NỤ HÔN NGỌT NGÀO – Chương 28
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 28: Home
Sau một tuần nghỉ phép, cuối cùng Châu Chi Mai vẫn phải đi làm. Vết thương trên vai cô lành nhanh hơn dự kiến rất nhiều, chỉ cần không cử động quá mạnh thì cơ bản không ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày.
Phải biết rằng, nơi cô làm việc – studio ERE – chỉ cách tòa nhà QC một con phố. Nếu cô muốn, chỉ cần đi thang máy từ tầng cao nhất của căn hộ xuống, sau đó đi bộ tới studio, tổng cộng chưa đến năm phút.
Mặc dù Châu Chi Mai luôn muốn có một cuộc sống thoải mái, lười biếng, nhưng Heveto lại quản cô quá chặt.
“Bunny, mặc áo khoác vào.”
“Bunny, tạm thời không được ăn hải sản.”
“Bunny, lúc ăn cơm không được dán mắt vào điện thoại.”
“Bunny, đừng có nghịch tay lung tung.”
“Bunny, qua đây ngồi cạnh anh.”
“Bunny…”
Bị Heveto quản lý như vậy, thà đi làm còn tự do hơn.
Ít nhất khi làm việc, cô còn có thể trốn việc một chút, hơn nữa đến trưa có thể tranh thủ gọi cho mình một ly trà sữa mà cô hằng mong nhớ.
Dạo gần đây, vì muốn vết thương của cô mau lành, Heveto kiểm soát đồ ăn của cô rất nghiêm ngặt, cái này không được ăn, cái kia cũng không được động vào.
Tất nhiên, Heveto sẽ không cho phép Châu Chi Mai uống trà sữa. Những thứ có hàm lượng đường cao vốn đã không tốt cho sức khỏe.
Châu Chi Mai liền tranh luận với anh: “Cho em hỏi, thỉnh thoảng ăn một chút đồ không lành mạnh thì có làm sao? Chẳng lẽ trước giờ anh chưa từng ăn mấy món rác rưởi này sao?”
Cô ngồi trên đùi anh, mắt nhìn chằm chằm vào cơ ngực rắn chắc, hai tay ngứa ngáy muốn thử.
Heveto bình thản đáp: “Chưa bao giờ.”
Châu Chi Mai cảm thấy đáng tiếc: “Vậy cuộc đời anh đúng là quá nhàm chán rồi!”
Heveto nhắc nhở cô đừng có cắn bậy.
Châu Chi Mai dụi mặt vào ngực anh, không chịu ngẩng đầu: “Anh đã không cho em uống trà sữa rồi, chẳng lẽ ngay cả cắn anh một cái cũng không được sao? Anh là đồ ăn vặt à?”
Nghe vậy, Heveto liền dùng ngón tay cái và ngón trỏ kẹp lấy cằm cô, nâng mặt cô lên, cắn mạnh vào môi cô một cái, sau đó cười khẽ: “Con mèo tham ăn.”
Châu Chi Mai thuận thế cắn lấy môi anh, chủ động kéo dài nụ hôn.
Nhưng Heveto không chiều theo ý cô, anh chỉ hôn thoáng qua, sau đó đặt tay lên trán cô, đẩy cô ra một chút, giọng trầm khàn: “Em vẫn còn đang trong kỳ kinh nguyệt.”
“Hôm nay là ngày thứ sáu rồi.” Châu Chi Mai ngọ nguậy trên người anh.
“Không được.”
Chu kỳ của Châu Chi Mai thường kéo dài sáu ngày, mấy ngày đầu lượng nhiều, hai ngày cuối gần như không đáng kể, nhưng suy cho cùng vẫn chưa kết thúc hẳn.
Vậy nên, Heveto nhẫn tâm từ chối cô.
Dạo gần đây, Châu Chi Mai thực sự đã phải chịu đựng đủ kiểu khó khăn. Bị thương cộng thêm kỳ kinh nguyệt khiến cơ thể cô có cảm giác trống rỗng chưa từng có. Trước đây cô chưa từng thấy như vậy, nhưng bây giờ ngày nào cũng ở cạnh Heveto, chẳng khác gì có một miếng thịt bò hảo hạng thơm nức cứ lượn lờ trước mặt, nhìn được, chạm được nhưng không thể ăn, thử hỏi ai có thể nhịn nổi?
Đã không thể ăn thịt thì uống chút trà sữa cũng không quá đáng chứ nhỉ?
Một lượng đường vừa phải có thể khiến tâm trạng con người trở nên tốt hơn, điều này đã được khoa học chứng minh. Nhưng người dân nước M tiêu thụ đường một cách quá mức, chẳng khác nào không phải ăn đồ ngọt mà là ăn đường tinh luyện vậy.
Sau khi các thương hiệu trà sữa lớn của Trung Quốc mở chi nhánh ở thành phố Phái Tân, cứ cách vài ngày Châu Chi Mai lại tự thưởng cho mình một ly, cô chỉ chọn mức ba phần đường.
Cô vẫn còn nhớ mấy năm trước, cửa hàng trà sữa thương hiệu Trung Quốc đầu tiên khai trương tại Phái Tân đã tạo ra một cơn sốt chưa từng có, hàng người xếp hàng mua trà sữa kéo dài đến tận hai con phố.
Bây giờ thương hiệu trà sữa đã nhiều hơn, mọi người cũng không còn thấy lạ lẫm nữa.
Khi Châu Chi Mai vừa mở túi đồ ăn giao đến, chuẩn bị cắm ống hút vào ly trà sữa, thì điện thoại đặt trên bàn bỗng reo lên.
Là Heveto.
Theo phản xạ, cô nhìn xuống ly trà sữa trong tay, cảm giác có gì đó rất kỳ lạ, thậm chí còn hơi rợn người.
Vừa đúng lúc này mà anh lại gọi tới, cứ như thể anh có thể nhìn thấy nhất cử nhất động của cô vậy.
Cảm giác quái dị này chẳng khác nào hồi đi học, lúc cô đang tranh thủ giờ tự học để nói chuyện lớn tiếng trong lớp, quay đầu lại liền bắt gặp giáo viên chủ nhiệm khoanh tay, nghiêm mặt nhìn chằm chằm mình.
Giọng Heveto bình tĩnh vang lên: “Bunny, em gọi trà sữa à?”
Cả người Châu Chi Mai nổi da gà: “Sao anh biết em gọi trà sữa!?”
“Vậy là em gọi rồi?”
Ngay lập tức Châu Chi Mai đoán đây là cách khích tướng của Heveto, bèn vội vã chối bay chối biến: “Đương nhiên là không!”
Giọng Heveto lạnh dần: “Bunny, anh cho em một cơ hội nữa. Tốt nhất đừng nói dối anh.”
Ba giây im lặng trôi qua, Châu Chi Mai bực bội thừa nhận: “Em uống thì sao nào! Em uống đấy! Không chỉ trà sữa, tối nay em còn muốn đi Chinatown ăn lẩu! Anh có ý kiến gì không?”
“Có ý kiến.” Giọng Heveto lạnh thêm vài phần. “Không được đi Chinatown.”
Châu Chi Mai đang định cúp máy, thì lại nghe anh nói: “Tối nay về nhà ăn lẩu, anh sẽ bảo John chuẩn bị nguyên liệu.”
Cô lập tức phấn khích: “Thật sao?”
“Ừm.”
“Nhưng em muốn tự đi mua nguyên liệu.”
“Nếu em không thấy phiền, thì anh không có ý kiến.”
“Vậy em có thể nhờ anh một chuyện không?” Giọng Châu Chi Mai đầy gian xảo.
“Chuyện gì?”
“Anh có thể đi mua nguyên liệu với em không?” Tâm trạng của cô thay đổi thất thường chẳng khác gì thời tiết ở Phái Tân. Giây tiếp theo, cô đã dịu giọng nũng nịu: “Em biết anh là người tuyệt nhất mà, em yêu anh nhất luôn đó! Anh nhất định sẽ đi với em, đúng không?”
Heveto thỏa hiệp: “Tan làm, John sẽ đến đón em.”
“Vâng!” Châu Chi Mai vui vẻ hôn lên màn hình điện thoại. “Bảo bối, đừng làm việc quá sức nha.”
Đầu dây bên kia im lặng một chút, sau đó giọng trầm khàn của Heveto vang lên nhắc nhở cô: “Cẩn thận vết thương.”
“Vâng vâng!”
Vừa dứt cuộc gọi, Châu Chi Mai liền quay đầu, chạm ngay ánh mắt của Lý Mỹ Na.
Lý Mỹ Na cầm một ly Americano đá, ánh mắt đầy vẻ châm chọc nhìn cô: “Xem tôi vừa nghe thấy gì này? Cô với ngài ma cà rồng đó ngọt ngào thật đấy!”
Chỉ cần nghe giọng điệu của Châu Chi Mai khi nói chuyện điện thoại, ai cũng sẽ tưởng rằng cô đang yêu đương cuồng nhiệt.
Thật giả thế nào, cô cũng chẳng buồn phân biệt nữa, cũng không cố ý phủ nhận mối quan hệ này trước Lý Mỹ Na.
“Lần trước tôi chưa nhìn rõ mặt vị ma cà rồng đó, khi nào cậu chính thức giới thiệu đi?” Lý Mỹ Na cười nói.
“Anh ấy rất bận, để lúc khác đi.” Châu Chi Mai không biết nếu Lý Mỹ Na biết ngài ma cà rồng đó chính là Heveto thì sẽ có phản ứng thế nào.
Gần đây, nhiệt độ ở Phái Tân giảm mạnh, ra đường nhất định phải mặc áo khoác dày để giữ ấm.
Châu Chi Mai cầm trên tay ly trà sữa ấm nóng, ngồi trong studio vừa thư giãn vừa trốn việc. Cô chẳng làm được gì ra hồn, nhưng lại lặng lẽ hoàn thành một chiếc vòng cổ da màu đen.
Chiếc vòng cổ này là một trong những phụ kiện mà cô thiết kế cho Heveto mấy ngày trước. Việc chế tác nó rất đơn giản, chỉ cần một số nguyên liệu như da, khóa kim loại, rồi khoan lỗ bằng tay.
Châu Chi Mai mất khoảng một tiếng để hoàn thành nó, cuối cùng còn gắn thêm một chiếc chuông nhỏ.
Ba ngày nữa là đến sinh nhật của Heveto.
Nếu cô nhớ không nhầm, sinh nhật của anh là ngày 11 tháng 11 – một ngày rất dễ nhớ. Ở Trung Quốc, ngày này trước đây được gọi là Lễ Độc Thân, sau đó trở thành ngày hội mua sắm.
Các thương gia luôn tìm đủ mọi lý do để kích thích người tiêu dùng, lợi dụng cơ hội để kiếm lời.
Hồi còn nhỏ, Châu Chi Mai rất dễ bị những câu quảng cáo mê hoặc, chẳng hạn như: “Cùng tận hưởng niềm vui mua sắm nào!”, “Phụ nữ cả đời này phải có ít nhất một lần đối xử tốt với chính mình”, “Làm đẹp cho bạn, giúp bạn tự tin tỏa sáng”…
Sau khi thực sự bước chân vào ngành hàng xa xỉ, cô mới nhận ra tất cả chỉ là chiêu trò của tư bản, mọi thứ đều là kết quả của chiến lược tiếp thị, mục đích cuối cùng chỉ là để “vặt lông” người tiêu dùng mà thôi.
Nếu có một sản phẩm hoặc thương hiệu nào đó có thể nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường trong một khoảng thời gian ngắn, thì chắc chắn họ đã đầu tư một khoản tiền khổng lồ phía sau. Dù là vắc-xin, thuốc men, đồ gia dụng hay thời trang, bất cứ thứ gì có thể khiến bạn bỏ tiền ra, đằng sau nó luôn tồn tại một chuỗi lợi ích khổng lồ.
Kiếm tiền vốn không dễ dàng, nhưng tiêu tiền thì chẳng ở đâu là không có cơ hội.
Nếu nhanh tay một chút, có lẽ cô vẫn kịp hoàn thành món quà sinh nhật cho Heveto, dù rằng nguyên liệu cũng chẳng có bao nhiêu.
Buổi chiều, khi đang trốn việc, Châu Chi Mai bị Penn gọi đi làm việc. Bà bảo cô mang vài bộ trang phục nam đến một studio chụp ảnh gần đó.
Studio đó cách ERE hai con phố, là địa điểm chụp hình của tạp chí thời trang danh tiếng “Michaelia” của nước M. Ở đó gần như ngày nào cũng có ekip chụp hình làm việc, người ra vào là các ngôi sao lớn nhỏ, vì vậy hai bên đường lúc nào cũng có paparazzi rình rập.
Châu Chi Mai nhanh chóng ghi lại yêu cầu về trang phục mà Penn nói, gật đầu tỏ ý đã hiểu.
Penn đưa cô một tờ giấy ghi chú: “Cô cứ giao đồ cho trợ lý của Bunyan, đây là số điện thoại liên lạc.”
“Được.”
Nghe thấy là trang phục của Bunyan, mắt Lý Mỹ Na lập tức sáng rực.
Phải biết rằng dạo gần đây, Bunyan nổi tiếng đến mức gây bão khắp nơi. Trong bối cảnh thị trường âm nhạc đang ảm đạm, album mới Loong mà anh phát hành tháng trước đã ngay lập tức tạo nên cơn sốt, bài hát chủ đề chỉ sau một đêm đã đứng đầu tất cả các bảng xếp hạng âm nhạc.
Điều thú vị là tên album Loong chính là từ tiếng Anh mới nhất để chỉ “rồng” của Trung Quốc. Có vẻ như Bunyan rất quan tâm đến văn hóa Trung Quốc, vì vậy trong album mới, anh đã sử dụng rất nhiều yếu tố từ nền văn hóa này, thậm chí ngay cả tên album cũng là “Rồng”.
Từ trước đến nay, khi dịch sang tiếng Anh, rồng Trung Quốc luôn được gọi là dragon, nhưng thực tế, rồng ở Trung Quốc tượng trưng cho sự cao quý, trong khi ở phương Tây, dragon lại là loài quái vật hung tợn.
Vì vậy, dragon trong văn hóa phương Tây và Loong trong văn hóa Trung Quốc hoàn toàn khác nhau.
Châu Chi Mai đương nhiên cũng đã nghe về Bunyan. Dạo gần đây, studio của cô vẫn đang thương lượng với quản lý của anh ta về danh hiệu đại sứ thương hiệu.
Các danh hiệu của người nổi tiếng trong ngành hàng xa xỉ có rất nhiều cấp bậc: đại diện thương hiệu, đại sứ thương hiệu, bạn thân thương hiệu, đại diện trải nghiệm…
Ngoài ra, còn có sự phân chia theo khu vực như toàn cầu, châu Âu, châu Á…
Chi tiết hơn nữa, có thể phân chia theo từng dòng sản phẩm: đồ da, thời trang, phụ kiện, nước hoa…
Nói chung là vô cùng đa dạng.
Bunyan là một ca sĩ da trắng, mới hai mươi lăm tuổi, không chỉ có ngoại hình điển trai mà còn rất tài năng.
Hiện tại, số thương hiệu đang theo đuổi quản lý của Bunyan để bàn chuyện hợp tác phải nói là vô số kể. Nghe nói, Penn có chút quan hệ với quản lý của anh ta, nhờ vậy mới thuận lợi đàm phán được vị trí đại sứ thương hiệu.
So với đại diện thương hiệu, danh hiệu đại sứ thương hiệu thấp hơn một bậc. Nhưng xét đến việc Bunyan chỉ vừa mới nổi tiếng sau một đêm, nhiều thương hiệu lớn vẫn đang cân nhắc xem có nên dùng anh ta để quảng bá thương hiệu hay không.
Bởi vì trên đời này có quá nhiều ngôi sao chỉ vụt sáng trong chốc lát, mà những người thường xuyên dính scandal thì lại càng không đếm xuể.
Muốn trở thành đại diện thương hiệu của một thương hiệu xa xỉ, ít nhất phải trải qua một quá trình quan sát kéo dài nhiều năm. Trong giai đoạn này, thường sẽ bắt đầu từ những danh hiệu thấp hơn, sau đó dần dần thăng cấp, hoặc trở thành người đại diện cho một dòng sản phẩm cụ thể nào đó.
Rõ ràng, việc studio của cô gửi trang phục đến studio chụp ảnh lần này là để Bunyan mặc trong buổi chụp tạp chí.
Lần này, tổng cộng có hai mươi bộ trang phục được gửi đi, cần lựa chọn theo yêu cầu của buổi chụp.
Nhiệm vụ của Châu Chi Mai là mang trang phục đến đó. Trong quá trình này, cô cũng phải xác nhận với đội an ninh để đảm bảo trang phục không bị cướp giật hoặc hư hại.
Khi đến dưới tòa nhà studio, Châu Chi Mai gọi điện cho trợ lý tên Terry.
Giọng Terry đầy khó chịu: “Đúng là một ngày tệ hại! Mọi việc dồn lại cùng một lúc! Cô đợi tôi một chút.”
“Được.”
Nhưng Châu Chi Mai không ngờ rằng, cái “một chút” của Terry lại kéo dài đến một tiếng đồng hồ.
Lúc này, cô đã vào bên trong tòa nhà studio. Vì lý do công việc, cô thường xuyên tiếp xúc với nhân viên ở đây, hơn nữa cô còn có thẻ nhân viên, nên vào khá dễ dàng.
Không có việc gì làm, Châu Chi Mai ngồi trong phòng hóa trang, cầm giấy bút vẽ vời linh tinh. Thỉnh thoảng có nhân viên studio đi ngang qua, cũng chào hỏi cô một tiếng.
Lại một tiếng nữa trôi qua, thấy sắp hết giờ làm, cô gọi lại cho Terry, nhưng đối phương không nghe máy.
Trong tay Châu Chi Mai có tổng cộng hai mươi bộ trang phục, tất cả đều được đựng trong túi chống bụi và treo ngay ngắn trên giá. Đừng nghĩ số lượng này ít, tổng giá trị của chúng không hề nhỏ.
Cô cần phải đảm bảo giao tận tay Terry, cô không muốn vì lô trang phục này mà phải mất tiền lương của mình.
May mắn là đúng vào lúc tan làm, Terry mới gọi lại cho cô, bảo họ đã đến.
“Giờ các anh mới tới à?” Châu Chi Mai ngạc nhiên. Sớm biết vậy, cô đã đến muộn một chút.
Terry nói: “Tất nhiên. Lịch trình cả ngày dày đặc, cô nghĩ chỉ có một buổi chụp này thôi à?”
Châu Chi Mai phớt lờ thái độ kiêu căng trong giọng nói của đối phương: “Được, tôi đã mang trang phục đến phòng hóa trang rồi.”
“Bọn tôi ở phòng hóa trang số 8.”
“Được.”
Sau khi tiếp xúc với một số nghệ sĩ, Châu Chi Mai đã hoàn toàn không còn ảo tưởng về giới showbiz nữa. Đặc biệt là trợ lý và đội ngũ nhân viên xung quanh các ngôi sao, có khi còn tỏ vẻ hơn cả chính nghệ sĩ.
Đều là người làm công ăn lương cả, sao cứ phải làm khó nhau?
Châu Chi Mai đẩy giá treo đồ đến trước cửa phòng hóa trang số 8, vừa định giơ tay gõ cửa, thì cánh cửa bỗng nhiên bị mở mạnh từ bên trong, người bên trong xông ra với khí thế hung hãn, đâm sầm vào cô.
Đó là một người đàn ông cao khoảng 1m8, cơ bắp rắn chắc. Cú va chạm khiến vai bị thương của Châu Chi Mai đập mạnh vào người đối phương, cơn đau lập tức lan ra khắp cơ thể như thể vết thương sắp vỡ ra, đau đến mức nước mắt cô cũng sắp trào ra. Không chỉ vậy, theo quán tính, cô còn bị ngã nhào xuống đất.
Người đàn ông kia không những không có chút áy náy nào, mà còn tỏ ra cực kỳ khó chịu.
Đó chính là Terry. Một gã đàn ông da trắng, tóc vàng, mũi cao nhọn, môi mỏng.
Hắn đứng trên cao nhìn xuống, chẳng có chút ý định đỡ cô dậy. Nhìn thấy giá treo đồ bên cạnh, hắn mới nhận ra cô đến để giao quần áo.
“Cô đi đứng kiểu gì thế hả?” Giọng Terry rất lớn, nhanh chóng thu hút sự chú ý của những người xung quanh.
Châu Chi Mai đau đến mức nhất thời không thể đứng dậy nổi: “Có thể đỡ tôi một chút không?”
“Không thể. Đây không phải lỗi của tôi.”
May mắn là một chuyên viên trang điểm da đen trong studio thấy vậy liền chạy tới đỡ cô, nhìn gương mặt nhăn nhó vì đau của cô, anh lo lắng hỏi: “Cô có bị thương không?”
Châu Chi Mai đang định nói không sao, thì nghe thấy Terry buông một câu: “Cô không định nhân cơ hội này tống tiền tôi đấy chứ?”
Gã này đúng là có vấn đề.
Cô càng nghĩ càng tức. Cô đã đợi bọn họ gần hai tiếng đồng hồ, không yêu cầu họ có thái độ tốt, nhưng cũng không cần phải thô lỗ như vậy chứ?
“Tôi không có ý định tống tiền anh, nhưng tôi cần anh xin lỗi tôi.” Châu Chi Mai lạnh mặt: “Và còn nữa, anh vội đi đầu thai à? Sao phải lao nhanh như thế?”
“Cô nói cái gì?” Terry trừng mắt nhìn người phụ nữ phương Đông trước mặt, không dám tin cô lại dám nói thế ngay giữa đám đông. Điều này khiến hắn cảm thấy mất mặt.
Nhịn đau, Châu Chi Mai nhíu mày, tiếp tục xỉa xói hắn: “Xem ra anh còn bị điếc nữa? Vậy thì càng nên đi đầu thai sớm.”
“Bốp!”
Một cái tát giáng thẳng vào mặt Châu Chi Mai mà không hề có dấu hiệu báo trước.
Bàn tay đàn ông to, lực tay lại mạnh, cái tát này khiến đầu óc cô ong lên, trước mắt toàn là sao bay.
Xung quanh có người hít vào một hơi lạnh, rồi thốt lên: “My god…”
Lúc này, trong phòng hóa trang mới có người lên tiếng: “Terry, đủ rồi, đừng làm khó một cô gái.”
Người nói chính là Bunyan. Anh ta chậm rãi bước ra, khuôn mặt vẫn còn mang vẻ mất kiên nhẫn.
Châu Chi Mai, vẫn còn ngây người vì cú đánh vừa rồi, nhìn Bunyan, đầu óc vẫn đang ong ong.
Bunyan tiến lại gần cô, định vươn tay chạm vào má cô. Theo phản xạ, cô lùi lại một bước: “Đừng chạm vào tôi.”
“Xin lỗi, tôi thay mặt Terry xin lỗi cô. Không chỉ vậy, tôi sẽ bồi thường tất cả tổn thất của cô, mong cô có thể bỏ qua.” Bunyan nghiêm túc nói, sau đó quay sang Terry, lạnh giọng: “Chuyện này không chỉ đơn giản là xin lỗi nữa, Terry, anh ra tay đánh người, như vậy là quá đáng lắm rồi.”
Thái độ của Terry lập tức thay đổi một trăm tám mươi độ, vội vàng quay sang Châu Chi Mai: “Xin lỗi, xin lỗi! Mong cô tha thứ cho tôi, tất cả đều là lỗi của tôi, tôi đáng chết!”
Châu Chi Mai không phải là người dễ bị ức hiếp, nhưng lúc này bị đẩy lên cao thế, cô cũng không muốn làm to chuyện thêm nữa.
Rất nhiều người từng khuyên cô rằng, ra ngoài xã hội, nhịn một chút sẽ yên ổn. Nếu ban nãy cô không khiêu khích Terry, có lẽ cũng không đến mức bị đánh.
Nhưng tại sao cô phải nhịn? Rõ ràng, người sai là Terry.
“Thôi bỏ đi.” Cuối cùng, Châu Chi Mai nhượng bộ. “Giúp tôi kiểm tra lại số quần áo đã giao, rồi ký xác nhận.”
Bunyan mỉm cười: “Không vấn đề gì, tôi ký ngay bây giờ.”
Mọi chuyện xử lý xong xuôi, bên ngoài trời đã tối.
Ra khỏi studio, cơn gió lạnh buốt ập vào mặt khiến Châu Chi Mai rùng mình. Cô lấy điện thoại ra, phát hiện có một cuộc gọi nhỡ từ Heveto. Còn chưa kịp gọi lại, tiếng còi xe vang lên từ phía sau.
Là John, đang ngồi trên xe.
Châu Chi Mai biết John sẽ đến đón mình, nên cũng không quá bất ngờ. Nhưng lúc này tâm trạng cô thực sự không tốt, gương mặt vẫn còn bỏng rát vì cú tát khi nãy, cô cũng không nghĩ nhiều rằng tại sao John lại đến thẳng studio chờ cô.
Điều quan trọng hơn là — Heveto cũng ngồi trên xe.
Những chuyện vừa xảy ra trong studio, người đàn ông trên xe vẫn chưa hay biết.
Hôm nay, Heveto mặc một bộ trang phục đơn giản, có vẻ rất thoải mái. Bởi vì sáng nay, Châu Chi Mai đã buột miệng nói: “Mọi người đi làm ngày nào cũng phải mặc đồ chỉnh tề sao? Em thấy anh thỉnh thoảng mặc đồ thoải mái một chút trông sẽ đẹp hơn, cũng gần gũi hơn nữa.”
Là một trợ lý thiết kế, Châu Chi Mai có con mắt thẩm mỹ của riêng mình. Bộ đồ mà Heveto đang mặc hôm nay chính là do cô phối: áo đen, quần trắng, rất đơn giản nhưng lại cực kỳ đẹp mắt khi mặc trên người anh.
Tâm trạng của Heveto hôm nay có thể nói là rất tốt, vì tối nay anh và Châu Chi Mai đã hẹn nhau đi mua nguyên liệu nấu lẩu.
Những chuyện vặt vãnh trong cuộc sống như thế này, trước đây anh chưa từng trải qua, đi siêu thị cũng là một trải nghiệm mới lạ đối với anh. Nhất là khi nghĩ đến hai chữ “về nhà”, trong lồng ngực anh lại tràn lên một cảm giác ấm áp khó tả, thậm chí đến mức nhìn thấy thùng rác bên đường cũng thấy đáng yêu.
Trước đây, Heveto chưa từng nghĩ về ý nghĩa của một mái nhà. Những gì sách vở mô tả và những gì anh đang trải qua hoàn toàn khác nhau. Nhưng khoảng thời gian này, mỗi ngày anh đều ở bên Châu Chi Mai, cùng cô sống chung một mái nhà, dường như anh dần dần hiểu ra rằng “nhà” không chỉ là nơi để ngủ.
Giờ phút này, Heveto trông giống như một người chồng đang đợi vợ đi làm về. Cả ngày không gặp, lòng đầy mong chờ.
Thậm chí, không lâu trước đó, anh còn gọi điện cho cô, nhưng cô lại không bắt máy.
Nhìn thấy Heveto trong xe, Châu Chi Mai lập tức vòng sang cửa bên kia để lên xe.
Cô không muốn anh nhìn thấy dáng vẻ thảm hại của mình.
Nhưng chỉ trong chốc lát, Heveto đã phát hiện ra dấu vết năm ngón tay trên má cô.
Anh đưa tay giữ lấy cằm cô, buộc cô phải quay mặt về phía mình. Đôi mắt xanh sắc bén như lưỡi dao của anh chăm chú nhìn vào dấu vết trên mặt cô.
Châu Chi Mai theo phản xạ tránh né.
Gương mặt Heveto lập tức trầm xuống, cả người như bị bao phủ bởi một luồng khí lạnh vô hình.
“Cho anh biết, ai làm?”