố tổng chỉ một tay đã có thể ôm trọn eo chị Sơ, vừa khớp đến kỳ lạ.

Hai người họ ra khỏi phòng vừa đúng lúc. Cố Trình cài cúc áo cổ, quay sang nói với Chúc Như: “Tôi sẽ đưa cô ấy đến phim trường, hai người đi trước đi.”

“Được.” Chúc Như xách giúp Ôn Sơ đồ đạc.

Tiểu Chỉ đổ nước nóng vào bình giữ nhiệt cho Ôn Sơ, rồi cùng Chúc Như nhanh chóng rời đi. Cô ấy vẫn còn đỏ mặt, đi vội vội vàng vàng.

Ôn Sơ hơi gấp, thu dọn xong cũng theo Cố Trình ra ngoài.

Vừa xuống bãi xe ngầm, đã thấy có fan chờ sẵn ở đó. Người hâm mộ giờ họ nhanh trí lắm, biết đứng chờ ở đây. Vừa thấy hai người bước ra khỏi thang máy, họ đã hét lên: “Sơ Sơ!”
“Ôi trời, Cố tổng kìa!”

“Trời ơi, hot search không lừa người thật!”

“Hai người thật sự ở bên nhau rồi à?”

Ôn Sơ đeo khẩu trang, mỉm cười với họ.

Cố Trình nắm tay cô, gương mặt nghiêng góc cạnh như tạc, lễ phép gật đầu với đám đông người hâm mộ.

“Aaaaaa—”

“CP Sơ Trình!”

Lên xe, Cố Trình lấy từ ghế sau ra một bình giữ nhiệt đưa cho cô. Ôn Sơ mở nắp, thấy bên trong là sữa, liền hỏi: “Anh lấy ở đâu ra thế?”

Cố Trình đáp: “Anh bảo người ta mang đến.”

“Ồ.” Ôn Sơ uống một ngụm, hương vị ngọt ngào quen thuộc, thật ngon.

Đến phim trường, rất nhiều fan nghe tin “hot search” mà tìm đến. Vì người quá đông, Cố Trình đành lái xe sang cổng khác.

Anh nghiêng người tháo dây an toàn cho cô, cúi mắt nhìn cô: “Anh xử lý xong việc sẽ đến Hải Thành đón em.”

Ôn Sơ hỏi: “Đón em làm gì?”

Anh mỉm cười, không đáp, mà cúi xuống chặn môi cô. Đôi môi cô vương vị sữa ngọt, anh hôn xong mới khẽ hỏi: “Ở Kinh Thị, có khu nào em thấy thích không?”

Đôi môi Ôn Sơ ửng đỏ, hỏi lại: “Anh định làm gì thế?”

Cố Trình nhìn cô, nói: “Mua một căn nhà, làm tổ ấm của chúng ta.”

Ôn Sơ khẽ sững: “Để em suy nghĩ đã.”

“Được.”

Hai người quyến luyến thêm một lúc, rồi Ôn Sơ mới xuống xe. Trùng hợp, vừa bước xuống thì có fan chạy đến la hét. Cố Trình bên này vừa đóng cửa, vòng qua đầu xe lên ghế lái.

Fan chụp được ảnh anh — chỉ hai tấm: một tấm anh mở cửa cho cô, một tấm anh vòng qua đầu xe.

Ôn Sơ đeo khẩu trang, xách bình giữ nhiệt bước vào phim trường. Chiếc xe đen phía sau từ từ rời đi.

Cả đoàn phim đều biết Cố Trình đang theo đuổi Ôn Sơ.

Giờ mà theo đuổi thành công, nghĩa là Ôn Sơ chính thức trở thành bạn gái của tổng giám đốc Tập đoàn Cố thị rồi. Thân phận này… thật đúng là — phải nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa.

Hai ngày sau, Tịch Ninh vội vã đến. Ôn Sơ đang dặm lại phấn, cô bạn khoanh tay đứng ngoài cửa, thò đầu nhìn vào. Hai người chạm mắt, Ôn Sơ mừng rỡ: “Sao cậu lại đến đây?”

“Sao lại đến đây à?” Tịch Ninh kéo ghế ngồi xuống cạnh cô: “Cậu còn hỏi được à? Lần trước nói đến thăm, cậu bảo không sao, bị thương là Cố thiếu chứ không phải cậu. Thế mà… trên mạng nói đều là thật hết à?”

Từ khi Cố Trình đăng bài trên Weibo, cộng thêm mấy bức ảnh fan chụp được, chuyện hai người hẹn hò coi như đã được xác thực. Hai ngày nay, chủ đề “CP Sơ Trình” bị gọi tên không biết bao nhiêu lần.

Buồn cười nhất là tổng giám đốc Cố thị còn thỉnh thoảng đi like những bài viết khen hai người xứng đôi.

Cũng coi như tự mình “chèo thuyền” cặp đôi này.

Ôn Sơ nắm tay Tịch Ninh, khẽ nói: “Thật đấy.”

Tịch Ninh nhướng mày.

Ôn Sơ nhìn cô cười: “Cậu muốn mắng tớ à?”

“Mắng gì mà mắng.” Tịch Ninh dựa lưng vào ghế, nói: “Đây là lựa chọn của cậu, mà tớ tin cậu chắc chắn đã nghĩ kỹ rồi mới đồng ý với anh ta. Hơn nữa…”
Cô khẽ thở dài: “Anh ta bảo vệ cậu như thế, suýt nữa còn vì cậu mà gặp nguy hiểm. Tớ nghĩ đời người ngắn ngủi, vui được thì cứ vui, nếu cậu còn yêu anh ta, mà anh ta cũng kiên trì như thế, thì đừng chần chừ nữa. Huống chi… cậu biết không?”

Ôn Sơ hỏi: “Biết gì cơ?”

“Tập đoàn Tề thị vừa tuyên bố phá sản…”

Ôn Sơ sững người: “Gì cơ?”

Tịch Ninh nói: “Tin đó bị ém rồi, chuyện của năm ngoái cơ.”

Ôn Sơ khẽ nhíu mày: “…Tin lâu như vậy, sao giờ vẫn chưa công bố?”

“Tập đoàn Cố thị chặn lại đấy. Vì toàn bộ chuỗi sự việc lúc ấy đều do Cố thiếu tự tay sắp xếp. Nghe nói bên Tề thị vẫn chưa từ bỏ ý định phong sát cậu, còn giở đủ mọi chiêu trò.”

Ôn Sơ nghiến răng: “Sao họ lại độc ác đến thế?”

Tịch Ninh đáp: “Một vài thủ đoạn vốn dĩ đã hiểm độc rồi. Tớ nghe sếp nói, Tề thị còn định bày mưu hãm hại cậu, may mà đều bị Cố thiếu phát hiện trước. Dù sao thì tập đoàn Hoa Ảnh thế lực cũng mạnh, hơn nữa anh ấy còn là cổ đông của Hằng Nguyệt, tin tức trong giới lại rất nhanh, nên việc hai người quay lại với nhau cũng tốt thôi — danh chính ngôn thuận, sau này chẳng ai dám động vào cậu nữa.”

Ôn Sơ nhìn Tịch Ninh: “Cậu biết chuyện này từ bao giờ?”

Tịch Ninh: “Vừa mới biết thôi.”

Ôn Sơ khẽ “ồ” một tiếng: “Anh ấy chưa từng nói với tớ.”

“Chuyện như thế nói làm gì.” Tịch Ninh cười, đúng lúc đó điện thoại cô ấy reo. Cô nhìn màn hình — là số ở Kinh thị, hơi ngạc nhiên, rồi nhấc máy.

Đầu dây bên kia là Lý Thiên. Nghe giọng anh, Tịch Ninh lại càng kinh ngạc.
Sau khi anh nói vài câu, cô sững lại, liếc nhìn Ôn Sơ một cái, rồi đứng dậy ra ngoài nghe tiếp.

Còn Ôn Sơ ngồi yên tại chỗ, trong lòng ngổn ngang trăm mối.

Vài giây sau, cô cầm điện thoại lên, mở ảnh đại diện của người đàn ông kia.

Cô gửi cho anh một cái sticker.

Cố Trình nhanh chóng trả lời: “Hửm? Nhớ anh rồi à?”

Ôn Sơ: “Một chút thôi.”

Cố Trình: “Ồ, nhưng còn vài ngày nữa mới được gặp.”

Ôn Sơ: “Em không vội.”

Cố Trình: “Anh thì có.”

Ôn Sơ: “Vậy…”

Cố Trình: “Tối nay gọi video nhé.”

Ôn Sơ: “Được.”

Thế nhưng tối đó, Ôn Sơ mải nói chuyện với Tịch Ninh đến khuya, còn Cố Trình ở bên kia đợi suốt.

Đợi bảy, tám tiếng liền.

Cố Trình: “…”

Anh gõ một hàng chữ: “Bao giờ bạn thân em mới về thế?”

Nhưng gõ xong, lại dừng lại, cuối cùng xóa đi.

Dù sao đó cũng là người bạn thân duy nhất của cô, hiếm khi gặp được, anh nhịn một chút cũng được.

—

Tháng Chín, hoa quế nở rộ — sinh nhật của Ôn Sơ cũng nằm trong tháng này. Hội fan đang chuẩn bị mấy việc như chiếu màn hình LED chúc mừng sinh nhật.
Ôn Sơ vẫn đang quay phim, cô bảo Chúc Như liên hệ với fanclub, còn chi phí thì cô chịu. Cô hiểu rõ, sinh nhật có tổ chức hay không cũng chẳng sao, nhưng tấm lòng và sự nhiệt tình của fan, cô không thể phụ.

Tiến độ quay tháng này cũng nhanh.

Chiều hôm đó,

Cố Trình nhắn tin, nói anh đã đến Hải Thành, buổi chiều sẽ đến đón cô.

Ôn Sơ: “Đón em đi đâu?”

Cố Trình: “Tối sẽ biết.”

Ôn Sơ: “Nhưng em vẫn đang quay phim.”

Cố Trình: “Ồ, thế à.”

Vừa nhắn xong, đạo diễn liền vỗ tay nói: “Chiều và tối nay nghỉ, mai quay tiếp!”

Cả đoàn phim ồ lên kinh ngạc, Chúc Như với Tiểu Chỉ đều cười rạng rỡ. Ôn Sơ bất ngờ hỏi đạo diễn: “Hôm nay tốt thế ạ? Cho nghỉ luôn sao?”

Đạo diễn cười: “Ừ, nghỉ ngơi cho khỏe.”

Ôn Sơ nhướn mày.

Dù sao suốt hơn nửa tháng nay ai cũng phải quay liên tục, mỗi ngày ngủ chưa đầy năm tiếng, ai nấy đều mệt mỏi, được nghỉ cũng đáng mừng.

Chúc Như và Tiểu Chỉ giúp cô thu dọn đồ.

Cảnh quay đều trong văn phòng, không gian sạch sẽ, ngăn nắp. Ôn Sơ đi tẩy trang, rồi dặm lại chút phấn nhẹ. Mười phút sau, xe của Cố Trình đã dừng dưới tầng, anh nhắn tin bảo cô đi cửa sau.

Ôn Sơ: “Được.”

Trang điểm xong, Ôn Sơ xách túi nhỏ, cùng mọi người xuống tầng. Cố Trình đứng bên cửa, đang nghịch điện thoại. Thấy cô đến, anh bỏ máy xuống, nắm lấy tay cô.

Ôn Sơ mỉm cười hỏi: “Anh đến khéo thật, đoàn phim vừa cho nghỉ chiều nay.”

Cố Trình cười khẽ: “Thế à, trùng hợp ghê.”

Chúc Như và Tiểu Chỉ đi sau, vội chào tạm biệt cô rồi lên xe bảo mẫu.

Cố Trình nắm tay Ôn Sơ, thong thả bước ra chiếc xe đen đang đỗ gần đó. Anh hỏi: “Em không quên mai là sinh nhật mình chứ?”

Ôn Sơ chớp mắt, mới sực nhớ: “À, đúng rồi, mai là sinh nhật em.”

Cố Trình khẽ nhướng mày: “Biết ngay là em quên mà.”

Giọng anh lười nhác: “Tối nay anh đưa em đi ăn.”

Ôn Sơ: “Đi đâu thế?”

“Đi rồi sẽ biết.”

Thần thần bí bí, Ôn Sơ cũng không tranh với anh. Hai người đã hơn một tháng không gặp, Cố Trình bận nhiều việc ở Kinh thị, phần lớn chỉ liên lạc qua điện thoại. Nhưng với Ôn Sơ mà nói, như vậy cũng tốt, đủ tự do.

Lên xe xong, Cố Trình đưa Ôn Sơ đi ăn, buổi chiều hai người cùng xem một bộ phim.

Tầm hơn bốn giờ, Cố Trình lại dẫn Ôn Sơ đến một xưởng may lễ phục. Anh chọn cho cô một chiếc váy, nói: “Tối nay phải gặp mấy người quan trọng, em mặc đẹp một chút.”

Ôn Sơ khẽ chạm ngón tay vào váy, hỏi anh: “Người quan trọng gì cơ? Là ai thế?”

Cô hơi lo, chẳng lẽ là người nhà anh? Mặc dù trước đây đã gặp qua, nhưng… Cố Trình khẽ xoa tóc cô: “Em đang lo cái gì thế?”

Ôn Sơ nhướng mày: “Em có lo gì đâu. Chỉ là… bọn mình mới vừa quay lại với nhau, không cần kết hôn vội thế chứ?”

Cố Trình hơi khựng lại, cúi mắt nhìn cô, tim thoáng run lên. Anh hiểu, cô sẽ không nhanh chóng đồng ý kết hôn, nhưng nghe cô nói thẳng như vậy, vẫn thấy có chút chua xót.

Anh khẽ lắc đầu: “Không phải đâu. Em yên tâm, chuyện kết hôn nghe theo em.”

Ôn Sơ thở phào. Cô mỉm cười, khẽ hôn lên khóe môi anh.

Cố Trình: …

Nỗi buồn trong lòng anh nhờ nụ hôn ấy mà tan biến hết.

Kết hôn hay không, cũng chẳng còn quan trọng. Chỉ cần cô vẫn ở bên mình là đủ rồi.

Ôn Sơ vào phòng thay đồ, nhà thiết kế đến giúp chỉnh lại váy cho cô. Đó là một chiếc váy đuôi cá màu trắng ngà, ôm eo, tôn dáng mảnh mai.

Khi cô bước ra, Cố Trình vừa cài xong cúc áo sơ mi, ánh mắt lập tức sáng lên.

Anh nói: “Đẹp lắm.”

Ôn Sơ khẽ mím môi cười.

Thay lễ phục xong, bên ngoài trời đã tối. Cố Trình nắm tay cô lên xe. Ôn Sơ hỏi: “Rốt cuộc là ai thế? Anh nói trước một cái tên được không? Để em còn chuẩn bị tinh thần.”

Cố Trình rảnh một tay, khẽ siết tay cô: “Đến rồi em sẽ biết. Em có muốn dặm lại son không? Lúc nãy bị anh hôn, trôi mất rồi đấy.”

Ôn Sơ nghe vậy liền lấy gương nhỏ ra dặm lại son.

Hai tiếng sau, xe dừng ở cảng thành phố bên cạnh. Một chiếc du thuyền khổng lồ đang neo đậu, sáng rực rỡ, trên thân tàu đề chữ: “Ôn Sơ”.

Ôn Sơ sững người, quay sang nhìn Cố Trình.

Anh mỉm cười: “Chúc mừng sinh nhật. Anh mời vài người bạn và cả hội fan của em, cùng đến chúc mừng.”

Ôn Sơ thoáng kinh ngạc, trong lòng tràn đầy vui sướng.

Xe dần tiến lại gần, cô bỗng thấy ở lối vào có mấy người đang đứng — Tịch Ninh, Chúc Như, Tiểu Chỉ — còn cạnh Tịch Ninh là hai người khác. Cô ấy đang đỡ tay một người, khi xe đến gần, Ôn Sơ nhìn rõ mặt họ, mắt cô lập tức nóng lên.

Xe dừng lại, Ôn Sơ mở cửa, chạy thẳng về phía họ.

“Bố, mẹ!”

Chính là Diệp Khởi Phương và Ôn Dung.

Diệp Khởi Phương đỡ lấy con gái, Ôn Dung cười: “Vẫn vội vàng như thế.”

Mắt Ôn Sơ nóng ran, cô ôm chầm lấy mẹ.

Diệp Khởi Phương cũng xúc động, ôm con thật chặt: “Gầy đi rồi.”

Cố Trình bước lên, lễ phép chào hai người.

Diệp Khởi Phương vuốt tóc con gái, nói: “Có bạn trai cũng không nói với mẹ một tiếng. Trước xem tin tức, mẹ còn tưởng lại là chiêu tuyên truyền phim mới cơ.”

Ôn Sơ lau giọt nước mắt nơi khóe mắt, rời khỏi vòng tay mẹ, ngoảnh lại nhìn Cố Trình.

Vài giây sau, cô khẽ nói: “Cảm ơn anh.”

Cố Trình dùng đầu ngón tay lau đi giọt lệ nơi hàng mi cô: “Để bác trai bác gái ở bên em, vui vẻ đón sinh nhật nhé.”

“Vâng.”

Cả nhóm cùng bước lên du thuyền.

Trên thuyền, đạo diễn và mọi người đều có mặt, ai nấy ăn mặc lộng lẫy, tươi cười vẫy tay với Ôn Sơ.

Ôn Sơ bất lực: “Bảo sao chiều nay lại được nghỉ.”

Đạo diễn cười ha hả: “Bất ngờ chưa?”

Ôn Sơ quay sang nhìn Chúc Như và Tiểu Chỉ, hai người họ cũng ăn diện rất đẹp, đứng nép ở một bên với vẻ lén lút. Cô lại nhìn sang Tịch Ninh, Tịch Ninh nhún vai: “Tạo bất ngờ mà, phải để cậu không biết chứ.”

Khóe môi Ôn Sơ khẽ cong.

Trên du thuyền toàn là bạn bè thân quen của cô, cả Lý Nguyên Nhi và Lệ Thanh cũng đến. Bạn bè của Cố Trình cũng có mấy người, trong đó có anh họ anh – Cố Từ.

Khi Ôn Sơ nhìn thấy anh, cảm giác như đã qua một đời.

Cố Từ cười nói: “Này, sinh nhật lần này, lại được đến chúc mừng em rồi.”

Ôn Sơ khẽ cười, nói lời cảm ơn.

Kim giây khẽ trôi, mọi thứ dần trở lại quỹ đạo. Chỉ là lần này, cô đã là nữ diễn viên được cả triệu người dõi theo.

Cô đứng bên bố mẹ, đi ra boong thuyền, ngước nhìn bầu trời đầy sao.

Cố Trình bước lên, đứng cạnh cô, lặng lẽ cùng cô và bố mẹ cô ngắm trời đêm.

Prev
Next
Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

ỦNG HỘ TỤI MÌNH NHA
Facebook
  • Phong Tâm
Email
  • phongphongtam@gmail.com

© 2025 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Phong Tâm

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Phong Tâm

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Phong Tâm